Chương 43-2: Mèo và Elf đi dã ngoại (phần 2)

Người dịch: Thông Thiên Mộc

***

Vào buổi sáng――

Tại một căn phòng trọ nào đó bên trong thành phố mê cung. Một con quái vật quái vật tỉnh giấc bởi những tiếng hót líu lo của các chú chim nhỏ bên ngoài cửa sổ.

Một chú mèo con với những làn sọc của hổ. Cậu thu hẹp cặp mắt màu vàng đáng yêu của mình như thể vẫn còn đang buồn ngủ.

Tên của cậu là Tama. Một sinh vật quý hiếm của dòng họ nhà mèo, một chú mèo nguyên tố. Hoặc chỉ là do người khác và cả chủ nhân của cậu hiểu lầm là thế. Nhưng danh tính thật sự của cậu là một quái vật Rank S, Behemoth sơ sinh, hay còn được gọi là giống loài thảm họa. Cậu đã từng là một con người, và được tái sinh thành một con quái vật với trí nhớ vẫn còn nguyên vẹn.

Giới tính của cậu là đực. Trong tiền kiếp, cậu là một hiệp sĩ cao quý và cũng là một kiếm sĩ vĩ đại, là kẻ đã nhiều lần bảo vệ con người khỏi quỷ tộc và quái vật.

Và hiện tại, Tama đang được…. Munyun!! Bao bọc trong cảm giác mềm mại.

“Dậy rồi à, Tama. Fufu… Hôm nay em vẫn rất đáng yêu nhỉ.”

Trong khi được bao bọc bởi cảm giác mềm mại và dịu dàng ấy, Tama nghe thấy một giọng nói từ phía trên. Đó là giọng của chủ nhân cậu, Aria. Cô là chủ sở hữu của cậu, và đồng thời cũng là chủ sỡ hữu của những thứ mềm mại xung quanh cậu lúc này.

Làn da trắng như tuyết, mái tóng vàng bạch kim óng ả trải dài đến tận lưng. Đôi đồng tử của cô có màu xanh và lạnh như băng. Nhưng nó vẫn tràn đầy tình thương. Cô là một nàng Elf với vẻ đẹp tuyệt trần. Và chưa kể, hai cặp ngực của cô căng đến mức muốn vỡ tung. Nếu như dùng một loại trái cây để làm ví dụ, thì có thể là ‘Dưa gang’.

“Nyao~n.”

Mỉm cười đáp lại với Aria, Tama rên rỉ đáng yêu khi tận hưởng cái cảm giác mềm mại ấy bao bọc lấy cơ thể.

Tuy rằng kiếp trước Tama là một hiệp sĩ trưởng thành, như hiện tại cậu chỉ là một đứa trẻ.

Và trái tim của cậu đang nghe theo bản năng của một đứa trẻ sơ sinh.

“Yan... Trời ạ, Tama dễ thương quá đi mất……”

Khi thấy Tama hành động như một đứa trẻ hư, Aria không hề ngăn cản mà lại phát ra những giọng nói đầy ngọt ngào và quyến rũ lòng người. Aria đã yêu Tama.

Là tình yêu dành cho động vật nhỏ bé… Nhưng trong đó cũng trộn lẫn một hàm ý khác.

Nó là một loại tình yêu lãng mạn. Sở thích của Aria―― khá đặc biệt. Nói cách khác, cô xem Tama như là một đứa trẻ khác loài, là thú cưng, và cũng là một người khác giới.

Ôi, tệ rồi. Mình sẽ bị làm thịt mất.

Aria hoàn hồn trở lại khi cảm thấy cô nàng Aria đang bắt đầu thở một cách mạnh bạo. Và cậu ngay lập tức giữ khoảng cách với cô.

“Ah… Chị muốn em làm những hành động như một đứa trẻ hư nhiều hơn nữa đấy…”

Aria nói một cách thất vọng. Cô đặt ngón trỏ lên môi, xoa chiếc đùi trắng nõn lộ ra từ chiếc váy ngủ và nhìn chằm chằm vào Tama một cách thèm thuồng.

Nếu bản tính hung bạo của cô ấy bắt gặp Tama trong trang thái Behemoth, thì đó sẽ là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy cậu.

Một điều chắc chắn rằng nếu Aria cứ như thế thì sẽ mất đi sự trong trắng. Nhưng bằng tình thần của một hiệp sĩ, Tama hoàn toàn có thể chịu được sự cám dỗ ấy.

“Un! Fu…! Chị sẽ để nó vào lúc khác vậy. Và giờ thì, chúng ta sẽ chuẩn bị để đi chơi nào.”

“Nyan!”

Aria thờ dài và đôi tai của cô khẽ run lên khi nói thế.

Sự run rẩy đó, lẽ nào… Tama quyết định bỏ qua phản ứng ấy của cô và trả lời một cách vui vẻ.

Hôm nay, Tama và Aria sẽ đi dã ngoại ở một khu rừng gần đấy.

Và hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối cũng của cô. Kể từ ngày mai, Aria sẽ trở lại với những chuyến phiêu lưu của mình.

Khoảng một tháng trước—Aria đã bị trúng độc và đã kề cận với cái chết trong một cuộc chiến chống lại quỷ tộc. Nhờ có Tama, nhóm của họ đã lấy được mắt của Thạch Long, và cũng là thành phần chính cho thuốc giải, dường như họ không thể nào lấy được nó cho đến những giây phút cuối cùng. Và tác dụng khủng kiếp từ chất độc đã làm suy yếu sức mạnh và khả sức chịu đựng của cô.

Cô không thể làm việc trong tình trạng như thế. Đó là lý do tại sao, cô chỉ tập trung vào việc phục hồi cơ thể trong suốt một tháng qua.

“Thay đồ trước đã nào!”

Nói xong, Aria bắt đầu cởi bỏ y phục. Và rồi, cơ thể trần của cô lộ ra.

Fumu, Chủ nhân của mình vẫn xinh đẹp như thường lệ.

Làn da của cô trắng như tuyết. Chân tay thì thon thả, eo cũng vậy, và cặp ngực của cô được che lại bởi nội y màu đen. Cặp mông mềm mại, đầy đăn cũng thế.

Một nàng Elf xinh đẹp với vẻ ngoài hoàn hảo, và xung quanh vẻ ngoài ấy là nội y đầy hở hang――khiến kẻ khác nhìn vào cũng phải bị kích thích bởi bầu không khí mê hoặc chết người, và Tama cũng hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp ấy trước khi cậu kịp cảm thấy khó chịu về sự bất cẩn của bản thân.

Yan~! Tama, nếu em cứ nhìn chằm chằm mãi vào cơ thể chị với ánh mắt như thế… thì tim của chị sẽ đập mạnh hơn mất…

Aria lại cảm thấy phấn khích khi Tama nhìn cơ thể cô bằng ánh mắt như thế, nhưng… cậu lại không hề nhận ra bất kì sự thay đổi nào trên gương mặt ấy.

“Nào, giờ thì đến lượt Tama thay trang phục rồi đấy!”

Aria lúc này đã vận một chiếc áo Blouse trắng tinh khiết cùng với một chiếc váy màu đen tuyền, mỉm cười với Tama.

Cùng với đó là những bộ quần áo nằm trong tay.

Vài phút sau――

“… Yan~! Siêu đáng yêu luôn~ “

“Nya~ (Ăn mặc thế này, nhục nhã quá). “

Tama rên rỉ đáp lại giọng nói đang cực kỳ phấn khích của Aria. Hiện tại, Tama đang mặc một bộ y phục dành cho mèo.

Nó có màu xanh nhạt, và là một kiểu quần áo gothic với những viền gấp nếp màu trắng.

Dù là một hiệp sĩ đầy kiêu hãnh, nhưng cậu lại phải mặc một bộ quần áo gothic dành cho mèo cái cơ đấy… Tama hoàn toàn bị sỉ nhục bởi thứ trang phục như thế.

Nhưng mà, thật đáng buồn. Sự đáng yêu của Tama kết hợp với cái bộ trang phục ấy chỉ tổ khiến cho ngoại hình của cậu chỉ càng thêm đáng yêu mà thôi.

Ngoài ra, bộ trang phục cũng đã ngốn khá nhiều tiền của Aria khi cô đặt may nó ở một cửa hàng trong thành phố.

Và khi Aria nhìn thấy Tama như thế, sự hạnh phúc liền hiện rõ trên gương mặt… Vì thế, cậu không thể nào từ chối chúng.

Poyon!

Aria ôm Tama vào lòng, và rời khỏi quán trọ với tinh thần đầy sảng khoái.

“Ah là quả dâu rừng kìa!”

Cách đích đến của họ một quãng ngắn, Aria tìm thấy một quả dâu rừng chín mọng.

“Phải rồi. Hãy cùng nhau tìm một món tráng miệng nào.”

“Nyan~!”

Khi nghe được rằng sắp đến bữa trưa, Tama, người ban đầu cảm thấy chán nản vì phải mặc một bộ gothic cho mèo cái cuối cùng cũng đã hào hứng trở lại. Aria hái một vài quả dâu rừng và đặt chúng vào chiếc giỏ mà cô mang theo bên người. Và bên trong đó cũng có những chiếc bánh sandwich được chuẩn bị bởi bà chủ quán trọ.

“Giờ thì, Tama, a~n.”

“Nya~ “

Aria đút một chiếc bánh sandwich cho Tama. Cậu mở miệng ra, nhoàm! Cắn một miếng rõ to.

Ooh, ngon quá! Thật là tuyệt!

Đôi mắt của cậu mở to. Bên trong chiếc bánh là gà hun khói, rau tươi, hơn nữa còn có một số loại nước sốt đặc biệt.

Sự kết hợp tuyệt hảo giữa rau ngọt, thịt umami và nước sốt với vị cay nhẹ đã khiến Tama phải tiếp tục cắn thêm một miếng nữa.

“Fufu... trông ngon nhỉ."

Aria nhìn Tama đang ăn sandwich với một nụ cười đáng yêu trong, và rồi cô ấy cũng cắn một miếng bánh nằm trong tay còn lại.

“Uhm? Chủ nhân, có nước sốt dính trên môi kìa… Mình đoán là không còn cách nào khác.”

Tama nhận ra rằng có một ít nước sốt còn sót lại trên môi của Aria.

Pyon!

Bằng một cú nhảy nhẹ, Tama dễ dàng đáp lên vai cô.

“Chuyện gì vậy, Tama?”

Aria cảm thấy tò mò khi Tama đột nhiên nhảy lên vai cô. Đôi môi nhỏ bé của cô chậm rãi chạm vào môi Tama.

Trong suốt tháng này, Tama đã bảo vệ cô bằng cả sức lực của mình khi cô còn đang trong tình trạng yếu ớt. Cậu luôn đảm bảo mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho Aria như việc lấy một chiếc khăn khi cô cần lau mặt chẳng hạn.

Hôm nay cũng vậy, cậu cũng khéo léo chăm sóc cho vẻ ngoài của cô.

“Uhm, cảm ơn em nhé. Em thật sự rất tốt bụng đấy, Tama. Chị thật sự không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình dù em đã

cứu mạng chị một——hoặc là hai lần nhỉ…”

Dù biết rằng cậu chỉ liếm miếng nước sốt trên môi, nhưng cô vẫn nói với một nụ cười nhẹ.

Lần đầu là lúc cậu cứu cô khỏi con goblin pháp sư bên trong mê cung. Và sau đó, cậu cũng đã đánh bại một con Thổ Long để lấy được mắt, là thành phần chính cho thuốc gải độc đang dần gặm nhắm cơ thể của cô.

Và đó là lý do vì sao cô nói rằng ít nhất một lần—Bởi vì, không ai có được bằng chứng rằng Tama đã giết con rồng đó cả.

Mình cũng vậy thôi. Nếu Chủ nhân không cứu mình ở trong mê cung, mình cũng chẳng thể nào sống sót nổi.

Tama cũng cảm thấy biết ơn sâu sắc đối với Aria. Bởi vì người đã cứu mạng cậu khi cậu nằm bên cửa tử không ai khác ngoài Aria.

Đó là lý do vì sao, cậu đã thề rằng sẽ trở thành hiệp sĩ (thú cưng) của cô.

“Nyan!”

“Kyaa, nhột lắm đấy, Tama.”

Với lòng biết ơn sâu sắc ấy, Tama dụi đầu cậu vào má Aria. Và mặc dù nói rằng nhột, nhưng côcũng nhẹ nhàng dụi má của mình vào đầu cậu.

Và thế mối quan hệ người con gái ấy cùng với chú mèo của cô đã tiến thêm một bước trong ngày hôm nay.

Chapter
1 Chương 1-1: Mở đầu
2 Chương 1-2: Kỹ năng cùng khả năng mới
3 Chương 2: Bản năng cùng những kỹ năng còn sót lại
4 Chương 3: Thịt quái vật thật là ngon
5 Chương 4: Nhiệt huyết sôi sục
6 Chương 5: Đặc tính của từng kỹ năng
7 Chương 6: Minotaurus
8 Chương 7: Golem thép
9 Chương 8: Đối thủ vô đối
10 Chương 9: Nàng Elf xinh đẹp và "đôi dưa bở"
11 Chương 10: Lời thề của hiệp sĩ
12 Chương 11: Nàng Elf Aria
13 Chương 12: Bị lộ...?
14 Chương 13: Bối rối
15 Chương 14: Tôi đã trở lại
16 Chương 15: Thật là "mềm mại"
17 Chương 16: Bữa tiệc nhỏ
18 Chương 17: Trở nên thân thiết
19 Chương 18: Cửa hàng áo giáp Vulcan
20 Chương 19: Nàng Elf nơi hoang dã
21 Chương 20: Khủng hoảng cận kề
22 Chương 21: Những giọt lệ của cô gái đáng thương
23 Chương 22: Quyết đấu
24 Chương 23: Kết Quả
25 Chương 24: Thành lập tổ đội
26 Chương 25: Sức mạnh của cô nàng tai hổ
27 Chương 26: Điểm yếu của Aria
28 Chương 27: Sự tiến bộ của Aria
29 Chương 28: Thành tích của nhiệm vụ
30 Chương 29: Nâng chén rượu chúc mừng
31 Chương 30: Sinh thái học (Tiến hóa) của loài Behemoth
32 Chương 31: Người con gái với trái tim cao thượng
33 Chương 32: Hiệp sĩ trưởng
34 Chương 33: Chiến đội hạng nhất
35 Chương 34: Kỹ năng của một phó chỉ huy
36 Chương 35: Lý do trở thành hiệp sĩ
37 Chương 36: Sức mạnh của "bộ giáp"
38 Chương 37: Kỹ năng mới lên sàn
39 Chương 38: Báo thù
40 Chương 39: Từng là người đàn ông mạnh mẽ nhất
41 Chương 40: Behemoth thức tỉnh
42 Chương 41: Kể từ bây giờ, như một chú mèo
43 Chương 42: Giây phút cuối cùng của kẻ mạnh nhất
44 Chương 43-1: Mèo và Elf đi dã ngoại (phần 1)
45 Chương 43-2: Mèo và Elf đi dã ngoại (phần 2)
46 Chương 44: Biến thái kìaaa!!!
47 Chương 45: Trang bị mới và khởi động lại
48 Chương 46: Biến thái trở lại rồi kìa!!!
49 Chương 47: Biến thái hoảng sợ
50 Chương 48: Biến thái ganh tị
51 Chương 49: Cơn bão ganh tị và bánh mì kẹp dưa
52 Chương 50: Quả nhiên cô ấy là đồ Biến thái!!!
53 Chương 51: Sự thỏa hiệp của ‘hiệp sĩ’ mèo
54 Chương 52: Sự lựa chọn trang bị của cô gái rồng
55 Chương 53: Cơn thôi thúc cho việc tàn sát
56 Chương 54: Nước mắt của cô gái rồng
57 Chương 55: Cô gái rồng gia nhập đội
58 Chương 56: Cơn thịnh nộ của cô gái rồng
59 Chương 57: Mèo kẹp sandwich đôi
60 Chương 58: Nhiệm vụ được đề cử
61 Chương 59: Người thương nhân
62 Chương 60: Cô gái rồng tự phục hồi
63 Chương 61: Tình huống bất thường trên đường lớn
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1-1: Mở đầu
2
Chương 1-2: Kỹ năng cùng khả năng mới
3
Chương 2: Bản năng cùng những kỹ năng còn sót lại
4
Chương 3: Thịt quái vật thật là ngon
5
Chương 4: Nhiệt huyết sôi sục
6
Chương 5: Đặc tính của từng kỹ năng
7
Chương 6: Minotaurus
8
Chương 7: Golem thép
9
Chương 8: Đối thủ vô đối
10
Chương 9: Nàng Elf xinh đẹp và "đôi dưa bở"
11
Chương 10: Lời thề của hiệp sĩ
12
Chương 11: Nàng Elf Aria
13
Chương 12: Bị lộ...?
14
Chương 13: Bối rối
15
Chương 14: Tôi đã trở lại
16
Chương 15: Thật là "mềm mại"
17
Chương 16: Bữa tiệc nhỏ
18
Chương 17: Trở nên thân thiết
19
Chương 18: Cửa hàng áo giáp Vulcan
20
Chương 19: Nàng Elf nơi hoang dã
21
Chương 20: Khủng hoảng cận kề
22
Chương 21: Những giọt lệ của cô gái đáng thương
23
Chương 22: Quyết đấu
24
Chương 23: Kết Quả
25
Chương 24: Thành lập tổ đội
26
Chương 25: Sức mạnh của cô nàng tai hổ
27
Chương 26: Điểm yếu của Aria
28
Chương 27: Sự tiến bộ của Aria
29
Chương 28: Thành tích của nhiệm vụ
30
Chương 29: Nâng chén rượu chúc mừng
31
Chương 30: Sinh thái học (Tiến hóa) của loài Behemoth
32
Chương 31: Người con gái với trái tim cao thượng
33
Chương 32: Hiệp sĩ trưởng
34
Chương 33: Chiến đội hạng nhất
35
Chương 34: Kỹ năng của một phó chỉ huy
36
Chương 35: Lý do trở thành hiệp sĩ
37
Chương 36: Sức mạnh của "bộ giáp"
38
Chương 37: Kỹ năng mới lên sàn
39
Chương 38: Báo thù
40
Chương 39: Từng là người đàn ông mạnh mẽ nhất
41
Chương 40: Behemoth thức tỉnh
42
Chương 41: Kể từ bây giờ, như một chú mèo
43
Chương 42: Giây phút cuối cùng của kẻ mạnh nhất
44
Chương 43-1: Mèo và Elf đi dã ngoại (phần 1)
45
Chương 43-2: Mèo và Elf đi dã ngoại (phần 2)
46
Chương 44: Biến thái kìaaa!!!
47
Chương 45: Trang bị mới và khởi động lại
48
Chương 46: Biến thái trở lại rồi kìa!!!
49
Chương 47: Biến thái hoảng sợ
50
Chương 48: Biến thái ganh tị
51
Chương 49: Cơn bão ganh tị và bánh mì kẹp dưa
52
Chương 50: Quả nhiên cô ấy là đồ Biến thái!!!
53
Chương 51: Sự thỏa hiệp của ‘hiệp sĩ’ mèo
54
Chương 52: Sự lựa chọn trang bị của cô gái rồng
55
Chương 53: Cơn thôi thúc cho việc tàn sát
56
Chương 54: Nước mắt của cô gái rồng
57
Chương 55: Cô gái rồng gia nhập đội
58
Chương 56: Cơn thịnh nộ của cô gái rồng
59
Chương 57: Mèo kẹp sandwich đôi
60
Chương 58: Nhiệm vụ được đề cử
61
Chương 59: Người thương nhân
62
Chương 60: Cô gái rồng tự phục hồi
63
Chương 61: Tình huống bất thường trên đường lớn