Chương 48

Hai bên Long Quân Dao và công chính Lãnh Nam đánh nhau gần như không có hồi kết.

Cô thì đang rất muốn tiến vào hoàng cung để tìm Hoa Nhi nên bắt đầu chỉ huy một đội quân nhỏ rồi tách ra khỏi đại quân.

Thấy Long Quân Dao có ý rời đi để tiến vào hoàng cung thì Lãnh Nam liền một đao chém chết một tên lính rồi quay sang với ý định ngăn cản cô lại.

Lãnh Nam khi này giơ kiếm lên hòng tấn công chặn Long Quân Dao nhưng lưỡi kiếm chưa kịp giáng xuống thì đã bị một thanh kiếm khác đỡ lấy.

Long Thần Vũ đỡ được đòn tấn công của công chính rồi quay sang nhìn tiểu muội nhà mình nhằm ra hiệu cho cô cứ làm việc mà bản thân muốn.

Dường như hiểu được ý nghĩ của Long Thần Vũ, Long Quân Dao bắt đầu thúc ngựa dẫn theo đội quân rời đi.

Đội quân nhỏ của Long Quân Dao vừa rời đi không bao lâu. Trong khi Long Thần Vũ cùng Lãnh Nam tranh đấu thì bỗng từ ở một nơi nào đó có một mũi tên bay thẳng đến hướng của Lãnh Nam rồi xuyên thẳng qua ngực của hắn.

Mũi tên xuyên qua ngực của bản thân, nhưng do tình huống xảy ra quá nhanh quá bất ngờ nên Lãnh Nam vẫn còn chưa kịp tiếp nhận được mọi thứ.

Hắn lúc này trợn mắt chậm rãi nhìn xuống phần ngực của bản thân thì liền nhìn thấy một mũi tên đã xuyên thủng lòng ngực của hắn từ lúc nào.

Lãnh Nam bắt đầu phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hắn trở nên mất tiêu cự rồi tối sầm lại. Hắn khi ấy dần trượt khỏi lưng ngựa rồi rơi xuống nền đất mặc cho bị những kẻ khác giẫm đạp.

Mắt thấy thống lĩnh đã tử trận nên quân lính cũng dần mất đi nhuệ khí rồi từ từ rút quân mặc cho đại quân của Long gia tiếp tục đánh đến.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Long Quân Dao chỉ huy một đội quân trực tiếp tiến vào hoàng cung rồi đến thẳng đại điện thì liền bắt gặp Lãnh Viêm cùng bá quan văn võ đang thượng triều bàn bạc tình hình hiện tại vô cùng sôi nổi.

Nhóm người vốn vẫn còn tranh nhau nói nhưng vừa thấy Long Quân Dao xuất hiện thì cả đại điện liền rơi vào im lặng.

Còn Lãnh Viêm vừa trông thấy Long Quân Dao thì liền từ ngai vàng đứng phắt dậy với vẻ mặt vô cùng kinh hãi.

“L-Long Quân Dao... ngươi vẫn còn sống?”

“Làm sao ta có thể chết trong khi ngươi vẫn còn đang hưởng thụ cuộc sống này cơ chứ. Ta mà có chết cũng sẽ kéo ngươi theo.” Nói rồi, Long Quân Dao nhoẻn miệng cười nham nhở nhìn Lãnh Viêm.

Không để cô và công chính ôn lại tình cảm quá nhiều, tên công công già của công chính khi này bắt đầu hô lên:

“Hộ giá! Hộ giá! Hoàng hậu tạo phản. Mau bảo vệ hoàng thượng!”

Mặc cho tên thái giám già kêu la, nhưng vẫn không có một bóng người lính nào chạy vào.

“Quân lính ở hoàng cung ta nhớ không lầm là được Lãnh Nam mang đi ra ngoài đánh với đại quân của Long gia bọn ta rồi thì phải. Về đám người còn ở lại thì... ta lỡ trượt tay giết hết cả lũ rồi. Xin lỗi nhé!” Nói đến đây, Long Quân Dao làm ra bộ mặt hối lỗi nhìn Lãnh Viêm đang giận đến xanh mặt.

Lãnh Viêm bị Long Quân Dao chọc tức đến mức muốn thổ huyết. Không thể tiếp tục kiềm chế nữa, công chính khi này xông đến bắt đầu ra chiêu mà đánh nhau với cô.

Thấy công chính tay không đánh với mình, nên Long Quân Dao cũng quẳng thanh kiếm qua một bên mà tiếp chiêu của hắn.

Trong lúc cả hai đang đánh nhau thì tất cả bá quan đã dạt sang hai bên rồi tìm nơi để ẩn núp.

Lãnh Viêm đánh đến một chưởng, thì Long Quân Dao đỡ một chưởng rồi phản kích.

Cảm thấy công chính này võ công cũng khá đấy nhưng đến cuối cùng cũng không thể nào đánh lại Long Quân Dao cô được.

Hai người đánh đến đánh lui được một lúc thì Long Quân Dao cũng dần cảm thấy chán. Để kết thúc nhanh chóng nhất, cô khi này chỉ liên tục né chiêu của công chính để tìm sơ hở của hắn.

Lãnh Viêm lúc ấy tiến lên vung tay đánh một quyền thì Long Quân Dao nhanh nhạy né tránh được rồi một chưởng thật mạnh đánh thẳng vào ngực hắn.

Bị đánh, Lãnh Viêm lui lại vài bước do lực chưởng quá mạnh, hắn thật không ngờ Long Quân Dao nàng ta trông vậy mà võ công cao cường vô cùng. Hắn lúc đấy bị đánh đến mức phun ra một ngụm máu lớn.

Giải quyết xong công chính, Long Quân Dao đứng giữa đại điện hiên ngang bước thẳng lên ngai vàng rồi quay người lại nhìn xuống nhóm người đứng bên dưới.

“Quân đâu, bắt tên Lãnh Viêm và tên thái giám già lại cho ta.”

Giọng nói của Long Quân Dao vừa dứt thì quân lính từ bên ngoài liền tràn vào trong bắt giữ lấy Lãnh Viêm.

Công chính đã bị Long Quân Dao đả thương nên cũng không còn sức để kháng cự một nhóm người nữa mà mặc cho bọn họ vây quanh chính mình.

Long Quân Dao khi này tiến đến gần ngai vàng rồi ngồi xuống, hai chân cô bắt chéo còn một tay để trên đầu gối chống cằm nhìn xuống bên dưới. Giọng nói của cô khi này vẫn bình thản vang lên khắp đại điện:

“Lãnh Viêm ngươi thân là vua một nước, còn Long gia ta thân là tướng phải luôn bán mạng giữ ngôi vị cho ngươi. Vậy mà, ngươi xem bản thân đã làm nên những gì. Ngụy tạo tội danh tạo phản, bắt tay với quân địch hãm hại tướng lĩnh của một nước. Ngươi nghĩ bản thân là vua nên muốn xem thường tất cả ư?”

Nghe những gì Long Quân Dao nói, những vị quan thần vẫn còn lẩn trốn bắt đầu bước ra ngoài rồi hướng nhìn về phía cô với ánh mắt nghi hoặc.

Lúc này, một tên quan văn hướng thẳng vể phía Long Quân Dao quát lên:

“Long Quân Dao to gan, ngươi thân là hoàng hậu vậy mà muốn cùng Long gia tạo phản?”

Nghe tên quan già nói thế thì Long Quân Dao bỗng cười phá lên. Tiếng cười lanh lãnh của cô cứ vang lên khắp đại điện rồi chợt đột ngột im bật, cô khi này mặt không chút xúc cảm như thể tiếng cười ban nãy không phải từ cô mà ra rồi quay sang nhìn lão già trông bộ quan phục nói:

“Haha, nếu bọn ngươi đã mặc định Long gia chúng ta tạo phản, vậy thì... chúng ta sẽ tạo phản cho các người xem. Ta, Long Quân Dao, hôm nay quyết đoạt lấy ngai vị của Lãnh Viêm. Kể từ hôm nay, vua của các ngươi không phải Lãnh Viêm, mà là ta, Long Quân Dao. Ai phục thì tha mạng và tiếp tục làm quan, còn không thì...”

Đứng trước bá quan văn võ hùng hồ tuyên bố, lúc đấy tất cả những kẻ có mặt bị lời nói của Long Quân Dao dọa cho xanh mặt. Có kẻ thức thời liền lập tức quy thuận, có kẻ thì vẫn ngoan cố mắng chửi không thôi.

Còn cô thì mặc kệ bọn người kia mắng chửi như thế nào mà chỉ ung dung rời đi sau khi Lãnh Viêm bị lôi đi giam vào ngục.

Xong việc ở đại điện, Long Quân Dao nhanh chóng chạy đến nơi giam cầm Hoa Nhi.

Xông vào ngục, bên trong đấy vừa ẩm thấp vừa hôi thối khiến người ta khó chịu, cô khi đó chỉ khẽ cau mày rồi chậm rãi tiến qua các phòng giam để tìm người.

Đi được một lúc thì cô dừng lại trước một cánh cửa. Nhìn vào trong, người bị treo lên tường với bộ y phục đã biến dạng và rách rưới không thành hình. Còn đầu tóc của người ấy đã bê bết, rối mù như tổ quạ, về thân thể thì chằng chịt vết thương đã làm mủ.

Long Quân Dao lúc đấy phá khóa rồi đẩy cửa bước vào trong, cô bắt đầu nhẹ giọng gọi người đấy.

“Hoa Nhi?”

Chapter
1 Chương 1: Chương1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25: Kết thúc thế giới đầu tiên.
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50: Kết thúc thế giới thứ 2
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Kết thúc thế giới thứ 3
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80: Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
81 Chương 81: Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94: H
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114: Chuương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120: Kết thúc thế giới thứ 4
121 Chương 121: Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
122 Chương 122: Ngoại truyện - Du lịch đảo
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125: Cốt truyện (1)
126 Chương 126: Cốt truyện (2)
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
Chapter

Updated 172 Episodes

1
Chương 1: Chương1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25: Kết thúc thế giới đầu tiên.
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50: Kết thúc thế giới thứ 2
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Kết thúc thế giới thứ 3
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80: Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
81
Chương 81: Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94: H
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114: Chuương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120: Kết thúc thế giới thứ 4
121
Chương 121: Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
122
Chương 122: Ngoại truyện - Du lịch đảo
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125: Cốt truyện (1)
126
Chương 126: Cốt truyện (2)
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172