Chương 18: Muốn Chạy Trốn? Buồn Cười!

Chương 18: Muốn chạy trốn? Buồn cười!

Thời Sở Yêu hời hợt mỉm cười, dù bận vẫn ung dung nói nhỏ, như có như không khẽ chạm vào, mờ ảo rất giống như mộng ảo, Âm Mật Vi không cách nào tưởng tượng được, lại bị Thời Sở Yêu lần thứ ba lấy cớ như vậy mà nhốt ở trong cái phòng tinh xảo trang nhã này.

Bởi vì bên cạnh Âm Mật Vi chưa bao giờ xuất hiện qua người phụ nữ như Thời Sở Yêu.

Bất luận là nhân vật nổi tiếng cùng thế hệ xã giao với mẫu thân nàng, hay là các tiểu thư cùng tuổi với nàng, tất cả đều đoan trang ổn trọng, dáng vẻ muôn vàn, từ khi ra đời liền được dạy bảo dáng ngồi đi đứng cần phải tuân thủ lễ nghi phép tắc, đủ loại phiền phức cũng không thua kém các quy tắc trong cung đình thời cổ đại mà truyền hình hay chiếu. Mặc dù đã rời khỏi cha mẹ dọn đến biệt thự trên sườn núi cạnh biển ở thành phố S, hơn nữa cũng có sự nghiệp của riêng mình, Âm Mật Vi vẫn như cũ bảo trì những thứ lễ nghi cùng tu dưỡng của đại tiểu thư này.

Váy ngắn cũng sẽ không ngắn quá gối, nếu là mặc lễ phục cúp ngực cũng sẽ phối hợp với áo choàng che đi cánh tay, khi dùng cơm vô luận món Trung Quốc hay cơm Tây, thì khuỷu tay đều tạo bốn mươi lăm độ với mép bàn, không thể lệch, cũng không thể dựa vào, về phần điểm tâm ngọt sau bữa ăn, thì tuyệt đối là cấm kỵ.

Mà ở đối xử với người ngoài, càng có một loạt quy tắc ngầm.

Tỷ như, khi hai bên đứng thẳng cần bảo trì khoảng cách ít nhất nửa cánh tay, nói chuyện không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, nếu như không phải rất cần thiết, tuyệt đối không thể dễ dàng chạm vào bất luận bộ phận nào trên người đối phương.

(Aizzz!!!! Có nhiều quy tắc quá!)

Nhưng mà, những thứ lễ nghi cùng giáo dưỡng này đối với Âm Mật Vi mà nói sớm đã dung nhập máu thịt, mà ở trước mặt Thời Sở Yêu khoảng cách lại bị phá vỡ.

Thời Sở Yêu dù thế nào vẫn thích dùng ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhìn vào ánh mắt nàng, Thời Sở Yêu sẽ không khách khí chút nào bắt lấy chân nàng, tóc Thời Sở Yêu sẽ nhẹ nhàng mà quét đến cổ và cánh tay nàng, Thời Sở Yêu tựa như binh sĩ kiêu ngạo lại làm càn, bất chấp mọi thứ không kiêng sợ gì mà bỏ qua ranh giới của tự nhiên, khí thế khoáng đạt rồi lại giảo hoạt vô cùng mà chui vào lãnh địa thuộc về riêng nàng, sau đó thì sao, Thời Sở Yêu chẳng lẽ muốn tiếp tục làm mưa làm gió, thổi qua khe núi sao?

Âm Mật Vi có một vạn loại phương pháp để ứng phó mà đoạt vị trí đổng sự giành quyền khống chế công ty, cũng có một vạn loại phương pháp xã giao cùng các minh tinh giá trên trời mà tôn quý cùng lập dị, càng có một vạn loại phương pháp thuyết phục thế nào để người khác đầu tư vào phim của nàng. Rất nhiều người như vậy, như thế nào cười, như thế nào lễ phép, khi nào nên bày ra chuyên nghiệp, khi nào nên biểu hiện nhu hòa, nàng đều hiểu rõ cách ứng phó, nhưng mà khi đối mặt Thời Sở Y, cái người luôn càn rỡ cười tứ phía, càn rỡ mà vểnh lên khóe mắt, càn rỡ mà khắp nơi phỏng đoán tâm tư của nàng này, Âm Mật Vi lại không hề có biện pháp ứng đối.

Vì vậy, khi Thời Sở Yêu lần nữa bắt được ý đồ muốn rút lại chân của Âm Mật Vi, Thời Sở Yêu liền thấy được trên mặt Âm Mật Vi hiện lên ánh mắt nghi hoặc cùng bối rối, tất nhiên rồi, Thời Sở Yêu cố gắng không để ý đến phẫn nộ che dấu tốt dưới ánh mắt.

Âm Mật Vi làm sao có thể tức giận đây, Thời Sở Yêu không khỏi thầm nghĩ, Âm Mật Vi chính là đại tiểu thư được giáo dục tốt, tuyệt đối không có khả năng tức giận với cô, cũng tuyệt đối không có khả năng phản ứng đối với những hành vi quá khích mà cô làm ra.

"Âm tiểu thư, cô biết Đào San Hô rất khó mời sao?" Thời Sở Yêu một lần nữa đem chân Âm Mật Vi đặt trên đầu gối mình, ngẩng đầu mỉm cười, đem đỉnh tất chân nhẹ nhàng đeo lên ngón chân Âm Mật Vi. Hiện tại xung quanh Âm Mật Vi đều là khí tức vô cùng lo lắng, nàng hưởng thụ loại quá trình vô cùng lo lắng mà không thể cháy này, không thể quá khích, cũng không thể khϊếp đảm, khi nào thêm củi, khi nào tưới nước, phải đắn đo đúng chỗ, tiến thoái tự nhiên.
Âm Mật Vi không tự chủ nắm chặt đôi tay trắng sứ, bình tĩnh hỏi: "Đúng không? Có lẽ đối với người khác rất khó, nhưng mà đối với Thời tiểu thư mà nói, có lẽ không tính là việc khó gì a."

Thời Sở Yêu mỉm cười, cúi đầu nhìn tất chân trong tay, từng chút từng chút mà theo vị trí bắp chân Âm Mật Vi chậm rãi mà giãn ra, tất chân màu đen mềm nhẵn ở trên chân Âm Mật Vi dần dần mở rộng làm từng sợi chỉ đen nổi bật hiện lên da thịt trắng nõn, giống như tấm lưới màu đen lớn đang bí mật uốn lượn leo lên đôi chân trắng nõn thon dài của Âm Mật Vi, hướng về trái, lại hướng sang phải, càn quét phía dưới đáy, dâng trào hướng lên, cho đến khi vươn đến nơi nhìn không thấy nữa .

"Khi Đào San Hô bắt đầu sáng tác thì cũng liền ở ẩn, cho đến hôm nay cũng đã sáu năm" Thời Sở Yêu nhìn ngón tay mình tiếp xúc đầu gối Âm Mật Vi, nhất thời hoảng thần, "Thời gian sáu năm, đừng nói điện thoại, bưu kiện, cho dù mỗi ngày chờ ở trước cửa nhà của Đào San Hô , thì cũng chưa chắc thấy được cô ấy."
"Vì cái gì?" Âm Mật Vi hỏi, đại tác gia nàng thấy cũng nhiều, người cổ quái số lượng cũng không ít, nhưng mà tác giả ở ẩn như Đào San Hô, chính là ít càng thêm ít, mà tác giả có tài hoa giống Đào San Hô vậy, đã ít lại càng thêm ít. Cho nên nàng mới có thể không tiếc hao tổn mấy tháng tinh lực để truy đuổi 'cùng ngươi tránh mưa'.

"Bởi vì nhà của Đào San Hô có Đông Tây Nam Bắc bốn cửa, hơn nữa dưới mặt đất còn có đường hầm chạy thẳng đến sân bay." Thời Sở Yêu khẽ cười, ngón áp út cùng ngón út của cô chạm đến da thịt Âm Mật Vi, xúc cảm trơn mềm tinh tế kia, làm cho nàng không khỏi kéo dài thời gian tiếp xúc với da thịt như vậy hơn, chân Âm Mật Vi rất nhỏ, xương rất có cảm giác, mà khi sờ lên, lại tuyệt không chút nào bất ngờ, chỉ ở chỗ đầu gối đã có thể chạm được khung xương nho nhỏ, giấu ở phía dưới làn da trắng như băng ngọc kia, Thời Sở Yêu không khỏi nghĩ đến cảm giác lấy tay đặt lên khối băng ngọc này, hay là cảm giác khi từ băng ngọc trượt xuôi xuống dưới, vậy nhất định là, vô cùng, vô cùng tuyệt vời.
"Tôi tự mình làm là được rồi." Mắt Âm Mật Vi nhìn thấy Thời Sở Yêu muốn chạm đến bắp đùi nàng, thoáng một cái liền ấn chặt lại tay Thời Sở Yêu, đề nghị.

Thời Sở Yêu bất động thanh sắc, chỉ mỉm cười, tùy ý để bàn tay Âm Mật Vi đè lên mu bàn tay mình, ngừng một chút nói: "Âm tiểu thư, cô rất khẩn trương sao?"

"Cái gì?" Âm Mật Vi sững sờ.

Thời Sở Yêu trở tay bắt được tay Âm Mật Vi, dùng đầu ngón tay cái khẽ vuốt lòng bàn tay Âm Mật Vi nói: "Tay cô đang đổ mồ hôi. Chẳng qua chỉ là giúp cô mang tất chân mà thôi, chẳng lẽ trước kia không có ai giúp cô mang qua?"

"Không có." Âm Mật Vi bình tĩnh mà trả lời.

Thời Sở Yêu lộ ra ánh mắt kinh ngạc, suy nghĩ một chút, nhếch khóe miệng nói: "Như vậy tôi là người đầu tiên?"

Còn chưa đợi Âm Mật Vi trả lời, Thời Sở Yêu liền để xuống chỉ mang tất chân một bên, tinh tế đứng dậy, quỳ một gối xuống giữa hai chân Âm Mật Vi, hơi khom lưng, nhưng vẫn từ trên cao nhìn xuống.
Thời Sở Yêu nghiêng đầu, tới gần gương mặt Âm Mật Vi, chậm rãi trượt đến bên tai, đưa tay vung lên bông tai bằng kim loại màu bạc lạnh lẽo sáng bóng của Âm Mật Vi, Thời Sở Yêu ở bên tai Âm Mật Vi khẽ nói: "Có lẽ giữa tôi và cô còn có rất nhiều lần đầu a, chẳng lẽ cô không mong đợi sao?"

Thời Sở Yêu nói xong, hơi hơi nghiêng đầu, ở ngay vành tai của Âm Mật Vi giống như chuồn chuồn lướt nước mà hôn qua, Âm Mật Vi không kịp đề phòng muốn tránh, bông tai bỗng chốc quét đến trên mặThời Sở Yêu t, có chút lạnh, có chút ngứa.

Thời Sở Yêu đưa tay im lặng cởi xuống bông tai Âm Mật Vi, từ từ đứng dậy, đứng cách Âm Mật Vi hơn một cánh tay, giơ lên khóe miệng nhìn Âm Mật Vi.

Âm Mật Vi đè xuống tâm tư hoảng hốt khi bị Thời Sở Yêu trêu chọc rồi đứng lên, hít một hơi, rất nhanh tự đêm tất chân mặc vào, đứng dậy liền kéo ra cửa phòng muốn rời khỏi, lại bị Thời Sở Yêu đưa tay ngăn lại.
"Dáng vẻ của tôi bây giờ còn có chỗ không đúng sao?" Âm Mật Vi lạnh lùng nhìn Thời Sở Yêu.

Thời Sở Yêu đưa tay ôm eo Âm Mật Vi, nhẹ nhàng linh hoạt mà ôm Âm Mật Vi sau đó đem nàng ấn ở bên trên vách ngăn trong phòng, thân thể trực tiếp dán lên.

"Đương nhiên là có." Thời Sở Yêu khí định thần nhàn.

"Rửa tai lắng nghe." Âm Mật Vi nheo mắt lại, cũng không phản kháng.

......................

Có ai đoán được Yêu Yêu sẽ làm gì tiếp theo hông ta? Đoán đúng có thưởng nha!

Hôm nay ta bận vẫn up lên cho mọi người, ta ngoan như vậy có được thưởng gì không ta??? *mắt long lanh*

Chapter
1 Chương 1: Lo lắng nhất là gặp phải phụ nữ
2 Chương 2: Cao quý đều là dùng để mơ ước
3 Chương 3: Nhất định là điên rồi!
4 Chương 4: Đừng không biết kiềm chế như vậy!
5 Chương 5: Không thể tha thứ
6 Chương 6: Thanh âm cuộc chiến
7 Chương 7: Lực hấp dẫn
8 Chương 8: Tu dưỡng đều bị phá hư
9 Chương 9: Không thể làm tới
10 Chương 10: Cẩn thận tỉ mỉ lại càng mê người
11 Chương 12: Coi chừng váy bị vò nát rồi
12 Chương 13: Nhật Thức Nhiệt Tình Tiếp Đãi
13 Chương 14: Phong cảnh bên cửa sổ
14 Chương 15: Ban cho ngươi sỉ nhục
15 Chương 16: Tất Chân Làm Bất An
16 Chương 17: Không nên phụ ý tốt của tôi
17 Chương 18: Muốn Chạy Trốn? Buồn Cười!
18 Chương 19: Không Thể Nói Vẻ Đẹp
19 Chương 20: Khí Thế Ở Phía Trên Ngươi
20 Chương 21: Yêu đương đổ vào
21 Chương 22: Xin Mời Không Cần Cưỡng Ép
22 Chương 23: Bí Mật
23 Chương 24: Lấy Lòng
24 Chương 25: Ăn Liên Tục
25 Chương 26: Ngực không đồng nhất
26 Chương 27: Khẩn Trương Đến Bộc Phát
27 Chương 28: Quá Giày Vò Người Rồi!
28 Chương 29: Môi Lạnh!
29 Chương 30: Tầm Quan Trọng Của Việc ở Trong Khách Sạn
30 Chương 31: Sóng tuyệt vời!
31 Chương 32: Thả Lỏng!
32 Chương 33: Là tự em muốn tới!
33 Chương 34: Xông Tới
34 Chương 35: Hấp Dẫn Ngươi!
35 Chương 36: Bí Mật Dưới Bàn Làm Việc!
36 Chương 37: Thủ Đoạn
37 Chương 38: Ham mê
38 Chương 39: Chân Dài
39 Chương 40: Phu Nhân Cao Quý
40 Chương 41: Khiêu Vũ
41 Chương 42: Quỳ Gối
42 Chương 43: Giữa Nữ Nhân
43 Chương 44: |a|: Âm Mật Vi sẽ khóc ư?
44 Chương 45: Thuần Phục
45 Chương 46: Hôn mà thôi
46 Chương 47: Chuyện xấu
47 Chương 48: Không biết bảo vệ bờ môi thì không phải là nữ nhân tốt
48 Chương 49: Hoan nghênh đi vào thế giới của Thời Sở Yêu
49 Chương 50: Ác ma và yêu ca
50 Chương 51: Xin nhớ rõ, bàn tay này rất biết nâng cằm nữ nhân
51 Chương 52: Em, em phải chịu trách nhiệm với tôi
52 Chương 53: Đêm nay, yêu khí tràn ngập
53 Chương 54: Mỹ nhân tàn sát tứ phương
54 Chương 55: Muốn đuổi theo nhịp tim đập của em
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Lo lắng nhất là gặp phải phụ nữ
2
Chương 2: Cao quý đều là dùng để mơ ước
3
Chương 3: Nhất định là điên rồi!
4
Chương 4: Đừng không biết kiềm chế như vậy!
5
Chương 5: Không thể tha thứ
6
Chương 6: Thanh âm cuộc chiến
7
Chương 7: Lực hấp dẫn
8
Chương 8: Tu dưỡng đều bị phá hư
9
Chương 9: Không thể làm tới
10
Chương 10: Cẩn thận tỉ mỉ lại càng mê người
11
Chương 12: Coi chừng váy bị vò nát rồi
12
Chương 13: Nhật Thức Nhiệt Tình Tiếp Đãi
13
Chương 14: Phong cảnh bên cửa sổ
14
Chương 15: Ban cho ngươi sỉ nhục
15
Chương 16: Tất Chân Làm Bất An
16
Chương 17: Không nên phụ ý tốt của tôi
17
Chương 18: Muốn Chạy Trốn? Buồn Cười!
18
Chương 19: Không Thể Nói Vẻ Đẹp
19
Chương 20: Khí Thế Ở Phía Trên Ngươi
20
Chương 21: Yêu đương đổ vào
21
Chương 22: Xin Mời Không Cần Cưỡng Ép
22
Chương 23: Bí Mật
23
Chương 24: Lấy Lòng
24
Chương 25: Ăn Liên Tục
25
Chương 26: Ngực không đồng nhất
26
Chương 27: Khẩn Trương Đến Bộc Phát
27
Chương 28: Quá Giày Vò Người Rồi!
28
Chương 29: Môi Lạnh!
29
Chương 30: Tầm Quan Trọng Của Việc ở Trong Khách Sạn
30
Chương 31: Sóng tuyệt vời!
31
Chương 32: Thả Lỏng!
32
Chương 33: Là tự em muốn tới!
33
Chương 34: Xông Tới
34
Chương 35: Hấp Dẫn Ngươi!
35
Chương 36: Bí Mật Dưới Bàn Làm Việc!
36
Chương 37: Thủ Đoạn
37
Chương 38: Ham mê
38
Chương 39: Chân Dài
39
Chương 40: Phu Nhân Cao Quý
40
Chương 41: Khiêu Vũ
41
Chương 42: Quỳ Gối
42
Chương 43: Giữa Nữ Nhân
43
Chương 44: |a|: Âm Mật Vi sẽ khóc ư?
44
Chương 45: Thuần Phục
45
Chương 46: Hôn mà thôi
46
Chương 47: Chuyện xấu
47
Chương 48: Không biết bảo vệ bờ môi thì không phải là nữ nhân tốt
48
Chương 49: Hoan nghênh đi vào thế giới của Thời Sở Yêu
49
Chương 50: Ác ma và yêu ca
50
Chương 51: Xin nhớ rõ, bàn tay này rất biết nâng cằm nữ nhân
51
Chương 52: Em, em phải chịu trách nhiệm với tôi
52
Chương 53: Đêm nay, yêu khí tràn ngập
53
Chương 54: Mỹ nhân tàn sát tứ phương
54
Chương 55: Muốn đuổi theo nhịp tim đập của em