Chương 8: Hùng tâm tráng chí ngủ yên

Mùa đông sắp đến, các gia đình tích cực tìm thêm lương thực tích trữ
phòng khi trời lạnh không thể ra ngoài. Mấy hôm nay, Thái An cũng theo
trai làng họ Đào dưới chân núi đi săn.

Du Lang cũng đi săn, nhưng hắn chỉ đi một mình. Sáng mang theo một ít lương khô, chiều về không muộn. Chiến lợi
phẩm luôn làm mọi người thán phục. Có lúc là một con gấu, hươu sừng dài
to lớn, có khi lại là một con báo hoa mai.

Thái Mẫn rất lo. Những con thú như thế luôn rất nguy hiểm. Song nàng
cũng hiểu, một khi tướng công đã quyết định, không có gì thay đổi được.
Nàng đành nén đi tiếng thở dài.

- Nàng cầm lấy đi!

Thái Mẫn ngỡ ngàng cầm lấy cái bọc vải trong tay hắn. Bên trong là
một tấm áo choàng thật đẹp. Nhìn hoa văn trên đó, nàng ngỡ ngàng nhận
ra, đó được làm từ da của báo hoa mai.

- Tướng công…Chàng…

- Trời mùa đông rất lạnh. Nàng phải mặc ấm một chút. Cũng không cần
theo các đại nương dưới làng đi tìm nấm và măng rừng nữa- Hắn cột dây
lại cho nàng, nhẹ nhàng - Rừng sâu có hơi độc, không tốt cho sức khỏe
của nàng.

- Tướng công!

Thái Mẫn cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tướng công không chỉ là một
chỗ dựa tin cẩn. Chàng còn luôn lo lắng cho mình. Đối với một nữ tử còn
gì hạnh phúc hơn.

Vòng tay Thái Mẫn vòng quanh người Vũ đế. Nàng ôm rất chặt, úp mặt
vào lồng ngực rộng. Hắn có thể nhận thấy,bờ vai nhỏ đang run rẩy. Nàng
khóc…Đôi khi nước mắt không phải do bất hạnh. Thái Mẫn chỉ là quá hạnh
phúc thôi.

Vũ đế hắn, cũng rất hạnh phúc.

Và gần như đi cùng hạnh phúc ấy là hùng tâm tráng chí, là quyết tâm dành lại giang sơn đã bị ngủ yên.

Vũ đế vẫn nghĩ rất nhiều chuyện. Bề ngoài triều đình chỉ bố cáo là
hoàng đế đã băng hà. Hắn 24 tuổi vẫn chưa có con cái nối dòng. Tỷ tỷ lại là nữ giới, vốn không thể lên ngôi kế tục. Phò mã lại càng không. Hắn
chỉ được phong là Nhiếp chính vương, cai quản triều chính. Nhưng trong
triều lại có Phượng Khanh. Hắn nhỏ hơn Vũ đế một tuổi nhưng đã nhanh
chóng nắm quyền tể tướng. Bản thân Vũ đế không đánh giá cao lòng trung
thành của Phượng Khanh song hắn hiểu, đó là kẻ biết phân nặng nhẹ.
Phượng Khanh không phải là thần tử thờ một chúa. Hắn chỉ chấp nhận kẻ có khả năng đưa quốc gia này lên một vị trí cao hơn.

Phụ vương Văn đế trước lúc băng hà đã nói với Đại hoàng tử Thương Phi:

- Lấy nhân trị thiên hạ, thiên hạ sẽ phục ta. Lấy đức ban thiên hạ, thiên hạ sẽ vì ta.

Phục ta, vì ta? Phụ vương nói không sai. Song thiên hạ phục ta vì ta
không phải là toàn bộ thế giới này. Thương Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, một chư hầu bao đời bị người ta khinh rẻ. Chỉ vì cái lấy đức phục nhân, lấy nhân nghĩa mà trị dân kéo dài từ Thánh tổ đến nay.

Thực chất chỉ là một loại nô lệ trá hình được ban tiếng chư hầu cho
chính quốc. Trong khi trên danh nghĩa vẫn có hoàng gia, vẫn có người
đứng đầu thiên hạ. Thiên hạ chưa đến triệu người…Thiên hạ bị rẻ khinh.

Vũ đế…Thương Vũ là người cao ngạo. Hắn không cam chịu nhìn những sứ giả nghênh ngang ngoài đường
phố, trong triều nhìn phụ vương hắn phủ phục lạy một tấm vải vô tri được gọi hoa mỹ là “thánh dụ”.

Thương Vũ không được dành cho ngôi thừa kế. Hắn là nhị hoàng tử, con
của một phu nhân, cũng không phải được xếp vào dòng phi tử chính thức
được quan lại trong triều coi trọng. Tỷ tỷ của hắn, Thục Nhàn công chúa
được hứa gả cho hoàng tử Mạt La quốc không phải vì ưu ái. Nguyên nhân
chính là bởi hắn ta vốn nổi danh tham lam bạo ngược, lại háo sắc mê dâm, các công chúa chính thức của vương phi đều không ai muốn vướng vào. Với thân phận như thế, Thương Vũ không muốn lấy máu đổi ngai vàng cũng
không được. Ngai vàng đạt được rồi phải giữ cho chắc, Thương Vũ muốn tồn tại đã trở thành Vũ đế tay nhuộm đầy máu, không ngừng chém giết. 7 năm
trời từ Thương Vũ thành Vũ đế đứng trên thập đại quốc, hắn có bao giờ
rời được lưỡi dao luôn để sát bên mình?

Vũ đế có hạnh phúc không?

Có vui vẻ không? Có từng bao giờ nhắm ghiền mắt, ôm trong tay một
nàng con gái mà tâm hồn thả lỏng, không nghi ngờ, không cần quan tâm cho người điều tra cặn kẽ xem nàng có phải thích khách hay gian tế trá hình chăng?

- Tướng công!

Tiếng gọi nhỏ của Thái Mẫn đánh thức Vũ đế khỏi cơn hoài niệm. Hình
như hắn đã ôm nàng quá chặt, xiết nàng quá mạnh trong lòng. Thái Mẫn
đau….Và lòng hắn cũng nhói lên.

- Chàng…chàng để thiếp vào dọn cơm. Hôm nay thiếp có làm một ít bánh bao ngọt. Chàng nếm thư xem có vừa miệng không nha?

Hùng tâm tráng chí? Ngôi vị đứng đầu thiên hạ? Tất cả đều không mang
cho Vũ đế hắn nụ cười phảng phất và ánh mắt ngây dại của bây giờ.

Liệu sẽ có thêm bao nhiêu lần mỉm cười tựa cửa nhìn nàng thế nữa?
Hạnh phúc này có thật, song bản thân Vũ đế cũng biết, nó vốn cũng rất
mong manh.

Chapter
1 Chương 1: Cuộc sống nơi thôn nghèo
2 Chương 2: Bóng dáng người đàn ông
3 Chương 3: Tỷ đệ
4 Chương 4: "Ép" duyên
5 Chương 5: Hôn lễ thôn nghèo
6 Chương 6: Tình nồng nàn, ý mênh mang
7 Chương 7: Nhiếp chính vương
8 Chương 8: Hùng tâm tráng chí ngủ yên
9 Chương 9: Lo lắng
10 Chương 10: Bạch y công tử
11 Chương 11: Bạch phượng khanh
12 Chương 12: Lòng dạ Đế vương
13 Chương 13: Nghi phi
14 Chương 14: Tri kỷ
15 Chương 15: Phu nhân
16 Chương 16: Lòng dạ đàn bà
17 Chương 17: Khi nữ tử yêu
18 Chương 18: Mong ước của nàng
19 Chương 19: Nỗi lo lắng trong lòng Thái Mẫn
20 Chương 20: Không phải chốn của nàng
21 Chương 21: Tiệc trong cung
22 Chương 22: Cầu xin
23 Chương 23: Ý đồ của Nghi Phi
24 Chương 24: Mẫn phu nhân
25 Chương 25: Hình bóng mịt mờ
26 Chương 26: Chuyện cũ - chuyện nay
27 Chương 27: Một cơn sóng tới
28 Chương 28: Lòng người hiểm ác
29 Chương 29: Hồi ức
30 Chương 30: Mưu tính chốn cung đình
31 Chương 31: Hàn Viễn và Tiểu Khánh Nhi
32 Chương 32: Mẫu tử liên tâm
33 Chương 33: Đế vương
34 Chương 34: Hoàng đế và thường dân
35 Chương 35: Đau tận tâm cang
36 Chương 36: Quyền lực có nghĩa gì
37 Chương 37: Tha thứ
38 Chương 38: Toan tính của hoàng đế
39 Chương 39: Thần tử và Quân vương
40 Chương 40: Có những sự hi sinh
41 Chương 41: Ngoại truyện 1: Hàn Viễn và Lâm Nghi -16+
42 Chương 42: Ngoại truyện 1.2
43 Chương 43: Ngoại truyện: Hàn Viễn và Thương Vũ
44 Chương 44: Ngoại truyện: Những người ở Hạ Đàm
45 Chương 45: Ngoại truyện 4: Dũng khí
46 Chương 46: Ngoại truyện 5: Điều quan trọng
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Cuộc sống nơi thôn nghèo
2
Chương 2: Bóng dáng người đàn ông
3
Chương 3: Tỷ đệ
4
Chương 4: "Ép" duyên
5
Chương 5: Hôn lễ thôn nghèo
6
Chương 6: Tình nồng nàn, ý mênh mang
7
Chương 7: Nhiếp chính vương
8
Chương 8: Hùng tâm tráng chí ngủ yên
9
Chương 9: Lo lắng
10
Chương 10: Bạch y công tử
11
Chương 11: Bạch phượng khanh
12
Chương 12: Lòng dạ Đế vương
13
Chương 13: Nghi phi
14
Chương 14: Tri kỷ
15
Chương 15: Phu nhân
16
Chương 16: Lòng dạ đàn bà
17
Chương 17: Khi nữ tử yêu
18
Chương 18: Mong ước của nàng
19
Chương 19: Nỗi lo lắng trong lòng Thái Mẫn
20
Chương 20: Không phải chốn của nàng
21
Chương 21: Tiệc trong cung
22
Chương 22: Cầu xin
23
Chương 23: Ý đồ của Nghi Phi
24
Chương 24: Mẫn phu nhân
25
Chương 25: Hình bóng mịt mờ
26
Chương 26: Chuyện cũ - chuyện nay
27
Chương 27: Một cơn sóng tới
28
Chương 28: Lòng người hiểm ác
29
Chương 29: Hồi ức
30
Chương 30: Mưu tính chốn cung đình
31
Chương 31: Hàn Viễn và Tiểu Khánh Nhi
32
Chương 32: Mẫu tử liên tâm
33
Chương 33: Đế vương
34
Chương 34: Hoàng đế và thường dân
35
Chương 35: Đau tận tâm cang
36
Chương 36: Quyền lực có nghĩa gì
37
Chương 37: Tha thứ
38
Chương 38: Toan tính của hoàng đế
39
Chương 39: Thần tử và Quân vương
40
Chương 40: Có những sự hi sinh
41
Chương 41: Ngoại truyện 1: Hàn Viễn và Lâm Nghi -16+
42
Chương 42: Ngoại truyện 1.2
43
Chương 43: Ngoại truyện: Hàn Viễn và Thương Vũ
44
Chương 44: Ngoại truyện: Những người ở Hạ Đàm
45
Chương 45: Ngoại truyện 4: Dũng khí
46
Chương 46: Ngoại truyện 5: Điều quan trọng