Chương 5: Hôn lễ thôn nghèo

Thái An cười suốt từ khi Du đại ca nhận lời.Hắn đi khoe khắp nơi, từ
những nơi tương đối thân thiết đến những người chỉ đơn thuần là quan hệ
mua bán trong thành. Thoáng chốc, tin tức hỷ sự đã truyền đi khắp nơi.

Nhà họ Phạm không có động tịnh, cả ngày
đóng cửa kín mít. Chuyện chẳng như ý, đương nhiên là không vui. Thái An
còn định làm mọi chuyện cho ra lẽ nhưng Thái Mẫn ngăn lại. Phạm tẩu đã
nói hết mọi việc cho Thái An nghe, nếu để Phạm ca và Phạm mẫu biết được
chắc chắn sẽ không yên ổn. Lòng dạ con người khôn lường. Chỉ cần biết
được để đề phòng, cố truy cứu đến cùng cũng chẳng để làm gì. Thái Mẫn
chỉ muốn sống cuộc sống an bình bên người thân đến suốt đời.

Nàng thật lương thiện…Vũ đế không nén được tiếng thở dài.

- Du đại ca…

Thái An từ ngoài đi vào. Trên tay là một cái hộp.

- Thái đệ…

- Du đại ca nè…Đệ mang cái này cho đại ca.

Thái An trút lên bàn. Có vòng ngọc, có xuyến vàng, còn có cả trâm cài tóc nữa.

- Đệ…

- Đệ không có ý gì khinh thường đại ca đâu. Đệ chỉ muốn tỷ tỷ của đệ được vui trong ngày xuất giá thôi.- Thái An gãi đầu - Đây là số nữ
trang đệ mua từ tiền dành dụm, Du đại ca mang cho tỷ tỷ làm lễ vật trong ngày thành thân.

Vũ đế khựng lại. Số lễ vật này…Mắt hắn chợt cay cay.

Ngày hôn lễ của tỷ tỷ, hắn cũng đã ban cho nàng rất nhiều vàng lụa,
vật phẩm quý giá. Tỷ tỷ lộng lẫy như một tiên nữ, lòng hắn rất vui. Chỉ
cần tỷ tỷ thích, dù là thứ trân quý nhất, Vũ đế cũng sẽ tặng cho người.

Vậy mà…

- Du đại ca…Huynh đừng giận nha! Đệ chỉ là….

- Ta biết - Vũ đế cười nhẹ - Cảm ơn đệ.

- Đệ ra ngoài nha. Tối nay đại ca đi ngủ sớm đi. Ngày mai là hôn lễ rồi.

- Ừ. Đệ cũng nghỉ sớm đi!

Trên tay của Vũ đế cũng là một cây trâm ngọc. Đây là vật duy nhất của mẫu thân mà hắn còn lưu lại. Giá trị liên thành hay không Vũ đế cũng
không quan tâm. Hắn cũng có phi tử, nhưng chưa bao giờ có ý định mang
trâm ngọc này tặng cho ai.

Cô thôn nữ thôn nghèo dân dã, không thể giúp Vũ đế trong việc phục
quốc, càng không phải là mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc song hắn đã
quyết định, cây trâm ngọc này sẽ dành cho chỉ một mình nàng.

Thái Mẫn chấp nhận không phải là Vũ đế. Nàng là nương tử của Du Lang.

….Hôn lễ diễn ra trong không khí đầm ấm. Đến dự là những bạn hàng mua vải và hàng xóm sống xung quanh. Lễ vật gồm nhiều thứ, đa số là gà vịt, đồ vật dụng trong nhà. Có người còn tặng cả cuốc xẻng làm đồng nữa.

- Chúc mừng tân lang. Chúc mừng…Chúc mừng…

Tiếng chúc mừng vang khắp ngôi nhà nhỏ. Thái An đã nói với mọi người
Du Lang vốn có hôn ước với gia đình họ, nay từ xa mới đến đón dâu. Không ai nghi ngờ gì cả, chỉ có ngưỡng mộ, xôn xao vì khí khái bất phàm của
hắn, tuy bề ngoài Du Lang luôn có vẻ lạnh lùng.

- Du đại ca….Uống thêm chén rượu đi!

Thái An rất vui. Nhìn hắn liên tục uống thì biết. Tỷ tỷ đã tìm được
chốn nương thân mà. Đến tàn cuộc, miệng Thái An vẫn không ngừng đòi uống rượu thêm.

- Du đại ca…

Đỡ Thái An lên giường, đắp lại cho hắn vài lớp chăn ấm, Vũ đế khẽ lắc đầu. Nhưng lòng lại thấy ấm áp. Cuộc sống nơi thôn nghèo này đã níu giữ chân Vũ đế hắn, khiến hắn chấp nhận mình ở lại làm một Du Lang?

Tân phòng chỉ có mấy mảnh vải đỏ trang trí. Cô dâu mặc hỉ phục đỏ thắm, đầu đội khăn hỉ, đang đợi chờ tướng công của mình:

- Tướng công!

Nàng cười, một vầng mây đỏ làm hồng đôi má. Chút phấn son ngây ngô
trên bờ môi mọng đỏ, nàng như một bông hoa đang hé nở. Nâng gương mặt
thanh tú lên cao một chút, Vũ đế mỉm cười:

- Nương tử…

Nàng không phải là phi tử đang chờ đức vua lâm hạnh. Vẻ mặt của những người con gái ấy Vũ đế chưa bao giờ nhìn rõ. Nó mơ hồ trong tâm trí.
Các nàng đang làm bổn phận, sau đó là mong mỏi một sự may mắn, chờ đợi
sự đổi thay trong cuộc đời, đưa mình một bước lên mây.

Còn Thái Mẫn….Nàng cũng đang thực hiện bổn phận với sự hiến dâng tự
nguyện. Thái Mẫn không mong chờ danh lợi, không mong muốn cao sang. Nàng chỉ là một dân nữ bình thường nơi thôn dã, cùng phu quân của mình trao
đổi yêu thương, chờ đợi kết quả là những ngày hạnh phúc.

Đây không phải là lần đầu Vũ đế gần gũi xử nữ. Nhưng là lần đầu hắn
ôm chặt đối phương như thế, dịu dàng dìu dắt, nâng niu nàng như một bảo
vật trong tay.

Đêm hôn lễ dần tàn song một tình yêu lại vừa mới được thắp lên, nồng nàn, say lòng người hơn bao giờ hết.

Chapter
1 Chương 1: Cuộc sống nơi thôn nghèo
2 Chương 2: Bóng dáng người đàn ông
3 Chương 3: Tỷ đệ
4 Chương 4: "Ép" duyên
5 Chương 5: Hôn lễ thôn nghèo
6 Chương 6: Tình nồng nàn, ý mênh mang
7 Chương 7: Nhiếp chính vương
8 Chương 8: Hùng tâm tráng chí ngủ yên
9 Chương 9: Lo lắng
10 Chương 10: Bạch y công tử
11 Chương 11: Bạch phượng khanh
12 Chương 12: Lòng dạ Đế vương
13 Chương 13: Nghi phi
14 Chương 14: Tri kỷ
15 Chương 15: Phu nhân
16 Chương 16: Lòng dạ đàn bà
17 Chương 17: Khi nữ tử yêu
18 Chương 18: Mong ước của nàng
19 Chương 19: Nỗi lo lắng trong lòng Thái Mẫn
20 Chương 20: Không phải chốn của nàng
21 Chương 21: Tiệc trong cung
22 Chương 22: Cầu xin
23 Chương 23: Ý đồ của Nghi Phi
24 Chương 24: Mẫn phu nhân
25 Chương 25: Hình bóng mịt mờ
26 Chương 26: Chuyện cũ - chuyện nay
27 Chương 27: Một cơn sóng tới
28 Chương 28: Lòng người hiểm ác
29 Chương 29: Hồi ức
30 Chương 30: Mưu tính chốn cung đình
31 Chương 31: Hàn Viễn và Tiểu Khánh Nhi
32 Chương 32: Mẫu tử liên tâm
33 Chương 33: Đế vương
34 Chương 34: Hoàng đế và thường dân
35 Chương 35: Đau tận tâm cang
36 Chương 36: Quyền lực có nghĩa gì
37 Chương 37: Tha thứ
38 Chương 38: Toan tính của hoàng đế
39 Chương 39: Thần tử và Quân vương
40 Chương 40: Có những sự hi sinh
41 Chương 41: Ngoại truyện 1: Hàn Viễn và Lâm Nghi -16+
42 Chương 42: Ngoại truyện 1.2
43 Chương 43: Ngoại truyện: Hàn Viễn và Thương Vũ
44 Chương 44: Ngoại truyện: Những người ở Hạ Đàm
45 Chương 45: Ngoại truyện 4: Dũng khí
46 Chương 46: Ngoại truyện 5: Điều quan trọng
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 1: Cuộc sống nơi thôn nghèo
2
Chương 2: Bóng dáng người đàn ông
3
Chương 3: Tỷ đệ
4
Chương 4: "Ép" duyên
5
Chương 5: Hôn lễ thôn nghèo
6
Chương 6: Tình nồng nàn, ý mênh mang
7
Chương 7: Nhiếp chính vương
8
Chương 8: Hùng tâm tráng chí ngủ yên
9
Chương 9: Lo lắng
10
Chương 10: Bạch y công tử
11
Chương 11: Bạch phượng khanh
12
Chương 12: Lòng dạ Đế vương
13
Chương 13: Nghi phi
14
Chương 14: Tri kỷ
15
Chương 15: Phu nhân
16
Chương 16: Lòng dạ đàn bà
17
Chương 17: Khi nữ tử yêu
18
Chương 18: Mong ước của nàng
19
Chương 19: Nỗi lo lắng trong lòng Thái Mẫn
20
Chương 20: Không phải chốn của nàng
21
Chương 21: Tiệc trong cung
22
Chương 22: Cầu xin
23
Chương 23: Ý đồ của Nghi Phi
24
Chương 24: Mẫn phu nhân
25
Chương 25: Hình bóng mịt mờ
26
Chương 26: Chuyện cũ - chuyện nay
27
Chương 27: Một cơn sóng tới
28
Chương 28: Lòng người hiểm ác
29
Chương 29: Hồi ức
30
Chương 30: Mưu tính chốn cung đình
31
Chương 31: Hàn Viễn và Tiểu Khánh Nhi
32
Chương 32: Mẫu tử liên tâm
33
Chương 33: Đế vương
34
Chương 34: Hoàng đế và thường dân
35
Chương 35: Đau tận tâm cang
36
Chương 36: Quyền lực có nghĩa gì
37
Chương 37: Tha thứ
38
Chương 38: Toan tính của hoàng đế
39
Chương 39: Thần tử và Quân vương
40
Chương 40: Có những sự hi sinh
41
Chương 41: Ngoại truyện 1: Hàn Viễn và Lâm Nghi -16+
42
Chương 42: Ngoại truyện 1.2
43
Chương 43: Ngoại truyện: Hàn Viễn và Thương Vũ
44
Chương 44: Ngoại truyện: Những người ở Hạ Đàm
45
Chương 45: Ngoại truyện 4: Dũng khí
46
Chương 46: Ngoại truyện 5: Điều quan trọng