Chương 151

“Quân Dao đại nhân hồi điện!”

Tiếng hô vừa dứt thì Thần Phù liền dùng ánh mắt không thể ngờ đến mà nhìn sang Long Quân Dao.

Hầu như tất cả những người ở tam thượng giới biết Long Quân Dao là người của Long tộc, nhưng chắc rằng sẽ không có một ai nghĩ rằng cô lại là một nhân vật tầm cỡ ở đấy.

Long Quân Dao liếc nhìn qua vẻ mặt kinh ngạc của Thần Phù rồi mau chóng dời mắt đi.

Khi này ở trước một tòa biệt phủ to lớn nhất ở Long tộc, mọi người qua lại trước nơi này thì đều phải dừng chân lại đứng nhìn.

Bọn họ không biết rằng nơi này đang chào đón ai mà lại long trọng đến vậy, hai bên cửa là hai hàng gia nhân và tỳ nữ xếp hàng ngay ngắn không dám ngẩng cao đầu.

Tòa biệt phủ này là nơi có thể nói là sánh ngang với Thánh điện cung của Thánh giới, hoặc là Thần điện của Thần giới.

Mà trước giờ ở nơi này hoàn toàn không hề đón chào ai long trọng như thế, vậy nên lúc này tất cả Long tộc nhân cảm thấy có hơi kỳ lạ.

Và khi tất cả bọn họ nghe có giọng nói hô lên gọi tên của Long Quân Dao thì bọn họ mới vỡ lẽ.

Thì ra người ấy đã quay trở về, Long Quân Dao đích hoàng nữ của Long vương, người cai quản cả Long tộc.

Bọn họ nghe nói Long Quân Dao vừa đủ tuổi có thể kế vị, thì liền cãi lệnh không kế thừa ngôi vị Long vương mà lại chạy ra bên ngoài Thánh giới rồi nhận cái chức vị Long thánh tướng gì đó.

Chẳng những thế, mấy dạo gần đây bọn họ còn nghe ngóng được rằng vị ấy còn bị bọn người ở Thánh giới ráng ghép cho cái tội danh mưu phản rồi đuổi cùng giết tận.

Đáng lẽ, Long vương phải vì vị đó ra mặt, nhưng chắc là do còn oán giận với đứa nữ nhi cứng đầu nên Long vương cũng lờ đi và mặc kệ sống chết của đích nữ.

Nhưng thật không ngờ rằng đến một ngày vị đó lại chủ động quay về đây.

Bên ngoài cổng lớn khi đó bắt đầu có vài tiếng xì xào bàn luận, còn Long Quân Dao thì hoàn toàn không chú ý đến mấy lời nói ra nói vào ấy.

Thần Phù thì có hơi để tâm đến những gì mà mọi người xung quanh nói nên nàng cũng cố gắng lắng tai nghe thử. Nhưng kết quả vẫn là không thể nghe rõ được mấy việc mà những người đó nói.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Theo sau Long Quân Dao bước vào bên trong tòa biệt phủ, định sẽ tiếp tục đi sát theo cô thì bỗng Thần Phù bị một người cản lại.

“Vị tiểu thư này, người không thể đi vào đấy. Mong người hãy đến phòng dành cho khách nhân.” Người nọ lễ độ nói rồi đưa tay mời Thần Phù đi theo một lối khác.

Thần Phù đi rồi, giờ đây chỉ còn mỗi mình Long Quân Dao. Cô đẩy cửa bước vào căn phòng trước mắt.

Đi vào bên trong, ở ngay cái bàn lớn có một người đàn ông đang ngồi phê duyệt mớ sổ sách.

Gương mặt của người đàn ông ấy toát lên một khí chất đầy nghiệm nghị, đôi mày rồng hơi cong lên, ngũ quan tinh xảo.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, ông hơi buông sách trên tay xuống rồi về nhìn về hướng phát ra tiếng động.

“Chịu về rồi ư?” Ngữ điệu lạnh lùng đầy nghiêm khắc cất lên.

“Người không muốn nhìn thấy con đến thế à?” Long Quân Dao mặt mày lạnh nhạt hỏi.

Đối diện với câu hỏi của Long Quân Dao, người đàn ông buông hẳn quyển sách xuống, ông đứng lên nhìn cô rồi bắt đầu tiến đến gần chỗ cô hơn.

Đứng sát đối diện với Long Quân Dao, người đàn ông ấy nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử đã không còn giữ được màu hoàng kim vốn có nữa. Ông khi đó hơi nhíu mày lại  không rõ là đang tức giận hay đau lòng.

Cả hai đối mắt nhìn nhau mất một lúc thì cuối cùng người đàn ông mới có động tĩnh.

Ông lúc ấy bỗng tiến thêm một bước rồi ôm chầm lấy Long Quân Dao.

“Chịu về là tốt rồi!”  Ngữ điệu lạnh lùng ban nãy hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là giọng điệu đầy quan tâm và có hơi run run.

Cùng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng động lớn, một thân ảnh lao vào bên trong nhanh như chớp rồi ôm chặt lấy Long Quân Dao và kế đó là thêm một thân ảnh khác nhỏ nhắn hơn cũng lao vào theo.

“Tỷ tỷ!” Giọng nói non mềm của một đứa trẻ vang lên.

“Cuối cùng cũng chịu về rồi ư?” Ngữ khí trách móc đan xen vui mừng cũng một người nữ nhân cất lên.

“Quân Dao về rồi!” Nói rồi, Long Quân Dao hơi nở nụ cười rồi đáp lại cái ôm của hai người nọ.

Cuối cùng gia đình cũng đoàn tụ, cả nhà bốn người ngồi bên trong phòng cùng nhau trò chuyện.

Khi này Long vương như nhớ ra gì đó rồi thần sắc chợt nghiêm lại hỏi Long Quân Dao:

“Chuyện ở Thánh giới là như thế nào? Vì sao con lại mang cái tội danh mưu phản? Hãy nói đi, cho dù là gì thì ta cũng sẽ tin tưởng con.”

Cảm động trước sự tin tưởng của người nọ dành cho mình, Long Quân Dao ngoan ngoãn ngồi thuật lại sự tình.

Sau khi đã tường tận mọi chuyện thì Long vương liền nổi đại nộ mà đập bàn đứng dậy:

“Hoang đường! Đường đường là người kế vị của Long tộc thì cần gì phải dòm ngó đến cái ngôi vị Thánh đế tồi tàn ấy chứ!”

Lúc này cha của nguyên chủ Long Quân Dao thật sự đã nổi giận, và mẹ của nguyên chủ lẫn đứa em trai cũng thế. Ai ai cũng bị lửa giận làm cho tức đỏ cả mặt.

Long vương lúc ấy thật sự giận dữ đến mức muốn đem quân đánh đến Thánh giới, ông khi đó quyết tâm phải đánh cho đám người khốn kiếp ấy đến khóc cha gọi mà và đứng cũng chả vững mới thôi.

Để có thể xoa dịu cơn giận của cha mình lúc đó, Long Quân Dao đã cố dùng hết lời mà khuyên ngăn ông đừng nên manh động.

Nhận được những lời khuyên của nữ nhi thì Long vương cũng hơi dịu xuống mà tạm thời cho qua, nhưng ông đã quyết không để mọi chuyện trôi qua êm đẹp như thế.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Sau khi cả nhà đoàn tụ với nhau, lúc này ai về phòng nấy.

Long Quân Dao đẩy cửa rời khỏi phòng, cô chưa đi được mấy bước thì bị mẹ của nguyên chủ gọi lại:

“Dao nhi, ta có thể cùng con trò chuyện một lát không?”

“Vâng, tất nhiên là được!”

Long Quân Dao không từ chối mà cùng mẫu thân đi đến một nơi an tĩnh khác để nói chuyện.

Hai người đi được một lúc thì dừng lại ở bên một hồ nước. Cái hồ nước này được gọi là Long tuyền.

Đứng ở không gian rộng lớn yên tĩnh, người nữ nhân đứng cạnh Long Quân Dao không nói một lời mà chỉ hướng mắt nhìn vào một khoảng không xa xăm.

Cả hai giữ nguyên trạng thái im lặng được một hồi lâu thì bỗng người bên cạnh cô cất giọng:

“Dao nhi, hãy nói thật cho ta biết đi. Con thật là có phải Dao nhi của ta không?”

Hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của mẫu thân, Long Quân Dao nhanh chóng giấu đi vẻ mặt kinh ngạc rồi hướng mắt nhìn ra phía xa ngoài hồ.

Cô không đáp lời mà chỉ yên lặng nhìn mặt hồ tĩnh lặng không có lấy nổi một gợn sóng nhỏ.

“Con có phải là Dao nhi của ta hay không?” Người mẫu thân lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Long Quân Dao cô thật sự không biết đáp lời bà ấy như thế nào mới đúng. Nếu cô thành thật thừa nhận thì bà ấy sẽ rất đau lòng, nhưng cô giấu bà ấy thì khi biết được sự thật thì bà càng đau khổ hơn.

Không biết phải làm sao mới phải, Long Quân Dao trầm lặng một lúc rồi cô hít nhẹ một hơi như lấy can đảm.

Cô quay sang nhìn người nữ nhân dáng dấp có chút gầy yếu.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, bà lúc này cũng quay lại để đối mặt với cô.

Nhìn thẳng vào đôi đồng tử đã biến thành màu đỏ. Bỗng lúc này khóe mắt của bà chợt hơi ướt, rồi bà chậm rãi đưa tay lên chạm vào mắt của cô.

“Con nói đi. Dù câu trả lời gì thì ta cũng sẽ chấp nhận. Ta đã sẵn sàng rồi!” Nụ cười của bà yếu ớt như đốm lửa trước gió.

Long Quân Dao nhịn không được mà đặt bàn tay lớn của chính mình lên bàn tay nhỏ gầy gò của bà, cô ngập ngừng trong giây lát rồi mới cất giọng nói:

“Con không phải là nữ nhi của người!”

Tuy đã đoán được trước kết quả, nhưng bà vẫn là không thể trụ vững mà lảo đảo. Long Quân Dao nhìn thấy mẫu thân của nguyên chủ như sắp ngã nên liền nhanh nhẹn đỡ lấy thân thể của bà.

Bà khi này nằm trong lòng của Long Quân Dao, bà hơi ngước lên nhìn vào gương mặt vốn dĩ là của nữ nhi mình thì lại không kìm nén cảm xúc được mà bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt.

Bàn tay của bà run rẩy chạm vào gương mặt của người trước mặt, gương mặt này là nữ nhi của bà, thế nhưng bây giờ người trước mắt không còn là nữ nhi của bà nữa.

“Ta biết mà! Nếu là Dao nhi thì nó sẽ không dễ dàng quay về đâu...” Nói đến đây bà bắt đầu không nhịn được mà thút thít khóc thành tiếng.

“Xin lỗi, con xin lỗi...” Long Quân Dao cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại không khống chế được mà nói mấy lời xin lỗi và tâm can của cô cũng hơi đau.

Với trực giác của một người mẹ, có lẽ là bà ấy nhận ra được gì đó, lúc này bà bỗng ôm chặt lấy Long Quân Dao rồi luôn miệng nói:

“Con không có lỗi, con không có lỗi. Lỗi là tại ta không tốt!”

Lúc này ở không gian tĩnh lặng, hai người cứ thế ôm chằm lấy nhau, còn bà thì vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng nấc lên từng cơn.

Tuy bà đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận đả kích này, nhưng vẫn là nỗi đau mất con quá lớn.

Còn Long Quân Dao, cô nhìn thấy bà đau khổ như thế thì tâm cũng chẳng dễ chịu gì, ở giữa lồng ngực của cô không ngừng nhói lên từng cơn. Cô khi này hạ thấp âm lượng đến mức đối phương không thể nghe thấy được mà khẽ thì thầm:

“Thành thật xin lỗi!”

Chapter
1 Chương 1: Chương1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25: Kết thúc thế giới đầu tiên.
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50: Kết thúc thế giới thứ 2
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Kết thúc thế giới thứ 3
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80: Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
81 Chương 81: Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94: H
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114: Chuương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120: Kết thúc thế giới thứ 4
121 Chương 121: Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
122 Chương 122: Ngoại truyện - Du lịch đảo
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125: Cốt truyện (1)
126 Chương 126: Cốt truyện (2)
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
Chapter

Updated 172 Episodes

1
Chương 1: Chương1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25: Kết thúc thế giới đầu tiên.
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50: Kết thúc thế giới thứ 2
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Kết thúc thế giới thứ 3
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80: Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
81
Chương 81: Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94: H
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114: Chuương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120: Kết thúc thế giới thứ 4
121
Chương 121: Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
122
Chương 122: Ngoại truyện - Du lịch đảo
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125: Cốt truyện (1)
126
Chương 126: Cốt truyện (2)
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172