Chương 011

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 11

TÔI NGÃ NHÀO KHỎI GIƯỜNG LIZ, va phải sàn đau điếng, đến độ cơn đau xóc cả lưng tôi. Khi tôi lồm cồm đứng dậy, giường bạn tôi trống không, chiếc khăn lông vịt chỉ nhăn nhúm ngay nơi tôi ngồi.

Tôi chậm rãi nhìn quanh quất trong phòng. Liz đã biến mất.

Biến mất sao? Hẳn là cô ấy chưa bao giờ xuất hiện ở đây thì đúng hơn? Tối hôm qua họ đã mang cô ấy đi rồi. Tôi không mơ thấy phần đấy - keo vuốt tóc vẫn còn dính lấm tấm trên trần nhà.

Tôi áp tay lên mắt và ấn ấn cho đến khi chạm phải giường, ngồi xuống đấy và hít vào thật sâu. Một lát sau, tôi mở mắt ra. Những dải mây nhớp nháp trong giấc ngủ vẫn còn vấn vít quanh não bộ của tôi.

Tôi đang mơ.

Không, không phải mơ. Không tưởng tượng ra thứ gì sất. Là chứng ảo giác thôi.

Tiến sĩ Gill đã đúng. Tôi mắc chứng tâm thần phân liệt.

Nhưng lỡ như không phải? Biết đâu Rae nói đúng, và tôi nhìn thấy ma thật?

Tôi lắc đầu thật mạnh. Không, như thế thì điên quá. Nói vậy nghĩa là Liz đã chết. Thật điên quá đi mất. Tôi đang bị ảo giác, và tôi phải chấp nhận sự thật thôi.

Tôi với xuống dưới nệm lấy ra viên thuốc đã nhét tối hôm trước, nuốt khan mà không cần nước, bịt chặt miệng để khỏi nôn oẹ.

Tôi phải chấp nhận điều trị. Tiếp nhận và sẽ trở nên khá hơn, hoặc là tôi sẽ bị chuyển vào một bệnh viện tâm thần thật sự, như Liz vậy.

Chỉ có Rae ăn sáng cùng tôi. Tori vẫn còn ở trong phòng và các y tá dường như bằng lòng cho cô ta ở đó.

Tôi vọc vọc phần ngũ cốc của mình, xới xới món Cheerio lên một lúc để trông như tôi đang dùng bữa. Tôi cứ mải nghĩ về việc Liz đã sợ hãi như thế nào. Kinh hãi vì bị đưa đi. Sau đó là trò chuyện về giấc mơ bị trói chặt, không cách nào thở được của cô ấy...

Là ảo giác đấy mà. Trong đời thực, chuyện như vậy không xảy ra.

Và trong đời thực, các cô gái tuổi vị thành niên không thể làm mấy cái chai phát nổ hay các bức tranh bay ra khỏi tường...

"Cô Van Dop?" tôi lên tiếng khi cô ấy vào đặt đồ ăn sáng lên bàn cho nam sinh. "Về Liz ấy..."

"Em ấy ổn, Chloe. Em ấy đã đi đến một nơi tốt đẹp hơn."

Những lời ấy làm tôi rùng mình, cái muỗng trên tay tôi rơi loảng xoảng vào trong bát.

"Nếu được thì em muốn nói chuyện với bạn ấy ạ," tôi nói. "Em chưa có dịp tạm biệt bạn ấy. Hay cảm ơn bạn ấy vì đã giúp em vào ngày đầu tiên em đến đây."

Khuôn mặt nghiêm nghị của cô Van Dop dịu lại. "Em ấy cần phải thích ứng, nhưng vài ngày nữa chúng tôi sẽ gọi cho em ấy và sau đó em có thể nói chuyện với bạn."

Thấy chưa nào? Liz ổn cả mà. Tôi đang bị hoang tưởng thôi.

Chứng hoang tưởng. Một triệu chứng khác của bệnh tâm thần phân liệt. Tôi giật lùi lại vì hốt hoảng.

Cô y tá xoay người định rời đi.

"Cô Van Dop? Xin thứ lỗi. Em, ừm, hôm qua em có nói với bà Talbot chuyện viết thư cho một người bạn. Bà bảo em cần báo cho cô."

"Em chỉ cần dùng chương trình e-mail viết thư và bấm nút gửi. Nó sẽ nằm trong hộp thư gửi cho đến khi tôi gõ mật khẩu vào."

Và tài liệu từ trường tôi đã được chuyển đến, vì vậy sau bữa sáng, tôi tắm táp và thay quần áo lúc đám con trai đang dùng bữa, sau đó đến lớp với Rae.

Tori ở lì trong phòng và các y tá để mặc cô ta tự tung tự tác. Điều đó làm tôi ngạc nhiên, nhưng tôi đoán là bởi vì cô ta còn đau buồn sau chuyện của Liz. Tôi nhớ Liz từng nói Tori ở đây là vì tính khí cô ta thất thường. Mấy năm trước từng có một cô gái ở trại làm phim mà tôi tình cờ nghe được từ người cố vấn là có "tính khí thất thường". Lúc nào cô ấy cũng có vẻ như thật vui sướng cũng như thật buồn bã, không khi nào ở giữa hai trạng thái cảm xúc đó cả.

Vì Tori vắng mặt nên tôi là học sinh lớp chín duy nhất. Peter học lớp tám; Simon, Rae và Derek lớp mười. Hình như chẳng có vấn đề gì to tát lắm. Đại loại như việc điều hành một ngôi trường chỉ duy nhất một phòng học ấy mà, tôi đoán vậy. Chúng tôi chia nhau một phòng với tám cái bàn và cùng nhau làm bài tập riêng của mỗi đứa khi cô Vương lượn lờ xung quanh, chỉ bài và lặng lẽ giảng những bài ngắn.

Có lẽ vì biết cô Vương chịu trách nhiệm phần nào đó về vệc ra đi của Liz nên đã làm ảnh hưởng đến nhận định của tôi dành cho cô ấy, nhưng có vẻ cô ấy là một giáo viên chỉ dạy qua loa có lệ, xem giờ, chờ cho ngày qua đi... hoặc tìm một công việc khá hơn thay đổi.

Sáng hôm đó tôi không có nhiều việc lắm. Tôi chẳng tập trung được, không thể ngừng suy nghĩ về Liz, những gì cô ấy đã làm, chuyện đã xảy ra với cô ấy.

Trước đó, các y tá dường như chẳng ngạc nhiên chút nào về thiệt hại trong phòng chúng tôi. Đó chỉ là những gì Liz gây ra, giống như việc cô ấy làm với cây bút chì. Cô ấy bực tức, quăng ném mọi thứ.

Nhưng cô ấy đã không ném món đồ ấy đi. Tôi từng trông thấy mấy bức tranh bay vèo khỏi tường khi cô ấy đang đứng xa nơi đó.

Hay là tôi đã thấy?

Nếu quả thực bị tâm thần phân liệt, làm cách nào tôi nhận biết được những gì tôi thực sự nhìn thấy hay nghe thấy? Và nếu hoang tưởng là một triệu chứng khác, làm thế nào tôi có thể tin vào trực giác của chính mình rằng đã có chuyện không may xảy ra với Liz?

Rae đang có giờ với Tiến sĩ Gill vào sáng sớm. Khi cô ấy quay lại, tôi trải qua phần còn lại của buổi học trong nỗi háo hức chờ đợi giờ giải lao, để tôi có thể nói chuyện với cô ấy. Không phải về Liz và những nỗi sợ. Chỉ là nói chuyện với nhau thôi. Về lớp học, bộ phim tối qua, thời tiết... bất cứ đề tài nào giúp xoá bỏ chuyện Liz ra khỏi đầu tôi.

Nhưng Rae đang có rắc rối với bảng chấm công và cô Vương đã giữ cô ấy lại hết giờ giải lao. Vậy nên tôi hứa sẽ "chôm" cho cô ấy một phần ăn vặt, sau đó chậm chạp lê bước ra ngoài, thẳng tiến đến phòng bếp, lại kẹt thêm một giờ nữa hoặc hai nghĩ về Liz trong đầu.

"Này!" Simon chọc chọc tôi trong hành lang. "Cậu ổn chứ? Sáng nay cậu cứ im thin thít ấy."

Tôi cố nặn ra một nụ cười mệt mỏi. "Tớ lúc nào chẳng im thin thít."

"Phải, nhưng sau tối qua thì hẳn là có lí do. Chắc cậu chẳng chợp mắt được mấy, hử?"

Tôi nhún vai.

Simon vươn tay ra với lấy cửa bếp. Một bàn tay xuất hiện trên đầu tôi và chộp lấy cánh cửa thay cậu ta. Lúc này tôi không giật mình, chỉ liếc nhìn ra sau và lầm bầm chào buổi sáng với Derek. Anh ta không nói gì.

Simon tiến vào phòng chứa thức ăn. Derek ở lại trong bếp, quan sát tôi. Nhìn tôi thật chăm chú, một lần nữa, với ánh mắt đầy vẻ đùa cợt của anh ta.

"Gì vậy?" Tôi không định gắt gỏng, nhưng lời lẽ cứ thế tuôn ra thật cay nghiệt.

Derek với tay ra chỗ tôi. Tôi suýt trượt chân ra sau... và nhận ra rằng anh ta đang với lấy bát trái cây bị tôi chắn mất. Né sang một bên, hai má tôi nóng bừng, miệng lầm bầm một lời xin lỗi. Anh ta cũng lờ đi luôn.

"Vậy tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Derek hỏi khi cố giữ hai quả táo trong bàn tay to lớn.

"Đa-đ-đ?"

"Bình tĩnh nào?"

Mặt tôi càng nóng hơn - giờ là vì tức giận. Tôi không thích nghe người lớn bảo tôi bình tĩnh. Từ một đứa trẻ khác thì còn tệ hơn. Là bất lịch sự kèm theo chút trịch thượng gây ra khó chịu.

Simon bước ra khỏi phòng chứa, trên tay cầm một hộp yến mạch granola.

"Lẽ ra em nên lấy một quả táo," Derek nói. "Món đó không..."

"Em ổn mà, anh trai."

Cậu ta thảy một thanh granola cho Derek, đoạn chìa hộp về phía tôi. Tôi lấy hai thanh cùng lời cảm ơn, và xoay lưng dợm rời đi.

"Có lẽ bọn tớ sẽ giúp được nếu cậu chịu nói về chuyện đó," Simon gọi với sau lưng tôi.

Tôi quay ngoắt lại. Simon vẫn chưa xé thanh granola ra, mắt nhìn đi chỗ khác, cố tỏ ra bình thường. Derek chẳng lấy gì làm phiền lòng. Anh ta ngả người tựa vào kệ bếp cắn táo rau ráu, nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mong đợi.

"Chà?" Derek cất tiếng khi tôi vẫn giữ im lặng. Anh ta ra hiệu bảo tôi nhanh lên, tiết lộ hết những chi tiết hãi hùng.

Tôi chưa bao giờ là một người ưa tám chuyện. Có lẽ đó không phải những gì họ muốn - biết đâu họ chỉ tò mò, thậm chí quan tâm. Nhưng việc này giống y như tán dóc, và Liz xứng đáng được đối xử tốt hơn.

"Rae đang đợi tớ," tôi nói.

Simon bước tới giơ một tay như muốn chặn tôi lại. Sau đó cậu ta liếc nhìn Derek. Tôi không hiểu cái nhìn trao đổi đó giữa hai người họ có nghĩa là thế nào, nhưng ánh mắt đó khiến Simon lùi ra sau, gật đầu tạm biệt tôi và bận bịu với thanh granola chưa mở hết vỏ bao.

Cánh cửa vẫn đung đưa đóng lại sau lưng tôi khi Simon thì thầm. "Chuyện gì đó đã xảy ra."

"Phải."

Tôi khép cửa và đứng đó. Derek nói thêm gì khác, nhưng cái giọng ồm ồm trầm trầm của anh ta nuốt mất từ ngữ.

"Em không biết." Simon nói. "Chúng ta không nên..."

"Chloe?"

Tôi quay lại. Bà Talbot từ phòng khách bước vào hành lang.

"Peter có đây không?" bà hỏi, gương mặt rộng bành tươi cười rạng rỡ.

"Ừm, em nghĩ là ở trong lớp."

"Em nhắn với Peter là có tôi cần gặp trong phòng khách nhé? Tôi có bất ngờ dành cho em ấy đây."

Tôi liếc nhìn lại cửa bếp, nhưng đám con trai đã im re. Tôi gật đầu với bà Talbot và vội cất bước rời đi.

Cha mẹ Peter đến đưa cậu ấy về nhà.

Cậu ấy biết chuyện này ắt sẽ sớm thôi, nhưng họ muốn làm cậu bất ngờ, vậy nên chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ đầy đủ với bánh kem. Bánh kem cà rốt ít béo, chất hữu cơ, lớp phủ tự do trên mặt. Rồi ba mẹ cậu lên lầu giúp cậu đóng gói đồ đạc, trong khi Simon, Derek và Rae quay trở vào lớp học và tôi có giờ với Tiến sĩ Gill.

Hai mươi phút sau, từ cửa sổ văn phòng Tiến sĩ, tôi trông thấy chiếc minivan chở cả nhà Peter lùi ra khỏi ngõ và biến mất ở cuối đường.

Tuần kế tiếp, tôi sẽ làm được việc đó. Chỉ cần tôi không nghĩ về Liz nữa, kể cả chuyện ma quỷ và tập trung vào việc thoát ra ngoài.

Chapter
1 Chương 01-1
2 Chương 01-2
3 Chương 02
4 Chương 03
5 Chương 04
6 Chương 05
7 Chương 06
8 Chương 07
9 Chương 08
10 Chương 09
11 Chương 010
12 Chương 011
13 Chương 012
14 Chương 013
15 Chương 014
16 Chương 015
17 Chương 016
18 Chương 017
19 Chương 018
20 Chương 019
21 Chương 020
22 Chương 021
23 Chương 022
24 Chương 023
25 Chương 024
26 Chương 025
27 Chương 026
28 Chương 027
29 Chương 028
30 Chương 029
31 Chương 030
32 Chương 031
33 Chương 032
34 Chương 033
35 Chương 034
36 Chương 035
37 Chương 036
38 Chương 037
39 Chương 038
40 Chương 039
41 Chương 040
42 Chương 041
43 Chương 042
44 Chương 043
45 Chương 044
46 Chương 045
47 Chương 046
48 Chương 047: (End)
49 Chương 048
50 Chương 049
51 Chương 050
52 Chương 051
53 Chương 052
54 Chương 053
55 Chương 054
56 Chương 055
57 Chương 056
58 Chương 057
59 Chương 058
60 Chương 059
61 Chương 060
62 Chương 061
63 Chương 062
64 Chương 063
65 Chương 064
66 Chương 065
67 Chương 066
68 Chương 067
69 Chương 068
70 Chương 069
71 Chương 070
72 Chương 071
73 Chương 072
74 Chương 073
75 Chương 074
76 Chương 075
77 Chương 076
78 Chương 077
79 Chương 078
80 Chương 079
81 Chương 080
82 Chương 081
83 Chương 082
84 Chương 083
85 Chương 084
86 Chương 085
87 Chương 086
88 Chương 087
89 Chương 088
90 Chương 089
91 Chương 090: (End)
92 Chương 091
93 Chương 092
94 Chương 093
95 Chương 094
96 Chương 095
97 Chương 096
98 Chương 097
99 Chương 098
100 Chương 099
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
Chapter

Updated 118 Episodes

1
Chương 01-1
2
Chương 01-2
3
Chương 02
4
Chương 03
5
Chương 04
6
Chương 05
7
Chương 06
8
Chương 07
9
Chương 08
10
Chương 09
11
Chương 010
12
Chương 011
13
Chương 012
14
Chương 013
15
Chương 014
16
Chương 015
17
Chương 016
18
Chương 017
19
Chương 018
20
Chương 019
21
Chương 020
22
Chương 021
23
Chương 022
24
Chương 023
25
Chương 024
26
Chương 025
27
Chương 026
28
Chương 027
29
Chương 028
30
Chương 029
31
Chương 030
32
Chương 031
33
Chương 032
34
Chương 033
35
Chương 034
36
Chương 035
37
Chương 036
38
Chương 037
39
Chương 038
40
Chương 039
41
Chương 040
42
Chương 041
43
Chương 042
44
Chương 043
45
Chương 044
46
Chương 045
47
Chương 046
48
Chương 047: (End)
49
Chương 048
50
Chương 049
51
Chương 050
52
Chương 051
53
Chương 052
54
Chương 053
55
Chương 054
56
Chương 055
57
Chương 056
58
Chương 057
59
Chương 058
60
Chương 059
61
Chương 060
62
Chương 061
63
Chương 062
64
Chương 063
65
Chương 064
66
Chương 065
67
Chương 066
68
Chương 067
69
Chương 068
70
Chương 069
71
Chương 070
72
Chương 071
73
Chương 072
74
Chương 073
75
Chương 074
76
Chương 075
77
Chương 076
78
Chương 077
79
Chương 078
80
Chương 079
81
Chương 080
82
Chương 081
83
Chương 082
84
Chương 083
85
Chương 084
86
Chương 085
87
Chương 086
88
Chương 087
89
Chương 088
90
Chương 089
91
Chương 090: (End)
92
Chương 091
93
Chương 092
94
Chương 093
95
Chương 094
96
Chương 095
97
Chương 096
98
Chương 097
99
Chương 098
100
Chương 099
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117