Chương 51: 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần

Những ngày qua Thiên Ý và Phó Mặc chẳng khác gì đang chơi trò mèo vờn chuột là mấy.

Cô trốn hắn sẽ đi tìm, chỉ cần là hắn muốn Phó Mặc đều tìm ra cô trong tích tắc.

Hắn không chỉ thu hẹp phạm vi hoạt động, thậm chí còn giám sát, tra hỏi nhất cử nhất động của Thiên Ý khiến cô sống trong tâm trạng bức bối, bực dọc.
Thiên Ý cáu gắt quát lên: “Anh tránh xa tôi ra một chút.

Ăn no rửng mỡ không việc làm à?”
Đối diện cơn thịnh nộ của cô, Phó Mặc lại vô cùng vui sướng.

Không nói không rằng bất thình lình hôn chụt lên má Thiên Ý, khiến cho cô sững sờ mất mấy giây.
“Anh bị điên à?” Thiên Ý chà mạnh lên chỗ bị hắn hôn, chà đến nỗi da mặt đỏ lên.
“Thời gian gần đây anh khá rảnh cho nên sẽ ở bên em thường xuyên.

Có vui không?”
“Vui con khỉ.

Anh rảnh thế chắc công ty sắp phá sản rồi đúng không?”
Cứ tưởng Phó Mặc sẽ nổi giận, nào ngờ hắn lại cười rất tươi.

Còn có tâm tình bẹo má cô.
“Em yên tâm, nếu thật sự có chuyện đó anh vẫn có đủ tiền để nuôi em cả đời.”
Hắn luôn nhìn xa trông rộng, vạn sự đều không khinh suất.

Làm ăn là chuyện rủi ro thế nào hắn còn không hiểu rõ sao? Trong bất cứ lĩnh vực nào Phó Mặc đều âm thầm chừa cho mình một lối thoát hiểm.

Ngộ nhỡ biến cố ập đến bản thân không đến nỗi rơi vào thảm trạng.
Từ sau khi Thiên Ý xuất viện, Phó Mặc luôn ở bên săn sóc, yêu chiều lắng nghe.

Thậm chí Thiên Ý cả ngày ngang bướng, Phó Mặc đều gật đầu cho qua.
Đối với sự thay đổi bất thường của Phó Mặc người làm trong nhà khó tránh một phen khiếp sợ.

Họ đồn đoán tình yêu đã cảm hóa một con người nhẫn tâm, nhưng ít ai biết sự thật đằng sau còn vượt qua sức tưởng tượng của họ.

Nhiều ngày trước Thiên Ý bỗng dưng ngất xỉu, trước mắt cô tối sầm cảnh vật ngày một xa dần, bên tai là tiếng ai đó đang gọi tên mình.
Phó Mặc hoảng sợ ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Thiên Ý, đích thân bế cô lên xe.

Mồ hôi chạy dọc gò má Phó Mặc, rơi xuống người lặng yên như ngủ say.
Cô nằm trong lòng hắn ngày càng lạnh dần, hắn không cảm nhận được hơi thở của cô, không cảm nhận sự sống đang tồn tại trên cơ thể Thiên Ý.
Ký ức nhiều năm trước ùa về, cũng là vào buổi chiều nhiều nắng hắn ôm cơ thể bê bết máu của mẹ chạy đến bệnh viện.

Cơ thể bà cũng lạnh thế này, sau cùng tắt thở trong vòng tay hắn.
Đôi mắt Phó Mặc đỏ hoe, hắn không thể để chuyện xưa lập lại.

Tuyệt đối phải bảo vệ người hắn thương yêu, sẽ không để ai ra đi trong vòng tay hắn thêm lần nào nữa.
Khi Thiên Ý tỉnh dậy vật đầu tiên cô nhìn thấy chính là trần nhà trắng tinh, ý thức được bản thân đang ở đâu, và chuyện gì đang xảy ra với mình.

Liếc mắt nhìn căn phòng rộng lớn hiu quạnh, cùng mớ dây nhợ bên tay phải, Thiên Ý khó khăn chống tay trái ngồi dậy.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói người đàn ông.
“Bệnh nhân gì đó, cô vừa tỉnh khoan hãy ngồi dậy.

Nằm thêm chút đi!”
Người nói là chàng trai trẻ tuổi trạc Thiên Ý, anh ta khoác trên mình chiếc áo blouse trắng cùng thẻ tên đeo trước ngực.
“Chồng cô đi đâu rồi? Không có người nhà ở đây sao? Tôi cần nói chuyện với họ về tình hình sức khỏe của cô.”
Vị bác sĩ trẻ mở hồ sơ nhìn vào hàng kết quả trên đó bỗng tặc lưỡi.

Nghe đến người nhà ngực trái Thiên Ý bỗng nhói lên, người nhà đã không còn bên cô.

Thiên Ý bây giờ chỉ là đứa trẻ bơi vơ, lạc lõng giữa thế gian rộng lớn.
Cô miễn cưỡng đáp: “Tôi không có người nhà.

Bác sĩ có thể nói trực tiếp với tôi, sức khỏe của tôi thế nào tôi có quyền được biết hơn ai hết.”
Bác sĩ kia là người dễ tính, cũng không câu nệ nhiều quy tắc đưa bản kết quả cho Thiên Ý xem.

Anh ta hắng giọng, sờ đầu mũi ngại ngùng nói.
“Tổng quát thì không có vấn đề gì, chỉ là dạo gần đây cô lao lực quá, không kết hợp nghỉ ngơi điều độ dẫn đến suy nhược thôi.

Với cương vị là một bác sĩ tôi khuyến nghị bệnh nhân nên chăm sóc bản thân cẩn thận.”
Anh gõ lên dòng chữ được in rõ nét trên mặt giấy: “Phải chăm sóc cẩn thận.”
Phó Mặc ra ngoài nghe điện thoại tiện thể mua ít cháo cho Thiên Ý, đứng trước cửa phòng bệnh hắn loáng thoáng nghe giọng của nam giới.
“Được rồi có việc gì thì gọi tôi.”
Phó Mặc đẩy cửa bước vào, liếc nhìn Thiên Ý buồn rầu trên giường bệnh, lại đánh giá người kia.

May cho anh ta, nếu không vì chiếc áo blouse khoác trên người, Phó Mặc đã nghĩ anh ta đến có ý đồ xấu.
Hắn điềm nhiên hỏi bác sĩ: “Tình hình cô ấy thế nào rồi, có vấn đề gì không?”
Bác sĩ đút hay tay vào túi áo, mỉm cười ngờ nghệch như kẻ khờ.
“Không có gì, cô ấy rất khỏe.

À không ý tôi là…” Anh ta tự vả miệng mình, vội chữa cháy: “Cô ấy bị suy nhược do không nghỉ ngơi, ăn uống điều độ.

Khuyên người nhà nên chú ý chăm sóc bệnh nhân nhiều hơn.”
Nói xong vị bác sĩ trẻ xin phép ra khỏi phòng.

Bước đến cửa anh ta vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga câu hát chẳng giống ai.
Căn phòng trở về vẻ im ắng vốn có, Phó Mặc đặt hộp cháo lên bàn, ngồi xuống cạnh Thiên Ý.

Thông qua ánh mắt có thể nhìn thấy sự lo lắng hiếm hoi bên trong đó.
“Em đã biết rồi sao?”
Thiên Ý mím môi chậm chạp gật đầu.

Qua rất lâu sau cô khẽ nói: “Không phải là thật đâu nhỉ? Tôi đã rất cẩn thận rồi mà.

Làm sao nó có thể xuất hiện được cơ chứ?”
Cô như đang nói với chính mình, cũng đang nói cho Phó Mặc nghe.
Thiên Ý bối rối siết chặt ga giường, từng đầu ngón tay lạnh buốt nắm chặt vào nhau.

Cả gương mặt cô đỏ lên, uất ức nghẹn dưới đáy lòng bức bối cả cơ thể lẫn tâm trí.
Phó Mặc thoáng giật mình, lặng người nhìn xoáy vào cô gái trên giường bệnh.

Đúng như dự đoán của hắn, khi biết tin cô chẳng có chút gì gọi là vui mừng của người sắp làm mẹ.

Ngược lại biểu cảm oán hận này lại cực kỳ khiến hắn khó xử.
Rõ ràng là chuyện trong tầm kiểm soát, giữa chừng lại xuất hiện nhân tố mới.

Rõ ràng là việc trong dự tính, nhưng khi đối mặt hắn lại lúng túng thế này.

Phó Mặc lân da dò hỏi: “Thế em không thích nó à?”
Thiên Ý ngước đôi mắt đỏ hoe lên chất vấn: “Vậy còn anh, anh có thích nó không?”
Hắn không biết mình có thích đứa trẻ đó không, nên chưa thể trả lời câu hỏi của cô.

Phó Mặc chỉ có thể nói.
“Tạm thời em cứ nghỉ ngơi trước đã, việc này chúng ta sẽ nói sau.”
Trước lúc Phó Mặc ra khỏi phòng bệnh, Thiên Ý gọi với theo.

Cô nói rất to, rõ ràng từng chữ để hắn khắc sâu vào tâm can.
“Tôi không thích một chút nào.

Giữa tôi và anh hoàn toàn không xuất hiện thứ gọi là tình cảm, giữa chúng ta chỉ có hiểu lầm, cãi vã, và còn cả bản hợp đồng cưỡng chế xen giữa.

Anh nói xem, nếu nó được sinh ra trên cõi đời này sẽ hạnh phúc chứ? Thà rằng phá bỏ còn hơn.”
Đúng như ý cô, những lời đó thật sự đã khắc sâu vào tâm can Phó Mặc.

Cho đến nhiều năm sau, hắn vẫn còn nhớ như in gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt bi thương khi nói ra những lời đó.

Thiên Ý nói không sai, giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ cưỡng chế, ràng buộc đôi chân nhau.

Hắn vì thù hận mà cưỡng ép con gái kẻ thù phủ phục dưới chân mình.

Vì lòng đố kỵ tư tình cá nhân, hết lần này đến lần khác chà đạp khinh nhục cô.
Thiên Ý hận hắn là phải, ngay cả hắn cũng chán ghét bản thân mình.
Còn đứa trẻ kia, hắn không biết phải làm sao?.

Chapter
1 Chương 1: 1: Hợp Đồng Một Năm
2 Chương 2: 2: Đánh Cắp Luận Văn
3 Chương 3: 3: Song Ý
4 Chương 4: 4: Bạn Trai Thục Ý
5 Chương 5: 5: Mời Ăn Tối
6 Chương 6: 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy
7 Chương 7: 7: Án Mạng Đêm Tiệc
8 Chương 8: 8: Trả Lại Công Bằng
9 Chương 9: 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp
10 Chương 10: 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân
11 Chương 11: 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta
12 Chương 12: 12: Đêm Quấn Quýt
13 Chương 13: 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình
14 Chương 14: 14: Mèo Vờn Chuột
15 Chương 15: 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất Cấm
16 Chương 16: 16: Kẻ Bán Đứng
17 Chương 17: 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18 Chương 18: 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào
19 Chương 19: 19: Xé Rách Váy Ngủ
20 Chương 20: 20: Âm Hồn Không Tan
21 Chương 21: 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác
22 Chương 22: 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn
23 Chương Chương 23: 23
24 Chương 24: 24: Dịu Dàng Hiếm Có
25 Chương 25: 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không
26 Chương 26: 26: Đêm Ám Muội
27 Chương 27: 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 1
28 Chương 28: 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 2
29 Chương 29: 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông
30 Chương 30: 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô
31 Chương 31: 31: Bức Tranh Đẫm Máu
32 Chương 32: 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp
33 Chương 33: 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan
34 Chương 34: 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn
35 Chương 35: 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em
36 Chương 36: 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người
37 Chương 37: 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ
38 Chương 38: 38: Vú Hiền Mất Rồi
39 Chương 39: 39: Đừng Trách Tôi!
40 Chương 40: 40: Là Tôi Đã Giết Hắn
41 Chương 41: 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem
42 Chương 42: 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt
43 Chương 43: 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý
44 Chương 44: 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi
45 Chương 45: 45: Con Đường Cô Sẽ Đi
46 Chương 46: 46: Mang Cơm Đến Công Ty
47 Chương 47: 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh
48 Chương 48: 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người
49 Chương 49: 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc
50 Chương 50: 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng
51 Chương 51: 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần
52 Chương 52: 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô
53 Chương 53: 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm
54 Chương 54: 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin
55 Chương 55: 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1
56 Chương 56: 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2
57 Chương 57: 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng
58 Chương 58: 58: Tự Rơi Vào Bẫy
59 76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3
60 75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2
61 74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1
Chapter

Updated 61 Episodes

1
Chương 1: 1: Hợp Đồng Một Năm
2
Chương 2: 2: Đánh Cắp Luận Văn
3
Chương 3: 3: Song Ý
4
Chương 4: 4: Bạn Trai Thục Ý
5
Chương 5: 5: Mời Ăn Tối
6
Chương 6: 6: Bạn Trai Cũ Quấy Rầy
7
Chương 7: 7: Án Mạng Đêm Tiệc
8
Chương 8: 8: Trả Lại Công Bằng
9
Chương 9: 9: Thuận Lợi Tốt Nghiệp
10
Chương 10: 10: Anh Trai Là Kẻ Sát Nhân
11
Chương 11: 11: Tôi Không Phải Mẹ Anh Ta
12
Chương 12: 12: Đêm Quấn Quýt
13
Chương 13: 13: Không Tha Thứ Cho Kẻ Tổn Thương Mình
14
Chương 14: 14: Mèo Vờn Chuột
15
Chương 15: 15: Tin Đồn Tàng Trữ Chất Cấm
16
Chương 16: 16: Kẻ Bán Đứng
17
Chương 17: 17: Chuyển Đến Chỗ Tôi!
18
Chương 18: 18: Sự Trả Thù Ngọt Ngào
19
Chương 19: 19: Xé Rách Váy Ngủ
20
Chương 20: 20: Âm Hồn Không Tan
21
Chương 21: 21: Tự Do Không Phải Tìm Đến Người Đàn Ông Khác
22
Chương 22: 22: Thi Thể Không Nguyên Vẹn
23
Chương Chương 23: 23
24
Chương 24: 24: Dịu Dàng Hiếm Có
25
Chương 25: 25: Tôi Có Thể Tin Anh Không
26
Chương 26: 26: Đêm Ám Muội
27
Chương 27: 27: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 1
28
Chương 28: 28: Ồn Ào Ở Cô Nhi Viện 2
29
Chương 29: 29: Từ Sợ Hãi Đến Cảm Thông
30
Chương 30: 30: Kẻ Lạ Muốn Sỉ Nhục Cô
31
Chương 31: 31: Bức Tranh Đẫm Máu
32
Chương 32: 32: Dựa Vào Đâu Có Thể Tự Tin Sống Tiếp
33
Chương 33: 33: Sự Quyến Rũ Của Nhi Lan
34
Chương 34: 34: Anh Tôi Cũng Cô Đơn
35
Chương 35: 35: Ngắm Pháo Hoa Cùng Em
36
Chương 36: 36: Cô Ta Là Quỷ Đội Lốt Người
37
Chương 37: 37: Vì Ganh Ghét Nên Muốn Các Người Đau Khổ
38
Chương 38: 38: Vú Hiền Mất Rồi
39
Chương 39: 39: Đừng Trách Tôi!
40
Chương 40: 40: Là Tôi Đã Giết Hắn
41
Chương 41: 41: Hắn Sẽ Ác Cho Cô Xem
42
Chương 42: 42: Hắn Mang Về Một Cô Gái Lạ Mặt
43
Chương 43: 43: Nghi Ngờ Của Thiên Ý
44
Chương 44: 44: Tất Cả Đều Hỏng Cả Rồi
45
Chương 45: 45: Con Đường Cô Sẽ Đi
46
Chương 46: 46: Mang Cơm Đến Công Ty
47
Chương 47: 47: Lời Thú Tội Của Hoàng Oanh
48
Chương 48: 48: Ba Mẹ Cô Là Kẻ Giết Người
49
Chương 49: 49: Kẻ Như Anh Đáng Sống Trong Cô Độc
50
Chương 50: 50: Nhi Lan Phải Có Kẻ Chống Lưng
51
Chương 51: 51: Đứa Con Này Tôi Không Cần
52
Chương 52: 52: Dùng Người Thân Của Hắn Trao Đổi Người Thân Của Cô
53
Chương 53: 53: Ác Mộng Theo Hắn Mỗi Đêm
54
Chương 54: 54: Em Nói Gì Anh Cũng Tin
55
Chương 55: 55: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 1
56
Chương 56: 56: Chúng Ta Lên Giường Nói Chuyện Đi 2
57
Chương 57: 57: Hy Vọng Chúng Ta Đời Này Kiếp Này Không Tương Phùng
58
Chương 58: 58: Tự Rơi Vào Bẫy
59
76: Ngoại Truyện Phó Mặc 3
60
75: Ngoại Truyện Phó Mặc 2
61
74: Ngoại Truyện Phó Mặc 1