Chương 148: Rời đi

Khi mặt trời ló dạ, những tia nắng ban mai xuyên qua từng khe cửa cũng là lúc Nam Phong thức dậy, đầu của hắn đau như búa bổ, hắn đang cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, hắn nhớ rằng sau khi uống say thì hắn đã trở về phòng của mình và gặp được Yu Mina, hắn và nàng đã cùng trải qua một đêm mặn nồng như ước muốn bấy lâu nay của hắn.

Đợi chút! Yu Mina! Tại sao lại có Yu Mina ở đây?

Đầu óc mơ màng của Nam Phong chợt tỉnh táo trở lại, hắn tung người bật dậy và nhìn thấy người mà hắn không nên thấy.

Đúng vậy! Người đang thu mình nằm trong chiếc chăn trắng mỏng chính là Dương Dương, cô gái mạnh mẽ và cũng là chị của tiểu đồ đệ.

Trong đầu của hắn lúc này chỉ bùng nổ ba từ “Thôi! Xong rồi!” chỉ còn thiếu có người bước vào và nói “Biết ngay mà!” nữa thôi.

Dương Dương cảm nhận được người đàn ông nằm kế bên mình đã tỉnh giấc thì nàng cũng dụi đôi mắt của mình.

Khi chuẩn bị nhích người ngồi dậy thì một cơn đau thấu tim chạy dọc xuyên xuốt cơ thể của nàng khiến cho nàng lại ngã nằm xuống.

Cơn đau này chính là dấu hiệu cho việc nàng đã trở thành một người phụ nữ chứ không còn là một cô gái đơn thuần như trước và người làm ra việc này lại chính là người mà nàng thầm thương trộm nhớ.

Đêm hôm đó khi Nam Phong bước vào phòng thì Dương Dương cảm giác hồi hộp vô cùng, rất nhiều ảo tưởng hiện ra trong đầu của nàng như “Chẳng lẽ hắn thật sự có ý với mình hay hắn thích mình sao, vậy thì mình nên làm thế nào đây…”, nhưng khi nghe tên của một cô gái khác được thốt ra từ chính miệng của hắn thì cảm xúc ngọt ngào đó bỗng tuột dốc không phanh.

Nàng tự nhủ là mình sẽ dùng cách này để báo đáp ân tình của hắn, đối với một cô gái lại còn sinh tồn trong thời kỳ mạt thế thì nàng không có gì có thể báo đáp được ân cứu mạng bằng chính cơ thể của mình vì nàng biết hắn rất mạnh mẽ, không có gì mà hắn không thể làm được và không có gì mà hắn không có, thế nên đây chính là cách duy nhất.

Hãy coi đây chính là ảo tưởng cuối cùng của nàng, sau ngày hôm nay nàng và hắn sẽ đi hai con đường riêng biệt, lúc đó nàng sẽ không còn cảm thấy phải hối tiếc nữa.

Nhắm đôi mắt của mình lại chờ đợi người đàn ông đó tiến vào bên trong cơ thể mà một giọt nước mắt của nàng không kìm được bỗng chảy xuống, nó cất chứa bên trong cả sung sướng, hạnh phúc cũng như đau khổ tột cùng.

Dương Dương cố gượng người dậy mỉm cười nhìn Nam Phong nói: “Không sao hết, đây chính là tôi tự nguyện cũng như trả lại những gì mà anh đã làm cho tôi, mặc dù tôi biết nó vẫn chưa là gì cả thế nhưng đây là tất cả những gì mà tôi có!”

Đầu óc của Nam Phong lúc này đang quay cuồng mà không để ý thấy biểu cảm đau đớn của Dương Dương, lúc này hắn chỉ nghĩ đến việc nên giải quyết thế nào, ở hiện tại hắn đã có Yu Mina và Mộ Dung Tuyết còn đang đau đầu về chuyện của Kiều Vy, thật sự hắn không muốn vướng thêm vào bất cứ nợ tình nào nữa.

Hít một hơi thật sâu để ổn định lại tâm tình, có những thứ một khi đã làm thì phải đối mặt với nó, hắn đã làm ra việc này thì hắn phải có trách nhiệm.

Nam Phong lúc này mới nhìn Dương Dương kỹ hơn, dáng vẻ mệt mỏi pha chút đau đớn, thất vọng, cùng với một vệt máu đỏ vương lại trên ga trải giường trắng muột lại càng rõ nét hơn nữa.

Hắn giật mình thốt lên một tiếng: “A! Cô vẫn còn là một xử nữ!”

Thấy mình lỡ lời hắn ấp úng nói: “Không phải chỉ là…”

Trông thấy biểu cảm đó của Nam Phong càng khiến cho Dương Dương đau đớn hơn nữa, nàng thất thểu nói: “Chẳng lẽ trong mắt của anh tôi là người con gái như vậy sao…”

Nam Phong đứng hình, hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ, với một cô gái ở thế kỷ hai mốt cùng tư tưởng thông thoáng thì không nên đặt nặng vào vấn đề trinh tiết, đã vậy nàng còn là tiểu thư của một gia đình giàu có, kể cả không phải thuộc dạng ăn chơi đua đòi thì cũng nên có vài ba mối tình, chứ không giống như hắn là một tên xử nam chính hiệu, suốt ngày chỉ biết chơi game xem Playboy, Maxim.

Dương Dương cảm thấy thất vọng, nàng cố nhích người dậy và rời khỏi nơi này, nàng không muốn bộc lộ biểu cảm yếu đuối của mình cho người đàn ông này xem.

Mặc dù là một tên ngốc thì Nam Phong cũng nhận ra được điều đó, hắn cảm thấy nếu mình không làm gì thì sẽ mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

Nam Phong vội lao đến ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Dương Dương.

Dương Dương bật khóc nức nở nói: “Anh buông tôi ra, tôi không cần anh thương hại, hãy để tôi đi với lòng tự trọng của mình!”

Vừa nói nước mắt của nàng lại càng tuôn trào, dù cho đối mặt với nghịch cảnh hay gặp phải sự tra tấn của những tên ác bá thì nàng cũng chưa từng khóc, thế nhưng lúc này nước mắt của nàng đã rơi vì người đàn ông mà nàng yêu quý.

“Không, ta sẽ không buông nàng ra đâu, hãy để cho ta có cơ hội được chuộc lỗi!” Nam Phong nhất quyết không buông bỏ Dương Dương, dù cho nàng đã đạt đến cảnh giới luyện khí nhưng khi đối mặt với một cao thủ Hóa khí kỳ thì nàng cũng chẳng có một chút phản kháng nào cả.

Dương Dương mở miệng cắn mạnh vào mu bàn tay của Nam Phong, với cơ thể của hắn thì điều này chẳng đáng là gì nhưng vì sợ nàng bị ngộ thương nên hắn đã nới lỏng cơ thể của mình ra và để lại ở đó một vết răng sâu hoắm có rướm chút máu đỏ tươi.

Nhả hàm răng của mình ra Dương Dương vẫn không muốn từ bỏ ý định, nàng lách người muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Nam Phong nhưng bất thành và bị hắn ta bắt lại, hắn xoay nàng một cái từ tư thế ôm phía sau thành mặt đối mặt.

Nam Phong cưỡng hôn nàng, đúng vậy, chính là cưỡng hôn dưới con mắt trợn tròn của Dương Dương nhưng sau đó đôi mắt của nàng khép hờ lại và từ bị cưỡng ép trở thành tận hưởng.

Sau nụ hôn kiểu Pháp dài như một thế kỷ cuối cùng hắn cũng buông nàng ra, Dương Dương tựa vào lòng của Nam Phong với vẻ mặt mãn nguyện, nàng nghĩ: “Thì ra hắn vẫn còn yêu mình, kể cả có cô gái khác thì sao, nếu đã yêu người này nàng nguyện chấp nhận tất cả!”

Nghĩ là vậy nhưng ghen vốn là bản tính của mỗi con người, Dương Dương vẫn không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Yu Mina là ai?”

Ôm một cô gái trong lòng lại còn nói về một cô gái khác chính là một điều cấm kỵ của nam nhân thế nhưng hắn đã coi Dương Dương là nữ nhân của mình vậy nên sẽ không cố gắng dấu diếm nàng điều gì.

“Yu Mina sao? Nàng ấy là cô gái đẹp nhất và lương thiện nhất mà ta đã từng gặp! Cô ấy đã giúp ta trong thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời, ta nguyện dùng tính mạng này để yêu thương cô ấy!” Nam Phong hồi tưởng lại quá khứ gặp gỡ và làm quen với Yu Mina với vẻ mặt hạnh phúc.

“Ta thật ghen tỵ với cô ấy!” Dương Dương có chút buồn trong lòng nhưng vẫn say đắm nhìn Nam Phong.

“Không biết cô ấy có ở đây không?”

Nam Phong nhìn xa xăm nói: “Nàng ấy ư? Nàng ấy đang ở một nơi rất xa…”

Dương Dương vội ôm trầm lấy Nam Phong và nhẹ nhàng nói: “Đừng nói gì nữa cả, ta không nguyện có một tình yêu cao đẹp như cô ấy nhưng ta sẽ dùng hết tình yêu của mình để chăm sóc chàng!”

Nam Phong đớ người, hắn cảm thấy hình như có sự hiểu lầm không nhẹ ở đây thế nhưng hắn cũng lười giải thích, hắn dự định sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đưa cả Dương Dương và Hữu Tín theo cùng trở về thời đại của mình, lúc đó cho các nàng gặp nhau rồi giải thích một lượt cũng được.

Dương Dương trưng ra biểu cảm đáng thương nhìn Nam Phong: “Ưm…! Ta muốn…”

Vâng! Với thân hình nuột nà, vẻ mặt ngây thơ, khả ái như vậy làm sao một thằng đàn ông có thể cưỡng lại được và thế là Nam Phong lại tiếp tục quần chiến với Dương Dương thêm một lần nữa.

Đến giữa trưa ngày hôm đó Nam Phong mới từ từ bước ra khỏi chăn, mùi hương hoa nhài vẫn còn phảng phất đâu đây khiến cho hắn lưu luyến không thôi nhưng vẫn không thể không rời bỏ, hắn còn nhiệm vụ của mình với lại thời gian của thế giới này không cho phép, chỉ đành để Dương Dương chịu một chút cực khổ.

Hắn quyết định sẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi đưa nàng và Hữu Tín trở về thời hiện đại.

Hắn không biết cách đó có thành công hay không thế nhưng nếu hắn có thể đến được đây thì cũng có thể đưa người khác từ thời đại này vượt qua trăm năm đến thời đại của mình.

“Chắc không khó như mình tưởng?” Nam Phong tự nhủ trong lòng.

Nghĩ một hồi hắn quyết định liên lạc với hệ thống: “Này hệ thống, có cách nào để đưa một người từ quá khứ trở về hiện đại với ta hay không?”

Đáp lại hắn là một hồi im lặng nhưng cuối cùng hệ thống đã quyết định lên tiếng.

[Có! Thế nhưng hệ thống không khuyến khích ký chủ làm điều đó, có những thứ số phận đã an bài dù muốn cũng không thể thay đổi được! Tất cả đều tùy vào duyên phận!]

Nam Phong “hừ” nhẹ một cái rồi nói: “Ta mặc kệ nhà ngươi, Dương Dương với Hữu Tín ta ăn chắc rồi! Ta sẽ đưa hai người họ đi theo sau khi hoàn thành nhiệm vụ!”

[Vậy thì tùy thuộc vào quyết định của ký chủ!]

Sau đó hệ thống không tiếp tục lên tiếng nữa còn Nam Phong thì nhìn Dương Dương một hồi cũng quyết định khép hờ cửa và bước ra ngoài.

Dương Dương đang nằm yên lặng trên giường bỗng mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra, một dòng nước vẫn còn vương trên khóe mi như một bông hoa đâm trồi nảy lộc tìm kiếm hy vọng.

Dương Dương thì thào nói: “Nam Phong, em sẽ chờ đợi ngày anh trở về!”

“Sư phụ chúng ta bắt đầu xuất phát thôi!” Hữu Tín hấp háy đôi mắt nhìn Nam Phong.

Cậu nhóc vẫn chưa hiểu gì về tình yêu thế nhưng lại biết Nam Phong đã ở trong phòng của chị mình ròng rã một đêm, hắn biết sư phụ đã có ý khác với chị vì cha mẹ hắn cũng thế, khi tình cảm mặn nồng cũng làm y như sư phụ và chị, cô nam quả nữ cùng nhau tâm sự nhẹ nhàng trong phòng kín.

Khi đó hắn có hỏi mẹ mình vì sao lại như vậy thì mẹ hắn có trả lời: “Khi nào con lớn lên và gặp một người mà mình yêu thích thì con sẽ giống như ba mẹ lúc này!”

Càng hồi tưởng lại quá khứ Hữu Tín lại càng cảm giác đau nhói trong lòng, hắn rất muốn tất cả chỉ là một giấc mơ và hắn lúc này vẫn còn ở bên vòng tay của cha mẹ như bao đứa trẻ khác nhưng hắn biết tất cả đều không thể trở về như trước nữa, thế nhưng hắn cũng biết một điều rằng lúc này hắn đã có những người thân mới cũng yêu thương hắn như cha mẹ mình.

“Cha mẹ, nếu người ở trên cao thì bây giờ tiểu Bá đang rất hạnh phúc, mọi người không cần phải lo lắng cho con nữa đâu!” Hữu Tín nhìn lên trời thì thào nói.

Hắn có ảo giác rằng cha mẹ đang đứng ở trên cao mỉm cười với hắn rồi cùng nắm tay nhau đi về phía hoàng hôn.

Hữu Tín nhẹ nhàng nở nụ cười như tìm lại được hạnh phúc bấy lâu nay đã đánh mất.

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Nam Phong tò mò hỏi.

Hắn không hiểu tiểu đồ đệ của mình mới có tý tuổi lại lắm tâm sự như vậy, hắn nghĩ hay là vì xa cha mẹ từ sớm nên mới thế, càng nghĩ hắn càng muốn bù đắp thêm tình yêu cho độ đệ nhí này của mình nhiều hơn nữa.

“Không có gì đâu ạ, chúng ta bắt đầu xuất phát thôi!”

***

Khi tổ đội của Nam Phong rời đi không lâu thì một bóng hình mờ ảo xuất hiện.

Tên này mặc một bộ quần áo bó màu vàng xen lẫn màu đen bên trong, trước ngực là một biểu tượng kỳ dị hình tia sét màu đỏ, khuôn mặt thì rung động ở tần số cao khiến cho người khác nhìn vào không thể phân biệt ra hắn là ai.

Tên này nở nụ cười tà ác nói: “Vậy ra hắn chính là người mà “Người đó” nhắc đến hay sao? Cũng chẳng sao cả, nhiệm vụ của ta chỉ là đem cô gái này đến chỗ của tên đó mà thôi! Dù sao ta cũng chỉ là một “Hermes”*, vỗn dĩ cũng chẳng có quyền hạn để đi quản chuyện của “Người đó”!”

Nói xong tên này biến mất một cách nhanh chóng mà mắt thường không thể nhìn thấy được, nếu có thể cũng chỉ nhìn thấy một vệt sáng màu đỏ di chuyển với vận tốc cực nhanh trong không khí.

(Hermes: là thần bảo hộ cho kẻ trộm, người du lịch, các sứ thần,…, vị thần này cũng là người đưa, truyền tin của đỉnh Olympus và dẫn đường cho các linh hồn đến với cánh cửa địa ngục. Vị thần này cũng sở hữu một tốc độ kinh khủng, có thể nói là vị thần nhanh nhất trong tất cả các vị thần trên đỉnh Olympus.)

Chapter
1 Chương 1: Thuê nhà
2 Chương 2: Gặp mặt
3 Chương 3: Hàng xóm
4 Chương 4: Ngày đẹp trời thật tuyệt vời
5 Chương 5: Cô gái bí ẩn
6 Chương 6: Yu Mina
7 Chương 7: Cô hãy làm hoa tiêu cho tôi!
8 Chương 8: Người bí ẩn (1)
9 Chương 9: Người bí ẩn (2)
10 Chương 10: Không còn gì để nói!
11 Chương 11: Ngủ chung!
12 Chương 12: Giết Zombie (tri ân)
13 Chương 13: Bắn đi!
14 Chương 14: Về nhà!
15 Chương 15: Ta phục cậu!
16 Chương 16: Trở về
17 Chương 17: Kimbap!
18 Chương 18: Quá khứ
19 Chương 19: Zombie bậc hai! Chiến!
20 Chương 20: Bí mật bị vạch trần
21 Chương 21: Lịch sử của tân thế giới
22 Chương 22: Thăng cấp
23 Chương 23: Phong thành
24 Chương 24: Giao dịch
25 Chương 25: Dùng thuốc
26 Chương 26: Bị theo dõi
27 Chương 27: Trọng thương
28 Chương 28: Hội chợ thực phẩm
29 Chương 29: Hội chợ bắt đầu
30 Chương 30: Kinh ngạc toàn trường
31 Chương 31: Kích động
32 Chương 32: Lần nữa thăng cấp
33 Chương 33: Có tiền thì để làm gì?
34 Chương 34: Phạm Thị Kiều Vy
35 Chương 35: Anh hùng cứu mỹ nhân (1)
36 Chương 36: Anh hùng cứu mỹ nhân (2)
37 Chương 37: Lần nữa quay trở lại thế giới tận thế
38 Chương 38: Thế lực mới của Nam Phong
39 Chương 39: Hồng môn yến
40 Chương 40: Đàm phán
41 Chương 41: Thăng cấp! Phần quà bí ẩn!
42 Chương 42: Cao thủ
43 Chương 43: Thua trận
44 Chương 44: Khởi đầu mới thật tuyệt vời!
45 Chương 45: Nhật ký của Yu Mina
46 Chương 46: Câu cá
47 Chương 47: Thế giới tiên hiệp
48 Chương 48: Thôn làng bị tàn phá
49 Chương 49: Giải cứu (1)
50 Chương 50: Giải cứu (2)
51 Chương 51: Phong ba tại Thạch Vũ trấn
52 Chương 52: Gà nướng dụ cao nhân
53 Chương 53: Cao nhân thích ăn chocolate
54 Chương 54: Bái sư
55 Chương 55: Xuất sơn
56 Chương 56: No comment (1)
57 Chương 57: No comment (2)
58 Chương 58: Đồng hương
59 Chương 59: Hai mỹ nhân
60 Chương 60: Hai đại mỹ nhân
61 Chương 61: Ngồi riêng với đại mỹ nhân
62 Chương 62: Đại hội võ lâm bắt đầu
63 Chương 63: Chấn động sàn đấu
64 Chương 64: Vòng đấu loại
65 Chương 65: Yếm hồng
66 Chương 66: Đội trưởng
67 Chương 67: Vòng thi thứ ba. Bắt đầu!
68 Chương 68: Thanh danh vang dội
69 Chương 69: Quân sư vs quân sư
70 Chương 70: Phản bội
71 Chương 71: Lần nữa vang dội
72 Chương 72: Song hùng tranh tài
73 Chương 73: Song phương đột phá
74 Chương 74: Bàn tay vàng trong làng bốc họ
75 Chương 75: Truyền kỳ may mắn nhân
76 Chương 76: Vòng bán kết
77 Chương 77: Vòng trung kết
78 Chương 78: Tần Mặc
79 Chương 79: Nam Phong chiến bại?
80 Chương 80: Chiến thắng vang dội
81 Chương 81: Rời đi
82 Chương 82: Truyền tống trận cổ xưa
83 Chương 83: Chuyến xe định mệnh!
84 Chương 84: Lão cái bang và chocolate marou
85 Chương 85: Những kẻ thức dậy từ địa ngục
86 Chương 86: Thu nhận nữ đồ đệ
87 Chương 87: Xuất thế
88 Chương 88: Nam Phong ngạc nhiên
89 Chương 89: Nam Phong kinh ngạc
90 Chương 90: Mục đích chính của Dark Shinji
91 Chương 91: Bại lộ
92 Chương 92: Kamen Rider Decade tham chiến!
93 Chương 93: Nam Phong vs Kamen Rider Pysga
94 Chương 94: Dark Shinji bại trận!
95 Chương 95: Cạm bẫy của Tsurugi Kamishiro
96 Chương 96: Âm mưu của hệ thống hỗ trợ thiên hà
97 Chương 97: Kết thúc hành trình kamen rider
98 Chương 98: Gặp mặt Lôi Minh tán tiên
99 Chương 99: Đại biến! Âu Dương Vũ!
100 Chương 100: Cảnh giới tu luyện giả
101 Chương 101: Tu luyện
102 Chương 102: Đột phá thành công! phá khí kỳ!
103 Chương 103: Quyết định của Nam Phong
104 Chương 104: Thăng cấp! Chức năng mới của hệ thống!
105 Chương 105: Cứu trợ Phong thành
106 Chương 106: Số phận! Thế giới mới!
107 Chương 107: Ngoại truyện 5: Nhiệm vụ
108 Chương 108: Ngoại truyện 6: Cuộc gặp gỡ bí mật
109 Chương 109: Batman returns!
110 Chương 110: Ngày khải huyền
111 Chương 111: Giúp đỡ
112 Chương 112: Nhiệm vụ mới
113 Chương 113: Lòng người
114 Chương 114: Ra nhập
115 Chương 115: Cao thủ
116 Chương 116: Đối mặt với Zombie cấp hai đỉnh phong
117 Chương 117: Bại lộ thực lực
118 Chương 118: Mời giúp đỡ
119 Chương 119: Thất lôi tán tiên?
120 Chương 120: No comment (3)
121 Chương 121: Bộ tư lệnh quân khu
122 Chương 122: Nhầm lẫn chết người
123 Chương 123: Nhiệm vụ cấp S
124 Chương 124: Khấp linh huyết mộc
125 Chương 125: Tàn hồn bí ẩn
126 Chương 126: No comment (4)
127 Chương 127: Tồn tại trên nguyên anh
128 Chương 128: Cơ duyên
129 Chương 129: Hóa khí kỳ
130 Chương 130: Linh thể
131 Chương 131: Cứu giúp
132 Chương 132: Thu nhận tiểu đồ đệ
133 Chương 133: Phạm Dương Dương
134 Chương 134: No comment (5)
135 Chương 135: Nhà tắm! Đây là trường hợp bất ngờ!
136 Chương 136: Truyền công pháp
137 Chương 137: Đến quân doanh!
138 Chương 138: Ngày thi đấu
139 Chương 139: Trận chung kết
140 Chương 140: Trận chung kết! Khởi!
141 Chương 141: Đại Thành! Trái tim quật cường!
142 Chương 142: Diệp Thiếu Nam bại trận
143 Chương 143: Đội quân Zombie tiến công
144 Chương 144: Gặp lại Vương Anh
145 Chương 145: Quyết định sai lầm và trả giá
146 Chương 146: Thu phục
147 Chương 147: Đêm xuân
148 Chương 148: Rời đi
149 Chương 149: Dương Dương bị bắt cóc
150 Chương 150: Khiêu khích
151 Chương 151: Mạc Chân nhân thất bại
152 Chương 152: Âm mưu của Joker
153 Chương 153: Đối chiến Superman
Chapter

Updated 153 Episodes

1
Chương 1: Thuê nhà
2
Chương 2: Gặp mặt
3
Chương 3: Hàng xóm
4
Chương 4: Ngày đẹp trời thật tuyệt vời
5
Chương 5: Cô gái bí ẩn
6
Chương 6: Yu Mina
7
Chương 7: Cô hãy làm hoa tiêu cho tôi!
8
Chương 8: Người bí ẩn (1)
9
Chương 9: Người bí ẩn (2)
10
Chương 10: Không còn gì để nói!
11
Chương 11: Ngủ chung!
12
Chương 12: Giết Zombie (tri ân)
13
Chương 13: Bắn đi!
14
Chương 14: Về nhà!
15
Chương 15: Ta phục cậu!
16
Chương 16: Trở về
17
Chương 17: Kimbap!
18
Chương 18: Quá khứ
19
Chương 19: Zombie bậc hai! Chiến!
20
Chương 20: Bí mật bị vạch trần
21
Chương 21: Lịch sử của tân thế giới
22
Chương 22: Thăng cấp
23
Chương 23: Phong thành
24
Chương 24: Giao dịch
25
Chương 25: Dùng thuốc
26
Chương 26: Bị theo dõi
27
Chương 27: Trọng thương
28
Chương 28: Hội chợ thực phẩm
29
Chương 29: Hội chợ bắt đầu
30
Chương 30: Kinh ngạc toàn trường
31
Chương 31: Kích động
32
Chương 32: Lần nữa thăng cấp
33
Chương 33: Có tiền thì để làm gì?
34
Chương 34: Phạm Thị Kiều Vy
35
Chương 35: Anh hùng cứu mỹ nhân (1)
36
Chương 36: Anh hùng cứu mỹ nhân (2)
37
Chương 37: Lần nữa quay trở lại thế giới tận thế
38
Chương 38: Thế lực mới của Nam Phong
39
Chương 39: Hồng môn yến
40
Chương 40: Đàm phán
41
Chương 41: Thăng cấp! Phần quà bí ẩn!
42
Chương 42: Cao thủ
43
Chương 43: Thua trận
44
Chương 44: Khởi đầu mới thật tuyệt vời!
45
Chương 45: Nhật ký của Yu Mina
46
Chương 46: Câu cá
47
Chương 47: Thế giới tiên hiệp
48
Chương 48: Thôn làng bị tàn phá
49
Chương 49: Giải cứu (1)
50
Chương 50: Giải cứu (2)
51
Chương 51: Phong ba tại Thạch Vũ trấn
52
Chương 52: Gà nướng dụ cao nhân
53
Chương 53: Cao nhân thích ăn chocolate
54
Chương 54: Bái sư
55
Chương 55: Xuất sơn
56
Chương 56: No comment (1)
57
Chương 57: No comment (2)
58
Chương 58: Đồng hương
59
Chương 59: Hai mỹ nhân
60
Chương 60: Hai đại mỹ nhân
61
Chương 61: Ngồi riêng với đại mỹ nhân
62
Chương 62: Đại hội võ lâm bắt đầu
63
Chương 63: Chấn động sàn đấu
64
Chương 64: Vòng đấu loại
65
Chương 65: Yếm hồng
66
Chương 66: Đội trưởng
67
Chương 67: Vòng thi thứ ba. Bắt đầu!
68
Chương 68: Thanh danh vang dội
69
Chương 69: Quân sư vs quân sư
70
Chương 70: Phản bội
71
Chương 71: Lần nữa vang dội
72
Chương 72: Song hùng tranh tài
73
Chương 73: Song phương đột phá
74
Chương 74: Bàn tay vàng trong làng bốc họ
75
Chương 75: Truyền kỳ may mắn nhân
76
Chương 76: Vòng bán kết
77
Chương 77: Vòng trung kết
78
Chương 78: Tần Mặc
79
Chương 79: Nam Phong chiến bại?
80
Chương 80: Chiến thắng vang dội
81
Chương 81: Rời đi
82
Chương 82: Truyền tống trận cổ xưa
83
Chương 83: Chuyến xe định mệnh!
84
Chương 84: Lão cái bang và chocolate marou
85
Chương 85: Những kẻ thức dậy từ địa ngục
86
Chương 86: Thu nhận nữ đồ đệ
87
Chương 87: Xuất thế
88
Chương 88: Nam Phong ngạc nhiên
89
Chương 89: Nam Phong kinh ngạc
90
Chương 90: Mục đích chính của Dark Shinji
91
Chương 91: Bại lộ
92
Chương 92: Kamen Rider Decade tham chiến!
93
Chương 93: Nam Phong vs Kamen Rider Pysga
94
Chương 94: Dark Shinji bại trận!
95
Chương 95: Cạm bẫy của Tsurugi Kamishiro
96
Chương 96: Âm mưu của hệ thống hỗ trợ thiên hà
97
Chương 97: Kết thúc hành trình kamen rider
98
Chương 98: Gặp mặt Lôi Minh tán tiên
99
Chương 99: Đại biến! Âu Dương Vũ!
100
Chương 100: Cảnh giới tu luyện giả
101
Chương 101: Tu luyện
102
Chương 102: Đột phá thành công! phá khí kỳ!
103
Chương 103: Quyết định của Nam Phong
104
Chương 104: Thăng cấp! Chức năng mới của hệ thống!
105
Chương 105: Cứu trợ Phong thành
106
Chương 106: Số phận! Thế giới mới!
107
Chương 107: Ngoại truyện 5: Nhiệm vụ
108
Chương 108: Ngoại truyện 6: Cuộc gặp gỡ bí mật
109
Chương 109: Batman returns!
110
Chương 110: Ngày khải huyền
111
Chương 111: Giúp đỡ
112
Chương 112: Nhiệm vụ mới
113
Chương 113: Lòng người
114
Chương 114: Ra nhập
115
Chương 115: Cao thủ
116
Chương 116: Đối mặt với Zombie cấp hai đỉnh phong
117
Chương 117: Bại lộ thực lực
118
Chương 118: Mời giúp đỡ
119
Chương 119: Thất lôi tán tiên?
120
Chương 120: No comment (3)
121
Chương 121: Bộ tư lệnh quân khu
122
Chương 122: Nhầm lẫn chết người
123
Chương 123: Nhiệm vụ cấp S
124
Chương 124: Khấp linh huyết mộc
125
Chương 125: Tàn hồn bí ẩn
126
Chương 126: No comment (4)
127
Chương 127: Tồn tại trên nguyên anh
128
Chương 128: Cơ duyên
129
Chương 129: Hóa khí kỳ
130
Chương 130: Linh thể
131
Chương 131: Cứu giúp
132
Chương 132: Thu nhận tiểu đồ đệ
133
Chương 133: Phạm Dương Dương
134
Chương 134: No comment (5)
135
Chương 135: Nhà tắm! Đây là trường hợp bất ngờ!
136
Chương 136: Truyền công pháp
137
Chương 137: Đến quân doanh!
138
Chương 138: Ngày thi đấu
139
Chương 139: Trận chung kết
140
Chương 140: Trận chung kết! Khởi!
141
Chương 141: Đại Thành! Trái tim quật cường!
142
Chương 142: Diệp Thiếu Nam bại trận
143
Chương 143: Đội quân Zombie tiến công
144
Chương 144: Gặp lại Vương Anh
145
Chương 145: Quyết định sai lầm và trả giá
146
Chương 146: Thu phục
147
Chương 147: Đêm xuân
148
Chương 148: Rời đi
149
Chương 149: Dương Dương bị bắt cóc
150
Chương 150: Khiêu khích
151
Chương 151: Mạc Chân nhân thất bại
152
Chương 152: Âm mưu của Joker
153
Chương 153: Đối chiến Superman