Chương 3: 3: Thuật Nội Đan

Không có công pháp, thì không có cách nào luyện ra được sức mạnh khí huyết.

Nói cách khác, dù ngươi có tiền hơn nữa, mà không có công pháp, thì cũng không bồi dưỡng ra được võ giả thuộc về mình, không được gọi là nhà giàu.

Công pháp chính là căn cơ để nhà giàu đứng vững, nó không dễ dàng được lưu truyền ra ngoài.

Về phần những võ giả bên ngoài, hoặc là gặp được cơ duyên lớn, loại võ giả này sẽ trở thành nhà giàu tiếp theo, hoặc là được nhà giàu thu nhận.

Hoặc là một vài con tôm tép gặp được cơ duyên xảo hợp, trở thành võ giả, trên cơ bản đều chỉ là võ giả cấp một cấp hai, ảnh hưởng không lớn.

Hai cửa ải này, chính là vực sâu vắt ngang trước mặt Vương Thăng.

Dường như hắn không thể vượt qua nổi một cửa ai nào.

Tài nguyên, công pháp, một thứ hắn cũng không có.

"Vẫn là đường cùng?"Vương Thăng hơi thất vọng.

Có điều hắn nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó.

Thanh tiến trình của hắn chính là chỉ cần cố gắng làm một chuyện gì đó, thì nhất định sẽ có thu hoạch.

Thậm chí đột phá kỹ năng còn có thể mang đến sự thay đổi rất lớn.

Vậy luyện võ thì sao?Luyện võ thuật trong trí nhớ đến khi đột phá liệu có sự biến hóa nào không?Ví dụ như bài tập thể dục buổi sáng? Ví dụ như quân thể quyền? Hoặc là võ thuật trong ký ức của kiếp trước?Mấy thứ này người khác không nhớ được, nhưng Vương Thăng lại không phải là người bình thường.

Từ bé nhìn thấy cha mẹ bị bệnh tật giày vò, đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng hắn.

Bởi vậy ngay từ khi còn bé, Vương Thăng đã rất nghiêm khắc với bản thân, chỉ mới hơi lớn một chút hắn đã đi tìm các loại võ công có thể dưỡng sinh trên lý thuyết.

Có bạn bè chê cười hắn, cảm thấy hắn dở hơi, còn luyện võ công gì chứ?Vương Thăng cũng chỉ mỉm cười không giải thích, hắn chỉ đơn thuần là sợ chết, không hơn.

Nhờ vào trí nhớ tốt, cộng với luyện tập nhiều năm, hiện giờ hắn còn nhớ được khá nhiều thứ.

Hắn có thể dựa vào việc không ngừng luyện tập, tạo ra thanh tiến trình của các loại võ công này, phối hợp với hiệu quả khi thanh tiến trình đột phá giới hạn, chưa biết chừng có thể từ giả biến thành thật.

Có lẽ việc này sẽ thực hiện được!"Hy vọng trong tuyệt vọng, cũng chỉ là như thế.

"Giả như phương pháp này không được, thì chỉ cần giải quyết một vấn đề, chính là tài nguyên.

"Đối với rất nhiều người mà nói công pháp là vật trên trời, nhưng bây giờ đối với Vương Thăng mà nói, tài nguyên mới là thứ quan trọng.

Nếu không giải quyết vấn đề này, hắn căn bản không dám luyện võ.

Bản thân hắn là vì muốn sống nên mới luyện võ, nếu như luyện đến mức thiếu hụt khí huyết, khiến bản thân mình chết vì luyện võ, thì chính là một chuyện vô cùng buồn cười.

Vương Thăng cảm thấy cuộc đời lên lên xuống xuống! Đây không phải là đang chơi hắn sao?Chẳng lẽ cần phải vào núi tìm xem có tài nguyên thích hợp với mình hay không à?Không phải nói trong núi đều là bảo bối sao?Đương nhiên, suy nghĩ này cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi, hắn vẫn phải tìm chút gì thực tế.

"Vẫn phải xem còn bao nhiêu tiền, có thẻ mua chút thịt để ăn, giải quyết vấn đề này, đạt cấp độ võ giả cấp một, hẳn là không cần bao nhiêu tài nguyên đâu nhỉ?"Kiếp trước Vương Thăng từng luyện võ, nhưng chỉ để giúp cơ thể khỏe mạnh, cho nên chưa từng luyện sâu thêm.

Võ đạo của thế giới này thì càng không cần phải nói, là một tân thủ mới tinh, cho nên hắn không biết luyện võ thì cần bao nhiêu tiền.

Hắn lần theo ký ức trong đầu, đi đến nơi giấu tiền, bỏ ra xem.

"Giỏi thật, giàu hơn mình tưởng!"Vương Thăng vốn tưởng nguyên thân không có bao nhiêu tiền, không ngờ đến khi kiểm kê mới phát hiện thật sự không ít.

Tổng cộng khoảng năm mươi lượng!Bạc tiêu dùng trong thế giới này cũng gần như đầu thời Minh, một lượng bạc có thể mua được khoảng hai đấu gạo, cũng chính là khoảng 380 cân gạo.

Người hiện đại một năm cũng không ăn hết nhiều như vậy.

So sánh có thể thấy, nguyên thân rốt cuộc có bao nhiêu tiền.

Vương Thăng nhanh chóng tìm ra được lý do tại sao nguyên phân lại tiết kiệm được nhiều tiền như thế.

Từ 10 tuổi, nguyên thân đã bắt đầu trồng hoa cúc, hằng năm đều đủ bán lấy tiền, đến khi lớn hơn một chút thì rảnh rỗi sẽ thỉnh thoảng lên núi săn thú, kiếm thêm thu nhập.

Hơn nữa hắn ta lại thuộc loại một người ăn no cả nhà không chết đói điển hình, không có bất cứ sở thích bất lương nào, cho nên hằng năm đều tiết kiệm được khá nhiều bạc.

Hiện giờ nguyên thân vừa 21 tuổi, khoảng 11 năm mà tiết kiệm được 50 lượng bạc thì cũng không phải không làm được.

"Không phải đã nói càng nỗ lực càng may mắn sao?" Quả nhiên những lời như vậy đều là lừa đảo.

Nếu thật may mắn, nguyên thân đã không bị Tôn gia để mắt đến.

Vương Thăng cũng chỉ cảm thán một chút, hiện giờ hắn vừa bạn cần những số bạc này để giải quyết việc cấp bách, vẫn cần cảm ơn nguyên thân.

Năm mươi lượng bạc, cho dù mua thịt lợn, cũng có thể mua được hơn 1000 cân.

Võ giả cấp một còn chưa vượt quá lẽ thường, 1000 cân thịt lợn chắc đủ cho hắn bổ sung khí huyết.

Cho dù cuối cùng vẫn thiếu, nhưng chỉ cần thực lực thăng cấp một chút, đi vào núi săn bắt thú hoang cũng dễ dàng hơn nhiều, có thể dùng thịt thú hoang để bổ sung.

Lấy đi để giải quyết cảnh khốn cùng mới là vương đạo.

"Hiện giờ tài nguyên đã có, chỉ phải giải quyết vấn đề công pháp.

"Hiện giờ công pháp vẫn chỉ là ý tưởng, tài nguyên đầy đủ thì công pháp cũng phải đầy đủ.

Vương Thăng suy tính rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định dùng thuật nội đan của đạo gia.

Thuật nội đan là cách gọi của đạo gia, có lẽ vài người sẽ cảm thấy xa lạ.

Nhưng nếu đổi thành "Luyện tinh hóa khí", "luyện khí hóa thần", "luyện thần hoàn hư", "luyện hư hợp đạo", thì có lẽ rất nhiều người sẽ rõ.

Không sai, ngay từ đầu hắn không nghĩ sẽ lựa chọn võ thuật làm công pháp, mà lựa chọn tiên pháp.

Nếu đã phải dựa vào bàn tay vàng để cày thanh tiến trình, còn chọn võ thuật thì thiếu chí khí biết bao!Mà nội đan đạo gia là phương pháp tiên đạo mà Vương Thăng quen thuộc nhất, đương nhiên là lựa chọn cái này.

Đương nhiên, hắn lựa chọn pháp môn này còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, đó chính là luyện tinh của "Luyện tinh hóa khí".

Luyện tinh của thuật nội đan thực ra mà nói là áp dụng đại dược nhân thể, nhưng nhân thể nói là tiềm lực vô cùng, nhưng nếu như không có thể chất mạnh mẽ, thì lấy đâu ra "đại được" cho người hái.

Mà khí huyết chi đạo của võ giả trong thế giới này có thể nuôi dưỡng bản thân, "đại dược" không phải cứ thế là có rồi sao?.

Chapter
1 Chương 1: 1: Hoa Cúc
2 Chương 2: 2: Thanh Tiến Trình
3 Chương 3: 3: Thuật Nội Đan
4 Chương 4: 4: Tám Đoạn Cẩm
5 Chương 5: 5: Lý Thúc
6 Chương 6: 6: Cao Hổ Cốt
7 Chương 7: 7: Khí Huyết Sôi Trào Vang Vọng Như Trống
8 Chương 8: 8: Bách Nhật Trúc Cơ
9 Chương 9: 9: Khí Xông Ổ Bệnh 1
10 Chương 10: 10: Khí Xông Ổ Bệnh 2
11 Chương 11: 11: Lý Văn Quang Kinh Ngạc
12 Chương 12: 12: Đến Thu Hoa Cúc
13 Chương 13: 13: Chiếm Được “cái Lý”
14 Chương 14: 14: Giải Trừ Nguy Cơ
15 Chương 15: 15: Chúa Sơn Lâm
16 Chương 16: 16: Ý Tưởng Mới
17 Chương 17: 17: Sách Thuốc
18 Chương 18: 18: Phân Biệt Dược Liệu
19 Chương 19: 19: Chiến Tranh Sắp Nổ Ra
20 Chương 20: 20: Trồng Nhân Sâm
21 Chương 21: 21: Hiệu Quả Đặc Biệt
22 Chương 22: 22: Trồng Dược Liệu
23 Chương 23: 23: Ổ Bệnh Đầu Tiên 1
24 Chương 24: 24: Ổ Bệnh Đầu Tiên 2
25 Chương 25: 25: Dược Hiệu
26 Chương 26: 26: Trồng Trọt Vĩnh Viễn Là Thần!
27 Chương 27: 27: Mai Hoa Bộ
28 Chương 28: 28: Bát Cực Quyền
29 Chương 29: 29: Tiến Triển
30 Chương 30: 30: Bom Hẹn Giờ
31 Chương 31: 31: Bệnh Dịch
32 Chương 32: 32: Bệnh Dịch Võ Giả
33 Chương 33: 33: Có Cách Giải Quyết
34 Chương 34: 34: Do Người Gây Ra
35 Chương 35: 35: Tám Đoạn Cẩm Đột Phá Lần Ba 1
36 Chương 36: 36: Tám Đoạn Cẩm Đột Phá Lần Ba 2
37 Chương 37: 37: Võ Lực Tăng Lên
38 Chương 38: 38: Thỉnh Cầu Của Thôn Trưởng
39 Chương 39: 39: Sơn Quân
40 Chương 40: 40: Sơn Quân 2
41 Chương 41: 41: Ăn Ý
42 Chương 42: 42: Vậy Chiến Thôi
43 Chương 43: 43: Có Nhận Thua Không
44 Chương 44: 44: Thật Sự Phục Rồi!
45 Chương 45: 45: Có Thù Lao Sao Không Nói Sớm
46 Chương 46: 46: Thêm Tiền
47 Chương 47: 47: Giải Quyết Xong Về Thôn
48 Chương 48: 48: Giải Quyết Xong Về Thôn 2
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: 1: Hoa Cúc
2
Chương 2: 2: Thanh Tiến Trình
3
Chương 3: 3: Thuật Nội Đan
4
Chương 4: 4: Tám Đoạn Cẩm
5
Chương 5: 5: Lý Thúc
6
Chương 6: 6: Cao Hổ Cốt
7
Chương 7: 7: Khí Huyết Sôi Trào Vang Vọng Như Trống
8
Chương 8: 8: Bách Nhật Trúc Cơ
9
Chương 9: 9: Khí Xông Ổ Bệnh 1
10
Chương 10: 10: Khí Xông Ổ Bệnh 2
11
Chương 11: 11: Lý Văn Quang Kinh Ngạc
12
Chương 12: 12: Đến Thu Hoa Cúc
13
Chương 13: 13: Chiếm Được “cái Lý”
14
Chương 14: 14: Giải Trừ Nguy Cơ
15
Chương 15: 15: Chúa Sơn Lâm
16
Chương 16: 16: Ý Tưởng Mới
17
Chương 17: 17: Sách Thuốc
18
Chương 18: 18: Phân Biệt Dược Liệu
19
Chương 19: 19: Chiến Tranh Sắp Nổ Ra
20
Chương 20: 20: Trồng Nhân Sâm
21
Chương 21: 21: Hiệu Quả Đặc Biệt
22
Chương 22: 22: Trồng Dược Liệu
23
Chương 23: 23: Ổ Bệnh Đầu Tiên 1
24
Chương 24: 24: Ổ Bệnh Đầu Tiên 2
25
Chương 25: 25: Dược Hiệu
26
Chương 26: 26: Trồng Trọt Vĩnh Viễn Là Thần!
27
Chương 27: 27: Mai Hoa Bộ
28
Chương 28: 28: Bát Cực Quyền
29
Chương 29: 29: Tiến Triển
30
Chương 30: 30: Bom Hẹn Giờ
31
Chương 31: 31: Bệnh Dịch
32
Chương 32: 32: Bệnh Dịch Võ Giả
33
Chương 33: 33: Có Cách Giải Quyết
34
Chương 34: 34: Do Người Gây Ra
35
Chương 35: 35: Tám Đoạn Cẩm Đột Phá Lần Ba 1
36
Chương 36: 36: Tám Đoạn Cẩm Đột Phá Lần Ba 2
37
Chương 37: 37: Võ Lực Tăng Lên
38
Chương 38: 38: Thỉnh Cầu Của Thôn Trưởng
39
Chương 39: 39: Sơn Quân
40
Chương 40: 40: Sơn Quân 2
41
Chương 41: 41: Ăn Ý
42
Chương 42: 42: Vậy Chiến Thôi
43
Chương 43: 43: Có Nhận Thua Không
44
Chương 44: 44: Thật Sự Phục Rồi!
45
Chương 45: 45: Có Thù Lao Sao Không Nói Sớm
46
Chương 46: 46: Thêm Tiền
47
Chương 47: 47: Giải Quyết Xong Về Thôn
48
Chương 48: 48: Giải Quyết Xong Về Thôn 2