Chương 4: Sương mù nặng nề

Đông Phương Điểm Trần

o0o

Harry này cùng lắm chỉ là đứa bé ba tuổi, đối với tình cảnh hiện tại của bản thân cảm thấy rất sợ hãi. Nó hiện tại đang ở trong một căn phòng toàn màu trắng, nó bị giam trong một cái ***g lớn, chung quanh có thiệt nhiều người mặc đồ trắng như bác sĩ đi tới đi lui…

Chính mình chỉ là ở công trường chơi đùa một chút liền xảy ra chuyện kỳ quái, nó làm cho một tảng đá biến thành bông hoa nhỏ, nó thật không cố ý. Sau đó… Những người này nhìn thấy, đem mình vào căn phòng lớn, sau đó giam mình ở trong ***g rồi…

Harry mờ mịt sợ hãi nhìn xem bốn phía, người xung quanh đều nói những nói nó nghe không hiểu, cũng có không ít người ngồi xổm xuống tỉ mỉ dò xét nó, giống như đang xem một món hàng: “Đây là vật thí nghiệm số ba trăm mười rồi…”

“Các người xác định đứa bé này có siêu năng lực?”

“Đương nhiên, chúng ta nhìn thấy rõ ràng! Cũng mất không ít vận khí, mới có thể tìm được…”

“Hi vọng vật thí nghiệm này chịu đựng được đến cùng…”

“Lần trước một đám kia đều chết rồi… Quá yếu ớt…”

“Bất quá cái này quá gầy yếu, thật có thể được không?”

“Không được thì tìm cái kế tiếp…”

Bọn họ… Đang nói cái gì? Harry sợ tới mức co lại thành một đoàn, sợ hãi nhìn quanh bốn phía những gương mặt đánh giá mặt mũi mình, đôi mắt màu xanh ngập nước.

“ Quan sát vài ngày trước đã, cho nó ăn chút gì rồi nói sau” Âm thanh một gã đàn ông truyền đến “ Đừng để nó chết đói thì không được”

“ Các người đi chuẩn bị thiết bị trước, ngày mai bắt đầu..” Một giọng nữ khác nói.

“Vâng…” Những tiếng nói đồng thanh cất lên, rồi kế đến là những tiếng bước chân lộn xộn, rất nhiều người đi ra khỏi phòng. Bấy giờ, người đàn bà vừa rồi mới đi đến trước mặt Harry, cúi đầu nhìn cậu bé đang run rẩy, nhe răng mỉm cười: “Vẫn còn là con nít à…” Tiếp đó, bà ta nhét vào ***g một khay đầy đồ ăn, “Trước tiên vẫn phải nhét đầy bao tử cái đã …”

Harry chần chờ nhận lấy chiếc khay. Nó nhìn khay đồ ăn ê hề, đầy ụ hơn bình thường nhiều, hai mắt không khỏi sáng rỡ. Khay có cơm chiên, lại có cả thịt nữa… Đã vài ngày nay mình không ăn gì cả, sắp sửa quên mất đói là gì rồi. Harry cầm đồ ăn trong khay lên, ăn như hổ đói…

“A… Bé ngoan…” Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ kia cong lên thành một nụ cười mỉm, đôi mắt lóe lên vẻ hiểm ác, “Cứ từ từ mà ăn đi nhé, sau này… Vẫn còn nhiều lắm …”

Một đứa trẻ còn là con nít lại còn chịu đủ ngược đãi quả nhiên dễ bị lừa. Ngày hôm sau Harry lại bị miếng bánh ngọt được cho vào ***g cám dỗ. Nó chưa từng nếm thử tí bánh ngọt nào. Nó đã từng thấy dì Petunia làm bánh ngọt đủ loại cho Dudley ăn, nhưng hình như Dudley không thích nó cho lắm. Và dì Petunia thì thà để Dudley ném bánh ngọt đi cũng chả có ý định cho mình thử một tẹo bao giờ.

Giờ thì, trước mắt Harry là một miếng bánh ngọt thơm ngào ngạt, nhìn rất đẹp, trên mặt còn có một bông hoa đỏ nhỏ xinh trang trí. Cái này… là cho mình ăn thật sao? Mình có thể ăn nó sao? Harry nghi hoặc lấy không dám đi đụng vào khối bánh ngọt.

“Ăn đi, bé ngoan.” Tiếng nói của người đàn bà kia lại vang lên bên tai nó, “Ăn ngon lắm đó nhóc…”

Harry do dự vươn tay ra. Khi mùi bơ ngọt mát thơm lừng xộc vào trong óc, nó rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa, lập tức nhấc cái bánh đó lên, nhét ngay vào trong miệng! Ngọt quá! Thơm quá! Ngon quá đi mất! Harry tham lam ăn từng miếng, từng miếng một…

Ngay khi miếng bánh cuối cùng trôi qua cổ họng nó đi vào trong bụng, Harry cảm thấy đất trời quay cuồng điên đảo, đầu… nặng trĩu… nụ cười mỉm không chút tốt lành của người đàn bà thoáng lướt qua đầu nó… Sau đó nó không còn biết gì nữa…

Đến khi Harry tỉnh lại, nó lại thấy mình bị cởi sạch sẽ, đặt nằm trên một chiếc bàn kì quái, chung quanh đầy ắp những người khoác áo trắng. Bọn họ kẻ nào kẻ nấy đều đeo khẩu trang trắng, Dùng ánh mắt kì lạ mà đánh giá nó.

“Bắt đầu đi.” Harry nghe một trong số những người kia nói đó chính là tiếng của người đàn bà đã cho nó ăn bánh ngọt!

“Để xem thử coi, sóng điện não của nó có gì khác thường không trước đã nào!” Một người đàn ông nói.

Bọn họ bèn chụp lên đầu Harry một cái mũ cắm đầy dây điện, bên trong phát ra mấy tiếng “lách tách lẹt xoẹt” rất kì quái. Sau đó, một người đàn ông nhấn vào chỗ nào đó…

“A ——” Harry đau quá hét toáng lên. Dường như trong đầu nó có cả ngàn cả vạn cây kim không ngừng đâm chọc, lỗ tai in lên những tiếng ong ong, giống như những cây kim nhọn hoắt đang chui vào trong đầu nó, như muốn xẻ nát đầu, quấy tung óc nó ra!

“Đè nó lại.” Người đàn bà lạnh lùng ra lệnh cho hai người đàn ông bên cạnh mình đè Harry xuống bàn giải phẫu. Mặt khác vài người đàn ông khác đến nhìn vào thiết bị, xem xét sóng điện não của Harry.

“Thế nào rồi?” Bà ta hỏi, “Có thấy gì đặc biệt không?”

“Không thấy.” Một người đàn ông lắc đầu, “Sóng điện não giống hệt trẻ con bình thường, chẳng thấy khác lạ gì hết…”

“Tăng mạnh công suất lên.” Người đàn bà lập tức ra lệnh.

“Ahhhhhhh ——” Harry há hốc miệng. Thân mình liều mạng ra sức vặn vẹo, nhưng một đứa trẻ con thì làm sao đủ sức ngăn nổi hai người trưởng thành áp bách chứ? Sự giãy giụa của nó hoàn toàn vô ích.

“Vẫn giống như không có gì đặc biệt.” Một người đàn ông nói.

“Tiếp tục tăng mạnh công suất!” bà ta lạnh lùng nói.

“Nhưng mà… liệu có quá hay không…” Một người do dự hỏi, “Chỉ sợ vật thí nghiệm này không chịu nổi…”

“Cùng lắm thì tìm lấy một đứa khác!” Bà ta nói không chút thương xót.

Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến toàn thân Harry bắt đầu giãy giụa, những ngón tay của nó trắng bệnh, không ngừng túm bắt lung tung bất cứ thứ gì trong tầm với, đôi mắt xanh biếc ngập tràn đau khổ. Nó há hốc miệng, cơn đau kinh hoàng khiến nó không rên lên được tiếng nào, chỉ có thể vẫy vùng trong im lặng, nước miếng tràn ra ngoài, chảy dọc theo khóe miệng xuống dưới…

“Hừ… Bé ngoan, mi cũng đừng có trách ta …” Tiếng nói của người đàn bà nọ đứt quãng vang bên tai nó, ” Mi đã ăn đồ của ta rồi… thì mi phải trả công tương xứng cho ta chứ nhỉ…”

Chỉ một khắc trước khi ý thức cuối cùng bị mất đi, một ý niệm đã hình thành trong đầu Harry: bề ngoài bánh ngọt rất đẹp, vị ngọt, cũng rất thơm, nhưng bên trong… rất có thể chứa đầy thuốc độc chết người…

Ta là dải phân cách lại nói đến giáo sư bên này

Snape xuất hiện giữa công trường bỏ hoang, nơi này chỉ ngổn ngang toàn đất đá vụn với gạch ngói vỡ nát, hoàn toàn chẳng thấy có gì khác thường cả. Nhưng Snape vẫn rất cẩn thận dò từng tấc đất, kiểm tra từng hạt đá, hạt cát vụn một, mong muốn tìm ra được manh mối nào đó dù rất nhỏ nhặt. Giữa một đống gạch ngói vụn tan, anh tìm thấy một mảnh vải rách, thế nhưng anh cũng không dám chắc, đó có phải là của Harry hay không. Đúng lúc này, anh phát hiện, cách nơi đó không xa có một bông hoa nhỏ, hoa màu hồng nhạt. Một bông hoa duy nhất, nhưng lại không có cuống.

Snape sắc bén phát hiện ra ngay chút pháp thuật dao động trong đóa hoa ấy, bèn thử khẽ lẩm bẩm: “Thu hồi pháp thuật.” Đóa hoa phớt hồng trong lòng bàn tay anh phát ra một tiếng “bụp”, lập tức biến thành một viên đá vỡ.

Snape nhìn chằm chằm vào viên đá vụn trên tay không chớp mắt. Dù rằng quanh khu vực gần đây không phải chỉ có mình Harry là pháp sư, bông hoa này rất có thể là một pháp sư nào đó biến ra, nhưng Snape không thể không xâu chuỗi liên giữa đóa hoa này với Harry được. Nếu như… Harry đột nhiên buồn chán biến cục đá này thành bông hoa nếu như… trùng hợp làm sao, việc này lại bị Muggle nào đó trông thấy được… Thế thì… Snape thực không dám nghĩ thêm. Anh quá rõ cách nhìn của Muggle đối với pháp sư rồi. Trong con mắt của không ít những người Muggle, pháp sư là quái vật, là dị tộc! Lỡ mà Harry bị những kẻ đó phát hiện…

() Dị tộc: người tộc khác. Ở đây ý nói thuộc chủng tộc khác loài người, là thứ kỳ quái, kinh dị

Snape cảm thấy bản thân mình không thể để trễ thêm dù chỉ một tích tắc nào nữa! Anh quyết định sử dụng phát thuật liên kết huyết thống. Nhất định anh phải nhanh chóng tìm được Harry, nhất định phải nhanh chóng! Hiện tại, Harry chỉ còn lại một người thân duy nhất có cùng huyết thống trên đời này, chính là… Petunia Dursley. Snape thực sự chẳng muốn nhắc đến tên người đàn bà này chút nào. Nhưng hiện tại… anh đã không còn cách nào khác.

Snape không chút do dự xông thẳng vào nhà Dursley. Chỉ bằng mấy bùa “Stupefy” và bùa ” Obliviate!”, y đã dễ dàng lấy được máu của Petunia Dursley. Dựa theo pháp thuật chỉ đường, y đi thẳng theo hướng đông bắc mà tới…

(): Stupefy: Bùa choáng

() Obliviate: Bùa mất trí

Nhờ có pháp thuật dẫn đường, Snape đến được một khu nhà ba tầng, bên ngoài có gắn một tấm biển lớn, đề: Sở nghiên cứu London, chi nhánh số II. Sở nghiên cứu? Snape là con lai, thật sự lớn lên trong thế giới Muggle, anh nhớ lại những gì mình đã từng xem qua, những sở nghiên cứu động vật, trong lòng chợt có linh tính chẳng lành. Harry… Chắc sẽ không bị biến thành vật thí nghiệm như những con chuột bạch đó chứ?

Snape tự ếm cho mình một bùa Tan Ảo ảnh, lại thêm một bùa “Feather – light” lẳng lặng đi qua cửa chính, tiến vào bên trong.

() Feather – light: Bùa nhẹ bẫng

Bên trong khu sở nghiên cứu này thực sự yên tĩnh, xung quanh ngập tràn một màu trắng tuyền. Trần nhà trắng, tường trắng, cả sàn nhà cũng trắng phớ. Snape đi qua hành lang lầu một, thấy hai bên có tất cả hai gian phòng, anh thử mở cửa thăm dò xem, thấy đây đều là phòng lưu trữ, trong phòng bày biện toàn là tiêu bản động vật các loại. Những động vật này đều dị dạng khác thường, thân thể nếu không dư ra một bộ phận thì cũng phải là ít đi một bộ phận nào đó. Dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, Snape quan sát qua, phát hiện ra ngay hình thái những động vật này không phải tự nhiên mà có. Đó là do đám Muggle đã dùng cách nào đó mới biến ra thế này.

Snape nhìn trong chốc lát, nhưng sau rốt cũng chẳng phát hiện được manh mối gì. Anh chẳng hiểu, đám Muggle kia đem mấy động vật đó biến ra như vậy để làm chi nữa. Cuối cùng, anh quyết định lên lầu hai xem thử.

Lầu hai có nhiều phòng hơn lầu một, Snape chỉ vừa bước chân vào một phòng, lập tức kinh hoàng lui ngay ra ngoài! —— Trong đó lưu trữ toàn là tiêu bản người

Giống như những con vật chứa trong lầu một, những tiêu bản người này đều có thân thể kì dị, nhưng khác biệt lớn nhất là phần lớn trong số tiêu bản đó đều là những đứa trẻ chỉ khoảng mười mấy tuổi là cùng. Snape tới gần những tiêu bản người kia, cẩn thận quan sát. Trên thân thể tiêu bản nào cũng lộ đầy những dấu vết quái lạ, giống như là bị dụng cụ tra khảo nào đó tra tấn mà thành vậy. Ra khỏi gian thứ nhất, Snape bước sang gian thứ hai, trong này cũng toàn là tiêu bản người, chỉ là trông nhỏ hơn chút xíu, chỉ là trẻ con tầm mười tuổi. Ngược lại với số tiêu bản bên kia, Lũ trẻ này thì tứ chi đầy đủ, hoàn toàn không có gì lạ thường hết. Nhưng rất nhanh chóng, Snape chú ý thấy trên bình mỗi tiêu bản đều có đính thêm một tờ giấy nhỏ.

Tò mò, anh bèn nhìn thử một tờ giấy nhỏ, thì thấy trên mặt có ghi vài dòng chữ đen: vật thí nghiệm số 1, nam, 7 tuổi, có khả năng thôi miên, năng lực cấp A (cấp thấp). Cảm giác kinh sợ dâng lên trong lòng anh, anh lại xem thêm một tờ khác, nội dung tờ này cũng gần như y hệt: vật thí nghiệm số 5, nữ, 9 tuổi, có khả năng nói chuyện với động vật, năng lực cấp G (cấp cao). Snape lập tức nhớ đến ngày xưa khi anh còn nhỏ, đã từng xem vài chuyện trong sách cũng như trên phim, nội dung trong đó đều nhắc đến những sở nghiên cứu người có dị năng, chẳng lẽ… Harry cũng đã rơi vào tay những kẻ này rồi sao?!

Ngay lập tức, Snape bước vào căn phòng số ba. Giờ thì anh còn kinh hoàng hơn nữa! Rất rõ ràng, trong này bày đủ thử ***g sắt to nhỏ các loại! Trong ***g đều là những đứa trẻ tầm khoảng mười tuổi, trai gái đủ cả. Đứa nào đứa nấy thân trần như nhộng, tay chân bị khóa sắt khóa lại, cổ đeo vòng khóa sắt. Đám trẻ này ai ai cũng đều mặt mũi đờ đẫn, ngớ ngẩn, ngây ngơ rất rõ ràng, đó là hậu quả của việc chịu đựng sự tra tấn lâu dài. Bên ngoài ***g sắt cũng đính mấy tờ giấy, nội dung chẳng khác gì mấy tờ giấy gắn trên đám bình nọ.

Xâu chuỗi hiện trạng trong ba gian phòng kia lại với nhau… một liên tưởng đáng sợ lập tức bùng lên trong lòng Snape những đứa trẻ kia đều là bị tới làm thí nghiệm. Khi mà những “Vật thí nghiệm” đó không thể chịu đựng thêm nữa mà chết đi rồi… thì bị làm luôn thành tiêu bản…

Anh không thể tin được nữa, lỡ mà… Harry cũng bị…

Chapter
1 Chương 1: Kí ức vụn vỡ
2 Chương 2: Kí ức của giáo sư
3 Chương 3: Một lần nữa trở về
4 Chương 4: Sương mù nặng nề
5 Chương 5: Sát giới và cứu chuộc
6 Chương 6: Trao đổi lần đầu
7 Chương 7: Chứng bệnh kén ăn
8 Chương 8: Trị khỏi và chia lìa
9 Chương 9: Gặp lại tại hẻm xéo
10 Chương 10: Tiếp tục hành trình tại hẻm xéo
11 Chương 11: Bí mật
12 Chương 12: Nghi thức phân viện
13 Chương 13: Ngày đầu tiên thích ứng
14 Chương 14: Đi học
15 Chương 15: Thủ tịch
16 Chương 16: Làm sao bây giờ?
17 Chương 17: Lớp học bay – Quyết đấu lúc nửa đêm
18 Chương 18: Halloween – Ngày giỗ của giáo sư quirrel
19 Chương 19: Sau halloween
20 Chương 20: Kiss
21 Chương 21: Trận đấu quidditch
22 Chương 22: Khúc dạo đầu lễ giáng sinh
23 Chương 23: Khúc quân hành lễ giáng sinh
24 Chương 24: Dạ tiệc lễ giáng sinh
25 Chương 25: Draco tức giận
26 Chương 26: Rồng
27 Chương 27: Trách phạt và suy đoán
28 Chương 28: Hiện trường độc giác thú tử vong
29 Chương 29: Đến tột cùng là ai?
30 Chương 30: Kết thúc năm nhất
31 Chương 31: Dumbledore hoang mang
32 Chương 32: Chuyển đổi quyền giám hộ
33 Chương 33: Chính thức chào hỏi nhà malfoy
34 Chương 34: Tiểu gia tinh nhà malfoy
35 Chương 35: Nhật ký cùng thời trẻ của dark lord
36 Chương 36: Birthday…
37 Chương 37: Mua sắm trước khi vào học
38 Chương 38: Sự kiện ngày khai giảng
39 Chương 39: Xà ngữ diệu dụng
40 Chương 40: Hành trình rừng cấm và con nhện…
41 Chương 41: Tình sử đắm say của vân xà
42 Chương 42: Thi tuyển quidditch
43 Chương 43: Tiếng thì thầm kì lạ
44 Chương 44: Hậu quả khi đại cẩu vượt ngục
45 Chương 45: Ngủ chung – Hành tung của đại cẩu
46 Chương 46: Đại cẩu bị phát hiện
47 Chương 47: Peter pettigrew quy án…
48 Chương 48: Mật thất mở ra
49 Chương 49: Xà quái ơi xà quái à…
50 Chương 50: Xà ngữ bị lộ
51 Chương 51: Cuộc nói chuyện ở phòng hiệu trưởng
52 Chương 52: Thuốc đa dịch
53 Chương 53: Granger bị bắt quả tang tại trận
54 Chương 54: Nội chiến gryffindor…
55 Chương 55: Bản nhật ký biến mất
56 Chương 56: Hấp dẫn cùng thẳng thắn…
57 Chương 57: Bản nhật ký tiếp tục đổi chủ…
58 Chương 58: Nhật ký cùng xà quái
59 Chương 59: Giải quyết tốt hậu quả…
60 Chương 60: Con rối của chiếc nhẫn
61 Chương 61
62 Chương 62: Phiền não của thiếu niên
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66: Đoạn ký ức
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71: Dementor tập kích quidditch...
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Tập kích....
78 Chương 78: Sự trợ giúp của dementor...
79 Chương 79: Thổ lộ...
80 Chương 80: Cửa lòng rộng mở…
81 Chương 81: Kết thúc năm ba…
82 Chương 82: Hội nghị nghiên cứu và thảo luận độc dược quốc tế…
83 Chương 83: Chính thức gặp mặt
84 Chương 84: Khảo nghiệm.....
85 Chương 85
86 Chương 86: Trừng phạt và thăm dò....
87 Chương 87: Tính kế....
88 Chương 88: Mỹ nhân kế....
89 Chương 89: Giá họa....
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102: Bạn nhảy...
103 Chương 103: Vũ hội...
104 Chương 104: Đính hôn...
105 Chương 105: Đã cầu hôn thì...
106 Chương 106: Lựa chọn của lucius...
107 Chương 107: Nhân ngư, đừng cướp trân bảo của chúng tôi!...
108 Chương 108: Chuyện xấu của cứu thế chủ và xà vương...
109 Chương 109: Đây tột cùng là cái thế giới gì vậy!...
110 Chương 110: Mê cung
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120: Bút lông trích máu
121 Chương 121: Cạm bẫy quả cầu tiên tri...
122 Chương 122: D.a...
123 Chương 123: Tập kích bất ngờ lễ giáng sinh...
124 Chương 124: Thung lũng godric...
125 Chương 125: Lo lắng của cha đỡ đầu...
126 Chương 126: Tìm kiếm tủ biến mất...
127 Chương 127: Dark lord tán thưởng...
128 Chương 128: Tấn công hogwarts...
129 Chương 129: Chiến dịch hogwarts...
130 Chương 130: V* cuối cùng...
131 Chương 131: Đại kết cục...
132 Chương 132: Hoa hồng bạc & hoa hồng vàng
133 Chương 133: Vinh quang của gia tộc black
134 Chương 134: Ngọn lửa song sinh
135 Chương 135: Chocolate ngọt ngào
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Kí ức vụn vỡ
2
Chương 2: Kí ức của giáo sư
3
Chương 3: Một lần nữa trở về
4
Chương 4: Sương mù nặng nề
5
Chương 5: Sát giới và cứu chuộc
6
Chương 6: Trao đổi lần đầu
7
Chương 7: Chứng bệnh kén ăn
8
Chương 8: Trị khỏi và chia lìa
9
Chương 9: Gặp lại tại hẻm xéo
10
Chương 10: Tiếp tục hành trình tại hẻm xéo
11
Chương 11: Bí mật
12
Chương 12: Nghi thức phân viện
13
Chương 13: Ngày đầu tiên thích ứng
14
Chương 14: Đi học
15
Chương 15: Thủ tịch
16
Chương 16: Làm sao bây giờ?
17
Chương 17: Lớp học bay – Quyết đấu lúc nửa đêm
18
Chương 18: Halloween – Ngày giỗ của giáo sư quirrel
19
Chương 19: Sau halloween
20
Chương 20: Kiss
21
Chương 21: Trận đấu quidditch
22
Chương 22: Khúc dạo đầu lễ giáng sinh
23
Chương 23: Khúc quân hành lễ giáng sinh
24
Chương 24: Dạ tiệc lễ giáng sinh
25
Chương 25: Draco tức giận
26
Chương 26: Rồng
27
Chương 27: Trách phạt và suy đoán
28
Chương 28: Hiện trường độc giác thú tử vong
29
Chương 29: Đến tột cùng là ai?
30
Chương 30: Kết thúc năm nhất
31
Chương 31: Dumbledore hoang mang
32
Chương 32: Chuyển đổi quyền giám hộ
33
Chương 33: Chính thức chào hỏi nhà malfoy
34
Chương 34: Tiểu gia tinh nhà malfoy
35
Chương 35: Nhật ký cùng thời trẻ của dark lord
36
Chương 36: Birthday…
37
Chương 37: Mua sắm trước khi vào học
38
Chương 38: Sự kiện ngày khai giảng
39
Chương 39: Xà ngữ diệu dụng
40
Chương 40: Hành trình rừng cấm và con nhện…
41
Chương 41: Tình sử đắm say của vân xà
42
Chương 42: Thi tuyển quidditch
43
Chương 43: Tiếng thì thầm kì lạ
44
Chương 44: Hậu quả khi đại cẩu vượt ngục
45
Chương 45: Ngủ chung – Hành tung của đại cẩu
46
Chương 46: Đại cẩu bị phát hiện
47
Chương 47: Peter pettigrew quy án…
48
Chương 48: Mật thất mở ra
49
Chương 49: Xà quái ơi xà quái à…
50
Chương 50: Xà ngữ bị lộ
51
Chương 51: Cuộc nói chuyện ở phòng hiệu trưởng
52
Chương 52: Thuốc đa dịch
53
Chương 53: Granger bị bắt quả tang tại trận
54
Chương 54: Nội chiến gryffindor…
55
Chương 55: Bản nhật ký biến mất
56
Chương 56: Hấp dẫn cùng thẳng thắn…
57
Chương 57: Bản nhật ký tiếp tục đổi chủ…
58
Chương 58: Nhật ký cùng xà quái
59
Chương 59: Giải quyết tốt hậu quả…
60
Chương 60: Con rối của chiếc nhẫn
61
Chương 61
62
Chương 62: Phiền não của thiếu niên
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66: Đoạn ký ức
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71: Dementor tập kích quidditch...
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Tập kích....
78
Chương 78: Sự trợ giúp của dementor...
79
Chương 79: Thổ lộ...
80
Chương 80: Cửa lòng rộng mở…
81
Chương 81: Kết thúc năm ba…
82
Chương 82: Hội nghị nghiên cứu và thảo luận độc dược quốc tế…
83
Chương 83: Chính thức gặp mặt
84
Chương 84: Khảo nghiệm.....
85
Chương 85
86
Chương 86: Trừng phạt và thăm dò....
87
Chương 87: Tính kế....
88
Chương 88: Mỹ nhân kế....
89
Chương 89: Giá họa....
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102: Bạn nhảy...
103
Chương 103: Vũ hội...
104
Chương 104: Đính hôn...
105
Chương 105: Đã cầu hôn thì...
106
Chương 106: Lựa chọn của lucius...
107
Chương 107: Nhân ngư, đừng cướp trân bảo của chúng tôi!...
108
Chương 108: Chuyện xấu của cứu thế chủ và xà vương...
109
Chương 109: Đây tột cùng là cái thế giới gì vậy!...
110
Chương 110: Mê cung
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120: Bút lông trích máu
121
Chương 121: Cạm bẫy quả cầu tiên tri...
122
Chương 122: D.a...
123
Chương 123: Tập kích bất ngờ lễ giáng sinh...
124
Chương 124: Thung lũng godric...
125
Chương 125: Lo lắng của cha đỡ đầu...
126
Chương 126: Tìm kiếm tủ biến mất...
127
Chương 127: Dark lord tán thưởng...
128
Chương 128: Tấn công hogwarts...
129
Chương 129: Chiến dịch hogwarts...
130
Chương 130: V* cuối cùng...
131
Chương 131: Đại kết cục...
132
Chương 132: Hoa hồng bạc & hoa hồng vàng
133
Chương 133: Vinh quang của gia tộc black
134
Chương 134: Ngọn lửa song sinh
135
Chương 135: Chocolate ngọt ngào