Chương 27

Buổi du ngoạn kết thúc êm đẹp. Đức phi được chấm giải nhất trong các phi tần. Triệu Giai Nghi và Như được chấm giải nhất trong các Cách cách, Khang Hy thưởng cho nàng một cây roi đi ngựa do Mông Cổ cống sang, Bát phúc tấn cũng được thưởng một chiếc áo choàng vải gấm. Đông Triều thì không được đoạt giải gì nhưng Khang Hy có dặn Dận Chân sáng mai đưa nàng vào cung.

Đêm nay Dận Chân ghé qua phòng của Cảnh Giai Trắc phúc tấn. Dù không thân thiết với vị trắc phúc tấn này, Đông Triều vẫn không lấy làm khó chịu với nàng ta, ngược lại còn có chút khâm phục. Cảnh Giai trắc phúc tấn nhập phủ sớm hơn Liên Nhi cỡ một năm, tính tình lại ôn nhu, dịu dàng, suốt ngày tụng kinh niệm phật, không tranh đoạt quyền lợi. Cảnh Giai Trắc phúc tấn là một viên ngọc sáng có điều khá cô độc.

-Meo ! – Hắc Hổ nhảy vào lòng Đông Triều.

-Hôm nay chơi với Hoằng Quân có vui không ? – Đông Triều vuốt ve túm lông cổ của nó.

Hắc Hổ gật đầu. Đông Triều bế nó, đặt cạnh gối mình. Nàng thì thào :

-Ngủ ngon.

Hắc Hổ ngồi dậy, liếm má nàng một cái rồi cuộn tròn, cùng chủ nhân chìm vào giấc ngủ. Sáng ra Dận Chân kêu Đông Triều sửa soạn quần áo, chải đầu gọn gàng, vào cung. Trên đường đến cung của Khang Hy, Đông Triều lẩm bẩm :

-Không biết Hoàng A mã gọi muội đến đây làm gì.

Dận Chân cúi xuống búng trán nàng một cái. Đông Triều kêu á :

-Đau quá ! – Rồi cù vào nách Dận Chân. – Huynh đừng tưởng đã là Quận vương thì có quyền búng trán muội, muội nhịn đủ rồi.

Dận Chân xoa trán Đông Triều, hỏi :

-Từ hôm qua tới giờ ta thấy muội cứ là lạ, trong bữa cơm cũng vậy. Sao vậy ?

Đông Triều quay mặt đi chỗ khác. Dận Chân sờ trán nàng :

-Chẳng lẽ muội sợ ngựa đến cực đỉnh rồi ?

Đông Triều lắc đầu, bước đi tiếp :

-Cả hôm qua muội cứ trăn trở mãi. Muội thật sự không hiểu tại sao hôm qua trong chốc lát muội lại không hề sợ ngựa. Có lẽ Nữu Hỗ Lộc tiểu thư đã thức tỉnh.

Dận Chân nắm lấy tay nàng, đi một mạch tựa như không muốn ngừng nghỉ. Đông Triều đang băn khoăn chuyện hôm qua thì lại thắc mắc chuyện hôm nay, Dận Chân kéo nàng đi nhanh như bay, nếu Đông Triều còn lạ lẫm với đôi giày cổ này thì nàng té từ lâu rồi. Đến trước cửa điện, Dận Chân mới đi chậm lại. Lý Đức Toàn cúi đầu chào hai người rồi nói :

-Phiền Tứ gia chờ nô tài vào bẩm báo với Vạn tuế gia.

Dận Chân gật đầu. Lý Đức Toàn vào điện. Khang Hy đang ngồi đọc sách, thấy Lý Đức Toàn vào bẩm báo vợ chồng Tứ A ca đã đến thì phấn chấn nói :

-Mau truyền vào đây !

Lý Đức Toàn xướng gọi Dận Chân và Đông Triều vào. Cả hai hành lễ với Khang Hy. Khang Hy đặt quyển sách xuống bàn, ra hiệu cho cả hai đứng lên. Khang Hy nói :

-Dận Chân, tuy hôm qua trẫm không chấm giải cho Nhược Hy nhưng trẫm vẫn rất ấn tượng với nha đầu này.

Dận Chân nói :

-Xin đa tạ Hoàng A mã.

Khang Hy nói :

-Hôm nay trẫm có quà đặc biệt cho Nhược Hy đây. – Ngài vươn tay tới tấm khăn vàng đang phủ cái gì đó. – Nhược Hy, con phải biết trân trọng món quà này, chính Đức phi chọn cho con đó.

Đông Triều hơi lo nhưng cũng cười nói :

-Nhược Hy xin đa tạ Hoàng A mã và Ngạch nương.

-Đức phi nói món quà này chắc chắn con sẽ rất thích. – Khang Hy giở tấm khăn vàng, hiện ra một chiếc lồng tre.

Lý Đức Toàn mở lồng. Một bụm lông trắng trồi ra. Đông Triều mắt sáng rỡ, cười toét. Dận Chân thì mặt sa sầm, nuốt từng cơn giận vào trong.

-Meo !

-Ôi, dễ thương quá !

Đông Triều ôm con mèo trắng, mắt xanh lá cây, dụi mặt vào lông nó liên tục. Đây là giống mèo quý, lông mềm, dài, mượt mà, chỉ được quý tộc nuôi dưỡng. Dận Chân nói :

-Tạ ơn Hoàng A mã nhưng nhà nhi thần nghèo, e là cam đắc tội.

Khang Hy xua tay, cười khà khà :

-Lão Tứ, con đừng lo, tuy nó là tiểu thư song bắt chuột cũng rất rành rẽ, tuyệt đối không thua Hắc Hổ nhà con.

Đông Triều nựng nịu con mèo trắng, thích thú :

-Hắc Hổ cũng tới tuổi kết đôi rồi. Con rất háo hức chờ xem những đứa con xinh đẹp của chúng.

Hoằng Quân réo gọi tên của Tuyết – tên con mèo trắng Khang Hy tặng cho Đông Triều. Đông Triều đang đọc sách phải bỏ dở, ra xem có chuyện gì. Đã được bảy ngày từ khi Tuyết được đưa về phủ, mèo trắng và mèo đen không được hòa thuận cho lắm. Không phải vì Tuyết quá “tiểu thư” mà Hắc Hổ có vẻ muốn tránh xa Tuyết, Tuyết lại hay sáp lại gần nên hai con mèo cứ cãi nhau suốt.

-Lần này là chuyện gì ? – Đông Triều hỏi Hoằng Quân.

Hoằng Quân thở dài :

-Hình như Hắc Hổ muốn ra ngoài, Tuyết đi theo, Hắc Hổ tức giận rồi cả hai cãi nhau.

Đông Triều nói :

-Con bế Tuyết đi chỗ khác đi.

Hoằng Quân gật đầu, bồng lấy Tuyết, chạy đến chỗ phúc tấn chơi. Đông Triều khoanh tay, nhìn Hắc Hổ đang nằm vắt vẻo trên cây, nghiêm giọng :

-Xuống đây !

Hắc Hổ đáp xuống đất nhẹ nhàng, cái đầu gục xuống đất. Đông Triều nói :

-Mi không thích Tuyết sao ?

Hắc Hổ lắc đầu. Đông Triều hỏi :

-Hay con bé không thích mi ?

Hắc Hổ lắc đầu. Nó phẩy đuôi ngay chỗ vết sẹo trên vai trái mình. Đông Triều gật đầu :

-Ta hiểu rồi. – Rồi nàng ôm chầm lấy Hắc Hổ. – Mi là mèo mà cũng tâm trạng như con người sao ?

Lúc đó Dận Chân bước đến. Đông Triều nói với Hắc Hổ đang trừng mắt, giương vuốt ra :

-Đi đi.

Hắc Hổ thở khì một tiếng rồi bỏ đi. Dận Chân vỗ vai Đông Triều, nói :

-Nha đầu này, ta thấy hình như muội muốn nhận con mèo đó làm con đấy.

Đông Triều thản nhiên đáp lại :

-Muội nghĩ đó là bài thực tập cho những năm tháng nuôi con sau này.

-Có kẻ vô phúc hay loạn trí nào định lấy muội sao ?

Đông Triều nhún vai :

-Muội không biết, nhưng muội cũng là con gái, có quyền ước mơ chứ.

Dận Chân đột nhiên hỏi :

-Muội nghĩ đến khi nào muội sẽ trở về ?

Đông Triều lắc đầu :

-Muội không biết. Có lẽ là lúc huynh muốn muội về nhất.

Dận Chân toan nói gì đó thì Hắc Hổ đã nhảy vào, trong miệng nó ngậm một chiếc túi thơm có thêu một đóa hoa mộc lan. Đông Triều lấy chiếc túi thơm. Dận Chân giật lấy. Đông Triều nhăn mặt :

-Huynh…

Dận Chân nói :

-Cái này của ta. Đây là thư Niên Canh Nghiêu gửi cho ta.

Đông Triều ban đầu hơi rối nhưng sau đó thì bình tĩnh lại :

-Huynh và Hắc Hổ hợp tác hồi nào vậy ?

Dận Chân nhún vai :

-Ta không ưa cái cục lông này lắm – Rồi rút lá thư trong túi thơm ra đọc. – nhưng quả thật nếu chịu huấn luyện một chút thì cũng thu được kết quả tốt. Hắc Hổ có thể luồn lách ở những lỗ nhỏ, leo trèo tốt.

Đông Triều mỉm cười. Đợi Dận Chân đọc xong lá thư thì nàng chụp lấy tay Dận Chân. Dận Chân ngạc nhiên. Đông Triều vén tay áo Dận Chân, thấy trên tay chàng có những vết cào, vết cắn, có cả những mẩn đỏ nữa. Đông Triều thả tay áo Dận Chân xuống rồi ôm bụng cười một tràng dài :

-Muội hiểu vì sao dạo này huynh không đến chỗ muội rồi.

Dận Chân muốn cho nàng một trận nhưng chợt nhớ lại dạo này chưa bao giờ thấy Đông Triều cười thoải mái vậy cả và trước giờ toàn là Dận Chân chọc ghẹo nàng, có lẽ là do nhân quả. Đông Triều quệt nước mắt :

-Xem ra muội đã đánh giá sai huynh rồi.

Đông Triều biết phong thư kia không thuộc phận sự mình nàng ôm Hắc Hổ đi. Trước khi khuất hẳn so với tầm nhìn của Dận Chân, Đông Triều áp tai vào mõm Hắc Hổ rồi quay lại le lưỡi :

-Hắc Hổ bảo đã nhận huynh làm cha nuôi rồi đấy.

-Phạt chép mười quyển Tam thiên tự !

Tối nay Đông Triều vui quá nên sau khi chép Tam thiên tự, Đông Triều sáng tác luôn một bài hát để học Tam thiên tự, ngày mai dạy cho Hoằng Quân luôn. Hắc Hổ ngồi bên phe phẩy đuôi, nghiêng nghiêng đầu theo nhịp vỗ tay. Dận Chân ghé phòng nàng, Xảo Tuệ ra mở cửa. Dận Chân hỏi :

-Liên Nhi đã chép xong Tam thiên tự chưa ?

Xảo Tuệ nói :

-Thưa gia, đã xong từ nửa canh giờ trước.

Dận Chân lắc đầu :

-Nha đầu này… muốn phạt kiểu nào cũng không được.

Hắc Hổ đang thiu thiu ngủ, nghe tiếng bước chân thì bật dậy, nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ. Đông Triều mỉm cười, gấp sách lại, ra mở cửa cho Dận Chân. Dận Chân gật đầu, bước vào. Dận Chân rót trà, uống cạn. Đông Triều nhíu mày :

-Xem ra có vụ án mới cho muội giải quyết rồi.

Dận Chân phì cười :

-Chưa nói mà muội đã chặn trước rồi.

Đông Triều nhún vai :

-Đoán thôi, hôm nay chưa đến lượt muội, huynh uống trà nhạt mà không than phiền lại thêm bức thư kia.

-Nhưng ta có nói là sẽ cho muội đi đâu.

Đông Triều gục mặt xuống. Dận Chân xoa đầu nàng :

-Ta cho muội đi.

Đông Triều mắt sáng rỡ. Nàng vòng ra sau lưng Dận Chân, đấm bóp cho chàng. Dận Chân cảm thấy rất ấm áp, từ trước tới giờ, chưa có người em gái nào thân mật với chàng như thế cả. Đông Triều ấn vào mấy huyệt của Dận Chân, chợt :

-Huynh có mùi thảo dược.

Dận Chân nói :

-Mùi trà đấy mà.

-Lạ nhỉ.

Dận Chân phất tay :

-Phía nam thành có một thương gia vừa bị ám sát, đang điều tra.

Đông Triều hỏi :

-Người đó có can hệ gì tới huynh ?

Dận Chân gằn mạnh giọng :

-Đó là môn khách của Cửu đệ.

Đông Triều gật gù. Dận Chân lại nói :

-Hắn là người giàu có nhất thành, gia đình hắn đã chi tiền để quan sai phong tỏa khắp thành, muốn điều tra cũng không khó.

Đông Triều tháo bím tóc, để xõa :

-Lần này huynh có dẫn theo A Nghi không ?

Dận Chân cởi bớt một lớp áo ngoài :

-Cái đó là tùy Thập tam đệ.

-A Nghi đi theo thì có hề gì, Phú Sát Trắc phúc tấn cũng sẽ lo mọi việc ổn thỏa mà.

Dận Chân búng trán Đông Triều một cái, nói :

-Muội có vẻ thích A Nghi nhỉ ? Nhưng cứ cố sắp xếp Thập tam đệ ở cạnh A Nghi quá nhiều là không tốt

-Tại sao ? Thập Tam gia yêu cô ấy mà.

Dận Chân gật đầu :

-Đúng, nhưng Thập tam đệ còn có nhiều phúc tấn khác, gia đình của Thập tam đệ sẽ lộn xộn ngay.

Đông Triều nhún vai :

-Muội có biết chuyện này đâu. Ở chỗ muội một vợ một chồng, ai cũng được tự chọn bạn đời cho riêng mình.

Dận Chân cởi giày :

-Đó là một thế giới tuyệt vời nhỉ ?

-Với muội là vậy.

-Vậy… người dân ở chỗ muội có nắm giữ được công lý không ?

Đông Triều trầm ngâm một lát rồi đáp :

-Hình như là không.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81