Chương 54: Trả thù

Kiều Vân đang lơ lửng trên không, chuẩn bị đi tìm Hoàng Khương thì bỗng nhiên có chín lão già phi thăng đến, có bảy lão già thực lực cấp bậc Hiền triết. Nàng hơi nhướng mày nhìn chín đạo thân ảnh phía trước, phía sau họ chính là Hoàng Khương.

“Ha ha, vậy là các ngươi trực tiếp đem hắn đến đây cho ta à? Có vẻ biết điều đấy”. Kiều Vân cười nói, thanh âm mang lực lượng hùng hậu, chấn nhiếp thiên địa.

Chín lão giả chỉ hơi nhíu mày, còn tên Hoàng Khương thì run như cầy sấy. Lão giả mặc hoàng bào thêu chín con rồng chắn trước mặt hắn mở miệng: “Vị đại nhân này có thể nể mặt bổn đế, tha cho Khương nhi một mạng được không. Ta sẽ giáo huấn hắn nghiêm chỉnh, để hắn không phạm sai lầm này nữa”.

“Cái kiểu nói chuyện đó... Ngươi là Quang Minh đại đế phải không?” Kiều Vân nói.

“Đúng vậy, Quang Minh đại đế chính là tại hạ”. Lão giả đó gật nhẹ đầu, dưới uy áp khủng bố của nàng mà vẫn đứng thẳng lưng như vậy, chứng tỏ ngạo khí cũng lớn.

“Hắn hại chết muội muội của ta, trừ khi các ngươi tự tay giết hắn hoặc giao hắn cho ta. Thì con cháu Hoàng gia của ngươi sẽ còn nguyên, yên bình sinh sống. Còn nếu không thì... ta sẽ cho cả cái cung điện của ngươi thành cát bụi”. Lời này nói ra khiến chính lão giả mặt tối sầm lại, đấy không phải trực tiếp đe dọa hắn sao. Một lão giả không nhịn được mà nói: “Hoàng huynh, không cần nói nhiều với ả ma đầu này làm gì. Chúng ta liên thủ giết ả, ta không tin bảy Hiền triết với hai Paladin cao cấp không trấn áp được ả”.

“Câm mồm!” Kiều Vân quát một tiếng, tức thì một hỏa cầu từ tay bắn về phía lão giả vừa nói. Tốc độ hỏa cầu nhanh tới mức khó có thể nhận biết bằng mắt thường, chỉ thấy một tia lửa xé ngang bầu trời. Lão giả bị trúng chiêu tuy đỡ được nhưng bị bắn ngược ra đằng sau, tạo thành một lỗ lớn sâu tới trăm mét, phun ra một búng máu rồi bất tỉnh.

Chấn động.

Chỉ với một chiêu thức đơn giản, có thể trực tiếp đem một cường giả Hiền triết đánh đến trọng thương, thậm chí không có nổi năng lực phản kháng. Mà Kiều Vân mới chỉ sử dụng mức độ một phần ngàn sức mạnh, như vậy là đã nương tay lắm rồi. Lấy thực lực của nàng, sát tử mấy người này cũng chỉ tương đương với dẫm bẹp vài con kiến thôi.

Tám lão giả còn lại thần sắc vô cùng khó coi. Lão hiệu trưởng học viện lập tức hét: “Bày Thất Đại Nguyên Thần Trận. Người còn lại đi chữa trị cho Trương Chính”.

Bảy lão giả không hẹn mà cùng nhảy lên, bao vây Kiều Vân theo hình thất giác. Ma lực nguyên tố dần dần bành trướng, lần lượt theo thứ tự Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Quang, Ám kết nối với nhau tạo thành bảy bức tường đem Kiều Vân nhốt bên trong. Bên trên có vô vạn mảnh băng cùng mảnh gươm chém xuống, bên dưới thì vô số cự thạch cùng dây gai phóng lên, bốn phương tám hướng xung quanh hỏa diễm, quang năng, bóng tối liên tục vây công. Uy lực trận pháp vô cùng cường đại, cường giả Đại hiền triết trở xuống có thể trực tiếp vị vây chết, Vương giả hiền triết muốn phá còn gặp chút khó khăn. Tất cả Hoàng Khương, Quang Minh đại đế, Hiệu trưởng học viện ma pháp cùng sáu lão giả còn lại thấy Kiều Vân không phản kháng thì thầm thở phào.

Nhưng Kiều Vân là thứ gì cơ chứ, Thần ma cấp bậc, trên cả thống lĩnh (Đang viết truyện nổi hứng lỡ tay buff quá trớn, hôm sau đọc lại mới nhận ra, nhưng mà thôi kệ, sắp tới kiểu gì cũng bị nerf:v). Cái trận pháp nho nhỏ này còn lâu mới làm khó được nàng. Ma lực khẽ động, trận pháp trực tiếp tan biến, bảy lão giả sắc mặt trắng bệnh, phun ra một búng máu.

Kinh sợ, khuất phục. Là hai từ dùng để biểu thị tình trạng của mấy lão giả lúc này. Hoàng Khương sợ hãi tột độ, hắn hi vọng phụ hoàng mình cùng mấy vị cường giả có thể trấn áp Kiều Vân, làm cho hắn trở nên an toàn, nào ngờ trong nháy mắt đã bị nàng đánh trọng thương.

Quang Minh đại đế lúc này vô cùng tức giận, hắn quát Hoàng Khương: “Súc sanh! Ngươi là con út nên không phải làm việc triều chính, ngược lại ung dung tự tại nhiều quá, ỷ mình là hoàng tử nên thích chọc ai thì chọc đúng không? Mang đại họa cho chúng ta, may mà nàng ta còn không mất kiểm soát mà hủy luôn cái đế quốc này. Chứ không thì bây giờ cái đất nước này chỉ tồn tại trong lịch sử đại lục rồi”.

Hắn nói cũng có phần có lý, Quang Minh đại đế là một người anh minh, biết phân biệt phải trái. Chỉ là hắn không biết cách dạy con cái. Gia tộc họ Hoàng quang minh chính đại, tồn tại mười mấy ngàn năm nay nhờ một tên hoàng tử mà bị diệt vong. Lý do hắn hiện thân hôm nay cũng chỉ vì muốn thay mặt đứa con ngu ngốc xin lỗi, đồng thời thử giao thủ với siêu cấp cao thủ đột ngột xuất hiện này. 

Mấy lão giả còn lại cũng vô cùng thấu hiểu. May mắn thay Kiều Vân không phải loại người hiếu sát, thích tắm trong mưa máu. Nàng vẫn giữ được tâm trí, không để tâm ma hoàn toàn kiểm soát, chỉ là mất bình tĩnh. Với lại nàng không có thói quen giết người vô tội. Mội người làm mà đem cả gia tộc gánh chịu hậu quả, trong khi đó biết bao nhiêu người lương thiện.

“Thế bây giờ có đem hắn giao cho ta xử trí không?” Trầm ngâm hồi lâu, Kiều Vân mới mở miệng.

Đồng loạt bảy lão nhân đều nhìn Quang Minh đại đế, ý muốn để hắn quyết định. Quang Minh đại đế nhìn lại Hoàng Khương, khẽ lắc đầu. Mà Hoàng Khương lúc này vô cùng sợ hãi, phụ hoàng hắn đồng ý giao nộp hắn cũng chết, mà không đồng ý giao nộp hắn cũng chết, thậm chí còn lôi theo tất cả người Hoàng gia chết theo. Mà phụ hoàng hắn tính cách như nào hắn còn không biết, vì lợi ích của hậu bối là hàng đầu. Hắn lúc này rất hối hận, hối hận vô cùng, nếu như hắn không trêu vào Kiều Vân, thì đâu phải chịu kết cục như thế này. Chỉ tiếc hắn hối hận lúc này, đã quá muộn rồi.

“Ngươi phạm tội liên quan đến sự an nguy của toàn gia tộc, trời đất khó dung tha. Ngươi chính thức bị trục xuất ra khỏi Hoàng gia. Kiều Vân! Ngươi muốn làm gì hắn, ta không quản nữa. Vĩnh biệt”. Quang Minh đại đế hùng hồn nói, trực tiếp nắm cổ áo Hoàng Khương ném về phía Kiều Vân.

“Quyết đoán lắm, không hổ Quang Minh đại đế. Kỳ thực nếu các ngươi không đồng ý thì ta cũng chỉ giết mình Hoàng Khương thôi. Ta không độc ác đến mức sát tử hoàn toàn một gia tộc đâu, trừ khi các người bức ép ta. Kẻ nào làm kẻ đó chịu, chỉ thế thôi”. Kiều Vân cười mỉm, nhìn Hoàng Khương, sát khí bỗng bùng phát mạnh mẽ.

“Giết ngươi ngay bây giờ thì tiện nghi cho ngươi quá. Ám ảnh kinh hoàng”. Kiều Vân niệm phép, ma nguyên tố ám hệ trực tiếp bao bọc lấy Hoàng Khương. Khiến hắn vô cùng thống khổ. Mỗi khi Kiều Vân tìm lại được một phần cơ thể, trong đầu nàng lại xuất hiện cách sử dụng những thần thông đặc thù. “Ám ảnh kinh hoàng” là một trong số đó, gây ra ảo cảnh đối với người trúng chiêu, khiến kẻ đó nhớ lại những tội lỗi hay tổn thương của hắn, làm cho tinh thần hắn sợ hãi, tổn thương nặng nề.

“A... a.. đừng đến đây... tha cho ta... đừng... ta sai rồi... á“ Thấy Hoàng Khương ngũ quan vặn vẹo, miệng liên tục hét những từ ngữ khó hiểu, thần sắc khó coi, tám lão giả không biết nói gì. Đương nhiên biết nàng làm gì. Họ thầm hít vào một ngụm khí lạnh, khẽ lắc đầu. Thủ đoạn trả thù của nàng cũng quá ngoan độc rồi. Quang Minh đại đế cũng chỉ biết siết chặt tay, không dám nhìn Hoàng Khương, hắn biết đó là báo ứng hắn phải nhận, nhưng dù sao vẫn phải cảm thấy thương tiếc, dù sao Hoàng Khương cũng là nhi tử của hắn.

Khoảng mười lăm phút sau hắc khí dần dần tan đi. Hoàng Khương lúc này thảm bại hoàn toàn, đôi mắt vẫn thất thần, mơ hồ nhìn phía trước, mồ hôi hột lấm tấm trên mặt, ngũ quan vặn vẹo vô cùng khó coi. Kiều Vân chỉ cười lạnh, từ tay vung ra một đoàn hỏa diễm, trực tiếp thiêu đốt hắn thành tro bụi, tan theo làn gió.

“Vương Lộ Phi... rốt cuộc thì ta cũng đã trả thù cho muội. Sau này ta cũng chẳng biết nên ăn nói như thế nào đối với gia đình muội nữa”. Kiều Vân tuy thù đã trả, nhưng trong tâm cảm thấy hối hận. Nhàn nhạt nhìn qua tám lão giả đứng dưới, nàng thở dài nói: “Ta sẽ rời khỏi nơi này. Phiền các người chuyển lời xin lỗi của ta đến mấy người ở ký túc xá ám hệ vì đã lừa dối họ, và cả gia tộc Vương thị ở La Sương thành nữa. Tạm biệt”. 

Nói rồi, Kiều Vân trở lại hình dáng con người, trực tiếp li khai.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40: Hạ sát Hồng Liên phu nhân
41 Chương 41: Hắc cốt song cánh
42 Chương 42: Ta là ai ?
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Thánh thú thượng cổ
45 Chương 45: Hỏa Phượng Hoàng
46 Chương 46: Huyết Long đấu Hắc Thần
47 Chương 47: Tiến nhập Quang Minh Hoàng thành
48 Chương 48: Bại lộ thân phận
49 Chương 49: Học viện ma pháp sư
50 Chương 50: Khảo thí
51 Chương 51: Ký túc xá Ám hệ
52 Chương 52: Âm mưu của bát hoàng tử
53 Chương 53: Vương Lộ Phi chết ?
54 Chương 54: Trả thù
55 Chương 55: Trở về
56 Chương 56: Thành viên của hội
57 Chương 57: Bắt đầu huấn luyện
58 Chương 58: Khổ luyện
59 Chương 59: Mặc Kì
60 Chương 60: Tiên Vĩ hội
61 Chương 61: Trận thi đấu đầu tiên
62 Chương 62: Đối chiến
63 Chương 63: Ngọa hổ tàng long
64 Chương 64: Năm người thần bí
65 Chương 65: Vĩnh biệt ngàn thu
66 Chương 66: Ba Thiên Hoàng
67 Chương 67: Thiên Đế xuất hiện
68 Chương 68: Thảm bại
69 Chương 69: Mẫu tử kì lạ​
70 Chương 70: Kiều Vân tỉnh dậy
71 Chương 71: Cái giá phải trả
72 Chương 73: Mảnh ghép cuối cùng
73 Chương 74: Thế giới kí ức
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40: Hạ sát Hồng Liên phu nhân
41
Chương 41: Hắc cốt song cánh
42
Chương 42: Ta là ai ?
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Thánh thú thượng cổ
45
Chương 45: Hỏa Phượng Hoàng
46
Chương 46: Huyết Long đấu Hắc Thần
47
Chương 47: Tiến nhập Quang Minh Hoàng thành
48
Chương 48: Bại lộ thân phận
49
Chương 49: Học viện ma pháp sư
50
Chương 50: Khảo thí
51
Chương 51: Ký túc xá Ám hệ
52
Chương 52: Âm mưu của bát hoàng tử
53
Chương 53: Vương Lộ Phi chết ?
54
Chương 54: Trả thù
55
Chương 55: Trở về
56
Chương 56: Thành viên của hội
57
Chương 57: Bắt đầu huấn luyện
58
Chương 58: Khổ luyện
59
Chương 59: Mặc Kì
60
Chương 60: Tiên Vĩ hội
61
Chương 61: Trận thi đấu đầu tiên
62
Chương 62: Đối chiến
63
Chương 63: Ngọa hổ tàng long
64
Chương 64: Năm người thần bí
65
Chương 65: Vĩnh biệt ngàn thu
66
Chương 66: Ba Thiên Hoàng
67
Chương 67: Thiên Đế xuất hiện
68
Chương 68: Thảm bại
69
Chương 69: Mẫu tử kì lạ​
70
Chương 70: Kiều Vân tỉnh dậy
71
Chương 71: Cái giá phải trả
72
Chương 73: Mảnh ghép cuối cùng
73
Chương 74: Thế giới kí ức