Chương 70

Từ khi Văn Minh Ngọc nói mình có, cảm xúc của Mục Trạm vẫn luôn rất tệ, Văn Minh Ngọc đương nhiên cũng nhận ra, cậu lo lắng nhìn hắn, nhưng Mục Trạm vẫn giận tới mức nói không nên lời, thậm chí còn sợ bản thân sẽ không nhịn nổi mà ra tay độc ác với cậu nên vẫn lạnh nhạt đối phó khiến Văn Minh Ngọc càng thêm bất an.

Giờ hai người đều đã “nói hết” với nhau rồi chậm rãi hòa hoãn lại, tình hình lập tức tốt hơn nhiều.

Sau khi Mục Trạm lấy lại lý trí mới nhớ giờ đã đến giờ ăn trưa, ánh mắt hắn phức tạp nhìn thoáng qua bụng Văn Minh Ngọc, bảo sao gần đây cậu ăn rất nhiều.

“Có đói không?”

Văn Minh Ngọc gật đầu, Mục Trạm liền lệnh cho cung nhân dâng thiện rồi kéo cậu về chủ điện, để lại một đống mảnh vỡ phía sau cho cung nhân lau dọn.

Mãi tới khi Mục Trạm đi xa, không nhìn thấy người nữa, đám cung nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Thánh thượng giận như vậy, họ đều nghĩ Văn công tử sẽ bị giết.

May mà Văn công tử vẫn an toàn không có việc gì, còn nắm tay Thánh thượng rời đi. Tuy họ không biết có chuyện gì nhưng giờ chắc cũng ổn rồi.

Mục Trạm và Văn Minh Ngọc cùng nhau dùng bữa, thường thì Văn Minh Ngọc sẽ nói vài chuyện, còn Mục Trạm tuy không nói nhiều lắm nhưng đều sẽ lắng nghe, ngẫu nhiên còn đáp lại vài câu, Văn Minh Ngọc sẽ nói càng hứng khởi.

Nhưng hôm nay, Văn Minh Ngọc chỉ vùi đầu ăn, Mục Trạm cũng vô cùng im lặng, chỉ có tầm mắt thường xuyên lui tới dừng trên người Văn Minh Ngọc, hôm nay hắn càng nhìn nhiều hơn, nhưng không phải mặt, mà là bụng cậu.

Hắn không muốn chấp nhận thực tế là bụng cậu có hơi phồng lên thật, càng hy vọng đó chỉ là ảo giác.

Văn Minh Ngọc ăn được một nửa thì ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: “Bệ hạ làm sao vậy?”

Mục Trạm im lặng một lúc rồi lắc đầu thấp giọng đáp: “Không có gì.”

Văn Minh Ngọc lại không cho là như vậy, thần thái hắn không thích hợp, tin tức tố cũng như sương đen lượn lờ quanh thân, thấy sao cũng không giống như không việc gì. Nhưng Mục Trạm không chịu nói, cậu cũng đâu thể ép hắn.

Cho nên cậu đành phải dùng tin tức tố trấn an, còn gắp vài món Mục Trạm thích ăn vào bát của hắn.

Sắc mặt Mục Trạm hơi hoãn lại, hắn giơ tay nhéo nhéo lông mày, sau đó từ từ ăn đồ ăn trong bát, lông mi rũ xuống che giấu cảm xúc, không biết đang nghĩ gì.

Ăn trưa xong, họ theo lệ thường đi nghỉ.

Văn Minh Ngọc ngáp dài, khóe mắt còn có hơi nước, chỉ muốn lên giường đánh một giấc thật ngon.

Nhưng trên long sàng còn có cái tổ cậu vừa dùng quần áo của Mục Trạm làm, đã chiếm không ít vị trí.

Giờ Văn Minh Ngọc mới nhớ ra, nhưng cậu tiếc cái tổ này, liền hỏi Mục Trạm, “Bệ hạ có thể cho ta mượn chút xiêm y không?”

Gọi là hỏi thôi nhưng thực ra cậu đã lấy dùng rồi.

Văn Minh Ngọc hơi chột dạ vì mình đã tiền trảm hậu tấu, nhưng cậu thực sự rất muốn nha, không có tổ thì không ngủ ngon được.

Vì thế cậu da mặt dày trông mong nhìn Mục Trạm.

Mục Trạm không biểu hiện gì, hắn im lặng một lúc rồi gật đầu đồng ý. Lúc vừa trở lại Thái Cực Điện, thấy Văn Minh Ngọc ôm quần áo hắn ngủ, hắn đã rất vui vẻ, nhưng sau khi nghe được câu nói kia, cảm xúc của hắn đã biến hóa cực lớn, giờ nhìn thấy cảnh này, hắn không còn vui mừng đơn giản nữa, mà có một cảm giác vô cùng vi diệu.

Văn Minh Ngọc bò lên giường rồi duỗi tay đẩy quần áo vào bên trong, để giữ cho cái tổ nguyên dạng, cậu đã đẩy cực kỳ cẩn thận. Mục Trạm đứng bên mép giường có thể thấy rõ thân thể mảnh khảnh ấy, phía sau eo còn lõm xuống một độ cong xinh đẹp, hai chân chống lên thành giường, khi vươn tay về phía trước còn khiến vạt áo bị kéo lên, lộ ra tất trắng, còn cả một đoạn mắt cá chân, trên tấm đệm tối màu khiến người ta cảm giác như trong suốt, muốn nắm chặt lấy để cậu không động, không khiến thần trí hắn đảo loạn nữa.

Long sàng rất rộng, dù đã bị một đống quần áo kia chiếm không gian nhưng sau khi đẩy vào trong cũng vẫn còn trống hẳn một nửa, hai người ngủ cũng thoải mái.

Sau khi đẩy xong, Văn Minh Ngọc xoay người trước tiên nằm xuống đống quần áo rồi nhìn sang Mục Trạm vẫn đang đứng bên mép giường, cậu nhiệt tình vỗ vỗ chỗ trống bên người rồi nói: “Bệ hạ, mau lên đây nghỉ ngơi.”

Mục Trạm hơi dừng lại rồi như thường mà nằm lên.

Văn Minh Ngọc cảm nhận được tin tức tố quen thuộc xung quanh mình liền yên tâm thả lỏng, không bao lâu liền ngủ mất. Mục Trạm không ngủ, hắn nhìn quần áo mình để xung quanh, cảm giác như cậu đã đan một tấm lưới lớn rồi ngủ cực kỳ ngon, mặt đỏ bừng, dáng vẻ không hề phòng bị.

Mục Trạm nhìn một lúc rồi lặng yên không tiếng động xuống giường, hắn đi ra cửa rồi lệnh cho Triệu Đức Toàn gọi thái y tới.

Những mảnh vỡ ngoài thiên điện đã được thu dọn hết, hắn ngồi trên ghế, sắc mặt ủ dột.

Thái y một lần nữa bước vào điện, thấy bóng dáng Thánh thượng, lòng không khỏi căng thẳng. Thực ra ông cũng không rõ vì sao Thánh thượng lại giận như vậy. Hậu cung tới giờ vẫn trống không, văn võ bá quan cũng vì vậy mà lo lắng rất nhiều, Văn công tử lại mang thai hoàng tự, nói sao cũng là việc đại hỉ mới đúng.

Lẽ nào…..đó không phải là hoàng tự?

Thái y không nhịn được run lập cập, ông sợ mình bị cuốn vào bí sử cung đình gì đó mà chết sớm.

Mà không đâu, sao có thể chứ, nếu đứa bé không phải của Thánh thượng thì lúc nãy Văn công tử đã bị lôi ra ngoài đánh chết rồi.

Ngự y tự an ủi trong lòng rồi run rẩy bước tới hành lễ.

Giọng Mục Trạm khàn khàn, trực tiếp hỏi luôn: “Dùng thuốc phá thai có hại tới mức nào?”

Thái y sửng sốt một chút rồi vội vã cúi đầu, ông thầm nuốt nước miếng rồi run rẩy đáp lời: “…….Bẩm bệ hạ, nếu nữ tử dùng thuốc phá thai sẽ khiến cơ thể suy yếu, bắt buộc phải tĩnh dưỡng một thời gian, còn nam tử…..nam tử không dễ mang thai, nếu mạnh mẽ phá, có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng……”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi mà ông đã phải dừng lại tới vài lần, suýt chút thì ngất xỉu.

Thánh thượng muốn giết chính con của mình sao?

Lại nghĩ tới, vị bạo quân trước mắt này từng giết cha giết anh để thượng vị, ra tay với hoàng tự có vẻ cũng là chuyện bình thường. Việc này mà qua, ông sao còn mệnh để sống chứ?

Thái y nghĩ nhiều quá, chóng mặt nhức đầu, vội vàng nhéo mình một cái mới có thể cố gắng thanh tỉnh.

Mục Trạm trầm mặc dị thường, chỉ có mấy phút mà dài như thể mấy trăm năm. Không khí trong điện áp lực tới đáng sợ, cả ngự y lẫn cung nhân đều không thở nổi.

Cuối cùng, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói uy nghiêm.

“Kê thuốc dưỡng thai, bảo đảm cho y bình an, nếu xảy ra chuyện, cả mũ quan lẫn tính mệnh của ngươi đều không giữ nổi đâu.”

Thái y phản xạ có điều kiện tiếp chỉ, nhưng qua vài giây mới phản ứng lại Thánh thượng nói gì. Vừa rồi mới nói tới phá thai, giờ lại……an thai?

Thái y thực sự không đoán nổi tâm tư Thánh thượng, đành phải cuống quýt tuân mệnh. Nhưng ông không ngờ chuyển biến này của Thánh thượng còn chưa phải cuối cùng, về sau còn có việc khiến ông càng khiếp sợ, Thánh thượng trực tiếp gọi ông tới, vẻ mặt vô cảm hỏi rất nhiều những việc cần chú ý khi dưỡng thai, cứ như thể chính hắn mới đang mang thai vậy.

Thái y đã lui một lúc lâu nhưng Mục Trạm vẫn ngồi yên bất động như cũ.

Mục Trạm đã quyết định.

Dù thế nào hắn cũng không thể để Văn Minh Ngọc rời đi. Nếu phải giữ đứa bé này lại, vậy thì từ giờ trở đi hắn sẽ là một người cha khác của nó, không thể để Văn Minh Ngọc biết chân tướng sự việc được.

Đồng thời, hắn phải tìm ra kẻ đáng chết kia. Từ khi săn thu trở về, Văn Minh Ngọc cũng luôn ở bên cạnh hắn, chỉ có mấy ngày cậu tới Quốc Tử Giám hắn mới không tận mắt trông coi, nhưng thời gian đó vẫn còn gần nên tất nhiên là không phải. Dựa theo tháng của thai kỳ, rất có thể là mấy ngày Văn Minh Ngọc bỏ trốn trong thời gian săn thu.

Đáy mắt Mục Trạm lập tức nổi lên sát khí, âm trầm như lệ quỷ.

Văn Minh Ngọc không có ký ức về chuyện này cũng càng tốt, nếu biết, chỉ sợ cậu ấy sẽ không chịu nổi. Cậu vốn không hề quen biết ai ở đây, sao có thể có tình nhân gì được.

Lúc trước mình nghĩ sai rồi.

Dẹp yên lòng mình xong, Mục Trạm mới quay về chủ điện.

Vòng qua bình phong tiến vào giường, hắn liền thấy Văn Minh Ngọc đã ngồi dậy tựa vào đầu giường, vẻ mặt ủ rũ, đôi mắt díp lại, mơ màng như sắp ngủ.

Mục Trạm thấy cậu, trong lòng đã bình tĩnh hơn không ít. Dù sao cậu cũng đang ở bên cạnh hắn.

“Sao lại không nằm xuống ngủ?”

Văn Minh Ngọc ngửi thấy mùi tin tức tố, không cần mở mắt đã duỗi tay chính xác bắt được tay áo hắn, giọng nói mềm như bông mang theo buồn ngủ mà hỏi: “Ngươi đi đâu?”

Mục Trạm phát hiện sau khi có thai, Văn Minh Ngọc càng ỷ lại mình hơn trước, thực dính người, không có mình là không chịu ngủ, phải đợi mình về bằng được.

Mục Trạm chuyển từ bị động sang chủ động, hắn cầm lấy bàn tay đang túm tay áo mình, động tác tràn ngập chiếm hữu.

“Sang bên cạnh xử lý chút việc, ngươi cứ nghỉ ngơi đi, buổi chiều có giờ học, cô sẽ xin nghỉ cho.”

“Không phải đi học sao?”

“Ừm.”

Văn Minh Ngọc mơ màng lại ngoan ngoãn để hắn nắm tay mình, cậu dùng tay kia xoa xoa mắt, miễn cưỡng khiến mình tỉnh táo lại chút rồi mới nói tiếp.

"Bệ hạ không muốn đứa nhỏ này phải không?"

Văn Minh Ngọc có thể nhìn ra cảm xúc của Mục Trạm, bởi vì lúc bị hỏi cha đứa bé là ai, trong nháy mắt cậu cũng hơi mờ mịt, vì cậu cũng không hề có ấn tượng với việc bản thân hoàn toàn bị đánh dấu, nhưng đứa bé lại chân thực tồn tại. Như vậy, cha đứa bé chỉ có thể là Mục Trạm, không có người khác, cũng không thể là người khác.

Văn Minh Ngọc rất chắc chắn. Trừ phi khóa học sinh lý của cậu không đầy đủ nên còn có gì đó mà cậu không biết thôi.

Mục Trạm không lập tức trả lời.

Văn Minh Ngọc rũ mi, cậu mím chặt môi rồi chậm rãi nói: “Bệ hạ không cần cũng không sao, ta có thể tự mình nuôi được.”

Mục Trạm lập tức nắm lấy tay cậu, giọng điệu có chút vội vàng, “Không được, cô cần, cô sẽ nuôi nó!”

Văn Minh Ngọc ngẩng đầu, hơi mờ mịt nhìn hắn, “Thật vậy chăng?”

Mục Trạm gật đầu, “Cô chưa từng nói mình không cần nó, ngươi đừng nghĩ lung tung, an tâm dưỡng thai đi.”

Lúc nói lời này, vẻ mặt hắn có hơi cứng lại, hiển nhiên đã coi như mình chưa từng hỏi thái y chuyện phá thai ở thiên điện vừa rồi.

Rốt cuộc Văn Minh Ngọc cũng tươi cười, nụ cười mềm mại như một đóa hoa.

“Bệ hạ muốn sờ chút không?”

Nói xong cậu liền cầm tay Mục Trạm đặt lên bụng mình.

Tay Mục Trạm cứng lại, hắn không dám nhúc nhích, giống như đang chạm vào một thứ gì đó có thể nổ mạnh vậy.

Văn Minh Ngọc cười nói: “Vừa rồi ta cảm thấy nó động đó.”

Lời vừa dứt, Mục Trạm liền cảm thấy dưới bàn tay mình có động tĩnh rất nhỏ, xuyên qua vải vóc không ngừng chạm vào tay hắn.

Giờ khắc này, Mục Trạm mới ý thức được trong bụng Văn Minh Ngọc thực sự có một sinh mệnh mới, khả năng vừa rồi còn vừa mới đạp vào tay hắn.

……Hắn sắp làm phụ hoàng rồi.

Chapter
1 Chương 1: 1: Xuyên Qua
2 Chương 2: 2: Xuyên Qua 2
3 Chương 3: 3: Xuyên Qua 3
4 Chương Chương 4: 4: 2-1
5 Chương Chương 5: 5: 2-2
6 Chương Chương 6: 6: 2-3
7 Chương 7: 7: Ngủ
8 Chương 8: 8: Ngủ
9 Chương 9: 9: Linh Vật
10 Chương 10: 10: Linh Vật
11 Chương 11: 11: Linh Vật 3
12 Chương 12: 12: Linh Vật 4
13 Chương 13: 13: Quả Nho
14 Chương 14: 14: Quả Nho
15 Chương 15: 15: Quả Nho 3
16 Chương 16: 16: Tin Tức Tố
17 Chương 17: 17: Tin Tức Tố 2
18 Chương 18: 18: Cảnh Trong Mơ
19 Chương 19: 19: Thỏ Xù Lông
20 Chương 20: 20: Thỏ Say Rượu
21 Chương 21: 21: Uy Rượu
22 Chương 22: 22: Tính Sổ
23 Chương 23: 23: Nốt Chu Sa
24 Chương 24: 24: Bánh Thỏ
25 Chương 25: 25: Bí Mật
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91: Kết thúc (Hết chính văn)
92 Chương 92: Phiên ngoại một
93 92: Phiên Ngoại Một
94 91: Kết Thúc Hết Chính Văn
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1: 1: Xuyên Qua
2
Chương 2: 2: Xuyên Qua 2
3
Chương 3: 3: Xuyên Qua 3
4
Chương Chương 4: 4: 2-1
5
Chương Chương 5: 5: 2-2
6
Chương Chương 6: 6: 2-3
7
Chương 7: 7: Ngủ
8
Chương 8: 8: Ngủ
9
Chương 9: 9: Linh Vật
10
Chương 10: 10: Linh Vật
11
Chương 11: 11: Linh Vật 3
12
Chương 12: 12: Linh Vật 4
13
Chương 13: 13: Quả Nho
14
Chương 14: 14: Quả Nho
15
Chương 15: 15: Quả Nho 3
16
Chương 16: 16: Tin Tức Tố
17
Chương 17: 17: Tin Tức Tố 2
18
Chương 18: 18: Cảnh Trong Mơ
19
Chương 19: 19: Thỏ Xù Lông
20
Chương 20: 20: Thỏ Say Rượu
21
Chương 21: 21: Uy Rượu
22
Chương 22: 22: Tính Sổ
23
Chương 23: 23: Nốt Chu Sa
24
Chương 24: 24: Bánh Thỏ
25
Chương 25: 25: Bí Mật
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91: Kết thúc (Hết chính văn)
92
Chương 92: Phiên ngoại một
93
92: Phiên Ngoại Một
94
91: Kết Thúc Hết Chính Văn