Chương 480: 480: Không Thích Cô Nghĩ Đến Người Khác

Tối qua Trần Tử Huyên vứt lại một chiếc Ferrari ở lề đường, đến chìa khóa xe cũng quên mang đi, xe đỗ bên đường không đúng nơi quy định không biết đã nhận được bao nhiêu giấy phạt.
Sáng sớm, tài xế nhà họ Nguyễn đã lái xe trở về, trông vô cùng thê thảm.
Chiếc xe Ferrari hạng sang, ghế và vô lăng không biết bị mấy người ác ý ném đầy rác và nước bẩn làm bẩn hết cả chiếc xe, rất may là mặc dù chìa khóa vẫn nằm ở trong xe, nhưng đã bị hệ thống khóa lại, nên bọn đó không thể lái xe đi được.
“Chiếc xe đó bao nhiêu là tiền, thật là biết phá hoại mà, vứt một chiếc xe sang ở lề đường như vậy, đến chìa khóa xe cũng để lại, xem tiền như là cỏ rác, chuyện này mà truyền ra ngoài, người khác lại tưởng người nhà họ Nguyễn chúng ta cao ngạo ngang ngược không có giáo dục.” Cô ba nghe ngóng được từ miệng của người làm một chút tin tức, nhân cơ hội này, đi qua con đường mòn trong Đông Uyển, đúng lúc đụng phải Trần Tử Huyên đi từ phía đối diện, cảm thấy thú vị hơn.
Trần Tử Huyên vừa thức dậy, liền nhanh chóng đi đến nhà chính để ăn sáng cùng ông cụ Nguyễn, sau đó còn phải đến chung cư của Đường Duật xem như thế nào.

Trần Tử Huyên hoàn toàn không để ý đến cô ba, trong lòng còn đang nghĩ đến chuyện tối qua Đường Duật bị ốm, hơn nữa lý do cô bỏ lại chiếc Ferrari ở bên đường, cũng là do Nguyễn Chi Vũ không cho cô một mình tự lái xe về, cô không có gì phải sợ nếu cô phải chịu trách nhiệm về chuyện đó.
Cô ba thấy cô không để ý tới mình, sắc mặt trở nên khó coi, cao giọng hỏi: “Nửa đêm qua cô lái xe ra ngoài để đi đâu vậy?”
“Nói trúng tim đen rồi, không dám nói chứ gì!”
Cả hai đi bộ đến nhà chính, người giúp việc bận rộn từ sáng sớm lặng lẽ nhìn cô ba hùng hổ dọa người, mà Trần Tử Huyên lại tỏ vẻ như không có gì.

Người giúp việc nhà họ Nguyễn rất rõ, cô ba là người không dễ chọc vào, từ nhỏ đã là đứa con gái mà ông cụ Nguyễn cưng nhất, tính tình ngạo mạn không coi ai ra gì.

Nói trắng ra thì cũng là vì hai chữ lợi ích mà Trần Tử Huyên gả vào nhà họ Nguyễn, có quyền lên tiếng khiêu khích ba, vì vậy cô ba luôn chĩa mũi nhọn vào Trần Tử Huyên.
Người làm của nhà họ Nguyễn lén lút chen lấn nhau, người làm ở biệt thự Đông Uyển rất biết bắt nạt người khác, chỉ cần bác Phương với Tiểu Thanh thôi cũng đủ để làm chuyện đó.
Mợ cả của bọn họ tuy rằng rất lười nhác, nhưng tuyệt đối không phải một quả hồng nhão nhoét.
Hai người bọn họ cùng đi đến nhà ăn của nhà chính, trong lòng người làm xung quanh đều có chút tính toán.
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy, người nhà họ Trần các cô đều không có giáo dục như vậy sao!” Cô ba tức giận quát mắng.
Trần Tử Huyên cảm thấy bà ta thật phiền phức, liền dừng bước, quay đầu lại, lạnh lùng vứt ra một câu: “Tối qua tôi ra ngoài lén lút với đàn ông đấy, bà vừa lòng chưa!”
Cô ba liền kinh ngạc, không ngờ rằng cô lại trực tiếp nhanh chóng thừa nhận như vậy.
Tranh thủ cơ hội thêm dầu vào lửa, nhân lúc ông cụ Nguyễn và Nguyễn Chi Vũ đều ở trên bàn ăn, bà ta lập tức khoa tay múa chân kích động lớn giọng: “Mọi người đều nghe thấy rồi đấy, nó, nó thừa nhận, nó nhận là đêm qua nó lái xe ra ngoài tìm đàn ông đó.”
“Mới sáng sớm đã ồn ào cả lên!” Ông cụ Nguyễn khó chịu, quát lên.
Cô ba thấy ông cụ Nguyễn tức giận, cũng không dám hó hé nữa.

Lần trước bà ta bị người ta đánh gãy chân, nhất định là do Trần Tử Huyên làm, nhưng Trần Tử Huyên có chết cũng không nhận là mình làm, bà ta cũng không có chứng cứ, hai bên cứ như vậy giằng co với nhau.
Nếu như bà ta đi gây sự một cách vô lý, thì cha bà ta sẽ đuổi bà ta về nhà chồng của mình mất.
Tất cả bọn họ đều không biết, thật sự thì lần này bà ta về nhà họ Nguyễn chủ yếu chính là muốn xin tiền, thứ hai là vợ chồng bà ta đã đường ai nấy đi.

Cô ba tức giận nhìn Trần Tử Huyên, chỉ đành im lặng ngồi ăn sáng.
Trần Tử Huyên là con cháu, giống như thường ngày, cô hướng về phía ông cụ Nguyễn và Giang Hoa Nhân, chào hỏi bọn họ một tiếng “ông nội” “mẹ”, sau đó ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Chi Vũ dùng bữa sáng.
Bàn ăn sáng của nhà họ Nguyễn đều là mệnh ai người nấy ăn, không dễ dàng mở miệng làm phiền, đều có suy nghĩ của mỗi người.
Ông cụ Nguyễn hôm nay ăn tận năm cái bánh bao, đặt đũa xuống, đôi mắt đục nhìn Trần Tử Huyên ngồi hướng đối diện mình, ông đương nhiên là biết chuyện nửa đêm hôm qua Trần Tử Huyên lái xe một mình đi ra ngoài.
Một người phụ nữ đã có gia đình một mình lái xe ra ngoài lúc nửa đêm, thật sự là không được hay ho cho lắm.
Nhưng ông cũng không phải là một ông già cổ hủ, với xã hội hiện đại ngày nay, phụ nữ có bạn bè là nam ở bên ngoài là điều bình thường.
“Ông nội, con còn có việc, con xin phép!” Trần Tử Huyên ăn một bát cháo thịt và trứng, uống hết nửa ly nước cam, sau đó đặt cốc nước xuống, nhẹ nhàng đứng dậy.
Tính cách của cô ta chính là không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, đầu ngẩng lên, cổ họng lanh lảnh nói: “Yoyo, mới sáng sớm đã vội vàng chạy ra ngoài, cô lại muốn đi đâu đó?”

Sắc mặt của Trần Tử Huyên trở nên căng thẳng, liếc nhìn ánh mắt của từng người trên bàn, sau đó dừng lại một giây trên người Nguyễn Chi Vũ.
Âm thanh vừa vặn trả lời: “Đi đến nhà của một người bạn, cậu ấy đang bị ốm.” Rất rõ ràng, cô muốn nhanh chóng đi đến chung cư của Đường Duật.
Nguyễn Chi Vũ dường như không quá để ý, anh cũng không ngước đầu lên nhìn, tiếp tục dùng nĩa và dao ăn mì ý và bít tết một cách tao nhã.
Nhưng cô ba thì như nắm được sơ hở, nhân tình hình hiện tại hỏi ép cô: “Bạn nào? đứa đó tên là gì, là con gái hay con trai!”
Ông cụ Nguyễn đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời bà ta: “Để tài xế đưa con đi.”
Trần Tử Huyên có chút ngơ ngác, ông nội rất hiếm khi can thiệp vào chuyện riêng tư của cô, nhưng mà cô cũng không có gì phải sợ, nếu để cho ông nội biết cô đến chung cư của một người đàn ông cũng không vấn đề gì, không cần chối bỏ, tài xế đi theo sau cô đi ra khỏi nhà chính, cô ba liếc mắt nhìn bóng lưng của Trần Tử Huyên, vẻ mặt tức tối, đợi cô làm ra chuyện gì rắc rối lại tiếp tục làm khó cô.
“Để mắt tới con dâu nhà mình đi.” Ông cụ Nguyễn hừ lạnh một tiếng, tay cầm gậy chuẩn bị đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
Nguyễn Chi Vũ ngước đầu lên nhìn về hướng ông nội, ông cụ bày ra bộ mặt của người lớn nói với Nguyễn Chi Vũ: “Nguyễn Chi Vũ, chúng ta cũng đều là vì muốn tốt cho con thôi, con bé Trần Tử Huyên đó nếu không quản nó, sau này không biết nó sẽ lại gây ra rắc rối gì.”
Nguyễn Chi Vũ nhìn cô ba với vẻ mặt lạnh lùng, bởi vì cô ba yếu thế hơn, đứa cháu trai này không dễ dàng dạy bảo tí nào, chỉ đành im lặng.
Giang Hoa Nhân sớm biết đứa con trai này của bà ta có tính cách lạnh lùng, một câu cũng không nói nhưng cũng khiến người khác phải kiêng dè.
Bữa sáng hôm nay thật nhạt nhẽo, Nguyễn Chi Vũ vừa đứng dậy liền rời đi.

Nguyễn Chi Nghiên ngồi ở góc bàn ăn, không ai biết đến sự tồn tại của cô ta, cô ta lặng lẽ nhìn bóng lưng anh mình, rõ ràng là đang rất tức giận.
“Chi Nghiên biết, anh trai rất ghét phụ nữ lảm nhảm ở bên tai của mình.

Ở bên cạnh anh ấy, phải ngoan ngoãn, phải yên tĩnh.”
Nguyễn Chi Vũ đi dạo một mình quanh hồ sen, đi men theo hành lang hướng trung tâm của đình nghỉ chân, gió thổi bay những chiếc lá sen xanh to, hoa sen đã bắt đầu tàn đi, sống ở nhà họ Nguyễn nhiều năm như vậy, anh cũng không có ý định đi ngắm nhìn những bông sen này.
Đối với những thứ mà anh đã không quan tâm đến, thì có lộng lẫy rực rỡ đến đâu thì cũng như vậy.
Sau khi Trần Tử Huyên được nhà họ Nguyễn rước về làm con dâu, cô thường kêu la rằng hồ sen này rất u ám, như vậy anh mới có chút để ý đến nó.
“Tại sao Đường Duật lại đột nhiên chuyển hết tài sản của mình như vậy?” Anh nhấc điện thoại lên thăm dò chuyện anh đang quan tâm.
Tối qua khi về phòng ngủ nhìn thấy Trần Tử Huyên đem cả đống hợp đồng đều là tiếng pháp, anh đã cảm thấy không ổn.
“Sếp Nguyễn, nguyên nhân cụ thể là gì, chuyện này thực sự không rõ ràng… con người của cậu ta từ trước tới nay làm việc đều rất bất thường, mấy năm gần đây người trong giới tài chính rất là kiêng kị cậu ta, nên việc cậu ta đột nhiên chuyển hết tài sản riêng của mình đi như vậy, là hành động của thương nghiệp hay hành động cá nhân, tạm thời tôi vẫn chưa dám kết luận.” Người đàn ông đang nói chuyện với Nguyễn Chi Vũ cũng là một người có tiếng tăm trong ngành, nhưng mỗi lần đối đầu với Đường Duật đều phải đau đầu.
“Nhưng mà, tôi nghe ngóng được, Đường Duật ủy thác cho công ty luật sư để chuyển nhượng tài sản của mình lần này thật sự là nghiêm túc, cậu ta còn đặc biệt dặn dò luật sư giúp đỡ cho cô chủ thành lập một quỹ tín thác, gửi vào trong đó cổ phiếu và trái phiếu mà anh ta đã đứng tên, bao gồm một số bất động sản và một số lượng lớn tiền mặt.” Số tài sản khổng lồ như vậy được chuyển nhượng đi, Trần Tử Huyên chỉ cần ký tên xác nhận, chắc chắn cô sẽ trở thành người phụ nữ giàu nhất thành phố A này.
Nguyễn Chi Vũ nắm chặt điện thoại, nét mặt hiện giờ có chút phức tạp.
“Đường Duật tự nhiên đem hết tài sản của mình cho Trần Tử Huyên, là có ý gì?” Anh biết, quan hệ giữa hai người bọn họ rất thân thiết: “Đường Duật lần này bệnh rất nặng.” Nguyễn Chi Vũ giữ vững suy nghĩ của mình.
Tính cách của Đường Duật là đối với thế giới này không nắm không buông, nếu như có xảy ra chuyện mà cậu ta không thể khống chế được, cậu ta sẽ tùy cơ mà ứng biến, thậm chí sẽ không phản kháng lại, tài sản trong tay được xử lý một cách máy móc như vậy, đến di thư cũng không biết viết.” Sau khi Nguyễn Chi Vũ ngắt điện thoại đi, anh im lặng suy nghĩ một hồi lâu, anh luôn biết Trần Tử Huyên và Đường Duật sẽ không xảy ra chuyện vượt quá giới hạn, nhưng anh thấy không vui vẻ gì cả, chỉ là không thích cô cứ luôn để ý đến người khác như vậy..

Chapter
1 Chương 451: 451: Cô Và Đường Duật Là Hai Đứa Trẻ Vô Tư
2 Chương 452: 452: Tôi Yêu Em
3 Chương 453: 453: Nguyễn Chi Vũ Không Ghen Sao
4 Chương 454: 454: Làm Sao Để Trần Tử Huyên Từ Chức
5 Chương 455: 455: Đường Duật Tự Mình Hại Mình
6 Chương 456: 456: Nhà Cửa Không Được Yên
7 Chương 457: 457: Một Mình Uống Rượu Giải Sầu
8 Chương 458: 458: Mối Quan Hệ Huyết Thống Của Cô Và Nó
9 Chương 459: 459: Nóng Nảy Với Chồng
10 Chương 460: 460: Xin Hãy Giữ Khoảng Cách Với Đàn Ông Đ
11 Chương 461: 461: Tin Đồn
12 Chương 462: 462: Nguyễn Chi Vũ Rất Dễ Dụ
13 Chương 463: 463: Rất Cưng Chiều Ông Chồng Nhà Mình
14 Chương 464: 464: Cậu Chi Vũ Có Đạo Hạnh Cao
15 Chương 465: 465: Cùng Nhau Uống Rượu Cùng Nhau Say
16 Chương 466: 466: Rượu Vào Lời Ra
17 Chương 467: 467: Không Vào Hang Cọp Thì Làm Sao Có Thể Bắt Được Cọp Con
18 Chương 468: 468: Hai Vợ Chồng Chia Giường Ngủ Riêng
19 Chương 469: 469: Ai Nói Vợ Tôi Không Tốt
20 Chương 470: 470: Yêu Em Cam Tâm Tình Nguyện
21 Chương 471: 471: Cô Ấy Đã Có Thai
22 Chương 472: 472: Kiểm Tra Một Cách Nhục Nhã
23 Chương 473: 473: Rất Muốn Bỏ Nhà Ra Đi
24 Chương 474: 474: Ngã Bệnh Không Còn Cảm Nhận Được Gì Nữa
25 Chương 475: 475: Bảo Bảo À Tôi Phải Đi Rồi
26 Chương 476: 476: Đường Duật Thỏa Thuận Chuyển Nhượng Tài Sản Thừa Kế
27 Chương 477: 477: Huy Hiệu Của Gia Tộc
28 Chương 478: 478: Trăng Tròn Mười Lăm
29 Chương 479: 479: Vợ Chồng Giật Chăn Của Nhau
30 Chương 480: 480: Không Thích Cô Nghĩ Đến Người Khác
31 Chương 481: 481: Tiểu Trụ Tử Quên Rồi
32 Chương 482: 482: Trần Tử Huyên Không Muốn Sinh Thêm Đứa Nữa Sao
33 Chương 483: 483: Sinh Hoạt Vợ Chồng Rất Ổn
34 Chương 484: 484: Trần Tử Huyên Là Một Người Mẹ Rất Hung Dữ
35 Chương 485: 485: Càng Ngày Càng Trẻ Con
36 Chương 486: 486: Nguyễn Chi Vũ Báo Thù
37 Chương 487: 487: Sinh Thêm Một Đứa Con Gái
38 Chương 488: 488: Cha Ruột Của Trần Tử Huyên
39 Chương 489: 489: Nguyễn Chi Vũ Nói Bí Mật Của Anh Đi
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 451: 451: Cô Và Đường Duật Là Hai Đứa Trẻ Vô Tư
2
Chương 452: 452: Tôi Yêu Em
3
Chương 453: 453: Nguyễn Chi Vũ Không Ghen Sao
4
Chương 454: 454: Làm Sao Để Trần Tử Huyên Từ Chức
5
Chương 455: 455: Đường Duật Tự Mình Hại Mình
6
Chương 456: 456: Nhà Cửa Không Được Yên
7
Chương 457: 457: Một Mình Uống Rượu Giải Sầu
8
Chương 458: 458: Mối Quan Hệ Huyết Thống Của Cô Và Nó
9
Chương 459: 459: Nóng Nảy Với Chồng
10
Chương 460: 460: Xin Hãy Giữ Khoảng Cách Với Đàn Ông Đ
11
Chương 461: 461: Tin Đồn
12
Chương 462: 462: Nguyễn Chi Vũ Rất Dễ Dụ
13
Chương 463: 463: Rất Cưng Chiều Ông Chồng Nhà Mình
14
Chương 464: 464: Cậu Chi Vũ Có Đạo Hạnh Cao
15
Chương 465: 465: Cùng Nhau Uống Rượu Cùng Nhau Say
16
Chương 466: 466: Rượu Vào Lời Ra
17
Chương 467: 467: Không Vào Hang Cọp Thì Làm Sao Có Thể Bắt Được Cọp Con
18
Chương 468: 468: Hai Vợ Chồng Chia Giường Ngủ Riêng
19
Chương 469: 469: Ai Nói Vợ Tôi Không Tốt
20
Chương 470: 470: Yêu Em Cam Tâm Tình Nguyện
21
Chương 471: 471: Cô Ấy Đã Có Thai
22
Chương 472: 472: Kiểm Tra Một Cách Nhục Nhã
23
Chương 473: 473: Rất Muốn Bỏ Nhà Ra Đi
24
Chương 474: 474: Ngã Bệnh Không Còn Cảm Nhận Được Gì Nữa
25
Chương 475: 475: Bảo Bảo À Tôi Phải Đi Rồi
26
Chương 476: 476: Đường Duật Thỏa Thuận Chuyển Nhượng Tài Sản Thừa Kế
27
Chương 477: 477: Huy Hiệu Của Gia Tộc
28
Chương 478: 478: Trăng Tròn Mười Lăm
29
Chương 479: 479: Vợ Chồng Giật Chăn Của Nhau
30
Chương 480: 480: Không Thích Cô Nghĩ Đến Người Khác
31
Chương 481: 481: Tiểu Trụ Tử Quên Rồi
32
Chương 482: 482: Trần Tử Huyên Không Muốn Sinh Thêm Đứa Nữa Sao
33
Chương 483: 483: Sinh Hoạt Vợ Chồng Rất Ổn
34
Chương 484: 484: Trần Tử Huyên Là Một Người Mẹ Rất Hung Dữ
35
Chương 485: 485: Càng Ngày Càng Trẻ Con
36
Chương 486: 486: Nguyễn Chi Vũ Báo Thù
37
Chương 487: 487: Sinh Thêm Một Đứa Con Gái
38
Chương 488: 488: Cha Ruột Của Trần Tử Huyên
39
Chương 489: 489: Nguyễn Chi Vũ Nói Bí Mật Của Anh Đi