Chương 79: Thổ lộ…

Ciel Mip

oOo

Dumbledore không thể không mang theo Snape hơn nửa đêm gõ cửa bệnh thất. Nữ vương bệnh thất phu nhân Pomfrey vừa nhìn thấy Harry hôn mê bất tỉnh lập tức đem hai vị nam sĩ đối diện mắng cẩu huyết lâm đầu, Dumbledore hơi quẫn bách sờ sờ cái mũi. Đến lúc Pomfrey phu nhân kiểm tra toàn thân cho Harry xong, lần nữa xác định Harry không có việc gì. Dumbledore nhìn Snape: “Severus, có lẽ… Thầy rất cần một chén trà nóng? Rồi nói chuyện với một vị trưởng bối chăng?”

Snape rõ ràng ý cụ, có lẽ, có thể tranh thủ được sự tán thành của đối phương sẽ giúp mình giảm bớt rất nhiều phiền toái. Anh gật gật đầu, rồi nói với phu nhân Pomfrey: “Poppy, Harry xin làm phiền cô vậy — một khi em ấy có cái gì không đúng, nhất định phải lập tức cho tôi biết!”

“Yên tâm đi, Severus.” Phu nhân Pomfrey gật gật đầu, “Harry giao cho ta, thầy cứ yên tâm đi!”

Đi theo Dumbledore tới phòng hiệu trưởng, Dumbledore khó được không chào hàng đồ ngọt với mình, mà là cho anh một chén trà nóng, nhìn anh từ từ uống hết. Dumbledore biết rõ, đối phương rất cần tỉnh táo.

Đến lúc Snape buông ly, Dumbledore mới mở miệng: “Severus, thầy đối với Harry…” Cụ dừng lại, mãi cũng không tìm ra cái từ gì để hình dung loại thái độ này, cũng không phải đơn giản là trưởng bối quan tâm con cháu đơn giản như vậy, mà hình như còn sâu hơn một tầng…

Snape nhấc tay ý bảo đối phương ngừng lại câu hỏi của cụ, anh trầm mặc thoáng chút, mới trả lời: “Tôi yêu cầu một chậu tưởng ký.”

Harry mở mắt ra, trước mắt là một mảnh màu trắng, gian phòng quen thuộc mà lạ lẫm. Cậu cảm thấy đầu rất đau, đau đến sắp nứt ra rồi.

“Harry, con sao rồi?” Mặt của phu nhân Pomfrey xuất hiện trước mắt cậu, bà dịu dàng dùng tay vuốt ve mặt cậu, “Ah, thân ái, con xem sắc mặt con thật sự không tốt…”

“Con…” Harry há to miệng, mới phát hiện mình khàn giọng khô khốc.

Phu nhân Pomfrey vội vàng bưng tới một ly nước ấm cho cậu, cho cậu uống xong, Harry lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút. Cậu ho khan một tiếng: “Con… Chỉ là cảm thấy đau đầu…”

“Ah…” Phu nhân Pomfrey sờ sờ trán cậu, “Con lại hơi sốt rồi, nhưng không có gì trở ngại… Còn những chỗ khác?”

“Không có… Những chỗ khác… Đều rất tốt…” Harry lắc đầu, cảm thấy đầu từng đợt choáng váng, tay cậu sờ sờ cái trán, bỗng nhiên dừng lại…

“Sao vậy?” Phu nhân Pomfrey quan tâm hỏi.

“Không ạ…” Harry thả tay xuống, “Con chỉ hơi mệt thôi…”

“Đúng rồi, con nên nghỉ ngơi thật tốt!” Phu nhân Pomfrey đắp kín chăn lại cho cậu, “Con không biết đó thôi, Severus lo lắng cho con biết bao nhiêu, lúc thầy ấy ôm con vào… Sắc mặt khó coi đến dọa người…”

“Vâng… giáo sư Snape mang con trở về?” Harry giờ mới hiểu được tới, là thầy ấy cứu mình?

“Đúng vậy đó, cho nên, con phải nhanh tốt lên đi đừng làm thầy ấy lo lắng nữa.” Phu nhân Pomfrey nói, “Ngủ một giấc thật ngọn đi.” Nói xong, bà đóng cửa lại giúp cậu rồi đi ra ngoài.

Đến lúc trong phòng trở lại hắc ám lần nữa, Harry lại mở mắt ra, trong mắt của cậu lóe lên thành thục, kiên nghị và bất khuất mà cái tuổi của cậu không nên có. Cậu giãy dụa đứng dậy, dùng một chú vô trượng ma pháp “Lumos (Tỏa sáng)!”, lại biến ra một mặt kính bằng thần chú. Trong phòng sáng lên một tia sáng trắng nhỏ vụn, Harry vén mái tóc cắt ngang trán lên, tử tế quan sát, đúng vậy, không sai, vết sẹo kia… Không thấy…,

Harry thu hồi ma pháp, mệt mỏi dựa vào trên giường, ngón tay đè lại mi tâm, cười khổ một tiếng, quả thực… Giống như một giấc mộng… Cho dù, cậu vẫn không rõ, tại sao mình chết rồi mà sống lại, nhưng việc này xác thật là đã xảy ra. Hơn nữa… Hiện giờ mảnh hốn ở trên người mình đã không còn, tai họa ngầm lớn nhất của mình lớn nhất đã biến mất. Cậu lại nhắm mắt lại, nhớ lại hết một lần ký ức của mình sau khi sống dậy, thật sự là… Dường như đã qua mấy đời rôi…

Còn có… Anh ấy… Harry không biết mình hiện tại nên xưng hô như thế nào với anh mới tốt, là “Mr” hay là “Giáo sư Snape ”? Cậu đều nhanh bị cái này cho hồ đồ luôn rồi, anh rõ ràng phải nên hận mình, không phải sao? Vì sao lại tới cứu mình, còn đối tốt với mình như vậy? Đây hết thảy, hết thảy đều hoàn toàn không giống với quá khứ lúc trước. Còn có… Cái thần hộ mệnh kia… Nghĩ tới đây, trong lòng Harry lại bay lên vẻ chờ mong, thần hộ mệnh của anh ấy đã không còn là nai mẹ rồi, mà là một con nai con, điều này có phải chứng tỏ, đời này chính anh… Cũng yêu mình như thế? Merlin! Harry chỉ cảm thấy ý nghĩ trong đầu hoàn toàn mơ hồ, thân thể đau xót hơn nữa sau khi khôi phục trí nhớ mang đến cảm giác choáng váng, ngay cả tự hỏi cậu cũng khó làm. Cậu buông tha nhắm mắt lại, hay là trước hết cậu nên ngủ một giấc thật ngon nhỉ! Về phần đừng … Đi một bước tính một bước thôi, cậu thật sự là không còn hơi sức đâu mà đi suy tư…

Lúc Dumbledore từ chậu tưởng ký đi ra, trên mặt còn mang theo vẻ kinh ngạc và vui sướng hỗn tạp trộn lẫn, cụ nhìn Snape đứng đối diện, nói: “Severus, cho tới bây giờ ta cũng không biết, thầy và Harry sẽ là… Cái loại quan hệ này… Chẳng qua, ta không thể không nhắc nhở thầy, ở Hogwarts, giáo sư và học sinh nói yêu thương phải..”

“Albus, tôi không phải đến để thảo luận về « giáo sư quy tắc » với cụ!” Snape không vui nhắc nhở ông.

“Đừng có gấp, Severus.” Dumbledore từ trong túi tiền móc ra một viên kẹo chanh đường nhét vào trong miệng, “Ta chỉ nói là, giáo sư và học sinh nói yêu thương ở Hogwarts cũng không bị cấm, cho nên…” Cụ làm thủ thế cái an ủi, “Thầy hoàn toàn có thể yên tâm đi.” (Chẹp! Cụ Dum càng ngày càng mát – nhưng mà em thix a o(>.<)o
Sắc mặt Snape hơi không tự nhiên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường: “Hiệu trưởng, nếu như thầy còn muốn tiếp tục cái đề tài « giáo sư quy tắc » này nói, tôi nghĩ Minerva có thể thỏa mãn cái nhu cầu này của thầy, thứ cho tôi tạm không thể theo giúp rồi!” Nói xong, anh liền chuẩn bị đi ra ngoài.
“Đừng đừng đừng, Severus!” Dumbledore vội vàng gọi anh lại, “Được rồi được rồi, chúng ta nói chính đề, chính đề! — thầy muốn uống ly nước chanh đường trước không?”
“Dumbledore…” Snape gần như nghiến răng nghiến lợi mà kêu lên, “Trọng điểm!”
“Đúng vậy, trọng điểm.” Dumbledore gật gật đầu, “Như vậy… Chúng ta bắt đầu từ chỗ nào thì tốt đây? Không bằng, trước tiên là nói rõ về năm bắt đầu thi đấu Tam phép thuật đi? Phải biết, phòng ngừa chu đáo vẫn luôn luôn là chuyện rất tốt…”
Sáng ngày thứ hai, khi Harry…tỉnh lại, Phu nhân Pomfrey mừng rỡ nói: “Thoạt nhìn con đã khôi phục rất tốt, Harry.” Bà dùng đũa phép kiểm tra trên người cậu một chút, gật gật đầu, “Rất tốt, bây giờ, con nên dùng bữa sáng rồi.” Nói xong, bà liền ra ngoài lấy bữa sáng cho cậu.
Rất nhanh, cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra rồi, Harry vô ý nghĩ rằng đó là phu nhân Pomfrey, nhưng khi cậu vừa quay đầu lại, người vào lại là Snape. Toàn thân Harry cứng ngắc, cậu co quắp lại bất an cúi đầu xuống, lại nhịn không được ngẩng đầu lên chút nhìn anh, mình rất lâu thật lâu không trông thấy anh. Trên mặt Snape mang theo một ít mệt mỏi sắc, thoạt nhìn giống như một đêm đều không ngủ, nhưng ánh mắt của anh vẫn như trước thần thái sáng láng, mang theo cái loại khí thế từ trên cao nhìn xuống.
“Em… Như thế nào rồi?” Snape đứng ở cửa, do dự có nên qua hay không.
“Rất tốt.” Harry muốn ngồi thẳng dậy, đáng tiếc có chút lực bất tòng tâm. Snape chần chờ một chút, vẫn đi qua, trợ giúp cậu ngồi dậy, cũng đem gối đầu đặt ở phía sau cậu, làm cậu thoải mái hơn mọt chút.
“Đau đầu sao?” Snape sờ sờ trán cậu, “Còn có… không thoải mái ở đâu khác hay không?”
Harry lắc đầu, chỉ là nhiệt tình mà nhìn anh, giống như không hề quen biết anh vậy. Nhìn đến độ Snape cũng khẩn trương lên: “Em rốt cục sao rồi?”
Đang nói, phu nhân Pomfrey đẩy cửa đi vào: “A, Severus thầy đã đến rồi?! Vừa vặn, Harry đang muốn sáng, thầy cũng còn chưa ăn đúng không?” Nói xong thả khay ở trong tay ra, trên khay bày một dĩa bánh mì nướng và chân giò hun khói, một chén nước rau quả lớn, “Vừa hay, một phen thuận tiện luôn, ta nghĩ Harry cũng ăn không hết nhiều như vậy.”
“Tôi chỉ cần một ly cà phê là được rồi.” Snape lắc đầu, “Lát nữa tôi sẽ đi lễ đường.”
“Khó mà làm được! Sao thầy vẫn còn kiêng ăn như vậy chứ?!” Phu nhân Pomfrey không lưu tình chút nào, “Lúc thấy tới trường vẫn như vậy, bây giờ vẫn còn…”
“Được rồi, Poppy.” Snape ngăn lại trước một bước càng nhiều tai nạn xấu hổ của bản thân trước kia, “Tôi sẽ ăn.”
“Rất tốt.” Phu nhân Pomfrey thoả mãn gật đầu, “Hiện tại, hai người đều ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng cho ta — đều không được kiêng ăn! Ta hiện tại đi chuẩn bị thuốc trị thương cần dùng cho hôm nay, sau khi ta trở về, ta cũng không muốn thấy trong khay còn bất kỳ thứ gì còn lại, hiểu chưa?”
Nhìn thấy nữ vương bệnh thất rốt cục đi ra ngoài, Snape bất đắc dĩ lắc đầu: “Bà ấy vẫn luôn là cái dạng này…” Nói xong đưa cho Harry một khối bánh mì nướng, “Thử xem?”
“Cảm ơn…” Harry thăm dò mà cắn một cái, mùi vị không tệ. Lại tiếp nhận nước rau quả Snape cho mình, uống một ngụm, nhăn mày lại — được rồi, nước rau quả không thế nào hợp khẩu vị của mình, cậu buông ly xuống.
Snape cũng tự cầm một khối nhét vào trong miệng, trong bệnh thất yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng nhấm nuốt của hai người. Không biết chuyện gì xảy ra, Harry luôn cảm thấy khẩn trương, toàn thân không được tự nhiên, cậu nhịn không được nhúc nhích sang bên kia một tý, muốn cách đối phương xa một chút.
Snape đã nhận ra, anh nhìn Harry, trầm ngâm một lát, mới nói: “Harry, về chuyện ngày đó… Ta nghĩ, chúng ta cần nói chuyện. Ta thừa nhận, thái độ trước kia của ta quá kịch liệt, cho nên… Ta nghĩ rằng chúng ta có thể bình tâm lại mà nói chuyện, được không nào?”
“Cái gì?” Harry lúc này mới kịp phản ứng, Snape chỉ là chuyện gì, cậu chần chờ một chút, mới nói, “Em hiểu rõ ý của anh… Nhưng em… Không thể tiếp nhận…”
“Vì cái gì? Bởi vì Cho Chang sao? Em yêu con nhóc kia như vậy?” Snape nhăn mày lại, “Em thực sự không hề cân nhắc kỹ lưỡng sao?”
Harry không rõ nhìn anh: “Chuyện này quan hệ gì tới Cho Chang?”
“Bởi vì em… thích cô ta mà?” Snape cảm thấy điểm ấy rất rõ ràng, “Cho nên… Em không có biện pháp tiếp nhận tình cảm của ta… Nhưng, ta cảm thấy được con bé cũng không thích hợp với em…”
“Em là nói em không muốn trở thành thế thân của mẹ em…” Harry cũng đồng thời giải thích, “Em chính là em… A?! Anh nói cái gì?!”
“Merlin!” Snape giờ mới hiểu được, hai người bọn họ nói căn bản không phải cùng một chuyện! “Em suy nghĩ cái gì hả, cậu Potter?!”
“Chẳng lẽ… Không phải sao?” Harry hoang mang nhìn anh, “Anh không phải là vì mẹ em mới đối xử với em tốt như vậy sao?”
Snape dở khóc dở cười, thật sự muốn mở cái đầu nhỏ của đối phương mà nhìn xem bên trong là những thứ gì: “Em cho rằng… Thần hộ mệnh của ta thay đổi… Cũng là bởi vì cặp mắt ‘Xanh như cóc ngâm tươi rói’ của em sao?”
Ha ha ha mắt xanh như cóc ngâm tươi rói mỗi lần đọc câu này đều thấy buồn cười. Không lẽ thẩm mỹ nhà Gryffindor tệ như vậy (Thư tỉnh tò của Ginny trong Harry Potter & chamber secret)
nam sĩ: cái này đọc mới mắc cười nè, nhất là để miêu tả hai người cụ Dum vs Gs không à. Nam = giới tinh – cái này ai cũng hiểu nhưng mừ sĩ – là chỉ trai tân/ trai chưa vợ/ gái chưa chồng => hai người này một người cưới chồng về nhà, một người gả đi, làm sao có vợ. Đọc thấy cái chú thích ta lăn lăn lăn

Chapter
1 Chương 1: Kí ức vụn vỡ
2 Chương 2: Kí ức của giáo sư
3 Chương 3: Một lần nữa trở về
4 Chương 4: Sương mù nặng nề
5 Chương 5: Sát giới và cứu chuộc
6 Chương 6: Trao đổi lần đầu
7 Chương 7: Chứng bệnh kén ăn
8 Chương 8: Trị khỏi và chia lìa
9 Chương 9: Gặp lại tại hẻm xéo
10 Chương 10: Tiếp tục hành trình tại hẻm xéo
11 Chương 11: Bí mật
12 Chương 12: Nghi thức phân viện
13 Chương 13: Ngày đầu tiên thích ứng
14 Chương 14: Đi học
15 Chương 15: Thủ tịch
16 Chương 16: Làm sao bây giờ?
17 Chương 17: Lớp học bay – Quyết đấu lúc nửa đêm
18 Chương 18: Halloween – Ngày giỗ của giáo sư quirrel
19 Chương 19: Sau halloween
20 Chương 20: Kiss
21 Chương 21: Trận đấu quidditch
22 Chương 22: Khúc dạo đầu lễ giáng sinh
23 Chương 23: Khúc quân hành lễ giáng sinh
24 Chương 24: Dạ tiệc lễ giáng sinh
25 Chương 25: Draco tức giận
26 Chương 26: Rồng
27 Chương 27: Trách phạt và suy đoán
28 Chương 28: Hiện trường độc giác thú tử vong
29 Chương 29: Đến tột cùng là ai?
30 Chương 30: Kết thúc năm nhất
31 Chương 31: Dumbledore hoang mang
32 Chương 32: Chuyển đổi quyền giám hộ
33 Chương 33: Chính thức chào hỏi nhà malfoy
34 Chương 34: Tiểu gia tinh nhà malfoy
35 Chương 35: Nhật ký cùng thời trẻ của dark lord
36 Chương 36: Birthday…
37 Chương 37: Mua sắm trước khi vào học
38 Chương 38: Sự kiện ngày khai giảng
39 Chương 39: Xà ngữ diệu dụng
40 Chương 40: Hành trình rừng cấm và con nhện…
41 Chương 41: Tình sử đắm say của vân xà
42 Chương 42: Thi tuyển quidditch
43 Chương 43: Tiếng thì thầm kì lạ
44 Chương 44: Hậu quả khi đại cẩu vượt ngục
45 Chương 45: Ngủ chung – Hành tung của đại cẩu
46 Chương 46: Đại cẩu bị phát hiện
47 Chương 47: Peter pettigrew quy án…
48 Chương 48: Mật thất mở ra
49 Chương 49: Xà quái ơi xà quái à…
50 Chương 50: Xà ngữ bị lộ
51 Chương 51: Cuộc nói chuyện ở phòng hiệu trưởng
52 Chương 52: Thuốc đa dịch
53 Chương 53: Granger bị bắt quả tang tại trận
54 Chương 54: Nội chiến gryffindor…
55 Chương 55: Bản nhật ký biến mất
56 Chương 56: Hấp dẫn cùng thẳng thắn…
57 Chương 57: Bản nhật ký tiếp tục đổi chủ…
58 Chương 58: Nhật ký cùng xà quái
59 Chương 59: Giải quyết tốt hậu quả…
60 Chương 60: Con rối của chiếc nhẫn
61 Chương 61
62 Chương 62: Phiền não của thiếu niên
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66: Đoạn ký ức
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71: Dementor tập kích quidditch...
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Tập kích....
78 Chương 78: Sự trợ giúp của dementor...
79 Chương 79: Thổ lộ...
80 Chương 80: Cửa lòng rộng mở…
81 Chương 81: Kết thúc năm ba…
82 Chương 82: Hội nghị nghiên cứu và thảo luận độc dược quốc tế…
83 Chương 83: Chính thức gặp mặt
84 Chương 84: Khảo nghiệm.....
85 Chương 85
86 Chương 86: Trừng phạt và thăm dò....
87 Chương 87: Tính kế....
88 Chương 88: Mỹ nhân kế....
89 Chương 89: Giá họa....
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102: Bạn nhảy...
103 Chương 103: Vũ hội...
104 Chương 104: Đính hôn...
105 Chương 105: Đã cầu hôn thì...
106 Chương 106: Lựa chọn của lucius...
107 Chương 107: Nhân ngư, đừng cướp trân bảo của chúng tôi!...
108 Chương 108: Chuyện xấu của cứu thế chủ và xà vương...
109 Chương 109: Đây tột cùng là cái thế giới gì vậy!...
110 Chương 110: Mê cung
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120: Bút lông trích máu
121 Chương 121: Cạm bẫy quả cầu tiên tri...
122 Chương 122: D.a...
123 Chương 123: Tập kích bất ngờ lễ giáng sinh...
124 Chương 124: Thung lũng godric...
125 Chương 125: Lo lắng của cha đỡ đầu...
126 Chương 126: Tìm kiếm tủ biến mất...
127 Chương 127: Dark lord tán thưởng...
128 Chương 128: Tấn công hogwarts...
129 Chương 129: Chiến dịch hogwarts...
130 Chương 130: V* cuối cùng...
131 Chương 131: Đại kết cục...
132 Chương 132: Hoa hồng bạc & hoa hồng vàng
133 Chương 133: Vinh quang của gia tộc black
134 Chương 134: Ngọn lửa song sinh
135 Chương 135: Chocolate ngọt ngào
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Kí ức vụn vỡ
2
Chương 2: Kí ức của giáo sư
3
Chương 3: Một lần nữa trở về
4
Chương 4: Sương mù nặng nề
5
Chương 5: Sát giới và cứu chuộc
6
Chương 6: Trao đổi lần đầu
7
Chương 7: Chứng bệnh kén ăn
8
Chương 8: Trị khỏi và chia lìa
9
Chương 9: Gặp lại tại hẻm xéo
10
Chương 10: Tiếp tục hành trình tại hẻm xéo
11
Chương 11: Bí mật
12
Chương 12: Nghi thức phân viện
13
Chương 13: Ngày đầu tiên thích ứng
14
Chương 14: Đi học
15
Chương 15: Thủ tịch
16
Chương 16: Làm sao bây giờ?
17
Chương 17: Lớp học bay – Quyết đấu lúc nửa đêm
18
Chương 18: Halloween – Ngày giỗ của giáo sư quirrel
19
Chương 19: Sau halloween
20
Chương 20: Kiss
21
Chương 21: Trận đấu quidditch
22
Chương 22: Khúc dạo đầu lễ giáng sinh
23
Chương 23: Khúc quân hành lễ giáng sinh
24
Chương 24: Dạ tiệc lễ giáng sinh
25
Chương 25: Draco tức giận
26
Chương 26: Rồng
27
Chương 27: Trách phạt và suy đoán
28
Chương 28: Hiện trường độc giác thú tử vong
29
Chương 29: Đến tột cùng là ai?
30
Chương 30: Kết thúc năm nhất
31
Chương 31: Dumbledore hoang mang
32
Chương 32: Chuyển đổi quyền giám hộ
33
Chương 33: Chính thức chào hỏi nhà malfoy
34
Chương 34: Tiểu gia tinh nhà malfoy
35
Chương 35: Nhật ký cùng thời trẻ của dark lord
36
Chương 36: Birthday…
37
Chương 37: Mua sắm trước khi vào học
38
Chương 38: Sự kiện ngày khai giảng
39
Chương 39: Xà ngữ diệu dụng
40
Chương 40: Hành trình rừng cấm và con nhện…
41
Chương 41: Tình sử đắm say của vân xà
42
Chương 42: Thi tuyển quidditch
43
Chương 43: Tiếng thì thầm kì lạ
44
Chương 44: Hậu quả khi đại cẩu vượt ngục
45
Chương 45: Ngủ chung – Hành tung của đại cẩu
46
Chương 46: Đại cẩu bị phát hiện
47
Chương 47: Peter pettigrew quy án…
48
Chương 48: Mật thất mở ra
49
Chương 49: Xà quái ơi xà quái à…
50
Chương 50: Xà ngữ bị lộ
51
Chương 51: Cuộc nói chuyện ở phòng hiệu trưởng
52
Chương 52: Thuốc đa dịch
53
Chương 53: Granger bị bắt quả tang tại trận
54
Chương 54: Nội chiến gryffindor…
55
Chương 55: Bản nhật ký biến mất
56
Chương 56: Hấp dẫn cùng thẳng thắn…
57
Chương 57: Bản nhật ký tiếp tục đổi chủ…
58
Chương 58: Nhật ký cùng xà quái
59
Chương 59: Giải quyết tốt hậu quả…
60
Chương 60: Con rối của chiếc nhẫn
61
Chương 61
62
Chương 62: Phiền não của thiếu niên
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66: Đoạn ký ức
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71: Dementor tập kích quidditch...
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Tập kích....
78
Chương 78: Sự trợ giúp của dementor...
79
Chương 79: Thổ lộ...
80
Chương 80: Cửa lòng rộng mở…
81
Chương 81: Kết thúc năm ba…
82
Chương 82: Hội nghị nghiên cứu và thảo luận độc dược quốc tế…
83
Chương 83: Chính thức gặp mặt
84
Chương 84: Khảo nghiệm.....
85
Chương 85
86
Chương 86: Trừng phạt và thăm dò....
87
Chương 87: Tính kế....
88
Chương 88: Mỹ nhân kế....
89
Chương 89: Giá họa....
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102: Bạn nhảy...
103
Chương 103: Vũ hội...
104
Chương 104: Đính hôn...
105
Chương 105: Đã cầu hôn thì...
106
Chương 106: Lựa chọn của lucius...
107
Chương 107: Nhân ngư, đừng cướp trân bảo của chúng tôi!...
108
Chương 108: Chuyện xấu của cứu thế chủ và xà vương...
109
Chương 109: Đây tột cùng là cái thế giới gì vậy!...
110
Chương 110: Mê cung
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120: Bút lông trích máu
121
Chương 121: Cạm bẫy quả cầu tiên tri...
122
Chương 122: D.a...
123
Chương 123: Tập kích bất ngờ lễ giáng sinh...
124
Chương 124: Thung lũng godric...
125
Chương 125: Lo lắng của cha đỡ đầu...
126
Chương 126: Tìm kiếm tủ biến mất...
127
Chương 127: Dark lord tán thưởng...
128
Chương 128: Tấn công hogwarts...
129
Chương 129: Chiến dịch hogwarts...
130
Chương 130: V* cuối cùng...
131
Chương 131: Đại kết cục...
132
Chương 132: Hoa hồng bạc & hoa hồng vàng
133
Chương 133: Vinh quang của gia tộc black
134
Chương 134: Ngọn lửa song sinh
135
Chương 135: Chocolate ngọt ngào