Chương 60: 60: Chương 59

Lời Sở Du nói rõ ràng là tức giận.
An Nhược còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà sắc mặt của Sở Du không tốt cho lắm, cô trực tiếp đóng cửa lại.
Cô lại nói sai cái gì nữa rồi sao?
An Nhược ngồi xổm trước cửa, hiện tại cô có chút mơ hồ...
Trên thực tế, cô đâu có làm gì sai, nhưng tại sao ở trong mắt Sở Du cô giống như cái đồ tra nữ, ngủ người ta xong liền chạy.
Ai~
Cô vẫn là một cô gái ngây thơ chưa từng nói chuyện yêu đương aaaaa!
Càng nghĩ An Nhược càng tức giận, rõ ràng là Sở Du uống rượu say, sau đó chạy đến nhà cô.

Cũng là tự Sở Du cởi quần áo, cô thật sự oan uổng mà, cái gì cũng chưa có làm hết, mà cư nhiên bị Sở Du nghĩ như vậy.
Nếu là có làm thì bây giờ cô đâu có nghẹn khuất.
An Nhược nghĩ lại, biết vậy làm đại cho rồi, ít nhất bản thân cô cũng sảng khoái, làm gì giống như bây giờ, rõ ràng chưa làm cái gì hết mà bị người ta coi là tra nữ.
Thôi bỏ đi, mặc kệ vậy.
Ôn Lĩnh không nghĩ đến, ngày hôm sau Ôn Noãn tỉnh dậy vẫn còn nhớ đến chuyện gọi điện thoại cho Khả Khả, hơn nữa mới sáng sớm đã làm ồn đến cô và Cố Dung Khanh.
Đêm qua, các cô đã nói rất nhiều việc, cuối cùng là cô vẫn bị chị gái...!A không, bị Cố Dung Khanh dỗ ngủ, đã vậy Cố Dung Khanh cứ ở miệng là em gái này em gái nọ.
Bởi vì hôm qua ngủ khá trễ, cho nên sáng hôm nay là Ôn Noãn đến gọi các cô dậy, cô còn không muốn dậy nữa nói chi đến Cố Dung Khanh một con người ngủ nướng.
"Mẹ ơi mẹ, mẹ dậy đi, gọi điện thoại cho Khả Khả đi." Ôn Noãn ngồi ở bên mép giường níu lấy tay cô, nhưng mà cô không muốn dậy....
Cô cũng muốn ngủ nướng, nhưng mà biết làm sao để từ chối con gái được đây, cô không có giống Cố Dung Khanh, con gái mà chưa ngủ dậy thì Cố Dung Khanh cũng không muốn dậy, thậm chí có đôi lúc còn ôm con gái cùng nhau ngủ tiếp, cô không thể như vậy.
Cô xoa xoa đôi mắt, nhíu nhíu mày nhìn đồng hồ một chút, ừ 5h30....
5h30 sao? Ôn Lĩnh mở to hai mắt, cái này cũng sớm quá đi, ngày thường lúc 7h mới thức dậy sau đó đưa Ôn Noãn đi học, cô bé Khả Khả này có mị lực lớn như vậy sao? Làm cho con gái cô không tha thiết cái giường nhỏ luôn?
"Bảo bối, bây giờ còn sớm, gọi điện thoại sẽ quấy rầy giấc ngủ của người khác." Cô nói rồi đem Ôn Noãn ôm vào trong lòng ngực, đem cô bé đặt giữa cô và Cố Dung Khanh, tiếp tục ngủ.

Mặc dù, cô và Cố Dung Khanh cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, nhưng giữa hai người luôn có một khoảng cách nhất định, Ôn Lĩnh không nghĩ nhanh như vậy đã....
Tuy rằng nói là nằm trên một cái giường nhưng mà nói thì có chút miễn cưỡng, cô không có cách nào từ chối Cố Dung Khanh, đành phải ngủ trên một cái giường, nhưng mà cô khó có thể khống chế bản thân được, ít ra phân chia khoảng cách mỗi người một bên, như vậy là vẫn còn chút lý trí.
Nhưng mà lúc nửa tỉnh nửa ngủ, cô vẫn cảm giác Cố Dung Khanh nhích sang nằm sát bên người cô.
Cô muốn trốn còn Cố Dung Khanh thì sấn tới, mấy lần gần đây đều như vậy, nhưng bây giờ ở giữa có Ôn Noãn, cô có thể an tâm mà ngủ.

Ôm cơ thể mềm mại của Ôn Noãn, cô lại tiếp tục ngủ.
Nhưng tại sao lúc thức dậy, cô phát hiện trong ngực mình cơ thể bé nhỏ kia lại lớn, cô mơ mơ màng màng mở mắt, lập tức nhìn thấy Cố Dung Khanh, mà Ôn Noãn thì không biết đã đi đâu rồi.
"Em gái nhỏ tỉnh rồi sao? Ôm chị có thoải mái không?" Cố Dung Khanh thấy cô tỉnh, nhẹ nhàng vuốt gương mặt cô rồi hỏi.
Cái gì mà chị chị em em chứ? Thật sự thấy thẹn mà...
Ôn Lĩnh giật mình, cô lại né tránh, kết quả rơi xuống giường.
"Đau...." Thật là đau a, khuỷu tay đập trên sàn nhà, đau muốn chửi thề.
Cố Dung Khanh thấy vậy lập tức nhảy xuống giường nhìn xem cô thế nào, "Em né tránh làm gì a?"
Tôi làm gì mà né sao? Còn không phải là vì chị sao? Mới sáng tỉnh dậy thấy gương mặt Cố Dung Khanh, thật sự doạ cô sợ phát khiếp mà.
Ôn Lĩnh xoa xoa cánh tay ngồi dậy, nói với Cố Dung Khanh cô không sao, một lát sẽ hết đau.
Cố Dung Khanh còn oán trách cô, "Em gái nhỏ, một chút cũng không thể làm cho chị bớt lo mà."
Chị chị em em, Cố Dung Khanh chơi muốn nghiện rồi sao? Ôn Lĩnh mất tự nhiên né tránh cánh tay Cố Dung Khanh đưa ra.
"Tiểu Noãn đâu?"
"Về phòng chơi rồi, nói chờ em tỉnh dậy thì gọi cho Khả Khả."
Hừ...!cái việc này Tiểu Noãn thật sự không thể quên được mà.
Ôn Lĩnh đứng dậy đi rửa mặt, sau đó định đi làm bữa sáng, lúc đến nhà bếp, cô mới phát hiện Cố Dung Khanh đã làm xong rồi, còn đặt ở trên bàn ăn nữa chứ.
Cố Dung Khanh lấy đâu ra thời gian để làm bữa sáng? Tuy chỉ là bánh mì với sữa, nhưng không phải Cố Dung Khanh cũng vừa mới thức sao?

Cố Dung Khanh lấy mứt trái cây Ôn Noãn thích mang lại bàn ăn, sau đó nhìn thấy Ôn Lĩnh vẫn còn đang thất thần, đại khái từ ánh mắt kia cô có thể hiểu được Ôn Lĩnh nghĩ gì, Cố Dung Khanh giải thích.
"Hôm nay, em là người dậy trễ nhất, chị làm bữa sáng xong thì trở về phòng tìm em."
"Oh...." Ôn Lĩnh gật đầu, "Tôi đi gọi Tiểu Noãn ăn sáng."
Tiểu Noãn ở trong phòng chơi, nhìn thấy mẹ đi vào, lập tức chạy ra túm lấy ống quần Ôn Lĩnh nói, "Mẹ dậy rồi sao? Mẹ nhỏ nói chờ mẹ thức dậy rồi sẽ gọi điện thoại cho Khả Khả."
Ôn Lĩnh thật sự bất đắc dĩ, cô bé Khả Khả này rốt cuộc đã cho con gái nhà cô uống canh mê hồn gì vậy? Như thế nào mà gần đây tần suất nhắc đến cao vậy? Lúc nghỉ đông cũng nhắc đến.
Ăn được đồ ăn ngon cũng muốn nói cho Khả Khả biết, chơi vui cũng muốn nói cho Khả Khả, ban đầu cô cũng không để ý đến mấy, về sau mới phát hiện tuần suất Ôn Noãn nhắc Khả Khả thật sự rất nhiều.
Cô ngồi xổm xuống hỏi Ôn Noãn, "Tiểu Noãn, Khả Khả là bạn tốt của con sao?"
Ôn Noãn gật đầu, giọng nói trong trẻo, "Đúng vậy ạ, con và Khả Khả ở chung rất tốt."
Ôn Lĩnh nghe thấy vậy, trong lòng chua xót, bây giờ con gái mới có 5 tuổi, bắt đầu đã có bạn tốt rồi, vậy về sau này trong lòng cô bé sẽ còn nhớ đến người mẹ này sao? Cõi lòng Ôn Lĩnh muốn tan nát.
Cô có chút không vui, nói "Không phải ở cùng với mẹ là tốt nhất sao?"
Ôn Noãn cau mày, mẹ cô bé hỏi cô bé vấn đề mà cô bé chưa hề nghĩ tới, mẹ và Khả Khả không thể cùng tốt sao? Ôn Noãn có chút rầu, mẹ lớn tốt nhất, mẹ nhỏ tốt nhất, Khả Khả cũng tốt nhất a.
Ôn Noãn cảm thấy mẹ nói thật không có đạo lý, cô bé nghiêng đầu nhìn Ôn Lĩnh rồi nói, "Đều tốt nhất mà."
Ôn Lĩnh nghe xong cõi lòng càng thêm tan nát.
Con gái cô chưa tới tuổi thiếu nữ biết yêu mà đã nghĩ vậy, nếu sau này có bạn gái, Ôn Noãn còn nhớ đến người mẹ này sao?
Nhìn gương mặt khổ sở của Ôn Lĩnh, Ôn Noãn có chút khó hiểu, cô nói sai cái gì sao? Khả Khả bây giờ đang là bạn học tốt nhất của cô bé mà.
Lúc Ôn Lĩnh mang Ôn Noãn ra ngoài ăn sáng, sắc mặt vẫn không được tốt lắm, cả người không có sức sống....
Cố Dung Khanh đem bánh mì đặt trước mặt Ôn Lĩnh, Ôn Lĩnh chậm chầm mà ăn, suy nghĩ không biết bay đến đâu rồi.
Trong lòng cô vẫn còn vụn vỡ, trong đầu đều nghĩ đến cảnh Ôn Noãn sẽ kết hôn, mà đã vậy còn kết hôn với Khả Khả.

Sau đó sẽ không thường xuyên về nhà.

Lúc trí tưởng tượng của Ôn Lĩnh đang bay xa, thì hai mẹ con Cố Dung Khanh và Ôn Noãn đều mở to mắt mà nhìn cô, hai mẹ con đã ăn xong từ lúc nào, mà Ôn Lĩnh vẫn còn ăn lát bánh mì thứ nhất, cắn một miếng bánh mì, Ôn Lĩnh mới phát hiện hai mẹ con đang nhìn cô.
"Làm sao vậy?"
"Em muốn ăn mứt trái cây không?"
"Ah..."
Ôn Lĩnh giật mình bừng tỉnh, trách không được ăn nãy giờ mà không có vị gì hết, cô tuỳ ý mà lấy mứt việt quất, sau đó trét lên miếng bánh mì, cắn một cái.
Ơ...!sao khó ăn vậy, mặt Ôn Lĩnh nhăn nhó.
Cố Dung Khanh nhìn thấy Ôn Lĩnh nhăn nhó, có chút buồn cười.

Hoá ra Tiểu Noãn không thích ăn mứt việt quất là giống Ôn Lĩnh.

Trước kia, lúc Ôn Noãn ăn mứt việt quất đều cau mày y chang vậy, nhưng mà về sau lại thích.
"Haha...!mẹ nhăn mặt thiệt là xấu nha."
Ôn Lĩnh vốn dĩ tâm hồn vẫn còn đang tổn thương, mà vì một câu nói này của Ôn Noãn, tâm hồn cô càng tổn thương hơn.
Cô còn chưa tới bảy tám chục tuổi, Tiểu Noãn đã bắt đầu ghét bỏ cô rồi.
"Mẹ ơi, mứt việt quất ăn rất ngon, mẹ ăn nhiều sẽ thích nó."
Quả nhiên, ăn mấy miếng nữa Ôn Lĩnh phát hiện cái vị này cũng không tồi, lát bánh mì tiếp theo vẫn ăn mứt việt quất.
Ăn sáng xong, Ôn Lĩnh chủ động dọn dẹp, bữa sáng Cố Dung Khanh làm, cô không có lý do gì mà không làm cả, cô bảo Cố Dung Khanh chơi cùng Tiểu Noãn, sau đó một mình cô ở trong bếp rửa chén.
Bây giờ...!Cố Dung Khanh thay đổi rất nhiều, làm bữa sáng, nấu cơm tối, những việc này trước kia làm sao mà cô dám mơ tưởng tới?
Dọn dẹp xong, cô đến phòng đồ chơi, Cố Dung Khanh đang chơi rất vui vẻ với Ôn Noãn, cô nghĩ rằng Ôn Noãn sẽ quên mất việc gọi điện thoại, nào ngờ Ôn Noãn vừa thấy cô đã nhào đến.
"Mẹ ơi, gọi điện thoại đi." Ôn Noãn vừa nói xong, mặt Ôn Lĩnh liền đen lại.
Giọng nói cục súc, "Không gọi."
Ôn Noãn rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của Ôn Lĩnh, thật hung dữ, một chút đều không tốt.
"Mẹ thật là hung dữ, con không thích mẹ." Ôn Noãn bị Ôn Lĩnh hung dữ, nước mắt rưng rưng, quay đầu tìm Cố Dung Khanh, uỷ khuất ba ba vùi vào trong ngực Cố Dung Khanh, làm nũng "Mẹ ơi, con không thích mẹ lớn, mẹ lớn thật xấu xa!"
Nhìn thấy con gái uỷ khuất, Cố Dung Khanh trừng mắt với Ôn Lĩnh một cái, ôm Ôn Noãn vỗ vỗ sau lưng, nhẹ nhàng mà dỗ, "Bảo bối đừng khóc."

Cô không nói thì thôi, nói một cái Ôn Noãn liền nước mắt rơi lã chả.
Thật ra, trong lòng Ôn Lĩnh cũng có chút hối hận, Tiểu Noãn chỉ là muốn đi chơi thôi, lại không có làm chuyện gì sai, cô làm gì mà phải hung dữ vậy chứ?
Nhưng mà nghĩ đến sau này, Ôn Noãn lớn lên sẽ không thèm ở với cô nữa, cô lập tức không vui, cô muốn đem Khả Khả làm địch.
Cô chăm sóc cho Ôn Noãn từ nhỏ đến lớn, hiện tại chỉ vì Khả Khả mà con gái lại cáu kỉnh với cô sao?
Cố Dung Khanh nhìn Ôn Noãn uỷ khuất mà khóc, còn Ôn Lĩnh thì tức giận.
Ôn Noãn khóc cô có thể hiểu, còn Ôn Lĩnh thì làm sao vậy?
Thôi bỏ đi, việc quan trọng là đi dỗ con gái, "Mẹ giúp con gọi được không?"
Nghe Cố Dung Khanh nói xong, Ôn Noãn lập tức nín khóc, miệng tươi cười hôn lên mặt Cố Dung Khanh, "Mẹ nhỏ tốt nhất."
Cố Dung Khanh cũng hôn lại Ôn Noãn, nhưng mà hôn xong rồi thì có chút nan giải, cô không có số điện thoại a....
Cô vẫn cần sự trợ giúp từ Ôn Lĩnh, nhưng mà Ôn Lĩnh đã đi ra ngoài, sau đó cô bảo Ôn Noãn tự chơi, còn cô đi ra ngoài tìm Ôn Lĩnh, nào ngờ mới đi đến phòng khách thì nhìn thấy Ôn Lĩnh đang gọi điện thoại.
"Giáo viên của Ôn Noãn, cô có thể đem số điện thoại của Khả Khả nói cho tôi biết không?"
"A...!là vậy sao? Cũng có thể, cảm ơn cô."
"Có thời gian tôi mời cô ăn cơm, hẹn gặp lại."
Vốn dĩ chỉ là đoạn đối thoại bình thường, Cố Dung Khanh cũng không có nghĩ nhiều nhưng mà lúc cô nghe Ôn Lĩnh nói muốn mời đi ăn cơm, cô đột nhiên nhớ đến lần trước đi đón Ôn Noãn, gặp được một giáo viên rất đáng yêu, quan trọng là giáo viên này hình như có ý gì đó với Ôn Lĩnh.
Tắt điện thoại, Ôn Lĩnh không chú ý Cố Dung Khanh đang đứng phía sau cô, cho nên cô gọi thêm một cú điện thoại, là số điện thoại mà giáo viên của Ôn Noãn gửi cho cô, số điện thoại của mẹ Khả Khả.
Cô đợi một hồi thì đối phương mới bắt máy.
Bên kia là một giọng nói trầm và từ tính, làm cho Ôn Lĩnh ngây người
*Từ tính: là giọng nói có sức hút và làm cho người nghe bị cuốn vào đó.
"Xin chào, Sở Du."
"A...!là mẹ của Khả Khả sao?"
"Vâng...."
Ôn Lĩnh lấy lại tinh thần, đem lời muốn nói nói ra, Sở Du nói chờ một lát sẽ gọi lại, Khả Khả đang chơi ở bên ngoài.
Ngắt điện thoại, cô liền nhìn thấy bộ dáng uỷ khuất của Cố Dung Khanh, "Có phải em chê chị già rồi không?".

Chapter
1 Chương 51: 51: Chương 50
2 Chương 52: 52: Chương 51
3 Chương 53: 53: Chương 52
4 Chương 54: 54: Chương 53
5 Chương 55: 55: Chương 54
6 Chương 56: 56: Chương 55
7 Chương 57: 57: Chương 56
8 Chương 58: 58: Chương 57
9 Chương 59: 59: Chương 58
10 Chương 60: 60: Chương 59
11 Chương 61: 61: Chương 60
12 Chương 62: 62: Chương 61
13 Chương 63: 63: Chương 62
14 Chương 64: 64: Chương 63
15 Chương 65: 65: Chương 64
16 Chương 66: 66: Ngoại Truyện
17 Chương 67: 67: Chương 66
18 Chương 68: 68: Chương 67
19 Chương 69: 69: Chương 68
20 Chương 70: 70: Chương 69
21 Chương 71: 71: Chương 70
22 Chương 72: 72: Chương 71
23 Chương 73: 73: Chương 72
24 Chương 74: 74: Chương 73
25 Chương 75: 75: Chương 74
26 Chương 76: 76: Ngoại Truyện
27 Chương 77: 77: Chương 76
28 Chương 78: 78: Chương 77
29 Chương 79: 79: Chương 78
30 Chương 80: 80: Chương 79
31 Chương 81: 81: Chương 80
32 Chương 82: 82: Chương 81
33 Chương 83: 83: Chương 82
34 Chương 84: 84: Chương 83
35 Chương 85: 85: Chương 84
36 Chương 86: 86: Chương 85
37 Chương 87: 87: Chương 86
38 Chương 88: 88: Chương 87
39 Chương 89: 89: Chương 88
40 Chương 90: Chương 90
41 Chương 91: Chương 91
42 Chương 92: Chương 92
43 Chương 93: Chương 93
44 Chương 94: Chương 94
45 Chương 95
46 Chương 96
47 Chương 97
48 Chương 98
49 Chương 99
50 Chương 100: Phiên ngoại An Nhược
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 51: 51: Chương 50
2
Chương 52: 52: Chương 51
3
Chương 53: 53: Chương 52
4
Chương 54: 54: Chương 53
5
Chương 55: 55: Chương 54
6
Chương 56: 56: Chương 55
7
Chương 57: 57: Chương 56
8
Chương 58: 58: Chương 57
9
Chương 59: 59: Chương 58
10
Chương 60: 60: Chương 59
11
Chương 61: 61: Chương 60
12
Chương 62: 62: Chương 61
13
Chương 63: 63: Chương 62
14
Chương 64: 64: Chương 63
15
Chương 65: 65: Chương 64
16
Chương 66: 66: Ngoại Truyện
17
Chương 67: 67: Chương 66
18
Chương 68: 68: Chương 67
19
Chương 69: 69: Chương 68
20
Chương 70: 70: Chương 69
21
Chương 71: 71: Chương 70
22
Chương 72: 72: Chương 71
23
Chương 73: 73: Chương 72
24
Chương 74: 74: Chương 73
25
Chương 75: 75: Chương 74
26
Chương 76: 76: Ngoại Truyện
27
Chương 77: 77: Chương 76
28
Chương 78: 78: Chương 77
29
Chương 79: 79: Chương 78
30
Chương 80: 80: Chương 79
31
Chương 81: 81: Chương 80
32
Chương 82: 82: Chương 81
33
Chương 83: 83: Chương 82
34
Chương 84: 84: Chương 83
35
Chương 85: 85: Chương 84
36
Chương 86: 86: Chương 85
37
Chương 87: 87: Chương 86
38
Chương 88: 88: Chương 87
39
Chương 89: 89: Chương 88
40
Chương 90: Chương 90
41
Chương 91: Chương 91
42
Chương 92: Chương 92
43
Chương 93: Chương 93
44
Chương 94: Chương 94
45
Chương 95
46
Chương 96
47
Chương 97
48
Chương 98
49
Chương 99
50
Chương 100: Phiên ngoại An Nhược