Chương 45

Vì chọc giận công chính Lãnh Viêm và xảy ra xô xát với thụ chính nên Hoa Nhi liền bị bắt nhốt vào trong ngục tối và phải chịu những hình phạt kinh khủng nhất.

Thụ chính Tiểu Ngư không màng đến ngục tối dơ bẩn mà đại giá quan lâm đến tìm Hoa Nhi.

Nhìn thấy người nữ nhân nhỏ bé bị xích hai tay treo lên tường với thân thể đầy máu đã dần chuyển sang màu đen. Tiểu Ngư lúc này chợt để lộ ra biểu tình xa lạ hoàn toàn so với khi ở bên ngoài.

Ánh mắt của y chứa đựng sự lạnh lẽo cùng sự tàn nhẫn nhìn Hoa Nhi đang ngục đầu nhìn xuống dưới đất.

“Vì ả ác nữ Long Quân Dao mà phải chịu cực hình thì có đáng hay không chứ? Trong khoảng thời gian vừa qua, ta thấy ngươi cũng rất trung thành. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đồng ý trở thành người của ta, làm một con chó trung thành thì ta liền bảo với hoàng thượng thả ngươi ra ngoài.” Tiểu Ngư cười mỉa mai nhìn người nữ nhân với bộ dạng dọa người nói.

Hoa Nhi khi này như nhận ra giọng nói của thụ chính nên rất nhanh liền động đậy làm cho dây xích va vào nhau phát lên âm thanh lẻng kẻng.

Cố gắng ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt. Đứng trước Hoa Nhi là một người nam nhân dáng điệu ẻo lả thân vận bạch y đầy tiên khí, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh âm u hôi thối đầy ẩm mốc của ngục tù.

Hoa Nhi lúc này khó khăn cử động, giọng nói thều thào khó mà có thể nghe thấy được.

Tiểu Ngư ngoài những hơi thở thì thào không rõ là người trước mắt đang thở hay đang nói, thế nên y liền tiến lên thêm một bước rồi cố tình kê sát tai đến gần người trước mặt để lắng nghe xem người đấy đang nói gì.

Bước thêm một bước, Tiểu Ngư áp tai đến gần bên miệng của Hoa Nhi để xem nàng nói gì thì giọng nói yếu ớt của nàng đứt quãng chậm rãi phun ra hai chữ:

“Tiện nhân!”

Nói rồi, Hoa Nhi không quên nhổ thẳng nước bọt vào mặt người đang đứng trước mặt.

Bị sỉ nhục, thụ chính giận quá hóa cười. Y nhếch mép cười khẩy rồi mạnh bạo đưa tay ra bóp chặt lấy cái cằm gầy go của Hoa Nhi. Nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của nàng, y nghiến răng hỏi:

“Ngươi mắng ai tiện nhân?”

“T-ta mắng ngươi đấy! Đồ tiện nhân ti tiện!” Hoa Nhi chật vật dùng sức tàn còn lại để cố nói hết câu.

Thụ chính bị những lời nói của Hoa Nhi chọc cho nổi điên nên liền ra lệnh cho lính canh ngục mang roi đến. Lúc này, chính tay Tiểu Ngư y nắm chặt roi da rồi quật mạnh lên thân thể nhỏ nhắn.

Từng roi cứ vút thẳng vào thân thể nhưng Hoa Nhi không hề kêu lên một tiếng nào. Thụ chính thấy người không có phản ứng nên cũng dần mất đi hứng thú.

Dừng tay không đánh nữa, Tiểu Ngư khi này buông roi da xuống rồi tiến gần đến người đang bị treo lên trước mặt với thân thể đầy máu, Tiểu Ngư một lần nữa dùng tay bóp chặt lấy miệng của Hoa Nhi.

“Sao, sao không mắng nữa? Mắng đi! Ngươi nói xem ai là tiện nhân?” Hai mắt của thụ chính khi này trợn trừng lên đầy hung tợn nhìn Hoa Nhi.

Vết thương cũ trên miệng chưa lành thì lại tiếp tục có thêm vết thương mới, vậy nên bây giờ chỉ cần một lực nhỏ chạm vào khuôn miệng cũng khiến cho Hoa Nhi đau điếng. Thế nên, khi thụ chính bóp mạnh lấy cái miệng nhỏ đầy thương tích khiến cho Hoa Nhi nàng đau đến mức không thể nào kêu la được.

Vừa đau, vừa khinh bỉ, vừa căm ghét người trước mặt, Hoa Nhi lúc này cố nén đau đớn mà há miệng rồi cắn vào tay thụ chính một cái. Bị cắn, Tiểu Ngư theo phản xạ nhanh nhạy rút tay trở về rồi xoa xoa vết cắn.

Xem vết tích trên tay xong, Tiểu Ngư mặt mày trở nên ngoan độc tát mạnh vào mặt của Hoa Nhi mấy cái rồi sau đó lấy khăn lụa ra lau lau lấy bàn tay ngọc ngà của bản thân.

Trút giận xong, trước lúc rời khỏi ngục tối, y lạnh lùng quay sang tên lính canh giữ ngục rồi nói lớn với ý tứ muốn cho người đang bị trói nghe thấy.

“Khi nãy ả ta dám dùng cái miệng dơ bẩn để sỉ nhục ta, đã thế còn cắn ta... vậy nên bẻ hết răng của ả đi.”

Nghe thấy mệnh lệnh của thụ chính, tên cai ngục tiếp nhận roi da rồi liền dạ một tiếng rõ to.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Bên nhóm người của công chính thụ chính cũng đã bắt đầu hành động. Lãnh Viêm cho người sang nước bên cạnh đang xảy ra chiến tranh với nước của chính mình để đưa ra những lời đề nghị y như những gì thụ chính đã nói trước đó.

Cứ nghĩ chuyện này sẽ mất một ít thời gian để thuyết phục đối phương, nhưng nào ngờ lời chỉ vừa nói ra khỏi miệng thì đã nhận được lời đồng ý giúp đỡ. Mọi chuyện thuận lợi và suôn sẻ ngoài dự tính của công chính Lãnh Viêm nên khiến cho hắn có chút bối rối.

Đã bắt tay với nước phe địch để đối phó với Long gia nên hai bên phải thường xuyên qua lại trao đổi liên lạc bằng cách người bên nước láng giềng phải luôn cải trang vào cung để gặp nhóm người công chính.

Sau khi hai bên đã bàn bạc kỹ kế hoạch để thu tóm Long gia vào bàn tay thì lúc này ai về nhà nấy để chuẩn bị cho mọi thứ sắp đến.

Còn về phần Lãnh Hàn, hắn lúc này ngồi trong thư phòng thì có người đẩy cửa bước vào rồi khom người xuống thì thầm vào tai hắn.

Khi đã truyền đạt lại tất cả mọi thứ thì người kia bắt đầu bước ra khỏi phòng để lại một mình Lãnh Hàn bên trong thư phòng.

Lãnh Hàn lúc này chỉ chậm rãi nâng tách trà lên rồi kê lên môi nhấp nhẹ một ngụm, sau đó liền để tách trà xuống lại bàn và bỗng thở dài.

“Lãnh Viêm ơi Lãnh Viêm, ngươi và tên Lãnh Nam thật ngu ngốc. Mọi việc về sau ngươi tự bày ra thì tự mà thu dọn, ta lần này không thể giúp người thu dẹp tàn cuộc rồi.”

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Năm thứ hai ở ngoài biên cương, mọi thứ dần đi vào con đường đã vẽ ra sẳn.

Long lão tướng quân và Long Thần Vũ khi này chỉ việc chờ đợi thời cơ thích hợp nữa để có thể hành động.

Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, biết rõ cái chết của bản thân cho dù có truyền đi khắp hoàng thành thì mấy tên công chính cũng không dễ dàng gì tin vào mấy tin vịt ấy, thế nên Long Quân Dao đành ngụy tạo ra một cái xác giả và để nó ở bên trong lều trại của bản thân suốt gần mấy tháng trời.

Còn Long Quân Dao cô thì phải ngụy trang lẩn trốn tai mắt của công chính đủ kiểu.

Và cuối cùng sau bao nhiêu cực khổ thì Long Quân Dao cũng sắp không cần phải tiếp tục ngụy trang lẩn trốn nữa. Nghĩ đến bản thân sắp không còn chịu khổ cực khi phải lẩn trốn tai mắt của công chính nữa thì Long Quân Dao cô cảm thấy vô cùng sung sướng.

Nhưng chỉ vừa sung sướng không được bao lâu thì bỗng bên ngực trái của Long Quân Dao chợt đau nhói.

Bên ngực trái không ngừng quặn lên từng cơn như thể đang có hàng vạn cái kim đang đâm vào tim. Long Quân Dao lúc này cảm thấy kỳ lạ vô cùng, cô thở dốc khó khăn ôm lấy ngực, rõ ràng bản thân cô làm gì có mang bệnh tim mà bỗng dưng lại đau thế này.

Càng nghĩ thì càng cảm thấy kỳ lạ, vẫn còn đang suy nghĩ xem nguyên nhân do đâu mà đột nhiên bên ngực trái không ngừng nhói lên, thì bỗng trong đầu Long Quân Dao hiện lên hình ảnh của Tống Lộ Khiết rồi chậm chạp chuyển sang gương mặt nhỏ có phần tương đồng của Hoa Nhi.

“A Khiết? Hoa Nhi...”

Chapter
1 Chương 1: Chương1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25: Kết thúc thế giới đầu tiên.
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50: Kết thúc thế giới thứ 2
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Kết thúc thế giới thứ 3
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80: Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
81 Chương 81: Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94: H
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114: Chuương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120: Kết thúc thế giới thứ 4
121 Chương 121: Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
122 Chương 122: Ngoại truyện - Du lịch đảo
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125: Cốt truyện (1)
126 Chương 126: Cốt truyện (2)
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
162 Chương 162
163 Chương 163
164 Chương 164
165 Chương 165
166 Chương 166
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
Chapter

Updated 172 Episodes

1
Chương 1: Chương1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25: Kết thúc thế giới đầu tiên.
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50: Kết thúc thế giới thứ 2
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Kết thúc thế giới thứ 3
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80: Cốt truyện thế giới thứ 4 (1)
81
Chương 81: Cốt truyện thế giới thứ 4 (2)
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94: H
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114: Chuương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120: Kết thúc thế giới thứ 4
121
Chương 121: Ngoại truyện - Nếu Long Thi Tịnh trọng sinh
122
Chương 122: Ngoại truyện - Du lịch đảo
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125: Cốt truyện (1)
126
Chương 126: Cốt truyện (2)
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161: Kết thúc thế giới thứ 5
162
Chương 162
163
Chương 163
164
Chương 164
165
Chương 165
166
Chương 166
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172