Chương 67

Lục Tiểu Na bị người chị gái song sinh, cũng chính là nữ chính mới vừa xuyên đến Lục Tiểu Mỹ đẩy vào chỗ chết.

Cô nàng Lục Tiểu Na khi đấy sốc đến mức rơi cả nước mắt khi chứng kiến sự tuyệt tình của chị gái ruột khi đối xử với chính mình.

Còn Lục Tiểu Mỹ, sau khi chờ vào lúc hỗn loạn nhất, lúc mà không ai chú ý đến tình hình xung quanh thì cô đã ra tay đẩy nữ chính cũ của bộ tiểu thuyết này vào bầy xác sống đang hung hăng lao đến.

Và khi đã thoát ra khỏi cái hang động thì Lục Tiểu Mỹ vẫn không hề cảm thấy một chút gì gọi là tội lỗi hay hối hận cả.

Bởi vì, ngay từ lúc đầu, ngay từ khi vừa xuyên đến thì mục đích ban đầu của Lục Tiểu Mỹ đã là muốn giết chết Lục Tiểu Na như cách mà Lục Tiểu Na đã đẩy chủ nhân của thân thể mà Lục Tiểu Mỹ đang trú ngụ vào chỗ chết.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Cả nhóm người của Trình Ngũ và Lục Tiểu Mỹ sau khi thoát khỏi cái hang động chết tiệt kia với cả bầy xác sống thì họ rất vui mừng.

Khi mà đã thoát thân và cảm thấy có vẻ tình hình đã ổn, thì lúc này nam chính mới chú ý đến sự mất tích của Lục Tiểu Na.

“Tiểu Mỹ, Tiểu Na đâu?” Giữa mày của Trình Ngũ vẫn còn cau chặt, hắn vừa thở hồng hộc vừa quay sang hỏi nữ chính Lục Tiểu Mỹ.

“Tiểu Na? Chẳng phải em ấy luôn ở phía sau chúng ta sao?” Lục Tiểu Mỹ bày ra vẻ mặt mờ mịt như thể thực sự không hề hay biết gì.

“Cái gì? Tiểu Na em ấy luôn đi bên cạnh em cơ mà?” Mi tâm của Trình Ngũ càng lúc càng cau chặt.

“Không thể nào! Khi nãy tình hình hỗn loạn nên em không có chú ý cho lắm. Chẳng phải em ấy luôn chạy phía sau chúng ta ư? Em cứ nghĩ...” Lục Tiểu Mỹ mặt biến xanh tỏ ra hoảng loạn nói.

“...” Trình Ngũ khi này dường như bất lực nên không nói một lời nào mà chỉ ngửa mặt lên trời rít lên một hơi.

Khi ổn định tâm tình hơn thì Trình Ngũ mới nhăn mày nói ra một câu:

“Có lẽ Tiểu Na em ấy...”

“Có thể Tiểu Na đã chạy không kịp và đã bị bầy xác sống...” Tiểu Đồng khi này cũng bắt đầu nhăn nhó ra vẻ thương xót rồi phụ họa cho lời nói của Trình Ngũ.

Nghe đến đây, Lục Tiểu Mỹ rất xuất sắc mà thể hiện ra bộ dạng đầy đau khổ, thống khổ khi mất đi người thân.

Vẻ mặt của cô ta khi đó tỏ ra không dám tin, hai mắt từ từ phiếm hồng, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra rồi lăn xuống đôi gò má. Lục Tiểu Mỹ lúc này trở nên nức nở mà nói:

“Không thể nào! Tiểu Na sẽ không có việc gì đâu! Trình Ngũ, hay là chúng ta quay lại đó tìm Tiểu Na đi.”

“Tiểu Mỹ, bình tĩnh đi! Có thể em ấy đã... chúng ta bây giờ có quay lại thì cũng chẳng được gì ngoài nộp mạng cho lũ xác sống ấy cả.” Trình Ngũ rầu rĩ ôm lấy Lục Tiểu Mỹ trấn an rồi nói tiếp: “Kể cả là có nhóm dã thú của Long Quân Dao ở lại thì cũng chưa chắc đã kịp thời cứu em ấy, bởi vì bọn họ đứng cách chúng ta khá xa, nên phần trăm sống sót của Tiểu Na có lẽ là...”

Trình Ngũ vẫn còn ậm ừ chưa nói hết câu thì nữ chính Lục Tiểu Mỹ đã bắt đầu òa lên khóc huhu vô cùng thảm thương.

Đối mặt với sự thương tâm và mất mác của Lục Tiểu Mỹ, nam chính khi này không biết nên làm gì khác ngoài ôm lấy cô rồi dỗ dành như thể đang dỗ ngọt trẻ con.

Sau khi mà nam chính dỗ nữ chính nín khóc thì cả nhóm người lại tiếp tục lên đường để rời khỏi cánh rừng.

Đi được tầm thêm vài giờ thì quả thật bọn họ đã đến được ngoài bìa cánh rừng, lúc này cả nhóm người vẫn còn sống sót bắt đầu trở nên vui mừng như điên mà ôm chầm lấy nhau hoan hô.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Quay lại về phần của Lục Tiểu Na.

Sau khi bị người chị song sinh tuyệt tình đẩy vào chỗ chết thì cô nàng cũng dường như đầy tuyệt vọng cùng thất vọng mà buông xuôi.

Cứ ngỡ lần này bản thân không thể nào thoát được thì chợt từ phía sau lại xuất hiện một cánh tay đỡ lấy phần eo của Lục Tiểu Na cô, rồi ôm trọn cô nàng vào lòng.

“Khóc cái gì cơ chứ! Cô ta không đáng để em rơi nước mắt!”

Lúc này từ phía trên đỉnh đầu của Lục Tiểu Na phát ra giọng nói trầm trầm quen thuộc của cái hắc lang kia.

Lục Tiểu Na hai mắt vẫn còn ướt đẫm nước mắt ngước lên nhìn người đang ôm chính mình.

Hai mắt của cô nàng lúc ấy bị nước mắt làm cho nhòe đi và hình ảnh của người kia cô nàng cũng chẳng thể nhìn rõ ràng được.

Long Quân Dao nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của Lục Tiểu Na thì cảm thấy có chút xót xa mà đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt lớn.

“Em khóc trông thật xấu! Vẫn là lúc cười trông xinh đẹp hơn.” Nói xong thì Long Quân Dao hiếm hoi nở nụ cười hiền hòa nhìn người trong lòng.

Đối mặt với ánh mắt, nụ cười của người đang ôm lấy chính mình, Lục Tiểu Na khi đó dường như cảm thấy cuối cùng vẫn còn một người để cho mình dựa vào, và rồi cô nàng lại tiếp tục khóc lớn.

Sau khi đã khóc chán chê, Lục Tiểu Na giọng nói vẫn còn đầy nghẹn ngào rồi ngước lên nhìn Long Quân Dao mà hỏi:

“Có phải tôi rất đáng chết không? Bởi vì đáng chết nên chị ấy mới đối xử với tôi như vậy.”

“Không, không có, em không phải đáng chết mà là đáng yêu. Cô ta xấu xa nên mới nói những lời đó với em.” Long Quân Dao đứng trước câu hỏi hốc búa của Lục Tiểu Na nên cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào mới ổn.

“Không phải, chị ấy không có xấu xa, có lẽ là do tôi thực sự đáng chết.” Nói đến đây thì Lục Tiểu Na lại một lần nữa mà mếu máo khóc lớn.

Lục Tiểu Na lúc này vừa khóc vừa nép vào lòng ngực của Long Quân Dao, hai tay của cô nàng nắm chặt ngực áo của đối phương đầy đau lòng mà nức nở khóc.

Nhìn thấy dáng vẻ có thể người trong lòng vẫn còn muốn khóc thêm một lúc nữa, nên Long Quân Dao cũng chẳng dám động đậy mà chỉ yên lặng ôm lấy cô nàng vào lòng, còn một tay thì không ngừng xoa xoa mái tóc của Lục Tiểu Na.

Vừa xoa đầu dỗ dành, an ủi người thương trong lòng, Long Quân Dao khi đấy cả gương mặt đã biến đen, đôi đồng tử huyết sắc cũng ánh lên vài tia lạnh lẽo đầy sự chết chóc.

“Lục Tiểu Mỹ ơi Lục Tiểu Mỹ, tốt nhất cô nên sống cho tốt vào khoảng thời gian này đi.” Gương mặt của Long Quân Dao bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, và trong đầu cô khi này hàng loạt những suy nghĩ về chết chóc đầy đáng sợ lần lượt hiện lên.

Cùng lúc ấy, ở phía sau lưng của Long Quân Dao vang lên một chấn động vô cùng lớn.

“Ầm!” một phát, hàng loạt cái xác sống đang cố phá bỏ bức tường vững chắc của A Hắc tạo nên đang chắn ở phía sau của Long Quân Dao bị một loạt tia sét lớn đánh xuống khiến cho bọn chúng cháy đen.

Bầy xác sống này vừa bị hạ thì từ bên ngoài lại có thêm một bầy xác sống khác tràn vào.

Nhưng chưa vào được giữa hang thì bọn nó liền bị một phần thân dài ngoằng, to lớn và trơn nhẵn của Trùng Nhỏ quất mạnh khiến cho chúng nó thân thể đứt làm đôi. Và sau đó, Trùng Nhỏ há miệng ra khạc ra một đống lửa lớn thiêu cháy bọn nó.

Khi đã hạ được bầy xác sống thứ n thì A Hắc liền tạo ra một bức tường cứng rắn nhất mà chắn lại cái lỗ hổng lớn ở cửa hang và chặn luôn nhóm xác sống bên ngoài.

Sau khi hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ, cả nhóm thú ngay lập tức quay trở về mà đứng ở xung quanh lão đại của bọn chúng là Long Quân Dao.

Chapter
1 Chương 1: Chương1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25: Kết thúc thế giới đầu tiên.
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50: Kết thúc thế giới thứ 2
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Kết thúc thế giới thứ 3
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80: Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
81 Chương 81: Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94: H
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114: Chuương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120: Kết thúc thế giới thứ 4
121 Chương 121: Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
122 Chương 122: Ngoại truyện - Du lịch đảo
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125: Cốt truyện (1)
126 Chương 126: Cốt truyện (2)
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
Chapter

Updated 172 Episodes

1
Chương 1: Chương1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25: Kết thúc thế giới đầu tiên.
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50: Kết thúc thế giới thứ 2
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Kết thúc thế giới thứ 3
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80: Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
81
Chương 81: Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94: H
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114: Chuương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120: Kết thúc thế giới thứ 4
121
Chương 121: Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
122
Chương 122: Ngoại truyện - Du lịch đảo
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125: Cốt truyện (1)
126
Chương 126: Cốt truyện (2)
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172