Chương 34

Sau khi chia tay đám người Bạch Long, Kiều Vân tiến vào một khu rừng cạnh đó để nghỉ ngơi.

Trong không gian gió nhẹ thổi qua, cây lá xào xạc. Bầu trời cao rộng xanh vời vợi mang lại cảm giác yên bình, đẹp đẽ.

Từng giọt sương long lanh vẫn đọng trên lá, bên cạnh bờ sông có một nữ nhân tóc đỏ, xinh đẹp tuyệt trần tựa tiên tử đang bắt cá.

Nữ nhân ấy chính là Kiều Vân, nàng đang chế biến những con cá ấy thì Hồ Ngân xuất hiện nói: “Ủa ? Đây là đâu ? Ngươi lạc đường à “?

Kiều Vân quên mất sự tồn tại này. Cũng phải thôi, mấy ngày liền chưa xuất hiện, nàng nói: “Lạc cái đầu ngươi ! Ta mà phải bị lạc á ! Chẳng qua ta rời khỏi Thanh Xuân trấn đi du lịch thôi”.

“Rời khỏi Thanh Xuân trấn ? Ra là thế. Vậy thì...” Hồ Ngân ngừng lại một chút, sau đó hát rống lên: “Giờ đây đường hai ta đi không chung lối nuối tiếc mấy... Ái da... ý... đau đau”.

Kiều Vân đưa tay véo má nàng cứ thế mà kéo, trừng mắt nói: “Chế diễu ta đó à” ?

“Ý... đau... đau... thả ta ra... ta có chuyện cần nói”. 

Nghe vậy nàng mới thả tay ra, Hồ Ngân xoa xoa má bị véo sưng, giọng nói có chút hậm hực: “Đứa bé ấy vừa tỉnh lại xong, cứ luôn miệng gọi mẹ không à”.

Kiều Vân vội vàng bế hài tử ra.

Hài tử ấy vươn đôi tay run rẩy chạm vào tóc Kiều Vân, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nàng. Đôi mắt một đen một tím, huyền ảo vô cùng. Nhìn một lúc tiểu hài nữ mới thều thào mở miệng, dường như rất miệt mỏi: “Mẹ... mẹ... con đói” !

Hồ Ngân lắc đầu cười nói: “Thì ra ngươi chính là mẹ nó. Không nhìn ra Kiều cô nương trẻ tuổi xinh đẹp vậy đã sớm làm mẹ rồi, tiểu nữ bai phục”.

Kiều Vân hung hăng trừng mắt nhìn nàng làm Hồ Ngân toát mồ hôi lạnh. Rồi nàng nhẹ nhàng nói: “Tiểu muội, tên ngươi là gì” ?

“Tên... tên của con... Thiên Tuyết Linh”. Tiểu hài nữ nhẹ nhàng nói.

Kiều Vân suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói: “Ngươi đói rồi phải không ? Chờ chút, ta nướng cá cho ngươi ăn”.

Nói rồi nàng tiếp tục nướng cá, mùi cá chín thơm nức cả khu vực. Đưa cho Thiên Tuyết Linh một con khiến nàng vô cùng hưng phấn, vội vàng ăn, cười nói: “Mẹ nấu ăn thật ngon”.

Hồ Ngân ghé sát tai Kiều Vân nói nhỏ: “Ngươi định làm mẹ nó thật đấy à” ?

Nàng đáp: “Ta đã nghĩ rằng nó là một bán thiên sứ, con của một thiên thần và một thiên thần sa ngã. Đứa bé này chắc phải trải qua những gì cực kì kinh khủng. Nếu không thì sao một thiên sứ như vậy sao phải xuống nhân gian qua cánh cổng đó để rồi bị thương đến mức trí nhớ hỗn loạn được. Tạm thời cứ để thế đi chứ giờ nói ra sự thật mà giày vò nó đau khổ thì ta không làm được. Với lại ta cũng đã từng dạy dỗ trẻ rồi nên không lo lắng lắm”.

“Thế ngươi định đi đâu” ? Hồ Ngân tiếp tục hỏi.

“Cứ phía trước thẳng tiến, đến đâu thì đến, phó mặc trời đất”. Kiều Vân quả quyết.

Sau hai tháng vượt rừng lội suối, cuối cùng Kiều Vân cũng đi tới một đất nước khác, gọi là Quang Minh đế quốc. Nàng có thể dùng ma pháp để đi nhanh hơn nhưng lại không làm thế vì muốn trải nghiệm cảm giác phiêu lưu mạo hiểm.

Quang Minh đế quốc là một đế quốc rộng lớn, nằm đối lập với Đại Việt đế quốc. Là một trong những cường quốc lớn nhất của Bắc Đại Lục, lớn hơn cả Đại Việt đế quốc. Một phần là nhờ nguồn khoáng sản dồi dào.

Lướt qua cánh rừng, Kiều Vân phát hiện ồn ào phía trước. Lập tức chạy tới, núp vào một bụi cây nhỏ, giấu khí tức theo dõi chuyện xảy ra. Thiên Tuyết Linh cũng chạy theo, ngơ ngác núp sau Kiều Vân.

Trước mặt nàng là đoàn xe ngựa, bao quanh đoàn xe ngựa chính là một đám toàn những võ giả cấp bậc Đấu hoàng trở xuống. Tên nào tên nấy đều hùng hùng hổ hổ, sát khí tỏa ra mãnh liệt.

Đứng đối diện với chúng là một nữ hài khoảng 14 tuổi mặc y phục tím. Thân thể phát dục chưa được toàn diện nhưng cũng toát lên vẻ khuynh thành, nữ hài ấy đang ôm một tiểu hài tử khoảng chừng 6, 7 tuổi. Khuôn mặt xinh xắn giờ thất thần lại, mang nét sợ hãi.

“Nơi đây rõ ràng ngoài rìa La Sương thành, không hề có sơn tặc. Vậy thì các ngươi là ai ? Tại sao muốn giết tỷ đệ chúng ta “? Nữ hài kia nói, giọng nói hơi run.

Tên mạnh nhất đám đó, dường như là kẻ cầm đầu, cười lớn: “Ha ha ! Không hổ là con gái của La Sương thành chủ, trong lúc run sợ mà vẫn quyết đoán như vậy. Thôi được ! Dù sao các ngươi cũng sắp chết, ta sẽ nói rõ. Kẻ thuê chúng ta giết các ngươi chính là Hồng Liên phu nhân”.

“Quả nhiên là bà ta”. Nữ hài kia thốt lên, khuôn mặt biểu lộ sự căm hận thấy rõ. 

Hắn vung cây đao lên, đấu khí tỏa mãnh liệt, âm lãnh nói: “Có trách... thì trách ả ta, chúng ta chỉ là sát thủ được thuê thôi. Giờ thì... CHẾT ĐI”.

Cây đao vung xuống, hai tỷ đệ nhắm chặt mắt lại. Đón nhận lấy kết cục họ phải nhận bây giờ, đó là cái chết.

“Hây a ! Tuyết Linh cước”. Giọng nói non nớt vang lên, một luồng ánh sáng từ phía bụi cỏ bay ra. Đó là một hài tử khác có đôi mắt lưỡng sắc, mái tóc nâu đỏ. Bay tới theo tư thế song phi, đạp tên cầm đầu bay ra, đụng ngã hai, ba cây cối trong rừng, để lại một vệt dài dưới đất.

Hài tử ấy là Thiên Tuyết Linh. Thấy lão đại của đám đâm thuê chém mướn bị đạp bay, bọn thuộc hạ vô cùng tức giận, toàn bộ xông vào phía nàng.

“Rừng phẫn nộ”. Tức thời, vòng tròn ma pháp lớn xuất hiện, dây leo khổng lồ từ dưới đất đâm lên, quấn chặt từng kẻ trong số chúng. Trên dây leo có độc tê liệt nên không kẻ nào động đậy được, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi. Rốt cuộc kẻ nào vừa ra tay.

“Ái da, Linh nhi cũng nhanh nhẹn lắm đấy. Trình độ đạt đến Pháp sư cao cấp mà đá bay được Đấu hoàng, thật giỏi nha”. Một nữ nhân tóc đỏ xuất hiện, hiển nhiên là Kiều Vân. Nàng đã định ra tay nhưng Thiên Tuyết Linh lại nhanh hơn. Xem ra những bài học về đạo đứng hành sự giang hồ Kiều Vân dạy nàng không uổng phí. Điều làm nàng ngạc nhiên hơn chính là, thể chất Thiên Linh Nhi cường đại, không hổ danh con của thiên thần.

“Mẹ này ! Ta giỏi không” ? Thiên Tuyết Linh cười tươi.

Kiều Vân xoa đầu nàng, ôn nhu nói: “Linh nhi giỏi lắm, tuy nhiên lần sau không được lỗ mãng như vậy nữa nghe chưa. Rủi con không đủ mạnh bị giết thì sao “?

Lời nói của Kiều Vân làm nàng ta mừng quýnh lên, tung hô chạy quanh quanh Kiều Vân.

Sự xuất hiện của Kiều Vân và Thiên Tuyết Linh làm cho hai tỷ đệ cùng hạ nhân đi kia vô cùng ngạc nhiên, hơn nữa hai người đều là mỹ nhân, lại còn là ma pháp sư hùng mạnh, khiến cho toàn thể người có mặt tại đây nhìn với ánh mắt kính sợ. Một tên trong số đám sát thủ nói: “Hai vị mỹ nhân này, có thể tha mạng cho chúng ta được không ? Chúng ta có rất nhiều tiền, các người muốn lấy bao nhiêu tùy thích”.

“Thật không “? Kiều Vân biểu hiện sự ngạc nhiên, đám sát thủ tưởng thật mừng thầm trong lòng nhưng nàng lại nói: “Vậy ta sẽ giết tất cả các ngươi, rồi lấy chúng”.

Nói rồi Kiều Vân giơ cánh tay quái vật lên, ma pháp hệ ám bay quanh người rồi tụ tập lên tay. Sát ý dâng lên mãnh liệt giống hệ tử thần. Bọn cướp nhìn một màn này mà thất kinh.

“Ám Tu La – Tử”.

Vô số vòng tròn ma pháp hiện lên trên không. Từ những vòng tròn ma pháp ấy xuất hiện những móng vuốt màu đen sắc lẹm, mang hắc khí đâm xuyên qua người những tên sát thủ.

Chúng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chết, máu phun đỏ cả một mảnh đất, phu cả trên các tán lá, thân cây. Cảnh tượng xảy ra vô cùng kinh dị, mùi tanh, hôi thối xộc lên khiến mấy người kia hãi hùng không thôi.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40: Hạ sát Hồng Liên phu nhân
41 Chương 41: Hắc cốt song cánh
42 Chương 42: Ta là ai ?
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Thánh thú thượng cổ
45 Chương 45: Hỏa Phượng Hoàng
46 Chương 46: Huyết Long đấu Hắc Thần
47 Chương 47: Tiến nhập Quang Minh Hoàng thành
48 Chương 48: Bại lộ thân phận
49 Chương 49: Học viện ma pháp sư
50 Chương 50: Khảo thí
51 Chương 51: Ký túc xá Ám hệ
52 Chương 52: Âm mưu của bát hoàng tử
53 Chương 53: Vương Lộ Phi chết ?
54 Chương 54: Trả thù
55 Chương 55: Trở về
56 Chương 56: Thành viên của hội
57 Chương 57: Bắt đầu huấn luyện
58 Chương 58: Khổ luyện
59 Chương 59: Mặc Kì
60 Chương 60: Tiên Vĩ hội
61 Chương 61: Trận thi đấu đầu tiên
62 Chương 62: Đối chiến
63 Chương 63: Ngọa hổ tàng long
64 Chương 64: Năm người thần bí
65 Chương 65: Vĩnh biệt ngàn thu
66 Chương 66: Ba Thiên Hoàng
67 Chương 67: Thiên Đế xuất hiện
68 Chương 68: Thảm bại
69 Chương 69: Mẫu tử kì lạ​
70 Chương 70: Kiều Vân tỉnh dậy
71 Chương 71: Cái giá phải trả
72 Chương 73: Mảnh ghép cuối cùng
73 Chương 74: Thế giới kí ức
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40: Hạ sát Hồng Liên phu nhân
41
Chương 41: Hắc cốt song cánh
42
Chương 42: Ta là ai ?
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Thánh thú thượng cổ
45
Chương 45: Hỏa Phượng Hoàng
46
Chương 46: Huyết Long đấu Hắc Thần
47
Chương 47: Tiến nhập Quang Minh Hoàng thành
48
Chương 48: Bại lộ thân phận
49
Chương 49: Học viện ma pháp sư
50
Chương 50: Khảo thí
51
Chương 51: Ký túc xá Ám hệ
52
Chương 52: Âm mưu của bát hoàng tử
53
Chương 53: Vương Lộ Phi chết ?
54
Chương 54: Trả thù
55
Chương 55: Trở về
56
Chương 56: Thành viên của hội
57
Chương 57: Bắt đầu huấn luyện
58
Chương 58: Khổ luyện
59
Chương 59: Mặc Kì
60
Chương 60: Tiên Vĩ hội
61
Chương 61: Trận thi đấu đầu tiên
62
Chương 62: Đối chiến
63
Chương 63: Ngọa hổ tàng long
64
Chương 64: Năm người thần bí
65
Chương 65: Vĩnh biệt ngàn thu
66
Chương 66: Ba Thiên Hoàng
67
Chương 67: Thiên Đế xuất hiện
68
Chương 68: Thảm bại
69
Chương 69: Mẫu tử kì lạ​
70
Chương 70: Kiều Vân tỉnh dậy
71
Chương 71: Cái giá phải trả
72
Chương 73: Mảnh ghép cuối cùng
73
Chương 74: Thế giới kí ức