Chương 48: 48: Giải Quyết Xong Về Thôn 2

Vương Thăng nghe vậy thì nói: “Vậy đã kiểm tra xong hết chưa?”Mọi người liếc nhìn nhau, sau đó Lý Bằng lên tiếng: “Thật ra có một vấn đề, đó là gần đây có khá nhiều thú hoang dã.

Chúng ta phải điều tra rõ tình huống bên đó đã thì mới tránh nguy hiểm được.

Nhưng mà chuyện này đành nhờ Vương Thăng ngươi trợ giúp.”“Thú hoang dã mạnh lắm à?”Vương Thăng hiểu, dù sao trong thôn không phải ai cũng là võ giả, vậy nên phải đánh dấu những chỗ nguy hiểm lại để hạ thấp tỉ lệ nguy hiểm.Tuy nhiên đây cũng là việc phức tạp nhất, tốn rất nhiều thời gian.Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, vỗ vỗ sơn quân.Sơn quân mở mắt, thầm nghĩ mình đánh không thắng người trước mặt nên cố nén cơn giận.“Ta hỏi ngươi một chuyện, quanh đây trừ ngươi ra thì còn mãnh thú nào mạnh không?”Hỏi có vậy mà cũng làm phiền lúc nó đang tiêu hóa à?Nó lắc đầu, nơi có nó thì sẽ không có mãnh thú nào khác, trừ khi con thú đó còn mạnh hơn cả nó.

Nếu xuất hiện thì có khác gì đang đánh vào mặt sơn quân là nó đâu?Sau khi biết được đáp án, Vương Thăng gật đầu.“Cảm ơn, lát nữa sẽ cho ngươi thêm một viên thuốc.”Sơn quân đột nhiên cảm thấy có hỏi nhiều hơn cũng được.Nhưng Vương Thăng đã không để ý tới nó nữa rồi.

Hắn nhìn sang đám người Lý Bằng, nói: “Gần đây không có thú hoang dã nào mạnh đâu!”“...”Đám người Lý Bằng trợn mắt há mồm, đây là võ giả đấy hả?Cách xử lý phiền phức cũng đơn giản như vậy.Cuối cùng cứ vậy, chuyện thôn Thanh Sơn đã giải quyết xong.

Hình như có thể về thôn rồi?Tình hình bên thôn Thanh Sơn tốt hơn tưởng tượng nhiều.Nhóm người kiểm tra hoàn cảnh nơi đây xong thì ngồi lên sơn quân quay về khu rừng cách thôn Thanh Sơn không xa.Đám người Lý Bằng đi về trước, còn Vương Thăng ở lại trả tiền công.Hắn lấy năm viên thập toàn đại bổ ra, đặt trước mặt sơn quân rồi xoa đầu hổ của nó, nói: “Làm tốt nên cho ngươi thêm một viên, sau này có việc ta sẽ lại tìm ngươi.”Đi lại trong núi mà có “xe hổ” thì tiện hơn hẳn, không cần để ý mấy bụi cây vướng víu, cũng không phải sợ lạc đường.“Gào~”Sơn quân gào lên một tiếng, hiển nhiên là rất vui khi được cho thêm một viên thập toàn đại bổ.Tuy nhiên nó cũng để ý điểm quan trọng trong lời Vương Thăng, còn tìm nó nữa á?Đương nhiên là có thể, chỉ cần trả tiền công là mấy viên thuốc thần kỳ này tiếp thì dù là mười mấy người nó cũng có thể bảo vệ họ an toàn đến nơi đến chốn, chắc chắn không xảy ra sự cố gì.Còn thứ gọi là niềm kiêu hãnh của sơn quân ấy hả, đặt trước thực lực của Vương Thăng thì nó chẳng đáng một đồng nữa rồi.Có thực lực thì sợ gì mất mặt?Nó vốn định sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ rời khỏi khu vực này, dù gì mình cũng không đánh thắng được người kia.

Hơn nữa nó còn phát hiện hình như người kia rất thích da hổ của nó, khả năng cao nó sẽ gặp nguy hiểm.Nhưng giờ xem ra người kia cũng không tệ lắm, ít nhất là biết giữ lời hứa, lại còn có thuốc, có thể ở lại được.Sơn quân vừa nghĩ vừa nuốt năm viên thập toàn đại bổ vào vụng, sau đó lại gào lên một tiếng ý bảo “Lần sau cứ tới tìm ta”.

Nó còn chẳng quan tâm Vương Thăng có nghe hiểu hay không thì đã rời đi luôn.Lần này thu hoạch được kha khá, nó phải tìm một chỗ yên tĩnh để tiêu hóa hết những thứ vừa hấp thụ, có lẽ thực lực sẽ tiến thêm một bước nữa.Vương Thăng nhìn theo sơn quân rời đi, sau đó quay về nhà mình.Tuy rằng thời gian vào núi ngắn ngủi nhưng hắn đã thu hoạch được khá nhiều.Đầu tiên đó là xác nhận được thực lực của mình.Sơn quân tương đương với một võ giả cấp 3, chuyện này đã được công nhận.Hắn có thể đánh bại sơn quân ngay cả khi không cần liều mạng, chứng tỏ thực lực của hắn còn mạnh hơn sơn quân, có lẽ là võ giả cấp 4 rồi.Tuy vậy phương pháp tấn công của sơn quân chỉ có một, ngoại trừ tấn công tinh thần thì đa số đều dùng chính thân thể mình.

Hơn nữa nó không khác hắn là bao, vẫn chưa trải qua thực chiến nhiều nên không đủ kinh nghiệm chiến đấu.Những điểm này khiến cấp bậc của sơn quân trong lòng hắn hạ thấp một bậc.Còn hắn lại mạnh hơn sơn quân một chút, nếu vậy thực lực sẽ trong khoảng...“Cao nhất là võ giả cấp 3, khả năng cao là võ giả cấp 2.”Vương Thăng đưa ra một phán đoán mơ hồ về thực lực của mình..

Chapter
1 Chương 1: 1: Hoa Cúc
2 Chương 2: 2: Thanh Tiến Trình
3 Chương 3: 3: Thuật Nội Đan
4 Chương 4: 4: Tám Đoạn Cẩm
5 Chương 5: 5: Lý Thúc
6 Chương 6: 6: Cao Hổ Cốt
7 Chương 7: 7: Khí Huyết Sôi Trào Vang Vọng Như Trống
8 Chương 8: 8: Bách Nhật Trúc Cơ
9 Chương 9: 9: Khí Xông Ổ Bệnh 1
10 Chương 10: 10: Khí Xông Ổ Bệnh 2
11 Chương 11: 11: Lý Văn Quang Kinh Ngạc
12 Chương 12: 12: Đến Thu Hoa Cúc
13 Chương 13: 13: Chiếm Được “cái Lý”
14 Chương 14: 14: Giải Trừ Nguy Cơ
15 Chương 15: 15: Chúa Sơn Lâm
16 Chương 16: 16: Ý Tưởng Mới
17 Chương 17: 17: Sách Thuốc
18 Chương 18: 18: Phân Biệt Dược Liệu
19 Chương 19: 19: Chiến Tranh Sắp Nổ Ra
20 Chương 20: 20: Trồng Nhân Sâm
21 Chương 21: 21: Hiệu Quả Đặc Biệt
22 Chương 22: 22: Trồng Dược Liệu
23 Chương 23: 23: Ổ Bệnh Đầu Tiên 1
24 Chương 24: 24: Ổ Bệnh Đầu Tiên 2
25 Chương 25: 25: Dược Hiệu
26 Chương 26: 26: Trồng Trọt Vĩnh Viễn Là Thần!
27 Chương 27: 27: Mai Hoa Bộ
28 Chương 28: 28: Bát Cực Quyền
29 Chương 29: 29: Tiến Triển
30 Chương 30: 30: Bom Hẹn Giờ
31 Chương 31: 31: Bệnh Dịch
32 Chương 32: 32: Bệnh Dịch Võ Giả
33 Chương 33: 33: Có Cách Giải Quyết
34 Chương 34: 34: Do Người Gây Ra
35 Chương 35: 35: Tám Đoạn Cẩm Đột Phá Lần Ba 1
36 Chương 36: 36: Tám Đoạn Cẩm Đột Phá Lần Ba 2
37 Chương 37: 37: Võ Lực Tăng Lên
38 Chương 38: 38: Thỉnh Cầu Của Thôn Trưởng
39 Chương 39: 39: Sơn Quân
40 Chương 40: 40: Sơn Quân 2
41 Chương 41: 41: Ăn Ý
42 Chương 42: 42: Vậy Chiến Thôi
43 Chương 43: 43: Có Nhận Thua Không
44 Chương 44: 44: Thật Sự Phục Rồi!
45 Chương 45: 45: Có Thù Lao Sao Không Nói Sớm
46 Chương 46: 46: Thêm Tiền
47 Chương 47: 47: Giải Quyết Xong Về Thôn
48 Chương 48: 48: Giải Quyết Xong Về Thôn 2
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: 1: Hoa Cúc
2
Chương 2: 2: Thanh Tiến Trình
3
Chương 3: 3: Thuật Nội Đan
4
Chương 4: 4: Tám Đoạn Cẩm
5
Chương 5: 5: Lý Thúc
6
Chương 6: 6: Cao Hổ Cốt
7
Chương 7: 7: Khí Huyết Sôi Trào Vang Vọng Như Trống
8
Chương 8: 8: Bách Nhật Trúc Cơ
9
Chương 9: 9: Khí Xông Ổ Bệnh 1
10
Chương 10: 10: Khí Xông Ổ Bệnh 2
11
Chương 11: 11: Lý Văn Quang Kinh Ngạc
12
Chương 12: 12: Đến Thu Hoa Cúc
13
Chương 13: 13: Chiếm Được “cái Lý”
14
Chương 14: 14: Giải Trừ Nguy Cơ
15
Chương 15: 15: Chúa Sơn Lâm
16
Chương 16: 16: Ý Tưởng Mới
17
Chương 17: 17: Sách Thuốc
18
Chương 18: 18: Phân Biệt Dược Liệu
19
Chương 19: 19: Chiến Tranh Sắp Nổ Ra
20
Chương 20: 20: Trồng Nhân Sâm
21
Chương 21: 21: Hiệu Quả Đặc Biệt
22
Chương 22: 22: Trồng Dược Liệu
23
Chương 23: 23: Ổ Bệnh Đầu Tiên 1
24
Chương 24: 24: Ổ Bệnh Đầu Tiên 2
25
Chương 25: 25: Dược Hiệu
26
Chương 26: 26: Trồng Trọt Vĩnh Viễn Là Thần!
27
Chương 27: 27: Mai Hoa Bộ
28
Chương 28: 28: Bát Cực Quyền
29
Chương 29: 29: Tiến Triển
30
Chương 30: 30: Bom Hẹn Giờ
31
Chương 31: 31: Bệnh Dịch
32
Chương 32: 32: Bệnh Dịch Võ Giả
33
Chương 33: 33: Có Cách Giải Quyết
34
Chương 34: 34: Do Người Gây Ra
35
Chương 35: 35: Tám Đoạn Cẩm Đột Phá Lần Ba 1
36
Chương 36: 36: Tám Đoạn Cẩm Đột Phá Lần Ba 2
37
Chương 37: 37: Võ Lực Tăng Lên
38
Chương 38: 38: Thỉnh Cầu Của Thôn Trưởng
39
Chương 39: 39: Sơn Quân
40
Chương 40: 40: Sơn Quân 2
41
Chương 41: 41: Ăn Ý
42
Chương 42: 42: Vậy Chiến Thôi
43
Chương 43: 43: Có Nhận Thua Không
44
Chương 44: 44: Thật Sự Phục Rồi!
45
Chương 45: 45: Có Thù Lao Sao Không Nói Sớm
46
Chương 46: 46: Thêm Tiền
47
Chương 47: 47: Giải Quyết Xong Về Thôn
48
Chương 48: 48: Giải Quyết Xong Về Thôn 2