97: Lấy Gì Để Bù Đắp

Vừa lúc đó ánh đèn tỏa sáng nơi của Hàn Vân Hy đang ngồi làm cho cô dù muốn dù không thì cũng không thoát được ánh mắt của mọi người.

Ngự Huyền Lãng liền quay sang nhìn Hàn Ngọc Hân rồi cau mày, anh khẽ thì thầm với cô: “Trước lúc đến cục dân chính em đã nói là sẽ không gây chuyện với Vân Hy nữa rồi mà, sẽ an phận thủ thường tại sao em lại dám mời cô ấy tới đây hả?”.

Hàn Ngọc Hân nhướng mày: “Hôn lễ của em gái thì chị ấy phải đến tham dự và chúc mừng chứ”.

Nét mặt của Hàn Vân Hy cứng đờ ra, cô đã không muốn tính toán rồi vậy mà Hàn Ngọc Hân cứ năm lần bảy lượt kiếm chuyện với cô là sao chứ.

“Một lần nữa xin mời Hàn Vân Hy tiểu thư lên sân khấu để chia vui cùng đôi uyên ương Huyền Lãng và Ngọc Hân”.

Hàn Vân Hy khó xử không biết nên làm thế nào thì thì đột nhiên từ trên không trung rơi xuống những cánh hoa Mạn Đà La màu trắng và màu đen khắp nơi khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sự chú ý của tất cả mọi người đều dời sang chuyện hoa từ trên trời rơi xuống mà bỏ quên mất Hàn Vân Hy.

Hàn Vân Hy thấy những cánh hoa Mạn Đà La rơi xuống thì lại nhớ đến hôm qua người bên Tartarus đem về biệt thự của Lục gia một số lượng hoa Mạn Đà La rất lớn, cô nhíu mày thầm nghĩ “Chắc không liên quan đến anh ấy đâu chẳng qua chỉ là sự trùng hợp thôi”.

Hàn Ngọc Hân quay sang hỏi khẽ Ngự Huyền Lãng: “Cái này là anh chuẩn bị sao?”.

Ngự Huyền Lãng ngơ ngác ra đáp lại: “Anh cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nữa”.

Từ đằng xa một chàng trai sở hữu mái tóc bạch kim gương mặt tuấn tú nhưng đôi mắt lạnh lẽo như băng đi vào, thái độ của anh trong vô cùng ngông cuồng ngạo mạng lên tiếng: “Em trai à, quà hôn lễ như thế này em cảm thấy có được không hả? Còn nữa em dâu đã mời chị gái để kính rượu vậy có phải là em cũng nên mời người anh trai này một ly hay không hả???”.

Mọi người đều xôn xao lên: “Chàng trai đó là ai?”.

“Chàng trai đó gọi ai là em chứ? Chẳng lẽ là Ngự thiếu??”.

Một người lắc đầu đáp: “Xưa nay chưa từng nghe chuyện Ngự thiếu gia có anh em trai gì hết cậu ấy là đại thiếu gia của Ngự gia cơ mà”.

“Trời ơi, người đó chẳng phải là Lục tổng hay sao?”.

“Uhm là Chủ tịch của tập đoàn Linh Thị đối thủ thương trường của tập đoàn Ngự Hồng”.

Lục Thần Duệ đi thẳng vào lễ đường bước đến đứng trước mặt của Ngự Thiên Vũ rồi lên tiếng tỏ vẻ oán trách: “Ba à, hôm nay là ngày vui của em trai con mà ba không mời con đến chia vui quả là một thiếu sót lớn đó nha”.

Ngự Thiên Vũ cau mày nhìn chàng trai đang đứng trước mặt rồi lên tiếng hỏi: “Cậu là ai??? Cậu gọi ai là ba chứ? Đừng có mà ở đây ăn nói hàm hồ làm trễ giờ lành của con trai tôi”.

Lục Thần Duệ nhếch môi mỏng mỉm cười đầy ý vị lên tiếng đáp: “Sao ba có thể quên sự tồn tại của con trên cõi đời này được chứ, dù sao thứ chảy trong huyết quản của con cũng là máu của ba cơ mà”.

Ngự Thiên Vũ tỏ thái độ tức giận: “Nếu cậu còn ăn nói hàm hồ tôi lập tức kêu bảo vệ đuổi cậu ra khỏi đây đó”.

Lục Thần Duệ híp mắt lại nhìn Ngự Thiên Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng: “Ba à, ba lại tính làm giống như 23 năm trước đuổi con ra khỏi Ngự gia một lần nữa hay sao hả?”.

Sắc mắt của Dư Hồng cũng căng thẳng không kém khi nghe chàng trai lạ mặt nói như thế.

Ngự Thiên Vũ nghe như thế liền kinh ngạc sắc mặt ông tối sầm lại: “Rốt cuộc cậu là ai đến đây vì mục đích gì?”.

“23 năm trước người ta gọi tên bằng cái tên Ngự Hi Huyền đó, ba đã nhớ ra đứa con trai này chưa hả ba?!” Lục Thần Duệ lạnh lẽo lên tiếng đáp.

Sắc mặt của Ngự Thiên Vũ liền biến đổi: “Cậu nói cậu là Hi Huyền của tôi sao? Năm đó Hi Huyền đã bị mẹ của nó hại chết rồi mà”.

Ánh mắt của Lục Thần Duệ trở nên sắc bén: “Là Dư Hồng nói với ông như thế sao?”.

Khóe mắt của Ngự Thiên Vũ đỏ hoe lên: “Năm đó Lục Quyên cứ một mực dẫn Hi Huyền về Lục gia, kết quả là gia đình cô ta buôn bán chất cấm và vũ khí trái phép còn chống đối người thi hành công vụ nên bị xử tử tại chỗ Hi Huyền vô tội cũng bị cuốn vào việc làm sai trái của bọn người đó”.

“Bốp…bốp…bốp” tiếng vỗ tay giòn giã của Lục Thần Duệ vang lên anh cong môi lên mỉm cười rồi lên tiếng: “Woa, chuyện kịch tính như vậy mà bà ta cũng nghĩ ra được đúng là làm cho tôi được mở rộng tầm mắt mà”.

Ngự Thiên Vũ lên tiếng hỏi: “Con nói vậy là có ý gì chứ?”.

Lục Thần Duệ cầm trong tay hoa Mạn Đà La màu trắng và màu đen đưa đến trước mặt của Ngự Thiên Vũ rồi lên tiếng hỏi: “Không biết ông biết ý nghĩa của loài hoa này không hả?”.

“Lúc Lục Quyên còn sống rất thích loài hoa này bởi vì đối với cô ấy có nghĩa là nhớ về nhau” Ngự Thiên Vũ rủ mắt đáp.

Lục Thần Duệ nhướng mày: “Nhưng đối với tôi hoa màu trắng là hồi ức đau thương còn hoa màu đen là sự báo thù gõ cửa”.

Sắc mắt của Ngự Thiên Vũ và Dư Hồng đều tối sầm lại khi nghe Lục Thần Duệ đề cập đến chuyện báo thù.

Ngự Thiên Vũ nhíu mày thở dài: “Hi Huyền à, năm đó là mẹ con một mực dắt con về Lục gia rồi làm liên lụy đến con, lúc ba nghe tin toàn bộ trên dưới 48 mạng người của Lục gia đều bị xử tử vì chống đối người thi hành công vụ thì đã tất tốc chạy đến đó.

Nhìn những thi thể đó mà lòng ba đau như cắt ba cứ nghĩ rằng con đã chết cho nên bao năm nay mới không chăm lo gì cho con mà thôi, bây giờ con đã trở về rồi ba nhất định bù đắp tất cả cho con”.

Lục Thần Duệ nhếch môi mỉm cười một cách quỷ dị: “Bù đắp sao??? Ông tính lấy thứ gì để bù đắp cho cái chết oan ức của mẹ tôi hả? Ông tính lấy thứ gì để bù đắp cho khoảng thời gian hai mươi mấy năm tôi lưu lạc bên ngoài chịu đủ mọi đau thương vất vã để có thể sinh tồn hả? Ông tính lấy thứ gì để bù đắp cho cuộc đời toàn là đau thương của tôi hả?”.

Ngự Thiên Vũ rũ mắt, ông là chủ tịch tập đoàn Ngự Hồng hàng đầu thành phố Phi Bạch, sản nghiệp của Ngự gia dù ăn mấy đời cũng không hết nhưng quả thật là trong số những kỳ trân dị bảo mà ông sở hữu không có thứ gì có thể bù đắp lại một tuổi thơ đã mất một cuộc đời của Lục Thần Duệ được cả.

Lục Thần Duệ lên tiếng nói tiếp: “Ba à, không biết ba có nhớ là năm đó đã một mực tin lời của người phụ nữ tên Dư Hồng này mà đối xử với mẹ tôi như thế nào không hả?” Mẹ tôi cũng đường đường xuất thân là thiên kim tiểu thư của Lục gia từ lúc gả cho ba luôn làm tròn hiếu đạo vợ hiền dâu ngoan, vậy mà ba lại vì người phụ nữ tên Dư Hồng này mà phản bội lại mẹ của tôi còn quá đáng đuổi bà ấy ra khỏi Ngự gia để đón loại tiện nhân phá gia can của người khác vào làm thiếu phu nhân, ba làm mẹ tôi u uất đến chết rồi sống hạnh phúc với loại đàn bà vô liêm sỉ này…chẳng những vậy còn nghe lời bà ta sắp đặt gán tội cho Lục gia buôn bán vũ khí và chất cấm làm 48 mạng người bị xử tử oan dưới bàn tay nhuốm đầy máu của Dư Chí đó ba nhớ ra chưa hả?”.

.

Chapter
1 1: Tránh Bão
2 2: Tartarus
3 3: Chuẩn Bị Giao Tranh
4 4: Hạ Chiếm Hạm A7
5 5: Hàn Vân Hy Đã Hy Sinh
6 6: Tin Dữ
7 7: Phải Chăng Là Truy Quân
8 8: Tiểu Nha Đầu
9 9: Hiểu Lầm
10 10: Cô Ấy Là Nạn Nhân
11 11: Hàn Vân Hy Là Ai Vậy
12 12: Mưu Tính Từ Trước
13 13: Ngự Huyền Lãng Trở Về
14 14: Cất Nó Vào Quá Khứ
15 15: Đóng Kịch
16 16: Diễn Viên Hàn Ngọc Hân
17 33: Kết Quả Kiểm Tra
18 34: Ôn Nhu Dịu Dàng
19 35: Vũ Khí Sắc Bén
20 36: Dối Lòng
21 37: Tin Tức Quan Trọng
22 38: Cãi Lời Thủ Lĩnh
23 39: Rơi Vào Bẫy
24 40: Giao Dịch
25 41: Trở Mặt
26 42: Qùa Tặng Đền Ơn
27 43: Gặp Côn Đồ Của Speter
28 44: Mau Chạy Đi
29 45: Cứu Vân Hy
30 46: Khế Ước Máu
31 47: Không Thể Là Tinh Anh Thứ 13
32 48: Tân Vũ Hậu
33 65: Là Tôi Nợ Cô Ấy
34 66: Về Nhà
35 67: Đã Đính Hôn Rồi
36 68: Cô Nghĩ Mình Ai Chứ
37 69: Gặp Lại Ngự Huyền Lãng
38 70: Làm Gì Còn Nhà Để Về
39 71: Xem Như Người Đã Chết
40 72: Chân Tướng Của Lời Nói Dối
41 73: Khổ Tâm
42 74: Gặp Lại Lâm Thiệu
43 75: Khó Xử
44 76: Dao Động
45 77: Cùng Sống Cùng Chết
46 78: Hàn Vân Hy Của Năm Đó Chết Rồi
47 79: Truy Tìm Người
48 80: Người Báo Thù
49 97: Lấy Gì Để Bù Đắp
50 98: Anh Trai Cùng Cha Khác Mẹ
51 99: Sứ Sắp Đặt Hoàn Hảo
52 100: Ngọc Thanh Nhi Tỉnh Lại
53 101: Thỏa Thuận Thành Công
54 102: Di Chúc Của Hàn Vân Trạch
Chapter

Updated 54 Episodes

1
1: Tránh Bão
2
2: Tartarus
3
3: Chuẩn Bị Giao Tranh
4
4: Hạ Chiếm Hạm A7
5
5: Hàn Vân Hy Đã Hy Sinh
6
6: Tin Dữ
7
7: Phải Chăng Là Truy Quân
8
8: Tiểu Nha Đầu
9
9: Hiểu Lầm
10
10: Cô Ấy Là Nạn Nhân
11
11: Hàn Vân Hy Là Ai Vậy
12
12: Mưu Tính Từ Trước
13
13: Ngự Huyền Lãng Trở Về
14
14: Cất Nó Vào Quá Khứ
15
15: Đóng Kịch
16
16: Diễn Viên Hàn Ngọc Hân
17
33: Kết Quả Kiểm Tra
18
34: Ôn Nhu Dịu Dàng
19
35: Vũ Khí Sắc Bén
20
36: Dối Lòng
21
37: Tin Tức Quan Trọng
22
38: Cãi Lời Thủ Lĩnh
23
39: Rơi Vào Bẫy
24
40: Giao Dịch
25
41: Trở Mặt
26
42: Qùa Tặng Đền Ơn
27
43: Gặp Côn Đồ Của Speter
28
44: Mau Chạy Đi
29
45: Cứu Vân Hy
30
46: Khế Ước Máu
31
47: Không Thể Là Tinh Anh Thứ 13
32
48: Tân Vũ Hậu
33
65: Là Tôi Nợ Cô Ấy
34
66: Về Nhà
35
67: Đã Đính Hôn Rồi
36
68: Cô Nghĩ Mình Ai Chứ
37
69: Gặp Lại Ngự Huyền Lãng
38
70: Làm Gì Còn Nhà Để Về
39
71: Xem Như Người Đã Chết
40
72: Chân Tướng Của Lời Nói Dối
41
73: Khổ Tâm
42
74: Gặp Lại Lâm Thiệu
43
75: Khó Xử
44
76: Dao Động
45
77: Cùng Sống Cùng Chết
46
78: Hàn Vân Hy Của Năm Đó Chết Rồi
47
79: Truy Tìm Người
48
80: Người Báo Thù
49
97: Lấy Gì Để Bù Đắp
50
98: Anh Trai Cùng Cha Khác Mẹ
51
99: Sứ Sắp Đặt Hoàn Hảo
52
100: Ngọc Thanh Nhi Tỉnh Lại
53
101: Thỏa Thuận Thành Công
54
102: Di Chúc Của Hàn Vân Trạch