Chương 44: Thánh thú thượng cổ

Tại một con đường xuyên qua cánh rừng. Lúc này có một chiếc xe ngựa đang di chuyển trên đó.

Thiên Tuyết Linh cầm một góc màn che vén he hé lên, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ là rừng cây rậm rạp, núi cao sông lớn đều hiện lên trước đôi mắt thích thú ấy.

Đây là con đường xuyên qua Mê Vụ sâm lâm – khu rừng nguyên sinh rộng lớn cả vạn dặm, bất quả chỉ là bên ngoài bìa rừng. Chứ tiến vào sâu hơn nữa thì không biết chừng có ma thú cường đại ẩn nấp. Trước đây từng có một nhóm toàn các ma pháp sư mấy trăm người cấp Paladin trở lên thử tiến vào thám hiểm, kết quả là một đi không trở lại. Từ đó về sau không ai dám tiến vào sâu hơn phạm vi ba dặm từ ngoài rừng nữa.

Những người bảo hộ họ qua đây, đương nhiên phải có thực lực mới trực tiếp dám đi xuyên qua.

Nơi họ hướng đến, đương nhiên là Hoàng thành của Quang Minh đế quốc. Lúc này đã rời khỏi La Sương thành khoảng chừng một tiếng đồng hồ, cảnh sắc thay đổi liên tục.

Soạt soạt.

Lúc này khắp nơi trong khu rừng tiếng động vang lên, tiếng chạy của bước chân, vang lên liên tục, hình như không phải của một người. Thanh âm càng lúc càng lớn.

Kiều Vân nhận thấy điểm bất thường, nàng thò đầu ra phía trước hỏi đám người cưỡi ngựa. Nhóm này có ba nam ba nữ, thực lực khá cao, bốn Đấu hoàng hai Đấu vương. “Có chuyện gì xảy ra vậy” ?

Đám người ấy ai cũng biểu hiện sắc mặt lo lắng, một trong số đó đáp lại: “Không rõ lắm. Có vẻ rất nhiều ma thú tiến lại gần đây. Bình thường thì ma thú lẻ tẻ đơn độc ở một vài nơi an phận phủ phường, rất hiếm khi thấy tập trung đông như vậy”.

Kiều Vân đăm chiêu nhìn bên cạnh. Tức thì có rất nhiều ma thú, chủng loại khác nhau ồ ạt băng qua, xà, trùng, lang, phi cầm, hổ, báo, cáo, chồn, mã,... với màu sắc, hình dạng khác nhau. Thấp nhất đương nhiên nhất cấp ma thú, cao nhất cũng phải đến bát cấp. 

Chúng cứ thế mà xuyên qua, có vài con nhằm hướng xe ngựa đâm tới. Sắc mặt sáu người này đại biến. Lấy thực lực của họ cộng lại cũng chỉ ngang tầm lục cấp ma thú, mà bây giờ ma thú đông như vậy, thất cấp có, bát cấp cũng có.

“Hỏa Ngục”. Kiều Vân mau chóng niệm phép. Hỏa diễm xuất hiện bao bọc xe ngựa bán kính khoảng tám mét, hỏa diễm này ở bên trong thì không nóng lắm, nhiệt độ vẫn như thường. Ma thú đâm vào lập tức thiêu đốt thành tro bụi.

Bỏ qua biểu cảm ngạc nhiên của sáu người, Kiều Vân liền nói: “Ta đã bố trí một ma pháp bảo vệ các người. Cho dù ma thú cửu cấp muốn phá cũng không có khả năng. Mau chóng quay lại La Sương thành thông báo sự tình. Nhanh lên ! Chỉ còn một tiếng nữa ma pháp sẽ biến mất”.

Nàng tiếp tục nói: “Còn ta sẽ vào đó điều tra thử”.

Nói rồi Kiều Vân dắt Thiên Tuyết Linh xuống. Đám người kia nghe lệnh lập tức cho xe chạy ngược lại. 

Sau khi họ đi khỏi, Kiều Vân mới phát tán khí tức ma thú cường đại của mình. Những ma thú khác không dám chọc vào, tự động cách xa nàng. Thiên Tuyết Linh thì có luồng khí đặc thù, không phải của con người cũng không phải của ma thú, cho nên bọn ma thú không để ý lắm, chúng vẫn tiếp tục chạy.

“Vụt”. Kiều Vân hiện nguyên hình, giương đôi cánh đen, đập mạnh bay thẳng về phía đám ma thú tiến tới. Thiên Tuyết Linh cũng thế, giương đôi cánh một đen một trắng bay theo Kiều Vân. Tốc độ hai người quá nhanh, xé gió lướt tới như sao băng, các loài phi cầm khác thua xa.

Phi hành hơn một tiếng đồng hồ. Kiều Vân quan sát thấy càng vào sâu ma thú cường đại càng nhiều, thậm chí xuất hiện cả thần thú. Thần thú thì vượt trội hơn nhiều so với ma thú, một con thần thú ngũ cấp thôi cũng đủ để đánh nhau với ma thú cửu cấp.

Phi hành ba giờ đồng hồ, lúc này hai người đã đi được hơn bốn ngàn dặm. Từ phía cây cối trập trùng kia dần dần hiện ra một tòa thành cổ. Thấy đám ma thú dừng lại ở ngoài rìa tòa thành, Kiều Vân và Thiên Tuyết Linh chọn nơi gần thành nhất mà đáp xuống.

Tòa thành này cao phải hơn ba trăm mét. Xây dựng hoàn toàn bằng Hắc Diệm Thạch – một loại đá màu đen, phi thường trân quý. Chỉ có thể khai thác được ở sâu trong núi lửa, xét về độ bền và cứng thì hơn cả kim cương, bên trong mỗi viên đá đều có một lượng lớn hỏa nguyên tố cường đại. Một viên nhỏ bằng nắm tay cũng có thể chế tạo được ra một món thần khí, chứ đừng nói đến cả một tòa thành khổng lồ. Tuy nhiên nhiệt độ tỏa ra vô cùng lớn, phải đến mấy trăm độ, chạm vào một cái không chừng hóa thành tro luôn, chỉ có ma pháp sư tinh thông về lửa mới có khả năng đem đi.

Liếc mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Số lượng thần thú nhiều không kể hết, tập trung đông nghịt quanh tòa thành, tất cả đều hóa thành nhân hình. Bất kì ai nhìn thấy cảnh này đều phải trố mắt ngạc nhiên. Ngoài ra các tộc Ngạ quỷ đặc trưng nhận dạng là đôi mắt đỏ ngầu, tộc tiên ELF thì đôi tai dài và nhọn, tộc người khổng lồ cao khoảng năm mươi mét, nàng tiên bướm thì nhỏ bé vô cùng, hai cánh tỏa sáng lấp lánh... Kiều Vân đôi mắt có chút ngạc nhiên, không ngờ nàng lại được thấy những tộc bán nhân trong truyền thuyết, mà nàng được nghe kể qua các câu chuyện cổ tích, thần thoại.

“À... cho hỏi... Ở đây có chuyện gì xảy ra thế” ? Kiều Vân tiến tới một nam tử tộc Ngạ quỷ. Nam tử này nhìn khác biệt hẳn so với các Ngạ quỷ khác. Tóc bạch kim, chỉ có một mắt màu đỏ, trên cổ treo một chiếc mặt nạ đen hình răng người. Khuôn mặt tuấn mỹ nhưng có chút cao ngạo lãnh khốc.

Nam tử đó nhìn Kiều Vân cùng Thiên Tuyết Linh bằng ánh mắt soi mói. Hắn chưa từng thấy qua một loại ma thú nào có cánh, tay quỷ, mắt đỏ và không có tròng như Kiều Vân. Tức thì người trong tộc đi phía sau nhao nhao lên tiếng.

“Này cô kia ? Ai cho phép lại gần hỏi chuyện Độc Nhãn Vương của bọn ta thế hả ? Biến đi !”

“Cái đồ ma không ra ma quỷ không ra quỷ thấp kém”.

Thiên Tuyết Linh nghe vậy vô cùng tức giận vì nghe kẻ khác nói xấu mẫu thân nàng, định xông lên nhưng bị Kiều Vân ngăn lại. Nam tử ấy quát, thanh âm có chút tàn nhẫn: “Câm hết cho ta !”

Tức thì đám đó im bặt, nam tử ấy quay sang chỗ Kiều Vân, ôn tồn giải thích: “Ngươi đến đây mà không biết sao ? Vị thánh thú thượng cổ sau mấy mươi ngàn năm chìm vào giấc ngủ nay đã thức giấc "?

“Thánh thú thượng cổ” ? Kiều Vân ngu ngơ hỏi, nàng chưa bao giờ nghe về điều này. Nam tử đó nói tiếp: “Ngươi chắc hẳn cũng biết tới ba vị thần Thiên Long, Huyết Long, Hắc Long trong truyền thuyết – những vị thần đã khai sinh ra thế giới này. Chiến đấu cùng ba vị thần có bảy thánh thú thượng cổ, thực lực mạnh ngang các vị thần, bảy vị thánh thú như nào, tên gì chúng ta không rõ lắm. Trong sử sách không hề có những ghi chép về họ, hoặc cực kỳ ít. Chúng ta chỉ biết ở đây có một vị, đó là Hỏa Phượng Hoàng”.

Kiều Vân lúc này đã minh bạch, một thánh thú đã là tồn tại siêu nhiên rồi, ngay bây giờ nàng còn được nhìn thấy thánh thú thượng cổ, quyền năng ngang các vị thần. Điều này đương nhiên ai cũng vô cùng phấn khích. Chẳng trách toàn bộ ma thú trong sâm lâm này lại ồ ạt chạy tới, để được chiêm ngưỡng thứ chỉ có trong truyền thuyết.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40: Hạ sát Hồng Liên phu nhân
41 Chương 41: Hắc cốt song cánh
42 Chương 42: Ta là ai ?
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Thánh thú thượng cổ
45 Chương 45: Hỏa Phượng Hoàng
46 Chương 46: Huyết Long đấu Hắc Thần
47 Chương 47: Tiến nhập Quang Minh Hoàng thành
48 Chương 48: Bại lộ thân phận
49 Chương 49: Học viện ma pháp sư
50 Chương 50: Khảo thí
51 Chương 51: Ký túc xá Ám hệ
52 Chương 52: Âm mưu của bát hoàng tử
53 Chương 53: Vương Lộ Phi chết ?
54 Chương 54: Trả thù
55 Chương 55: Trở về
56 Chương 56: Thành viên của hội
57 Chương 57: Bắt đầu huấn luyện
58 Chương 58: Khổ luyện
59 Chương 59: Mặc Kì
60 Chương 60: Tiên Vĩ hội
61 Chương 61: Trận thi đấu đầu tiên
62 Chương 62: Đối chiến
63 Chương 63: Ngọa hổ tàng long
64 Chương 64: Năm người thần bí
65 Chương 65: Vĩnh biệt ngàn thu
66 Chương 66: Ba Thiên Hoàng
67 Chương 67: Thiên Đế xuất hiện
68 Chương 68: Thảm bại
69 Chương 69: Mẫu tử kì lạ​
70 Chương 70: Kiều Vân tỉnh dậy
71 Chương 71: Cái giá phải trả
72 Chương 73: Mảnh ghép cuối cùng
73 Chương 74: Thế giới kí ức
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40: Hạ sát Hồng Liên phu nhân
41
Chương 41: Hắc cốt song cánh
42
Chương 42: Ta là ai ?
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Thánh thú thượng cổ
45
Chương 45: Hỏa Phượng Hoàng
46
Chương 46: Huyết Long đấu Hắc Thần
47
Chương 47: Tiến nhập Quang Minh Hoàng thành
48
Chương 48: Bại lộ thân phận
49
Chương 49: Học viện ma pháp sư
50
Chương 50: Khảo thí
51
Chương 51: Ký túc xá Ám hệ
52
Chương 52: Âm mưu của bát hoàng tử
53
Chương 53: Vương Lộ Phi chết ?
54
Chương 54: Trả thù
55
Chương 55: Trở về
56
Chương 56: Thành viên của hội
57
Chương 57: Bắt đầu huấn luyện
58
Chương 58: Khổ luyện
59
Chương 59: Mặc Kì
60
Chương 60: Tiên Vĩ hội
61
Chương 61: Trận thi đấu đầu tiên
62
Chương 62: Đối chiến
63
Chương 63: Ngọa hổ tàng long
64
Chương 64: Năm người thần bí
65
Chương 65: Vĩnh biệt ngàn thu
66
Chương 66: Ba Thiên Hoàng
67
Chương 67: Thiên Đế xuất hiện
68
Chương 68: Thảm bại
69
Chương 69: Mẫu tử kì lạ​
70
Chương 70: Kiều Vân tỉnh dậy
71
Chương 71: Cái giá phải trả
72
Chương 73: Mảnh ghép cuối cùng
73
Chương 74: Thế giới kí ức