Chương 148: Thật ra có liên quan tới ngươi

Vu Nhai gật đầu, đi theo vào trong.

Lúc này hắn có thể cảm giác được, thái độ của ba người đối với hắn đã hoàn toàn thay đổi. Đây là do thể hiện thực lực!

Tiến vào bên trong gian phòng, sau khi điều chỉnh mấy cơ quan, một cầu thang đi thông xuống đất liền lộ ra. Xem ra tòa viện này cũng không phải được tạm thời kiếm được. Đế quốc Huyền Binh dường như rất coi trọng vương quốc Lạc Thiên.

- Ở trong này, đi vào, sau đó đi tới là được!

Mấy người đi tới trước một gian phòng hoàn toàn tối đen, Ngọc Vấn Hiền nhìn Vu Nhai chỉ hướng một chút, rồi nói.

Vu Nhai gật đầu. Chợt hắn nhìn thấy biểu tình của Từ Hắc Tử có chút hả hê.

A, xem ra bên trong chắc hẳn có rất nhiều thứ nguy hiểm. Khẳng định không phải chỉ đi vào rồi đi ra là được.

Chỉ có điều hắn không quan tâm.

Cũng không biết vì nguyên nhân gì, trước mắt cho dù là Huyền Binh Giả cũng rất khó có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ có điều Vu Nhai đã từng lăn lộn ở trong bóng tối một khoảng thời gian, còn ăn rất nhiều mật rắn của Hắc Kim Vương Xà. Mọi thứ bên trong hắn đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn lại biết rõ, bóng đen này chính là một loại kiểm tra. Trong lòng hắn cười thầm, trên mặt lại tỏ ra sợ sệt đi vào.

- Răng rắc, răng rắc, răng rắc...

Trong bóng tối, truyền đến tiếng răng rắc quỷ dị. Dường như xung quanh đều có cơ quan. Chỉ cần không muốn qua, sẽ rơi vào bẫy của cơ quan đó. May là, trong bóng tối, mắt Vu Nhai có thể thấy được những thứ tràn ngập tính nghệ thuật được bố trí ở đây. Hắn mượn sự mềm dẻo của Phong Tung Bộ, chạy qua các cơ quan.

A.

Một bạch quang xẹt qua bên cạnh hắn, cảm giác giống như chum ma pháp ánh sáng.

- Trời ạ, nguy hiểm thật!

Trong lòng Vu Nhai thầm mắng. Đây thật sự là kiểm tra, không phải là muốn mạng người khác chứ?

Ngay sau khi Vu Nhai vừa mắng xong, bạch quang lại bỗng nhiên biến thành hắc quang, suýt nữa khiến hắn trở tay không kịp.

Hắn vội vàng phóng đi thật nhanh. Dường như ma pháp quang này khởi động cơ quan.

Răng rắc.

Thân thể hắn thoáng di chuyển, nhìn xung quanh một chút. Lần này hình như hắn đã tiến vào mê cung.

Hắn nhìn lướt qua xung quanh một lượt, linh giác mở rộng ra. Hắn cẩn thận cảm nhận những điểm khác thường bên trong đó.

Không quan tâm nơi này là mê cung thế nào, so với dãy núi sương mù mà nói, đều có chút chênh lệch. Vu Nhai vô cùng bình tĩnh. Hắn không tốn bao nhiêu thời gian phá giải, sau đó lại là mấy trạm kiểm soát khác nhưng cũng không phải quá khó. Chủ yếu là năng lực đoán tốc độ, linh hoạt, ẩn nấp và ám sát.

Tất cả những thứ kiểm tra này đều để đối phó với thích khách tới. Đáng tiếc đối với Vu Nhai lại không có tính khiêu chiến lớn cho lắm.

- Dạ Tình, tuy rằng nàng cười lên rất đẹp, nhưng đừng bao giờ cười quỷ dị như thế. Sao ta có cảm giác như nàng đang chê cười chúng ta vậy?

Ngọc Vấn Hiền nhìn vẻ mặt tươi cười của Dạ Tình nói. Hắn luôn có cảm giác không ổn.

- Ta chỉ nghĩ chuyện lát nữa có thể xảy ra, khá là buồn cười mà thôi.

Dạ Tình nhún vai một cái nói.

- Chuyện gì?

- A, đã đi vào một khắc đồng hồ. Thêm hai khắc nữa hẳn có thể đi ra.

Dạ Tình quan sát thời gian một chút nói.

- Không có khả năng. Ba khắc sao? Tiểu đội Ẩn Nguyên chúng ta từ khi bắt đầu tới nay, người vượt qua khảo nhiệm nhanh nhất chính là nàng. Lúc đó nàng cũng phải mất hơn ba khắc mới ra ngoài được.

Ngọc Vấn Hiền không chút do dự phủ định. Quá bất hợp lý. Tốc độ này sẽ làm rất nhiều người gặp trở ngại. Tốc độ của Dạ Tình trước đây đã khiến người ta rất buồn bực. Hiện tại lại có một người nữa sao? Dựa vào cái gì Dạ Tình lại xem trọng hắn như vậy?

Dạ Tình nhún vai nói:

- Ta đã nhắc nhở các ngươi. Có tin hay không tùy các ngươi. Đến lúc đó đừng quá kinh ngạc là được.

Có thể dự đoán được, đến lúc đó nhất định sẽ rất kinh ngạc. Tuy nhiên nghĩ đến chuyện Vu Nhai dễ dàng tiêu diệt hoàn toàn nhiều sát thủ như vậy, Dạ Tình lại cho rằng tiểu tử này nhất định sẽ đuổi kịp tốc độ vượt qua khảo nghiệm của mình.

- Cà...

Ngay khi Ngọc Vấn Hiền chuẩn bị hỏi một câu, tự tin của Dạ Tình xuất phát từ đâu ra, đột nhiên một trận gió kỳ lạ nổi lên. Một cái bóng từ trong gian phòng tối đen xông ra ngoài. Chợt nghe được tiếng thở nặng nề hổn hển.

- Trời ạ, sàng càng đuổi càng nhanh vậy? Đây là loại kiểm tra biến thái gì vậy?

Tất cả mọi người, bao gồm cả Dạ Tình đều nghiêng đầu ngẩn người. Sau đó bọn họ liền thấy gia hỏa đáng lẽ phải toàn thân đầy bụi đất, lại hoàn toàn sạch sẽ xuất hiện ở đối diện bọn họ. Y phục trên người hắn có chút nhăn nhúm. Trên mặt bởi vì vận động quá độ, có phần ửng đỏ. Nhưng chỉ như vậy mà thôi.

Khóe miệng moi người giật giật vài cái. Ngoại trừ Tiểu Mỹ cảm thấy có chút khó hiểu ra, bốn người khác đều có cảm giác suy sụp.

- Ách, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?

Vu Nhai không hiểu hỏi.

- Ngọc huynh, hiện tại huynh đã biết vì sao ta cười chứ?

Gương mặt Dạ Tình cứng đờ quay đầu lại, không nhịn được nói.

Lấy tính cách của nàng không nên nói ra những lời như vậy. Nhưng nàng chịu không nổi. Vừa nãy, nàng còn muốn xem bộ dạng kinh ngạc của bọn họ. Thật không nghĩ tới ngay cả mình cũng có bộ dạng này.

Cảm giác buồn bực này cần phải là người chịu cảnh tương tự mới có thể hiểu nổi. Hình như nàng đang tìm kiếm cảm giác về sự ưu việt.

Đã rất lâu rồi, Dạ Tình không tận lực đi tìm cảm giác ưu việt nữa.

Ngọc Vấn Hiền ngẩn người một lát, trong lúc bất chợt hắn mở cửa tiến vào trong gian phòng tối đen. Một lát sau hắn lại đi ra. Trên mặt hắn đã sớm không còn vẻ bình tĩnh của một mưu sĩ vốn có nữa. Hắn nhìn Vu Nhai như nhìn quái vật hỏi:

- Ngươi dẫn động đẳng cấp cao nhất?

- Cái gì?

Vu Nhai có chút choáng váng, không rõ chuyện gì xảy ra?

- Cái gì? Đẳng cấp cao nhất. Thế này còn có thiên lý hay không?

Từ Hắc Tử kêu lớn lên.

Vu Nhai chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ làm sao có thể không rõ được. Khảo nghiệm này cũng phân chia đẳng cấp. Ở trong đó sẽ có quá trình dẫn động. Giống như Vu Nhai dễ dàng tránh được bạch quang lúc trước, cho nên dẫn động hắc quang. Nếu như hắn không tránh, vậy sẽ chỉ là bạch quang đột ngột bắn ra, mãi đến khi Vu Nhai có thể tắt được cơ quan mới thôi. Chỉ có điều hắn lại tránh hết bạch quang tới hắc quang, dẫn động cơ quan khác.

Tư Đồ Ẩn vẫn không mở miệng. Hắn vẫn rất bình tĩnh. Hiện tại hắn đã đứng lên. Ngoài trừ Tiểu Mỹ, hắn không quan tâm tới bất kỳ ai.

- Hoan nghênh gia nhập tiểu đội Ẩn Nguyên, chiến hữu Vu Nhai!

Ngọc Vấn Hiền nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nói:

- Về thành tích khảo nghiệm của ngươi, ta sẽ báo cáo lại cho thành chủ. Hẳn là sẽ có thưởng. Hiện tại mời tiếp nhận nhiệm vụ!

Vu Nhai có chút hiểu ra. Hình như thành tích của mình vượt xa người thường. Nhưng hình như mình còn chưa sử dụng tới năng lực của U Hoang Kiếm Linh mà? Nhưng cần gì quan tâm tới những điều đó. Có thưởng? Không biết vị thành chủ vẫn tính là hào sảng kia sẽ thưởng cho mình cái gì?

- Nhiệm vụ của chúng ta lần này thật ra có chút liên quan đến ngươi...

Chapter
1 Chương 1: Tiểu binh thủ thành
2 Chương 2: Kỵ vệ Bắc Đấu
3 Chương 3: Biểu muội
4 Chương 4: Xin lỗi, ta mất trí nhớ
5 Chương 5: Ngươi là kẻ bại hoại?
6 Chương 6: Huyền Binh Điển... thức tỉnh
7 Chương 7: Mượn kiếm dùng một lát
8 Chương 8: Giả heo ăn hổ?
9 Chương 9: Tiểu muội muội Kiếm Linh
10 Chương 10: Thôn thiên kiếm
11 Chương 11: Thầm cảm thấy sảng khoái đến nội thương
12 Chương 12: A, phi lễ
13 Chương 13: Vô lễ với lão nương còn muốn đi sao?
14 Chương 14: Vu gia ở Dao Quang Thành
15 Chương 15: Vu thiên tuyết
16 Chương 16: Ngươi tính là cọng hành gì chứ?
17 Chương 17: Độc cô minh
18 Chương 18: Hiện tại ngược ngươi
19 Chương 19: Diệt tộc?
20 Chương 20: Mất trí nhớ thật tốt
21 Chương 21: Người của Độc Cô gia
22 Chương 22: Ngươi là Độc Cô Nhai ?
23 Chương 23: Chấp niệm phản công
24 Chương 24: Vĩnh viễn là họ Vu
25 Chương 25: Tan đi, đồ cặn bã
26 Chương 26: Chưởng binh sư
27 Chương 27: Muốn cưỡi ngựa trắng
28 Chương 28: Lên chức
29 Chương 29: Kỵ vệ Phi Thiên
30 Chương 30: Kiêm chức nhân viên chăn nuôi
31 Chương 31: Bão thần phong bạo
32 Chương 32: Dũng sĩ duy nhất
33 Chương 33: Nam nô thiếp thân
34 Chương 34: Chỉ loạn cái gì?
35 Chương 35: Kiếm huynh, có thể không dọa người được không?
36 Chương 36: Thất tinh thần kích
37 Chương 37: Nhận được thần binh
38 Chương 38: Có thể nhìn không có thể ăn?
39 Chương 39: Buồn ngủ gặp manh chiếu
40 Chương 40: Hắn chính là gian tế
41 Chương 41: Chỉ có một con đường chết
42 Chương 42: Lão tử chính là kẻ yếu đuối như vậy
43 Chương 43: Khu Phong Thứu bị làm vấy bẩn
44 Chương 44: Một tấm lệnh bài
45 Chương 45: Phong Doanh mô phỏng ra
46 Chương 46: Nghiệp đoàn võ học
47 Chương 47: Nữ đeo mặt nạ cùng nam Di Lặc
48 Chương 48: Hồng đại bảo
49 Chương 49: Tiểu binh đáng chém ngàn đao
50 Chương 50: Vũ kỹ kiếp trước
51 Chương 51: Quả dưa hấu lớn
52 Chương 52: Lại vào thư viện
53 Chương 53: Muốn xa luân chiến hay quần đấu?
54 Chương 54: Chiến sĩ? Biểu ca ta sao?
55 Chương 55: Cái gì, ta giết người!
56 Chương 56: Tổ kỳ binh
57 Chương 57: Tiểu tặc, đi tìm chết đi!
58 Chương 58: Dâm tặc
59 Chương 59: Danh hiệu... Thần binh
60 Chương 60: Cách xa thôn như vậy?
61 Chương 61: Nam nhân nhìn thấy mặt nàng
62 Chương 62: Ta là tổ trưởng?
63 Chương 63: Đợt huấn luyện đầu tiên
64 Chương 64: Đánh tới khi hắn sợ
65 Chương 65: Chưởng Binh Sư lục đoạn!
66 Chương 66: Thủy Tinh nhìn lén
67 Chương 67: Manh mối của Thần Binh
68 Chương 68: U linh thú
69 Chương 69: Kiếm Linh thứ hai
70 Chương 70: Kiếm Linh lúc điên lúc cuồng
71 Chương 71: Cự môn doanh
72 Chương 72: Khinh người quá đáng
73 Chương 73: Dã nhân từ đâu tới
74 Chương 74: Ném Huyền Binh xuống, dùng nắm đấm đánh!
75 Chương 75: Dã nhân cường bạo
76 Chương 76: Tên dã nhân này nghe rất quen tai
77 Chương 77: Mượn kiếm huynh
78 Chương 78: Giáo quan
79 Chương 79: Chợ động minh
80 Chương 80: Cửa hàng thợ rèn người lùn
81 Chương 81: Hai thanh binh khí nát
82 Chương 82: Kiếm linh u hoang
83 Chương 83: Vòng tay màu trắng
84 Chương 84: Ngươi không biết ta là ai sao?
85 Chương 85: Trục xuất lâu, não cũng tàn
86 Chương 86: Ba chiêu
87 Chương 87: Cầm tinh con rùa
88 Chương 88: Có dám ứng chiến hay không?
89 Chương 89: Thần nữ Tham Lang
90 Chương 90: Có sát khí
91 Chương 91: Chiếc vòng tay hắc ám
92 Chương 92: Ngoài mặt dơ bẩn, nội tâm dơ bẩn
93 Chương 93: Ám sát
94 Chương 94: Nói thật, ai cũng không tin
95 Chương 95: Có mắt không tròng?
96 Chương 96: Bồi thường trên Lạc Tinh Thạch
97 Chương 97: Ép khô tiểu tử này
98 Chương 98: Đồ vô sỉ
99 Chương 99: Bảng thứ hạng
100 Chương 100: Người phải nằm xuống
101 Chương 101: Tướng khí
102 Chương 102: Chưởng ngự tùy tâm
103 Chương 103: Có mất mặt hay không?
104 Chương 104: Phi lễ
105 Chương 105: Ngươi gạt người
106 Chương 106: Giang hai tay ra, sau đó
107 Chương 107: Thực sự là do hắn giết sao?
108 Chương 108: Không được nói chuyện với hắn
109 Chương 109: Búa phản nghịch
110 Chương 110: Tư cách khiêu chiến?
111 Chương 111: Lại xông vào
112 Chương 112: Ma thú hắc ám
113 Chương 113: Ngũ giai
114 Chương 114: Có thể quá hạn hay không?
115 Chương 115: Thuật ám ảnh chặn giết (1)
116 Chương 116: Thuật ám ảnh chặn giết (2)
117 Chương 117: Họp đội
118 Chương 118: Đánh rồng quá cực khổ
119 Chương 119: Vị tiền bối kia
120 Chương 120: Nhiệm vụ bí mật
121 Chương 121: U Hoang rất thích vận động
122 Chương 122: Rất nam nhân
123 Chương 123: Cự môn doanh
124 Chương 124: Tiểu Thiên Vương của Lý gia
125 Chương 125: Mặt nạ
126 Chương 126: Có lẽ có biện pháp lợi dụng
127 Chương 127: Thanh giác tê
128 Chương 128: Thanh tê vương
129 Chương 129: Liệp Thủ, chết!
130 Chương 130: Lolyta bạo lực
131 Chương 131: Ta chính là tổ trưởng
132 Chương 132: Vì sao bao giờ cũng là hắn?
133 Chương 133: Lột xác
134 Chương 134: Không phải kẻ keo kiệt
135 Chương 135: Tất nhiên là ta đi
136 Chương 136: Mùi vị nam nhân
137 Chương 137: Nói ví dụ như lấy thân báo đáp
138 Chương 138: Áo đen, kiếm đen, mặt nạ đen
139 Chương 139: Đột phá?
140 Chương 140: Ta là U Hoang
141 Chương 141: Lão tử không làm rùa
142 Chương 142: Thề không đội trời chung
143 Chương 143: Cướp đoạt, ngoại trừ nội khố
144 Chương 144: Đặc biệt bất mãn
145 Chương 145: Dưới ma pháp bào rộng
146 Chương 146: Tiểu đội Ẩn Nguyên
147 Chương 147: Thử thách cuối cùng
148 Chương 148: Thật ra có liên quan tới ngươi
149 Chương 149: Làm cỏ đầu tường, áp lực rất lớn
150 Chương 150: Khó chịu ngươi từ hôn đi
Chapter

Updated 150 Episodes

1
Chương 1: Tiểu binh thủ thành
2
Chương 2: Kỵ vệ Bắc Đấu
3
Chương 3: Biểu muội
4
Chương 4: Xin lỗi, ta mất trí nhớ
5
Chương 5: Ngươi là kẻ bại hoại?
6
Chương 6: Huyền Binh Điển... thức tỉnh
7
Chương 7: Mượn kiếm dùng một lát
8
Chương 8: Giả heo ăn hổ?
9
Chương 9: Tiểu muội muội Kiếm Linh
10
Chương 10: Thôn thiên kiếm
11
Chương 11: Thầm cảm thấy sảng khoái đến nội thương
12
Chương 12: A, phi lễ
13
Chương 13: Vô lễ với lão nương còn muốn đi sao?
14
Chương 14: Vu gia ở Dao Quang Thành
15
Chương 15: Vu thiên tuyết
16
Chương 16: Ngươi tính là cọng hành gì chứ?
17
Chương 17: Độc cô minh
18
Chương 18: Hiện tại ngược ngươi
19
Chương 19: Diệt tộc?
20
Chương 20: Mất trí nhớ thật tốt
21
Chương 21: Người của Độc Cô gia
22
Chương 22: Ngươi là Độc Cô Nhai ?
23
Chương 23: Chấp niệm phản công
24
Chương 24: Vĩnh viễn là họ Vu
25
Chương 25: Tan đi, đồ cặn bã
26
Chương 26: Chưởng binh sư
27
Chương 27: Muốn cưỡi ngựa trắng
28
Chương 28: Lên chức
29
Chương 29: Kỵ vệ Phi Thiên
30
Chương 30: Kiêm chức nhân viên chăn nuôi
31
Chương 31: Bão thần phong bạo
32
Chương 32: Dũng sĩ duy nhất
33
Chương 33: Nam nô thiếp thân
34
Chương 34: Chỉ loạn cái gì?
35
Chương 35: Kiếm huynh, có thể không dọa người được không?
36
Chương 36: Thất tinh thần kích
37
Chương 37: Nhận được thần binh
38
Chương 38: Có thể nhìn không có thể ăn?
39
Chương 39: Buồn ngủ gặp manh chiếu
40
Chương 40: Hắn chính là gian tế
41
Chương 41: Chỉ có một con đường chết
42
Chương 42: Lão tử chính là kẻ yếu đuối như vậy
43
Chương 43: Khu Phong Thứu bị làm vấy bẩn
44
Chương 44: Một tấm lệnh bài
45
Chương 45: Phong Doanh mô phỏng ra
46
Chương 46: Nghiệp đoàn võ học
47
Chương 47: Nữ đeo mặt nạ cùng nam Di Lặc
48
Chương 48: Hồng đại bảo
49
Chương 49: Tiểu binh đáng chém ngàn đao
50
Chương 50: Vũ kỹ kiếp trước
51
Chương 51: Quả dưa hấu lớn
52
Chương 52: Lại vào thư viện
53
Chương 53: Muốn xa luân chiến hay quần đấu?
54
Chương 54: Chiến sĩ? Biểu ca ta sao?
55
Chương 55: Cái gì, ta giết người!
56
Chương 56: Tổ kỳ binh
57
Chương 57: Tiểu tặc, đi tìm chết đi!
58
Chương 58: Dâm tặc
59
Chương 59: Danh hiệu... Thần binh
60
Chương 60: Cách xa thôn như vậy?
61
Chương 61: Nam nhân nhìn thấy mặt nàng
62
Chương 62: Ta là tổ trưởng?
63
Chương 63: Đợt huấn luyện đầu tiên
64
Chương 64: Đánh tới khi hắn sợ
65
Chương 65: Chưởng Binh Sư lục đoạn!
66
Chương 66: Thủy Tinh nhìn lén
67
Chương 67: Manh mối của Thần Binh
68
Chương 68: U linh thú
69
Chương 69: Kiếm Linh thứ hai
70
Chương 70: Kiếm Linh lúc điên lúc cuồng
71
Chương 71: Cự môn doanh
72
Chương 72: Khinh người quá đáng
73
Chương 73: Dã nhân từ đâu tới
74
Chương 74: Ném Huyền Binh xuống, dùng nắm đấm đánh!
75
Chương 75: Dã nhân cường bạo
76
Chương 76: Tên dã nhân này nghe rất quen tai
77
Chương 77: Mượn kiếm huynh
78
Chương 78: Giáo quan
79
Chương 79: Chợ động minh
80
Chương 80: Cửa hàng thợ rèn người lùn
81
Chương 81: Hai thanh binh khí nát
82
Chương 82: Kiếm linh u hoang
83
Chương 83: Vòng tay màu trắng
84
Chương 84: Ngươi không biết ta là ai sao?
85
Chương 85: Trục xuất lâu, não cũng tàn
86
Chương 86: Ba chiêu
87
Chương 87: Cầm tinh con rùa
88
Chương 88: Có dám ứng chiến hay không?
89
Chương 89: Thần nữ Tham Lang
90
Chương 90: Có sát khí
91
Chương 91: Chiếc vòng tay hắc ám
92
Chương 92: Ngoài mặt dơ bẩn, nội tâm dơ bẩn
93
Chương 93: Ám sát
94
Chương 94: Nói thật, ai cũng không tin
95
Chương 95: Có mắt không tròng?
96
Chương 96: Bồi thường trên Lạc Tinh Thạch
97
Chương 97: Ép khô tiểu tử này
98
Chương 98: Đồ vô sỉ
99
Chương 99: Bảng thứ hạng
100
Chương 100: Người phải nằm xuống
101
Chương 101: Tướng khí
102
Chương 102: Chưởng ngự tùy tâm
103
Chương 103: Có mất mặt hay không?
104
Chương 104: Phi lễ
105
Chương 105: Ngươi gạt người
106
Chương 106: Giang hai tay ra, sau đó
107
Chương 107: Thực sự là do hắn giết sao?
108
Chương 108: Không được nói chuyện với hắn
109
Chương 109: Búa phản nghịch
110
Chương 110: Tư cách khiêu chiến?
111
Chương 111: Lại xông vào
112
Chương 112: Ma thú hắc ám
113
Chương 113: Ngũ giai
114
Chương 114: Có thể quá hạn hay không?
115
Chương 115: Thuật ám ảnh chặn giết (1)
116
Chương 116: Thuật ám ảnh chặn giết (2)
117
Chương 117: Họp đội
118
Chương 118: Đánh rồng quá cực khổ
119
Chương 119: Vị tiền bối kia
120
Chương 120: Nhiệm vụ bí mật
121
Chương 121: U Hoang rất thích vận động
122
Chương 122: Rất nam nhân
123
Chương 123: Cự môn doanh
124
Chương 124: Tiểu Thiên Vương của Lý gia
125
Chương 125: Mặt nạ
126
Chương 126: Có lẽ có biện pháp lợi dụng
127
Chương 127: Thanh giác tê
128
Chương 128: Thanh tê vương
129
Chương 129: Liệp Thủ, chết!
130
Chương 130: Lolyta bạo lực
131
Chương 131: Ta chính là tổ trưởng
132
Chương 132: Vì sao bao giờ cũng là hắn?
133
Chương 133: Lột xác
134
Chương 134: Không phải kẻ keo kiệt
135
Chương 135: Tất nhiên là ta đi
136
Chương 136: Mùi vị nam nhân
137
Chương 137: Nói ví dụ như lấy thân báo đáp
138
Chương 138: Áo đen, kiếm đen, mặt nạ đen
139
Chương 139: Đột phá?
140
Chương 140: Ta là U Hoang
141
Chương 141: Lão tử không làm rùa
142
Chương 142: Thề không đội trời chung
143
Chương 143: Cướp đoạt, ngoại trừ nội khố
144
Chương 144: Đặc biệt bất mãn
145
Chương 145: Dưới ma pháp bào rộng
146
Chương 146: Tiểu đội Ẩn Nguyên
147
Chương 147: Thử thách cuối cùng
148
Chương 148: Thật ra có liên quan tới ngươi
149
Chương 149: Làm cỏ đầu tường, áp lực rất lớn
150
Chương 150: Khó chịu ngươi từ hôn đi