Chương 56: 56: Cô Thật Đáng Thương

" Anh ấy yêu mày sao? Vậy tao sẽ giết mày rồi chôn mày xuống dưới đất.

Sau đó tao sẽ xây một ngôi nhà trên đó để mày có thể ngày ngày ngắm nhìn tao và Chính Kì hạnh phúc.

"
Kiều Lệ Yến ngồi vắt chéo chân rồi ra lệnh cho một đàn em mang xô nước lạnh tạt thẳng vào người cô.

Duệ Y ho khan vài tiếng, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng cười man rợ cùng tiếng roi da quất xuống mặt đất.

Đôi mắt cô dần lấy lại thị lực, từ mờ mờ có thể nhìn rõ được trước mặt chính là Kiều Lệ Yến.
- Tỉnh rồi à?
Cô ta ghé sát mặt vào cô rồi bóp mạnh.

Cô nhíu mày, nghiến chặt răng để chịu đựng cơn đau như đang giày xéo, cảm giác nơi gương mặt như bị Kiều Lệ Yến bóp đến gãy từng khúc xương.
- Mày cũng giỏi thật đấy, có thể theo dõi tao lâu như vậy lại tìm được bằng chứng mà tao đã tiêu huỷ ngay trong đêm đó sau khi đã cho đứa con của mày lên thiên đường, cũng có chút tài năng chứ nhỉ.
Khoé môi Kiều Lệ Yến cong lên rồi ả ta buông gương mặt cô ra.

Lùi lại phía sau một chút, cô nhìn thấy chiếc roi da quất thật mạnh xuống người cô.

Cơn đau từ vết roi nhanh chóng truyền lên đến não, cô mím chặt môi cố gắng không để bản thân phát ra tiếng.
- Suýt chút nữa thì kế hoạch của tao bị mày phá nát cả rồi, con điếm.
Từng câu mắng chửi vang lên là từng lần roi da quật xuống người cô.

Duệ Y cắn chặt môi, mặc cho những vết thương đang dần lở loét và chảy máu thấm đẫm chiếc áo bên ngoài cô vẫn không kêu than lấy một tiếng.

Vì cô biết bây giờ có kêu la cũng chỉ khiến Kiều Lệ Yến hưng phấn hơn mà thôi.
- Sao vậy? Để tao cho mày biết thế nào là màu son đỏ nhé.
Kiều Lệ Yến ném chiếc roi da sang một bên rồi lục túi xách của cô lấy ra thỏi son đỏ cô đã dùng trước đó rồi đi tới bên cạnh cô.

Ánh mắt ả ta không khác gì kẻ điên, khoé miệng cong lên cười đến man rợ.
- Cô tưởng bắt được tôi đến đây thì những tội ác của cô sẽ được xoá bỏ sao? Cô hành hạ tôi càng nhiều thì càng chứng tỏ rằng cô thua kém tôi mà thôi.
Duệ Y bắt đầu sắp xếp lại trí nhớ và liên kết tất cả những việc từ sau khi cô mất đi ý thức đến bây giờ lại.

Đáp án cuối cùng chính là cô đã bị người của Kiều Lệ Yến phục kích ngoài cửa sau đó ả ta đã dùng cô để uy hiếp anh và thuận lợi rời đi trong an toàn.

Nhưng có một điều cô vẫn thắc mắc, khi cô đóng cửa lại bên ngoài chỉ có người của Sở thị và một vài vệ sĩ của cô.

Vậy người của Kiều Lệ Yến đã vượt qua được hành lang dài đó như nào?
Cô ta bị câu nói của cô công kích, lập tức lửa giận trong người trào ra bên ngoài.

Kiều Lệ Yến dùng thỏi son đỏ tô vẽ lên mặt cô, bàn tay nắm chặt lấy mặt cô nhưng bị cô phản kháng.

Thấy vậy hai tên đàn em phía sau ả nhanh chóng chạy tới giữ cô lại để Kiều Lệ Yến dễ dàng hành động hơn.
- Con điếm này, tao thua kém mày sao? Mày đang mơ à? Rồi một chút nữa mày sẽ phải quỳ xuống mà cầu xin tao thôi.
Cô ta không ngừng bôi son lên mặt cô, những cái tát như trời giáng xuống hai bên má in hằn năm vết ngón tay.

Khi đã thấm mệt Kiều Lệ Yến mới buông tha cho cô mà đứng dậy.

Cô ta nhìn Duệ Y đang nằm dưới sàn với hơi thở yếu ớt cùng cơ thể đều là những vết thương lớn nhỏ mà không ngừng cười lớn.
- Bây giờ thì mày đang quỳ dưới chân tao rồi đấy.
Giọng cười của ả vang khắp căn phòng, xé tan một màu đen u tối của đêm khuya lạnh buốt.

Những vết thương không ngừng rỉ máu trên cơ thể, những vết son trên mặt cùng những cái tát đã bào mòn đi ý thức và sức lực của cô.

Đau.

Tê buốt.

Những vết thương của cô lại được Kiều Lệ Yến không ngừng chà sát khiến da bị lở loét đến đáng sợ.

Hai tay cô bị trói treo lên trên, hai chân để mặc đung đưa vô định trong không trung.
- Cô...!cô càng như vậy tôi lại càng thấy cô đáng thương hơn mà thôi.
Bước chân Kiều Lệ Yến dừng lại, cô ta nắm chặt tay quay lưng nhìn cô.

Những bước chân vội vã bước đến bên cạnh cô, ánh mắt cô ta như muốn xé nát gương mặt xinh đẹp nhem nhuốc máu và vết son của cô.
- Tao đáng thương sao? Tao có tất cả tại sao lại cần sự đáng thương chứ?
Kiều Lệ Yến đạp mạnh vào bụng cô khiến cơ thể nhỏ bé yếu ớt bị đẩy lùi lại phía sau.

Máu không ngừng chảy ra từ những vết thương lớn nhỏ do roi da để lại, cô nhíu mày chịu đựng nỗi đau như gặm nhấm từng giác quan trên cơ thể, xé đi từng lớp da mà không ngừng đốt đi cả ý thức.
- Vậy sao? Tại sao cô lại giết Hạ Vũ? Là vì cô sẽ không bao giờ có được đứa con với Sở Chính Kì.

Tại sao cô lại hành hạ tôi? Là vì cô sẽ không bao giờ có được trái tim anh ấy như cô hàng mong muốn.

Cô không bao giờ có thể có được những thứ đó.
Duệ Y cười trong vết máu loang ra ở miệng.

Mùi tanh, một mùi tanh ấm nóng đang chậm rãi chảy khắp cơ thể cô.

Nếu cứ với cái đà này cô không biết rằng bản thân sẽ chịu đựng được đến khi nào nữa.

Có lẽ là đến lúc anh gặp lại cô thì lúc đó cô đã chỉ còn lại cái xác không hồn.
- Không, không, không, mày sai rồi.

Chỉ cần mày biến mất anh ấy sẽ hoàn toàn thuộc về tao.
Cô ta quay người đi cười lớn rồi gọi mấy tên côn đồ bên ngoài đi vào trong.

Cả người Duệ Y bây giờ thấm đẫm máu, cơ thể mệt mỏi đến không còn sức để thở.
- Có nhìn thấy con điếm kia không? Nó là của chúng mày, muốn làm gì nó thì làm nhưng phải giữ mạng nó lại.

Nếu để nó chết tao sẽ hỏi tội chúng mày.
Bóng lưng Kiều Lệ Yến xa dần rồi khuất hẳn trong bóng tối.

Một đám côn đồ to con nhìn cô như sói nhìn mồi, chúng thèm khát đến nỗi có thể phản ứng ngay khi vừa nhìn thấy làn da trắng thấm đẫm máu của cô sau lớp vải rách tơi tả.

Ba tên to con liếm nhẹ môi rồi bước từng bước đến chỗ của cô.
- Không biết mùi vị người phụ nữ của Sở Chính Kì sẽ ra sao đây?
- Sở phu nhân à xin thứ lỗi.
- Em ngoan ngoãn một chút tụi anh sẽ kết thúc sớm thôi.
Ba con sói hoang lập tức lao đến chỗ cô như đã bị bỏ đói vài ngày.

Vừa bị đánh đến mức không thở nổi bây giờ lại phải đối phó với ba tên lưu manh khiến cô bất giác muốn buông xuôi trong mệt mỏi.

Nhưng khi nhớ đến anh, nhớ đến ba mẹ và những người luôn yêu thương cô cô lại như có thêm sức mạnh mà vùng vẫy giữa ba tên đô con và to gấp đôi người cô.
- Mày giữ nó lại đi.
Thấy cô giãy giụa phản kháng một tên lập tức đè cô xuống dùng sức mà xé lớp vải trên vai cô ra rồi ném sang một bên.

Ba con dã thú không ngừng trói buộc cơ thể cô lại, bàn tay dơ bẩn miết trên làn da trắng ngọc mềm mại.

- Tránh ra.

Cô hét lớn rồi dùng sức đạp thẳng vào hạ bộ của một tên gần nhất.

Hắn lùi lại phía sau, đau đớn mà ôm lấy phần thân dưới đau nhói, vẻ mặt nhăn nhó đến thở cũng khó khăn.

Thấy vậy hai tên còn lại liền lao vào túm tóc cô giật mạnh về phía sau mà quát.

- Con nhãi này, mày làm cái gì vậy hả?
Đến lúc này thì gương mặt cô đã đầm đìa mùi máu tanh nhưng niềm tin được sống vẫn đang trỗi dậy bên trong, Duệ Y nghiến răng mà vùng vẫy ra khỏi bàn tay của hai tên cầm thú kia.

- Nếu còn không tránh ra thì bổn phu nhân sẽ đạp hỏng hạ bộ của hai tên chúng mày.

Chapter
1 Chương 1: 1: Buông Bỏ Hay Bắt Đầu
2 Chương 2: 2: Đại Hôn
3 Chương 3: 3: Hợp Đồng Hôn Nhân
4 Chương 4: 4: Ngày Mới Ở Sở Gia
5 Chương 5: 5: Anh Không Thích Tôi Càng Làm
6 Chương 6: 6: Là Hận Hay Yêu
7 Chương 7: 7: Xích Mích
8 Chương 8: 8: Thất Vọng Trong Yêu Thương
9 Chương 9: 9: Ốm Nghén
10 Chương 10: 10: Cuộc Trò Chuyện Với Giáo Sư
11 Chương 11: 11: Sự Cầu Cứu Của Đoàn Dương
12 Chương 12: 12: Trở Về Văn Phòng
13 Chương 13: 13: Người Phụ Nữ Mệnh Khổ
14 Chương 14: 14: Bão Tố Trong Tim
15 Chương 15: 15: Sự Thay Đổi Bất Ngờ
16 Chương 16: 16: Chúng Ta Là Vợ Chồng
17 Chương 17: 17: Mẹ Chồng Nàng Dâu
18 Chương 18: 18: Ác Mộng
19 Chương 19: 19: Một Buổi Sáng Bất Ổn
20 Chương 20: 20: Vợ Thắt Cà Vạt Cho Anh
21 Chương 21: 21: Ngọt Ngào
22 Chương 22: 22: Siêu Âm
23 Chương 23: 23: Cảm Giác Ảm Đạm Đến Đáng Sợ
24 Chương 24: 24: Đụng Mặt Kiều Lệ Yến
25 Chương 25: 25: Mãi Mãi Không Yêu Cô
26 Chương 26: 26: Cuộc Gặp Mặt Không Mong Muốn
27 Chương 27: 27: Sợ Hãi
28 Chương 28: 28: Cuộc Chiến Bắt Đầu
29 Chương 29: 29: Trở Về Cô Nhi Viện
30 Chương 30: 30: Làm Càn
31 Chương 31: 31: Bất Thường
32 Chương 32: 32: Tôi Sẽ Đòi Lại Công Bằng Cho Cô
33 Chương 33: 33: Níu Kéo Cũng Vô Dụng
34 Chương 34: 34: Ngược
35 Chương 35: 35: Bệnh Nhân Nguy Kịch
36 Chương 36: 36: Tuyệt Vọng Trong Nước Mắt
37 Chương 37: 37: Dịch Khải Liêm
38 Chương 38: 38: Liệu Rằng Còn Có Thể Hay Không
39 Chương 39: 39: Xin Đừng Gặp Lại Nhau
40 Chương 40: 40: Nhớ Mong
41 Chương 41: 41: Cậu Là Cảm Xúc Tuyệt Vời Nhất
42 Chương 42: 42: Thay Đổi
43 Chương 43: 43: Hiểu Lầm
44 Chương 44: 44: Mật Ngọt
45 Chương 45: 45: Kì Dừng Lại
46 Chương 46: 46: Đừng Rời Xa Tôi
47 Chương 47: 47: Chạy Trốn
48 Chương 48: 48: Kẻ Phản Bội Sở Thị
49 Chương 49: 49: Sẽ Chờ Em Và Tin Em
50 Chương 50: 50: Ác Mộng Chủ Tịch Giản Thị
51 Chương 51: 51: Cuộc Giao Dịch
52 Chương 52: 52: Dấu Son Của Ai
53 Chương 53: 53: Ly Rượu Có Thuốc
54 Chương 54: 54: Sự Thật Sau Lớp Vỏ Nguỵ Tạo
55 Chương 55: 55: Vị Trí Sở Phu Nhân Chỉ Dành Cho Một Người
56 Chương 56: 56: Cô Thật Đáng Thương
57 Chương 57: 57: Nóng
58 Chương 58: 58: Ham Muốn Dập Tắt
59 Chương 59: 59: Mới Chỉ Là Bắt Đầu
60 Chương 60: 60: Chính Kì Mở Mắt Ra Đi
61 Chương 61: 61: Ai Cho Em Lấy Người Khác
62 Chương 62: 62: Chồng À
63 Chương 63: 63: Là Anh Cười Em Trước
64 Chương 64: 64: Nên Trả Hết Nợ Rồi
65 Chương 65: 65: Cô Có Thể Giúp Tôi Được Không
66 Chương 66: 66: Sự Thật
67 Chương 67: 67: Anh Ta Là Đoàn Dương
68 Chương 68: 68: Dịu Dàng Của Riêng Em
69 Chương 69: 69: Có Thai Ngoài Ý Muốn
70 Chương 70: 70: Tơ Duyên Là Ngắn Hay Dài
71 Chương 71: 71: Tôi Sẽ Giúp Cô
72 Chương 72: 72: Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường End
73 72: Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường End
74 71: Tôi Sẽ Giúp Cô
75 70: Tơ Duyên Là Ngắn Hay Dài
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: 1: Buông Bỏ Hay Bắt Đầu
2
Chương 2: 2: Đại Hôn
3
Chương 3: 3: Hợp Đồng Hôn Nhân
4
Chương 4: 4: Ngày Mới Ở Sở Gia
5
Chương 5: 5: Anh Không Thích Tôi Càng Làm
6
Chương 6: 6: Là Hận Hay Yêu
7
Chương 7: 7: Xích Mích
8
Chương 8: 8: Thất Vọng Trong Yêu Thương
9
Chương 9: 9: Ốm Nghén
10
Chương 10: 10: Cuộc Trò Chuyện Với Giáo Sư
11
Chương 11: 11: Sự Cầu Cứu Của Đoàn Dương
12
Chương 12: 12: Trở Về Văn Phòng
13
Chương 13: 13: Người Phụ Nữ Mệnh Khổ
14
Chương 14: 14: Bão Tố Trong Tim
15
Chương 15: 15: Sự Thay Đổi Bất Ngờ
16
Chương 16: 16: Chúng Ta Là Vợ Chồng
17
Chương 17: 17: Mẹ Chồng Nàng Dâu
18
Chương 18: 18: Ác Mộng
19
Chương 19: 19: Một Buổi Sáng Bất Ổn
20
Chương 20: 20: Vợ Thắt Cà Vạt Cho Anh
21
Chương 21: 21: Ngọt Ngào
22
Chương 22: 22: Siêu Âm
23
Chương 23: 23: Cảm Giác Ảm Đạm Đến Đáng Sợ
24
Chương 24: 24: Đụng Mặt Kiều Lệ Yến
25
Chương 25: 25: Mãi Mãi Không Yêu Cô
26
Chương 26: 26: Cuộc Gặp Mặt Không Mong Muốn
27
Chương 27: 27: Sợ Hãi
28
Chương 28: 28: Cuộc Chiến Bắt Đầu
29
Chương 29: 29: Trở Về Cô Nhi Viện
30
Chương 30: 30: Làm Càn
31
Chương 31: 31: Bất Thường
32
Chương 32: 32: Tôi Sẽ Đòi Lại Công Bằng Cho Cô
33
Chương 33: 33: Níu Kéo Cũng Vô Dụng
34
Chương 34: 34: Ngược
35
Chương 35: 35: Bệnh Nhân Nguy Kịch
36
Chương 36: 36: Tuyệt Vọng Trong Nước Mắt
37
Chương 37: 37: Dịch Khải Liêm
38
Chương 38: 38: Liệu Rằng Còn Có Thể Hay Không
39
Chương 39: 39: Xin Đừng Gặp Lại Nhau
40
Chương 40: 40: Nhớ Mong
41
Chương 41: 41: Cậu Là Cảm Xúc Tuyệt Vời Nhất
42
Chương 42: 42: Thay Đổi
43
Chương 43: 43: Hiểu Lầm
44
Chương 44: 44: Mật Ngọt
45
Chương 45: 45: Kì Dừng Lại
46
Chương 46: 46: Đừng Rời Xa Tôi
47
Chương 47: 47: Chạy Trốn
48
Chương 48: 48: Kẻ Phản Bội Sở Thị
49
Chương 49: 49: Sẽ Chờ Em Và Tin Em
50
Chương 50: 50: Ác Mộng Chủ Tịch Giản Thị
51
Chương 51: 51: Cuộc Giao Dịch
52
Chương 52: 52: Dấu Son Của Ai
53
Chương 53: 53: Ly Rượu Có Thuốc
54
Chương 54: 54: Sự Thật Sau Lớp Vỏ Nguỵ Tạo
55
Chương 55: 55: Vị Trí Sở Phu Nhân Chỉ Dành Cho Một Người
56
Chương 56: 56: Cô Thật Đáng Thương
57
Chương 57: 57: Nóng
58
Chương 58: 58: Ham Muốn Dập Tắt
59
Chương 59: 59: Mới Chỉ Là Bắt Đầu
60
Chương 60: 60: Chính Kì Mở Mắt Ra Đi
61
Chương 61: 61: Ai Cho Em Lấy Người Khác
62
Chương 62: 62: Chồng À
63
Chương 63: 63: Là Anh Cười Em Trước
64
Chương 64: 64: Nên Trả Hết Nợ Rồi
65
Chương 65: 65: Cô Có Thể Giúp Tôi Được Không
66
Chương 66: 66: Sự Thật
67
Chương 67: 67: Anh Ta Là Đoàn Dương
68
Chương 68: 68: Dịu Dàng Của Riêng Em
69
Chương 69: 69: Có Thai Ngoài Ý Muốn
70
Chương 70: 70: Tơ Duyên Là Ngắn Hay Dài
71
Chương 71: 71: Tôi Sẽ Giúp Cô
72
Chương 72: 72: Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường End
73
72: Hạnh Phúc Nơi Cuối Con Đường End
74
71: Tôi Sẽ Giúp Cô
75
70: Tơ Duyên Là Ngắn Hay Dài