Chương 10: 10: Viên Thừa

Người vừa rồi gọi một tiếng "Lâm đại ca" không ai khác chính là em trai họ của hắn, Viên Thừa.
"Lâm đại ca, thật lâu em mới thấy anh." Y tự nhiên cầm ly rượu vang đi đến bên cạnh Lâm Nhất, hôm nay Viên Thừa mặc quần short, ngắn vừa phải và một chiếc áo thun giản dị tôn lên vẻ ngây thơ thiếu niên, khiến cho người ta không khỏi dời lực chú ý lên y.
"Thừa nhi đến đây lúc nào?" Lâm Nhất tươi cười chào hỏi lại.
"Em vừa đến.

Nghe nói hôm nay anh có tham dự nên em mới đến."
Lâm Nhất liếc nhìn người bên cạnh, thấy Dương Hy hoàn toàn không để ý Viên Thừa đang ngồi rất gần mình thì trong lòng hơi khó chịu.
Lâm Nhất vẫn giữ nụ cười trên mặt, cố tình nói: "Hay là Thừa nhi về chỗ của mình đi?"
Viên Thừa nũng nịu, trước mặt Lâm phu nhân và mọi người tham dự tiệc nói: "Em muốn ngồi với anh cơ..."
Lâm phu nhân cũng nể tình ba y thường giúp đỡ Lâm Nhất đôi việc, ngay tức thì cho người đem lên một cái ghế nữa đặt tại nơi y đang đứng.
Diệp Kiều ôn thanh: "Thừa nhi, vậy thì cháu hãy ngồi ở đây đi."
"A! Cảm ơn dì!"
Viên Thừa hài lòng đặt mông ngồi xuống, tay vẫn không rời tay Lâm Nhất.

Suốt bữa tiệc, mọi người cứ lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng thái độ của Dương Hy hoàn toàn không có tiến triển.
Họ không hề thấy Dương Hy biểu hiện tức giận hay khó chịu về hành động của Viên Thừa, thậm chí họ còn không thấy cậu ghen ghét hoặc biểu tình gì đó đại loại như vậy, không lẽ cậu ta không thích Lâm gia gia chủ?....

Lâm phu nhân cũng có chút tò mò, Dương Hy không thích Lâm Nhất sao? Hay Lâm Nhất làm gì khiến nó giận rồi?
Rõ ràng ngày hôm đó những gì bà thấy hoàn toàn không giống như vậy!
Dương Hy mặc kệ ý nghĩ của mọi người, hoàn toàn không quan tâm.

Mà Viên Thừa thấy vậy lại tiến thêm bước nữa, chẳng đề phòng chút nào.
"Lâm đại ca, anh đút cho em ăn đi..."
Lâm Nhất cố hết sức duy trì nụ cười, nhưng hình như càng ngày nhiệt độ xung quanh hắn càng giảm: "Thừa nhi, em lớn rồi."
Viên Thừa nhảy dựng lên: "Em mới là trẻ vị thành niên, còn chưa có lớn đâu..." Y bĩu môi: "Hồi nhỏ anh hay đút em ăn như vậy, bây giờ anh không thích em nữa rồi sao?"
Lâm Nhất: "..."
Mọi người có mặt đổ dồn ánh mắt lên màn hí kịch phía trước, suy nghĩ xem tại sao Lâm Nhất cũng không có phản ứng gì, nhưng lại sợ hắn tức giận nên rất thức thời không dám nhìn tiếp.
Phải biết là, Lâm Nhất hỉ nộ vô thường lắm...
"Lâm đại ca,...." Y dụi dụi vào vai hắn làm nũng, dáng vẻ mê người vô cùng: "Hay là, anh không cưng chiều em nữa là vì tên này!!" Viên Thừa chỉ tay vào Dương Hy đang ăn bánh ngọt bên cạnh.
Dương Hy thở dài, đúng là...!Ngồi không cũng ăn đạn...
Lâm phu nhân là người đầu tiên cảm nhận được hắc khí từ cậu.

Giây đầu tiên bà hơi sững sờ nhưng giây sau, rất nhanh bà đã lấy lại tinh thần.

Trên môi nở một nụ cười khó nói.
"Em đừng nói linh tinh." Ánh mắt Lâm Nhất sâu xa nhìn Viên Thừa.
Dương Hy đột nhiên đứng phắt dậy, mắt cậu dấy lên một tia quỷ dị, khinh bỉ nhìn Viên Thừa, không chút khách khí nói: "Còn nhỏ thì đừng đua đòi làm trai bao."
Tất cả mọi người kinh hách, hàm cũng muốn chạm đất.

Khó tin cậu tưởng chừng như sẽ không nói cái gì, không ngờ lời đầu tiên thốt ra lại sốc đến vậy.
Lâm Nhất ý cười ẩn giấu, hắn hài lòng đầy yêu thương nhìn cậu.
Dương Hy trừng hắn một cái, không thèm để ý đến hắn, tâm trạng cậu xuống dốc thế này mà hắn còn cười được...
"Hửm? Anh là ai mà dám nói tôi như vậy?" Viên Thừa quay sang Lâm Nhất, giọng mềm mại, khiến người ta cảm thấy thương tiếc: "Lâm đại ca, hắn ta dám nói em là trai bao...!Anh phải làm chủ cho em..." Mắt y phủ một tầng sương, rồi khoé mắt như có như không chảy ra một dạng chất lỏng trong suốt.
Dương Hy buồn cười: "Tôi nói như thế là sai sao? Cậu bị oan?"
Dương Hy tiến tới, nắm lấy cổ áo kéo y đứng dậy.

Viên Thừa bị kéo tới muốn khóc toáng.

Người ngoài nếu không rõ sự việc còn tưởng Dương Hy ức hiếp người ta.
Rõ ràng Dương Hy nhìn thế nào cũng chẳng khác thiếu niên bình thường, so với Viên Thừa cũng chẳng cao lớn hơn bao nhiêu mà sức lực của cậu lại thập phần khỏe mạnh.
"Anh làm cái gì vậy hả!!?" Viên Thừa thấy ai cũng bất động thanh sắc, không hề có ý định ngăn cậu lại thì hoảng hốt kêu lên.
Dương Hy bình tĩnh, gương mặt điển trai như nước hồ tĩnh lặng: "Người bình thường chẳng ai thấy hắn mà dám làm ra hành động đó cả." Cậu khẽ nhếch môi, làm Viên Thừa vừa nhìn vào hậu tri hậu giác run lên một cái.
Cậu quan sát gương mặt nhỏ bé diễm lệ, rồi như là mỏi tay khi nâng một tên nhân cách tồi tệ, cậu không chút thương tiếc quăng mạnh y xuống sàn.
"Thật phá tâm trạng."
Người có mặt tại bữa tiệc cũng cảm thấy đau thay Viên Thừa, cú ném vừa rồi...!Rất mạnh tay.
Bộ dáng Viên Thừa đáng thương cực kỳ, hai mắt đỏ au hướng Lâm Nhất gọi: "Lâm đại ca."
"Lâm đại ca? Đừng dùng cái miệng tiện của cậu gọi hắn thân mật như vậy."
Khánh Đoan từ bên trong đi ra ngoài đại sảnh, thấy cảnh này thì hết hồn.

Cô chạy tới bên cạnh Lâm phu nhân hỏi chuyện: "Ngoại tổ mẫu, có chuyện gì thế a?"
Lâm phu nhân tránh không khỏi vui vẻ kể lại mọi chuyện cho cô nghe.

Khánh Đoan vừa nghe đã thấy hả dạ, còn sợ cửu nương của mình giận quá hại thân, rất vô tư chạy đến ngăn lại: "Cửu nương."
"Khánh Đoan?"
Tất cả mọi người lại dời sự chú ý lên chủ nhân của bữa tiệc, còn tưởng cô sẽ thay mặt Viên Thừa dạy dỗ cậu một trận vì phá hỏng ngày vui.

Ai ngờ đâu...
"Cửu nương đừng giận, cẩn thận hại sức khỏe nha."

Tất cả mọi người: "..."
Viên Thừa bị làm cho mất hết mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi lồm cồm bò dậy định âm thầm rút lui, lại nghe tiếng Lâm Nhất: "Em muốn đi đâu?"
Viên Thừa như nổi gai ở sống lưng, quay lại đối mặt với hắn gượng cười: "Lâm đại ca...."
Dương Hy quát lớn: "Ngậm miệng!"
Viên Thừa thẹn quá hóa giận, một tay đặt trong túi vẫn đang bấm nút điện thoại ghi âm.
"Anh mong lần sau gặp em sẽ không phải là thái độ này."
Viên Thừa cắn răng gật đầu: "Vâng."
Ngày hôm nay anh làm tôi mất hết mặt mũi, ngày sau tôi sẽ đòi lại gấp đôi!!
Baba tôi nhất định sẽ không tha cho anh!!
Viên Thừa không chần chừ, sau khi được sự cho phép thì nhanh chóng rời đi.

Thanh danh đã bị mất sạch lưu lại chỉ tổ thiệt thân, đám người đó sẽ nhục mạ y...
"..."
Nhưng có một điều Viên Thừa ngây thơ không biết...!Baba của y cũng chỉ là một tên ăn bám mà thôi.
- -------------
Tác giả có lời muốn nói: Rất lâu chúng ta mới ra chương mới QAQ *khóc thétttt.....

Chapter
1 Chương 1: 1: Năm Trước
2 Chương 2: 2: Lần Đầu
3 Chương 3: 3: Trở Về
4 Chương 4: 4: Bị Thương
5 Chương 5: 5: Ăn Giấm
6 Chương 6: 6: Ôm Em
7 Chương 7: 7: Địch Ba
8 Chương 8: 8: Bài Toán Bắt Nạt Em!
9 Chương 9: 9: Yến Tiệc
10 Chương 10: 10: Viên Thừa
11 Chương 11: 11: Anh Giúp Em Nha
12 Chương 12: 12: Cảm Giác Của Người Trưởng Thành
13 Chương 13: 13: Kiểm Tra Kiểm Tra!
14 Chương 14: 14: Giận Dữ
15 Chương 15: 15: Chỉ Như Vậy Với Một Người
16 Chương 16: 16: Hai Mặt Đối Lập
17 Chương 17: 17: Nếu Anh Muốn
18 Chương 18: 18: Xử Lý
19 Chương 19: 19: Hành Động Quái Gở
20 Chương 20: 20: Đánh Sập Hệ Thống
21 Chương 21: 21: Đàm Vân Linh
22 Chương 22: 22: Vừa Gặp Đã
23 Chương 23: 23: Vở Kịch Đã Hoàn Thành Chỉ Đang Đợi Người Diễn Xuất
24 Chương 24: 24: Bước Chân Vào Mê Cung
25 Chương 25: 25: Là Chuột Hay Mèo
26 Chương 26: 26: Trò Chơi Mạo Hiểm 1
27 Chương 27: 27: Trò Chơi Mạo Hiểm 2
28 Chương 28: 28: Vô Tình
29 Chương 29: 29: Huấn Luyện
30 Chương 30: 30: Canh Gác Và Câu Chuyện Xém Chút Bén Lửa
31 Chương 31: 31: Huấn Luyện 2
32 Chương 32: 32: Không Thích Em Ở Cạnh Ai Khác
33 Chương 33: 33: Tôi Muốn Ngủ Cùng
34 Chương 34: 34: Lam Trạch X Mộc Nhiên
35 Chương 35: 35: Thực Ảo Mơ
36 Chương 36: 36: Nắm Gọn
37 Chương 37: 37: Giao Thừa
38 Chương 38: 38: Năm Mới Đã Về
39 Chương 39: 39: Năm Sau
40 Chương 40: 40: Hoàn Kết Cục
41 Chương 41: 41: Pn1 Am Hiển X Bạch Nhĩ
42 Chương 42: 42: Pn2 Bày Tỏ
43 Chương 43: 43: Pn3 Lam Trạch X Mộc Nhiên Sau Hai Năm Gặp Gỡ
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: 1: Năm Trước
2
Chương 2: 2: Lần Đầu
3
Chương 3: 3: Trở Về
4
Chương 4: 4: Bị Thương
5
Chương 5: 5: Ăn Giấm
6
Chương 6: 6: Ôm Em
7
Chương 7: 7: Địch Ba
8
Chương 8: 8: Bài Toán Bắt Nạt Em!
9
Chương 9: 9: Yến Tiệc
10
Chương 10: 10: Viên Thừa
11
Chương 11: 11: Anh Giúp Em Nha
12
Chương 12: 12: Cảm Giác Của Người Trưởng Thành
13
Chương 13: 13: Kiểm Tra Kiểm Tra!
14
Chương 14: 14: Giận Dữ
15
Chương 15: 15: Chỉ Như Vậy Với Một Người
16
Chương 16: 16: Hai Mặt Đối Lập
17
Chương 17: 17: Nếu Anh Muốn
18
Chương 18: 18: Xử Lý
19
Chương 19: 19: Hành Động Quái Gở
20
Chương 20: 20: Đánh Sập Hệ Thống
21
Chương 21: 21: Đàm Vân Linh
22
Chương 22: 22: Vừa Gặp Đã
23
Chương 23: 23: Vở Kịch Đã Hoàn Thành Chỉ Đang Đợi Người Diễn Xuất
24
Chương 24: 24: Bước Chân Vào Mê Cung
25
Chương 25: 25: Là Chuột Hay Mèo
26
Chương 26: 26: Trò Chơi Mạo Hiểm 1
27
Chương 27: 27: Trò Chơi Mạo Hiểm 2
28
Chương 28: 28: Vô Tình
29
Chương 29: 29: Huấn Luyện
30
Chương 30: 30: Canh Gác Và Câu Chuyện Xém Chút Bén Lửa
31
Chương 31: 31: Huấn Luyện 2
32
Chương 32: 32: Không Thích Em Ở Cạnh Ai Khác
33
Chương 33: 33: Tôi Muốn Ngủ Cùng
34
Chương 34: 34: Lam Trạch X Mộc Nhiên
35
Chương 35: 35: Thực Ảo Mơ
36
Chương 36: 36: Nắm Gọn
37
Chương 37: 37: Giao Thừa
38
Chương 38: 38: Năm Mới Đã Về
39
Chương 39: 39: Năm Sau
40
Chương 40: 40: Hoàn Kết Cục
41
Chương 41: 41: Pn1 Am Hiển X Bạch Nhĩ
42
Chương 42: 42: Pn2 Bày Tỏ
43
Chương 43: 43: Pn3 Lam Trạch X Mộc Nhiên Sau Hai Năm Gặp Gỡ