Chương 2

“Chính là sáng nay có một bài viết đang rất hot nói về việc chia tay của hai chúng ta, bên dưới còn có một bình luận……” An Lộc nói được một nửa, trong ống nghe phát ra một loạt âm thanh tút tút.

“Này? Trình Dập ——”

Cô cúp máy gọi lại, nhưng không liên lạc được.

Thẩm Tư Tư: 【 Dội một chậu nước bẩn, cẩu nam nhân này rất chuyên nghiệp nha. 】

Giờ phút này đầu An Lộc có chút choáng váng: 【 Sẽ không đúng như cậu nói chứ? 】

Thẩm Tư Tư: 【 Chuyện này sai thế nào được chứ? Em gái chớ hồ đồ. Chỉ cần cậu nói một câu, tớ lập tức kêu gọi những anh chị em họ hàng của tớ tới cho anh ta biết thế nào là lễ độ! Dám khi dễ bạn thân tớ, Thẩm gia tớ mới không đang sợ anh ta! 】

An Lộc: 【 Không cần, đừng làm thế. 】

Thẩm Tư Tư: 【 Bây giờ cậu như chuột chạy qua đường người người muốn đánh! Còn muốn như thánh mẫu Maria mà tha thứ cho anh ta? 】

An Lộc: 【 Tớ sẽ tự đi tìm anh ấy hỏi cho rõ ràng. 】

Dù một lời xin lỗi, cũng nhất định phải đòi về.

————

Đột nhiên điện thoại hết pin, thiếu chút nữa bị Trình Dập ném trên mặt đất.

Đang bực bội, sau lưng truyền đến một trận âm thanh quen thuộc, tiếng quải trượng quy luật mà gõ mặt đất, dừng ở cách đó không xa.

Trình Tuấn Hào đứng ở ngoài cửa từ đường, lãnh đạm nói: “An bá phụ cùng An bá mẫu của cháu đã tới, mau cùng ông đi xin lỗi.”

Trình Dập giật giật đầu gối cứng đờ, hai chân tựa như bị vô số cây kim châm vào, anh nhịn không được nhe răng kêu rên, mặt mũi trắng bệch.

Hơi chút dừng một lát, mới đứng lên.

Sương mờ theo lư hương từ từ bay ra, trong phòng khách tràn ngập mùi trầm hương nhàn nhạt.

An gia là dòng dõi thư hương lâu đời, là gia đình học giỏi có tiếng hơn ngàn năm.

Cha của An Lộc -An Bác Chi là giáo sư triết học của đại học B, mẹ cũng xuất thân từ tứ đại gia tộc nổi tiếng, là con gái của Dư gia Dư Tâm Nhu, mở một của hàng nhạc cụ lớn nhất thành phố B.

An Lộc và Trình Dập là do bà nội hai nhà định thân cho khi còn bé, vốn nghĩ là thuận lý thành chương sẽ có hỉ sự, ai cũng không hề nghĩ đến mọi việc sẽ biến thành như vậy.

Trình Dập không giải thích thêm gì, chỉ chân thành mà xin lỗi, An Bác Chi cùng Dư Tâm Nhu cũng vội nói con gái không hiểu chuyện. Giúp nhau khách sáo một phen, cứ như vậy bỏ qua.

Trình Dập giằng co thêm một đêm, cuối cùng được thở một chút.

Điện thoại đang sạc trên xe, anh vừa lái xe vừa gọi An Lộc, không ai nghe máy.

Vì thế đành phải gọi cho một người bạn khác.

Bạch Cảnh Nghiêu nghe máy rất nhanh: “Làm sao vậy người anh em?”

Thanh âm nghe không rõ lắm, Trình Dập chỉnh lại tai nghe Bluetooth: “Trên diễn đàn có chuyện gì?”

Bạch Cảnh Nghiêu cười một tiếng: “Ơ, từ khi nào cậu bắt đầu quan tâm chuyện bát quái rồi?”

“Nói nhảm ít thôi.” Trình Dập nhàn nhạt liếc mắt nhìn mỹ nữ xa lại trên xe thể thao bên cạnh, giẫm chân ga tăng tốc, “Tớ lười xem, có chuyện gì cậu mau nói đi.”

Bạch Cảnh Nghiêu an tĩnh trong chốc lát, hỏi: “Bài viết kia không phải cậu đăng?”

Có thể là bởi vì một đêm không ngủ, đầu anh có chút đau, càng dễ dàng bực bội. Lại nghĩ tới An Lộc không nghe điện thoại kia, Trình Dập nhíu nhíu mày, giọng không kiên nhẫn:

“Bài viết nào?”

Bạch Cảnh Nghiêu đem nội dung ngọn nguồn kể lại cho anh nghe.

“Thật không phải cậu đăng? Vậy chuyện này chắc chắn có vấn đề.”

“Mình con mẹ nó quỳ ở từ đường một đêm, không rảnh để đăng bài.” Trình Dập biểu tình ngưng trọng, ánh mắt tối đi, “Tìm người, trong vòng một ngày điều tra rõ cho mình.”

Bạch Cảnh Nghiêu: “Được, cứ tin ở tớ.”

———-

Giờ phút này An Lộc đang ở trong phòng học, cưỡng bách chính mình tập trung tinh thần mà nghe giảng.

Vừa rồi lúc Trình Dập gọi điện thoại tới, cô không có biện pháp nào nghe máy, đành phải từ chối.

“Hôm nay nội dung học dừng ở đây, tan học đi.”

Thanh âm của giáo sư vang lên, ngay sau đó là tiếng chuông tan học.

Các bạn học bắt đầu lục tục nhìn về phía cô, nháy mắt ra hiệu với nhau, xì xào bàn tán. Cũng có một ít chữ ngẫu nhiên rõ ràng mà bay vào lỗ tai cô.

An Lộc ngoảnh mặt làm ngơ, an tĩnh thu dọn vật dụng, rời khỏi phòng học.

Không bao lâu, bạn trai cũ lại gọi điện tới.

“Xin lỗi, sáng nay điện thoại hết pin.” Trình Dập giải thích nói, “Truyện trên diễn đàn em không cần lo lắng, anh đang điều tra.”

An Lộc nghe giọng anh, ngọn lửa vừa mới bùng lên trong lòng vụt tắt trong phút chốc.

Cô nhàn nhạt mà “A” một tiếng, hỏi: “Bài viết đó không phải do anh đăng?”

“Em cảm thấy thế nào?” Trình Dập hỏi lại, giọng nói có chút bất đắc dĩ.

“Thực xin lỗi.” An Lộc thành thành thật thật mà xin lỗi, “Lúc trước em hiểu lầm anh rồi.”

Kỳ thật trong lòng cô vẫn luôn có niềm tin rằng không phải anh làm, chẳng qua thật sự không có nào giải thích.

Nếu chính miệng anh nói, cô nhất định sẽ tin.

Trình Dập người đàn ông này không hiểu phong tình, là người nhạt nhẽo nhàm chán, theo cô thấy anh sẽ không phải người bỉ ổi đáng khinh như vậy.

“Tuy rằng bài viết đó không phải anh đăng,” Trình Dập trịnh trọng nói với cô, “Nhưng cũng do anh mà ra, yên tâm, anh sẽ làm rõ chuyện này.”

An Lộc gật đầu: “Cảm ơn anh.”

Nếu bạn trai cũ làm chuyện tốt muốn có thưởng, cô nhất định sẽ dùng tình cảm chân tình mà coi Trình Dập là một người bạn.

An Lộc cơm nước xong trở lại ký túc xá, mang cơm cho hai bạn cùng phòng trốn học để ngủ—— Phương Lan Nhân với Tô Tĩnh Nhàn.

Mạnh Tâm Vũ cùng cô trước sau cùng trở về, như thường ngày, sau một trận loảng xoảng ầm ĩ thì chui vào giường.

Ký túc xá bốn người, Mạnh Tâm Vũ từ lúc khai giảng không hợp với các cô. Sau vài lần xích mích thì triệt để tách ra, độc lai độc vãng.

“A a a tiểu bảo bối Lộc Lộc, hôm nay có thịt thăn chua ngọt!” Tô Tĩnh Nhàn thiếu chút nữa từ trên giường ngã lộn nhào xuống dưới.

An Lộc gục xuống mặt bàn, hữu khí vô lực nói: “Thịt xào chua ngọt này chính là tớ dùng sinh mệnh để đổi lấy đó.”

Tô Tĩnh Nhàn cảm động đến rơi nước mắt: “Bảo bối vất vả rồi, đây là lần cuối cùng, về sau chúng tớ sẽ đi mua cơm cho cậu.”

“Không sai! Chúng ta phải bảo vệ An nai con, tuyệt không để cậu ấy bại lộ dưới lửa đạn của quân địch.”

Mới vừa đánh răng xong, Phương Lan Nhân từ phòng vệ sinh chạy ra, uyển chuyển xoay vòng quanh An Lộc.

“Nhân Quý Phi yêu ta như vậy,” An Lộc cười tủm tỉm nói, “Vậy đi cắt đường dây mạng của ký túc xá đi.”

Hai người trăm miệng một lời: “Không được!”

An Lộc bĩu môi: “Quả nhiên hai người chỉ giỏi nói ngoài miệng, đúng là chị em plastic. Không biết bây giờ tớ nước sôi lửa bỏng cỡ nào sao? Lại nhìn mấy bài viết mắng tớ, tớ cảm thấy tớ sẽ xách đao đi giết người mất.”

“Gấp cái gì chứ, không có việc gì đâu.” Tô Tĩnh Nhàn vẻ mặt vân đạm phong khinh.

An Lộc:?

Phương Lan Nhân dùng tay bẻ gãy chiếc đũa dùng một lần, cũng rất bình tĩnh gật đầu: “Không bị trầm cảm là được.”

An Lộc:???

“Các cậu có phải bạn cùng phòng của mình hay không?”

Màn giường đối diện truyền đến một tiếng cười khinh miệt: “Không kiềm chế hành vi của chính mình còn trách ai? Chẳng lẽ người ta mắng sai cô sao?”

“Mạnh Tâm Vũ, cô không nghe thấy Lộc Lộc nói sao?” Tô Tĩnh Nhàn xoay người lườm cô ta, “Cô ăn nói cẩn thận một chút cho tôi, cẩn thận tôi giết cô đó.”

Phương Lan Nhân: “Làm sao bây giờ, tớ cảm thấy bây giờ tớ hơi ngứa tay, ai mang cho tớ cái đao với?”

“Được rồi được rồi.” An Lộc xé mở một túi hạt dưa, “Các cậu không cần cãi nhau, mau ăn cơm đi.”

Mạnh Tâm Vũ cười lạnh một tiếng, không trả lời.

Phương Lan Nhân một bên ăn cơm một bên nhìn điện thoại, càng xem càng tức: “Thật không biết là ai thiếu đạo đức như vậy, rõ ràng là muốn hắc chết cậu.”

An Lộc nhún vai, “Tớ không nhớ rõ đời trước đã đào phần mộ tổ tiên nhà ai.”

Tô Tĩnh Nhàn hung hăng mà cắn một miếng thịt chua ngọt, trong ánh mắt như phóng ra lửa:

“Còn nhân tiện bôi đen nam thần của tớ. Anh ấy là loại người như thế sao? Bài viết chết tiệt ấy rõ ràng không phải anh ấy viết, chỉ có lũ ngốc kia mới tin.”

An Lộc: “…… Thật ra cậu không phải tin tưởng tớ, mà là tin tưởng Trình Dập đúng không?”

Tô Tĩnh Nhàn: “Đương nhiên là tớ tin tưởng cậu rồi…… Mặc kệ đám bọn họ đi.”

“Hứ.” An Lộc ném một cái vỏ hạt dưa, “Cậu thích anh ấy như vậy, có cần tớ giới thiệu cho cậu không? Tuy rằng đã chia tay, nhưng ở trước mặt anh ấy tớ vẫn có thể nói vài lời.”

“Đừng đừng đừng.” Tô Tĩnh Nhàn liên tục xua tay, “ Tớ thưởng thức từ xa xa là được rồi, đến gần quá tớ sẽ ngất xỉu mất.”

An Lộc chọc chọc gáy cô ấy: “Không có tiền đồ.”

“Thế nhưng.” Tô Tĩnh Nhàn trông mong nhìn cô, “Với phúc lợi của bạn cùng phòng, tớ có thể có một tấm ảnh của idol không?”

An Lộc: “……”

Tô Tĩnh Nhàn: “Cậu chọn cho tớ một tấm xấu nhất là được.”

An Lộc nghĩ nghĩ, trước ánh mắt trông mong của cô ấy lắc lắc đầu: “Không có.”

“Cũng đúng, nam thần làm sao có thể xấu được?” Ánh mắt Tô Tĩnh Nhàn ảm xuống, “Được rồi được rồi, cậu vẫn nên giữ lại mà hối tiếc một tình yêu đã chết đi.”

An Lộc giả vờ bình tĩnh: “…… Ừ.”

Làm sao cô có thể không biết xấu hổ mà nói với cô ấy, chính mình ngay cả một tấm ảnh của anh cũng không có?

Nói ra, còn không bằng tấm chụp lén trên diễn đàn kia.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5: VẪN BẢO VỆ CÔ
6 Chương 6: GIẬN DỮ VÌ HỒNG NHAN
7 Chương 7: ANH TRAI ĐỢI EM.
8 Chương 8: Cần anh dạy em mặc quần áo?
9 Chương 9: MỐI TÌNH ĐẦU
10 Chương 10: Đầu anh trai hơi đau
11 Chương 11: CHỈ CHO MỘT MÌNH EM
12 Chương 12: TÔI TƯƠNG ĐỐI THÍCH BẠN NAM CÙNG TUỔI
13 Chương 13: Xoa bóp cho anh?
14 Chương 14: ANH TRAI CHỈ CẦN MỘT MÌNH EM LÀ ĐỦ
15 Chương 15: NỤ HỒNG ĐỢI NỞ.
16 Chương 16: XÚC ĐỘNG MUỐN KHẢM CÔ VÀO TRONG MÁU THỊT
17 Chương 17: NGỐC NGHẾCH
18 Chương 18: KHÔNG CẦN ANH TRAI NỮA SAO?
19 Chương 19: BÁ ĐẠO ĐOẠT LẤY HƠI THỞ CỦA CÔ
20 Chương 20: :anh trai còn rất trẻ, em không thử thì làm sao biết được?
21 Chương 21: How Do I Love Thee
22 Chương 22: Tôi đang theo đuổi cô ấy
23 Chương 23: Thực sự muốn gả cho anh sao?
24 Chương 24: Thực sự muốn gả cho anh sao?
25 Chương 25: Cô bằng lòng
26 Chương 26: Có nhớ anh trai không?
27 Chương 27: Em có thể bảo vệ cậu ta thật tốt được không?
28 Chương 28: Ai phái em tới mê hoặc anh hả?
29 Chương 29: Có phải em ăn vụng sau lưng anh không?
30 Chương 30: Phải hôn thêm mấy cái mới được
31 Chương 31: Vợ sinh đó
32 Chương 32: Anh trai dịu dàng một chút
33 Chương 33: Chúc em sinh nhật vui vẻ
34 Chương 34: Sẽ bị anh chơi chết
35 Chương 35: Lộ canh trường, giải uyên ương
36 Chương 36: Lộ canh trường, giải uyên ương
37 Chương 37: Bảo bối, anh muốn…..
38 Chương 38: No bụng nghĩ dâm dục
39 Chương 39: Thèm khát bạn trai của chính mình
40 Chương 40: Vợ của tôi, đừng có cướp
41 Chương 41: Tiểu hồ Ly
42 Chương 42: Họ của anh, tên của cô
43 Chương 43: Ngày còn bé
44 Chương 44: Tình đầu
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5: VẪN BẢO VỆ CÔ
6
Chương 6: GIẬN DỮ VÌ HỒNG NHAN
7
Chương 7: ANH TRAI ĐỢI EM.
8
Chương 8: Cần anh dạy em mặc quần áo?
9
Chương 9: MỐI TÌNH ĐẦU
10
Chương 10: Đầu anh trai hơi đau
11
Chương 11: CHỈ CHO MỘT MÌNH EM
12
Chương 12: TÔI TƯƠNG ĐỐI THÍCH BẠN NAM CÙNG TUỔI
13
Chương 13: Xoa bóp cho anh?
14
Chương 14: ANH TRAI CHỈ CẦN MỘT MÌNH EM LÀ ĐỦ
15
Chương 15: NỤ HỒNG ĐỢI NỞ.
16
Chương 16: XÚC ĐỘNG MUỐN KHẢM CÔ VÀO TRONG MÁU THỊT
17
Chương 17: NGỐC NGHẾCH
18
Chương 18: KHÔNG CẦN ANH TRAI NỮA SAO?
19
Chương 19: BÁ ĐẠO ĐOẠT LẤY HƠI THỞ CỦA CÔ
20
Chương 20: :anh trai còn rất trẻ, em không thử thì làm sao biết được?
21
Chương 21: How Do I Love Thee
22
Chương 22: Tôi đang theo đuổi cô ấy
23
Chương 23: Thực sự muốn gả cho anh sao?
24
Chương 24: Thực sự muốn gả cho anh sao?
25
Chương 25: Cô bằng lòng
26
Chương 26: Có nhớ anh trai không?
27
Chương 27: Em có thể bảo vệ cậu ta thật tốt được không?
28
Chương 28: Ai phái em tới mê hoặc anh hả?
29
Chương 29: Có phải em ăn vụng sau lưng anh không?
30
Chương 30: Phải hôn thêm mấy cái mới được
31
Chương 31: Vợ sinh đó
32
Chương 32: Anh trai dịu dàng một chút
33
Chương 33: Chúc em sinh nhật vui vẻ
34
Chương 34: Sẽ bị anh chơi chết
35
Chương 35: Lộ canh trường, giải uyên ương
36
Chương 36: Lộ canh trường, giải uyên ương
37
Chương 37: Bảo bối, anh muốn…..
38
Chương 38: No bụng nghĩ dâm dục
39
Chương 39: Thèm khát bạn trai của chính mình
40
Chương 40: Vợ của tôi, đừng có cướp
41
Chương 41: Tiểu hồ Ly
42
Chương 42: Họ của anh, tên của cô
43
Chương 43: Ngày còn bé
44
Chương 44: Tình đầu