Chương 149

Thì ra đây chính là tình yêu mà Vô Khuyết hắn dành cho Thần Phù nàng đây ư?

Thần Phù hai mắt ngấn nước, từng giọt lệ rơi xuống, nàng không thể nào dám tin vào tai mình khi nghe thấy những lời vô tình mà Vô Khuyết đã nói ra.

Trong ánh mắt tràn ngập bi thương, sâu trong đáy mắt của Thần Phù dần nổi lên một tia căm phẫn hận ý đối với nam chính Vô Khuyết.

Âm giọng run rẩy, Thần Phù cố gằn giọng nói từng chữ một với Vô Khuyết:

“Ta yêu ngươi, tin ngươi! Thậm chí đến bảo vật trấn giữ Thần giới cũng lấy ra để giúp ngươi có thể hóa thánh. Và bây giờ, đây chính là những gì ngươi trả cho ta đấy ư? Vô Khuyết, ta nhìn lầm ngươi rồi!”

Thần Phù vừa nói mà những giọt lệ cũng đồng thời rơi xuống, khi này nhìn nàng đáng thương vô cùng.

Vô Khuyết đứng trước những lời chất vấn của Thần Phù, hắn ta chỉ biết đứng đờ người ra rồi sau đó lại liên hồi nói xin lỗi:

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, là ta không tốt!”

Nói đến đó, thì bỗng Vô Khuyết hơi khựng lại và hắn bắt đầu vào vai diễn người đáng thương. Hắn dùng ánh mắt đong đầy tình cảm, thế nhưng bên trong cũng ẩn chứa một nổi thất vọng. Vô Khuyết cười khổ rồi nói:

“Thần Phù, ta có lỗi với nàng, thế nhưng tại sao... tại sao nàng lại lừa ta?”

“Lừa ngươi? Nếu ta không làm thế thì có lẽ ta sẽ mãi mãi không biết được tình yêu ngươi nói với ta nó rẻ mạt đến mức nào.” Thần Phù không kiềm chế được kích động mà gào lên.

Vô Khuyết lúc này đứng trước những lời trách móc đầy gai góc của Thần Phù, hắn chỉ hơi ngửa mặt lên cao nở một nụ cười đầy khổ sở kiểu như, ‘ta yêu nàng nên nàng trách móc ta thế nào cũng được, mọi tổn thương chỉ mình ta ôm lấy là được, miễn sao là nàng vui.’

Long Quân Dao đứng bên ngoài cắn hạt dưa xem kịch, vở kịch do chính mấy người bọn nhân vật chính diễn, cô đứng xem nam chính diễn mà thật sự muốn vỗ tay để tuyên dương hắn.

Diễn rất tuyệt! Rất có tố chất làm ảnh đế!

Vô Khuyết có lẽ bắt đầu diễn chán rồi, hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài, hắn nhìn về hướng của Long Quân Dao rồi cất giọng:

“Long Quân Dao, chẳng phải ngươi nói chỉ cần ta chọn thì sẽ làm theo lựa chọn của ta ư? Ngươi đã hứa rồi thì đứng có nuốt lời.”

Nghe thấy nam chính gọi đích danh mình, Long Quân Dao lại vào tư thế hóa thân thành nhân vật phản diện chính hiệu.

Cô hơi mỉm cười rồi đáp lời hắn:

“Ngươi chắc chắn với lựa chọn ấy rồi? Sẽ không hối hận?”

“Không hối hận!”

“Vậy còn Thần Phù nàng ta? Ngươi quyết nhẫn tâm mặc kệ nàng ta?” Từ khóe mắt đến khóe môi của Long Quân Dao đều hơi cong lên như thể cô đang cảm thấy rất vui trước tình cảnh hiện tại vậy.

“Không, nhưng nàng ấy đã lừa gạt ta. Ta... ta không thể...” Vô Khuyết ngập ngừng nói.

“À, thì ra là thế. Thì ra Vô Khuyết đại thánh nhân đỉnh đỉnh đại danh cũng chỉ đến thế. Ngươi có thể nói lời dối trá lừa gạt người khác, nhưng ngươi lại không muốn và cũng chẳng thích người khác lừa dối ngươi. Bá đạo đấy!” Long Quân Dao vừa nói vừa vỗ tay bốp bốp khen ngợi nam chính.

Bị nói như thế, Vô Khuyết liền ngay lập tức xù lông lên:

“Ngươi!”

Đúng là chẳng có ai có thể chọc tức được Vô Khuyết hắn như Long Quân Dao mà.

Vô Khuyết bị nói đến sôi cả máu lên, nhưng hắn cũng cố dằn cơn giận xuống, hắn phất tay áo nói với Long Quân Dao:

“Ta đã lựa chọn theo lời của ngươi. Thế nên ngươi thả bọn ta được rồi chứ?”

“Ôi trời! Vô Khuyết đại nhân sao lại tự dưng trở nên hèn mọn đến mức đi cầu xin một kẻ tội đồ như ta thế? Thật là đáng thương!” Long Quân Dao đưa tay che miệng cười khúc khích, ánh mắt châm chọc của cô nhìn chăm chăm Vô Khuyết làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Tiếng cười khúc khích cứ không ngừng vang lên, kế đấy Long Quân Dao mới nhẹ giọng nói tiếp:

“Nói chớ, ta chưa từng có ý định để bọn người các người rời khỏi đây.”

Vừa nghe được mấy lời lật lọng mà Long Quân Dao nói ra thì Vô Khuyết liền bùng nổ. Một giọt nước làm tràn ly, hắn khi đó đại nổ gào lên:

“Long Quân Dao, ngươi vô sỉ!”

“Đúng đúng đúng, ta rất vô sỉ! Cái này ta thừa nhận, mà ngươi nói thế là còn thiếu đấy. Ta đây ngoài ra còn thích nhất chơi trò trở mặt với những kẻ vô sỉ chẳng khác gì ta như Vô Khuyết ngươi đây.”

Nói xong, Long Quân Dao liền nhảy đến đánh thêm một chưởng thật mạnh vào thân thể Vô Khuyết.

Hắn ta không kịp phòng bị nên đã lãnh trọn một đòn ấy, hắn bị đánh bay về sau rồi khuỵu gối xuống đất và phun ra một ngụm máu lớn.

Cô lúc đó âm trầm bước từng bước nhẹ nhàng đi đến gần chỗ của Vô Khuyết.

Âm thanh bước chân nhè nhẹ giẫm lên nền đất làm cho Vô Khuyết hơi rợn người. Hắn khi đấy khó khăn ngước lên nhìn về phía Long Quân Dao.

Vừa ngước mặt lên thì hắn nhìn thấy cô đã đứng cạnh hắn từ khi nào. Cô đưa tay chạm vào đôi cánh ở sau lưng hắn.

Bàn tay lớn cùng với làn da hơi thô ráp do hay tập luyện cùng dùng binh khí lâu năm chạm vào từng sợi lông vũ trên đôi cánh làm cho Vô Khuyết hơi đờ người ra.

Hắn lúc này đến thở mạnh cũng chẳng dám, trong lòng hắn bây giờ bắt đầu hơi nổi lên một chút gì đó gọi là sợ hãi.

Vô Khuyết đang nghĩ vẩn vơ thì bỗng rùng mình một cái, xúc cảm giá lạnh của lưỡi kiếm đang kề lên đôi cánh làm cho hắn không thể không đổ mồ hôi hột được.

“Long Quân Dao, ngươi định làm gì?” Vô Khuyết hoang mang hỏi.

“Làm gì? Tất nhiên là ta lấy lại thứ vốn thuộc về ta rồi.” Long Quân Dao nói xong liền giơ kiếm lên muốn bổ xuống, thì bỗng một cột sét lớn từ phía tầng mây lớn trên đỉnh đầu đánh xuống.

Cột sét vừa đánh xuống, Long Quân Dao liền nhanh chóng nhảy ra phía xa để tránh tia sét.

Cô vừa rút lui thì ngay lập tức từ đâu xuất hiện mấy thân ảnh cao lớn mờ mờ ảo ảo. Những thân ảnh ấy xuất hiện ngay bên cạnh bọn người Vô Khuyết, rồi trong chớp nhoáng mấy thân ảnh ấy liền ôm lấy Vô Khuyết cùng Hoa Nhược Y và Hồ Huyên, kế đó là cả ba cùng với những thân ảnh ấy biến mất trong hư không.

Long Quân Dao nhìn vào khoảng không khi bọn người nam chính biến mất.

Cô biết thế nào cũng xuất hiện tình tiết này mà, nếu ngày nào cô còn chưa trừ khử được tên Thánh đế thì tên đấy sẽ còn xen vào việc của cô ngày đấy.

Đúng là một tên phiền phức!

Long Quân Dao có hơi không vui, cô phất mạnh tay áo khó chịu rồi quay đầu thì liền bắt gặp dáng vẻ y như oán phụ của Thần Phù.

Nàng ta ngồi dưới nền đất bẩn, cả gương mặt đờ đẫn vô hồn, có lẽ nàng ta đã bị đả kích rất lớn.

Cũng phải thôi, bản thân hết mình vì một người, nhưng đến cuối cùng bản thân chẳng nhận được gì đã đành đi, đã vậy bản thân còn bị người đó bỏ rơi không chút thương tiếc.

Thở dài một cái, Long Quân Dao đi đến gần Thần Phù, cô đứng từ trên cao nhìn xuống nàng ta rồi cất giọng:

“Ngươi có ngồi đây sầu não đến chết thì hắn cũng sẽ chẳng thay đổi ý định đâu.”

Lời nói của cô vừa dứt thì Thần Phù liền chậm rãi ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt màu lam xinh đẹp của nàng vốn dĩ mới đầu vẫn còn biết phát sáng tỏa đầy ánh hào quang rạng ngời. Vậy mà, bây giờ đôi đồng tử màu lam đã trở nên ảm đạm xám xịt.

Thần Phù nở một nụ cười bi khổ rồi đáp lời Long Quân Dao:

“Đúng! Ngươi nói đúng, bây giờ ta có ngồi đây sầu não đến chết thì hắn cũng chẳng quay lại. Dù sao bây giờ ta cũng chẳng còn gì nữa. Cả Thần giới này có lẽ cũng đã được định sẵn chỉ có thể tồn tại đến đây và sẽ vong trong tay ngươi. Nếu mọi chuyện đã được an bài như thế, vậy thì... ngươi giết ta đi!”

Thần Phù chộp lấy lưỡi kiếm của Long Quân Dao rồi dùng nó chĩa thẳng vào cổ họng của bản thân.

Lưỡi kiếm sắc bén đè lên làn da trắng nõn ở cổ Thần Phù làm cho một dòng máu tươi rỉ ra, màu đỏ của máu ở trên nền da trắng hồng của Thần Phù trở nên nổi bật và chói mắt vô cùng.

Tách, tách, âm thanh của từng giọt máu rơi xuống đất tạo thành, bàn tay của Thần Phù cũng bị lưỡi kiếm cắt cho chảy máu.

Long Quân Dao đối mặt với bộ dạng không còn thiết sống nữa của Thần Phù thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

“Thần Phù, ngươi có muốn trả thù Vô Khuyết không? Nếu ngươi muốn thì ta sẽ giúp ngươi.” Long Quân Dao nhẹ giọng nói.

“Ngươi có thể giúp ta?”

“Ta có thể!”

Chapter
1 Chương 1: Chương1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25: Kết thúc thế giới đầu tiên.
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50: Kết thúc thế giới thứ 2
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Kết thúc thế giới thứ 3
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80: Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
81 Chương 81: Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94: H
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114: Chuương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120: Kết thúc thế giới thứ 4
121 Chương 121: Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
122 Chương 122: Ngoại truyện - Du lịch đảo
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125: Cốt truyện (1)
126 Chương 126: Cốt truyện (2)
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
Chapter

Updated 172 Episodes

1
Chương 1: Chương1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25: Kết thúc thế giới đầu tiên.
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50: Kết thúc thế giới thứ 2
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Kết thúc thế giới thứ 3
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80: Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
81
Chương 81: Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94: H
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114: Chuương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120: Kết thúc thế giới thứ 4
121
Chương 121: Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
122
Chương 122: Ngoại truyện - Du lịch đảo
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125: Cốt truyện (1)
126
Chương 126: Cốt truyện (2)
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172