Chương 1: Lo lắng nhất là gặp phải phụ nữ

Chương 1

Lo lắng nhất là gặp phải phụ nữ

Vào đông những trận tuyết đầu mùa làm thành phố S trở nên ấm áp và dễ chịu hơn một chút. Trên đường cái dòng xe hối hả ngừng lại đợi người dọn đi lớp tuyết đọng, còn trong các cửa tiệm ven đường người người huyên náo quay quanh nồi lẩu, ngư long hỗn tạp (ed: ý nói loại người nào cũng có á).

Toàn những kẻ không ra gì nhưng thực sự rất vui vẻ.

Mà điều duy nhất không hài hòa ở đây đại khái chính là cô nàng PG rượu Thời Sở Yêu, quần áo đơn giản lại mê người.

Nét mặt luôn lạnh lùng, tuy rằng một ngụm rượu cũng không uống, cũng không mỉm cười với khách, nhưng lại nhờ có gương mặt hồng nhan họa thủy nên vô số lần khiến cho khách phải tước vũ khí đầu hàng.

Theo thống kê của bà chủ quán lẩu thì mỗi ngày những người đến đây thì hết 80% là đến vì Thời Sở Yêu.

Trên bàn thịt dê nướng, một đĩa khoai tây, một đĩa rau thịt nguội, lại thêm tự nhưỡng bia ( bia tự ủ từ nếp) ánh vàng rực rỡ, lại có thể thưởng thức cô nàng xinh đẹp cả đêm.

Nếu vậy cớ sao lại không làm?

Nói tóm lại là lão bản nương cười tươi như hoa.

Còn Thời Sở Yêu với tư cách là vũ khí bí mật của quán lẩu, lại ngược lại ý muốn của lão bản nương.

LúcThời Sở Yêu bị khách nhân vỗ mông lần thứ tám thì rốt cuộc không nhịn được nữa, cô ngẩng đầu lên, xoay người, lộ ra một cái mỉm cười đẹp nhất sau đó không chút do dự nâng giày cao gót hung hăng đạp một cước lên chân của tên nam nhân đầu heo.

Gót giày mười cen ti mét chuẩn xác mà rơi vào tên đàn ông đầu heo mập mạp, rất thích thú đưa tay chọc vào vắt mì.

Thời Sở Yêu được như mong muốn mà nghe tiếng kêu rên như gϊếŧ heo kia.

"A ~~! Đau đau đau!"

Nhìn xem nam nhân đầu heo đang ôm giầy mà hắn nói giá trị năm nghìn mà khóc trời đập đất, Thời Sở Yêu lúc này mới cảm thấy tất cả oán khí đêm nay đều được phát tiết sạch sẽ rồi.

Đang muốn cầm túi xách rời khỏi, thì một người phụ nữ lạ mặt từ trong đám người vọt ra, kéo lấy cổ áo Thời Sở Yêu nói: "Hồ ly tinh, có thể bắt được cô rồi! Xem tôi có giáo huấn cô thật tốt hay không!"

Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, móng vuốt so với ngôn ngữ trực tiếp hơn nhiều.

Thời Sở Yêu hô hào, chống cự lại, lại cảm thấy da đầu đau nhức, máu tươi chảy ròng.

"Không muốn!"

Thời Sở Yêu hét lên một tiếng rồi ngồi dậy, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

"A Sở, gặp ác mộng sao?" Thi Mạn Nhu vỗ nhẹ lưng Thời Sở Yêu, lại đưa qua một ly nước chanh.

Thì ra chỉ là nằm mơ.

Nhận lấy ly thủy tinh đem nước uống xuống, lúc này Thời Sở Yêu mới từ từ bình tĩnh lại, những việc trong mơ đều đã qua rồi.

"Vừa rồi thấy cậu đang ngủ, còn tính lấy Lavender hương cỏ để cậu tắm, nghe nói tác dụng không tệ, không ngờ mới đó mà cậu lại gặp ác mộng" Thi Mạn Nhu xui khiến lấy anh đào chua(?), "Mơ thấy cái gì mà cậu lại khẩn trương như vậy?"

"Không có gì, nhớ không rõ nữa." Thời Sở Yêu nhàn nhạt nói, đứng dậy đi đến phòng tắm gần cửa sổ sát đất, cởi ra áo tắm chỉ còn lại thắt lưng lụa tím, chân dài trắng noãn thon gầy dưới lớp ren mỏng càng thêm tinh xảo thon dài, tóc dài tự nhiên được xoã xuống như rong biển, dịu dàng mà điểm nhẹ đến thắt lưng.

Hương thơm trong phòng ấm áp làm người khác vui vẻ, cô cảm thấy có hơi nóng.
Thi Mạn Nhu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thời Sở Yêu, cười nói: "Nhìn dáng người cậu trên TV đã rất hoàn mỹ, không nghĩ tới người thật lại thêm mê người, khó trách có nhiều đàn ông vì cậu thần hồn điên đảo, mình cũng sắp say mê cậu mất rồi."

Thời Sở Yêu nắm lấy tóc dài, cười: "Say mê mình? Khẩu vị của cậu không phải là loại phụ nữ tóc ngắn hoa tâm sao?"

Thi Mạn Nhu thấy Thời Sở Yêu tránh sang chuyện khác cũng làm như không nghe thấy, uống một ngụm nước dâu, đem chủ đề một lần nữa chuyển đến trên người Thời Sở Yêu: "Cậu bây giờ coi như là áo cơm không cần lo, có Quý Nguyên Tu nuôi dưỡng cậu còn thiếu cái gì? Nhiều thiếu nữ sau đỉnh cao của sự nghiệp không phải đều muốn có kim chủ để dựa vào ư, cậu đã được như ý nguyện rồi, nên thầm vui mừng a."
"Quý Nguyên Tu cùng mình, chẳng qua cũng là theo nhu cầu thôi, không thể nói là vui vẻ hay là không vui vẻ." Thời Sở Yêu khinh thường chơi đùa hoa hồng trong tay, giọt nước thấm ướt vào tóc của cô, trong suốt lại vô hại.

Thi Mạn Nhu biết rõ tính cách Thời Sở Yêu, ngày thường thanh thuần vô hại xinh đẹp động lòng người, nhưng nếu có người trêu chọc đến nàng thì người kia chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Thời Sở Yêu là một con hồ ly, nên không thể là một người tốt.

Cho nên, làm cho Thời Sở Yêu gặp phải ác mộng, có thể là ai đây? Thi Mạn Nhu rất ngạc nhiên, nhưng mà Thời Sở Yêu nhất định sẽ không nói cho nàng biết, bởi vì Thời Sở Yêu sẽ không bộc lộ sự mềm yếu với người mới quen biết.

Cô nhớ lại lúc nãy đang ở đây làm spa thì ngủ quên sau đó lại nằm mơ, trong mơ, có người ở gọi cô là hồ ly tinh.
Thật sự là rất buồn cười.

Những tên đàn ông vây quanh cô đều chủ động đưa tới cửa đấy, cô sao lại là loại phụ nữ ăn nói khép nép câu dẫn đàn ông?

Coi như là hiện tại, cô cũng không phải là hồ ly tinh bên người Quý Nguyên Tu.

Quý Nguyên Tu nhiều tiền, anh tuấn, tiêu sái, thành thục, lại có địa vị, là mẫu đàn ông mà tất cả phụ nữ mơ ước. Nhất là Quý Nguyên Tu đã đem Thời Sở Yêu lúc nghèo túng nhất từ quán lẩu đi ra, điển hình nhất của việc anh hùng cứu mỹ nhân.

Theo lý thuyết thì Thời Sở Yêu hẳn nên thuận theo mà yêu mến vị kim cương Vương tử, cho dù vị Vương tử này là hoa đã có chủ.

Nhưng mà Thời Sở Yêu hiểu rõ, bất quá, cô có thể muốn túi xách hàng hiệu, trang sức giá trị xa xỉ, thậm chí là xe thể thao trên trăm vạn thì Quý Nguyên Tu lấy Kim ốc tàng kiều làm việc mua vui, chi những số tiền này lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng những thứ này cũng không đại biểu việc Quý Nguyên Tu yêu cô.
Lại càng không nói lên cô yêu mến Quý Nguyên Tu.

Ở thành phố S, cô cô tịch cùng cô đơn không hề muốn người khác biết, cho dù Quý Nguyên Tu có tiền cũng không thể bù đắp được cái khoảng trống kia.

Chẳng bao lâu sau, cô ở thành phố S từ từ bay lên trở thành minh tinh điện ảnh và truyền hình, khắp nơi trên đường đều là các phách quảng cáo cùng ảnh chụp tuyên truyền của cô, nhưng mà trong vòng một đêm, cô từ trên đỉnh cao ngã xuống đáy cốc. Bởi vì tập đoàn Anh Lan điện ảnh và truyền hình vì khủng hoảng kinh tế mà đổi chủ, tân nhiệm tổng giám đốc truyền thống lại bảo thủ. Không chỉ Thời Sở Yêu mà còn không ít nghệ sĩ có hình tượng diễm lệ đều là đối tượng phong sát.

Hình tượng thanh thuần mị hoặc của cô không tiếng động mà biến mất ở phố lớn ngõ nhỏ.
Mà đáng nói là sau đó không có một công ty nào khác chịu thu nạp cô, thậm chí ngay cả nghệ sĩ tự do công tác gà rừng (cái này ed bó tay TT__TT) mà công ty cung cấp đối với nàng cũng là kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không gần gũi).

Từ bánh ngon đến sưu (thui) màn thầu, Thời Sở Yêu mốc từ đầu đến chân.

Cầm lấy một trăm vạn tiền công ty bồi thường hợp đồng, sau khi trả tiền thuê nhà cũng không còn bao nhiêu.

Trong ngành giải trí người mới lớp lớp xuất hiện, người sau so với người trước càng xinh đẹp động lòng người, Thời Sở Yêu sớm đã bị mọi người quên lãng, quẫn bách đến mức chỉ có thể trang điểm đến cửa hàng chào hàng rượu.

Quý Nguyên Tu đem Thời Sở Yêu xem như con mồi nắm giữ trong lòng bàn tay, lại không ngờ rằng hắn cũng chính là con mồi mà Thời Sở Yêu đang chờ đợi.
Theo nhu cầu lẫn nhau, Quý Nguyên Tu thuận lí thành chương trở thành kim chủ của Thời Sở Yêu.

Nhưng mà, ngoại trừ tiền tài thì Quý Nguyên Tu chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại đến cho cô, hoặc là công ty chuyển phát nhanh lần lượt đưa tới cửa những hoa hồng Champagne.

Sau khi Thời Sở Yêu mất rời khỏi giới giải trí mới biết được, đối với cô mà nói cô đơn lạnh lẽo lại có thể kéo dài sâu như vậy, rộng như vậy, thật giống như cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, không hề để sót một ngày 24 giờ đồng hồ đem cô bao vây ở bên trong, mà bên trong tấm lưới đó, cô ngay cả hô hấp cũng ngưng kết lại.

"Da của cậu càng ngày càng tốt, xúc cảm cũng càng ngày càng tinh tế, cậu cứ như thế yêu quý chính mình, chỉ sợ Quý Nguyên Tu càng ngày càng không thể rời khỏi cậu." Thi Mạn Nhu không quên trêu chọc, đầu ngón tay ở trên cánh tay Thời Sở Yêu vuốt ve một chút.
"Đàn ông tức nhiên phải nắm trong tay." Thời Sở Yêu mỉm cười, giơ lên một cánh hoa hồng mặc cho nó truotej trên cánh tay trắng như tuyết, "Với dáng vẻ giống như công chúa của Viện Viện nhà cậu thì cho dù là Dương quý phi chuyển thế, cũng không giữ được."

Thi Mạn Nhu thở dài một tiếng, tuy rằng nàng thường cười nhạo Thời Sở Yêu là lãnh cung phi tử, nhưng chính nàng cũng biết hoàn cảnh của mình cũng không khá hơn chút nào, Thi Mạn Nhu để ý nữ phục vụ của một quán ăn đêm tên Thương Luật Viện. Nàng còn cha mẹ cùng vị hôn phu lại ở bên ngoài cùng Thương Luật Viện xây dựng sào huyệt ân ái, mỗi ngày không chỉ phải chịu được lo lắng, càng tệ hơn khi Thương Luật Viện ban ngày học bài buổi tối lại ở nhà sách cùng quán ăn đêm làm thêm, 24 giờ đồng hồ chỉ để lại cho Thi Mạn Nhu có 5 giờ lúc ngủ say.
Mặc dù cuộc sống như vậy, trong vòng một tháng bất quá cũng chỉ có hai ba ngày.

Thời Sở Yêu liền cười nhạo Thi Mạn Nhu ở bên cạnh Thương Luật Viện lâu như vậy, chỉ sợ vẫn là Cn.(chưa làm được gì ấy )

"Thỉnh thoảng trải nghiệm tinh thần yêu đương, cũng không có gì không tốt." Thi Mạn Nhu mềm mại đáp lại. Kết giao cũng gần một năm, nàng đối với Thương Luật Viện thân thiết nhất cũng chỉ là hôn trán mà thôi. Nàng quanh năm 'ăn thịt' đã thành thói quen, gặp gỡ Thương Luật Viện một cô gái nhỏ không bị nhiễm bẩn như thế, lại thay đổi đường đi 'ăn cỏ', ngay cả chính nàng cũng có chút kinh ngạc.

Bất quá Thi Mạn Nhu không phải người thành thật gì, những lúc rảnh rỗi có thể hàn huyên, sẽ lôi kéo Thời Sở Yêu đến suối nước nóng thả lỏng một chút, trong lòng đã có Thương Luật Viện, Thi Mạn Nhu cũng sẽ thu liễm chút ít, nhưng tới nơi này tiêu khiển thì nữ nhân mỗi người đều da trắng diện mạo lại xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt Thi Mạn Nhu thường xuyên thuận theo sóng mà lưu chuyển. Cho nên đến đây chơi, hoặc ít hoặc nhiều cũng có thể giảm đi một ít tịch mịch.
Thời Sở Yêu hiểu rõ tâm tư của Thi Mạn Nhu cho nên dù không yêu thích phụ nữ thì Thời Sở Yêu vẫn đi cùng Thi Mạn Nhu xem qua. Hơn nữa phụ nữ đã được ánh mắt sắc bén của Thi Mạn Nhu xem qua thì phần lớn chính là cực phẩm, cho dù đều là nữ nhân thì cũng khó tránh khỏi sẽ bị hấp dẫn.

Thi Mạn Nhu không có ý tốt mà lướt qua cánh tay Thời Sở Yêu, ánh mắt hướng phía trước, phương hướng chín giờ liếc một lượt: "Trông thấy mỹ nhân bên kia chưa?"

Suối nước nóng, nước toả ra mùi hương hoa thơm ngát toàn bộ không gian bốn phía đều trở nên mờ ảo, chung quanh một mảnh hơi nước lượn lờ, lại ấm áp dịu dàng phía dưới, khiến người ta quên hết ưu sầu. Có thể tới Thanh Hà Hương tắm xác thực đều là phụ nữ, phần lớn là bảo dưỡng cùng loại tiểu thư phu nhân nhà giàu, mỗi người đều có dáng người uyển chuyển như nhược liễu, da thịt trắng nõn như Dương Chi Ngọc.
Nhưng mà, người phụ nữ đang đi đến trước mắt kia lại làm cho Thời Sở Yêu có cảm giác hoàn toàn không giống như vậy.

Áo tắm lụa trắng được cắt may thoả đáng hoàn mỹ bao vây toàn bộ da thịt từ bắp chân trở lên, không ảnh hưởng đến việc hiện ra đường cong cơ thể vừa gầy vừa cao của nàng. Áo tắm mềm mại mà dễ chịu dán chặt lấy da thịt của nàng, tóc dài đen nhánh tùy ý quấn lên cao, lộ ra cái cổ nhỏ dài ưu mỹ như thiên nga, phần vai thon gầy cùng với đường cong lưu loát mà tinh xảo, xem như là vách ngăn cản vật, cũng có thể làm cho người ta không thể khống chế mà liên tưởng được vuốt ve đôi vai mềm mại tinh xảo mà vững chắc của nàng.

Băng thanh ngọc khiết.

Không sai, chính là từ này.

Giống như tiên nữ trôi giạt từ trong Cung Quảng Hàn tới, thanh lệ ngạo nghễ, cao quý ưu nhã, thần sắc lại lãnh đạm lạnh như băng, giống như từ trong băng tuyết, nhưng không dung nhập một mảnh hương thơm ấm áp này vào bên trong.
"Lãnh mỹ nhân rất có khả năng khơi dậy ham muốn chinh phục." Thi Mạn Nhu khẽ cười, "Sở Yêu, nàng cùng cậu giống nhau. Bất quá mình rất muốn biết, hai người các cậu nếu như đứng chung một chỗ, ai sẽ mê người hơn."

Nhưng mà Thời Sở Yêu lại cảm thấy nữ nhân này nhìn có chút quen mắt, nhất là bông tai ngọc bích trên vành tai nàng, bởi vì đã từng thấy qua kiểu dáng tương tự như vậy, nhìn thấy lần đầu tiên liền cảm thấy rất yêu thích, thậm chí còn lên mạng tìm tòi nguồn gốc của món nữ trang kia.

Jordan nhà thiết kế của Đại Lạp Hạ, hàng đặt theo yêu cầu vào mùa xuân , tên gọi "Uyển chuyển hàm xúc hạ xuống độc nhất vô nhị".

Đã gặp nhau ở đâu sao?

Thời Sở Yêu chợt nhớ tới, không lâu trước đây, cô cùng Quý Nguyên Tu đi Paris công tác, ở trong khách sạn Quý Nguyên Tu cùng vợ hắn gọi video.
Lúc ấy Thời Sở Yêu liền trốn ở trong toilet, vì muốn phối hợp với Quý Nguyên Tu để xây dựng hình tượng một người đang đi công tác .

Lúc Quý Nguyên Tu tắt đi video gọi cô đi ra cô có chú ý tới trên màn hình video còn lưu lại hình ảnh lại vài giây.

Đó là một người phụ nữ tinh xảo như từ trong tranh bước ra, cùng với người phụ nữ trước mắt này, chính là một người.

Thời Sở Yêu đã từng nghe Quý Nguyên Tu nói qua tên của nàng, Âm Mật Vi.

Thậm chí uyển chuyển hàm xúc chi tâm đồ trang sức mà Âm Mật Vi đang đeo cũng là do Quý Nguyên Tu nói đến từ Jordan, nàng mới có thể máy móc mà tìm được kiểu dáng hoàn chỉnh.

Trong cả nước, người có thể mua được trang sức của nhà thiết kế Đại Lạp Hạ không có bao nhiêu người.

Cho nên, nàng chính là vợ của kim chủ mình?

"Ngươi đoán, ngực nàng lớn đến bao nhiêu?" bàn tay Thi Mạn Nhu nâng trán, mê đắm mà quét lấy thân thể Âm Mật Vi, không để ý tới mà nói với Thời Sở Yêu.
Thời Sở Yêu xoay người, cắt ngang Thi Mạn Nhu nhàn nhạt nói: "Nàng là lão bà của Quý Nguyên Tu."

~~~Suy nghĩ của tác giả: *cuối đầu* Mùa xuân khai văn.

Tuy bây giờ còn rất lạnh nhưng đã hoàn toàn không giống với mùa đông.

Hôm nay là lễ tình nhân, Xà tử rất thích ngày lễ, cho nên viết cho người đang xem, đã từng xem trước kia, hoặc là tương lai sẽ xem tác phẩm của Xà tử, hi vọng Xà tử có thể gửi tình yêu đến người trong lòng của bạn.*lại cuối đầu*

[ed: Ta chưa có kinh nghiệm edit nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho *cuối đầu* nếu có thể mong mọi người góp ý để ta sửa lại cho hoàn chỉnh nha! Mà thật ra khi edit xong chương này ta mới biết thì ra cập đôi nữ chính là nguyên phối vs tiểu tam.]

Chapter
1 Chương 1: Lo lắng nhất là gặp phải phụ nữ
2 Chương 2: Cao quý đều là dùng để mơ ước
3 Chương 3: Nhất định là điên rồi!
4 Chương 4: Đừng không biết kiềm chế như vậy!
5 Chương 5: Không thể tha thứ
6 Chương 6: Thanh âm cuộc chiến
7 Chương 7: Lực hấp dẫn
8 Chương 8: Tu dưỡng đều bị phá hư
9 Chương 9: Không thể làm tới
10 Chương 10: Cẩn thận tỉ mỉ lại càng mê người
11 Chương 12: Coi chừng váy bị vò nát rồi
12 Chương 13: Nhật Thức Nhiệt Tình Tiếp Đãi
13 Chương 14: Phong cảnh bên cửa sổ
14 Chương 15: Ban cho ngươi sỉ nhục
15 Chương 16: Tất Chân Làm Bất An
16 Chương 17: Không nên phụ ý tốt của tôi
17 Chương 18: Muốn Chạy Trốn? Buồn Cười!
18 Chương 19: Không Thể Nói Vẻ Đẹp
19 Chương 20: Khí Thế Ở Phía Trên Ngươi
20 Chương 21: Yêu đương đổ vào
21 Chương 22: Xin Mời Không Cần Cưỡng Ép
22 Chương 23: Bí Mật
23 Chương 24: Lấy Lòng
24 Chương 25: Ăn Liên Tục
25 Chương 26: Ngực không đồng nhất
26 Chương 27: Khẩn Trương Đến Bộc Phát
27 Chương 28: Quá Giày Vò Người Rồi!
28 Chương 29: Môi Lạnh!
29 Chương 30: Tầm Quan Trọng Của Việc ở Trong Khách Sạn
30 Chương 31: Sóng tuyệt vời!
31 Chương 32: Thả Lỏng!
32 Chương 33: Là tự em muốn tới!
33 Chương 34: Xông Tới
34 Chương 35: Hấp Dẫn Ngươi!
35 Chương 36: Bí Mật Dưới Bàn Làm Việc!
36 Chương 37: Thủ Đoạn
37 Chương 38: Ham mê
38 Chương 39: Chân Dài
39 Chương 40: Phu Nhân Cao Quý
40 Chương 41: Khiêu Vũ
41 Chương 42: Quỳ Gối
42 Chương 43: Giữa Nữ Nhân
43 Chương 44: |a|: Âm Mật Vi sẽ khóc ư?
44 Chương 45: Thuần Phục
45 Chương 46: Hôn mà thôi
46 Chương 47: Chuyện xấu
47 Chương 48: Không biết bảo vệ bờ môi thì không phải là nữ nhân tốt
48 Chương 49: Hoan nghênh đi vào thế giới của Thời Sở Yêu
49 Chương 50: Ác ma và yêu ca
50 Chương 51: Xin nhớ rõ, bàn tay này rất biết nâng cằm nữ nhân
51 Chương 52: Em, em phải chịu trách nhiệm với tôi
52 Chương 53: Đêm nay, yêu khí tràn ngập
53 Chương 54: Mỹ nhân tàn sát tứ phương
54 Chương 55: Muốn đuổi theo nhịp tim đập của em
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Lo lắng nhất là gặp phải phụ nữ
2
Chương 2: Cao quý đều là dùng để mơ ước
3
Chương 3: Nhất định là điên rồi!
4
Chương 4: Đừng không biết kiềm chế như vậy!
5
Chương 5: Không thể tha thứ
6
Chương 6: Thanh âm cuộc chiến
7
Chương 7: Lực hấp dẫn
8
Chương 8: Tu dưỡng đều bị phá hư
9
Chương 9: Không thể làm tới
10
Chương 10: Cẩn thận tỉ mỉ lại càng mê người
11
Chương 12: Coi chừng váy bị vò nát rồi
12
Chương 13: Nhật Thức Nhiệt Tình Tiếp Đãi
13
Chương 14: Phong cảnh bên cửa sổ
14
Chương 15: Ban cho ngươi sỉ nhục
15
Chương 16: Tất Chân Làm Bất An
16
Chương 17: Không nên phụ ý tốt của tôi
17
Chương 18: Muốn Chạy Trốn? Buồn Cười!
18
Chương 19: Không Thể Nói Vẻ Đẹp
19
Chương 20: Khí Thế Ở Phía Trên Ngươi
20
Chương 21: Yêu đương đổ vào
21
Chương 22: Xin Mời Không Cần Cưỡng Ép
22
Chương 23: Bí Mật
23
Chương 24: Lấy Lòng
24
Chương 25: Ăn Liên Tục
25
Chương 26: Ngực không đồng nhất
26
Chương 27: Khẩn Trương Đến Bộc Phát
27
Chương 28: Quá Giày Vò Người Rồi!
28
Chương 29: Môi Lạnh!
29
Chương 30: Tầm Quan Trọng Của Việc ở Trong Khách Sạn
30
Chương 31: Sóng tuyệt vời!
31
Chương 32: Thả Lỏng!
32
Chương 33: Là tự em muốn tới!
33
Chương 34: Xông Tới
34
Chương 35: Hấp Dẫn Ngươi!
35
Chương 36: Bí Mật Dưới Bàn Làm Việc!
36
Chương 37: Thủ Đoạn
37
Chương 38: Ham mê
38
Chương 39: Chân Dài
39
Chương 40: Phu Nhân Cao Quý
40
Chương 41: Khiêu Vũ
41
Chương 42: Quỳ Gối
42
Chương 43: Giữa Nữ Nhân
43
Chương 44: |a|: Âm Mật Vi sẽ khóc ư?
44
Chương 45: Thuần Phục
45
Chương 46: Hôn mà thôi
46
Chương 47: Chuyện xấu
47
Chương 48: Không biết bảo vệ bờ môi thì không phải là nữ nhân tốt
48
Chương 49: Hoan nghênh đi vào thế giới của Thời Sở Yêu
49
Chương 50: Ác ma và yêu ca
50
Chương 51: Xin nhớ rõ, bàn tay này rất biết nâng cằm nữ nhân
51
Chương 52: Em, em phải chịu trách nhiệm với tôi
52
Chương 53: Đêm nay, yêu khí tràn ngập
53
Chương 54: Mỹ nhân tàn sát tứ phương
54
Chương 55: Muốn đuổi theo nhịp tim đập của em