Chương 30: Tầm Quan Trọng Của Việc ở Trong Khách Sạn

Chương 30: Tầm quan trọng của việc ở trong khách sạn

Âm Mật Vi còn chưa kịp phản ứng vì sao Thời Sở Yêu nói như vậy thì đã bị Thời Sở Yêu chế trụ rồi. Không gian trong xe vốn đã nhỏ hẹp mà giờ Thời Sở Yêu lại hành động như vậy, làm cả người Âm Mật Vi bị vây trên ghế ngồi không thể nhúc nhích được.

"Chị muốn làm gì?" Đầu Âm Mật Vi tựa lên ghế, mắt không có cách nào nhìn thẳng vào Thời Sở Yêu.

Thời Sở Yêu không trả lời, chỉ nhanh chóng tháo an toàn của mình ôm lấy eo Âm Mật Vi xoay nửa vòng rồi dùng dây an toàn bên cạnh mình trói hai tay Âm Mật Vi ra sau lưng. Đến lúc này mới động thủ cởi bỏ dây an toàn trên người Âm Mật Vi, sau đó đem Âm Mật Vi chuyển đến ghế phụ còn mình thì ngồi xuống trước tay lái.

"Thời Sở Yêu chị muốn cái làm gì?" Âm Mật Vi bị Thời Sở Yêu siết chặt trên ghế ngồi lên, ngoại trừ bắp chân có thể khẽ động thì bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đều không thể nhúc nhích.

Thời Sở Yêu nhìn cũng không thèm nhìn Âm Mật Vi, chỉ chuyên chú mà nhìn về phía trước, đồng thời vặn chìa khóa khởi động xe rồi giẫm chân ga xông ra ngoài. Thẳng cho đến khi trở lại đường lớn, Thời Sở Yêu mới quay đầu, ung dung nói với Âm Mật Vi: "Dẫn em đi hóng gió."

Âm Mật Vi bị trói nên không thể động đậy, dù thử nhiều lần cũng không thể nhúc nhích được, ngược lại khiến bản thân hao phí không ít thể lực.

Thời Sở Yêu ổn định lái xe, nhìn Âm Mật Vi, mỉm cười: "Không cần dùng sức như vậy, tôi cũng sẽ không làm gì em."

Thời Sở Yêu lại nói: "A? Vậy em cảm thấy ai thích hợp với tôi đây?"

Âm Mật Vi không nói chuyện lúc này trong nội tâm bỗng nhiên có chút hiểu rõ lời Thời Sở Yêu nói với nàng lúc trước khi lái xe "Làm sai một chuyện" chính là có ý gì.

Việc Thời Sở Yêu để ý chính là đem cô ấy rời khỏi từ trong tay Dương Thấm Ngư?

Âm Mật Vi trầm giọng nói: "Chị thích hợp với ai thì chính chị có lẽ rõ ràng nhất."

"Âm Mật Vi, tôi ghét nhất bộ dạng giống như nhìn thấu tất cả mọi việc của em." Thời Sở Yêu chăm chú nhìn phía trước, biểu tình trên mặt không đổi, "Em thông minh lại hiểu lý lẽ, cũng nhìn qua rất nhiều người nhưng mà cái này cũng không nói lên em có thể đưa ra quyết định thay cho người khác."

Âm Mật Vi nhàn nhạt nói: "Nói tôi thay chị quyết định, không bằng nói là chính chị đưa ra lựa chọn."

Thời Sở Yêu ngước mắt nhìn Âm Mật Vi, thay đổi sắc mặt, đột nhiên đánh tay lái rẽ vào một đường khác, đường lớn nơi sườn núi đi đến.

Qua khỏi sườn núi chính là tới gần bãi biển của thành phố W.

Thời Sở Yêu lúc xuống sườn núi cũng không giảm tốc độ, Tân Lợi tựa như bay lên bình thường cấp tốc trượt, Âm Mật Vi không khỏi nắm chặc ghế ngồi, ngay cả giày cao gót cũng theo quán tính mà lệch sang một bên.

"Âm Mật Vi tiểu thư, tôi hỏi em một lần nữa, em muốn xin lỗi vì hành vi tự mình đưa ra quyết định thay người khác hay không?" Thời Sở Yêu xem nhẹ vẻ mặt kinh ngạc của Âm Mật Vi, nhìn thẳng về phía trước, hai tay cầm chặt tay lái.

Âm Mật Vi khẽ thở dốc một hơi, cũng không nói chuyện.

Thời Sở Yêu chậm rãi tăng dốc, lúc trên đỉnh núi nghiêng đầu nhìn Âm Mật Vi nói: "Tôi nếu như không nhanh chóng giảm tốc độ thì xe này sẽ dùng tốc độ gấp lần hai vừa rồi mà lao xuống, đến lúc đó em sẽ cảm nhận được cảm giác mất đi trọng lượng không khác gì ngồi trên hỏa tiễn."

Âm Mật Vi nhìn Thời Sở Yêu, còn Thời Sở Yêu thì đã đẩy nhanh tốc độ, chuẩn bị từ bỏ ý định tạm dừng bên đỉnh sườn núi.

Nếu nói trong nội tâm không sợ hãi thì đó chính là nói dối.

Kỳ thật Âm Mật Vi vô cùng sợ hãi cảm giác mất trọng lượng khi từ chỗ cao rơi xuống, không cần nói đến việc Thời Sở Yêu làm đến mức độn này mà ngay cả cảm giác khi đi thang máy cũng khiến nàng cảm thấy không khỏe rồi.
Ngay lúc Thời Sở Yêu chuẩn bị lao xuống dốc núi thì Âm Mật Vi rút cuộc cũng chịu tiếng lên nói: "Tôi không hy vọng chị đi tổ đạo diễn của Dương Thấm Ngư là vì hy vọng chị có thể cùng Anh Lan tiếp tục ký kết."

Thời Sở Yêu nghe xong câu trả lời này, nhếch mày: "Làm sao để xác định đây không phải kế quản binh của em đây?"

Âm Mật Vi nói: "Tôi từ lúc mới bắt đầu đã hỏi hợp đồng trước kia của chị cùng Anh Lan, chị quên rồi?"

Thời Sở Yêu mỉm cười: "Đúng không, vậy phải cám ơn em rồi."

Âm Mật Vi nhìn Thời Sở Yêu giống như chuẩn bị giảm tốc độ, trong nội tâm nhẹ nhõm hơn phân nửa, nhưng mà Thời Sở Yêu cũng không có dừng tay, ngược lại giẫm chân ga, một mạch lao xuống dốc núi.

Âm Mật Vi a một tiếng, không chịu nổi trọng lực đâọ vào, nhắm nghiền hai mắt.
Nhưng mà qua mấy giây, xe cũng không giống như ý nguyện dừng trên đất bằng phẳng. Xung quanh bị mùi vị mằn mặn đập vào mặt.

Âm Mật Vi mở to mắt, phát hiện Thời Sở Yêu đã nhanh chóng lái xe rời khỏi đường núi, trực tiếp đi đến bãi biển, lúc này đã là đêm tối, ban đêm mực nước so với ban ngày càng lớn hơn, Thời Sở Yêu chạy về phía bờ biển càng lúc càng gần.

Âm Mật Vi còn chưa kịp lên tiếng, một đợt nước biển liền thẳng tắp đánh tới, hung hăng xuyên qua cửa sổ tiến đến, ống tay áo bên phải cùng váy của nàng trong nháy mắt đã ướt một mảng lớn.

Nhìn thấy bộ dạng Âm Mật Vi tức giận đến nói không ra lời, Thời Sở Yêu bỗng nhiên cảm giác được oán giận trong nội tâm cuối cùng cũng phát tiết không ít.

Thời Sở Yêu cởi bỏ dây trói cho Âm Mật Vi, Âm Mật Vi nhanh chóng mở cửa xe rời khỏi.
Thời Sở Yêu cũng không ngăn cản, chỉ nhìn Âm Mật Vi đang ở trên bờ cát xiêu xiêu vẹo vẹo đi vài bước, không đến hai mươi mét liền BA~ một tiếng ngã trên bãi cát rồi.

"Quên nhắc nhở em, ban đêm nhiệt độ rất lạnh, hạt cát cũng sẽ bị nước lạnh đến đống băng rồi." Thời Sở Yêu ở sau lưng Âm Mật Vi lớn tiếng nói.

Âm Mật Vi nghe thấy thanh âm của Thời Sở Yê xuyên thấu qua gió biển truyền tới, nhưng mà bất luận như thế nào thì tức giận cũng không làm được chuyện gì rồi, bởi vì lúc này quần áo trên người nàng bị nước biển làm cho ướt nhẹp lại dính đầy hạt cát, cả người đều là nước.

"Bây giờ làm sao đây? Đêm nay em muốn dùng cái dạng này về nhà sao?" Thời Sở Yêu đi đến trước mặt Âm Mật Vi, cúi người, hai tay chống trên đầu gối hỏi.

Âm Mật Vi nhìn chằm chằm vào Thời Sở Yêu trong chốc lát, đột nhiên đưa tay nắm lấy Thời Sở Yêu kéo xuống, Thời Sở Yêu sợ hãi kêu lên một tiếng, thoáng chốc đã liền ngã xuống bãi cát.
"Thời tiểu thư, cũng muốn dùng cái dạng này về nhà sao?" Âm Mật Vi nhìn vẻ mặt Thời Sở Yêu, học theo bộ dạng Thời Sở Yêu nói.

"Em..." Thời Sở Yêu thật không ngờ đến Âm Mật Vi vậy mà học hỏi nhanh như thế.

Ngay lúc Thời Sở Yêu khinh ngạc đến thất thần thì Âm Mật Vi đã đứng lên vỗ vỗ cát trên người, Âm Mật Vi vẻ mặt rất chăm chú, giống như đã quên mất vừa trải qua việc xe chạy như bay.

Thời Sở Yêu đưa tay giữ chặt cổ tay Âm Mật Vi.

Âm Mật Vi giương mắt nhìn Thời Sở Yêu, Thời Sở Yêu ngửa đầu nhìn Âm Mật Vi, khóe miệng hơi giơ lên: "Gần bãi biển có khách sạn, đêm nay có thể không về nhà không?"

............

He he Yêu Yêu dụ dỗ con gái nhà lành!

Chapter
1 Chương 1: Lo lắng nhất là gặp phải phụ nữ
2 Chương 2: Cao quý đều là dùng để mơ ước
3 Chương 3: Nhất định là điên rồi!
4 Chương 4: Đừng không biết kiềm chế như vậy!
5 Chương 5: Không thể tha thứ
6 Chương 6: Thanh âm cuộc chiến
7 Chương 7: Lực hấp dẫn
8 Chương 8: Tu dưỡng đều bị phá hư
9 Chương 9: Không thể làm tới
10 Chương 10: Cẩn thận tỉ mỉ lại càng mê người
11 Chương 12: Coi chừng váy bị vò nát rồi
12 Chương 13: Nhật Thức Nhiệt Tình Tiếp Đãi
13 Chương 14: Phong cảnh bên cửa sổ
14 Chương 15: Ban cho ngươi sỉ nhục
15 Chương 16: Tất Chân Làm Bất An
16 Chương 17: Không nên phụ ý tốt của tôi
17 Chương 18: Muốn Chạy Trốn? Buồn Cười!
18 Chương 19: Không Thể Nói Vẻ Đẹp
19 Chương 20: Khí Thế Ở Phía Trên Ngươi
20 Chương 21: Yêu đương đổ vào
21 Chương 22: Xin Mời Không Cần Cưỡng Ép
22 Chương 23: Bí Mật
23 Chương 24: Lấy Lòng
24 Chương 25: Ăn Liên Tục
25 Chương 26: Ngực không đồng nhất
26 Chương 27: Khẩn Trương Đến Bộc Phát
27 Chương 28: Quá Giày Vò Người Rồi!
28 Chương 29: Môi Lạnh!
29 Chương 30: Tầm Quan Trọng Của Việc ở Trong Khách Sạn
30 Chương 31: Sóng tuyệt vời!
31 Chương 32: Thả Lỏng!
32 Chương 33: Là tự em muốn tới!
33 Chương 34: Xông Tới
34 Chương 35: Hấp Dẫn Ngươi!
35 Chương 36: Bí Mật Dưới Bàn Làm Việc!
36 Chương 37: Thủ Đoạn
37 Chương 38: Ham mê
38 Chương 39: Chân Dài
39 Chương 40: Phu Nhân Cao Quý
40 Chương 41: Khiêu Vũ
41 Chương 42: Quỳ Gối
42 Chương 43: Giữa Nữ Nhân
43 Chương 44: |a|: Âm Mật Vi sẽ khóc ư?
44 Chương 45: Thuần Phục
45 Chương 46: Hôn mà thôi
46 Chương 47: Chuyện xấu
47 Chương 48: Không biết bảo vệ bờ môi thì không phải là nữ nhân tốt
48 Chương 49: Hoan nghênh đi vào thế giới của Thời Sở Yêu
49 Chương 50: Ác ma và yêu ca
50 Chương 51: Xin nhớ rõ, bàn tay này rất biết nâng cằm nữ nhân
51 Chương 52: Em, em phải chịu trách nhiệm với tôi
52 Chương 53: Đêm nay, yêu khí tràn ngập
53 Chương 54: Mỹ nhân tàn sát tứ phương
54 Chương 55: Muốn đuổi theo nhịp tim đập của em
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Lo lắng nhất là gặp phải phụ nữ
2
Chương 2: Cao quý đều là dùng để mơ ước
3
Chương 3: Nhất định là điên rồi!
4
Chương 4: Đừng không biết kiềm chế như vậy!
5
Chương 5: Không thể tha thứ
6
Chương 6: Thanh âm cuộc chiến
7
Chương 7: Lực hấp dẫn
8
Chương 8: Tu dưỡng đều bị phá hư
9
Chương 9: Không thể làm tới
10
Chương 10: Cẩn thận tỉ mỉ lại càng mê người
11
Chương 12: Coi chừng váy bị vò nát rồi
12
Chương 13: Nhật Thức Nhiệt Tình Tiếp Đãi
13
Chương 14: Phong cảnh bên cửa sổ
14
Chương 15: Ban cho ngươi sỉ nhục
15
Chương 16: Tất Chân Làm Bất An
16
Chương 17: Không nên phụ ý tốt của tôi
17
Chương 18: Muốn Chạy Trốn? Buồn Cười!
18
Chương 19: Không Thể Nói Vẻ Đẹp
19
Chương 20: Khí Thế Ở Phía Trên Ngươi
20
Chương 21: Yêu đương đổ vào
21
Chương 22: Xin Mời Không Cần Cưỡng Ép
22
Chương 23: Bí Mật
23
Chương 24: Lấy Lòng
24
Chương 25: Ăn Liên Tục
25
Chương 26: Ngực không đồng nhất
26
Chương 27: Khẩn Trương Đến Bộc Phát
27
Chương 28: Quá Giày Vò Người Rồi!
28
Chương 29: Môi Lạnh!
29
Chương 30: Tầm Quan Trọng Của Việc ở Trong Khách Sạn
30
Chương 31: Sóng tuyệt vời!
31
Chương 32: Thả Lỏng!
32
Chương 33: Là tự em muốn tới!
33
Chương 34: Xông Tới
34
Chương 35: Hấp Dẫn Ngươi!
35
Chương 36: Bí Mật Dưới Bàn Làm Việc!
36
Chương 37: Thủ Đoạn
37
Chương 38: Ham mê
38
Chương 39: Chân Dài
39
Chương 40: Phu Nhân Cao Quý
40
Chương 41: Khiêu Vũ
41
Chương 42: Quỳ Gối
42
Chương 43: Giữa Nữ Nhân
43
Chương 44: |a|: Âm Mật Vi sẽ khóc ư?
44
Chương 45: Thuần Phục
45
Chương 46: Hôn mà thôi
46
Chương 47: Chuyện xấu
47
Chương 48: Không biết bảo vệ bờ môi thì không phải là nữ nhân tốt
48
Chương 49: Hoan nghênh đi vào thế giới của Thời Sở Yêu
49
Chương 50: Ác ma và yêu ca
50
Chương 51: Xin nhớ rõ, bàn tay này rất biết nâng cằm nữ nhân
51
Chương 52: Em, em phải chịu trách nhiệm với tôi
52
Chương 53: Đêm nay, yêu khí tràn ngập
53
Chương 54: Mỹ nhân tàn sát tứ phương
54
Chương 55: Muốn đuổi theo nhịp tim đập của em