Chương 20: Kiss

Đông Phương Điểm Trần

o0o

Thư của Malfoy gửi đi quả thực rất có hiệu quả. Lucius Malfoy lập tức nhanh chóng tập họp Hội đồng Quản trị nhà trường cùng một số vị tộc Trưởng đề xuất kháng nghị, dù rằng gã Quirrel có vì “sự an nguy của học sinh mà anh dũng hi sinh” đi chăng nữa, thì chuyện quỷ khổng lồ ngang nhiên đi nghênh ngang khắp Hogwarts là điều không thể không lo lắng. Đối mặt với sự việc này, cụ Dumbledore không những cam đoan rằng chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa, mà còn nhờ Snape đỡ lời giúp với Lucius Malfoy, cuối cùng mới có thể đem chuyện này dìm xuống. Snape không nhịn được mà cau có nhủ thầm: thế này có khác nào nhổ cỏ chỉ bứt mỗi tí ngọn mà không nhổ bật tận gốc. Để rồi xem sang năm Tử xà bị thả ra ngoài, tôi coi ông xử lí sao!

Tháng mười một tới, thời tiết bắt đầu buốt giá dần. Hồ Đen cũng bắt đầu kết từng mảng băng dày đặc. Cái chết của gã Quirrel cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến sinh hoạt của mọi người. Và vì lời cam đoan chương trình học sẽ vẫn được tiến hành bình thường, cụ Dumbledore đã tự mình lên lớp giảng dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám — sau khi Snape thẳng thừng từ chối.

Đồng thời, một cuộc thi đấu vô cùng quan trọng và hấp dẫn bậc nhất — Cuộc thi đấu giành Cúp Quidditch trường Hogwarts sắp được khai mạc. Hai đội bóng nhà Slytherin và Gryffindor lại sắp sửa quyết đấu với nhau — đương nhiên, lúc này đây Gryffindor đã mất đi lợi thế chiến thắng quan trọng nhất của họ.

Hôm nay sau khi giờ học Độc Dược tan lớp, Snape gọi Harry lại dặn: “Trò Potter, trò giúp ta dọn dẹp mấy thứ trên bàn đi.”

“Vâng, thưa giáo sư.” Harry khẽ gật đầu, cậu đã quá quen với việc giúp Snape thu dọn đồ đạc như thế sau mỗi buổi học Độc Dược rồi. Đối với chuyện quan hệ giữa “Chúa cứu thế” và Chủ nhiệm nhà mình hòa hợp như thế, đám học trò Slytherin tuy là bên có liên quan thì lại chẳng ai lên tiếng. Trái lại, cứ hễ mỗi lần Weasley nhìn thấy cảnh này là lại bắt đầu gầm gừ: “Cái đuôi của lão dơi già!” Đương nhiên, Cậu không dám lớn tiếng, bởi dù sao thì nó cũng không muốn để hồng ngọc nhà Gryffindor bị tụt xuống mức âm.

Thu dọn mấy thứ đồ dùng đó vốn chẳng mất quá nhiều thời gian. Harry nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, sau đó ôm một xấp bài tập Độc Dược vừa được nộp lên, theo Snape về hầm.

Trong hầm ngầm ấm áp vô cùng, lửa hồng rực đỏ bập bùng nhảy múa trong lò sưởi. Harry xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng, đem chồng bài tập đặt lên trên bàn giấy. Snape phát hiện ra động tác đó của cậu, lặng lẽ cau mày. Kế đó, anh rót một ly ca cao nóng cho cậu.

“Mr, dạo này chỗ Mr có thêm nhiều sách ghê cơ!” Harry vừa ôm ly ca cao vừa ngó nghiêng giá sách, “Uhmm…”

“Được rồi, đừng có nhìn nữa.” Snape che khuất tầm mắt cậu lại, “Mấy cuốn lần trước đưa nhóc đọc, nhóc còn chưa đọc xong. Cứ chịu khó đọc xong chúng đi rồi ta sẽ lại đưa cho nhóc mượn. Nuốt cả quả táo không phải điều hay ho. Vả lại, số sách này không có chân mà bỏ chạy đâu!”

“Vâng ạ…” Harry khẽ cười cười ngượng ngập, lại về salon ngồi. Uống hết ly ca cao nóng, Harry rất tự giác rút đũa phép ra, bắt đầu luyện tập Bùa Bay được dạy hôm nay. Snape vừa chấm bài, vừa trông cậu tập luyện, thỉnh thoảng lại chỉ dạy một số điều cần chú ý.

“… Biên độ vẫy đũa phép không được quá rộng, đúng rồi…” Snape không thể không thừa nhận, Harry quả thực vô cùng thông minh. Cậu có thiên phú bẩm sinh về pháp thuật, mà pháp lực của cậu cũng vượt trội hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Dù có là động tác vẫy đũa phép có phức tạp hơn nữa, thì cậu cũng chỉ cần nắm được trọng điểm, là có thể thành công ngay từ lần đầu tiên mà không như những người khác, cần phải luyện tập nhiều lần mới được. Nhưng đứa nhỏ này lại không coi đó là vinh quang. Cậu giỏi giấu giếm tài năng. Trong mắt các Giáo sư khác, nếu so với lớp lớp học sinh Slytherin đầy rẫy những tài năng, thì thành tích của cậu cũng chỉ ở vào mức trung bình thôi.

Mà trong mắt các học sinh khác, thì ngoại trừ việc có dư thêm một danh hiệu là “Chúa cứu thế” ra, thì Harry thật sự bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Cậu không có bạn bè thân thiết, cũng chẳng có điều gì đam mê hơn bình thường. Sau giờ học thì cậu thường về phòng ngủ, đến cả thư viện cũng không đi nhiều. Nhưng chẳng ai biết được, Snape đã chuẩn bị cả một kho sách cực lớn cho Harry trong phòng ngủ. Thậm chí anh còn dạy dỗ cậu thực hành sao cho đúng.

Luyện tập xong bùa chú hôm nay học được, Harry nhìn đồng hồ. Thấy đã đến giờ ăn tối, cậu tạm biệt Snape, chuẩn bị tới Đại Sảnh đường.

Snape gật đầu, lấy từ trong ngăn kéo bàn giấy ra một đôi găng tay trắng ra đặt lên bàn: “Cầm lấy đi.”

“Mr cho con ạ?” Harry cầm đôi găng tay trên bàn với vẻ ngại ngần. Đó là một đôi bao tay năm ngón dệt từ lông thỏ trắng, phía ngoài là lông cừu trắng mềm mại, trên dùng chỉ xanh lục thêu hai chữ cái nho nhỏ: H.P, viền găng độn lông thỏ, trông qua thấy dễ thương vô cùng.”Trông giống đồ cho con gái quá…” Harry chun mũi lại, vừa xỏ găng vào vừa làu bàu.

“Giống ư?” Snape lại không nghĩ thế. Đồ cho trẻ con vốn ít phân chia cho bé trai hay bé gái. Anh chỉ thấy đôi găng tay này trông rất dễ thương mà thôi, “Ta cảm thấy thật sự thích hợp nhóc.”

“Mr đặc biệt chọn cho con hả Mr?” Harry đeo đủ hai chiếc găng vào, thất rất vừa vặn, lông thỏ lót bên trong lại mềm mềm êm êm âm ấm. Cậu vỗ vỗ tay mừng rỡ, “Thoải mái lắm Mr ạ, con thích lắm! Con cảm ơn Mr nhiều!” Cũng tại cậu sơ sót, khi may trang phục lại quên không nhân đó mà may thêm ít đồ mùa đông mà dùng.

“Mấy ngày nay thời tiết rất lạnh, nhóc phải chú ý giữ ấm.” Snape không trả lời, lại đứng dậy khoác cho cậu một chiếc áo khoác ngoài màu lam nhạt lên người.

“A?” Harry lại càng giật mình hơn, “Đây là đồ của Mr…” Nhìn kích cỡ và màu sắc, chắc không phải kiểu dáng của trang phục chú ấy sau khi chú ấy ếm bùa thu nhỏ lại đâu nhỉ.

“Tại sao nhóc lại cho rằng trang phục của ta sẽ … Đặc biệt như thế này… hử cậu Potter?” Snape nhướn mày, giúp cậu cài từng nút áo một một cách rất cẩn thận. Kế đó chỉnh lại cổ áo, tay áo rồi nói tiếp: “Vốn là muốn tặng cho nhóc làm quà giáng sinh … Nhưng mấy ngày nay ta thấy nhóc ăn mặc phong phanh quá, nên mới đưa cho nhóc sớm chút mà thôi bùa giữ ấm cũng không thể giúp cậu chống chọi lại với giá lạnh đâu, cậu Potter ạ!”

Thật không ngờ là Mr lại chú ý đến mình nhiều như vậy! Harry cảm thấy vô cùng cảm động. Cậu nhìn Snape đang đứng trước mặt, khẽ thì thầm: “Mr… Con cám ơn Mr, thực sự rất cám ơn Mr ạ! Mr đối xử với con thật tốt biết nhường nào… Trước giờ chưa từng có ai chịu quan tâm đến con như vậy hết… Đôi khi con có nghĩ rằng, nếu… Mr là cha của con thì sẽ thật tốt biết bao. Mr… Mr có thể làm cha của con được không hả Mr?” Quân: Sặc vì cười với em ý, thì ra em ý vẫn chưa từ bỏ ý định tìm cha cho mình:))))))

“Cha?” Tay Snape đột nhiên khựng lại. Thực sự anh không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Cha ư?! Merlin, anh tuyệt đối không muốn liên quan hay dính dáng gì đến tên James Potter khốn nạn kia chút nào hết. Chết tiệt thật. Bản thân mình lại hoàn toàn không nghĩ rằng, mình quan tâm tới Harry như thế, thì dựa vào sự thiếu thốn tình thương của cha, em ấy rất có thể sẽ coi mình như cha em ấy… Cha… Thật là quỷ tha ma bắt! Quân: Thật xin lỗi ngài Salaza thân ái! Ta không thể giữ hình tượng được, ta lăn đây, chết cười mất thôi!!!!

“Mr ơi?” Harry cảm giác như thể cậu đã nói sai điều gì đó, vội hỏi, “Con xin lỗi Mr! Lẽ ra con không nên nói như vậy… Con biết là quan hệ giữa cha con và Mr không có được… Hòa hợp cho lắm…” Giờ đây cậu mới nhớ ra, bản thân đã từng nghe thầy Hiệu trưởng nói qua về chuyện quan hệ giữa Mr với cha cậu không tốt cho lắm. Tại sao mình lại có thể nói những lời đó cơ chứ…

Snape không nói gì, ngón tay anh tiếp tục công cuộc cài chặt mấy cái nút áo, từng nút, từng nút một vào đúng với khuy áo. Rồi lại giúp nó vuốt phẳng từng nếp gấp, sau đó hạ giọng nói: “Không.”

“Mr?” Harry biết rõ rằng anh đang tức giận.

“Ta không muốn làm cha của em, Harry.” Snape đứng thẳng dậy, xoay người nhìn thẳng vào cậu. Trong con ngươi đen thẫm bùng lên điều gì đó mà Harry không hiểu được. Chỉ có cảm giác bỏng cháy là rõ ràng, tựa như muốn thiêu đốt cậu…

“Ta còn nhớ rất rõ rằng em đã từng nói là em sẽ không tin rằng có người thực sự tốt với em mà không chút vụ lợi. Nếu có thì cũng là vì có toan tính cả! Nếu vậy… đã bao giờ em từng nghĩ rằng ta cũng muốn… một điều gì đó từ em chưa?” Ánh mắt Snape chợt hiện lên vẻ lạnh lùng khiến Harry thấy hoảng sợ. Cậu sợ sệt định lùi ra sau vài bước, nhưng Snape đã nhanh hơn, giơ bàn tay to lớn ra kéo lại.

“Mr… Mr không có… Mr quan tâm đến con như vậy…” Harry không biết nên nói sao cho phải, “Mr không giống như những người kia…”

“Nhưng em chớ có quên, rằng ta là một Slytherin.” Snape biết mình đang làm cậu sợ, bèn hạ bớt vẻ lạnh lùng, ghé sát tai cậu khẽ thở dài mà rằng, “Harry, em không biết rốt cuộc thì ta muốn gì đâu…”

“Mr? Con không có gì cả…” Harry không hiểu nổi. Bản thân cậu hoàn toàn chẳng có gì hết, chỉ trừ danh hão “Chúa cứu thế” ra. Bản thân mình đã chẳng có gì như vậy, thì chú ấy có thể muốn gì từ mình được cơ chứ?

“Không, em có…” Snape nhìn sau vào trong đôi mắt xanh ngọc lục bảo hơi ươn ướt kia, thật dịu dàng vén tóc mai cậu ra sau vành tai. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ qua khuôn mặt nhỏ xinh, vuốt ve như bị mê hoặc. Anh khẽ thở than từ tận đáy lòng: đây là Harry của anh, Harry chỉ của duy nhất mình anh mà thôi… Snape siết chặt eo cậu, kéo cậu lại gần hơn, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống…

Thật ấm áp làm sao, cảm giác thật dễ chịu… Harry lập tức cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cậu chỉ cảm nhận được rằng cái ôm của chú Snape thật ấm áp, môi của chú ấy tựa như ngọn lửa, đang nhen lên từng đốm lửa nhỏ trên môi mình. Đầu lưỡi mang chút hương thảo dược dịu nhẹ tách đôi môi cậu ra mà luồn vào trong, cẩn thận liếm láp từng ngõ ngách nhỏ trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi, mạnh mẽ mút mát bờ môi cậu…

Snape ôm siết Harry thật chặt, tựa như hận không thể hòa tan cậu vào trong thân xác vậy! Anh khẽ thở dài: đây là Harry của anh, của anh …

Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn Harry nằm trong vòng tay anh đã đỏ rực như cà chua chín, dường như sắp không thể thở nổi nữa, lúc đó Snape mới buông cậu ra đầy lưu luyến. Đôi mắt đen sậm màu nhìn đăm đăm vào đôi mắt xanh biếc giờ đã hóa thành sắc xanh lục thẫm.

“… Tại sao Mr lại… hôn con ạ?” Harry lí nhí thì thào, “Mr…”

“Em vẫn không hiểu ư?” Snape giơ ngón trỏ lên lau bớt nước miếng vương trên môi cậu.

“Con không hiểu…” Đối với Harry vẫn còn là con nít mà nói thì quả thực tình yêu là một điều thâm thúy quá sâu xa.

“Sau này… Em sẽ hiểu…” Snape biết rằng đối với Harry bây giờ mà nói thì vẫn còn quá sớm, “Giờ em chỉ cần nhớ, rằng em… Là của ta, chỉ mình ta mà thôi …”

“Nhưng mà… con là người mà, đâu phải đồ vật hay gì đó từa tựa thế đâu Mr…” Harry lí nhí phản bác lại, “Làm sao mà con chỉ thuộc về mình Mr được chứ?”

Snape muốn bật cười vì những lời nói ngây ngô đó của cậu, nhưng cũng chỉ khẽ xoa xoa đầu: “Cũng phải… Được rồi. Đã đến giờ ăn tối rồi. Ta đưa nhóc ra ngoài.”

Đưa Harry ra đến cửa hầm, Snape lại ngồi xổm xuống một lần nữa, giúp cậu chỉnh trang y phục lần cuối, sau đó dặn dò: “Đừng kiêng ăn, nhớ phải ăn nhiều một chút, rõ chưa?”

“Vâng ạ.” Harry gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng lên chút sắc hồng phớt, sau đó hạ giọng hỏi thật nhỏ, “Mr, tối nay con… con có thể được đến đây nữa không ạ? Con còn một số bài tập phải làm.” Cậu thực sự lo lắng không biết có phải Mr giận cậu rồi hay không nữa.

“Tất nhiên là được, nơi này vĩnh viễn mở rộng cửa chào đón nhóc.” Snape gật đầu, “Đi đi.”

Đưa mắt trông theo bóng hình nhỏ bé tung tăng như chú chim sẻ dọc hành lang dần dần khuất, Snape thấy có chút ảo não: Hành động vừa rồi của mình… đối với Harry mà nói thật sự là vẫn còn quá sớm, trông bộ dạng của em ấy thế kia, có lẽ nào em ấy chẳng mấy để ý đến nụ hôn vừa rồi chăng

Chapter
1 Chương 1: Kí ức vụn vỡ
2 Chương 2: Kí ức của giáo sư
3 Chương 3: Một lần nữa trở về
4 Chương 4: Sương mù nặng nề
5 Chương 5: Sát giới và cứu chuộc
6 Chương 6: Trao đổi lần đầu
7 Chương 7: Chứng bệnh kén ăn
8 Chương 8: Trị khỏi và chia lìa
9 Chương 9: Gặp lại tại hẻm xéo
10 Chương 10: Tiếp tục hành trình tại hẻm xéo
11 Chương 11: Bí mật
12 Chương 12: Nghi thức phân viện
13 Chương 13: Ngày đầu tiên thích ứng
14 Chương 14: Đi học
15 Chương 15: Thủ tịch
16 Chương 16: Làm sao bây giờ?
17 Chương 17: Lớp học bay – Quyết đấu lúc nửa đêm
18 Chương 18: Halloween – Ngày giỗ của giáo sư quirrel
19 Chương 19: Sau halloween
20 Chương 20: Kiss
21 Chương 21: Trận đấu quidditch
22 Chương 22: Khúc dạo đầu lễ giáng sinh
23 Chương 23: Khúc quân hành lễ giáng sinh
24 Chương 24: Dạ tiệc lễ giáng sinh
25 Chương 25: Draco tức giận
26 Chương 26: Rồng
27 Chương 27: Trách phạt và suy đoán
28 Chương 28: Hiện trường độc giác thú tử vong
29 Chương 29: Đến tột cùng là ai?
30 Chương 30: Kết thúc năm nhất
31 Chương 31: Dumbledore hoang mang
32 Chương 32: Chuyển đổi quyền giám hộ
33 Chương 33: Chính thức chào hỏi nhà malfoy
34 Chương 34: Tiểu gia tinh nhà malfoy
35 Chương 35: Nhật ký cùng thời trẻ của dark lord
36 Chương 36: Birthday…
37 Chương 37: Mua sắm trước khi vào học
38 Chương 38: Sự kiện ngày khai giảng
39 Chương 39: Xà ngữ diệu dụng
40 Chương 40: Hành trình rừng cấm và con nhện…
41 Chương 41: Tình sử đắm say của vân xà
42 Chương 42: Thi tuyển quidditch
43 Chương 43: Tiếng thì thầm kì lạ
44 Chương 44: Hậu quả khi đại cẩu vượt ngục
45 Chương 45: Ngủ chung – Hành tung của đại cẩu
46 Chương 46: Đại cẩu bị phát hiện
47 Chương 47: Peter pettigrew quy án…
48 Chương 48: Mật thất mở ra
49 Chương 49: Xà quái ơi xà quái à…
50 Chương 50: Xà ngữ bị lộ
51 Chương 51: Cuộc nói chuyện ở phòng hiệu trưởng
52 Chương 52: Thuốc đa dịch
53 Chương 53: Granger bị bắt quả tang tại trận
54 Chương 54: Nội chiến gryffindor…
55 Chương 55: Bản nhật ký biến mất
56 Chương 56: Hấp dẫn cùng thẳng thắn…
57 Chương 57: Bản nhật ký tiếp tục đổi chủ…
58 Chương 58: Nhật ký cùng xà quái
59 Chương 59: Giải quyết tốt hậu quả…
60 Chương 60: Con rối của chiếc nhẫn
61 Chương 61
62 Chương 62: Phiền não của thiếu niên
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66: Đoạn ký ức
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71: Dementor tập kích quidditch...
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77: Tập kích....
78 Chương 78: Sự trợ giúp của dementor...
79 Chương 79: Thổ lộ...
80 Chương 80: Cửa lòng rộng mở…
81 Chương 81: Kết thúc năm ba…
82 Chương 82: Hội nghị nghiên cứu và thảo luận độc dược quốc tế…
83 Chương 83: Chính thức gặp mặt
84 Chương 84: Khảo nghiệm.....
85 Chương 85
86 Chương 86: Trừng phạt và thăm dò....
87 Chương 87: Tính kế....
88 Chương 88: Mỹ nhân kế....
89 Chương 89: Giá họa....
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102: Bạn nhảy...
103 Chương 103: Vũ hội...
104 Chương 104: Đính hôn...
105 Chương 105: Đã cầu hôn thì...
106 Chương 106: Lựa chọn của lucius...
107 Chương 107: Nhân ngư, đừng cướp trân bảo của chúng tôi!...
108 Chương 108: Chuyện xấu của cứu thế chủ và xà vương...
109 Chương 109: Đây tột cùng là cái thế giới gì vậy!...
110 Chương 110: Mê cung
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120: Bút lông trích máu
121 Chương 121: Cạm bẫy quả cầu tiên tri...
122 Chương 122: D.a...
123 Chương 123: Tập kích bất ngờ lễ giáng sinh...
124 Chương 124: Thung lũng godric...
125 Chương 125: Lo lắng của cha đỡ đầu...
126 Chương 126: Tìm kiếm tủ biến mất...
127 Chương 127: Dark lord tán thưởng...
128 Chương 128: Tấn công hogwarts...
129 Chương 129: Chiến dịch hogwarts...
130 Chương 130: V* cuối cùng...
131 Chương 131: Đại kết cục...
132 Chương 132: Hoa hồng bạc & hoa hồng vàng
133 Chương 133: Vinh quang của gia tộc black
134 Chương 134: Ngọn lửa song sinh
135 Chương 135: Chocolate ngọt ngào
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Kí ức vụn vỡ
2
Chương 2: Kí ức của giáo sư
3
Chương 3: Một lần nữa trở về
4
Chương 4: Sương mù nặng nề
5
Chương 5: Sát giới và cứu chuộc
6
Chương 6: Trao đổi lần đầu
7
Chương 7: Chứng bệnh kén ăn
8
Chương 8: Trị khỏi và chia lìa
9
Chương 9: Gặp lại tại hẻm xéo
10
Chương 10: Tiếp tục hành trình tại hẻm xéo
11
Chương 11: Bí mật
12
Chương 12: Nghi thức phân viện
13
Chương 13: Ngày đầu tiên thích ứng
14
Chương 14: Đi học
15
Chương 15: Thủ tịch
16
Chương 16: Làm sao bây giờ?
17
Chương 17: Lớp học bay – Quyết đấu lúc nửa đêm
18
Chương 18: Halloween – Ngày giỗ của giáo sư quirrel
19
Chương 19: Sau halloween
20
Chương 20: Kiss
21
Chương 21: Trận đấu quidditch
22
Chương 22: Khúc dạo đầu lễ giáng sinh
23
Chương 23: Khúc quân hành lễ giáng sinh
24
Chương 24: Dạ tiệc lễ giáng sinh
25
Chương 25: Draco tức giận
26
Chương 26: Rồng
27
Chương 27: Trách phạt và suy đoán
28
Chương 28: Hiện trường độc giác thú tử vong
29
Chương 29: Đến tột cùng là ai?
30
Chương 30: Kết thúc năm nhất
31
Chương 31: Dumbledore hoang mang
32
Chương 32: Chuyển đổi quyền giám hộ
33
Chương 33: Chính thức chào hỏi nhà malfoy
34
Chương 34: Tiểu gia tinh nhà malfoy
35
Chương 35: Nhật ký cùng thời trẻ của dark lord
36
Chương 36: Birthday…
37
Chương 37: Mua sắm trước khi vào học
38
Chương 38: Sự kiện ngày khai giảng
39
Chương 39: Xà ngữ diệu dụng
40
Chương 40: Hành trình rừng cấm và con nhện…
41
Chương 41: Tình sử đắm say của vân xà
42
Chương 42: Thi tuyển quidditch
43
Chương 43: Tiếng thì thầm kì lạ
44
Chương 44: Hậu quả khi đại cẩu vượt ngục
45
Chương 45: Ngủ chung – Hành tung của đại cẩu
46
Chương 46: Đại cẩu bị phát hiện
47
Chương 47: Peter pettigrew quy án…
48
Chương 48: Mật thất mở ra
49
Chương 49: Xà quái ơi xà quái à…
50
Chương 50: Xà ngữ bị lộ
51
Chương 51: Cuộc nói chuyện ở phòng hiệu trưởng
52
Chương 52: Thuốc đa dịch
53
Chương 53: Granger bị bắt quả tang tại trận
54
Chương 54: Nội chiến gryffindor…
55
Chương 55: Bản nhật ký biến mất
56
Chương 56: Hấp dẫn cùng thẳng thắn…
57
Chương 57: Bản nhật ký tiếp tục đổi chủ…
58
Chương 58: Nhật ký cùng xà quái
59
Chương 59: Giải quyết tốt hậu quả…
60
Chương 60: Con rối của chiếc nhẫn
61
Chương 61
62
Chương 62: Phiền não của thiếu niên
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66: Đoạn ký ức
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71: Dementor tập kích quidditch...
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77: Tập kích....
78
Chương 78: Sự trợ giúp của dementor...
79
Chương 79: Thổ lộ...
80
Chương 80: Cửa lòng rộng mở…
81
Chương 81: Kết thúc năm ba…
82
Chương 82: Hội nghị nghiên cứu và thảo luận độc dược quốc tế…
83
Chương 83: Chính thức gặp mặt
84
Chương 84: Khảo nghiệm.....
85
Chương 85
86
Chương 86: Trừng phạt và thăm dò....
87
Chương 87: Tính kế....
88
Chương 88: Mỹ nhân kế....
89
Chương 89: Giá họa....
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102: Bạn nhảy...
103
Chương 103: Vũ hội...
104
Chương 104: Đính hôn...
105
Chương 105: Đã cầu hôn thì...
106
Chương 106: Lựa chọn của lucius...
107
Chương 107: Nhân ngư, đừng cướp trân bảo của chúng tôi!...
108
Chương 108: Chuyện xấu của cứu thế chủ và xà vương...
109
Chương 109: Đây tột cùng là cái thế giới gì vậy!...
110
Chương 110: Mê cung
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120: Bút lông trích máu
121
Chương 121: Cạm bẫy quả cầu tiên tri...
122
Chương 122: D.a...
123
Chương 123: Tập kích bất ngờ lễ giáng sinh...
124
Chương 124: Thung lũng godric...
125
Chương 125: Lo lắng của cha đỡ đầu...
126
Chương 126: Tìm kiếm tủ biến mất...
127
Chương 127: Dark lord tán thưởng...
128
Chương 128: Tấn công hogwarts...
129
Chương 129: Chiến dịch hogwarts...
130
Chương 130: V* cuối cùng...
131
Chương 131: Đại kết cục...
132
Chương 132: Hoa hồng bạc & hoa hồng vàng
133
Chương 133: Vinh quang của gia tộc black
134
Chương 134: Ngọn lửa song sinh
135
Chương 135: Chocolate ngọt ngào