Chương 050

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 3

TÔI BẮT TAY CHUẨN BỊ cầu hồn. Khâu chuẩn bị tệ đến nỗi tôi tự nhủ sẽ không bao giờ đưa nó lên màn ảnh. Không có ánh nến chập chờn chiếu những hình thù kỳ quái lên tường, không có đầu lâu mốc đen xếp thành vòng tròn, không có ly đựng loại chất lỏng mà khán giả nào cũng biết là vang đỏ nhưng thích tưởng tượng thành máu.

Thầy đồng giỏi nghề có dùng nến và nhang không nhỉ? Với chút kiến thức cỏn con về thế giới tâm linh, tôi nghĩ chắc một phần những thứ ta thấy trên phim là thật. Xét theo dòng chảy của lịch sử, có lẽ từ xa xưa mọi người đã biết đến sự tồn tại của giới đồng cốt, phù thuỷ hay người sói. Những câu chuyện kể về họ, dù ít hay nhiều, đều được dựa trên những sự kiện có thật.

Phương thức gọi hồn của tôi - mới sau hai lần áp dụng, không biết có nên gọi nó là phương thức không nữa - hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm và vài lời chỉ dẫn bất đắc dĩ từ Derek. Mười sáu tuổi đã được đặc cách học chương trình đại học, Drek biết việc nắm rõ thông tin là vô cùng quan trọng. Nếu không chắc chắn, anh sẽ chẳng bao giờ hé môi. Mấy lần bị tôi hỏi gặng, Derek đành tiết lộ rằng anh nghe nói thầy đồng triệu gọi hồn ma bằng cách đứng cạnh mộ người đó hoặc dùng một vật dụng cá nhân, như áo của Liz chẳng hạn. Nên giờ đây, khi ngồi xếp bằng trên thảm, tôi cũng cầm chặt áo Liz.

Tôi hình dung ra Liz và tưởng tượng mình đang kéo cô ấy ra khỏi cõi lập lờ, nơi các linh hồn chưa siêu thoát quanh quẩn. Lúc bắt đầu, tôi sẽ nhẹ tay thôi. Trong cuộc gọi hồn gần nhất, tôi trót dốc toàn lực nên đã vô tình đưa những hai linh hồn nhập lại xác cũ. Lần này, tuy không ở cạnh mộ ai, nhưng không có nghĩa quanh đây không có xác chết. Vì thế, tôi kìm sức mạnh ở mức thấp, rồi tăng dần lên, tập trung hơn cho đến khi...

"Cái quái...? Này, cậu là ai thế?"

Tôi mở bừng mắt. Đứng trước mặt tôi là một thiếu niên cùng tuổi có mái tóc sẫm màu. Vóc dáng cùng bản mặt vênh váo kia có thể sánh với một tiền vệ siêu sao. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi gặp được hồn ma của một thiếu niên ở đây. Tôi chợt nhớ tới một nam sinh từng ở Nhà mở Lyle. Trước khi tôi đến, cậu ta bị thuyên chuyển, có lẽ là đến một nhà thương điên, giống Liz.

"Cậu là... Brady?" tôi dè dặt.

"Ừ, nhưng tôi không quen cậu. Cũng chẳng biết nơi đây là đâu cả."

Brady xoay người nhìn bao quát căn phòng, đoạn xoa gáy. Suýt nữa tôi buột miệng hỏi cậu ta có sao không? Tất nhiên là có. Brady chết rồi mà. Cũng như Liz. Tôi nuốt khan.

"Cậu đã gặp phải chuyện gì thế?" tôi khẽ khàng.

Brady giật nẩy mình, như thể tôi vừa quát nạt cậu ta không bằng.

"Ngoài cậu còn ai khác ở đây nữa không?" tôi thầm mong Brady cảm nhận được sự hiện diện của Liz. Bạn tôi giờ đang ở một nơi mà tôi không tài nào với tới.

"Hình như tôi nghe tiếng ai..." Cậu ta cau mày chăm chú nhìn tôi. "Cậu gọi tôi tới đây à?"

"Tớ... tớ không cố tình đâu. Nhưng... vì cậu ở đây rồi, cậu có thể cho tớ biết...?"

"Đừng, tôi không thể nói gì cả." Brady so vai. "Tôi không quan tâm cậu muốn gì."

Brady ngoảnh mặt đi, cương quyết tỏ ra không hứng thú. Thấy cậu ta mờ dần, tôi không buồn giữ lại. Hãy yên nghỉ nhé. Nhưng chợt nghĩ tới Rae, Simon và Derek, tôi hiểu nếu không tìm ngay giải pháp, nhóm bốn người chúng tôi chắc sẽ sớm sum vầy cùng Brady ở thế giới bên kia.

"Tên tớ là Chloe," tôi mau miệng nói. "Tớ là bạn của Rae ở Nhà mở Lyle. Chúng tớ từng ở đó, sau khi cậu..."

Brady tiếp tục mờ đi trông thấy.

"Chờ đã!" Tôi kêu lên. "Tớ c... có bằng chứng. Hồi ở Nhà mở Lyle, cậu định gây sự với Derek, nhưng lại bị Simon đẩy nghã. Có điều Simon không chạm vào cậu. Cậu ấy dùng pháp thuật."

"Pháp thuật ư?"

"Một bùa chú đẩy bật người ta đi. Simon là pháp sư. Mọi đứa trẻ trong Nhà Lyle đều..."

"Biết ngay mà. Biết ngay mà." Brady vừa rủa thầm vừa hiện hình trở lại. "Hồi nào đến giờ họ toàn đổ lỗi cho tôi, nhồi nhét đủ thứ chẩn đoán này nọ vào tai tôi. Dù muốn cho họ thấy là họ đã lầm, nhưng tôi không có bằng chứng."

"Cậu mách các y tá chuyện Simon phải không?"

"Y tá nào?" Cậu ta khịt mũi. "Toàn mỹ danh cho đội nhân viên an ninh đấy. Tôi định báo thẳng cho người đứng đầu, là tiến sĩ Davidoff đó. Thế là họ dẫn tôi đến một nơi trông như nhà kho để gặp ông ta."

Tôi bèn tả những nơi mình biết trong toà nhà này từ khi bị đưa tới đây.

"Phải, đúng rồi. Tôi bị đưa vào trong..." Brady nhăn nhó, cố lục tung trí nhớ. "Rồi tự nhiên có một cô lại gần và gợi chuyện. Một phụ nữ tóc vàng, tự xưng là bác sĩ. Hình như là Bellows...? Hay Fellows nhỉ?"

Dì Lauren. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. "Vậy bác sĩ Fellows..."

"Cô ta muốn tôi đổ tội cho Derek. Mớm lời bảo tôi khai là anh ta hăm doạ tôi, đấm tôi, xô tôi, gì cũng được. Tôi nghĩ vậy cũng hay, một dịp trả thù tên Derek đần thối. Tôi mới khích anh ta mấy câu, Simon đã từ đâu xông tới, chưa hiểu mô tê gì liền dùng ngay bùa phép đánh tôi ngã sóng soài."

Tôi lại nghe nói Brady là người đã đấm vào mặt Derek và Simon có lý do chính đáng để can ngăn - lần ẩu đả mới đây, Derek đã làm gãy lưng một thằng bé khác.

"Vậy ra bác sĩ Fellows xui cậu khai rằng Derek gây sự trước..."

"Tôi chẳng dại. Làm theo lời cô ta xúi bẩy, khi trở về Nhà Lyle và nếu chuyện vỡ lở, chính tôi lại phải đau đầu giải quyết hậu quả. Vừa lúc đó tiến sĩ Davidoff xông vào kéo cô ta ra ngoài và tôi vẫn nghe được tiếng ông ta oang oang ngoài hành lang. Người phụ nữ kia luôn miệng bảo Derek là mối hiểm hoạ, lý do duy nhất khiến Davidoff giữ anh ta lại là vì ông ta không chịu nhận mình sai khi đưa giống loài của Derek vào đây."

"Giống loài ư?"

"Vào cuộc thí nghiệm này."

Bụng tôi quặn thắt. "Th... thí nghiệm nào?"

Brady nhún vai. "Cô ta chỉ nói có thế. Davidoff bảo cô ta không nên dây vào chuyện này. Ngài tiến sĩ còn bảo mình đã phạm sai lầm với những người khác, nhưng riêng Derek thì không."

Người khác ư? Như vậy ngoài Derek còn có người sói khác? Hoặc đối tượng thí nghiệm khác? Liệu tôi có là một trong số họ?

"Họ có nói gì về...?" tôi dợm hỏi.

Brady chợt quay đầu về một bên, như thể tìm một thứ gì ngoài tầm thị lực.

"Chuyện gì thế?" tôi hỏi.

"Cậu không nghe thấy sao?"

Tôi căng tai lắng nghe. "Nghe thấy gì cơ?"

"Có tiếng thì thầm."

"Chắc là Liz. Cô ấy..."

Brady đột nhiên khựng lại. Mắt trợn tròn. Đầu cậu ta đột ngột bật ngửa, cơ cổ phồng lên. Có tiếng xương răng rắc. Cổ họng co giật, giọng Brady nghèn nghẹn. Tôi lập tức lao tới giúp. Dù bàn tay tôi xuyên qua người Brady, sức nóng bỏng rẫy từ đó phụt ra vẫn khiến tôi hoảng hốt rụt lại.

Tôi nhanh chóng định thần và thấy Brady vẫn đứng im như tượng. Hạ cằm xuống, Brady lắc lắc vai như người bị trật khớp. Rồi cậu ta nhìn xuống tôi. Màu mắt sậm đã bị thay thế bởi màu vàng rực. Nỗi sợ hãi làm bụng tôi quặn thắt giờ mon men bò sang sống lưng.

"Sợ à, cô nhóc?" Từ miệng Brady phát ra tiếng phụ nữ lảnh lót na ná giọng một đứa con gái. "Phản xạ của nhóc khá lắm, nhưng ta chẳng có gì khiến nhóc phải sợ cả."

"Brady đ... đâu rồi?"

Người kia nhìn xuống thân thể vừa bị chiếm hữu. "Nhóc thích cậu ta à? Cậu ta đáng yêu nhỉ? Không hổ danh là tạo vật của tiến sĩ Lyle, đứa nào cũng xinh xắn. Những quả cầu hoàn hảo chứa đầy nguồn năng lượng tuyệt vời, sẵn sàng bùng nổ mọi lúc mọi nơi."

Nháy mắt "Brady" đã đến trước mặt tôi, mặt cúi sát xuống. Tôi bị bao trùm bởi hơi thơm ngát quái dị và nóng hừng hực. Người nọ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, hai đồng tử màu cam rực sáng xẻ dọc xuống như mắt mèo.

"Thằng bé không giúp được nhóc đâu, nhưng ta thì có. Nhóc chỉ cần..."

Hai tròng mắt ả trợn ngược, bị thế chỗ bởi hai con ngươi nâu sậm của Brady, rồi lại nhanh chóng chuyển về màu càm. Ả gầm gừ.

"Chúng định kéo thằng bé về thế giới bên kia. Mau lên nhóc, hãy gọi hồn ta về đi."

"G... gọi..."

"Gọi hồn ta đi. Ta có thể..."

Hai mắt ả lại trợn tròn, tiếng gầm dần chuyển sang tông điệu không còn là của con người, một âm thanh khiến những mạch máu đang lạnh đi trong người tôi như muốn đông thành dá. Tôi lùi lại cho đến khi lưng đập vào vách tường.

"Gọi hồn ta đi," giọng ả nhoè đi dần thành giọng ồm ồm của Brady. "Ta có thể giải đáp mọi thắc mắc của nhóc. Gọi hồn ta..."

Dư ảnh của Brady xao động rồi vụt biến mất, như thể có ai thình lình rút phích cắm ti-vi. Một chùm ánh sáng trắng loé lên trước khi Brady rời đi hẳn. Dù có nghe tiếng gõ cửa nhưng tôi chỉ ngây người, đăm đăm nhìn vào chỗ Brady vừa đứng.

Cửa bật mở, tiến sĩ Davidoff bước vào và nhìn thấy tôi nép sát vào tường.

"Chloe?"

Tôi loạng choạng bước đến, đồng thời xoa xoa hai cánh tay.

"Chloe?"

"Nh... nhện," tôi chỉ lên giường. "Nó ch... chạy xuống dưới đó."

Tiến sĩ Davidoff cố nén cười. "Không sao. Tôi sẽ gọi người đến xử lý trong lúc chúng ta đi dạo. Chúng ta sẽ đi bộ một lát. Em cũng cần vận động một chút và nghe tôi giải thích."

Chapter
1 Chương 01-1
2 Chương 01-2
3 Chương 02
4 Chương 03
5 Chương 04
6 Chương 05
7 Chương 06
8 Chương 07
9 Chương 08
10 Chương 09
11 Chương 010
12 Chương 011
13 Chương 012
14 Chương 013
15 Chương 014
16 Chương 015
17 Chương 016
18 Chương 017
19 Chương 018
20 Chương 019
21 Chương 020
22 Chương 021
23 Chương 022
24 Chương 023
25 Chương 024
26 Chương 025
27 Chương 026
28 Chương 027
29 Chương 028
30 Chương 029
31 Chương 030
32 Chương 031
33 Chương 032
34 Chương 033
35 Chương 034
36 Chương 035
37 Chương 036
38 Chương 037
39 Chương 038
40 Chương 039
41 Chương 040
42 Chương 041
43 Chương 042
44 Chương 043
45 Chương 044
46 Chương 045
47 Chương 046
48 Chương 047: (End)
49 Chương 048
50 Chương 049
51 Chương 050
52 Chương 051
53 Chương 052
54 Chương 053
55 Chương 054
56 Chương 055
57 Chương 056
58 Chương 057
59 Chương 058
60 Chương 059
61 Chương 060
62 Chương 061
63 Chương 062
64 Chương 063
65 Chương 064
66 Chương 065
67 Chương 066
68 Chương 067
69 Chương 068
70 Chương 069
71 Chương 070
72 Chương 071
73 Chương 072
74 Chương 073
75 Chương 074
76 Chương 075
77 Chương 076
78 Chương 077
79 Chương 078
80 Chương 079
81 Chương 080
82 Chương 081
83 Chương 082
84 Chương 083
85 Chương 084
86 Chương 085
87 Chương 086
88 Chương 087
89 Chương 088
90 Chương 089
91 Chương 090: (End)
92 Chương 091
93 Chương 092
94 Chương 093
95 Chương 094
96 Chương 095
97 Chương 096
98 Chương 097
99 Chương 098
100 Chương 099
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
Chapter

Updated 118 Episodes

1
Chương 01-1
2
Chương 01-2
3
Chương 02
4
Chương 03
5
Chương 04
6
Chương 05
7
Chương 06
8
Chương 07
9
Chương 08
10
Chương 09
11
Chương 010
12
Chương 011
13
Chương 012
14
Chương 013
15
Chương 014
16
Chương 015
17
Chương 016
18
Chương 017
19
Chương 018
20
Chương 019
21
Chương 020
22
Chương 021
23
Chương 022
24
Chương 023
25
Chương 024
26
Chương 025
27
Chương 026
28
Chương 027
29
Chương 028
30
Chương 029
31
Chương 030
32
Chương 031
33
Chương 032
34
Chương 033
35
Chương 034
36
Chương 035
37
Chương 036
38
Chương 037
39
Chương 038
40
Chương 039
41
Chương 040
42
Chương 041
43
Chương 042
44
Chương 043
45
Chương 044
46
Chương 045
47
Chương 046
48
Chương 047: (End)
49
Chương 048
50
Chương 049
51
Chương 050
52
Chương 051
53
Chương 052
54
Chương 053
55
Chương 054
56
Chương 055
57
Chương 056
58
Chương 057
59
Chương 058
60
Chương 059
61
Chương 060
62
Chương 061
63
Chương 062
64
Chương 063
65
Chương 064
66
Chương 065
67
Chương 066
68
Chương 067
69
Chương 068
70
Chương 069
71
Chương 070
72
Chương 071
73
Chương 072
74
Chương 073
75
Chương 074
76
Chương 075
77
Chương 076
78
Chương 077
79
Chương 078
80
Chương 079
81
Chương 080
82
Chương 081
83
Chương 082
84
Chương 083
85
Chương 084
86
Chương 085
87
Chương 086
88
Chương 087
89
Chương 088
90
Chương 089
91
Chương 090: (End)
92
Chương 091
93
Chương 092
94
Chương 093
95
Chương 094
96
Chương 095
97
Chương 096
98
Chương 097
99
Chương 098
100
Chương 099
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117