Chương 8: Cần anh dạy em mặc quần áo?

Thư viện cách ao sen không tới mấy bước chân, An Lộc gần như chạy bước nhỏ qua đó.

Tầng hai có một khu ăn uống, cô bước vào nâng mắt là nhìn thấy người đàn ông nổi bật nhất kia.

Áo len trắng cổ cao, dường như chỉ có người đàn ông hoàn mỹ như anh mới có thể đẹp trai tới sạch sẽ tới mức này.

Cô bước tới trước mặt anh, vì tin nhắn không lâu trước đó, con tim kích động đến không nói thành lời.

  

Trình Dập kêu nhân viên phục vụ tới, giúp cô gọi một ly trà sữa nóng, sau đó chậm rãi nhấm nháp ly cà phê của mình.

  

Anh không chủ động nhắc đến, lúc này An Lộc cũng không mở lời. Trước khi tới đây đã bị lạnh quá lâu nên vừa vào tới không gian ấm áp, cô có chút chậm chạp.  

 

Đợi đến khi cầm lấy ly trà sữa, cô vội làm ấm tay giống như với được nắm cỏ cứu mạng vậy, sau đó nhìn người đang ông đối diện cười cười: “Cuối cùng anh cũng nghĩ thoáng ra rồi.”
Người đang ông nâng mắt lên nhìn cô, biểu cảm có chút ý vị thâm trường.

”Mẹ nói với em là, thực ra trước khi em được sinh ra đã định nhận anh rồi, nhưng hồi đó quá nhiều việc, nên bị gạt sang một bên. Sau đó em ra đời, vừa đúng lúc là con gái, nên bà nội trực tiếp định thân cho chúng ta rồi….” An Lộc nói đến chính sự, tốc độ chậm chạp, giọng điệu không cao không thấp, trừ bỏ âm thanh trong veo mềm mại lộ ra năm nay cô mới mười tám tuổi.

Cô cười với anh, đôi má núm đồng tiền cũng theo đó hiện lên: “Như bây giờ rất tốt, bà nội anh có thể yên tâm rồi, anh có người chăm sóc lo lắng rồi nha.” 

”Anh nghĩ em có chút hiểu lầm.” Trình Dập buông ly cà phê xuống, dùng một tay giữ ly trên bàn, một tay khác nhàn nhã nghịch đường viền camera đằng sau điện thoại, “Anh đâu có đồng ý.”   

An Lộc ngơ người: “Vậy khi nãy anh…” 

 

”Không nói như vậy, em có chạy đến đây không?” Anh hỏi ngược lại cô như một lẽ dĩ nhiên.

An Lộc đột nhiên hiểu ra, bản thân bị lừa rồi.

Không vui mà nắn ly trà sữa, buồn rầu nói: “Vậy anh tìm em làm gì?”

  

Ngón tay người đàn ông dừng lại giữa miệng cốc, không vội nói chuyện.

Anh vốn định trực tiếp tới bên hồ tìm cô, chỉ là một  giây phút xúc động thôi.

Sau lại nghĩ đến ảnh đều đăng lên diễn đàn rồi, lúc này anh cũng không đi qua nữa, ngộ nhỡ bị người có tâm chụp được, chỉ sợ diễn biến lại trở thành___Trình Dập và bạn gái cũ dư tình chưa dứt, nhanh chóng chạy tới làm hộ hoa sứ giả.

Trong lòng anh không muốn như thế này đâu.

Đối với cô nhóc này, nhiều nhất là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, chỉ sợ cô nhóc này vốn ngu ngốc, bị đông lạnh trở nên ngốc hơn mà thôi.

Vậy nên, anh mở màn hình điện thoại, lạnh nhạt nói:

“Cũng không có chuyện gì.”

Sau đó đưa điện thoại tới trước mặt cô, “Gần đây anh có một vấn đề cần thu thập bảng câu hỏi, em giúp anh điền một chút.”

An Lộc cũng không nghĩ nhiều, “Ồ” một tiếng, ngoan ngoãn điền trả lời vào bảng câu hỏi.

Đang chuyên chú điền bảng, màn hình điện thoại anh hiện nên có tin nhắn wechat mới.

Đoàn Tắc Khải:[Nghe đám nhóc này nói, cậu chạy đi tìm bạn gái cũ rồi?]   

Đầu mày An Lộc nhảy lên một cái, sau đó nhìn người đàn ông một cái.

Anh không nhìn cô, mà đang chuyên tâm vặn xoay khối rubik, ở trong này mỗi bàn đều để một khối rubik giống nhau.

Nhưng chỉ có khối trong tay anh, rất nhanh được hoàn thành rồi, chỉ thiếu một hai bước cuối cùng.

Bàn tay người đàn ông này cũng quá đẹp rồi, vặn xoay khối rubik bảy màu, động tác nhanh nhẹn như biến phép thuật, càng giống thương thức một bữa tiệc thị giác hơn.

 

So với bảng điều tra khô khan trước mặt cô thì thú vị hơn nhiều.

An Lộc bất giác ngẩn người.

Mãi đến khi anh khôi phục khối rubik như cũ đặt lên giữa bàn, âm thanh theo đó vang lên, lực chú ý của cô mới được kéo về.

”Rất khô khan đúng không?” Anh giơ tay lấy lại điện thoại, “Vậy thì thôi đi.”

“Quả thực rất khô khan, còn khô khan hơn cả văn học cổ điển.” An Lộc gật đầu bộ dạng có chút ấm ức.

Trình Dập nhìn cô, khóe môi không tự chủ cong lên.

Ngược lại cũng không thực sự muốn bảng điều tra này của cô.

  

  

Đã tới giờ cơm rồi, anh gọi phục vụ chọn món.

Ở đây có cơm tây, hai người mỗi người gọi một phần bít tết bò, cộng thêm mỗi lần An Lộc ăn ở đây đều gọi thêm chút tôm chiên và bánh ngọt vị moccha.

Bánh ngọt là đồ tráng miệng sau bữa ăn, lúc được đưa lên, An Lộc mới ý thức kêu nhân viên phục vụ: “Lấy thêm cho tôi một chiếc thìa nữa.”

Nhân viên phục vụ ngưng lại nữa giây, sau đó gật đầu:

“Được ạ.”

An Lộc quay lại nhìn người đàn ông đối diện, đụng phải nghi hoặc trong đôi mắt đào hoa xinhd đẹp, não bộ đùng một tiếng như tiếng bom nổ.

Đợi đã ban nãy cô nói cái gì vậy?!

Sao cô có thể như vậy….!

Đối mặt với ánh mắt điềm tĩnh của đối phương, An Lộc hận không thể chui đầu xuống gầm bàn.

Mỗi lần cô cùng Thẩm Tư Tư đi ăn bánh ngọt, đều kêu nhân viên phục vụ lấy hai chiếc thìa, vì vậy mới không cẩn thận nói ra miệng rồi.

Ngoài mặt Trình Dập không biểu hiện gì, nhưng rõ ràng đối với hành động của cô có chút nghi hoặc.

Cô định thần, vừa nhận lấy chiếc thìa của nhân viên phục vụ, vừa nói cười với anh: “Cái đó….em có thói quen, dùng hai cái thìa để ăn.”

Một bên khác lại gào thét: mới không phải ăn cùng anh đâu.

  

Đổi cách nói khác, chính là bánh ngọt này không có phần của anh.

Trình Dập nhìn cô gái đang giơ chiếc thìa về phía bánh ngọt, nhếch môi cười như không cười, “Tuy là anh mời, xem ra em không định để anh thử một miếng rồi.”

An Lộc không thể tin nổi mà nhìn anh, chiếc thìa vừa giơ ra nhanh chóng rụt lại.

“Anh…muốn ăn à?” Cô cẩn thận hỏi, thăm dò đem chiếc thìa còn lại đẩy về phía anh.

”Anh không thích ăn đồ ngọt.” Anh nói.

An Lộc thâm thở phào một hơi.

Nhưng lại nghe thấy đối diện tiếp thêm một câu: “Nhưng muốn thử một chút, nên là anh muốn thử một miếng của em, được không?”

An Lộc nghiêm túc nhìn vào đôi đồng tử đơn giản của người đàn ông, dường như có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản thân mình trong đó, giống như một câu nói mà cô từng nghe được, trong tim có một làn sóng gợn như có như không.

Không đợi cô trả lời, Trình Dập liền cầm lấy chiếc thìa gần bên cạnh anh, xắn một góc nhỏ trên chiếc bánh ngọt moccha, cũng không hề đụng chạm đến bông hoa xinh đẹp được trang trí chính giữa bánh.Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch.

Ngón tay người đàn ông đẹp hoàn hảo, là đôi tay đẹp nhất mà cô nhìn thấy tới giờ, động tác nắm dĩa quyết đoán nhưng không kém phần ưu nhã, cho người ta cảm giác an toàn tuyệt vời.

An Lộc đột nhiên nhớ đến lần nọ, vì có minh tinh biểu diễn ở trung tâm thương mại, người nhiều vô kể, anh luôn nắm chặt tay cô.

Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất.

  

Lòng bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay mềm mại của cô, giống một chiếc lồng bảo vệ, bao vây lấy con tim đang run rẩy cuả cô.

“Ngọt quá.” anh than nhẹ buông dĩa xuống, đẩy đĩa bánh ngọt về phía cô một chút.

Hương thơm của vị moccha tràn vào khoang mũi, An Lộc hồi thần, ánh mắt rơi lên góc bánh bị khuyết một miếng kia.

Hình vòng cung trơn nhẵn bỗng cảm giác vài phần mập mờ không rõ.

Cảm giác này, ngày cả khi chưa chia tay cũng chưa từng có.

Trái tim An Lộc loạn cào cào, nâng mắt nhìn người đàn ông đối diện, nhưng anh đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Ánh sáng nhàn nhạt của điện thoại phản chiếu lên gương mặt đẹp trai, làm cho sống mũi càng cao hơn, lông mi vừa dày vừa dài, đôi mắt đào hoa kia tuy không nhìn cô nhưng không hề giảm bớt sự hấp dẫn hút người nào.

An Lộc thầm than nhẹ, cưỡng bách bản thân không nên bị sắc đẹp mê hoặc, cúi đầu xuống, đồn toàn bộ chú ý lên mỹ thực.

Bánh moccha hôm nay có ngọt hơn mọi lần, An Lộc không ăn hết, còn dư lại một phần tư.

Hai người đi tới cửa thư viện, trời đã tối rồi.

Tuy hoạt động bị hủy bỏ, nhưng không ngăn được sinh viên ra ngoài đón lễ, hôm nay lại là ngày cuối tuần nữa.

Các cặp yêu nhau trong vườn trường rõ là nhiều hơn bình thường.

An Lộc thấy tình cảnh này, không tự chủ mà nghĩ đến những ngày tháng luyện tập gian khổ cho tiết mục biểu diễn, đứng trên bậc tháng cao cao ở thư viện, tâm trạng lại trở nên suy sụp.

  

Bên vai đột nhiện bị một vật nặng đè xuống, cô kinh ngạc, nghiêng đầu mới phát hiện là một chiếc áo choàng lông cừu.

“Không muốn bị ốm thì mặc vào.” người đàn ông bên cạnh lạnh nhạt nói một câu, tay đút vào túi quần.

An Lộc nhìn thấy động tác này của anh, mím môi hỏi:

“Anh không lạnh à?”

”Anh không sợ lạnh.” Trình Dập nghiêng người qua, xắn tay áo của áo khoác lên, nhếch mày nhìn cô, “Thế nào, cần anh dạy em mặc quần áo?Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch. 

 

“….Không cần.” Mí mắt An Lộc run lên, vỗ đầu mình, đưa hai tay xỏ vào tay áo khoác.

“Khuy áo.” Anh nhắc nhở.

An Lộc phí sức chính trâu hai hổ mới thò được tay ra khỏi tay áo dài quá mức của anh, nhưng chỉ hơi động một chút, tay lại bị che kín lại.

  

  

“……”

Trình Dập như có như không thở dài một tiếng, dịch chân lên trước, đứng trước mặt cô.

Anh nhấc tay lên, đóng từng nút từng nút khuy áo lại cho cô, cơ thể người con gái gầy gò, cao chỉ hơn mét sáu một chút, giống như trẻ con trộm mặc quần áo của người lớn vậy.

Nhưng chính vì như vậy, áo khoác của anh mới che lấp được bắt đùi cô, không đến nỗi bị lạnh cóng.

Hai người đi dọc bên hồ một đoạn là đến bên ao sen, nơi mà ban nãy cô ngồi.

Trình Dập dừng bước, xoay người đối diện với mặt ao chẳng còn cỏ mọc vào mùa này.

An Lộc không hiểu, cũng dừng chân theo anh, nhưng ánh mắt bị dãy đèn màu xanh bên hồ hấp dẫn đi.

  

”Nói chuyện đi.” Người đàn ông bỗng nhiên cất lời.

An Lộc nghi hoặc thu mắt lại, nhìn anh.

Trình Dập nghiêng đầu, ánh mặt chạm với tầm mắt cô, nhàn nhạt nói: “Nói xem tại sao ngày đông lại mặc như thế này ra ngoài, tại sao?”

“Cũng không có gì.” An Lộc cúi mắt xuống, trốn tránh ánh mắt sắc lẹm của anh.

  

”Anh nghe nói, tối nay hội sinh viên có hoạt động?” Trình Dập vẫn nhìn cô.

An Lộc cảm giác ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu mình nóng rực, da đầu tê dại nói: “Hủy bỏ rồi, không còn nữa.”

Ngưng lại, trong lòng lại không cam tâm, nhịn không được nói thêm: “Vốn là có một tiết mục của em, chuẩn bị rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ không thể biểu diễn nữa.”Truyện được chuyển ngữ và đăng tải từ chương 4 trở đi duy nhất tại minngoc.wordpress.com. Nếu bạn đọc được ở trang khác chứng tỏ đó là bản coppy, bản coppy sẽ không đầy đủ. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất và ủng hộ nhóm dịch. 

 

”Vì cái này sao?” Người đàn ông thấp giọng cười, như có như không.

Bực bội vì chuyện cỏn con này, đúng là cô gái nhỏ.

An Lộc không xác định được có phải anh đang cười cô hay không, nhưng tóm lại tâm trạng không tốt, buồn rầu nói: “Vâng.” một tiếng.

Bên cạnh yên lặng một hồi, anh không nói chuyện.

Ngay lúc An Lộc muốn nhắc tới chuyện quay về ký túc xá, anh bỗng nhiên nói, âm thanh trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhạt: “Ai nói không thể biểu diễn được nữa?”

An Lộc khựng lại ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh.

Giây phút đó, không cần biết trăng sao rực rỡ hay mặt nước tĩnh lặng toàn bộ đều trở nên nhạt màu.

“Chuân bị lâu như thế.” Anh nhấc tay lên, vuốt nhẹ đỉnh đầu cô “Sao có thể lãng phí chứ.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5: VẪN BẢO VỆ CÔ
6 Chương 6: GIẬN DỮ VÌ HỒNG NHAN
7 Chương 7: ANH TRAI ĐỢI EM.
8 Chương 8: Cần anh dạy em mặc quần áo?
9 Chương 9: MỐI TÌNH ĐẦU
10 Chương 10: Đầu anh trai hơi đau
11 Chương 11: CHỈ CHO MỘT MÌNH EM
12 Chương 12: TÔI TƯƠNG ĐỐI THÍCH BẠN NAM CÙNG TUỔI
13 Chương 13: Xoa bóp cho anh?
14 Chương 14: ANH TRAI CHỈ CẦN MỘT MÌNH EM LÀ ĐỦ
15 Chương 15: NỤ HỒNG ĐỢI NỞ.
16 Chương 16: XÚC ĐỘNG MUỐN KHẢM CÔ VÀO TRONG MÁU THỊT
17 Chương 17: NGỐC NGHẾCH
18 Chương 18: KHÔNG CẦN ANH TRAI NỮA SAO?
19 Chương 19: BÁ ĐẠO ĐOẠT LẤY HƠI THỞ CỦA CÔ
20 Chương 20: :anh trai còn rất trẻ, em không thử thì làm sao biết được?
21 Chương 21: How Do I Love Thee
22 Chương 22: Tôi đang theo đuổi cô ấy
23 Chương 23: Thực sự muốn gả cho anh sao?
24 Chương 24: Thực sự muốn gả cho anh sao?
25 Chương 25: Cô bằng lòng
26 Chương 26: Có nhớ anh trai không?
27 Chương 27: Em có thể bảo vệ cậu ta thật tốt được không?
28 Chương 28: Ai phái em tới mê hoặc anh hả?
29 Chương 29: Có phải em ăn vụng sau lưng anh không?
30 Chương 30: Phải hôn thêm mấy cái mới được
31 Chương 31: Vợ sinh đó
32 Chương 32: Anh trai dịu dàng một chút
33 Chương 33: Chúc em sinh nhật vui vẻ
34 Chương 34: Sẽ bị anh chơi chết
35 Chương 35: Lộ canh trường, giải uyên ương
36 Chương 36: Lộ canh trường, giải uyên ương
37 Chương 37: Bảo bối, anh muốn…..
38 Chương 38: No bụng nghĩ dâm dục
39 Chương 39: Thèm khát bạn trai của chính mình
40 Chương 40: Vợ của tôi, đừng có cướp
41 Chương 41: Tiểu hồ Ly
42 Chương 42: Họ của anh, tên của cô
43 Chương 43: Ngày còn bé
44 Chương 44: Tình đầu
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5: VẪN BẢO VỆ CÔ
6
Chương 6: GIẬN DỮ VÌ HỒNG NHAN
7
Chương 7: ANH TRAI ĐỢI EM.
8
Chương 8: Cần anh dạy em mặc quần áo?
9
Chương 9: MỐI TÌNH ĐẦU
10
Chương 10: Đầu anh trai hơi đau
11
Chương 11: CHỈ CHO MỘT MÌNH EM
12
Chương 12: TÔI TƯƠNG ĐỐI THÍCH BẠN NAM CÙNG TUỔI
13
Chương 13: Xoa bóp cho anh?
14
Chương 14: ANH TRAI CHỈ CẦN MỘT MÌNH EM LÀ ĐỦ
15
Chương 15: NỤ HỒNG ĐỢI NỞ.
16
Chương 16: XÚC ĐỘNG MUỐN KHẢM CÔ VÀO TRONG MÁU THỊT
17
Chương 17: NGỐC NGHẾCH
18
Chương 18: KHÔNG CẦN ANH TRAI NỮA SAO?
19
Chương 19: BÁ ĐẠO ĐOẠT LẤY HƠI THỞ CỦA CÔ
20
Chương 20: :anh trai còn rất trẻ, em không thử thì làm sao biết được?
21
Chương 21: How Do I Love Thee
22
Chương 22: Tôi đang theo đuổi cô ấy
23
Chương 23: Thực sự muốn gả cho anh sao?
24
Chương 24: Thực sự muốn gả cho anh sao?
25
Chương 25: Cô bằng lòng
26
Chương 26: Có nhớ anh trai không?
27
Chương 27: Em có thể bảo vệ cậu ta thật tốt được không?
28
Chương 28: Ai phái em tới mê hoặc anh hả?
29
Chương 29: Có phải em ăn vụng sau lưng anh không?
30
Chương 30: Phải hôn thêm mấy cái mới được
31
Chương 31: Vợ sinh đó
32
Chương 32: Anh trai dịu dàng một chút
33
Chương 33: Chúc em sinh nhật vui vẻ
34
Chương 34: Sẽ bị anh chơi chết
35
Chương 35: Lộ canh trường, giải uyên ương
36
Chương 36: Lộ canh trường, giải uyên ương
37
Chương 37: Bảo bối, anh muốn…..
38
Chương 38: No bụng nghĩ dâm dục
39
Chương 39: Thèm khát bạn trai của chính mình
40
Chương 40: Vợ của tôi, đừng có cướp
41
Chương 41: Tiểu hồ Ly
42
Chương 42: Họ của anh, tên của cô
43
Chương 43: Ngày còn bé
44
Chương 44: Tình đầu