Chương 15: 15: Con Người Thật Của Thẩm Ngạn Triết

Trong căn phòng rộng lớn, Thẩm Ngạn Triết ôm Tịch Lạc Khuê ngủ trong lòng, khung cảnh trước mắt nếu để có người thứ ba nhìn thấy chắc sẽ phải đỏ mặt tía tai, Thẩm Ngạn Triết phần trên không mặc gì, phần thân dưới chỉ quấn lấy chiếc khăn được chăn che lại, mà cũng có khi nó đã rơi ra rồi cũng nên, còn Tịch Lạc Khuê thì mặc chiếc đầm dây hồng hôm qua hắn bảo, mỏng đến mức có thể nhìn rõ nội y màu đen bên trong.Thẩm Ngạn Triết dậy trước, ở tay truyền đến cảm giác tê, hắn nhìn đến vật nhỏ vẫn còn say ngủ trong lòng, cả cơ thể mềm mại ẩn hiện dưới lớp váy mỏng lại rất kích thích đối với hắn, đưa cánh tay phải xuống, hắn sờ đến một bên đùi trắng mịn kia, thêm một chút di chuyển tay đã chạm đến chiếc quần lót của cô, Tịch Lạc Khuê vì sự đụng chạm đó đã bất đầu tỉnh giấc, cảm thấy có gì đó không đúng, cô khẽ mở mắt, đập vào mắt là một khuôn ngực rắn chắc đầy mê lực, hướng mắt nhìn lên là khuôn mặt yêu nghiệt của Thẩm Ngạn Triết, cô giật mình, theo bản năng đã ngồi bật dậy.Thấy vậy Thẩm Ngạn Triết khẽ nhếch môi "Em giật mình cái gì?" Hắn đứng dậy rời giường.Định bước vào phòng tắm thì chiếc khăn tắm kia lại phản chủ, theo thế mà rơi xuống, tất cả lại đập vào mắt Tịch Lạc Khuê, cô hoảng hồn mà bịt mặt la lớn."Đồ biến thái".Thẩm Ngạn Triết không quay mặt, cũng không để ý mà vẫn thản nhiên vào phòng tắm với một thân như nhộng kia.Một lúc sau khi hắn bước ra thì kèm theo cái áo choàng tắm, thấy Tịch Lạc Khuê cứ ngồi cuốn mình trong chăn, hắn khoanh tay, ánh mắt hờ hợt đầy vẻ chiêu ghẹo."Em là muốn tự vệ sinh cá nhân hay để tôi giúp em?"Tịch Lạc Khuê chỉ muốn hắn nhanh rời khỏi, nhưng với cái điệu này, cô mà không xuống giường thì hắn cũng không chịu rời đi, cô xấu hổ bỏ cái chăn ra, khi chân chạm sàn, ngay lập tức đã chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại, môi Thẩm Ngạn Triết kéo lên độ cong hoàn mỹ, xem ra vật nhỏ của hắn cần nhiều thời gian trong cuộc sống chung này.================================Tập đoàn Thẩm thị, trong phòng làm việc trợ lý Dương đứng đấy trên tay ôm một xấp chứng từ, đang chờ chỉ thị của Thẩm Ngạn Triết, cònThẩm Ngạn Triết mắt hắn vẫn dán chặt vào màn hình.Khi một nữ nhân đi tới với mái tóc nhuộm nâu buông dài, mặt được trang điểm kỹ càng, chiếc áo sơ trắng bỏ trong cùng chân váy đen khá ngắn ôm lấy phần mông gợi cảm của cô, trên tay cô ấy còn bưng một tách cà phê nóng hổi, người đó là Tiết Phi Phi, thư ký của Thẩm Ngạn Triết."Thẩm tổng! Cà phê của ngài."Giọng nói nhẹ nhàng, cô ấy đặt tách cà phê xuống bàn, sau đó lui qua một bên đứng.Thẩm Ngạn Triết dừng tập trung vào màn hình laptop trên bàn lại, hắn từ tốn cầm tách cà phê lên uống, sau đó mới chuyển ánh mắt sắc lạnh của mình đến trợ lý Dương."Rút toàn bộ vốn đầu tư của Mộ gia đi."Trợ lý Dương không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông chủ của mình đã ra lệnh thì hắn sẵn sàng chấp hành."Dạ ông chủ!"Di động trên bàn Thẩm Ngạn Triết rung lên, hắn đưa mắt liếc một cái, tên Thiệu Lãnh đã hiện lên, hắn bắt máy, bên kia là một giọng nam."Tam ca đã xong xuôi, anh qua chứ!"Ánh mắt Thẩm Ngạn Triết lộ ra tia hiểm ác "Ừ!"Trợ lý Dương thấy vậy vô tình cũng nuốt một ngụm nước bọt, không biết nhân vật nào đã đụng đến ông chủ nhà mình."Chuẩn bị xe" Thẩm Ngạn Triết ra lệnh, hắn đứng dậy mặc lấy chiếc áo khoác bên ngoài.Mắt thấy hắn đã bước đi, trợ lý Dương nhẹ dạ một tiếng vội vàng đặt xấp chứng từ trên tay cho thư ký Tiết, rồi chạy theo Thẩm Ngạn Triết.Một tiếng sau trong căn hầm của quán rượu đêm, ánh sáng của những ngọn đèn trên trần lại chỉa thẳng vào Mộ Như Như đang bị trói trên ghế, mắt cô ta bị bịt chặt, dù không thấy được đôi mắt kia, nhưng sự kinh sợ trên khuôn mặt cô ta lại hiện lên rất rõ ràng, nước mắt đầm đìa, cô ta khóc lóc van xin hãy thả mình, nhưng chẳng có ai đối hoài đến.Thẩm Ngạn Triết ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt âm hiểm cùng khuôn mặt lạnh lẽo của hắn nhìn đến Mộ Như Như, hắn đưa tay ra hiệu, thì ngay lập tức tên đàn em đứng kế bên Mộ Như Như đã tát thẳng vào mặt cô ta."A...a...!làm...!ơn đừng đánh tôi!" Tiếng la của Mộ Như Như chẳng thấm thía gì, những cái tát tai liên tục giáng xuống hai bên mặt cô ta."A...a..." Trong phòng toàn tiếng la đau đớn của Mộ Như Như.Gần hơn chục cái tát đến mặt cô ta đã đỏ sưng, miệng thì chảy máu, Thẩm Ngạn Triết mới ra hiệu cho dừng lại."Ối chà! Nhìn tiếc thật đấy!" Thời Thiệu Lãnh tặc lưỡi tỏ vẻ thương tiếc.Mộ Như Như càng khiếp sợ hơn, cô khóc lóc van xin."Hu...hu...!làm ơn! Tha cho tôi đi...""Tam ca! Hay giao cô ta cho em đi" Hắn nhếch môi nhìn đến Thẩm Ngạn Triết.Thẩm Ngạn Triết lại như một con quỷ buông một câu lạnh cả gáy "Chặt tay." Lời Thẩm Ngạn Triết làm Mộ Như Như kinh hoàng,mặt trắng bệch không còn chút máu, dùng sức vẫy vùng, gào khóc."Hu...!hu...!Đừng mà! Ngạn tổng...!tha cho...!tôi đi"Một tên đàn em cầm dao lên, một chút biểu cảm trên mặt cũng không có, mạnh một phát đã hạ xuống bàn tay phải của Mộ Như Như, máu văng túng té cùng tiếng la thảm thiết của cô ta, vì đau quá cô ta đã ngất đi.Thẩm Ngạn Triết đứng dậy rời khỏi ghế còn không quên ra lệnh."Xử lý đi" Sau đó bước về phía bậc thang đi lên.Thời Thiếu Lãnh nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía Mộ Như Như "Làm gì đây nhỉ?".

Chapter
1 Chương 1: 1: Tịch Lạc Khuê
2 Chương 2: 2: Đi Mua Sắm Cùng Hạ Nhã Tệ
3 Chương 3: 3: Gặp Lại Người Quen Cũ
4 Chương 4: 4: Dự Tiệc
5 Chương 5: 5: Chuyện Ngoài Ý Muốn
6 Chương 6: 6: Chuyện Ngoài Ý Muốn 2
7 Chương 7: 7: Nếu Cô Không Buông Tôi Sẽ Xử Cô Tại Đây Luôn
8 Chương 8: 8: Gặp Hắn
9 Chương 9: 9: Cởi Ra
10 Chương 10: 10: Đến Bệnh Viện
11 Chương 11: 11: Ở Lại Bệnh Viện
12 Chương 12: 12: Về Với Hắn
13 Chương 13: 13: Về Với Hắn 2
14 Chương 14: 14: Về Với Hắn 3
15 Chương 15: 15: Con Người Thật Của Thẩm Ngạn Triết
16 Chương 16: 16: Bà Dì Đến
17 Chương 17: 17: Ra Ngoài
18 Chương 18: 18: Cổ Tư Nghiêm
19 Chương 19: 19: Bốn Ngày Không Gặp Hắn
20 Chương 20: 20: Gặp Lại Hắn
21 Chương 21: 21: Tiểu Lăng Tìm Đến
22 Chương 22: 22: Có Được Em
23 Chương 23: 23: Hắn Vốn Không Phải Người
24 Chương 24: 24: Sự Thật
25 Chương 25: 25: Hắn Lại Không Về
26 Chương 26: 26: Đau Lòng
27 Chương 27: 27: Đến Gặp Hắn
28 Chương 28: 28: Dụ Trạch Dương
29 Chương 29: 29: Người Quen Cũ Của Đường Linh Nhi
30 Chương 30: 30: Đường Linh Nhi Mất Tích
31 Chương 31: 31: Đường Linh Nhi Mất Tích 2
32 Chương 32: 32: Giấc Mộng Nào Rồi Cũng Đến Hồi Phải Tỉnh
33 Chương 33: 33: Giấc Mộng Nào Rồi Cũng Đến Hồi Phải Tỉnh 2
34 Chương 34: 34: Hãy Để Tôi Đi
Chapter

Updated 34 Episodes

1
Chương 1: 1: Tịch Lạc Khuê
2
Chương 2: 2: Đi Mua Sắm Cùng Hạ Nhã Tệ
3
Chương 3: 3: Gặp Lại Người Quen Cũ
4
Chương 4: 4: Dự Tiệc
5
Chương 5: 5: Chuyện Ngoài Ý Muốn
6
Chương 6: 6: Chuyện Ngoài Ý Muốn 2
7
Chương 7: 7: Nếu Cô Không Buông Tôi Sẽ Xử Cô Tại Đây Luôn
8
Chương 8: 8: Gặp Hắn
9
Chương 9: 9: Cởi Ra
10
Chương 10: 10: Đến Bệnh Viện
11
Chương 11: 11: Ở Lại Bệnh Viện
12
Chương 12: 12: Về Với Hắn
13
Chương 13: 13: Về Với Hắn 2
14
Chương 14: 14: Về Với Hắn 3
15
Chương 15: 15: Con Người Thật Của Thẩm Ngạn Triết
16
Chương 16: 16: Bà Dì Đến
17
Chương 17: 17: Ra Ngoài
18
Chương 18: 18: Cổ Tư Nghiêm
19
Chương 19: 19: Bốn Ngày Không Gặp Hắn
20
Chương 20: 20: Gặp Lại Hắn
21
Chương 21: 21: Tiểu Lăng Tìm Đến
22
Chương 22: 22: Có Được Em
23
Chương 23: 23: Hắn Vốn Không Phải Người
24
Chương 24: 24: Sự Thật
25
Chương 25: 25: Hắn Lại Không Về
26
Chương 26: 26: Đau Lòng
27
Chương 27: 27: Đến Gặp Hắn
28
Chương 28: 28: Dụ Trạch Dương
29
Chương 29: 29: Người Quen Cũ Của Đường Linh Nhi
30
Chương 30: 30: Đường Linh Nhi Mất Tích
31
Chương 31: 31: Đường Linh Nhi Mất Tích 2
32
Chương 32: 32: Giấc Mộng Nào Rồi Cũng Đến Hồi Phải Tỉnh
33
Chương 33: 33: Giấc Mộng Nào Rồi Cũng Đến Hồi Phải Tỉnh 2
34
Chương 34: 34: Hãy Để Tôi Đi