Chương 24: 24: Sự Thật

"Dang chân ra.

"Tịch Lạc Khuê cả kinh, hắn điên rồi sao? Cô cố lùi lại đầu giường mà nhìn Thẩm Ngạn Triết như một tên quái vật, còn Thẩm Ngạn Triết thì biết Tịch Lạc Khuê nghĩ gì, hắn thở ra một hơi còn mắng cô.

"Ngốc nghếch! Em nghĩ tôi cầm thú đến mức đó.

"Khuôn mặt Tịch Lạc Khuê đã nói lên tất cả, Thẩm Ngạn Triết lại cầm tép thuốc trên bàn lên.

"Tôi sẽ thoa giúp em.

"Tịch Lạc Khuê là không có nghe nhầm, hắn muốn thoa thuốc vào chỗ đó cho cô, nghĩ đến thôi cô đã muốn độn thổ rồi, cô xấu hổ lắc đầu.

"Không! không cần đâu, tôi tự làm được!"Hắn vẫn giữ ý định của mình "Em làm như tôi chưa nhìn qua chỗ đó của em vậy! Mau!"Tịch Lạc Khuê đưa tay kéo chăn chùm đến đầu, cô thật muốn trốn đi, những lời xấu hổ như vậy mà Thẩm Ngạn Triết vẫn cái giọng tỉnh veo đó thốt ra, Thẩm Ngạn Triết đưa tay kéo chăn ra, Tịch Lạc Khuê lại cương quyết ghì chặt.

"Không! mà! "Cả hai, người kéo đi, kẻ giữ lại một hồi thì Thẩm Ngạn Triết cũng thắng, hắn đưa cơ thể cao lớn của mình áp sát lấy người cô, mặt đối mặt, mặt Tịch Lạc Khuê đã đỏ bừng.

"Tôi sẽ cho em một mong muốn, không phải em rất muốn đến chỗ của Cổ Tư Nghiêm sao? Tôi sẽ cho em.

"Thẩm Ngạn Triết hắn hay thật, biết Tịch Lạc Khuê không nở rời xa đứa trẻ kia nên hắn mới cho cô thứ mà cô muốn, Tịch Lạc Khuê có chút lưỡng lự rồi, so với việc xấu hổ đó thì cô lại tội tiểu Lăng hơn, cô miễn cưỡng gật đầu.

Vẻ mặt Thẩm Ngạn Triết lại rơi vào lạnh lẽo khó hiểu, mà Tịch Lạc Khuê đâu có chú ý đến.

Chiếc quần lót được Thẩm Ngạn Triết kéo ra, trong khi Tịch Lạc Khuê đã chùm kín mặt trong xấu hổ thì mắt hắn lại đâm đâm nhìn chỗ bị sưng đỏ kia, hắn cũng không nghĩ nó lại ra cái dạng này, một phần vì để đói quá lâu, phần khác do Tịch Lạc Khuê rất mị tâm khuyến hắn thật không thể nào kiềm chế nổi bản thân mà hết lần này khác muốn cô.

Tay hắn đem theo một lượng thuốc vừa đủ rồi chạm vào chỗ đó, hắn cũng cảm nhận được người Tịch Lạc Khuê khẽ rùng, Thẩm Ngạn Triết cứ thế mà thoa giúp cô, rất nhẹ nhàng như sợ chạm vào một thứ mỏng manh làm nó vỡ vụng, đến cuối khi thu tay, hắn còn không quên đặt môi mình lên đùi cô mà hôn một cái.

"Xong rồi!"Lời hắn vừa phát ra, Tịch Lạc Khuê đã lập tức chùm kín người mình bằng chăn, hành động đó làm hắn nhếch môi.

Chợt di động hắn lại run trên bàn, Thẩm Ngạn Triết đứng dậy khỏi giường, hắn nhìn là tên Kim Dương Y.

"Chuyện gì?"Bên kia Kim Dương Y lại gấp sắp chết "Cậu qua thăm cô ấy đi, Linh Nhi muốn có cậu bên cạnh.

"Tay Thẩm Ngạn Triết siết mạnh lấy chiếc di động vẫn không cảm xúc "Tôi không phải bác sĩ, giữa tôi và cô ta đã kết thúc rồi! Đừng chạm đến giới hạn của tôi, nếu không cậu biết hậu quả.

"Kim Dương Y lạnh người, là giọng đầy mùi đe dọa, hắn vẫn bình tĩnh "Cậu thật! máu lạnh, giờ cậu xem như vì tình nghĩa ngày xưa không được sao?""Tình nghĩa! Nếu không cậu nghĩ tôi sẽ để cô ta yên? Nói với cô ta bớt diễn trò lại thì tình nghĩa còn tác dụng, còn không tôi sẽ khuyến cô ta không trở lại đây được nữa!"Ngắt ngang Thẩm Ngạn Triết đập luôn chiếc di động, hắn không biết vẻ mặt lúc này của hắn dọa người thế nào? Tịch Lạc Khuê giật mình, không ngờ hắn lại giận dữ như vậy, cô cũng nghe tất cả, cô biết nữ nhân trong miệng Thẩm Ngạn Triết nhất định là Đường Linh Nhi rồi, vậy là lúc xưa đã có quan hệ tình nhân ư!.

Tịch Lạc Khuê vừa hỏi vừa tự trả lời, cô không để ý Thẩm Ngạn Triết đã ngồi trước mặt cô tự bao giờ, tay hắn xoa lấy đầu cô, mặt hắn phẳng lặng như nước, vẻ giận dữ lúc nãy đã biến mất.

"Em sẽ không phản bội tôi chứ?"Lời hắn làm Tịch Lạc Khuê đỡ không kịp, cái gì phản bội hắn Tịch Lạc Khuê cô nào có cái suy nghĩ ấy.

"Sẽ không! "Thẩm Ngạn Triết nhíu mày, giọng hắn lại lạnh đi vài phần.

"Trả lời có hoặc không.

""Không!" Tịch Lạc Khuê chắc nịch.

==============================Vài ngày sau Thẩm gia.

"Ta nghe con bé Đường Linh Nhi đã trở về nước.

"Thẩm lão gia với khuôn mặt nghiêm nghị ngồi trên ghế một tay chống lấy gậy, mặt ông không thể hiện cảm xúc gì trong lời nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạn Triết như xem biểu hiện ở hắn.

Thẩm Ngạn Triết thờ ơ "Chuyện đó không liên quan đến con.

""Không liên quan? Ta được biết con còn gặp nó.

"Thẩm Ngạn Triết tỏ vẻ khó chịu " Rồi sao?"Thẩm lão gia vẫn từ tốn "Chuyện của mấy năm trước, con không muốn nghe sao?""Chẳng có gì để nghe cả.

"Thẩm lão gia định không nói chuyện này ra nhưng đó là sai lầm của Thẩm phu nhân đã gây ra hiểu lầm cho Thẩm Ngạn Triết và Đường Linh Nhi, giờ bà ấy cũng đã mất rồi, Đường Linh Nhi đã trở về nước, ông cũng muốn khúc mắc năm xưa được giải nên quyết định nói ra sự thật.

"Chuyện Đường Linh Nhi đi nước ngoài là do mẹ con làm.

"Có chút chấn động Thẩm Ngạn Triết hướng đến ông như muốn nghe tiếp.

"Năm đó mẹ con đã dùm thế lực của Thẩm gia để chèn ép Đường gia, huy hiếp Đường Linh Nhi phải rời đi, còn chuyện kia! " Ông chợt dừng một chút lại tiếp "Do mẹ con thuê người làm.

"Thẩm Ngạn Triết mặt đã biến sắc, mâu quan hắn giao động mãnh liệt, hắn không thể ngờ được chuyện này lại là sự thật.

"Có lẽ đó là báo ứng của bà ấy, hãy tha thứ cho bà ấy!"Chỉ vì ngăn cấm tình cảm của hắn mà mẹ hắn đã chia rẻ tình cảm của cả hai suốt nhiều năm qua, để hắn hận cô, để hắn sa đọa trong những năm đã qua, mà giờ mẹ hắn cũng không còn nữa, hắn có trách cứ thì cũng làm được gì cơ chứ!.

"Không có chuyện gì nữa thì con về đây!"Nói xong hắn đã bỏ đi một mạch, Thẩm lão gia cũng biết đây sẽ là một cú sốc giống như nhiều năm đó, ông không ghét Đường Linh Nhi nếu đây là lý do Thẩm Ngạn Triết vẫn không chịu kết hôn thì ông cũng sẽ đồng ý người con dâu này.

Trên xe, trợ lý Dương đã thấy điều không ổn, vì hắn cảm nhận được nhiệt độ trong xe đã xuống đến âm độ rồi, thật quá dọa người.

"Đến quán rượu đêm đi.

" Thẩm Ngạn Triết chợt ra lệnh.

"Dạ! ông chủ.

"Hai mươi phút sau hắn đã xuống xe, bước vào trong cùng trợ lý Dương theo sau.

Bên trong khi thấy hắn Thời Thiệu Lãnh như thấy được vàng, hớn hở đi đến bên hắn "Tam ca! Sao hôm nay có tâm trạng đến đây vậy?"Thẩm Ngạn Triết không trả lời, chân hắn tiến vào căn phòng bên trong, Thời Thiệu Lãnh cũng thấy có điều không ổn, nhìn đến trợ lý Dương.

"Tam ca! Ăn phải thuốc súng hả?"Lời hắn như đùa, trợ lý Dương rịn mồ hôi hột, hắn lắc đầu "Tôi cũng không biết nữa!"Vài phút sau rượu đã đầy bàn kèm theo đó là bốn em gái xinh tươi ăn mặc thiếu vãi cũng được đưa vào trong.

Thẩm Ngạn Triết thấy họ đã ngồi bên cạnh hắn còn tự ý rót rượu, làm mặt hắn càng đen hơn.

"Cút.

" Hắn quát lớn.

Bốn em gái hoảng hồn vội vàng đứng dậy rời đi, Thời Thiệu Lãnh ngồi bên kia lại nhếch mép cười.

"Sao vậy? Tam ca cãi nhau với tam tẩu?""Câm miệng lại đi.

" Thẩm Ngạn Triết đã đưa cái nhìn chết chóc sang hắn.

"Được! Được em câm" Thời Thiệu Lãnh hắn vội cầm rượu lên uống, mà không quên quan sát Thẩm Ngạn Triết, Thẩm Ngạn Triết hắn uống rượu như uống nước, trong tích tắc hắn đã uống hết một chai làm Thời Thiệu Lãnh xanh mặt.

"Tam ca! Loại vang này mắc lắm đấy, anh nhớ trả tiền cho em đấy!".

Chapter
1 Chương 1: 1: Tịch Lạc Khuê
2 Chương 2: 2: Đi Mua Sắm Cùng Hạ Nhã Tệ
3 Chương 3: 3: Gặp Lại Người Quen Cũ
4 Chương 4: 4: Dự Tiệc
5 Chương 5: 5: Chuyện Ngoài Ý Muốn
6 Chương 6: 6: Chuyện Ngoài Ý Muốn 2
7 Chương 7: 7: Nếu Cô Không Buông Tôi Sẽ Xử Cô Tại Đây Luôn
8 Chương 8: 8: Gặp Hắn
9 Chương 9: 9: Cởi Ra
10 Chương 10: 10: Đến Bệnh Viện
11 Chương 11: 11: Ở Lại Bệnh Viện
12 Chương 12: 12: Về Với Hắn
13 Chương 13: 13: Về Với Hắn 2
14 Chương 14: 14: Về Với Hắn 3
15 Chương 15: 15: Con Người Thật Của Thẩm Ngạn Triết
16 Chương 16: 16: Bà Dì Đến
17 Chương 17: 17: Ra Ngoài
18 Chương 18: 18: Cổ Tư Nghiêm
19 Chương 19: 19: Bốn Ngày Không Gặp Hắn
20 Chương 20: 20: Gặp Lại Hắn
21 Chương 21: 21: Tiểu Lăng Tìm Đến
22 Chương 22: 22: Có Được Em
23 Chương 23: 23: Hắn Vốn Không Phải Người
24 Chương 24: 24: Sự Thật
25 Chương 25: 25: Hắn Lại Không Về
26 Chương 26: 26: Đau Lòng
27 Chương 27: 27: Đến Gặp Hắn
28 Chương 28: 28: Dụ Trạch Dương
29 Chương 29: 29: Người Quen Cũ Của Đường Linh Nhi
30 Chương 30: 30: Đường Linh Nhi Mất Tích
31 Chương 31: 31: Đường Linh Nhi Mất Tích 2
32 Chương 32: 32: Giấc Mộng Nào Rồi Cũng Đến Hồi Phải Tỉnh
33 Chương 33: 33: Giấc Mộng Nào Rồi Cũng Đến Hồi Phải Tỉnh 2
34 Chương 34: 34: Hãy Để Tôi Đi
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 1: 1: Tịch Lạc Khuê
2
Chương 2: 2: Đi Mua Sắm Cùng Hạ Nhã Tệ
3
Chương 3: 3: Gặp Lại Người Quen Cũ
4
Chương 4: 4: Dự Tiệc
5
Chương 5: 5: Chuyện Ngoài Ý Muốn
6
Chương 6: 6: Chuyện Ngoài Ý Muốn 2
7
Chương 7: 7: Nếu Cô Không Buông Tôi Sẽ Xử Cô Tại Đây Luôn
8
Chương 8: 8: Gặp Hắn
9
Chương 9: 9: Cởi Ra
10
Chương 10: 10: Đến Bệnh Viện
11
Chương 11: 11: Ở Lại Bệnh Viện
12
Chương 12: 12: Về Với Hắn
13
Chương 13: 13: Về Với Hắn 2
14
Chương 14: 14: Về Với Hắn 3
15
Chương 15: 15: Con Người Thật Của Thẩm Ngạn Triết
16
Chương 16: 16: Bà Dì Đến
17
Chương 17: 17: Ra Ngoài
18
Chương 18: 18: Cổ Tư Nghiêm
19
Chương 19: 19: Bốn Ngày Không Gặp Hắn
20
Chương 20: 20: Gặp Lại Hắn
21
Chương 21: 21: Tiểu Lăng Tìm Đến
22
Chương 22: 22: Có Được Em
23
Chương 23: 23: Hắn Vốn Không Phải Người
24
Chương 24: 24: Sự Thật
25
Chương 25: 25: Hắn Lại Không Về
26
Chương 26: 26: Đau Lòng
27
Chương 27: 27: Đến Gặp Hắn
28
Chương 28: 28: Dụ Trạch Dương
29
Chương 29: 29: Người Quen Cũ Của Đường Linh Nhi
30
Chương 30: 30: Đường Linh Nhi Mất Tích
31
Chương 31: 31: Đường Linh Nhi Mất Tích 2
32
Chương 32: 32: Giấc Mộng Nào Rồi Cũng Đến Hồi Phải Tỉnh
33
Chương 33: 33: Giấc Mộng Nào Rồi Cũng Đến Hồi Phải Tỉnh 2
34
Chương 34: 34: Hãy Để Tôi Đi