Chương 452: 452: Tôi Yêu Em

Trần Tử Huyên quay về Biệt thự Đông Uyển, bác Phương vô cùng nhiệt tình, đẩy cô vào phòng bếp, cho cô ăn canh trước, sau đó còn nói là mình đã chuẩn bị riêng cho cô món súp bồ câu nấu đậu xanh.

Gần đây cô thức đêm quá nhiều, cơ thể có dấu hiệu nhiệt người, rất thích hợp ăn món này.
“Mùi vị thế nào? Mợ chủ thích mùi vị này không?” Bác Phương là người chăm lo việc ăn uống của cô, bình thường bà ấy luôn làm việc hết lòng hết dạ.
Trần Tử Huyên rất biết ơn bà ấy, bác Phương đối xử với cô rất tốt, thân thiết như người thân trong gia đình vậy.

Tất nhiên cô cũng biết là người nhà họ Nguyễn đối xử rất tốt với cô là vì nể mặt Nguyễn Chi Vũ.
“Hai ngày nay, hình như cậu Chi Vũ không cảm thấy ngon miệng, cậu ấy ăn rất ít, có vẻ tâm trạng cậu ấy không tốt lắm!” Trong khi cô ăn canh, bác Phương cân nhắc rồi thừa cơ nhắc đến Nguyễn Chi Vũ.
Nghe giọng điệu của bà ấy, có vẻ bà ấy có chuyện muốn cầu xin cô, cô buông chén muỗng xuống: “Nguyễn Chi Vũ nổi giận với bác à?”
Tất cả người giúp việc trong nhà họ Nguyễn đều vô cùng sợ Nguyễn Chi Vũ.

Nhiều gia đình nhà giàu có chuyện nữ giúp việc quyến rũ, dụ dỗ ông chủ, nhưng trong nhà họ Nguyễn lại không thể xuất hiện chuyện này… Bởi vì tất cả nữ giúp việc đều sợ Nguyễn Chi Vũ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi đứng trước mặt anh.

Thỉnh thoảng có một vài nữ giúp việc mắc sai lầm, chạy đến nhờ cô xin anh tha thứ.
“Thật ra cậu Chi Vũ cũng rất hiếm khi nổi giận với người giúp việc.” Bác Phương vừa múc thêm cho cô một chén canh đầy, vừa nhẹ giọng nói: “Lần cậu ấy nổi giận nghiêm trọng nhất là do bọn họ không tôn trọng mợ chủ, mợ chủ chạy ra ngoài, cậu chủ lại nổi giận đùng đùng.” Người giúp việc của nhà họ Nguyễn sợ hãi Nguyễn Chi Vũ, không phải vì tính tình anh rất nóng nảy, chủ yếu là vì anh rất lạnh nhạt.
Tính tình đã có từ lúc sinh ra, người giúp việc sợ sệt cũng giống như một loại bản năng, không dám gây chuyện.
Nghe bà ấy nói vậy, Trần Tử Huyên tự lẩm bẩm: “Tôi còn tưởng là anh ta lại nổi giận với ai đó.”
Bác Phương bật cười thành tiếng: “Đối với người ngoài, cậu Chi Vũ không quan tâm hay phản ứng nhiều như vậy đâu.” Những lời này làm Trần Tử Huyên phải suy nghĩ.

Nói vậy cũng đúng, không có ai có thể làm anh tức giận, chắc là sau khi cưới cô, anh mới thường xuyên bực bội, giận dữ.
“Hôm nay, tôi dẫn vài nữ giúp việc vào phòng làm việc của cậu chủ để quét dọn, rong khi dọn dẹp, chúng tôi phát hiện có khá nhiều tàn thuốc.” Bác Phương nhìn cô, thật lòng khĐông Uyển: “Hình như hai ngày nay, tâm trạng cậu Chi Vũ không tốt lắm.

Nếu mợ chủ có thời gian rảnh, mợ nên trò chuyện, tâm sự với cậu một lát, khĐông Uyển cậu chủ, có chuyện gì thì cậu ấy cứ nói ra, chứ chuyện gì cũng giữ trong lòng thì cậu ấy sẽ rất khó chịu.”
“Tôi biết rồi!” Tâm trạng Trần Tử Huyên hơi phức tạp, cô gật đầu đồng ý với bác Phương.

Cô cũng biết có lẽ hai ngày nay, Nguyễn Chi Vũ buồn phiền vì chuyện của Đường Duật.

Cô cũng từng bắt gặp anh đang buồn bực không vui, im lặng hút thuốc.
Cô dùng canh xong, đứng dậy lên lầu, đi về phía phòng làm việc của anh.
Trong lòng Trần Tử Huyên hơi buồn bực, cô còn không quan tâm anh bằng bác Phương.
Cô bước vào phòng làm việc, còn tưởng là anh đang tức giận, nhưng cô phát hiện Nguyễn Chi Vũ đang xem video một mình, hình như tâm trạng anh cũng không tệ lắm.
Trong phòng làm việc, Nguyễn Chi Vũ ngồi trước bàn đọc sách, trên màn hình đang phát ra hình ảnh, anh xem rất chăm chú, giống như có gì đó hấp dẫn anh.

Đôi mắt từ trước đến nay vẫn lạnh nhạt lại thoáng qua vẻ ngạc nhiên, sau đó anh hơi nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ.
“Anh đang làm gì thế?” Lúc Trần Tử Huyên mở miệng, Nguyễn Chi Vũ mới chú ý đến cô.

Cũng chỉ có cô mới có thể tự do ra vào phòng làm việc của anh thế này.
Nguyễn Chi Vũ vẫn chưa trả lời, Trần Tử Huyên đã nghe thấy từ trong màn hình truyền ra một giọng nói quen thuộc, cô lập tức bước lại gần, ngay sau đó cô hét to lên một cách giận dữ: “Aaaaaa! Đừng xem! Đừng xem nữa!” Cô lập tức ngăn cản trước màn ảnh một cách ngang ngược, không muốn để anh xem những thứ này.
Những cảnh này đúng là rất mất mặt.

Trong màn hình là Trần Tử Huyên lúc năm tuổi.

Khi đó, cô bị người nhà ép buộc đi học Piano.

Từ khi sinh ra, cô đã rất năng động, lúc nào cũng giống như một chú thỏ, thích tung tăng khắp nơi.

Nếu muốn cô ngồi trước đàn Piano, ngoan ngoãn luyện tập, đàn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác thì đúng là một chuyện quá đau khổ.
Nhưng thầy giáo dạy Piano lại rất dữ, vì vậy lúc đó Trần Tử Huyên vừa khóc vừa đánh đàn, còn nức nở bằng giọng điệu non nớt ngây thơ của mình: “Con không muốn học… Con không muốn học.”
Một cô bé xinh xắn và đáng yêu, mặc một chiếc váy xinh đẹp kiều Anh, buộc tóc đuôi gà, ngồi trước một chiếc đàn Piano đẹp mắt, nhưng cô bé vừa khóc to một cách oan ức, vừa dùng đôi bàn tay mũm mĩm và nhỏ bé để đàn từng nốt nhạc một cách trung thực.

Cảnh tượng này vô cùng thú vị, Nguyễn Chi Vũ thấy vậy, dường như trên mí mắt của anh cũng nhuộm đẫm nụ cười.
Hiếm khi Trần Tử Huyên nhìn thấy anh cười, dù mất mặt cũng không thèm ngăn cản nữa, để anh nhìn cho đã đi.

Nhưng cô vẫn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tại sao lại xem những thứ này?” Nguyễn Chi Vũ nhìn cô nhưng không trả lời câu hỏi của cô.
"Còn anh thì sao? Video quay lại hình ảnh của anh lúc nhỏ đâu rồi?" Trần Tử Huyên cảm thấy chắc chắn là cậu chủ nhà họ Nguyễn cũng có rất nhiều video ghi lại quá trình trưởng thành của anh.
"Mấy thứ đó rất nhàm chán, không có gì đáng xem cả.” Anh nhàn nhạt nói với cô.

Hình như cuộc đời của anh chẳng có bao nhiêu màu sắc.

Trần Tử Huyên chú ý thấy ánh mắt của anh có vẻ sốt ruột, không tự tin.

Hai ngày nay, anh thật sự rất bận, khuôn mặt có vẻ hơi tiều tụy.
Trần Tử Huyên muốn mở miệng nói thêm điều gì đó, Nguyễn Chi Vũ phản ứng rất nhanh, anh lập tức bật dậy khỏi ghế và bỏ lại một câu: “Anh còn bận chuyện khác, phải đi ra ngoài một chuyến…”
Hình như anh đang trốn tránh cô.
“Anh định đi đâu? Trước hết, anh nên xuống lầu ăn cơm đi đã.” Trần Tử Huyên đi tới, ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Nguyễn Chi Vũ lập tức dừng bước.
Dường như anh không ngờ là cô sẽ ôm chầm lấy mình, toàn thân Nguyễn Chi Vũ cứng đờ một lát, sau đó anh mới mở miệng nói nhỏ: “Anh không cảm thấy đói bụng.”
“Vậy anh đi ngủ với em đi!” Trần Tử Huyên bật thốt ra một câu làm người ta ngạc nhiên.
Nguyễn Chi Vũ xoay người, anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp.
Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Tử Huyên cũng tự cảm thấy hơi ngạc nhiên, cô lập tức giải thích một cách vội vàng: “Em… Ý em là gần đây mọi người đều rất bận, đều không ngon giấc.

Trước hết anh đừng ra ngoài, lên giường nằm một lát với em đi.”
Thấy anh vẫn không phản ứng, cô cảm thấy hơi chột dạ, dứt khoát giở trò, không thèm nói đạo lý: “Này! Gần đây em không ngon giấc khi ngủ một mình.

Anh đừng thức suốt, cứ công tác làm việc cả đêm.

Cả ngày lẫn đêm em chỉ nhìn thấy anh vài lần, đa số thời gian anh đều biến mất không thấy tăm hơi đâu cả.”
Hai người nằm trên giường lớn, cũng không làm chuyện người lớn.

Nguyễn Chi Vũ nghiêng người, ôm chặt lấy cô, chỉ đơn giản dựa sát vào nhau, sau đó người đàn ông này nhanh chóng hít thở đều đều, lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Trần Tử Huyên không buồn ngủ, cô nhẹ nhàng hé mắt ra, nhìn người đàn ông bên gối một cách chăm chú.

Nhìn lông mi của anh, đôi mắt của anh, đôi môi của anh.

Rõ ràng anh rất mệt mỏi nhưng lại không nói ra.

Trần Tử Huyên nhớ lại gò má của anh khi anh buồn bực hút thuốc.

Thật ra cô cũng biết đau lòng vì anh.

Cô áp mặt vào lồng ngực anh và lắng nghe từng nhịp đập tim anh.
“Em tin tưởng anh...!em tin là anh không hề ra tay đánh Tiểu Trụ Tử." Mới vừa rồi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, thấy được anh có vẻ lo lắng.
Nguyễn Chi Vũ ngủ một giấc thật sâu.

Đợi đến khi anh ngủ đủ, tự nhiên tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã tối đen.

Ngay khi anh tỉnh lại, người phụ nữ nằm bên cạnh anh cũng lập tức mở mắt ra.
Trần Tử Huyên vẫn còn mơ mơ màng màng, cô bật thốt lên một cách tự nhiên: “Cuối cùng anh cũng dậy rồi!”
“Anh ngủ rất lâu à?” Giọng Nguyễn Chi Vũ hơi khàn khàn, anh quay đầu nhìn về phía đồng hồ treo tường.

Bây giờ đã là năm giờ, vừa tờ mờ sáng, chẳng trách ngoài cửa sổ vẫn tối đen như vậy.

Anh ngủ từ năm giờ chiều, đến tận năm giờ sáng, tổng cộng mười hai tiếng đồng hồ.

Bản thân Nguyễn Chi Vũ cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, chưa bao giờ anh ngủ lâu như vậy.
“Em đã tỉnh rất nhiều lần rồi.” Trần Tử Huyên bị anh ôm cả đêm, toàn thân đều mỏi nhừ, cô giơ tay hoạt động một chút: “Nhiệt độ cơ thể anh hơi cao, có lẽ anh bị cảm rồi!”
Nói xong, cô vội vàng giơ tay lấy nhiệt kế ở tủ đầu giường, sau đó xoay người, cúi xuống nằm trên người Nguyễn Chi Vũ: “Anh nằm yên, đừng động đậy!” Cô dùng nhiệt kế đo nhiệt độ trong tai anh.

37,5 độ C! nhiệt độ cơ thể hơi cao.
“Đo thêm một lần để chính xác hơn…” Cô đè lại cái đầu to của anh.
Trần Tử Huyên hoàn toàn không cảm thấy động tác của mình có gì mập mờ, không biết là mình mê người cỡ nào.

Cô thấy nằm trên thân người đàn ông của mình cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà.
Nguyễn Chi Vũ cũng rất vui lòng để cô đè trên người mình.

Nhìn trên gò má cô đầy vẻ nghiêm túc, chăm chú nghiên cứu nhiệt kế, đột nhiên anh âm thầm nở nụ cười, hai tay bò lên vòng eo của cô: “Em không ăn tối à?” Giọng nói của anh có thêm một chút khàn khàn, tăng thêm vẻ mập mờ.
Cô nói là mình đã tỉnh mấy lần, nhìn dáng vẻ vươn vai của cô, anh biết là cô vẫn luôn nằm bên cạnh anh, để anh ngủ mà chưa hề đứng dậy.
“Em không cảm thấy đói bụng, nhưng em rất muốn vào nhà vệ sinh.” Trần Tử Huyên lập tức oán trách không hề nể mặt.
Lúc về nhà cô có ăn hai chén canh.

Bởi vì thấy anh mệt mỏi và ngủ rất sâu, nên cô mới nằm im, sợ đánh thức anh, nếu không cô đã đẩy anh ra từ sớm rồi.

Cô nín rất lâu rồi!
Nguyễn Chi Vũ thấy cô đang trách móc, anh đột nhiên bật cười thành tiếng, trong lòng dâng lên đầy cảm xúc yêu thương, nhanh chóng xoay người đè cô dưới thân mình rồi hôn lên đôi môi của cô.
“Trần Tử Huyên!” Anh gọi tên cô bằng giọng khàn khàn, nhưng một câu đại diện cho trăm ngàn lời muốn nói.

Cô là vợ anh.

Đây là sự thật!.

Chapter
1 Chương 451: 451: Cô Và Đường Duật Là Hai Đứa Trẻ Vô Tư
2 Chương 452: 452: Tôi Yêu Em
3 Chương 453: 453: Nguyễn Chi Vũ Không Ghen Sao
4 Chương 454: 454: Làm Sao Để Trần Tử Huyên Từ Chức
5 Chương 455: 455: Đường Duật Tự Mình Hại Mình
6 Chương 456: 456: Nhà Cửa Không Được Yên
7 Chương 457: 457: Một Mình Uống Rượu Giải Sầu
8 Chương 458: 458: Mối Quan Hệ Huyết Thống Của Cô Và Nó
9 Chương 459: 459: Nóng Nảy Với Chồng
10 Chương 460: 460: Xin Hãy Giữ Khoảng Cách Với Đàn Ông Đ
11 Chương 461: 461: Tin Đồn
12 Chương 462: 462: Nguyễn Chi Vũ Rất Dễ Dụ
13 Chương 463: 463: Rất Cưng Chiều Ông Chồng Nhà Mình
14 Chương 464: 464: Cậu Chi Vũ Có Đạo Hạnh Cao
15 Chương 465: 465: Cùng Nhau Uống Rượu Cùng Nhau Say
16 Chương 466: 466: Rượu Vào Lời Ra
17 Chương 467: 467: Không Vào Hang Cọp Thì Làm Sao Có Thể Bắt Được Cọp Con
18 Chương 468: 468: Hai Vợ Chồng Chia Giường Ngủ Riêng
19 Chương 469: 469: Ai Nói Vợ Tôi Không Tốt
20 Chương 470: 470: Yêu Em Cam Tâm Tình Nguyện
21 Chương 471: 471: Cô Ấy Đã Có Thai
22 Chương 472: 472: Kiểm Tra Một Cách Nhục Nhã
23 Chương 473: 473: Rất Muốn Bỏ Nhà Ra Đi
24 Chương 474: 474: Ngã Bệnh Không Còn Cảm Nhận Được Gì Nữa
25 Chương 475: 475: Bảo Bảo À Tôi Phải Đi Rồi
26 Chương 476: 476: Đường Duật Thỏa Thuận Chuyển Nhượng Tài Sản Thừa Kế
27 Chương 477: 477: Huy Hiệu Của Gia Tộc
28 Chương 478: 478: Trăng Tròn Mười Lăm
29 Chương 479: 479: Vợ Chồng Giật Chăn Của Nhau
30 Chương 480: 480: Không Thích Cô Nghĩ Đến Người Khác
31 Chương 481: 481: Tiểu Trụ Tử Quên Rồi
32 Chương 482: 482: Trần Tử Huyên Không Muốn Sinh Thêm Đứa Nữa Sao
33 Chương 483: 483: Sinh Hoạt Vợ Chồng Rất Ổn
34 Chương 484: 484: Trần Tử Huyên Là Một Người Mẹ Rất Hung Dữ
35 Chương 485: 485: Càng Ngày Càng Trẻ Con
36 Chương 486: 486: Nguyễn Chi Vũ Báo Thù
37 Chương 487: 487: Sinh Thêm Một Đứa Con Gái
38 Chương 488: 488: Cha Ruột Của Trần Tử Huyên
39 Chương 489: 489: Nguyễn Chi Vũ Nói Bí Mật Của Anh Đi
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 451: 451: Cô Và Đường Duật Là Hai Đứa Trẻ Vô Tư
2
Chương 452: 452: Tôi Yêu Em
3
Chương 453: 453: Nguyễn Chi Vũ Không Ghen Sao
4
Chương 454: 454: Làm Sao Để Trần Tử Huyên Từ Chức
5
Chương 455: 455: Đường Duật Tự Mình Hại Mình
6
Chương 456: 456: Nhà Cửa Không Được Yên
7
Chương 457: 457: Một Mình Uống Rượu Giải Sầu
8
Chương 458: 458: Mối Quan Hệ Huyết Thống Của Cô Và Nó
9
Chương 459: 459: Nóng Nảy Với Chồng
10
Chương 460: 460: Xin Hãy Giữ Khoảng Cách Với Đàn Ông Đ
11
Chương 461: 461: Tin Đồn
12
Chương 462: 462: Nguyễn Chi Vũ Rất Dễ Dụ
13
Chương 463: 463: Rất Cưng Chiều Ông Chồng Nhà Mình
14
Chương 464: 464: Cậu Chi Vũ Có Đạo Hạnh Cao
15
Chương 465: 465: Cùng Nhau Uống Rượu Cùng Nhau Say
16
Chương 466: 466: Rượu Vào Lời Ra
17
Chương 467: 467: Không Vào Hang Cọp Thì Làm Sao Có Thể Bắt Được Cọp Con
18
Chương 468: 468: Hai Vợ Chồng Chia Giường Ngủ Riêng
19
Chương 469: 469: Ai Nói Vợ Tôi Không Tốt
20
Chương 470: 470: Yêu Em Cam Tâm Tình Nguyện
21
Chương 471: 471: Cô Ấy Đã Có Thai
22
Chương 472: 472: Kiểm Tra Một Cách Nhục Nhã
23
Chương 473: 473: Rất Muốn Bỏ Nhà Ra Đi
24
Chương 474: 474: Ngã Bệnh Không Còn Cảm Nhận Được Gì Nữa
25
Chương 475: 475: Bảo Bảo À Tôi Phải Đi Rồi
26
Chương 476: 476: Đường Duật Thỏa Thuận Chuyển Nhượng Tài Sản Thừa Kế
27
Chương 477: 477: Huy Hiệu Của Gia Tộc
28
Chương 478: 478: Trăng Tròn Mười Lăm
29
Chương 479: 479: Vợ Chồng Giật Chăn Của Nhau
30
Chương 480: 480: Không Thích Cô Nghĩ Đến Người Khác
31
Chương 481: 481: Tiểu Trụ Tử Quên Rồi
32
Chương 482: 482: Trần Tử Huyên Không Muốn Sinh Thêm Đứa Nữa Sao
33
Chương 483: 483: Sinh Hoạt Vợ Chồng Rất Ổn
34
Chương 484: 484: Trần Tử Huyên Là Một Người Mẹ Rất Hung Dữ
35
Chương 485: 485: Càng Ngày Càng Trẻ Con
36
Chương 486: 486: Nguyễn Chi Vũ Báo Thù
37
Chương 487: 487: Sinh Thêm Một Đứa Con Gái
38
Chương 488: 488: Cha Ruột Của Trần Tử Huyên
39
Chương 489: 489: Nguyễn Chi Vũ Nói Bí Mật Của Anh Đi