Chương 11: 11: Anh Giúp Em Nha

"Tiểu Hy?" Lâm Nhất kéo kéo áo cậu.
Đã một lúc kể từ khi họ rời bữa tiệc, sau khi Dương Hy lên xe thì cậu bảo trì tư thái lạnh nhạt, một lời cũng không thèm nói.
Lâm Nhất chọt má cậu: "Em đang giận anh?"
Cậu liếc xéo hắn, hừ hừ một tiếng: "Rất đáng."
Lâm Nhất buồn cười: "Nhưng em lúc đó không để ý đến anh."
Dương Hy cóc thèm quan tâm, rất vô tư nói: "Đằng nào em chả giết n..."
Dương Hy hơi chột dạ.
Quả nhiên, quay đầu lại chính là ánh mắt anh đụng ánh mắt em.
"Dương Hy."
Dương Hy sợ run, từ sắc thái lạnh nhạt lật một phát tám trăm ba mươi độ, hai mắt phủ sương bất chấp làm nũng: "Anh ơi..."
"Chuyện gì?"
"Em đói bụng..."
Lâm Nhất biết, Dương Hy đang đánh trống lảng.

Nếu lúc đó Viên Thừa không khiến cậu bạo phát, Dương Hy về sau sẽ giết y.
Hắn thở dài, xoa xoa mi tâm đáp ứng: "Lão quản Lâm."
Lâm quản gia gật đầu đáp: "Vâng gia chủ."
Dương Hy cười tít mắt, tâm tình xấu xa xấu xí gì đó cho qua đi.

Hiện tại phải giải quyết cho tốt cái bụng không được ăn no tại bữa tiệc mới là đúng đắn.
Chiếc siêu xe đắt tiền chuyển hướng đến nhà hàng siêu đắt đỏ.

Mà nhà hàng này...!Thuộc sở hữu của tập đoàn Lâm gia.
Dương Hy cả hai đời đều là kẻ nhà nghèo có bi kịch phá sản: "..."
"Lâm Nhất à." Cậu nằm nhoài lên người Lâm Nhất than vãn.
"Hửm?"
Dương Hy không khách khí nói: "Không đến nhà hàng khác được sao?"
"Em không muốn tăng chỉ tiêu cho tập đoàn à?" Lâm Nhất nhướng mày.
Cậu đơ người, nhất thời ngậm miệng.
Lâm phu nhân ngồi ở ghế lái: "..." nín cười sắp không nổi rồi.
Cả ba người tiến vào trong nhà hàng xa hoa diễm lệ, bài trí theo phong cách Âu Châu cổ điển.

Mỗi nơi đều toát lên hơi thở đậm chất quý tộc, càng nhiều hơn khiến Dương Hy bối rối.
Cậu là lần đầu tiên được vào nơi phong nhã, lịch sự quá mức như vậy đó!!
Không thể trách cậu được, từ trước đến nay cậu chỉ là một tên sát thủ.

Chướng mắt thì giết người, chẳng bao giờ cậu phải để ý đến mấy cái lễ nghi của nhà quý tộc hay đại loại thế cả.
Nhưng ngược lại cậu là hai mẹ con nhà Lâm gia...!Lâm Nhất thì nói làm gì, ngay cả phu nhân Lâm cũng chẳng khác con mình bao nhiêu.

Nhìn bà, bộ dáng chính là...!Yêu ai yêu cả đường đi!
Mặc sức cho Dương Hy muốn chạy nhảy, muốn tò mò táy máy bao nhiêu thứ chuyện, cũng chẳng có ai dám ngăn cậu lại.
Tất cả nhân viên quầy tiếp tân: "..."
Dương Hy cái gì cũng là lần đầu, mà cậu cũng mới vừa mười bảy tuổi nên tính tình trẻ con đại bộc phát.

Cái gì cũng có thể là niềm vui cho cậu nghịch ngợm, quậy phá.
"Vui đủ chưa?" Lâm Nhất nhẹ giọng bảo, đáy mắt ngập tràn ý cười.
"Xong rồi!"
Lâm phu nhân bật cười, vẫy tay gọi hai người: "Đến đây nào, đồ ăn đã lên rồi."
Dương Hy hí hửng chạy tới.
Sau một hồi nhảy nhót, bụng Dương Hy đã sôi lên rồi.
Cậu chăm chú ăn đến no căng bụng, khóe miệng không khỏi giương cao.
"Con ăn no chưa?"
"Mẹ, con muốn ăn bánh mì nướng..."
Lâm phu nhân bất chợt nghiêm khắc, lắc đầu nói: "Từ nãy đến giờ con đã ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, chọn món nào thanh đạm một chút."
Dương Hy bĩu môi, cậu muốn ăn bánh mì nướng...!Bánh mì nướng...
Gương mặt nhỏ của cậu chỉ thiếu điều ghi thẳng lên đó ba chữ "Bánh mì nướng."
Lâm Nhất không nói nên lời, đành quay sang Diệp Kiều: "Mẹ, cứ cho em ấy thêm một phần."
Diệp Kiều dở khóc dở cười.
Dương Hy ăn uống no say thì thỏa mãn vô cùng, bây giờ mới chịu về nhà.
"Anh à." Cậu gọi hắn khi cả hai đang thay dép lê.
Lâm Nhất quay sang, hắn bỗng thấy Dương Hy đang nhìn chằm chằm đôi dép lê bé cừu trắng đang mang dưới chân.
"Sao vậy?"

Dương Hy ngước mặt nhìn hắn, hai mắt lại rưng rưng: "Bé cừu của em bị bẩn rồi..."
Lâm Nhất ngây người.
...Từ khi nào cậu lại thích làm nũng với hắn đến vậy?.

Truyện Cổ Đại
"Có vậy thôi sao?" Lâm Nhất đi đến nhìn vào đôi dép.

Quả nhiên phần góc bên trái của một chiếc bị bẩn.
Dương Hy nhảy dựng: "Cái gì mà chỉ có vậy thôi sao? Anh không có lương tâm gì cả!!"
Phu nhân Lâm theo sau nhìn màn này cũng cứng họng, không thốt được lời nào.
"Được được được.

Anh đem nó đi giặt cho em." Lâm Nhất nhịn cười, tiểu khả ái của hắn thật đáng yêu!
Hắn không biết, tự bao giờ...!cuộc sống này lại trở nên nhiều màu sắc như thế...
Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ như vậy, cũng làm cho căn biệt thự vốn quạnh quẽ tràn đầy tiếng cười ấm áp.
Dương Hy vứt đôi dép lê cho lão công của mình tẩy rửa, còn chính mình chạy vào phòng tắm.
Tắm rửa sạch sẽ, trên người cậu nhàn nhạt mùi hương sữa thanh khiết, vừa đi ra đã gặp được Lâm Nhất đang ngồi trên giường, trên đùi là chiếc laptop quen thuộc.
"Anh làm gì thế?" Dương Hy vờ vịt hỏi.
Lâm Nhất rất tự nhiên đáp: "Em gặp chuyện rồi."
Dương Hy trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhìn màn hình laptop.
Là ảnh của cậu trong bữa tiệc vừa rồi!!!
Trong hình, Dương Hy chẳng khác gì đang ỷ thế hiếp người cả.
Dương Hy cau mày, ID ẩn danh...
"Anh tra ra được không?"
Lâm Nhất định trêu cậu, cũng vờ vịt nói: "Người nọ đã muốn giấu danh tính, tra ra chắc chắn không dễ."
Đôi mày Dương Hy càng cau chặt, quay sang nhìn hắn: "Hả?"
Lâm Nhất bình tĩnh chẳng đáp lời, cứ như đợi cậu dâng mình lên ấy.
Rồi, cậu như hiểu ra cái gì.

Mắt sáng rực, tinh ranh nói: "Anh muốn em đền đáp cái gì?"
Cậu trưng ra bộ dạng cà lơ phất phơ: "Em không tiền, không xe, không nhà, không địa vị...!Biết lấy gì đền đáp cho công lao to lớn của Lâm đại ca đây..."
Lâm Nhất sững người, giây tiếp theo hắn lạnh mặt: "Không được phép gọi như vậy."
"Sao nào, tên kia gọi được còn em thì không?"
Lâm Nhất nghiêm túc nhìn hắn: "Em thì khác."
Cậu cũng không muốn chọc giận hắn, lại quay về lí do lúc đầu tiếp tục nịnh hót: "Vậy anh Lâm à, anh giúp em nha..."
Lâm Nhất: "..."
"Nha anh?" Dương Hy hai mắt sáng lóa.
Lâm Nhất: "Hôn anh một cái."
Dương Hy: Liêm sỉ gì tầm này nữa.
Cậu vươn người hôn "chụt" một cái vào thẳng môi Lâm tổng.

Tim không đập, mặt không đỏ nhưng tiếp tục dày mặt xin xỏ tiếp.
Lâm Nhất yêu thương mỉm cười, hắn gật đầu đồng ý: "Để anh tra ra người kia cho em."
Dương Hy vui vẻ loanh quanh bên cạnh hắn, thiếu cái đuôi để thành một chú cún luôn rồi...
Lâm Nhất bật tai nghe bluetooth lên, giọng hắn trầm khàn nhưng dễ nghe, hắn gọi người bên đầu dây kia: "Châu Minh."
"Vâng, chủ tịch."
"Tra giúp tôi ID ẩn danh này...!Tôi đã gửi cho cậu, sớm một chút."
Châu Minh tưởng gì, chỉ là chuyện tra ID ẩn danh...!quá dễ...!Châu Minh xem nội dung, lập tức hóa đá.
...
Tên khốn nào gan to như vậy nha!!?.

Chapter
1 Chương 1: 1: Năm Trước
2 Chương 2: 2: Lần Đầu
3 Chương 3: 3: Trở Về
4 Chương 4: 4: Bị Thương
5 Chương 5: 5: Ăn Giấm
6 Chương 6: 6: Ôm Em
7 Chương 7: 7: Địch Ba
8 Chương 8: 8: Bài Toán Bắt Nạt Em!
9 Chương 9: 9: Yến Tiệc
10 Chương 10: 10: Viên Thừa
11 Chương 11: 11: Anh Giúp Em Nha
12 Chương 12: 12: Cảm Giác Của Người Trưởng Thành
13 Chương 13: 13: Kiểm Tra Kiểm Tra!
14 Chương 14: 14: Giận Dữ
15 Chương 15: 15: Chỉ Như Vậy Với Một Người
16 Chương 16: 16: Hai Mặt Đối Lập
17 Chương 17: 17: Nếu Anh Muốn
18 Chương 18: 18: Xử Lý
19 Chương 19: 19: Hành Động Quái Gở
20 Chương 20: 20: Đánh Sập Hệ Thống
21 Chương 21: 21: Đàm Vân Linh
22 Chương 22: 22: Vừa Gặp Đã
23 Chương 23: 23: Vở Kịch Đã Hoàn Thành Chỉ Đang Đợi Người Diễn Xuất
24 Chương 24: 24: Bước Chân Vào Mê Cung
25 Chương 25: 25: Là Chuột Hay Mèo
26 Chương 26: 26: Trò Chơi Mạo Hiểm 1
27 Chương 27: 27: Trò Chơi Mạo Hiểm 2
28 Chương 28: 28: Vô Tình
29 Chương 29: 29: Huấn Luyện
30 Chương 30: 30: Canh Gác Và Câu Chuyện Xém Chút Bén Lửa
31 Chương 31: 31: Huấn Luyện 2
32 Chương 32: 32: Không Thích Em Ở Cạnh Ai Khác
33 Chương 33: 33: Tôi Muốn Ngủ Cùng
34 Chương 34: 34: Lam Trạch X Mộc Nhiên
35 Chương 35: 35: Thực Ảo Mơ
36 Chương 36: 36: Nắm Gọn
37 Chương 37: 37: Giao Thừa
38 Chương 38: 38: Năm Mới Đã Về
39 Chương 39: 39: Năm Sau
40 Chương 40: 40: Hoàn Kết Cục
41 Chương 41: 41: Pn1 Am Hiển X Bạch Nhĩ
42 Chương 42: 42: Pn2 Bày Tỏ
43 Chương 43: 43: Pn3 Lam Trạch X Mộc Nhiên Sau Hai Năm Gặp Gỡ
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: 1: Năm Trước
2
Chương 2: 2: Lần Đầu
3
Chương 3: 3: Trở Về
4
Chương 4: 4: Bị Thương
5
Chương 5: 5: Ăn Giấm
6
Chương 6: 6: Ôm Em
7
Chương 7: 7: Địch Ba
8
Chương 8: 8: Bài Toán Bắt Nạt Em!
9
Chương 9: 9: Yến Tiệc
10
Chương 10: 10: Viên Thừa
11
Chương 11: 11: Anh Giúp Em Nha
12
Chương 12: 12: Cảm Giác Của Người Trưởng Thành
13
Chương 13: 13: Kiểm Tra Kiểm Tra!
14
Chương 14: 14: Giận Dữ
15
Chương 15: 15: Chỉ Như Vậy Với Một Người
16
Chương 16: 16: Hai Mặt Đối Lập
17
Chương 17: 17: Nếu Anh Muốn
18
Chương 18: 18: Xử Lý
19
Chương 19: 19: Hành Động Quái Gở
20
Chương 20: 20: Đánh Sập Hệ Thống
21
Chương 21: 21: Đàm Vân Linh
22
Chương 22: 22: Vừa Gặp Đã
23
Chương 23: 23: Vở Kịch Đã Hoàn Thành Chỉ Đang Đợi Người Diễn Xuất
24
Chương 24: 24: Bước Chân Vào Mê Cung
25
Chương 25: 25: Là Chuột Hay Mèo
26
Chương 26: 26: Trò Chơi Mạo Hiểm 1
27
Chương 27: 27: Trò Chơi Mạo Hiểm 2
28
Chương 28: 28: Vô Tình
29
Chương 29: 29: Huấn Luyện
30
Chương 30: 30: Canh Gác Và Câu Chuyện Xém Chút Bén Lửa
31
Chương 31: 31: Huấn Luyện 2
32
Chương 32: 32: Không Thích Em Ở Cạnh Ai Khác
33
Chương 33: 33: Tôi Muốn Ngủ Cùng
34
Chương 34: 34: Lam Trạch X Mộc Nhiên
35
Chương 35: 35: Thực Ảo Mơ
36
Chương 36: 36: Nắm Gọn
37
Chương 37: 37: Giao Thừa
38
Chương 38: 38: Năm Mới Đã Về
39
Chương 39: 39: Năm Sau
40
Chương 40: 40: Hoàn Kết Cục
41
Chương 41: 41: Pn1 Am Hiển X Bạch Nhĩ
42
Chương 42: 42: Pn2 Bày Tỏ
43
Chương 43: 43: Pn3 Lam Trạch X Mộc Nhiên Sau Hai Năm Gặp Gỡ