Chương 157

Đánh ngã Long vương có ý đồ đả thương chính mình, Vô Khuyết dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ông rồi bắt đầu giơ trượng lên muốn ra đòn kết liễu.

Long vương cố chống đỡ thân thể đã bị thương không ít do đòn vừa rồi của nam chính.

Ông hai mắt long sòng sọc căm hận nhìn Vô Khuyết, còn hắn thì chỉ nhàn nhạt liếc một cái rồi chuẩn bị giáng đòn xuống.

Đại chiêu tất sát sắp đánh ra của chính bỗng bị một tiếng nổ làm cho gián đoạn.

Con rồng đỏ mang theo kim quang và một luồn khí nóng rực của nam chính khi nãy vẫn còn lượn lờ trên cao chợt phát nổ tan tành.

Long Quân Dao không chút thương tích đứng trên cao rồi nhanh chóng rơi xuống.

Đáp đất với tư thế đẹp nhất, cô đưa tay phủi cát bụi trên y phục rồi nhìn qua nam chính sau đấy lại đảo mắt sang nhìn về hướng của Long vương.

Trông thấy tình trạng thương tích trên thân thể phụ thân của nguyên chủ thì bỗng trong lòng của Long Quân Dao nổi lên một ngọn lửa giận không tên. Có lẽ là một chút cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ chăng?

Cô khi đấy nhanh chóng dịch chuyển đến chỗ của Long vương rồi ôm lấy vai của ông nhảy một cái liền rời khỏi chiến trường.

Đưa Long vương quay về biệt phủ, cô nhìn ông rồi nhẹ giọng nói:

“Phụ thân, người bị thương rồi nên cứ ở đây. Mọi chuyện còn lại cứ để cho nữ nhi giải quyết.”

Long vương chưa kịp đáp lời thì Long Quân Dao lại biến mất một cách thần bí.

Nhanh chóng quay lại chiến trường, Long Quân Dao đứng ở bên dưới nhìn lên nam chính. Thanh kiếm trong tay của cô hơi lóe lên một tia sáng kỳ lạ rồi lại tiếp tục biến đổi hình dạng quay về như ban đầu vốn có.

Vô Khuyết nhìn cây trượng do thanh kiếm biến thành ở trong tay Long Quân Dao thì trong lòng rất kinh ngạc cùng nghi hoặc.

Cây trượng ấy hình dáng cũng quá giống với trượng Hỗn Thiên Huyết Giao Long Trượng của hắn rồi.

Long Quân Dao nhìn thấy phản ứng của nam chính nên cũng hơi nhìn qua cây trượng mà hắn đang cầm, rồi lại nhìn xuống thứ trong tay của mình.

Ừ thì nhìn cũng có chút giống. Nhưng vẫn là có vài chi tiết nhỏ khác nhau.

Trượng của Vô Khuyết có rồng, nhưng chỉ có một con rồng mắt đỏ cùng với một viên huyết châu trong miệng rồng.

Còn trượng của Long Quân Dao thì khác ở điểm, trượng của cô cũng có rồng nhưng là chín con rồng.

Chẳng những vậy, đầu rồng ở đỉnh trượng và viên huyết châu cũng lớn hơn rất nhiều so với cây trượng của nam chính.

Nam chính nhìn thứ trong tay của Long Quân Dao rồi hơi nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu.

Có lẽ hắn không vui vẻ lắm khi thấy cô cũng sỡ hữu một thứ tương tự hắn.

“Cây trượng trong tay ngươi từ đâu có?” Vô Khuyết lạnh nhạt hỏi.

“Ta không thích nói ngươi biết đấy! Sao nào?” Long Quân Dao cười nhạt đáp.

Nét mặt của nam chính thoáng đanh lại vì câu trả lời của cô. Hắn khi này bỗng ngẩng mạnh đầu nhìn về phía của Long Quân Dao, cái ấn bên trong đồng tử của hắn cũng bắt đầu phát sáng tỏa ra kim quang.

“Nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ khiến cho ngươi mãi mãi ngậm miệng ngay lập tức!”

Nói xong, Vô Khuyết từ trên cao sà xuống về hướng của Long Quân Dao rồi ra đòn.

Một trượng đánh tới, Long Quân Dao không chút kinh sợ mà vô cùng bình thản đón tiếp một đòn ấy.

Hai cây trượng va chạm tiếp xúc với nhau tạo ra một sự cộng hưởng rồi phát ra một luồn đại khí mạnh mẽ quét qua không gian cách hai người trong mấy dặm liền.

Quân lính hai bên bị luồn khí phát ra từ trận giao chiến giữa cả hai thổi bay đi không ít, có người thì may mắn trụ được, còn có người không may mắn thì bị thổi bay đi đâu mất dạng.

Ở phía bên kia, Hoa Nhược Y cùng Hồ Huyên đang giao đấu với Thần Phù cũng bị ảnh hưởng không ít.

Trận đấu giữa cả ba bị gián đoạn bởi sức công phá kinh khủng giữa Long Quân Dao và Vô Khuyết nên cả ba đều cũng tạm dừng trận chiến lại.

Vô Khuyết mặt mày thì lạnh lẽo tựa núi băng như trong mắt hắn đã sớm lộ ra mấy tia sát ý cùng hận ý đối với người nữ nhân trước mắt.

Hắn không tin không hạ được cái ả nữ nhân này.

Vô Khuyết gõ mạnh trượng xuống mặt đất rồi gọi cuồng phong đến.

Khung cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, từng cột gió xoáy không ngừng nổi lên rồi lao về phía của Long Quân Dao.

Mắt thấy cơn lốc do nam chính tạo ra sắp đánh đến, Long Quân Dao điềm tĩnh thở nhẹ một cái, sau đó cô lại giơ trượng lên rồi dùng đuôi trượng chạm nhẹ lên mấy cơn lốc thì liền ngay tức khắc bọn nó vỡ tan tành và biến mất không chút tăm tích.

Tất cả những kẻ có mặt ở đó khi chứng kiến một cảnh ấy thì sốc tột cùng.

Long Quân Dao rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể ghê gớm đến vậy? Chỉ một chạm mà đã đánh tan được lốc?

Nam chính cũng kinh hãi không thua kém gì những người khác, nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại được tinh thần.

Thua kèo này thì bày keo khác.

Vô Khuyết lại dùng lợi thế của bản thân là bay được rồi bay lên cao, vụt một cái cây trượng lại hóa thành cung tiễn.

Kéo căng cung, Vô Khuyết bắn ra một mũi tên hướng về phía Long Quân Dao đang đứng bên dưới.

Mũi tên bay vút về phía của cô, nhưng cô một phân cũng chẳng dịch chuyển.

Cứ tưởng rằng Long Quân Dao đã bị một tên ấy làm bị thương nhưng ngờ đâu khi nó chỉ còn một khoảng cách vô cùng ngắn đã có thể đâm xuyên qua tim của cô thì dừng lại rồi rơi xuống đất.

Còn nam chính lúc này thực sự không thể nào bình tĩnh được nữa.

Tại sao Long Quân Dao cứ mỗi lần gặp lại thì cô ta lại càng trở nên cường đại thế?

Nam chính cắn răng tự hỏi.

Như hiểu được những gì trong đầu nam chính đang nghĩ đến, cô khi đã khẽ mỉm cười rồi nói:

“Vô Khuyết ơi Vô Khuyết, ngươi tự xưng là tu vi cao nhưng có bấy nhiêu cũng nhìn chẳng ra. Ta nghĩ ngươi nên về tu hành lại đi. Ngươi còn non và xanh lắm!”

Long Quân Dao nói xong một lời đó rồi nhẹ phất tay một cái thì một lớp khí hộ thể trông như một bộ giáp vảy rồng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, hiện ra.

“Long giáp.” Cô dùng ngữ điệu bình thản nói ra.

“Cái gì? Long giáp? Chẳng phải... chẳng phải?” Trong mắt của Hoa Nhược Y khi này bắt đầu ánh lên một tia hoang mang.

“Chẳng phải cái gì? Ý ngươi là chẳng phải ta đã bị phu quân của ngươi đánh cho đứt hết kinh mạch phế mất tu vi đúng không?” Long Quân Dao đảo mắt nhìn qua Hoa Nhược Y hỏi.

“...” Không dám đáp lời, Hoa Nhược Y mặt mày lúc trắng lúc xanh dời mắt nhìn sang hướng khác.

Thấy nàng ta không trả lời thì cô cũng chẳng ép, nên Long Quân Dao chỉ cười nhẹ rồi nói với ngữ điệu vô cùng trầm tĩnh:

“Ngươi nói không sai. Nhưng mà lần này lại khiến cho các người thất vọng rồi. Ta chính là khôi phục tu vi rồi.”

Đúng vậy, cô chính là khôi phục lại tất cả tu vi bị mất trước đó. Có lẽ là nhờ vào Hỗn Thiên Trượng mà cô đã nhặt được cũng nên.

Đối diện với câu trả lời của Long Quân Dao thì quả là một tin tức đáng sợ đối với Thánh giới. À không, phải nói là toàn bộ tam thượng giới. Bởi vì bọn họ đã đồng lòng chống lại cô, và thật đáng sợ khi cô chính là người mạnh nhất ở đây nếu tu vi không bị phế.

Và bây giờ, cô đã quay trở lại cùng với toàn bộ tu vi thì quả là...

Chapter
1 Chương 1: Chương1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25: Kết thúc thế giới đầu tiên.
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50: Kết thúc thế giới thứ 2
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Kết thúc thế giới thứ 3
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80: Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
81 Chương 81: Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94: H
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114: Chuương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120: Kết thúc thế giới thứ 4
121 Chương 121: Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
122 Chương 122: Ngoại truyện - Du lịch đảo
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125: Cốt truyện (1)
126 Chương 126: Cốt truyện (2)
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
Chapter

Updated 172 Episodes

1
Chương 1: Chương1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25: Kết thúc thế giới đầu tiên.
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50: Kết thúc thế giới thứ 2
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Kết thúc thế giới thứ 3
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80: Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
81
Chương 81: Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94: H
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114: Chuương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120: Kết thúc thế giới thứ 4
121
Chương 121: Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
122
Chương 122: Ngoại truyện - Du lịch đảo
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125: Cốt truyện (1)
126
Chương 126: Cốt truyện (2)
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172