Chương 38: Tình thoại

Ban đêm, Thẩm Khước ngủ thập phần không yên ổn. Mặc dù Nguỵ Giai Minh đặc biệt dặn dò hạ nhân nấu cho nàng chén thuốc cực kỳ dễ ngủ, cũng không thể giúp nàng ngủ ngon được. Thẩm Khước trằn trọc một đêm không ngủ, cho đến khi sắc trời tối đen, nàng mới nhắm mắt lại.

“A Khước?” Thanh âm của Thích Giác vang lên bên tai nàng, có chút ngứa.

Thẩm Khước ngay lập tức mở mắt ra, nàng dùng tay nâng nửa người dậy, hướng về cửa sổ đang mở một nửa, một trận gió thổi tới, khiến sống lưng nàng có chút lạnh.

Nàng lẩm bẩm: “Ảo giác sao?”

“Đứa ngốc.” Thanh âm trầm thấp của Thích Giác gần sát như vậy.

Thẩm Khước hất chăn ra muốn xuống giường đi thắp nến, bàn chân sạch bóng của nàng giẫm trên mặt đất cả nửa ngày cũng không tìm thấy đôi giày. Nàng quýnh lên, ngay cả giày cũng không thèm mặc, để chân trần chạy đến chỗ thắp nến.

Nến được thắp lên, trong phòng bỗng nhiên có ánh sáng lờ mờ.

Thẩm Khước quay người, ngơ ngác nhìn Thích Giác, ngay cả phản ứng lại cũng quên mất.

Thích Giác đứng ở bên giường, vén tay áo lên. Tay áo rộng rãi được kéo lên, lộ ra một vết thương khá dài trên cánh tay. Thích Giác đem bột thuốc rắc vào vết thương trên cánh tay, nói: “Không tính đến đây giúp sao?”

Thẩm Khước vậy mới phản ứng lại, ở đây là khách phòng của Yên gia, cũng không có thứ gì để băng bó, nàng liền xé một miếng vải ở vạt áo trong của mình, cẩn thận băng bó vết thương cho Thích Giác.

Băng bó xong, nàng mới ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Thích Giác, nàng sợ sệt hỏi: “Tiên sinh, thật sự là người sao?”

Thích Giác giương mắt nhìn Thẩm Khước, có chút trách mắng nói: “Không phải đã đồng ý với ta sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn trốn trong đình viện sao?”

Nếu không phải quay về tìm nàng, tay của Thích Giác cũng sẽ không bị thương.

Thẩm Khước có chút uỷ khuất nói: “Trong bụi cỏ có rắn….”

“Vậy mu bàn tay con lại làm sao vậy?” Thích Giác lạnh mặt hỏi.

Thẩm Khước liền giấu cánh tay bị bản thân siết đỏ ra sau lưng, nàng cúi đầu nhỏ giọng nói: “Tiên sinh sao người có thể vừa gặp con đã mắng rồi! Người không biết con lo lắng đến chừng nào…”

Thích Giác liền than nhẹ một tiếng, chàng ngồi bên giường, bế Thẩm Khước ngồi trên đùi mình, rồi từ từ ôm chặt lấy nàng.

Lúc Thích Giác quay về trong đình viện một lần nữa, nhưng lại không tìm thấy thân ảnh của nàng, cả người Thích Giác đều ngây ngốc. Tuyệt vọng trong nháy mắt đó suýt chút nữa khiến chàng phát điên.

Thẩm Khước đang cuộn tròn trong lòng Thích Giác đột nhiên há miệng cắn vào đầu vai của chàng một cái.

Thích Giác nhíu mày, nói: “Mới nửa ngày không gặp, sao lại học cách cắn người rồi.”

“Con nghe nói nếu như có cảm giác đau thì không phải đang nằm mơ!” Thẩm Khước ngẩng mặt, nhìn chăm chú vào mắt Thích Giác.

Thích Giác cười khẽ, nói: “Phương pháp này của con không có tác dụng rồi, người bị cắn là ta, bị đau cũng là ta, không phải con.”

Thẩm Khước nghiêm túc lắc đầu, nói: “Nhưng lúc tiên sinh nhíu mày, trong lòng A Khước sẽ đau a.”

Thích Giác sửng sốt, chàng nhìn chăm chú vào con ngươi trong suốt của Thẩm Khước, nửa ngày không nói ra được lời nào.

Lời nói tình tứ lúc vô tâm, mới là trí mạng nhất.

Cánh tay ôm Thẩm Khước của Thích Giác lại siết chặt, chàng hỏi: “Bây giờ đã biết có phải nằm mơ hay không chưa?”

Đợi nửa ngày không nghe thấy câu trả lời, Thích Giác cúi đầu liền nhìn thấy tiểu cô nương đang nhìn chằm chằm vào ngực chàng.

“Tiên sinh, người có thể cởi y phục ra không?”

Thích Giác lặng thinh.

Thẩm Khước liền tự mình duỗi tay cởi y phục của Thích Giác, thắt lưng giữa eo bị cởi xuống, Thẩm Khước kéo kéo vạt áo của Thích Giác, lộ ra mảng ngực lớn.

Trên mặt của Thẩm Khước ngay lập tức đỏ lên. Nhưng đôi mắt của nàng vẫn chặt chẽ nhìn vào ngực của Thích Giác, thậm chí còn vươn tay ra, cẩn thận vuốt ve vị trí trái tim của chàng.

Trơn nhẵn, không có vết thương.

Thẩm Khước lại đem tay áp vào ngực của Thích Giác, cảm nhận được dưới lòng bàn tay mình là nhịp tim hữu lực mà dồn dập của chàng.

Trên mặt Thẩm Khước ngay lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ, nàng ngẩng mặt, nhìn Thích Giác vui vẻ nói: “Tiên sinh, tiên sinh! Người còn sống! Còn sống!”

Nhìn thấy con ngươi vui vẻ tựa sao trên trời của Thẩm Khước, Thích Giác bất đắc dĩ một trận, tất cả lo lắng và quở trách đều tan biến, chàng thấp giọng nói: “A Khước, con cứ tuỳ tiện cởi y phục của một nam nhân như vậy là không….”

Chữ “đúng” còn chưa kịp nói xong, hai tay của Thẩm Khước đã vòng quanh thắt lưng của Thích Giác. Cả người nàng nhích đến gần, dán sát tai vào trước ngực chàng.

Nghe thấy tiếng tim đập càng ngày càng nhanh của Thích Giác, Thẩm Khước vui vẻ cười rộ lên, nàng cười cười rồi nước mắt liền chảy ra.

Nước mắt của nàng làm ướt ngực của Thích Giác, tay của chàng đang ôm Thẩm Khước thả ra cũng không được, siết chặt cũng không xong. Trong lòng chàng khẽ thở dài, biết hôm nay thật sự đã doạ đến nàng.

Vẫn không thể bảo vệ nàng thật tốt, khiến nàng lo sợ.

Vốn dĩ không nên để nàng thấy được cuộc sống chân thực của chàng, những thứ đó đối với chàng mà nói là ánh đao huyết ảnh bình thường nhất, đối với nàng mà nói lại là ác mộng và sợ hãi cùng cực.

Thích Giác vỗ nhẹ vào lưng Thẩm Khước, nhẹ giọng nói: “Yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không nuốt lời, càng sẽ không bỏ con lại một mình.”

“Vâng.” Thẩm Khước dựa vào lòng Thích Giác nỗ lực gật đầu.

Thích Giác sờ mái tóc dài của Thẩm Khước, mái tóc đen bóng bị chàng nắm trong lòng bàn tay, có chút lạnh. Chàng khẽ cúi người, cẩn thận hôn  lên sợi tóc ấy, coi như trân bảo.

“Tiên sinh!” Thẩm Khước đột nhiên ngẩng đầu lên.

Tóc đen của Thẩm Khước trượt ra khỏi lòng bàn tay của Thích Giác, trong giây lát chàng có chút lo lắng và bối rối sợ nàng phát hiện ra. Chàng không hi vọng Thẩm Khước tin lời đồn đại bên ngoài của người khác, chàng không hi vọng Thích Giác trong lòng nàng có vết nhơ.

“Chuyện gì thế?” Thích Giác dời mắt, tạm thời không nhìn nàng.

“Người bị đâm trúng kia không phải người có đúng không?” Thẩm Khước hỏi.

“Đúng.”

Nàng lại hỏi: “Vậy….Yên Đoạt nói gia đinh của Trầm Tiêu phủ đều bị giết rồi….Niếp Tuyết, Hồng Nê, Lục Nghị bên cạnh con, còn có Vương quản gia, Tần thợ hoa….”

“Bọn họ đều tốt cả, người chết đều là những hắc y nhân kia giả vờ.” Thích Giác nói.

Thẩm Khước thở phào một hơi.

Nàng vui vẻ kéo tay Thích Giác, hỏi: “Tiên sinh, tiên sinh, khi nào chúng ta về nhà?”

Thích Giác ôm Thẩm Khước nằm trên giường, ôm cả người nàng vào trong lòng, nhẹ giọng nói: “Trước con cứ ở lại Yên gia vài ngày, đợi ta xử lý xong mọi chuyện sẽ tới đón con.”

Thẩm Khước lập tức hỏi: “Cần bao lâu?”

“Mười ngày.”

Mi tâm của nàng lập tức nhíu lại.

Thích Giác bất đắc dĩ, đành nói: “Vậy bảy ngày…”

“Được! Lần này A Khước sẽ không lộn xộn, đừng nói là có rắn, cho dù có hổ con cũng không chạy loạn, sẽ ở đây đợi tiên sinh  đến đón!” Thẩm Khước vui vẻ cười, cả người rúc vào trong lòng Thích Giác, không bao lâu liền từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Thẩm Khước trong giấc ngủ vẫn mang theo nụ cười, Thích Giác không nhịn được khẽ xích người tới gần.

Môi của chàng từ từ đến gần hai mắt đang nhắm lại của Thẩm Khước, nhưng lúc sắp hôn trúng nàng thì lại rời khỏi.

Thôi vậy, đừng làm nàng giật mình tỉnh giấc.

Sáng sớm, Nguỵ Giai Minh đích thân đến thăm Thẩm Khước, ngoài ý muốn phát hiện tiểu cô nương ngủ cực kỳ ngon lành, nàng liền dặn dò hạ nhân đừng làm phiền giấc ngủ của nàng, để cho nàng ngủ. Mà bản thân nàng ra ngoài cùng Yên Tranh bàn bạc chuyện của Trầm Tiêu phủ.

Hiện giờ cả Ngạc Nam thành đều đem chuyện của Trầm Tiêu phủ truyền tai nhau đến ồn ào huyên náo, nghe nói hôm nay trong cung đã phái người đi điều tra.

Lúc Thẩm Khước tỉnh giấc, vươn tay sờ sờ, bên cạnh không một bóng người.

Nàng đột nhiên ngồi dậy, nhìn khắp bốn phía, Thích Giác thật sự không có ở đây!

“Chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ sao?” Thẩm Khước tự nói với mình, có chút mất mát cúi đầu, sau đó nàng liền nhìn thấy một ít bột phấn màu trắng trên mép giường. Nàng vươn ngón tay lấy một ít bột phấn ngửi ngửi, là thuốc chữa trị ngoại thương!

Nàng lại cúi đầu nhìn áo trong màu trắng của mình, phía dưới vạt áo đã bị mất đi một mảng rất to.

Đây không phải là mơ!

Tiên sinh của nàng thật sự vẫn tốt! Qua vài ngày sẽ đến đón nàng!

“Thẩm cô nương, người tỉnh rồi.” Nha hoàn của Yên gia bước vào, cung kính hỏi: “Nô tì hầu hạ người rửa mặt nhé?”

Thẩm Khước ngẩng đầu nhìn cửa sổ đang mở, ánh nắng ở bên ngoài có chút chói mắt, nàng hỏi: “Bây giờ là lúc nào rồi?”

Tiểu nha hoàn cười cười, nói: “Hiện giờ đã là buổi chiều.”

“Buổi chiều? Đã trễ như vậy sao?” Thẩm Khước thực sự kinh ngạc, nàng luôn có thói quen lạ giường, sao lần đầu tiên ngủ ở Yên gia lại ngủ đến ngon lành như vậy.

Lúc này nàng vẫn chưa nhận thức được, nàng không phải lạ giường, là do thiếu đi Thích Giác ở bên cạnh.

“Bẩm cô nương, là chủ tử của nô tì thấy người ngủ rất ngon lành mới không cho phép ai làm ồn đến cô nương. Còn dặn dò cô nương ngủ dậy nhất định sẽ đói, bảo phòng bếp nấu đồ ăn nóng cho cô nương.”

Thẩm Khước vậy mới cảm thấy trong bụng đang đói cồn cào, thực sự hận không thể lập tức ăn no.

Nguỵ Giai Minh biết Thẩm Khước đã tỉnh, vội vàng dặn dò phòng bếp đem thức ăn vẫn còn nóng bưng lên. Lại lo lắng tiểu cô nương cáu kỉnh không chịu ăn nên tự mình qua đó xem. Sau đó nàng liền kinh ngạc phát hiện thần sắc của Thẩm Khước vô cùng tốt.

Đồ ăn của phòng bếp còn chưa được đưa lên, Thẩm Khước đã ngồi bên bàn há to miệng ăn một ít điểm tâm và trái cây.

Nhìn thấy Nguỵ Giai Minh đến, Thẩm Khước ngượng ngùng cười cười, nàng đặt điểm tâm đã ăn được một nửa xuống, tiến lên nói: “Khiến Nguỵ tỷ tỷ chê cười rồi, muội, muội thực sự rất đói….”

“Làm gì có chê cười không chê cười cái gì chứ, nhìn khí sắc của muội tốt như vậy, ăn uống cũng ngon, ta không biết có bao nhiêu vui mừng. Là ta không đúng, đồ ăn của phòng bếp đưa lên quá chậm rồi.”

“Nguỵ tỷ tỷ đừng nói như vậy, Yên gia ca ca cứu muội, mọi người lại giúp đỡ muội, đã làm A Khước vô cùng cảm kích.” Thẩm Khước cười nói, trên mặt không còn nửa điểm hồn bay phách lạc của ngày hôm qua.

Tia sáng trên mặt Thẩm Khước khiến Nguỵ Giai Minh có chút rối loạn đầu óc, bản lĩnh tự điều tiết tâm tình của tiểu cô nương này có phải quá tốt rồi không?

Nguỵ Giai Minh phân phó phòng bếp đưa thức ăn lên nhanh một chút, lại cảm thấy những món ăn thanh đạm kia có lẽ không hợp ý Thẩm Khước, lại phân phó phòng bếp nấu thêm vài đạo món ăn mặn.

“Nguỵ tỷ tỷ….” Sau khi ăn no, Thẩm Khước kéo Nguỵ Giai Minh cười ngọt ngào, “Muội có chuyện này muốn cầu tỷ.”

“Có chuyện gì cứ nói, chỉ cần ta có thể giúp được, nhất định sẽ không từ chối.” Nguỵ Giai Minh cười nói.

“Muội có thể ở lại Yên gia thêm vài ngày nữa được không?” Thẩm Khước lặng lẽ quan sát sắc mặt của Nguỵ Giai Minh, lo sợ đối phương sẽ có một chút không tình nguyện. Nếu như tỷ ấy không đồng ý, cho dù nàng phải quay về Thẩm gia cũng không nguyện ý lưu lại.

Nguỵ Giai Minh cười rộ lên, nói: “Đương nhiên có thể, muội thích ở bao lâu đều được!”

Thẩm Khước không biết Nguỵ Giai Minh giúp nàng như vậy, vốn không hoàn toàn vì ngày đó nàng giải vây trên Hương Lô yến, càng vì Thích Giác đối với Yên Tranh có ơn cứu mạng. Đối với Yên gia cũng là tận tình giúp đỡ. 

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Vết bỏng
3 Chương 3: Diễn xuất
4 Chương 4: Thích giác
5 Chương 5: Huyệt chết
6 Chương 6: Lưu manh
7 Chương 7: Trùng phùng
8 Chương 8: Vết nhơ
9 Chương 9: Xử phạt
10 Chương 10: Lớp học
11 Chương 11: Hôn ước
12 Chương 12: Say rượu
13 Chương 13: Lãnh ý
14 Chương 14: Trầm tiêu
15 Chương 15: Thăm dò
16 Chương 16: Quỳ xuống
17 Chương 17: Kế thất
18 Chương 18: Biệt uyển
19 Chương 19: Ám sát
20 Chương 20: Xấu mặt
21 Chương 21: Tứ hôn
22 Chương 22: Đừng khóc
23 Chương 23: Sợ hãi
24 Chương 24: Chu kì đầu tiên
25 Chương 25: Thay đổi
26 Chương 26: Thế gả*
27 Chương 27: Đau lòng
28 Chương 28: Hoả hoạn
29 Chương 29: Xuất giá
30 Chương 30: Đại hôn
31 Chương 31: Nhục nhã
32 Chương 32: Không xấu
33 Chương 33: Trưởng thành
34 Chương 34: Tiểu thiếp
35 Chương 35: Thanh danh
36 Chương 36: Sợ hãi
37 Chương 37: Vết máu
38 Chương 38: Tình thoại
39 Chương 39: Bảy ngày
40 Chương 40: Ngả bài
41 Chương 41: Nét mực
42 Chương 42: Sinh thần
43 Chương 43: Tình nhân
44 Chương 44: Màu vàng
45 Chương 45: Run rẩy
46 Chương 46: Lạnh tâm
47 Chương 47: Giết người
48 Chương 48: Già rồi
49 Chương 49: Như tranh
50 Chương 50: Choáng váng
51 Chương 51: Tán tỉnh
52 Chương 52: Dáng người
53 Chương 53: Thần chỉ
54 Chương 54: Du du
55 Chương 55: Phản tặc
56 Chương 56: Sinh non
57 Chương 57: Bao che
58 Chương 58: Trách phạt
59 Chương 59: Bệnh cũ
60 Chương 60: Tình phụ*
61 Chương 61: Phân ly
62 Chương 62: Cầm tù
63 Chương 63: Âm mưu
64 Chương 64: Trong ngục
65 Chương 65: Mút táp
66 Chương 66: Đầu lưỡi
67 Chương 67: Tan chảy
68 Chương 68: Đánh xe
69 Chương 69: Không muốn
70 Chương 70: Đau răng
71 Chương 71: Hồng bao*
72 Chương 72: Vương xích
73 Chương 73: Yến hội
74 Chương 74: Hiểu nhầm
75 Chương 75: Lễ vật
76 Chương 76: Cợt nhả
77 Chương 77: Nhược điểm
78 Chương 78: Nương tử
79 Chương 79: Khi dễ
80 Chương 80: Đậu hũ
81 Chương 81: Đại hôn
82 Chương 82: Băng hà
83 Chương 83: Hoà ly
84 Chương 84: Huynh muội
85 Chương 85: Nữ nhi
86 Chương 86: Xuống bếp
87 Chương 87: Thất tịch
88 Chương 88: Mang thai
89 Chương 89: Rửa chân
90 Chương 90: Bắt cóc
91 Chương 91: Kế hoạch
92 Chương 92: Phi lễ
93 Chương 93: Diễn kịch
94 Chương 94: Ham ngủ
95 Chương 95: Song sinh
96 Chương 96: Tồn tại
97 Chương 97: Trung khuyển
98 Chương 98: Giày vò
99 Chương 99: Thế thân
100 Chương 100: Non mềm
101 Chương 101: Huỷ dung
102 Chương 102: Vui đùa
103 Chương 103: Vào ngục
104 Chương 104: Sinh non
105 Chương 105: Sinh con
106 Chương 106: Ba đứa
107 Chương 107: Đau lòng
108 Chương 108: Biệt ly
109 Chương 109: Cướp đoạt
110 Chương 110: Đầy tháng
111 Chương 111: Ngày về
112 Chương 112: Túc bắc
113 Chương 113: Thích vô biệt
114 Chương 114: Do dự
115 Chương 115: Học đi
116 Chương 116: Một tuổi
117 Chương 117: Xin lỗi
118 Chương 118: Tưởng niệm
119 Chương 119: Tín nhiệm
120 Chương 120: Tơ hồng
121 Chương 121: Nạn dân
122 Chương 122: Bất lương
123 Chương 123: Oán hận
124 Chương 124: Chuốc rượu
125 Chương 125: Trả thù
126 Chương 126: Chết đi
127 Chương 127: Giả trang
128 Chương 128: Đại kết cục (thượng
129 Chương 129: Đại kết cục (trung)
130 Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131 Chương 131: Phiên ngoại (một)
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Vết bỏng
3
Chương 3: Diễn xuất
4
Chương 4: Thích giác
5
Chương 5: Huyệt chết
6
Chương 6: Lưu manh
7
Chương 7: Trùng phùng
8
Chương 8: Vết nhơ
9
Chương 9: Xử phạt
10
Chương 10: Lớp học
11
Chương 11: Hôn ước
12
Chương 12: Say rượu
13
Chương 13: Lãnh ý
14
Chương 14: Trầm tiêu
15
Chương 15: Thăm dò
16
Chương 16: Quỳ xuống
17
Chương 17: Kế thất
18
Chương 18: Biệt uyển
19
Chương 19: Ám sát
20
Chương 20: Xấu mặt
21
Chương 21: Tứ hôn
22
Chương 22: Đừng khóc
23
Chương 23: Sợ hãi
24
Chương 24: Chu kì đầu tiên
25
Chương 25: Thay đổi
26
Chương 26: Thế gả*
27
Chương 27: Đau lòng
28
Chương 28: Hoả hoạn
29
Chương 29: Xuất giá
30
Chương 30: Đại hôn
31
Chương 31: Nhục nhã
32
Chương 32: Không xấu
33
Chương 33: Trưởng thành
34
Chương 34: Tiểu thiếp
35
Chương 35: Thanh danh
36
Chương 36: Sợ hãi
37
Chương 37: Vết máu
38
Chương 38: Tình thoại
39
Chương 39: Bảy ngày
40
Chương 40: Ngả bài
41
Chương 41: Nét mực
42
Chương 42: Sinh thần
43
Chương 43: Tình nhân
44
Chương 44: Màu vàng
45
Chương 45: Run rẩy
46
Chương 46: Lạnh tâm
47
Chương 47: Giết người
48
Chương 48: Già rồi
49
Chương 49: Như tranh
50
Chương 50: Choáng váng
51
Chương 51: Tán tỉnh
52
Chương 52: Dáng người
53
Chương 53: Thần chỉ
54
Chương 54: Du du
55
Chương 55: Phản tặc
56
Chương 56: Sinh non
57
Chương 57: Bao che
58
Chương 58: Trách phạt
59
Chương 59: Bệnh cũ
60
Chương 60: Tình phụ*
61
Chương 61: Phân ly
62
Chương 62: Cầm tù
63
Chương 63: Âm mưu
64
Chương 64: Trong ngục
65
Chương 65: Mút táp
66
Chương 66: Đầu lưỡi
67
Chương 67: Tan chảy
68
Chương 68: Đánh xe
69
Chương 69: Không muốn
70
Chương 70: Đau răng
71
Chương 71: Hồng bao*
72
Chương 72: Vương xích
73
Chương 73: Yến hội
74
Chương 74: Hiểu nhầm
75
Chương 75: Lễ vật
76
Chương 76: Cợt nhả
77
Chương 77: Nhược điểm
78
Chương 78: Nương tử
79
Chương 79: Khi dễ
80
Chương 80: Đậu hũ
81
Chương 81: Đại hôn
82
Chương 82: Băng hà
83
Chương 83: Hoà ly
84
Chương 84: Huynh muội
85
Chương 85: Nữ nhi
86
Chương 86: Xuống bếp
87
Chương 87: Thất tịch
88
Chương 88: Mang thai
89
Chương 89: Rửa chân
90
Chương 90: Bắt cóc
91
Chương 91: Kế hoạch
92
Chương 92: Phi lễ
93
Chương 93: Diễn kịch
94
Chương 94: Ham ngủ
95
Chương 95: Song sinh
96
Chương 96: Tồn tại
97
Chương 97: Trung khuyển
98
Chương 98: Giày vò
99
Chương 99: Thế thân
100
Chương 100: Non mềm
101
Chương 101: Huỷ dung
102
Chương 102: Vui đùa
103
Chương 103: Vào ngục
104
Chương 104: Sinh non
105
Chương 105: Sinh con
106
Chương 106: Ba đứa
107
Chương 107: Đau lòng
108
Chương 108: Biệt ly
109
Chương 109: Cướp đoạt
110
Chương 110: Đầy tháng
111
Chương 111: Ngày về
112
Chương 112: Túc bắc
113
Chương 113: Thích vô biệt
114
Chương 114: Do dự
115
Chương 115: Học đi
116
Chương 116: Một tuổi
117
Chương 117: Xin lỗi
118
Chương 118: Tưởng niệm
119
Chương 119: Tín nhiệm
120
Chương 120: Tơ hồng
121
Chương 121: Nạn dân
122
Chương 122: Bất lương
123
Chương 123: Oán hận
124
Chương 124: Chuốc rượu
125
Chương 125: Trả thù
126
Chương 126: Chết đi
127
Chương 127: Giả trang
128
Chương 128: Đại kết cục (thượng
129
Chương 129: Đại kết cục (trung)
130
Chương 130: Đại kết cục (hạ)
131
Chương 131: Phiên ngoại (một)