6: Tin Dữ

Hoàng Lực liền ra lệnh: “Tôi lấy danh nghĩa là chỉ huy phó của trận này ra lệnh cho tất cả chèo thuyền đi ngay”.

Trong hoàn cảnh này rồi thì ai cũng muốn được sống nên tất cả đồng lòng cùng Hoàng Lực chèo thuyền đi một mình Lâm Thiệu không thể làm được gì hết chỉ đành trơ mặt nhìn đám lửa bốc cháy trên nửa chiến hạm kia, thân xác của đồng đội anh mãi mãi nằm lại ở đó.

Hàn Vân Hy từ từ mở mắt ra trước mặt cô toàn khói và lửa đang cháy ngùn ngụt, cô tay vỗ vỗ đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lẫm: “Đây là đâu??? Tôi là ai???”.

“Bùm” lại thêm một tiếng nổ lớn vang lên, nửa chiến hạm A7 còn nổi trên mặt nước lật ngược Hàn Vân Hy cũng trượt dài theo sàn của chiến hạm rơi xuống biển.

Lục Thần Duệ cho bắn thêm một quả ngư lôi vào nửa chiến hạm còn nổi trên mặt nước để nhấn chìm nó luôn.

Mưa to, bão lớn, biển động mạnh cộng thêm sức bùng phá của ngư lôi làm cho mặt biển rung chuyển nước bắn tung tóe lên không trung tạo thêm ra nhưng con sóng lớn, những chiếc thuyền cứu sinh nhỏ bé như những hạt cát nhỏ bơ vơ giữa đại dương không biết sẽ lật lúc nào.

Lục Thần Không lên tiếng hỏi Lục Thần Duệ: “Có truy đuổi theo mấy tàu cứu sinh nhỏ hay không thủ lĩnh?”.

“Không cần…cho chúng một đường sống đi còn sống được hay không thì phải xem số mệnh của bọn chúng rồi” Lục Thần Duệ nhìn lên bầu trời đen ngòm bằng ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc.

Lục Thần Không tỏ chút ngạc nhiên: “Chẳng phải thủ lĩnh luôn nói là không tin vào số mệnh hay sao?”.

Lục Thần Duệ nở một nụ cười âm lãnh: “Tôi đang nói số mệnh của bọn họ, còn tôi từ lâu đã nằm ngoài thứ gọi là số mệnh rồi…tôi chính là muốn cãi mệnh đó thì sao?”.

Cơn bão nhanh chóng nhấn chìm cả chiến hạm A7 xuống lòng biển, trời vẫn mưa như trút nước sấm chớp ầm ầm, sau khi giao tranh với chiến hạm A7 giành thắng lợi thì chiến hạm T1 cũng có thương vong tình hình thời tiết lại càng ngày càng xấu nên đành tạm lánh vào một hòn đảo hoang trên khu vực lãnh hải của nước A.

Dư Chí nghe tin những người tham gia chiến đấu trên chiến hạm A7 đã quay về liền đích thân đến để nghe báo cáo tình hình.

Hoàng Lực là người trực tiếp báo cáo tình hình với Dư Chí: “Báo cáo Bộ trưởng lần này quân ta toàn thua đã hy sinh 32 chiến sĩ và cả…”.

Dư Chí tỏ vẻ nóng lòng: “Sao không nói tiếp còn Vân Hy đâu???”.

Hoàng Lực tỏ vẻ lúng túng hồi lâu rồi lên tiếng đáp: “Dạ, chỉ huy Hàn không may bị bắn đã bỏ mạng trên biển rồi ạ”.

Dư Chí liền trợn mắt lên giận dữ: “Cái gì cơ? Vân Hy sao có thể?? Các người có mang thi thể của con bé về không hả?”.

Hoàng Lực cúi đầu rủ mắt: “Là tôi vô dụng lúc đó chiến hạm bị đánh chìm không có cách nào đem thi thể của Hàn chỉ huy về được, tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình”.

Đám người tham sống sợ chết cũng lên tiếng bên vực cho Hoàng Lực: “Xin Bộ trưởng xem xét tình thế lúc đó vô cùng nguy cấp nếu không tìm cách thoát thân thì sẽ có thêm nhiều người hy sinh vô ích cho nên Hoàng chỉ huy phó mới phải ra quyết định bỏ lại thi thể của Hàn chỉ huy thôi ạ”.

“Phải ạ, tình hình lúc đó nguy cấp để tránh thương vong đành phải làm vậy thôi”.

Lâm Thiệu nghe bọn họ anh một câu tôi một câu bao che cho nhau thì cảm thấy rất tức giận trong lòng, người nhường thuyền cứu sinh cho bọn họ rời khỏi chiến hạm A7 trước chính là Hàn Vân Hy vậy mà bây giờ họ ăn cháo đá bát lại ở đây bên vực cho Hoàng Lực hết mình.

Hàn Vân Hy sống vì đồng đội hết mình phụng sự cho Tổ quốc vậy mà bây giờ phải bỏ thân xác trên biển ông trời dúng là không công bằng với người có tâm mà.

Trước nay Lâm Thiệu cũng là người có biểu hiện xuất sắc nên cũng được Dư Chí khá quan tâm, thấy anh trầm ngâm không nói gì hết nên ông lên tiếng hỏi: “Lâm Thiệu cậu bị sao vậy? Từ lúc về tới đây không nghe cậu nói gì hết”.

Lâm Thiệu suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng: “Thưa Bộ trưởng chuyện thương vong trong giao tranh là không thể tránh khỏi nhưng mà lần này chúng ta là đối đầu với tổ chức hắc bang lớn nhất thế giới Tatarus quá chênh lệch về lực lượng và sức chiến đấu.

Những người tình nguyện tham gia trận chiến này đã hy sinh tôi xin Bộ trưởng đề nghị trao huy hiệu vinh danh với Tổ quốc, đồng thời có chính sách chu cấp cho các gia đình có người hy sinh để an ủi họ”.

Dư Chí gật đầu tỏ vẻ tán đồng với ý kiến của Lâm Thiệu: “Tôi sẽ thử kiến nghị lên trên cho xin trục vớt xác của chiến hạm A7 nếu tìm được thi thể của đồng chí nào thì sẽ đem về an táng ở nghĩa trang liệt sĩ của thành phố Phi Bạch”.

Sau đó Dư Chí liền đến nhà của Hàn Vân Hy để gặp ba mẹ cô, tính ra thì quan hệ của bọn họ cũng khá là thân thiết Dư Chí là cậu ruột của vị hôn phu của Hàn Vân Hy hai nhà cũng qua lại đã lâu lắm rồi.

Hàn Vân Trạch thấy Dư Chí đến liền đích thân ra tiếp đón: “Công việc bận rộn vầy còn dành thời gian ghé qua Hàn gia không biết Vân Hy nhà tôi có lại gây rắc rối cho anh hay không?”.

Dư Chí tỏ vẻ áy náy khó mở lời, qua một lúc thật lâu ông cũng lấy hết can đảm lên tiếng: “Xin lỗi anh Vân Trạch”.

Hàn Vân Trạch nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu: “Anh đang nói gì vậy tại sao lại xin lỗi tôi chứ???”.

Dư Chí rủ mặt: “Vân Hy…con bé đã hy sinh trong chiến với tổ chức tội phạm lớn nhất Châu Âu Tatarus rồi”.

Vẻ mặt đang bình yên của Hàn Vân Trạch nứt ra cái crack, ông không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy: “Anh Dư…anh nói Vân Hy đã hy sinh là có ý gì chứ?”.

“Tôi rất xin lỗi vì sự mất mát này đáng ra tôi không nên để Vân Hy làm chỉ huy trưởng của trận đánh này là tôi quá chủ quan, kẻ địch quá mạnh đánh chìm cả một chiến hạm quân đụng như trở bàn tay, Vân Hy không may đã bỏ mạng trong trận đấu…tôi thành thật xin lỗi gia đình anh rất nhiều”.

Hàn Vân Trạch ngã ngồi xuống ghế ông cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại không thốt nỗi nên lời: “Con gái tôi…sao có thể như thế chứ…không thể nào đâu anh đừng đùa với tôi nữa mà Dư Chí…”.

Dư Chí gục đầu: “Tôi rất xin lỗi gia đình, tôi đang làm kiến nghị xin trục vớt xác của chiến hạm quân dụng đó hy vọng có thể tìm thấy được thi thể của Vân Hy để đem con bé về gia đình an táng cho đoàng hoàng”.

Viền mắt của Hàn Vân Trạch đỏ hoe lên: “Đáng lẽ ra ban đầu tôi không nên cho Vân Hy vào quân đội mà nên cho con bé sang nước ngoài du học mới đúng…là tôi hại chết con gái của tôi rồi…”.

.

Chapter
1 1: Tránh Bão
2 2: Tartarus
3 3: Chuẩn Bị Giao Tranh
4 4: Hạ Chiếm Hạm A7
5 5: Hàn Vân Hy Đã Hy Sinh
6 6: Tin Dữ
7 7: Phải Chăng Là Truy Quân
8 8: Tiểu Nha Đầu
9 9: Hiểu Lầm
10 10: Cô Ấy Là Nạn Nhân
11 11: Hàn Vân Hy Là Ai Vậy
12 12: Mưu Tính Từ Trước
13 13: Ngự Huyền Lãng Trở Về
14 14: Cất Nó Vào Quá Khứ
15 15: Đóng Kịch
16 16: Diễn Viên Hàn Ngọc Hân
17 33: Kết Quả Kiểm Tra
18 34: Ôn Nhu Dịu Dàng
19 35: Vũ Khí Sắc Bén
20 36: Dối Lòng
21 37: Tin Tức Quan Trọng
22 38: Cãi Lời Thủ Lĩnh
23 39: Rơi Vào Bẫy
24 40: Giao Dịch
25 41: Trở Mặt
26 42: Qùa Tặng Đền Ơn
27 43: Gặp Côn Đồ Của Speter
28 44: Mau Chạy Đi
29 45: Cứu Vân Hy
30 46: Khế Ước Máu
31 47: Không Thể Là Tinh Anh Thứ 13
32 48: Tân Vũ Hậu
33 65: Là Tôi Nợ Cô Ấy
34 66: Về Nhà
35 67: Đã Đính Hôn Rồi
36 68: Cô Nghĩ Mình Ai Chứ
37 69: Gặp Lại Ngự Huyền Lãng
38 70: Làm Gì Còn Nhà Để Về
39 71: Xem Như Người Đã Chết
40 72: Chân Tướng Của Lời Nói Dối
41 73: Khổ Tâm
42 74: Gặp Lại Lâm Thiệu
43 75: Khó Xử
44 76: Dao Động
45 77: Cùng Sống Cùng Chết
46 78: Hàn Vân Hy Của Năm Đó Chết Rồi
47 79: Truy Tìm Người
48 80: Người Báo Thù
49 97: Lấy Gì Để Bù Đắp
50 98: Anh Trai Cùng Cha Khác Mẹ
51 99: Sứ Sắp Đặt Hoàn Hảo
52 100: Ngọc Thanh Nhi Tỉnh Lại
53 101: Thỏa Thuận Thành Công
54 102: Di Chúc Của Hàn Vân Trạch
Chapter

Updated 54 Episodes

1
1: Tránh Bão
2
2: Tartarus
3
3: Chuẩn Bị Giao Tranh
4
4: Hạ Chiếm Hạm A7
5
5: Hàn Vân Hy Đã Hy Sinh
6
6: Tin Dữ
7
7: Phải Chăng Là Truy Quân
8
8: Tiểu Nha Đầu
9
9: Hiểu Lầm
10
10: Cô Ấy Là Nạn Nhân
11
11: Hàn Vân Hy Là Ai Vậy
12
12: Mưu Tính Từ Trước
13
13: Ngự Huyền Lãng Trở Về
14
14: Cất Nó Vào Quá Khứ
15
15: Đóng Kịch
16
16: Diễn Viên Hàn Ngọc Hân
17
33: Kết Quả Kiểm Tra
18
34: Ôn Nhu Dịu Dàng
19
35: Vũ Khí Sắc Bén
20
36: Dối Lòng
21
37: Tin Tức Quan Trọng
22
38: Cãi Lời Thủ Lĩnh
23
39: Rơi Vào Bẫy
24
40: Giao Dịch
25
41: Trở Mặt
26
42: Qùa Tặng Đền Ơn
27
43: Gặp Côn Đồ Của Speter
28
44: Mau Chạy Đi
29
45: Cứu Vân Hy
30
46: Khế Ước Máu
31
47: Không Thể Là Tinh Anh Thứ 13
32
48: Tân Vũ Hậu
33
65: Là Tôi Nợ Cô Ấy
34
66: Về Nhà
35
67: Đã Đính Hôn Rồi
36
68: Cô Nghĩ Mình Ai Chứ
37
69: Gặp Lại Ngự Huyền Lãng
38
70: Làm Gì Còn Nhà Để Về
39
71: Xem Như Người Đã Chết
40
72: Chân Tướng Của Lời Nói Dối
41
73: Khổ Tâm
42
74: Gặp Lại Lâm Thiệu
43
75: Khó Xử
44
76: Dao Động
45
77: Cùng Sống Cùng Chết
46
78: Hàn Vân Hy Của Năm Đó Chết Rồi
47
79: Truy Tìm Người
48
80: Người Báo Thù
49
97: Lấy Gì Để Bù Đắp
50
98: Anh Trai Cùng Cha Khác Mẹ
51
99: Sứ Sắp Đặt Hoàn Hảo
52
100: Ngọc Thanh Nhi Tỉnh Lại
53
101: Thỏa Thuận Thành Công
54
102: Di Chúc Của Hàn Vân Trạch