Chương 371

Mặc dù trên đường long mạch này người thưa thớt nhưng các ngôi nhà cũng không phải là ít.

Muốn tìm một người thì cũng khó khăn như mò kim đáy biển vậy.   
Nhìn người đi qua đi lại, trong đầu tôi bỗng hiện lên cảnh tượng thường thấy trong phim truyền hình.   
Không biết chừng Tĩnh Đàn pháp sư kia đang ngồi ở nơi nào đó và nhìn thấy nhất cử nhất động của chúng tôi như xem tivi vậy.   
“Đừng có đoán già đoán non.

Mặc dù người ta có thể biết được chuyện tương lai, nhưng chúng ta cũng chỉ là một hạt dẻ trong thế giới phàm trần này.

Người ta phải rảnh lắm thì mới đi theo dõi cậu”.   
“Có điều tôi cảm thấy có lẽ chúng ta gần tới ông ấy lắm rồi.

Cậu không cảm thấy càng đi về phía trước thì càng yên lặng sao? Giống như phía trước có thứ gì đó mang lại cảm giác cực kỳ an toàn cho người khác.

Tôi nghĩ đó chính là ánh sáng Phật soi chiếu như trong truyền thuyết đó”.  
Ông Tôn nói xong bèn nhắm mắt lại cảm nhận.   
Mặc dù tôi chưa từng gặp nhân vật chỉ có trong truyền thuyết nhưng tôi cảm thấy những gì ông Tôn nói có phần hơi khoa trương.   
“Sư phụ, nếu đúng là ánh sáng Phật chiếu rọi vậy thì đúng ra tôi phải nhìn thấy từ xa rồi.

Vậy mà tới giờ tôi vẫn chưa thấy gì, thế mà ông đã cảm nhận được? Có lẽ đó là tâm lý thôi?”  
Nói xong, tôi không nhịn được bật cười.   
Ai mà ngờ ông Tôn mặc kệ tôi cứ thế nhắm mắt ngẩng đầu và đứng bất động tại chỗ tận hưởng.   
Cả người ông ấy cứ như bị ma nhập, miệng lầm bầm không ngừng.   
“Tới gần rồi…gần rồi…gần rồi…”  
Tôi bị ông ấy lầm bầm tới mức cảm thấy càng lúc càng căng thẳng.

Đang định phát ti3t thì đột nhiên một bóng hình xuất hiện trước mặt chúng tôi.   
Đồng thời, ông Tôn bỗng run mạnh, và đột nhiên kích động mở mắt.   
“Hai vị thí chủ đang tìm tôi sao?”  
Một giọng nói trong như nước suối vang lên khiến người ta có cảm giác như bừng tỉnh khỏi cơn mê.   
Tôi quay đầu về hướng phát ra âm thanh.   
Chỉ thấy một người đàn ông mặc tăng y đơn giản, giày đã khâu vài vết với một sợi vòng Phật bên tay trái, tay phải bưng một cái bát bạc.   
Nếu không phải đôi mắt kia mang lại cảm giác vô cùng thoát tục thì tôi căn bản không thể liên tưởng được Tĩnh Đàn pháp sư mà ông Tôn nói tới với người này.   
Đừng nói là ánh sáng Phật soi chiếu mà đến cả một tia linh khí tôi cũng chẳng nhìn thấy.

Chẳng khác gì người bình thường, thậm chí còn không bằng cả Hóa Duyên hòa thượng.

.

Chapter
1 Chương 351: Đây Rõ Ràng Là Linh Khí!
2 Chương 352: Rốt Cuộc Cô Ấy Có Điểm Gì Hơn Uy Tinh Chứ”
3 Chương 353: Khoảnh Khắc Đó Tôi Hoàn Toàn Sững Sờ
4 Chương 354: Ảo Ảnh Này Chính Là Do Tôi Tạo Ra
5 Chương 355: Mắt Âm Dương
6 Chương 356: Có Rồi! Chính Là Ở Đó
7 Chương 357: “cũng Là Người Thông Minh Nhỉ”
8 Chương 358: Rốt Cuộc Cô Gái Này Có Lai Lịch Như Thế Nào”
9 Chương 359: Cậu Có Biết Thiên Thạch Không”
10 Chương 360: Dương Gian Cũng Không Bắt Được”
11 Chương 361: Cô Gái Đó Vượng Cho Cậu Đấy À!”
12 Chương 362
13 Chương 363: Đó Chính Là Phản Phệ
14 Chương 364: Tôi Nhìn Ông Ấy Bằng Ánh Mắt Cổ Quái
15 Chương 365: Anh Có Biết Trận Pháp Bách Minh Pha Không
16 Chương 366: Hai Nơi Này Đều Có Thiên Thời Địa Lợi
17 Chương 367: Chẳng Bằng Cả Một Cô Gái”
18 Chương 368: Một Phần Mười Uy Lực Của Nó”
19 Chương 369: Chuyện Mà Khác Thường Ắt Sẽ Có Vấn Đề
20 Chương 370: Tại Sao Lại Là Tam Minh
21 Chương 371
22 Chương 372: Đúng Là Một Sự Sỉ Nhục
23 Chương 373
24 Chương 374: Sư Phụ Là Nhất Nhất Sư Phụ Rồi
25 Chương 375: Cứ Tùy Cơ Ứng Biến Là Được
26 Chương 376: Tôi Càng Leo Lên Cao Thì Càng Sợ
27 Chương 377: Sư Phụ Là Sư Phụ Sao
28 Chương 378: Tôi Kinh Hãi Nhìn Gương Mặt Dữ Dằn Của Ông Ấy
29 Chương 379: Mày Rốt Cuộc Là Thứ Gì
30 Chương 380: Ông Ấy Nhìn Thấy Một Trương Ly Khác Sao
31 Chương 381: Có Lẽ Cũng Sắp Chạm Đất Đến Nơi Rồi
32 Chương 382: Tôi Chắc Chắn Sẽ Chịu Không Nổi
33 Chương 383: Ông Muốn Đàm Phán Gì
34 Chương 384
35 Chương 385: Đột Nhiên Tôi Cảm Thấy Hoảng Hốt
36 Chương 386: Có Lẽ Cũng Sắp Chạm Đất Đến Nơi Rồi
37 Chương 387: Tôi Chắc Chắn Sẽ Chịu Không Nổi
38 Chương 388: Ông Muốn Đàm Phán Gì
39 Chương 389: Chương 384
40 Chương 390: Đột Nhiên Tôi Cảm Thấy Hoảng Hốt
41 Chương 391: Thứ Gì Đó Đáng Sợ Và Cũng Buông Lỏng
42 Chương 392: Vô Cùng Chói Tai Và Khó Nghe
43 Chương 393: Ông Muốn Đàm Phán Gì
44 Chương 394: Chương 384
45 Chương 395: Đột Nhiên Tôi Cảm Thấy Hoảng Hốt
46 Chương 396: Thứ Gì Đó Đáng Sợ Và Cũng Buông Lỏng
47 Chương 397: Vô Cùng Chói Tai Và Khó Nghe
48 Chương 398: Ông Muốn Đàm Phán Gì
49 Chương 399: Chương 384
50 Chương 400: Đột Nhiên Tôi Cảm Thấy Hoảng Hốt
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 351: Đây Rõ Ràng Là Linh Khí!
2
Chương 352: Rốt Cuộc Cô Ấy Có Điểm Gì Hơn Uy Tinh Chứ”
3
Chương 353: Khoảnh Khắc Đó Tôi Hoàn Toàn Sững Sờ
4
Chương 354: Ảo Ảnh Này Chính Là Do Tôi Tạo Ra
5
Chương 355: Mắt Âm Dương
6
Chương 356: Có Rồi! Chính Là Ở Đó
7
Chương 357: “cũng Là Người Thông Minh Nhỉ”
8
Chương 358: Rốt Cuộc Cô Gái Này Có Lai Lịch Như Thế Nào”
9
Chương 359: Cậu Có Biết Thiên Thạch Không”
10
Chương 360: Dương Gian Cũng Không Bắt Được”
11
Chương 361: Cô Gái Đó Vượng Cho Cậu Đấy À!”
12
Chương 362
13
Chương 363: Đó Chính Là Phản Phệ
14
Chương 364: Tôi Nhìn Ông Ấy Bằng Ánh Mắt Cổ Quái
15
Chương 365: Anh Có Biết Trận Pháp Bách Minh Pha Không
16
Chương 366: Hai Nơi Này Đều Có Thiên Thời Địa Lợi
17
Chương 367: Chẳng Bằng Cả Một Cô Gái”
18
Chương 368: Một Phần Mười Uy Lực Của Nó”
19
Chương 369: Chuyện Mà Khác Thường Ắt Sẽ Có Vấn Đề
20
Chương 370: Tại Sao Lại Là Tam Minh
21
Chương 371
22
Chương 372: Đúng Là Một Sự Sỉ Nhục
23
Chương 373
24
Chương 374: Sư Phụ Là Nhất Nhất Sư Phụ Rồi
25
Chương 375: Cứ Tùy Cơ Ứng Biến Là Được
26
Chương 376: Tôi Càng Leo Lên Cao Thì Càng Sợ
27
Chương 377: Sư Phụ Là Sư Phụ Sao
28
Chương 378: Tôi Kinh Hãi Nhìn Gương Mặt Dữ Dằn Của Ông Ấy
29
Chương 379: Mày Rốt Cuộc Là Thứ Gì
30
Chương 380: Ông Ấy Nhìn Thấy Một Trương Ly Khác Sao
31
Chương 381: Có Lẽ Cũng Sắp Chạm Đất Đến Nơi Rồi
32
Chương 382: Tôi Chắc Chắn Sẽ Chịu Không Nổi
33
Chương 383: Ông Muốn Đàm Phán Gì
34
Chương 384
35
Chương 385: Đột Nhiên Tôi Cảm Thấy Hoảng Hốt
36
Chương 386: Có Lẽ Cũng Sắp Chạm Đất Đến Nơi Rồi
37
Chương 387: Tôi Chắc Chắn Sẽ Chịu Không Nổi
38
Chương 388: Ông Muốn Đàm Phán Gì
39
Chương 389: Chương 384
40
Chương 390: Đột Nhiên Tôi Cảm Thấy Hoảng Hốt
41
Chương 391: Thứ Gì Đó Đáng Sợ Và Cũng Buông Lỏng
42
Chương 392: Vô Cùng Chói Tai Và Khó Nghe
43
Chương 393: Ông Muốn Đàm Phán Gì
44
Chương 394: Chương 384
45
Chương 395: Đột Nhiên Tôi Cảm Thấy Hoảng Hốt
46
Chương 396: Thứ Gì Đó Đáng Sợ Và Cũng Buông Lỏng
47
Chương 397: Vô Cùng Chói Tai Và Khó Nghe
48
Chương 398: Ông Muốn Đàm Phán Gì
49
Chương 399: Chương 384
50
Chương 400: Đột Nhiên Tôi Cảm Thấy Hoảng Hốt