Chương 16: Tất Chân Làm Bất An

Chương 16: tất chân làm bất an

"Âm tiểu thư, móng tay của cô được bảo dưỡng thật tốt, khiến tôi cũng không nỡ sửa cho ngài đây." Mộc Dương tiểu thư mỉm cười lấy ra dụng cụ chăm sóc móng tay cho Âm Mật Vi.

Âm Mật Vi ngửa người thoải mái khoan thai nằm ở trên ghế nằm, nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào. Mộc Dương dùng một ít hương cây đỗ quyên làm cho nàng cảm thấy rất dễ chịu.

Cô nâng lên tay phải Âm Mật Vi nhìn nhìn chuẩn bị sửa thì chợt phát hiện trên ngón áp út có một dấu đỏ cân xứng.

"Đây là bị thú cưng trong nhà cắn sao?" Mộc Dương có chút kinh ngạc, làm người chăm sóc tay cho Âm Mật Vi lâu như vậy, nàng chưa từng thấy trên tay Âm Mật Vi xuất hiện vết thương. (ặc... Yêu Yêu thành thú cưng!!!)

Âm Mật Vi thoáng mở to mắt, rút tay về, mất tự nhiên mà đặt ở trong lòng bàn tay bên kia vuốt vuốt, nói: "Tôi không cẩn thận đụng phải, hôm nay làm đến đây thôi, tôi còn có cuộc họp."

Thời Sở Yêu!

Khi Âm Mật Vi đi ra cửa thẩm mỹ viện, trong đầu quanh quẩn đều là cái tên này, cái gọi là vết thương kia, căn bản cũng không phải là do thú cưng gì, càng không phải là bị thương do va chạm, mà là dấu răng của người phụ nữ không biết xấu hổ Thời Sở Yêu kia lưu lại.

Âm Mật Vi nhớ lại mình còn hy vọng Thời Sở Yêu sẽ giúp liên lạc với Đào San Hô, nhưng mà căn bản chính là vào đầm rồng hang hổ. Thời Sở Yêu tự tiện đối với tiểu thuyết của Đào San Hô giải thích theo kiểu trời ơi đất hỡi đó, mà còn đem nàng cùng với cô ta...

Làm chuyện như vậy...

Âm Mật Vi không kìm nén được phủi phủi cánh tay mình, dường như thật lâu trước kia đã trúng phải ma chú của Thời Sở Yêu, cho đến hôm nay, chỉ cần vừa nghĩ tới những việc Thời Sở Yêu làm với nàng, nhỏ nhẹ thì thào ở bên tai nàng, cơ thể Âm Mật Vi sẽ không thể khắc chế được mà run nhè nhẹ, giống như tức giận, lại giống như không cam lòng, hoặc như là có một đôi cánh đen bay vào từng tế bào hưng phấn của cơ thể.

Nhỏ đến khó có thể nghe, rồi lại mềm dẻo như cành lá hương bồ.

"Âm tổng, sáng nay nhận được một phong thư khẩn đặc biệt." Triển Nhan bị kích động mà mở cửa phòng làm việc của Âm Mật Vi ra, "Là thư do Đào San Hô gửi! Nàng nói đồng ý gặp mặt ngài, thời gian địa điểm đều viết hết ở trong thư."

Âm Mật Vi cảm thấy kỳ quái, mấy ngày trước Đào San Hô còn đối với điều kiện hợp tác mà tập đoàn Anh Lan đưa ra không có hứng thú, sao đột nhiên lại thay đổi thái độ.

Mở thư ra, Đào San Hô chỉ viết có mấy hàng chữ: Âm tiểu thư đối với tác phẩm của tôi lại có cách nhìn độc đáo như thế, tôi cảm thấy thật vinh hạnh, nguyện cùng cô một lần nói chuyện cho sảng khoái.

Ký tên Đào San Hô.

"Âm tổng, ngài thật lợi hại, sách của Đào tiểu thư tất cả chúng tôi đều nghiên cứu không dưới hai mươi lần, gửi thư tín cho Đào tiểu thư ít nhất cũng có một trăm phong, ai cũng không nhận được hồi âm như vậy, không, đừng nói hồi âm, căn bản chính là xa xôi ngàn dặm không có tin tức" Triển Nhan vui mừng nói với Âm Mật Vi, "Âm tổng, ngài đến cùng từ trong tiểu thuyết của Đào tiểu thư đọc được cái gì a?"

Âm Mật Vi nhìn thấy phong thư này liền biết rõ có người dùng danh nghĩa của nàng viết thư cho Đào San Hô, lại nhớ đến những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây, ngoại trừ Thời Sở Yêu ra thì còn có thể là ai.

Cái người phụ nữ giống yêu tinh này, yêu thích đem người khác châm ngòi nổi giận, rồi lại hóa thành tia nước nhỏ đến giội tắt chiến hỏa có thể chôn vùi chính mình sao?

Âm Mật Vi bất động thanh sắc, chuyển qua tài liệu phải phê hôm nay, lấy ra một phần để ở trước mặt: "Cô đi xác minh địa điểm này, chuẩn bị tốt để gặp mặt cùng Đào tiểu thư."

"Vâng."

Triển Nhan rời khỏi phòng làm việc, không lâu sau chợt nghe bên ngoài truyền đến âm thanh hoan hô.

Âm Mật Vi nhịn không được mỉm cười, vô thức cầm lên điện thoại, nhìn hết một lần, lại phát hiện giờ phút này bên trong danh bạ không có dãy số mà mình cần.
Âm Mật Vi lúc này mới nhớ tới, cái nàng muốn tìm, là số điện thoại của Thời Sở Yêu.

Sao lại nghĩ đến muốn tìm người phụ nữ này, sau khi tìm được cô ta, sẽ nói cái gì dây? Chẳng lẽ là cảm ơn?

Âm Mật Vi đột nhiên cảm thấy mình rất kỳ quái, Thời Sở Yêu làm những chuyện dư thừa này chỉ làm nàng cảm thấy càng thêm vô lễ, sao lại nghĩ muốn cảm ơn cô ta chứ?

Đúng là điên rồi.

Lúc Âm Mật Vi dựa theo địa điểm đã hẹn trước đi vào nhà hàng Vân Thủy, xa xa liền thấy một người phụ nữ tư thái cao nhã ngồi chỗ gần cửa sổ, Âm Mật Vi nhận ra nàng chính là Đào San Hô, tiếp nhận hoa tươi từ trong tay Triển Nhan, phân phó vài câu liền đi xuống xe bước đến cửa chính nhà hàng.

Vừa đi đến cửa, Âm Mật Vi bị đụng một cái, hoa hồng liền đâm đến mu bàn tay nàng, đâm đau rất đau a.
"Thật ngại a." Giọng nữ dịu dàng thanh đạm lại nhàn nhã, nghe có chút quen tai.

Âm Mật Vi sững sờ, người không hẹn mà gặp này, đúng là Thời Sở Yêu.

"Sao lại ... Là cô?" Âm Mật Vi tận lực giữ bình tĩnh, cũng bất giác xiết chặt bó hoa trong tay.

Chỉ cần thấy Thời Sở Yêu, trong đầu Âm Mật Vi liền lập tức nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong căn hộ của Thời Sở Yêu, bị Thời Sở Yêu không chút lưu tình cắn xuống ngón áp út, lại bắt đầu có chút đau đớn rồi.

Thời Sở Yêu tháo xuống kính râm, giơ lên khóe miệng: "Có hẹn với bạn mà thôi. Chẳng qua là trùng hợp, chẳng lẽ Âm tiểu thư không muốn gặp lại tôi?"

Tu dưỡng của Âm Mật Vi khiến cho nàng không thể lập tức bỏ đi, nhưng mà giờ này khắc này nàng đối với Thời Sở Yêu hoàn toàn cười không nổi, cho dù là miễn cưỡng cười, nàng cũng làm không được.
"Tôi còn có việc, đi trước." Âm Mật Vi bình tĩnh nói xong, lướt qua người Thời Sở Yêu đi vào nhà hàng.

Thời Sở Yêu không lùi, cũng không tránh, trong lúc gần kề thân thể Âm Mật Vi, vẫn không khỏi nhắm mắt lại.

Xung quanh tất cả đều là mùi thơm của Âm Mật Vi rồi.

Tuy rằng chỉ trong chớp mắt.

"Đào tiểu thư?" Âm Mật Vi từ sau lưng Đào San Hô đi tới, hơi xoay người, đưa bó hoa mỉm cười nói, "Lần đầu gặp mặt, thật vinh hạnh."

Đào San Hô ngửa đầu, cũng là mỉm cười: "Âm tiểu thư? Mời ngồi, hạnh ngộ hạnh ngộ."

Âm Mật Vi ngồi đối diện Đào San Hô, đang muốn gọi bồi bàn đến để chọn món ăn, liền thấy Thời Sở Yêu từ chỗ không xa đi đến, tao nhã đem áo khoác giao cho bồi bàn, trực tiếp ngồi xuống vị trí bên cạnh Đào San Hô.

"Thời tiểu thư, bây giờ tôi đang nói chính sự." Âm Mật Vi nhịn xuống tâm tình.
Thời Sở Yêu kéo kéo khóe miệng cười cười: "Âm tiểu thư, không khéo a tôi cũng là khách của Đào tiểu thư đây. Tôi cho rằng, cô đã sớm nghĩ đến chứ."

Âm Mật Vi hơi kinh ngạc, nhưng nhớ đến lý do Đào San Hô đồng ý gặp nàng khẳng định có một phần tham gia của Thời Sở Yêu, nhất thời cũng không phản bác nữa.

Đào San Hô mỉm cười: "Tôi cùng với Sở Yêu là bạn tốt nhiều năm, nghe cô ấy nói, cũng là bạn của Âm tiểu thư, liền nghĩ đến cùng nhau tụ họp."

"Ngại quá, tôi đi toilet." Âm Mật Vi lộ ra mỉm cười, đứng dậy cầm túi xách rời khỏi.

Ở trong toilet dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt, Âm Mật Vi lúc này mới cảm thấy tim vừa rồi phanh phanh chậm rãi nhảy ra rồi.

Có Thời Sở Yêu ở đây nàng căn bản không có cách nào tập trung tinh lực, những thứ đã chuẩn bị để thuyết phục Đào San Hô, tựa như cát từ khe hở trong chạy đi mất, tất cả đều từ trong đầu không cánh mà bay đi rồi.
Thời Sở Yêu nữ nhân này, là cố ý đến phá rối sao?

Tay Âm Mật Vi chống bên cạnh bồn rửa mặt, cố gắng lấy lại lại tinh thần mới nâng lên thân thể, liền thấy trong gương xuất hiện gương mặt Thời Sở Yêu.

Âm Mật Vi xoay người, quả nhiên thấy Thời Sở Yêu đứng ở chỗ cách nàng không xa, khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm đi đến trước gương, mở ra túi xách lấy ra son môi, ưu nhã sửa lại màu sắc trên môi.

Môi Thời Sở Yêu nhìn rất đẹp, đường cong nơi khóe miệng hơi vểnh lên, mà môi phong vị trí lại có chút no đủ, là phi thường trang nhã lại Xinggan môi.(?)

Nhưng lúc này Âm Mật Vi không cách nào dùng thái độ chuyên nghiệp mà thưởng thức mỹ mạo của Thời Sở Yêu, Thời Sở Yêu tựa như đeo bám nàng vậy, chỉ cần xuất hiện bên cạnh nàng, thì có nghĩa là sau đó không lâu sẽ xuất hiện những việc mà nàng không cách nào đoán trước được.
"Tôi cho rằng, Âm tiểu thư cô sẽ hảo hảo cảm ơn tôi a." Thời Sở Yêu nhìn tấm gương cười cười, "Không nghĩ đến không nói một tiếng đã tới gặp Đào San Hô, thật làm cho tôi thương tâm."

Âm Mật Vi bất động thanh sắc liếc nhìn Thời Sở Yêu: "Tôi không rõ cô nói là có ý gì." Lúc này Âm Mật Vi không muốn cùng Thời Sở Yêu ở đây dây dưa nhân nghĩa đạo đức gì nữa.

Thời Sở Yêu đến gần Âm Mật Vi, đang muốn đưa tay thì cửa toilet lại đột nhiên mở ra, một vị phu nhân ngẩng đầu đi tới, nghiêng lông mày liếc nhìn hai người.

Thời Sở Yêu thuận thế trở tay ở dưới váy ngắn Âm Mật Vi trên đùi vẽ một cái, chỗ nhọn của chiếc nhẫn liền móc lên tất chân của Âm Mật Vi rồi, Thời Sở Yêu lại nghiêng người, tất chân của Âm Mật Vi ngay lập tức bị kéo một đường.

"Cô..." Âm Mật Vi tức giận đến nói không nên lời, nàng thật không ngờ Thời Sở Yêu sẽ vô lễ như thế.
Thời Sở Yêu kề sát vào Âm Mật Vi: "Không muốn dùng như vậy bộ dạng đi nói chuyện cùng Đào San Hô, thì cùng tôi vào phòng trong đi."

"Làm gì?" Âm Mật Vi liếc nhìn Thời Sở Yêu, gương mặt xinh đẹp đến quá đáng này lúc này lại thập phần đáng giận.

Thời Sở Yêu mỉm cười: "Đổi tất chân mà thôi, đừng khẩn trương."

Chapter
1 Chương 1: Lo lắng nhất là gặp phải phụ nữ
2 Chương 2: Cao quý đều là dùng để mơ ước
3 Chương 3: Nhất định là điên rồi!
4 Chương 4: Đừng không biết kiềm chế như vậy!
5 Chương 5: Không thể tha thứ
6 Chương 6: Thanh âm cuộc chiến
7 Chương 7: Lực hấp dẫn
8 Chương 8: Tu dưỡng đều bị phá hư
9 Chương 9: Không thể làm tới
10 Chương 10: Cẩn thận tỉ mỉ lại càng mê người
11 Chương 12: Coi chừng váy bị vò nát rồi
12 Chương 13: Nhật Thức Nhiệt Tình Tiếp Đãi
13 Chương 14: Phong cảnh bên cửa sổ
14 Chương 15: Ban cho ngươi sỉ nhục
15 Chương 16: Tất Chân Làm Bất An
16 Chương 17: Không nên phụ ý tốt của tôi
17 Chương 18: Muốn Chạy Trốn? Buồn Cười!
18 Chương 19: Không Thể Nói Vẻ Đẹp
19 Chương 20: Khí Thế Ở Phía Trên Ngươi
20 Chương 21: Yêu đương đổ vào
21 Chương 22: Xin Mời Không Cần Cưỡng Ép
22 Chương 23: Bí Mật
23 Chương 24: Lấy Lòng
24 Chương 25: Ăn Liên Tục
25 Chương 26: Ngực không đồng nhất
26 Chương 27: Khẩn Trương Đến Bộc Phát
27 Chương 28: Quá Giày Vò Người Rồi!
28 Chương 29: Môi Lạnh!
29 Chương 30: Tầm Quan Trọng Của Việc ở Trong Khách Sạn
30 Chương 31: Sóng tuyệt vời!
31 Chương 32: Thả Lỏng!
32 Chương 33: Là tự em muốn tới!
33 Chương 34: Xông Tới
34 Chương 35: Hấp Dẫn Ngươi!
35 Chương 36: Bí Mật Dưới Bàn Làm Việc!
36 Chương 37: Thủ Đoạn
37 Chương 38: Ham mê
38 Chương 39: Chân Dài
39 Chương 40: Phu Nhân Cao Quý
40 Chương 41: Khiêu Vũ
41 Chương 42: Quỳ Gối
42 Chương 43: Giữa Nữ Nhân
43 Chương 44: |a|: Âm Mật Vi sẽ khóc ư?
44 Chương 45: Thuần Phục
45 Chương 46: Hôn mà thôi
46 Chương 47: Chuyện xấu
47 Chương 48: Không biết bảo vệ bờ môi thì không phải là nữ nhân tốt
48 Chương 49: Hoan nghênh đi vào thế giới của Thời Sở Yêu
49 Chương 50: Ác ma và yêu ca
50 Chương 51: Xin nhớ rõ, bàn tay này rất biết nâng cằm nữ nhân
51 Chương 52: Em, em phải chịu trách nhiệm với tôi
52 Chương 53: Đêm nay, yêu khí tràn ngập
53 Chương 54: Mỹ nhân tàn sát tứ phương
54 Chương 55: Muốn đuổi theo nhịp tim đập của em
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Lo lắng nhất là gặp phải phụ nữ
2
Chương 2: Cao quý đều là dùng để mơ ước
3
Chương 3: Nhất định là điên rồi!
4
Chương 4: Đừng không biết kiềm chế như vậy!
5
Chương 5: Không thể tha thứ
6
Chương 6: Thanh âm cuộc chiến
7
Chương 7: Lực hấp dẫn
8
Chương 8: Tu dưỡng đều bị phá hư
9
Chương 9: Không thể làm tới
10
Chương 10: Cẩn thận tỉ mỉ lại càng mê người
11
Chương 12: Coi chừng váy bị vò nát rồi
12
Chương 13: Nhật Thức Nhiệt Tình Tiếp Đãi
13
Chương 14: Phong cảnh bên cửa sổ
14
Chương 15: Ban cho ngươi sỉ nhục
15
Chương 16: Tất Chân Làm Bất An
16
Chương 17: Không nên phụ ý tốt của tôi
17
Chương 18: Muốn Chạy Trốn? Buồn Cười!
18
Chương 19: Không Thể Nói Vẻ Đẹp
19
Chương 20: Khí Thế Ở Phía Trên Ngươi
20
Chương 21: Yêu đương đổ vào
21
Chương 22: Xin Mời Không Cần Cưỡng Ép
22
Chương 23: Bí Mật
23
Chương 24: Lấy Lòng
24
Chương 25: Ăn Liên Tục
25
Chương 26: Ngực không đồng nhất
26
Chương 27: Khẩn Trương Đến Bộc Phát
27
Chương 28: Quá Giày Vò Người Rồi!
28
Chương 29: Môi Lạnh!
29
Chương 30: Tầm Quan Trọng Của Việc ở Trong Khách Sạn
30
Chương 31: Sóng tuyệt vời!
31
Chương 32: Thả Lỏng!
32
Chương 33: Là tự em muốn tới!
33
Chương 34: Xông Tới
34
Chương 35: Hấp Dẫn Ngươi!
35
Chương 36: Bí Mật Dưới Bàn Làm Việc!
36
Chương 37: Thủ Đoạn
37
Chương 38: Ham mê
38
Chương 39: Chân Dài
39
Chương 40: Phu Nhân Cao Quý
40
Chương 41: Khiêu Vũ
41
Chương 42: Quỳ Gối
42
Chương 43: Giữa Nữ Nhân
43
Chương 44: |a|: Âm Mật Vi sẽ khóc ư?
44
Chương 45: Thuần Phục
45
Chương 46: Hôn mà thôi
46
Chương 47: Chuyện xấu
47
Chương 48: Không biết bảo vệ bờ môi thì không phải là nữ nhân tốt
48
Chương 49: Hoan nghênh đi vào thế giới của Thời Sở Yêu
49
Chương 50: Ác ma và yêu ca
50
Chương 51: Xin nhớ rõ, bàn tay này rất biết nâng cằm nữ nhân
51
Chương 52: Em, em phải chịu trách nhiệm với tôi
52
Chương 53: Đêm nay, yêu khí tràn ngập
53
Chương 54: Mỹ nhân tàn sát tứ phương
54
Chương 55: Muốn đuổi theo nhịp tim đập của em