Chương 03

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 3

"CHLOE! ĐỢI ĐÃ!"

Tôi vừa mới thảy phần ăn trưa chưa đụng đến vào tủ và đang cất bước rời đi thì nghe thấy Nate gọi. Tôi quay sang nhìn thấy cậu ta đang lách qua một nhóm con gái. Chuông reo và sảnh bùng lên, đám nhóc chen lấn xô đẩy nhau như cá hồi đang nỗ lực ngược dòng, cuốn đi bất kỳ thứ gì cản đường. Nate phải cố lắm mới với được tới chỗ tôi.

"Cậu đã chuồn khỏi câu lạc bộ trước khi tớ tóm được cậu. Tớ muốn hỏi xem liệu cậu có định đến vũ hội không."

"Ngày mai á? Ừm, có đấy."

Nụ cười có lúm đồng tiền của Nate hiện ra. "Tuyệt. Gặp cậu ở đó nhé."

Một đám trẻ nhấn chìm cậu ta đâu mất. Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm bóng lưng Nate. Có phải Nate vừa đi theo tôi để hỏi xem tôi có đến vũ hội không? Trông chẳng giống mời tôi nhảy gì cả, thế nhưng... Dứt khoát là tôi cần xem lại quần áo của mình mới được.

Một học sinh năm cuối đụng mạnh vào tôi, làm ba lô tôi văng đi, đồng thời lầm bầm trong miệng kiểu như "đứng giữa hành lang làm gì không biết". Khi cúi xuống cầm lấy ba lô, tôi cảm thấy có gì đó tràn ra giữa hai chân mình.

Tôi bất thần đứng thẳng người lại và trơ người ra đấy trước khi thử bước một bước.

Ôi Chúa ơi. Chắc là tôi "mót" trong quần chăng? Tôi hít một hơi thật sâu. Có lẽ tôi ốm rồi. Cả ngày nay dạ dày tôi cứ nhộn nhạo suốt.

Xem xem có thể phi tang chứng cứ không và nếu không ổn thì bắt tắc xi về nhà.

Vào phòng vệ sinh, tôi kéo khóa quần xuống, mắt nhìn thấy một màu đỏ tươi.

Trong vài phút, tôi chỉ đứng đực ra đấy trong buồng vệ sinh, cười toe toét như một đứa ngốc và hy vọng lời đồn về mấy cái camera trong nhà vệ sinh của trường không có thật.

Tôi lúng túng đặt giấy vệ sinh vào quần chíp, kéo quần lên rồi lạch bạch chạy ra khỏi buồng. Và kia rồi, trước mắt tôi là thứ từng cười giễu tôi từ hồi mùa thu: cái máy phát băng vệ sinh.

Tôi với vào túi quần sau đó lấy ra một đồng năm đô, một đồng mười đô và hai xu. Lùi lại vào trong buồng. Lục tìm trong ba lô. Tìm... một đồng năm xu.

Tôi đưa mắt nhìn cỗ máy. Đến gần hơn. Kiểm tra kỹ ổ khóa bị trầy xước mà Beth từng nói có thể mở bằng móng tay dài. Móng tay tôi ngắn, nhưng chìa khóa nhà của tôi cũng thay thế được vậy.

Một tuần quan trọng với tôi đây. Lên danh sách sơ tuyển với chức vụ đạo diễn. Nate mời tôi đến vũ hội. Lần đến kỳ đầu tiên. Và giờ là lần phạm tội đầu tiên luôn.

Sau khi xốc lại tinh thần, tôi lục lọi trong ba lô tìm bàn chải và thay vào đó là tuýp thuốc nhuộm tóc xuất hiện. Tôi lấy nó ra. Bóng tôi trong gương cười toe đáp lại.

Sao lại không thêm mục "lần đầu cúp tiết" và "lần đầu nhuộm tóc" vào danh sách nhỉ? Nhuộm tóc trong la-va-bô nhà vệ sinh trường không phải dễ, nhưng chắc sẽ giản đơn hơn là làm ở nhà, với Annette lảng vảng xung quanh.

Nhuộm một tá vệt tóc đỏ tươi mất khoảng hai mươi phút. Tôi phải cởi bỏ áo sơ mi để tránh dây màu lên, thế nên tôi đứng trên la-va-bô mà chỉ mặc mỗi áo ngực và quần jeans. Thật may là không ai vào đây.

Tôi hoàn tất việc ép chặt các món tóc bằng giấy vệ sinh, hít sâu mội hơi, nhìn ngắm... và mỉm cười. Kari nói đúng. Kiểu đầu này trông ổn đấy. Annette thế nào cũng phát hoảng cho xem. Có lẽ cha tôi sẽ chú ý đến. Thậm chí có thể sẽ nổi giận. Nhưng tôi khá chắc chắn chẳng còn ai đưa cho tôi thực đơn phần ăn mười-hai-tuổi-và-bé-hơn nữa đâu.

Cánh cửa kêu cọt kẹt. Tôi vội nhét hết mớ giấy vào sọt rác, chộp lấy áo sơ mi rồi lao vào buồng vệ sinh. Hầu như tôi chỉ đủ thời gian để chốt cửa lại trước khi một cô gái khác bắt đầu khóc lóc. Tôi liếc sang và trông thấy một đôi Reeboks ở buồng kế bên.

Tôi có nên hỏi cô ấy có sao không? Hay làm vậy sẽ khiến cô ấy xấu hổ?

Có tiếng dội nước và cái bóng dưới chân tôi lay động. Cửa buồng mở khóa lách cách. Vòi nước bắt đầu chảy, dù vậy, tiếng nức nở của cô gái còn lớn hơn.

Nước ngừng chảy. Tiếng súc giấy rít lên. Giấy bị vò nhàu. Cửa mở ra. Đóng lại. Tiếng khóc lại tiếp tục.

Một ngón tay lạnh lẽo trượt xuống sống lưng tôi. Tôi tự nhủ hẳn là cô ấy đã đổi ý và sẽ ngồi đấy khóc cho đến khi bình tĩnh lại, nhưng tiếng khóc ở ngay bên cạnh tôi. Buồng kế bên.

Tôi siết tay mình lại thành nắm đấm. Chỉ là tôi tưởng tượng thôi.

Tôi từ từ cúi xuống. Chẳng có đôi giày nào dưới vách ngăn hết. Tôi cúi thêm nữa. Các buồng khác cũng chẳng có bóng dáng đôi giày nào. Tiếng khóc ngưng bặt.

Tôi giặt phắt áo sơ mi và vội vã ra khỏi phòng vệ sinh trước khi chuyện kia lặp lại. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng tôi, mọi thứ tĩnh lặng, hành lang trống không.

"Cháu kia!"

Tôi thấy một người bảo vệ đang bước về phía mình, liền thở phào nhẹ nhõm.

"Ph-phòng vệ sinh," tôi nói. "Cháu đang sử dụng phòng vệ sinh."

Ông ta vẫn bước tới. Tôi không nhận ra ông ta. Có lẽ ông ta tầm tuổi cha tôi, tay cầm một cái kéo cắt cỏ, mặc đồng phục bảo vệ trường chúng tôi. Chắc là nhân viên tạm thời, lấp vào vị trí của ông Teitlebaum.

"Giờ cháu đang định đến lớp."

Tôi bắt đầu rảo bước.

"Cháu kia! Lại đây. Ta muốn nói chuyện với cháu."

Tiếng động khác duy nhất là tiếng bước chân của tôi. Bước chân của tôi. Tại sao tôi không nghe được tiếng bước chân ông ta nhỉ?

Tôi bước nhanh hơn.

Một bóng mờ lướt qua tôi. Trước mắt tôi, cỡ khoảng ba mét, không khí tỏa sáng lung linh, một dáng người mặc áo sơ mi cùng quần của bảo vệ trường đang hình thành. Tôi co giò bỏ chạy.

Người đàn ông bật ra một tiếng càu nhàu vọng dọc theo hành lang. Một học sinh đi vòng qua góc, và suýt chút nữa chúng tôi đụng nhau. Tôi lắp bắp nói xin lỗi và ngoảnh lại nhìn. Người bảo vệ đã biến mất.

Tôi thở phào và nhắm mắt lại. Khi tôi mở mắt ra, chiếc áo đồng phục xanh chỉ cách tôi có vài phân. Tôi nhìn xuống... và la lên điếc cả tai.

Ông ta trông giống một ma-nơ-canh bị bén lửa. Khuôn mặt bị thiêu cháy. Chảy nhão. Một con mắt trương lên, lồi ra. Con còn lại lủng lẳng trên xương gò má, hai má xệ xuống, môi lòng thòng, da dẻ sáng chói và méo mó, và...

Đôi môi méo mó há mở. "Có lẽ giờ thì cháu sẽ chú ý đến ta."

Tôi ba chân bốn cẳng lao bổ dọc lối hành lang. Khi tôi chạy vụt qua một cửa phòng học, cửa lớp mở ra.

"Chloe?" Một giọng đàn ông vang lên.

Tôi cắm đầu chạy tiếp.

"Nói chuyện với ta đi!" Giọng nói lộn xộn khủng khiếp kia hầm hè, đồng thời đến gần tôi hơn. "Cháu có biết ta mắc kẹt ở đây bao lâu rồi không?"

Tôi chạy vèo qua các cánh cửa, hướng về phía cầu thang và phóng vọt lên.

Lên trên sao? Tất cả các nữ anh hùng ngu ngốc đều chạy lên trên!

Tôi rẽ qua bên kia đầu cầu thang và đâm phải loạt cầu thang kế tiếp.

Người bảo vệ tập tễnh leo lên đợt cầu thang bên dưới, tay bám lấy thanh chắn, những ngón tay chảy nhão, xương xóc lấp ló...

Tôi chạy hết tốc lực qua các cánh cửa và phi như tên bắn dọc theo sảnh chính.

"Nghe ta nói đây, đứa con gái xấu xa kia. Tất cả những gì ta muốn là năm phút..."

Tôi ngoặt vào phòng học trống gần nhất và đóng sầm cửa lại. Khi tôi lùi vào giữa phòng, người bảo vệ bước vào, xuyên qua cánh cửa. Chính xác là xuyên qua luôn nhé. Gương mặt nhão nhoét kinh khủng kia biến mất, và ông ta trở lại bình thường.

"Thế này có phải tốt hơn không? Giờ cháu sẽ ngừng la hét và nói chuyện với..."

Tôi lao đến bên cửa sổ và bắt đầu tìm cách mở cửa, sau đó mới trông thấy từ đây từ đấy trở xuống cao như thế nào. Gần mười mét... đến mặt đường.

"Chloe!"

Cửa ra vào mở tung. Là cô Waugh, phó hiệu trưởng, cùng thầy Travis, giáo viên dạy Toán lớp tôi, và một giáo viên môn nhạc mà tôi không nhớ tên. Nhìn thấy tôi đứng bên cửa sổ, cô Waugh dang rộng tay ra, đứng chắn giữa hai thầy giáo.

"Chloe!" cô ấy nhỏ giọng xuống. "Trò thân mến, trò cần phải tránh xa cái cửa đó ra..."

"Em chỉ..."

"Chloe..."

Bối rối, tôi liếc ra sau, nhìn về hướng cửa sổ.

Thầy Travis chạy vụt qua chỗ cô Waugh và chặn tôi lại. Khi thầy trò tôi ngã ra sàn, tôi gần như ngạt thở. Lúc ngừng giãy giụa, tình cờ thầy ấy thúc đầu gối trúng phải bụng tôi. Tôi bật ngửa ra sau, người gập lại rồi thở khò khè.

Tôi mở choàng mắt ra thì thấy người bảo vệ đang đứng ở trên mình. Tôi la lên và cố chồm dậy, nhưng thầy Travis và thầy dạy nhạc đã đè tôi xuống trong khi cô Waugh lắp bắp nói vào di động.

Người bảo vệ chồm tới, xuyên qua thân thể thầy Travis. "Giờ thì cháu sẽ nói chuyện với ta chứ, cháu gái? Cháu không thoát được đâu."

Tôi vùng vẫy, đá vào người bảo vệ, cố thoát thân khỏi các giáo viên. Họ chỉ giữ chặt tôi thêm. Tôi mang máng nghe thấy cô Waugh đang kêu thêm người giúp đỡ. Người bảo vệ chìa mặt mình sát vào mặt tôi và khuôn mặt biến thành chiếc mặt nạ nhão nhoét khủng khiếp nọ, gần đến nỗi lúc này tôi đang nhìn chằm chằm vào con mắt lồi gần như sắp trồi ra khỏi hốc mắt kia.

Tôi cắn phải lưỡi nên không la lên được. Miệng tôi đầy máu. Tôi càng giãy giụa bao nhiêu thì các thầy lại kìm tôi chặt bấy nhiêu, vặn lấy hai tay tôi, cả người tôi đau đớn.

"Mọi người có thấy ông ta không?" Tôi la lên. "Ông ta ở ngay kia kìa. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Đừng để ông ta lại gần em. Đưa ông ta đi đi!"

Chẳng thầy cô nào nghe tôi nói. Tôi tiếp tục vùng vẫy, thuyết phục, nhưng họ vẫn giữ lấy tôi chặt cứng, còn người đàn ông bị thiêu cháy kia thì chế nhạo tôi.

Cuối cùng, hai người đàn ông mặc đồng phục vội vã chạy qua cửa. Một người giúp các thầy kìm tôi lại, người kia di chuyển ra đằng sau, khuất khỏi tầm mắt tôi. Những ngón tay siết chặt lấy cùi chỏ tôi. Sau đó một mũi kim chọc vào làm tôi đau nhói. Chất lỏng lạnh ngắt truyền vào các tĩnh mạch.

Phòng học bắt đầu xoay mòng mòng. Người bảo vệ trở nên mờ ảo, chập chờn lúc có lúc không.

"Không!" ông ta kêu lên. "Tôi cần nói chuyện với con bé. Các người có hiểu không? Con bé nghe thấy tôi. Tôi chỉ muốn..."

Giọng nói của ông ta lịm dần khi nhân viên y tế cấp cứu hạ tôi xuống cáng. Cái cáng được khênh lên, lắc lư. Lắc lư... giống như một chú voi. Tôi từng cưỡi voi một lần với mẹ ở sở thú, và tâm trí tôi lại trở về khi đó, mẹ vòng tay ôm lấy tôi, tiếng cười của mẹ...

Tiếng rít gào phẫn nộ của người bảo vệ cắt ngang dòng suy nghĩ. "Đừng mang con bé đi. Tôi cần nó."

Lắc lư. Chú voi lắc lư. Mẹ cười phá lên...

Chapter
1 Chương 01-1
2 Chương 01-2
3 Chương 02
4 Chương 03
5 Chương 04
6 Chương 05
7 Chương 06
8 Chương 07
9 Chương 08
10 Chương 09
11 Chương 010
12 Chương 011
13 Chương 012
14 Chương 013
15 Chương 014
16 Chương 015
17 Chương 016
18 Chương 017
19 Chương 018
20 Chương 019
21 Chương 020
22 Chương 021
23 Chương 022
24 Chương 023
25 Chương 024
26 Chương 025
27 Chương 026
28 Chương 027
29 Chương 028
30 Chương 029
31 Chương 030
32 Chương 031
33 Chương 032
34 Chương 033
35 Chương 034
36 Chương 035
37 Chương 036
38 Chương 037
39 Chương 038
40 Chương 039
41 Chương 040
42 Chương 041
43 Chương 042
44 Chương 043
45 Chương 044
46 Chương 045
47 Chương 046
48 Chương 047: (End)
49 Chương 048
50 Chương 049
51 Chương 050
52 Chương 051
53 Chương 052
54 Chương 053
55 Chương 054
56 Chương 055
57 Chương 056
58 Chương 057
59 Chương 058
60 Chương 059
61 Chương 060
62 Chương 061
63 Chương 062
64 Chương 063
65 Chương 064
66 Chương 065
67 Chương 066
68 Chương 067
69 Chương 068
70 Chương 069
71 Chương 070
72 Chương 071
73 Chương 072
74 Chương 073
75 Chương 074
76 Chương 075
77 Chương 076
78 Chương 077
79 Chương 078
80 Chương 079
81 Chương 080
82 Chương 081
83 Chương 082
84 Chương 083
85 Chương 084
86 Chương 085
87 Chương 086
88 Chương 087
89 Chương 088
90 Chương 089
91 Chương 090: (End)
92 Chương 091
93 Chương 092
94 Chương 093
95 Chương 094
96 Chương 095
97 Chương 096
98 Chương 097
99 Chương 098
100 Chương 099
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
Chapter

Updated 118 Episodes

1
Chương 01-1
2
Chương 01-2
3
Chương 02
4
Chương 03
5
Chương 04
6
Chương 05
7
Chương 06
8
Chương 07
9
Chương 08
10
Chương 09
11
Chương 010
12
Chương 011
13
Chương 012
14
Chương 013
15
Chương 014
16
Chương 015
17
Chương 016
18
Chương 017
19
Chương 018
20
Chương 019
21
Chương 020
22
Chương 021
23
Chương 022
24
Chương 023
25
Chương 024
26
Chương 025
27
Chương 026
28
Chương 027
29
Chương 028
30
Chương 029
31
Chương 030
32
Chương 031
33
Chương 032
34
Chương 033
35
Chương 034
36
Chương 035
37
Chương 036
38
Chương 037
39
Chương 038
40
Chương 039
41
Chương 040
42
Chương 041
43
Chương 042
44
Chương 043
45
Chương 044
46
Chương 045
47
Chương 046
48
Chương 047: (End)
49
Chương 048
50
Chương 049
51
Chương 050
52
Chương 051
53
Chương 052
54
Chương 053
55
Chương 054
56
Chương 055
57
Chương 056
58
Chương 057
59
Chương 058
60
Chương 059
61
Chương 060
62
Chương 061
63
Chương 062
64
Chương 063
65
Chương 064
66
Chương 065
67
Chương 066
68
Chương 067
69
Chương 068
70
Chương 069
71
Chương 070
72
Chương 071
73
Chương 072
74
Chương 073
75
Chương 074
76
Chương 075
77
Chương 076
78
Chương 077
79
Chương 078
80
Chương 079
81
Chương 080
82
Chương 081
83
Chương 082
84
Chương 083
85
Chương 084
86
Chương 085
87
Chương 086
88
Chương 087
89
Chương 088
90
Chương 089
91
Chương 090: (End)
92
Chương 091
93
Chương 092
94
Chương 093
95
Chương 094
96
Chương 095
97
Chương 096
98
Chương 097
99
Chương 098
100
Chương 099
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117