Chương 5

Bữa sáng ở phủ Tứ A ca Dận Chân không đầm ấm không khí gia đình nhưng cũng xem như là sung túc. Gia trưởng ngồi giữa, đích phúc tấn và trắc phúc tấn ngồi quây quần bên nhau. Mọi người cùng trò chuyện, nói với nhau về những đứa con, nói với nhau về món ăn, nói với nhau về chiếc ghế còn bỏ trống.

-Nữu Hỗ Lộc muội không ra dùng bữa sáng sao ? – Phúc tấn lo lắng. – Muội ấy không sao đấy chứ ?

Lý thị cười nhạt :

-Phúc tấn đừng lo cho con người đó, có lẽ sau khi tông ngã phúc tấn, ả sợ đến nỗi không dám đến tham kiến vào buổi sáng.

Dận Chân buông đũa, đứng dậy :

-Để gia đến chỗ nàng ta xem thử. – Rồi đi đến chỗ Đông Triều.

Lý thị kinh ngạc. Cảnh thị nhìn qua nàng ta, cười chế nhạo. Lý thị cúi gằm mặt, ăn như mèo. Phúc tấn mỉm cười hiền từ :

-Các muội cứ tự nhiên.

Dận Chân bước vào tòa nhà Đông Triều ở. Xảo Tuệ đứng hầu bên ngoài, thấy gia trưởng đến vội vàng cúi chào. Dận Chân gật đầu, đẩy cửa bước vào thư phòng. Đông Triều đang ngồi trên ghế, cắn cán bút lông, nghĩ ngợi. Trên bàn đặt một xấp giấy và một đĩa bánh ngọt, có thể vừa suy nghĩ, vừa thuận tay lấy bánh mà ăn. Quyển tam tự kinh đã được chép xong từ lâu. Dận Chân nhẹ nhàng đến bên nàng, đặt một tay lên vai nàng, hỏi nhỏ :

-Ngươi đang làm gì vậy ?

Đông Triều muốn điếng người, nhưng chỉ biểu hiện qua một cái rùng mình nhỏ. Nàng đứng dậy, thi lễ. Dận Chân khoát tay. Đông Triều đưa những tờ giấy cho Dận Chân xem, nói :

-Đây là một số cấu trúc để dựng bẫy mà tiểu nữ vẽ. Không biết nên sử dụng cái nào. Bởi vì tiểu nữ không nghĩ rằng tên đó sẽ tiếp tục được cử đi.

Dận Chân xem sơ lược các cái bẫy của Đông Triều. Cái nào cũng đơn giản nhưng hứa hẹn có hiệu quả rất cao. Dận Chân nói :

-Ngươi có muốn gia cho đi điều tra không ?

Đông Triều lắc đầu, không phải là không muốn mà là không tin. Nàng nói :

-Dù sao tiểu nữ cũng mang thân là trắc phúc tấn của Tứ bối lạc, sao có thể tùy tiện ra ngoài được.

Dận Chân chắp hai tay ra sau :

-Ngươi yên tâm, con gái của Lăng Trụ thường ở nhà suốt, ít ai biết mặt, kể cả Hoàng A mã cũng chưa từng gặp mặt. Sở dĩ hôm qua gia phạt ngươi chép kinh để có cớ cho ngươi khỏi yết kiến phúc tấn, cũng không cho ai đến đây. Giờ thì đi được rồi chứ ?

Được ra khỏi căn phòng ngột ngạt, lại còn đi điều tra, lòng Đông Triều phấn khích vui cùng. Nàng gật đầu liên tục. Dận Chân đưa cho nàng một bộ quần áo cho con trai cỡ mười hai tuổi. Đông Triều nhận lấy bằng hai tay, chạy lon ton đến phòng ngủ. Dận Chân ra ngoài dặn dò Xảo Tuệ :

-Ta với trắc phúc tấn ra ngoài một lát, ai đến đây thì tìm cách tiễn họ về cho nhanh.

-Vâng, nô tỳ nhớ rồi ạ.

Dận Chân đi ngang qua phòng của Đông Triều, nói vọng vào :

-Ăn rồi hẵng đi.

-Tiểu nữ nhớ rồi ạ !

Dận Chân lại trở về dùng bữa. Dùng bữa xong, Dận Chân cho người chuẩn bị xe đến phủ Dận Tường. Phúc tấn ra tiễn, Dận Chân nắm lấy tay nàng, nói :

-Ta đâu có đi xa mà nàng phải tiễn thế này.

Phúc tấn không dám nói là sợ chàng rời xa mình, chỉ cúi đầu e lệ. Dận Chân thả tay nàng ra. Phúc tấn cúi đầu chào rồi quay trở vào nhà. Dận Chân nhìn về phía chỗ ở của Đông Triều.

-Nha đầu này lâu thế ?

-Nô tài thỉnh an Tứ gia !

Dận Chân nhìn xuống. Có một đứa bé trai tầm tuổi của Liên Nhi đang quỳ dưới chân chàng. Dận Chân nói :

-Đứng lên đi !

-Dạ. – Giọng nói đột nhiên trong vắt.

Dân Chân nhìn kỹ lại. Đứa bé trai kia đang khoác trên người bộ quần áo mà Dận Chân đã đưa cho Đông Triều. Đứa bé trai ngước mặt lên.Dận Chân nhíu mày, nhấc bổng nó lên, quẳng vào trong xe rồi cũng vào trong xe ngồi. Đông Triều lồm cồm bò dậy, ngồi cho vững. Dận Chân nói :

-Giỏi đấy ! Ngươi biết giả giọng người khác nữa. Gia hỏi ngươi, ngươi giỏi về cái gì nhất ?

Đông Triều đáp ngay :

-Họa chân dung ạ !

Đông Triều lấy từ trong áo ra một tờ giấy, đưa cho Dận Chân. Dận Chân mở ra xem. Đông Triều đã họa hình tên gia nhân theo hầu Dận Tường hôm qua rất thực, rất sống động dù chỉ là bằng mực đen. Dận Chân hỏi :

-Hôm nào ngươi vẽ hình gia với phúc tấn được không ?

-Được ạ.

Dận Chân đưa Đông Triều đến nhà Dận Tường. Dận Chân để Đông Triều dạo ở ngoài, mình gặp Dận Tường trong phòng riêng, không cho ai vào hết. Dận Chân chậm rãi kể với Dận Tường câu chuyện hôm qua, còn đưa ra bức chân dung Đông Triều họa nên để chứng minh. Dận Tường giận tái mặt :

-Đệ thật không ngờ họ có thể đối xử với đệ như thế. Cũng tại đệ không đề phòng.

Dận Chân nói :

-Hôm nay ta đưa Đông Triều đến điều tra, tối nay nàng ta sẽ tóm gọn tên trộm đáng ghét đó cho đệ ngủ ngon.

Dận Tường ngơ ngác :

-Đông Triều nào ?

-Là người thế chỗ Nữu Hỗ Lộc Liên Nhi, chính là tiểu đồng mà ta dẫn đến.

Dận Tường kinh ngạc. Đứa bé mà Dận Chân dẫn đến không có một chút gì là con gái cả, từ giọng nói đến dáng đi đều không lộ một chút gì. Dận Chân bàn kế hoạch với Dận Tường :

-Lát nữa ta mời đệ về phủ, đệ hãy mang hắn đến nhà ta, nếu thành công, chúng ta sẽ bắt được hắn và truy ra người chủ mưu.

-Tứ ca nói đúng.

-Oái ! Tiểu tử thúi ! Muốn chết à ?

Dận Tường nghe giọng của gia nô nhà mình. Chàng ra ngoài xem thử có chuyện gì mà náo loạn đến vậy. Quản gia mới của Dận Tường đang phùng mang trợn má, mắng mỏ cậu nhóc tầm 11, 12 tuổi. Cậu nhóc đó lại cười cười, đáp lại như không, chẳng có chút gì là sợ hãi cả. Quản gia của Dận Tường, tên là Phúc An sừng sộ nói :

-Mi tới số rồi !

Đông Triều bĩu môi :

-Ai tới số ? Tôi mà nói với Thập tam gia là ông nghe lén cuộc đối thoại thì sẽ thế nào nhỉ ? Không như ông, tôi có bằng chứng rõ ràng nhé. Vết đỏ trên mặt và tai ông là bằng chứng kết tội ông. Ông phải áp tai vào tường để nghe, tai mới đỏ như vậy.

Đông Triều thấy Dận Tường đã ra ngoài, mắt sáng rỡ, kêu lên :

-Thập tam gia !

Phúc An nắm lấy bím tóc của Đông Triều, giật lại. Dận Tường bước tới chỗ hai người, hỏi :

-Có chuyện gì vậy ?

Đông Triều quỳ xuống hành lễ :

-Tiểu nhân tham kiến Thập tam gia.

-Đứng lên đi ! – Dận Tường miễn lễ. – Có chuyện gì thế ?

Đông Triều đứng sang một bên, để Phúc An trình bày với Dận Tường câu chuyện mà hắn bịa ra. Câu chuyện ấy hoàn toàn không có hại gì cho Đông Triều. Gã cúi đầu liên tục rồi bấm bụng đi. Dận Chân cũng đã ra ngoài. Dận Chân kêu :

-Tiểu tử, lại đây !

Đông Triều lon ton chạy đến. Dận Chân hỏi :

-Thế nào ?

Đông Triều chớp mắt, báo hiệu thành công. Dận Chân cứ y theo kế hoạch đã bàn mà thực hiện. Dận Chân nói :

-Hôm nay ta có chuẩn bị trà và ít bánh, đệ qua phủ ta chơi được không ? Trắc phúc tấn cũng muốn xin lỗi đệ chuyện hôm bữa.

Dận Tường cười, nhìn Đông Triều đang cúi gằm mặt xuống đất, nói :

-Đương nhiên là đệ đến rồi. Tứ ca, huynh về trước đi, đệ phải chuẩn bị xiêm y đã. Ra mắt tân tứ tẩu, phải tươm tất chứ.

Dận Chân nheo mắt nhìn Đông Triều rón rén đi ra sau lưng mình để trốn Dận Tường. Đông Triều run run nắm lấy vạt áo của Dận Chân, cả người như co rúm lại. Dận Tường bật cười. Dận Chân nắm lấy cổ tay nàng, nói :

-Tiểu tử, đến giờ về rồi !

Dận Chân kéo tay Đông Triều, đi về phía cỗ xe rất nhanh. Đông Triều phải chạy thật nhanh để không bị kéo lê trên mặt đất. Dận Chân nhấc bổng nàng lên, quẳng vào trong xe. Đông Triều lồm cồm bò dậy. Dận Chân lên xe. Đông Triều đã ngồi vào chỗ, nắn lại gân cốt của mình. Xe lăn bánh về phủ đệ của Dận Chân.

-Có đau không ?

Đông Triều thừa nhận bằng cách nói :

-Coi như tiểu nữ trả xong quả đấm hôm bữa.

-Đau sao không kêu ?

-Tiểu nữ có kêu lên thì cũng đâu có ai thương. Kêu làm gì cho tốn hơi.

Đông Triều theo Dận Chân về phủ. Nàng không về phòng mình ngay mà tạt qua thư phòng một lát. Nàng bố trí cẩn mật cái bẫy rồi phủi tay, về lại chỗ mình. Dận Chân trở lại đại sảnh, ngồi uống trà đợi Dận Tường đến. Phúc tấn và các trắc phúc tấn thì ngồi đợi Nữu Hỗ Lộc thị ra chào hỏi, ngày đầu tiên Đông Triều chưa hề gặp mặt các vị phúc tấn. Dận Tường y phục chỉnh tề tới chơi. Vẫn không thấy hình dáng của trắc phúc tấn đâu.

Dận Tường sốt ruột :

-Tẩu ấy làm gì mà lâu vậy nhỉ ?

-Để ta xem thử. – Dận Chân đứng dậy, đi đến chỗ của Đông Triều.

-Đệ đi nữa ! – Dận Tường bật dậy, chạy theo.

Dận Chân tự hỏi Đông Triều đang làm gì mà tốn giờ đến vậy. Lúc nãy hỏi thì nàng còn mỉm cười, hứa sẽ đến rất rất sớm nữa là đằng khác. Từ đại sảnh, tiếng kêu hốt hoảng của Xảo Tuệ vang lên :

-Phu nhân ! Thôi đừng cố nữa. Phu nhân !

Dận Tường vội vàng tông cửa vào. Đông Triều đang nằm sóng xoài trên sàn. Đông Triều thầm nguyền rủa đôi giày cổ đã báo hại nàng thế này. Con người nàng quen chạy nhảy, không thích hợp với giày cao. Đôi giày cùng cái kỳ bào bó chặt người nàng làm mỗi bước nàng đi là mỗi lần nàng té. Dận Chân bước vào, hỏi :

-Chuyện gì thế này ?

Đông Triều lồm cồm bò dậy, lắc đầu :

-Thiếp không sao cả, không dám phiền gia.

Nàng tìm thế đứng lên được nhưng không lâu sau lại té xuống. Thật may, Dận Chân đưa tay đỡ kịp. Chàng nói :

-Vậy mà bảo không phiền gia ? Đi thôi !

Dận Chân cúi xuống, đưa tay ngang khuỷu chân nàng, nhấc bổng nàng lên, cứ thế mà bồng nàng đến đại sảnh. Xảo Tuệ cúi gằm mặt, cứ nhìn xuống đất mà đến đại sảnh. Dận Tường ồ lên thích thú, cũng theo Dận Chân về đại sảnh, sắp có kịch hay đây. Đông Triều không dám quẫy đạp, chỉ nài nỉ :

-Thiếp thật sự không sao cả !

Dận Chân nói :

-Muốn thế này hay muốn gia thả xuống đất ?

Đông Triều biết hết cách, nàng gục đầu vào vai Dận Chân hòng giấu khuôn mặt đang lúng túng của mình đi. Dận Chân bồng nàng đến đại sảnh trước sự chứng kiến của các phúc tấn. Thấy vậy, Lý thị vội kéo con mình là Hoằng Thời vào lòng, bộ không muốn đứa bé thấy cảnh người lớn âu yếm nhau. Dận Chân đặt Đông Triều vào chỗ của nàng rồi quay về ghế gia trưởng. Dận Chân nói với Tiểu Uyển, nàng vẫn còn ngạc nhiên tột độ rằng :

-Trắc phúc tấn bị đau chân, đi không được, gia đành phải dùng cách này.

Phúc tấn nhỏ nhẹ nói :

-Thiếp hiểu.

Đông Triều cúi đầu thi lễ với các đàn chị trong nhà :

-Nữu Hỗ Lộc Liên Nhi thỉnh an phúc tấn, trắc phúc tấn và Thập tam gia. Xin thứ lỗi vì Liên Nhi không thể hành lễ được.

Dận Tường khoát tay :

-Tẩu cần gì phải khách khí, người nhà cả mà.

Niên thị cười, nói :

-Đúng vậy, muội cứ việc cười với chúng ta khi gia dẫn muội đến, không cần giấu mặt sau áo làm gì.

Đông Triều hơi khó chịu, sự cố vừa rồi không phải do nàng cố ý gây nên. Nhưng nàng nhịn được, chỉ mỉm cười hiền lành, nói :

-Xin đa tạ tỷ tỷ chỉ bảo.

Chợt, Đông Triều cúi gằm mặt, hỏi nhỏ :

-Hôm bữa, muội lỡ dại tông vào phúc tấn, phúc tấn đã đỡ chưa ạ ?

Lý thị liền nói :

-Ai da, còn hỏi đến hôm đó ? Hôm đó phúc tấn phải nằm trong phòng cả ngày với gia, chẳng thể đi lại được.

Tiểu Uyển bắn cho Lý thị một cái nhìn sắc lạnh. Nàng quay qua Đông Triều, mắt dịu lại :

-Vẫn còn hơi đau nhưng đã đỡ rồi. Cũng tại thân ta yếu ớt chứ không phải tại muội tông quá mạnh.

Đông Triều hối hận, nói :

-Muội thành thật xin lỗi... hôm đó muội gặp ác mộng nên mới...

-Ta đã ổn nhiều rồi.

Dận Chân đứng dậy, nói :

-Có gì thì tỉ muội cứ hàn huyên. Gia với Thập tam đệ ra ngoài một chút.

Tiểu Uyển đứng dậy hành lễ. Đông Triều thầm kêu khổ, Dận Chân đi rồi lát nữa các phúc tấn giải tán, ai đưa nàng về ? Đông Triều đưa mắt cầu cứu. Dận Chân có thấy nhưng phớt lờ. Đông Triều bèn thôi, chỉ đưa mắt theo dáng hai vị A ca rời khỏi đại sảnh. Dận Chân nghĩ sao lại quay lại, nhấc bổng Đông Triều, đưa ra tiểu đình hôm bữa.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81