Chương 14

Kiều Vân khẽ cúi đầu chào, cười nói: "Vậy thì vất vả cho các người rồi. Cáo từ !"

Sau nó nàng quay ngược ra, hướng về phía nhà hai mẹ con họ Thanh. Vận dụng ma lực hệ ám bao quanh thân thể, Kiều Vân hóa thành bóng ảnh màu đen, biến mất.

Tại nơi nàng đứng trước đó chấn động cực kì khủng bố, giờ trở thành một cái hố khổng lồ. Lão nhân gia Thanh Vân Triều, khuôn mặt hơi nhăn nhó, một giọt mồ hôi trên trán rơi xuống, nói: "Ả ta... Cao cấp... Paladin".

Tức thời tất cả mọi người trong đại sảnh giật mình, năng lực cao như vậy, khó trách nãy giờ cảm thấy áp lực từ cường giả. Bảo sao Thanh Vân Triều không dám ra tay.

Một tiểu hài tử dáng người nhỏ nhắn, ước chừng sáu, bảy tuổi, đã là cao cấp Paladin. Không chừng là một vị cao nhân ẩn dật nào đó, thích dịch dung đi ngao du thiên hạ. Phải nói rằng, ma pháp sư cùng võ giả lão hóa chậm hơn, tuổi tác lớn hơn con người, tùy vào từng cảnh giới mà độ lão hóa, tuổi tác chênh lệch khác nhau.

Chẳng mấy chốc Kiều Vân đã về tới ngôi nhà tranh bên bìa rừng. Lớp dịch dung bên ngoài mặt của nàng đã mau chóng bị phi tang.

Nàng bước trong nhà, lúc này vị nương kia cùng Tiểu Nguyệt đã tỉnh từ lâu. Trên bàn có mấy món ăn dân dã bày sẵn, và ba người chuẩn bị ăn.

Phụ nhân mở miệng: "A Kiều Vân về đúng lúc lắm, chúng ta chuẩn bị ăn cơm, ngươi vào đi. Mà suốt từ sáng sớm đến giờ ngươi đi đâu thế" ?

Nàng đáp: "Trời đẹp nên đi dạo trong thành chút".

Kiều Vân giờ mới để ý, bụng nàng đang biểu tình. Nhìn qua thực đơn gồm có cơm, canh, cá kho, trứng chiên. Nàng ngồi bên bàn ăn, chắp tay nói: "Mời cả nhà ăn cơm".

Cho thức ăn vào miệng, một cảm giác thật... vi diệu xuất hiện, nàng bình phẩm: "Món cá kho hơi nhạt, còn canh thì mặn quá. Trứng chiên gì chỗ nhạt chỗ mặn thế này, lại còn ngòn ngọt lợ lợ nữa chứ, vị đắng đắng do chiên bị cháy này. Cơm nấu gì nát thế trời. Nương nấu ăn dở thế".

Bạch Long gật gù nói: "Đúng vậy".

Phụ nhân nghe thấy họ nhận xét như thế, cảm giác tủi thân xuất hiện, biểu tình: "Hu hu ta biết tài nấu ăn của ta dở tệ mà, sao bằng Kiều Vân được". Rồi bà quay sang: "Đúng đúng cái gì".

Thanh Nguyệt lúc này đã ăn xong phần của mình, vỗ võ bả vai Kiều Vân nói: "Vân tỷ tỷ, tỷ chưa nghe câu sự thật mất lòng à. Mặc dù tỷ nói đúng sự thật rằng món ăn mẹ của muội rất dở nhưng ít ra cũng nên khen chút chứ".

Phụ nhân nghe vậy càng đau lòng hơn, mắt long lanh rươm rướm nước mắt nói: "Nguyệt Nhi là đồ ngốc".

Kiều Vân cười tươi, lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác vui vẻ như thế này, nàng nói: "Hai người đùa vui thế chắc khỏe hẳn rồi nhỉ" ?

"Tất nhiên là khỏe rồi, ước mơ làm triệu hồi sư của muội sẽ trở thành hiện thực". Thanh Nguyệt nhanh nhảu đáp.

"Triệu hồi sư sao ? Muốn kí kết khế ước với ta không ? Ta là ma thú trong truyền thuyết nè" ? Nàng vừa cười vừa nói.

Thanh Nguyệt mừng rỡ nói: "Thật sao" ?

"Nằm mơ đi, tin người quá đấy há há ? À mà hôm ta bị hành xác ấy, ai truyền máu cho ta vậy" ? Kiều Vân sực nhớ ra liền hỏi.

Bạch Long chỉ phía Thanh Nguyệt nói: "Nhóc đó đó. Lúc ngươi bất tỉnh ta đã nói tình trạng thân thể của ngươi cho họ biết, và có duy nhất cách truyền máu cho Huyết tộc đó là... hôn họ".

Dứt lời Thanh Nguyệt đưa tay lên má, khuôn mặt đỏ bừng lại trông vô cùng dễ thương nói: "Nụ hôn đầu của muội đã bị Vân tỷ cướp mất, giờ sao lấy chồng đây".

Kiều Vân cạn lời, đưa tay xoa xoa thái dương, đôi mắt khẽ trừng xuống, hầm hầm nói: "Này nhé, đó cũng là nụ hôn đầu của ta đấy. Không ngờ lại mất bởi một tiểu cô nương, có tin ta cắn muội không" ?

Trong lúc mọi người đang đùa vui, thì giờ tại một căn nhà của Thanh gia.

"Cái gì ? Một ả ma đầu đến tố giác chuyện chúng ta hạ độc ư" ?

Một người đàn ông trung niên, thân thể béo ú vỗ bàn, từ trên ghế dựa bật dậy.

Trong bóng tối lấp ló ánh đèn dầu, một người mặc giáp kín toàn thân, thần thần bí bí đứng tựa gần cánh cửa.

Khuôn mặt ẩn sau lớp áo giáp đỏ, hốc mắt thâm quầng, mũi cao ngất, da dẻ trắng bệch nhăn nheo, giống như một bộ xương khô bọc da.

Thoạt nhìn, hắn giống như sứ giả Địa Ngục, thanh âm phát ra có chút khàn khàn, nói: "Thanh Mộc ngươi cứ yên tâm. Chỉ là một ả ma đầu cấp bậc đại pháp sư sơ cấp. Đội xích giáp chúng ta thừa sức xử lí".

Tên béo Thanh Mộc kia cười lạnh nói: "Ta đương nhiên tin tưởng thực lực của ngươi, chỉ tiếc cái tên Thanh Đặng kia hành động quá lỗ mãng dẫn đến bị bắt, sắp bị tra xét. Đến lúc ấy chúng ta cũng khó toàn mạng, bị quy tội hãm hại trưởng nữ".

"Vậy hắn nên xử lí thế nào" ? Tên mặc giáp đỏ kia trầm giọng hỏi.

Thanh Mộc nói: "Cho người ám sát hắn. Còn ả ma đầu cùng mẹ con Thanh Hằng kia, giết chúng để bịt miệng, chúng ta có thể yên ổn sống. Cố gắng dàn dựng thành một vụ cướp của giết người. Bọn chúng nhà ở bìa rừng, thực lực không đáng ngại, bị cướp hỏi thăm là chuyện bình thường".

"Thuộc hạ hiểu rồi". Dứt lời, tên mặc áo giáp đỏ lui ra, chậm rãi biến mất.

Không lâu sau đó, tòa nhà giam giữ Thanh Đặng cháy lớn, lúc dập lửa xong hắn biến thành đống than đen. Mọi người đều nghĩ rằng do đèn dầu trên bàn bén lửa, nhưng sự tình không phải vậy.

Bóng ảnh tầm năm mươi người mặc giáp đỏ lướt qua khu rừng, tiến về phía ngôi nhà nhỏ.

Kiều Vân đang xoa đầu Thanh Nguyệt, chuẩn bị cắn lập tức cảnh giác, cười nói: Không ngờ chúng dám phái người đến. Loại người thân gì mà chỉ chực ám sát nhau, thật đáng hận".

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40: Hạ sát Hồng Liên phu nhân
41 Chương 41: Hắc cốt song cánh
42 Chương 42: Ta là ai ?
43 Chương 43: Tạm biệt
44 Chương 44: Thánh thú thượng cổ
45 Chương 45: Hỏa Phượng Hoàng
46 Chương 46: Huyết Long đấu Hắc Thần
47 Chương 47: Tiến nhập Quang Minh Hoàng thành
48 Chương 48: Bại lộ thân phận
49 Chương 49: Học viện ma pháp sư
50 Chương 50: Khảo thí
51 Chương 51: Ký túc xá Ám hệ
52 Chương 52: Âm mưu của bát hoàng tử
53 Chương 53: Vương Lộ Phi chết ?
54 Chương 54: Trả thù
55 Chương 55: Trở về
56 Chương 56: Thành viên của hội
57 Chương 57: Bắt đầu huấn luyện
58 Chương 58: Khổ luyện
59 Chương 59: Mặc Kì
60 Chương 60: Tiên Vĩ hội
61 Chương 61: Trận thi đấu đầu tiên
62 Chương 62: Đối chiến
63 Chương 63: Ngọa hổ tàng long
64 Chương 64: Năm người thần bí
65 Chương 65: Vĩnh biệt ngàn thu
66 Chương 66: Ba Thiên Hoàng
67 Chương 67: Thiên Đế xuất hiện
68 Chương 68: Thảm bại
69 Chương 69: Mẫu tử kì lạ​
70 Chương 70: Kiều Vân tỉnh dậy
71 Chương 71: Cái giá phải trả
72 Chương 73: Mảnh ghép cuối cùng
73 Chương 74: Thế giới kí ức
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40: Hạ sát Hồng Liên phu nhân
41
Chương 41: Hắc cốt song cánh
42
Chương 42: Ta là ai ?
43
Chương 43: Tạm biệt
44
Chương 44: Thánh thú thượng cổ
45
Chương 45: Hỏa Phượng Hoàng
46
Chương 46: Huyết Long đấu Hắc Thần
47
Chương 47: Tiến nhập Quang Minh Hoàng thành
48
Chương 48: Bại lộ thân phận
49
Chương 49: Học viện ma pháp sư
50
Chương 50: Khảo thí
51
Chương 51: Ký túc xá Ám hệ
52
Chương 52: Âm mưu của bát hoàng tử
53
Chương 53: Vương Lộ Phi chết ?
54
Chương 54: Trả thù
55
Chương 55: Trở về
56
Chương 56: Thành viên của hội
57
Chương 57: Bắt đầu huấn luyện
58
Chương 58: Khổ luyện
59
Chương 59: Mặc Kì
60
Chương 60: Tiên Vĩ hội
61
Chương 61: Trận thi đấu đầu tiên
62
Chương 62: Đối chiến
63
Chương 63: Ngọa hổ tàng long
64
Chương 64: Năm người thần bí
65
Chương 65: Vĩnh biệt ngàn thu
66
Chương 66: Ba Thiên Hoàng
67
Chương 67: Thiên Đế xuất hiện
68
Chương 68: Thảm bại
69
Chương 69: Mẫu tử kì lạ​
70
Chương 70: Kiều Vân tỉnh dậy
71
Chương 71: Cái giá phải trả
72
Chương 73: Mảnh ghép cuối cùng
73
Chương 74: Thế giới kí ức