Chương 35: Xoáy lúm đồng tiền

Anh ngơ ngẩn cười, đôi mắt bị lúm đồng tiền cuốn hút.

____________________________

Cuối cùng anh cũng lên xe, cũng không rõ lý do là gì, có lẽ là do giọng điệu không thể từ chối được của Âu Vũ Thanh có lẽ anh cũng muốn xem thử bọn họ ở cạnh nhau ra sao, cô gái mà anh yêu sẽ thế nào khi ở cùng với người đàn ông mà cô ấy nguyện gả cho một đời. Anh có cảm giác như bị dao đâm chảy máu, lưỡi dao từng chút một cứa lên da thịt anh, trầy da rách thịt, đau vượt qua cả sự chịu đựng của anh, nhưng anh vẫn muốn xem họ có thái độ gì với nhau. Anh rõ ràng là tự mua dây buộc mình, anh còn rơi xuống đâu được nữa, anh như bị đày xuống địa ngục rồi, tầng 18 hay 19 thì có khác gì đâu, anh muốn nhìn bọn họ, giống như Âu Vũ Thanh muốn tới xem anh, anh cũng muốn xem thử anh ta. Họ đều cố tình, anh muốn tìm hiểu xem đối phương yêu cô gái này thế nào, họ đều hiếu kỳ lẫn nhau, một người muốn thăm dò xem người kia làm sao mà yêu đến không cần mạng, một người thì không tiếc làm đau chính mình đối diện với kẻ thắng mình, cuộc chiến so mưu so dũng này thắng bại đã sớm định đoạt.

Hạ Tiểu Tinh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ nói tối nay bọn họ ăn ở ngoài, Hứa Thục Vân trả lời biết rồi cô để điện thoại xuống hỏi Âu Vũ Thanh: " Ăn ở đâu?"

Âu Vũ Thanh nhìn cô một cái nói: " Em muốn đi đâu."

Cô ngước mắt nhìn lên kính chiếu hậu, Diệp Phong ở phía sau đang nhìn cô, hai người chạm ánh mắt nhau vài giây, cô quay đầu nói với Âu Vũ Thanh: " Đi ăn buffet đi, ở cái tiệm kế bên trường Đảng, em đã lâu không ăn ở đó, rất muốn ăn."

Âu Vũ Thanh hơi bất ngờ liền giảm tốc độ, vì tiệm buffet đó đang ở phía trước rồi.

Âu Vũ Thanh ngước nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt vừa chạm đến Diệp Phong liền rời đi, trên mặt mang theo ý cười: " Không cần tiết kiệm tiền cho anh, còn có bạn em ăn cùng chúng ta nữa mà."

Hạ Tiểu Tinh quay đầu nhìn Diệp Phong: " Anh có muốn ăn ở đây không?" hỏi bằng thừa anh sao lại không muốn.

Quả nhiên Diệp phong nói: " Ừ ăn buffet đi."

Thật ra cô cố ý chọn ăn ở đây, người nhiều lại giới hạn thời gian, ăn xong có thể đi liền, như vậy bọn họ không phải ở chung một chỗ trong khoảng thời gian dài, nếu đi chỗ khác, Âu Vũ Thanh nhất định sẽ đặt phòng riêng, trước đây cô đi ăn với anh không nhiều, nhưng lần nào anh cũng đặt phòng riêng, vậy đối với Diệp Phong chắn hẳn là dày vò trong thời gian dài, nên cô mới chọn nơi ồn ào này, ăn nhanh đi nhanh.

Hai người đều muốn ăn buffet Âu Vũ Thanh cũng không có lý do gì phản đối, anh rẽ xe vào quán, vừa đỗ xe vừa nói: " Tiểu Tinh, em không giới thiệu bạn em cho anh làm quen sao?"

Xe dừng hẳn, cô không trả lời, đẩy cửa bước xuống xe, đợi ba người xuống hết, cô mới giới thiệu đơn giản nhất có thể: " Diệp Phong, học tiếng Pháp, bây giờ là phiên dịch." rồi nhìn Diệp Phong nói: "Âu Vũ Thanh, chồng em."

Hai người bắt tay nhau, cảm nhận tâm tình nhau. Tay Diệp Phong hơi lạnh, còn tay Âu Vũ Phong dùng lực đúng mực.

Ba người đi vào quán ăn, Hạ Tiểu Tinh đang nghĩ xem Âu Vũ Thanh có nắm tay cô không? rất may là anh không phải là người thích thể hiện tình cảm, ngoại trừ hồi nãy xoa đầu cô anh cũng không có bất kỳ hành động thân mật gì khác với cô.

Lúc này là giờ cao điểm, người phục vụ đưa họ qua bàn ăn vừa nói: " Đi mấy người?" vừa cầm hai cái khăn một ướt một khô lau bàn, có khách vừa rời đi.

Trước sau đều có người, ghế ngồi sát nhau, Âu Vũ Thanh lùi chân, ngồi xuống cẩn thận để không đụng người phía sau.

Hạ Tiểu Tinh thấy được, nói với anh: " Anh ngồi yên đây đi, em đi lấy đồ ăn cho anh." Âu Vũ Thanh tất nhiên đồng ý, anh cong miệng cười rồi gật đầu với cô, tay lấy điện thoại ra. Cô quay sang Diệp Phong: " Đi, đi lấy đồ ăn."

Diệp Phong đứng lên đi với cô, Âu Vũ Thanh không ngẩng đầu lên, không biết là đang gửi tin nhắn hay lướt web.

Anh cùng Hạ Tiểu Tinh đến quầy thức ăn, cô là khách quen ở đây, nói với anh lươn ở đây hơi tạnh không bằng vị ngọt thanh của cá tuyết sau đó hỏi anh có muốn ăn cua biển không? anh nói " Làm phiền em" Hạ Tiểu Tinh liền nói: " Vậy ăn thêm nhiều bò bít tết là có thể no rồi, bò bít tết ở đây vừa tươi vừa ngon." Anh cau mày: " Khi ở Pháp anh rất ghét ăn bò bít tết."

Hạ Tiểu Tinh lườm anh: " Vậy anh tự đi lấy đi, đừng đi theo em."

Anh vẫn đi theo cô, có hai lần anh ngẩng đầu nhìn Âu Vũ Thanh, anh ta vẫn cúi đầu xem điện thoại.

Đi một vòng dĩa của anh chẳng được bao nhiêu thứ, đĩa trên tay Hạ Tiểu Tinh lại đầy ắp, anh nhìn mấy thứ trong đó: hai cánh gà chiên, một xúc xích Đức nhỏ, 1 miếng cá tuyết, ít nấm mèo còn có một muôi cơm.

Anh hỏi: " Cái này là lấy cho Âu Vũ Thanh à."

Cô trả lời: " Anh ấy ăn mấy cái này, em đưa qua cho anh ấy, anh từ từ chọn đi."

Anh nhìn cô đi qua đó, đưa đĩa đến trước mặt Âu Vũ Thanh, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn cô cười, đưa tay véo mặt cô, anh ta cao, ngồi cao hơn người khác nửa đầu, vừa dơ tay đã chạm tới mặt Hạ Tiểu Tinh. Anh cúi đầu, trái tim bỗng chốc hóa lạnh lẽo, nhưng hốc mắt lại nóng lên, ánh ngước lên nhìn ngọn đèn phát ra những tia sáng trắng đến khi mắt khô lại mới cúi xuống nhìn quầy đồ ăn lần nữa.

Hạ Tiểu Tinh lại đi đến cạnh anh, lần này cô lấy đồ ăn cho cô, cô tìm rất nhanh: 2 miếng cá tuyết, ít cua biển vụn, không lấy con nào nguyên, sau đó lại gắp mấy cái càng cua lớn và vài cái bánh bao nhỏ, cuối cùng cô bưng một chén chè ximilu* : " Để tí hồi ăn tráng miệng." rồi cô mỉm cười nhìn anh lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, mắt như thể bị hai lúm đồng tiền cuốn vào, rơi xuống một dòng sông chảy xiết, từng vòng xoáy lớn cuồn cuộn đuổi theo, từng con nước xoáy điên cuồng trào lên, mà anh lại đang đắm chìm sâu dưới ấy, từng đợt từng đợt cuốn đi.

Hạ Tiểu Tinh goị anh: " Diệp Phong, đứng ngây ra làm gì, mau lấy đồ ăn đi." Anh sực tỉnh, gắp bừa mấy con tôm, thêm một ít rau, sau đó học theo cô lấy bánh bao và một chén chè ximilu nói: " Anh cũng lấy nó tráng miệng."

Hai người nhìn nhau cười, đi đến bàn ăn.

Âu Vũ Thanh đang ăn, thấy họ đi đến ngẩng mặt nhìn anh gật một cái rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Anh ngồi đối diện bọn họ, trước mặt Hạ Tiểu Tinh, ba người cùng miệt mài ăn, không nói gì.

Hạ Tiểu Tinh ăn cá trước rồi xử lý đến cua biển, còn thừa mấy càng cua, cô cầm lên bóc ra, thật ra thịt ở càng cua là ngon nhất vừa mềm vừa mịn lại ngọt nên cô thích ăn, có điều khó tách ra, cô tách một cái, Âu Vũ Thanh bèn hỏi người phục vụ lấy ba cái khăn ướt, lau sach tay sau đó lấy hết càng cua trong dĩa cô đi.

" Em ăn cái khác trước đi, anh tách cho em. " Anh nói, anh đã ăn xong rồi.

Cô sững sờ, nhìn chằm chằm Âu Vũ Thanh, anh đang chuyên tâm tách vỏ cua, dường như không nhìn thấy sự khác thường của Diệp Phong, cô nuốt miếng bánh bao, thấy hơi khô nên tính ăn chè ximilu, vừa múc một muỗng, còn chưa đưa tới miệng liền nghe Diệp Phong gấp gáp la lên: " Tiểu Tinh, đừng ăn."

Cái muỗng dừng trước miệng cô, Âu Vũ Thanh cũng ngẩng đầu đều nhìn anh ta.

Diệp Phong đờ ra hai giây, giọng điệu trở nên mình thường: " Trong đó có xoài, em ăn sẽ bị dị ứng."

Lần này cả ba người đều đơ như tượng, bất động, cuối cùng Âu Vũ Thanh đẩy dĩa càng cua đã bóc qua cho cô, nói. " Anh đi múc cho em chén khác." liền đi đến quầy thức ăn trong góc. Lấy một cái chén nhỏ, Âu Vũ Thanh đến trước quầy đồ ngọt, múc một chén chè dưỡng nhan, anh không quay lại ngay mà đứng nhìn cái vòng kính trang trí trên tường, nó như một cái gương vậy, phản chiếu được, có thể phản chiếu nhất cử nhất động của người ngồi ở bàn ăn đối diện.

Hạ Tiểu Tinh và Diệp Phong ngơ ngác một lúc, hồi sau Diệp Phong nói: " Anh đi trước đây." nhưng không đứng lên, lại qua một lúc anh mới đứng lên, xoay người đi ra khỏi tiệm.

Hạ Tiểu Tinh cũng không giữ lại, nhìn anh đi ra cửa, đi trên đường, bóng dáng anh hòa vào dòng người khuất dần.

Qua một lúc Âu Vũ Thanh mới trở lại, đưa cho cô chén chè dưỡng nhan, nhìn phía đối diện anh nói: “ Bạn của em đâu, đi rồi à.”

Hạ Tiểu Tinh cúi đầu: “ Um ” một tiếng.

*Ximulu: một loại dạng như chè phổ biến ở Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc đại lục, qua nhiều biến hóa theo thời gian từ nguyên liệu chính lúc đầu gồm cao lương, cốt dừa, khoai môn sau sáng tạo thêm nhiều vị trái cây vào như xoài, thanh long, dưa hấu, dưa lưới, khoai lang, đậu đỏ,...

Chapter
1 Chương 1: Cuộc hôn nhân bị sắp đặt
2 Chương 2: Chia ly
3 Chương 3: Tuyệt đối không hối hận
4 Chương 4: Một tiếng thở dài
5 Chương 5: Họa vô đơn chí
6 Chương 6: Nỏ mạnh hết đà (1)
7 Chương 7: Thân bất do kỷ
8 Chương 8: Trừ phi – hoặc là
9 Chương 9: Bạn cũ lâu năm
10 Chương 10: Chỉ là tiểu thuyết
11 Chương 11: Một mình đối mặt
12 Chương 12: Không thể xua đi
13 Chương 13: Yêu cùng không yêu
14 Chương 14: Con dao hai lưỡi
15 Chương 15: Nói không ra lời
16 Chương 16: Âu phục hấp dẫn
17 Chương 17: Khác gì kẻ ngốc
18 Chương 18: Xa lạ như thế
19 Chương 19: Yêu là thua
20 Chương 20
21 Chương 21: Sữa đậu nành
22 Chương 22: Nụ cười trong tấm ảnh
23 Chương 23: Mỗi một chớp mắt
24 Chương 24: Một cái tát
25 Chương 25: Ánh nắng màu vàng
26 Chương 26: Loại cảm giác này
27 Chương 27: Không thể học được
28 Chương 28: Hạ Tiểu Tinh không gặp được cha.
29 Chương 29: Tiền căn hậu quả
30 Chương 30: Tiền căn hậu quả 2
31 Chương 31: Thì ra là em
32 Chương 32: Lau bụi chuyện xưa
33 Chương 33: Chỉ cần anh còn sống.
34 Chương 34: Nếu như có thể
35 Chương 35: Xoáy lúm đồng tiền
36 Chương 36: Yêu như vậy
37 Chương 37: Rầm rầm, ầm ầm
38 Chương 38: Nói anh yêu em.
39 Chương 39: Trái hay là phải
40 Chương 40: Từng hồi thức tỉnh
41 Chương 41: Bất ngờ xảy đến
42 Chương 42: Mâu thuẫn gay gắt
43 Chương 43: Nhớ hay đã quên.
44 Chương 44: Sinh nhật vui vẻ
45 Chương 45: Giờ này khắc này
46 Chương 46: Còn sống thì tốt.
47 Chương 47: Mặt đối mặt.
48 Chương 48: Làm sao chọn lựa
49 Chương 49: Vẫy tay từ biệt
50 Chương 50: Trả lời cho em
51 Chương 51: Paris đang rơi tuyết
52 Chương 52: Mơ chỉ là giả
53 Chương 53: Đóa hoa hồng trắng
54 Chương 54: Không thể chịu nổi
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Cuộc hôn nhân bị sắp đặt
2
Chương 2: Chia ly
3
Chương 3: Tuyệt đối không hối hận
4
Chương 4: Một tiếng thở dài
5
Chương 5: Họa vô đơn chí
6
Chương 6: Nỏ mạnh hết đà (1)
7
Chương 7: Thân bất do kỷ
8
Chương 8: Trừ phi – hoặc là
9
Chương 9: Bạn cũ lâu năm
10
Chương 10: Chỉ là tiểu thuyết
11
Chương 11: Một mình đối mặt
12
Chương 12: Không thể xua đi
13
Chương 13: Yêu cùng không yêu
14
Chương 14: Con dao hai lưỡi
15
Chương 15: Nói không ra lời
16
Chương 16: Âu phục hấp dẫn
17
Chương 17: Khác gì kẻ ngốc
18
Chương 18: Xa lạ như thế
19
Chương 19: Yêu là thua
20
Chương 20
21
Chương 21: Sữa đậu nành
22
Chương 22: Nụ cười trong tấm ảnh
23
Chương 23: Mỗi một chớp mắt
24
Chương 24: Một cái tát
25
Chương 25: Ánh nắng màu vàng
26
Chương 26: Loại cảm giác này
27
Chương 27: Không thể học được
28
Chương 28: Hạ Tiểu Tinh không gặp được cha.
29
Chương 29: Tiền căn hậu quả
30
Chương 30: Tiền căn hậu quả 2
31
Chương 31: Thì ra là em
32
Chương 32: Lau bụi chuyện xưa
33
Chương 33: Chỉ cần anh còn sống.
34
Chương 34: Nếu như có thể
35
Chương 35: Xoáy lúm đồng tiền
36
Chương 36: Yêu như vậy
37
Chương 37: Rầm rầm, ầm ầm
38
Chương 38: Nói anh yêu em.
39
Chương 39: Trái hay là phải
40
Chương 40: Từng hồi thức tỉnh
41
Chương 41: Bất ngờ xảy đến
42
Chương 42: Mâu thuẫn gay gắt
43
Chương 43: Nhớ hay đã quên.
44
Chương 44: Sinh nhật vui vẻ
45
Chương 45: Giờ này khắc này
46
Chương 46: Còn sống thì tốt.
47
Chương 47: Mặt đối mặt.
48
Chương 48: Làm sao chọn lựa
49
Chương 49: Vẫy tay từ biệt
50
Chương 50: Trả lời cho em
51
Chương 51: Paris đang rơi tuyết
52
Chương 52: Mơ chỉ là giả
53
Chương 53: Đóa hoa hồng trắng
54
Chương 54: Không thể chịu nổi