Chương 140: Cẩu tử thông báo

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Nga Quý tần

Đế vương tuổi trẻ cường tráng, tuy nói độc sủng Hoàng Quý phi, nhưng đây là bệnh chung của nam nhân Tiêu gia, chuyên tình lại không túng tình (dành tình cảm đặc biệt cho một người nhưng lại không chìm đắm vào đó).

Nam nhân tốt và Đế vương tốt, vốn dĩ không có bất cứ xung đột gì.

Thậm chí mấy thế hệ nam nhân Tiêu gia đều kết hợp hai điều này rất tốt, trở thành mẫu mực cho đời sau.

Tiêu Nghiêu trầm mặc một lát, nhận thấy được thái độ trịnh trọng của Hữu thừa tướng, tự mình đi xuống long ỷ nâng hắn dậy.

"Tiên sinh, ngươi ——" Hắn hô một câu, vẫn dùng xưng hô khi còn niên thiếu.

Hữu thừa tướng vỗ bờ vai của hắn, thấp giọng nói: "Hoàng thượng không cần để ý, ngài biết tính tình lão thần, nghĩ thẳng, có chuyện nói thẳng không vòng vo. Lão thần thật sự tới lúc nên lui rồi, hiện giờ tính tình Mẫn Phi đã không thích hợp lưu tại hậu cung, bất luận là giết hay là biếm đều tùy ngài tự mình quyết định. Năm đó nói với Tiên hoàng như vậy, hiện giờ cũng nói như thế với ngài, đây là chuyện nhà của ngài, người trong triều đình không có quyền hỏi đến."

Trong điện lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, không thể không nói lão nhân này vẫn là giúp Chúc Mẫn một phen.

Hắn không cầu tình thay Chúc Mẫn một câu lại là cầu tình lớn nhất.

Đối với chuyện Hữu thừa tướng xin từ chức, khẳng định đã sớm để ở trong lòng, chẳng qua lựa chọn cơ hội này nói ra, đơn giản là muốn Tiêu Nghiêu cảm nhớ một phen tình cảm thầy trò, có thể xử phạt nhẹ tay với Chúc Mẫn.

"Hữu tướng, mời ngồi." Hắn hướng về phía Hữu thừa tướng làm động tác mời.

"Nể tình Hữu tướng, tội của Mẫn Phi trẫm sẽ xử nhẹ, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt."

Hắn vừa nói vừa vẫy tay, Trương Hiển Năng lập tức hầu hạ bút mực, để Hoàng thượng ngay lập tức viết xuống ý chỉ.

"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu rằng: Mẫn Phi ở hậu cung luôn buồn bã không vui, thấp thỏm lo âu, đặc biệt trần tình với trẫm, nàng muốn một lòng hướng Phật. Trẫm đặc biệt cho phép trở lại Tĩnh Tư am mang tóc tu hành, làm bạn với Bồ Tát. Khâm thử."

Đạo thánh chỉ này ngắn gọn dị thường, hai ba câu đã nói rõ nơi Mẫn Phi đi, hơn nữa đến thời hạn đều đánh dấu rõ ràng, không có khoảng trống để trốn tránh.

Bầu bạn với Bồ Tát phỏng chừng chính là không có truyền triệu, cũng có thể cả đời ngốc tại Tĩnh Tư am làm tu sĩ, không còn bất cứ ràng buộc gì với phàm trần thế tục nữa.

"Hoàng thượng nhân từ." Hữu thừa tướng lập tức đứng dậy hành lễ với hắn, liên tục khen.

Chúc Mẫn hoàn toàn đóng băng tại chỗ, nàng cảm thấy cả người đều ngấm đầy sương lạnh, cả người như rơi vào hầm băng, vô cùng tuyệt vọng.

"Không, thần thiếp không thừa nhận, thần thiếp không muốn đi Tĩnh Tư am, đều là các nàng hãm hại thần thiếp. Các nàng muốn cho thần thiếp vĩnh viễn rời khỏi hậu cung, không cần làm chướng mắt các nàng, thần thiếp cố tình không để các nàng như ý! Hoàng thượng, ngài đừng bị Tần Phiên Phiên và Thư Quý phi lừa, hai nữ nhân này không một ai là thứ tốt, các nàng hợp sức lừa gạt ngài, về sau sẽ cùng nhau cho ngài đội nón xanh..."

Chúc Mẫn bắt đầu hô to gọi nhỏ, hiển nhiên nàng ta căn bản không chấp nhận xử phạt như vậy.

Bảo vệ được mạng thì như thế nào, làm nàng rời khỏi hậu cung còn khó chịu hơn muốn mệnh của nàng.

Huống hồ tội của nàng vốn không đáng chết, đùa nghịch Đại hoàng tử thì như thế nào, đứa nhỏ kia còn chưa mảy may thương tổn!

Đối phó Tần Phiên Phiên thì như thế nào? Một mình nàng ta độc chiếm Hoàng thượng, đến một ly canh nàng ta cũng không chia cho nữ nhân hậu cung, trong hậu cung loại hành vi ăn mảnh này vốn dĩ nên xuống địa ngục!

Thậm chí lúc trước nàng còn muốn thuê tổ chức kia xuất động sát thủ, là vì muốn mạng của Tần Phiên Phiên.

Đáng tiếc làm như vậy cần cái giá quá lớn, phải chờ tới thời điểm Tần Phiên Phiên ra cung mới có thể hành động, kết quả nàng không đợi được cơ hội kia, nàng đã bị lật đổ rồi.

Tiêu Nghiêu nghe nàng ta càng nói càng thái quá, mày nhăn gắt gao, giơ tay vẫy vẫy, lập tức liền có tiểu cung nữ tiến lên, móc ra một chiếc khăn gấm chặn miệng nàng ta vẫn luôn nói hươu nói vượn.

Hữu thừa tướng nhìn Chúc Mẫn hoàn toàn không phục giãy giụa không thôi, không khỏi thở dài một hơi.

Hắn đã tận lực, giữ cho nàng ta một mạng, chỉ là nhìn hiện giờ Chúc Mẫn này muốn cá chết lưới rách, cũng không biết quyết định này là đúng hay sai.

Có lẽ về sau Chúc Mẫn sẽ còn làm ra chuyện càng quá phận hơn, liên lụy đến một nhà già trẻ Chúc gia.

Tưởng tượng đến đây, trong lòng Hữu thừa tướng hoảng hốt không lý do, vội vàng nói: "Hoàng thượng, nếu Mẫn Phi nương nương muốn mang tóc tu hành, vậy không phải người thế tục, đến lúc đó còn mong sư thái Tĩnh Tư am lấy cho nàng ấy cái pháp hiệu. Chúc gia chúng ta cũng không nên liên lụy nàng ấy tu hành mới phải, vậy nên xóa tên nàng ấy khỏi gia phả, miễn cho khiến nàng ấy còn có ràng buộc. Nếu người tu hành có khúc mắc, chỉ sợ không theo được lâu dài, Bồ Tát sẽ không vui."

Nghe lời này của Hữu thừa tướng, Tiêu Nghiêu không khỏi nhướng mày.

Nhìn lão thất phu này xem, nghĩ cũng thật chu đáo.

Chúc Mẫn là cháu gái ruột của Hữu thừa tướng, về tình về lý hắn đều nên cứu nàng ta một mạng, nếu không sẽ liên lụy đến thanh danh Chúc gia.

Nhưng Chúc Mẫn bị đưa đi Tĩnh Tư am làm ni cô, hắn lại sợ nàng ta đi am ni cô còn không thành thật, vẫn sinh sự, lại nói muốn xóa nàng ta khỏi gia phả, chính là không nhận nàng ta là người nhà họ Chúc.

Về sau Chúc Mẫn lại làm ra bất cứ vấn đề gì cũng không liên quan đến Chúc gia.

Cứu nàng ta là vì thanh danh Chúc gia; xoá tên, tương tự là vì tương lai Chúc gia.

"Trẫm chuẩn." Tiêu Nghiêu gật đầu, đây đều là việc nhỏ.

Hữu thừa tướng làm nguyên lão ba triều, cả đời thanh quan, cũng không thể để cuối cùng bị hỏng thanh danh trên tay đứa cháu gái, làm cho khí tiết tuổi già khó giữ được.

"Lão thần, tạ chủ long ân." Hữu thừa tướng lập tức quỳ xuống tạ ơn.

Chúc Mẫn đã bị lấp kín miệng, hoàn toàn không thể biểu đạt bất luận ý kiến gì, tầm mắt nàng ta sớm đã mơ hồ một, nước mắt rơi xuống rào rào, rốt cuộc nàng phải hoàn toàn rời xa nhung lụa phàm trần.

Trong lòng là không cam lòng sâu đậm và hận ý ngập trời.

Tiêu Nghiêu tiễn Hữu thừa tướng đi, rồi mau chóng đi hướng Thưởng Đào các.

Hoàng thượng cho Lưu Vũ hai con đường lựa chọn, thứ nhất là ra cung về nhà, đương nhiên đất đai ruộng tốt nhà nàng ta dựa vào Mẫn Phi để chiếm đoạt thu mua toàn bộ đã bị tịch thu; thứ hai đó là đi theo Chúc Mẫn đi Tĩnh Tư am, cùng nàng ta làm tu sĩ mang tóc tu hành.

Lưu Vũ trầm mặc một lát, cuối cùng lựa chọn điều thứ hai.

Nàng ta đối với Chúc Mẫn vẫn là không bỏ xuống được, cùng với nội tâm áy náy thật sâu, làm nàng ta không cách nào lựa chọn về nhà.

Kể cả Thư Quý phi đến thỉnh tội, hắn cho người đi về đóng cửa ăn năn, đến trừng phạt khác hắn cũng chưa nói một câu.

Thư Quý phi lo lắng sốt ruột rời đi, nàng luôn cảm thấy thái độ của Hoàng thượng lúc đó rất vi diệu, không giống như là tin vào Mẫn Phi nói, nhưng lại như là đoán được cái gì, tóm lại rất kì quái.

Trên thực tế đáy lòng Tiêu Nghiêu rất âu sầu, hắn không biết nên đối diện với chiếc nón xanh đội trên đầu này như thế nào, đồng dạng cũng không biết nên xử phạt Thư Quý phi thế nào.

"Tần Phiên Phiên!" Hắn bước vào Thưởng Đào các, gọi cả tên lẫn họ của nàng.

Tần Piên Phiên đang ngồi chờ tin tức, vừa nghe hắn kêu mình như vậy, cả người hơi sửng sốt, không biết chính mình làm sai chuyện gì.

"Hoàng thượng đây là làm sao vậy? Tội của Mẫn Phi đã định, Hữu thừa tướng có nói gì hay không?" Nàng vội vàng đứng dậy hỏi một câu, thuận tay rót một chén trà nóng đưa qua.

Tiêu Nghiêu đẩy thẳng chung trà đến bên cạnh, rõ ràng là không muốn tiếp, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phiên Phiên, mặt lộ vẻ không vui.

"Hoàng thượng?" Tần Phiên Phiên hơi kinh ngạc, không hiểu hắn lại phát điên cái gì.

"Nàng không có gì muốn thẳng thắn với trẫm sao?" Hắn cau mày lạnh giọng hỏi.

Tần Phiên Phiên chớp chớp mắt, nghi hoặc nói: "Muốn thẳng thắn cái gì? Thần thiếp không có gì giấu giếm ngài."

"Chuyện Thư Quý phi là như thế nào? Có phải nàng giúp nàng ta giấu trẫm?" Hắn tiếp tục truy hỏi.

Tần Phiên Phiên lập tức xua tay, nội tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, hù chết nàng.

Nàng còn tưởng rằng chuyện tối hôm qua nằm mơ cẩu tử chết, nàng ôm Nháo Nháo buông rèm chấp chính đã bị Hoàng thượng biết chứ.

Gần đây nàng luôn mơ thấy giấc mơ si tâm vọng tưởng này, trong cung cái gì cũng tốt, nhưng là thêm một Nhị cẩu tử không được tốt.

"Ngài cũng không nên nghe Mẫn Phi nói hươu nói vượn, Thư Quý phi chính là tiểu thư khuê các từ thế gia môn hộ, lấy lễ nghi quy củ làm đầu, loại chuyện này không làm được." Tần Phiên Phiên cam đoan với hắn, còn vỗ ngực mình, hoàn toàn là tư thế tín nhiệm Thư Quý phi mười phần.

Tiêu Nghiêu nhẹ nhàng nheo đôi mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, thanh âm vững vàng nói: "Sao nàng biết nàng ta không làm được? Trẫm đã từng tận mắt nhìn thấy thư nàng ta viết cho Cảnh Vương, nàng cảm thấy mắt trẫm mù, hay là không biết chữ?"

Thanh âm âm trầm của nam nhân rơi xuống, toàn bộ trong điện đều lâm vào lặng yên như tờ.

Có gió nhẹ nhàng thổi qua, làm Tần Phiên Phiên có cản đảm hơn nữa cũng phát run.

Hình như là gió lạnh thổi qua sau cổ nàng, trong lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, không khỏi rùng mình.

"Hoàng thượng, ngài nói cái gì? Vừa mới có một cơn gió thổi qua, thần thiếp không nghe rõ." Nàng quyết định trước tiên cứ giả ngốc.

Tiêu Nghiêu thấy nàng trực tiếp giả ngu giả ngơ, không khỏi nhướng mày, quay đầu tới hướng về phía nàng nhếch môi cười lạnh một cái, nụ cười âm hiểm giống như là bị cương thi nhập vào người.

"Ái phi, nàng muốn ăn đòn phải không? Đi, cởi váy bò lên giường chờ trẫm, trẫm xoa nóng hai bàn tay đánh lên mới có lực."

Tiêu Nghiêu cười tủm tỉm mà nói một câu như vậy, chỉ là trong đó có mười phần ý vị cảnh cáo.

Tần Phiên Phiên lập tức túng quẫn, rụt cổ thấp giọng nói: "Ngài đều đã xem qua, hỏi thần thiếp làm cái gì nữa? Thư kia lại không phải thần thiếp viết, huống hồ Thư Quý phi đây cũng là giúp thần thiếp nha, thần thiếp quay đầu hại nàng ấy, vậy về sau trong cung này ai dám giúp thần thiếp? Chủ yếu là Thư Quý phi người này ngoài mềm trong cứng, nàng ấy viết thư cũng là ngăn cản Cảnh Vương cưới Nhị tỷ thần thiếp, cũng không có việc đồi bại khác. Chẳng qua không như mong muốn, nàng ấy cũng không thể ngăn lại."

Sau khi nàng nói mấy câu kia, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sắc mặt Hoàng thượng trở nên vô cùng khó coi, đôi mắt đều híp lại, ngón tay bẻ "răng rắc".

Hiển nhiên nếu nàng còn nói thêm một câu không dễ nghe nữa, Tiêu Nghiêu sẽ giết chết nàng.

Tần Phiên Phiên lập tức rất có ánh mắt mà thay đổi góc độ, nói Thư Quý phi ngầm mật báo với Cảnh Vương, biến thành hiên ngang lẫm liệt muốn ngăn cản Cảnh Vương và Tần Kiêu thông dâm, tất cả đều là vì giữ gìn mặt mũi của Hoàng thượng.

Tiêu Nghiêu cười nhạt một tiếng: "Thôi đi, trong lòng nàng ta nghĩ như thế nào, trẫm rõ rành rành. Lúc trước nếu nàng ta thật sự ngoại trừ viết thư, còn dám làm gì khác, lúc này đã không có Thư Quý phi, nàng ta đã sớm thành u hồn trong vương phủ rồi."

Thanh âm nam nhân không chút để ý, trong miệng hắn giết một nữ nhân giống như sải bước đi dạo ở Ngự Hoa viên, đơn giản như vậy nhẹ nhàng như vậy, giống như không hề có bất cứ áp lực tâm lý gì.

Tần Phiên Phiên nao nao, ngơ ngác mà nhìn hắn.

Dù cho quan hệ của nàng và Tiêu Nghiêu thân mật thế nào, hòa thuận, cãi nhau, hết cãi nhau, lại hòa hảo, thậm chí có chung nhau huyết mạch, nhưng một khi hắn trở thành một Đế vương, vẫn lạnh nhạt vô tình đến làm lòng người sợ hãi lại xa lạ.

Tiêu Nghiêu vừa quay đầu liền nhìn thấy biểu tình bị dọa choáng váng này của nàng, không khỏi "cốc" một tiếng, duỗi tay búng trán của nàng.

"Không cần nhìn trẫm như vậy, nàng khác với bọn họ. Trẫm đối với bọn họ là Đế vương, trẫm đối với nàng là nam nhân, hai khái niệm bất đồng. Thuật của Đế vương chính là thuật khống chế toàn cục, ánh mắt sẽ phóng thật xa, bất luận là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần ở trong cục, trẫm liền muốn khống chế bọn họ. Bọn họ cho rằng nhất thời đắc thế, chỉ là trẫm cho bọn họ một chút ngon ngọt, ngày sau thời điểm tính sổ, bọn họ liền biết cái gì là cơn giận của Đế vương."

Giờ phút này thanh âm nói chuyện của nam nhân đã vô cùng dịu dàng, như là sợ dọa đến nàng, nhẹ giọng giải thích cho nàng.

Trái tim bất ổn của Tần Phiên Phiên lại lần nữa chậm rãi bình ổn trở lại.

Nhưng theo như lời hắn nói, thuật Đế vương vốn dĩ chính là lãnh khốc vô tình.

"Nhưng nam nhân không giống vậy, từ nhỏ đến lớn trẫm có thể học làm nam nhân cũng chỉ có phụ hoàng đối với mẫu hậu. Bao dung, dịu dàng, tài giỏi không gì không làm được, trẫm cũng hy vọng dành toàn bộ sự quan tâm cho nàng. Hơn nữa nàng không phải sợ, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, trẫm ở trước mặt nàng, vĩnh viễn đều là nam nhân, không phải là Đế vương. Bởi vì nàng là Tần Phiên Phiên, quả đào tinh của trẫm, tin tưởng chính mình, đồng thời cũng phải tin tưởng trẫm."

Tiêu Nghiêu tiếp tục giải thích cho nàng chỗ bất đồng của nam nhân và Đế vương, vừa nói vừa ghé sát vào nàng, như là muốn hôn môi nàng.

Lúc nói chuyện, hơi thở nóng hổi phun ra, cứ như vậy phả vào trên mặt, mềm mại lại ấm áp.

"Vậy khi nào ngài đối với ta sẽ biến thành Đế vương? Khi có người mới sao?" Tần Phiên Phiên nâng bàn tay lên, ngăn cản lời hắn muốn nói ra tới môi.

Tiêu Nghiêu bất đắc dĩ mà cười nói, thanh âm cố ý đè thấp, như là đang dụ hoặc nàng.

"Nàng có thể không cần phá hủy bầu không khí hay không? Không có người mới, có một mình nàng là đủ rồi, gặp gỡ nàng vừa đúng thời điểm. Những người khác bất luận tới quá sớm hay là quá muộn, đều không bằng nàng một kẻ lừa đảo dối nói đến êm tai. Nàng có gặp qua nữ nhân nào làm trẫm phí nhiều tâm sức như vậy chưa, vì để khiến nàng nhận thức sai lầm, còn bày ra một vòng lớn, phối hợp với Trương Hiển Năng lừa nàng? Trẫm lừa nàng không phải ghét bỏ nàng, mà là sợ không lừa nàng, nàng sẽ tự hủy hoại chính mình."

Nam nhân cười với nàng, một đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong như chứa cả bầu trời đầy sao.

Tần Phiên Phiên rút tay mình lại, hắn được như ý nguyện mà hôn lên môi nàng, những nụ hôn dày đặc rơi xuống, triền miên như mưa xuân, dễ chịu mà sảng khoái.

"Vậy cái gì là thời điểm bất đắc dĩ?" Nàng lui về phía sau một chút, truy hỏi.

Tiêu Nghiêu hoàn toàn thân mật không nổi nữa, nữ nhân này luôn làm mất hứng.

Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt dần dần thu hồi tình ý miên man, biến thành lạnh lùng mà trịnh trọng.

"Trẫm gửi gắm lúc sắp chết, muốn nàng làm Thái hậu buông rèm chấp chính, một mình nuôi nấng Tiêu Nháo Nháo lớn lên. Lúc ấy, trẫm là Đế vương của Đại Diệp."

Lời nói của nam nhân đầy khí phách, tim nàng lại run rẩy.

Chapter
1 Chương 1: Tần gia có nữ
2 Chương 2: Cơn giận của Đế Vương
3 Chương 3: Nửa đêm tiến cung
4 Chương 4: Cơn giận của Thiên Tử
5 Chương 5: Diễn tinh[1] đến đây
6 Chương 6: Thái hậu hiểu nhầm
7 Chương 7: Lần đầu ngủ cùng
8 Chương 8: Móng vuốt
9 Chương 9: Tuyết Đào tiên tử
10 Chương 10: Ngọc hoàng đại đế
11 Chương 11: Long tinh phù hộ
12 Chương 12: Chân long tể tể[1]
13 Chương 13: Lục phẩm Quý nhân
14 Chương 14: Có Đào không thưởng
15 Chương 15: Minh Phi gây khó dễ
16 Chương 16: Uy hiếp Hoàng thượng
17 Chương 17: Nữ nhân chiến đấu
18 Chương 18: Vác nồi[1] thê thảm
19 Chương 19: Cực phẩm nhân gian
20 Chương 20: Cái gọi là "bồi tội"
21 Chương 21: Lấy chết tạ tội
22 Chương 22: Hoàng thượng giận dữ
23 Chương 23: Uyển nghi dạy dỗ
24 Chương 24: Ngài ôm ta một cái
25 Chương 25: Lại diễn tuồng
26 Chương 26: Không biết xấu hổ
27 Chương 27: Dự định của Tần Phiên Phiên
28 Chương 28: Dỗ cẩu hoàng đế
29 Chương 29: Diễn tinh làm nũng
30 Chương 30: Ma kính vỡ nát
31 Chương 31: Hoàng thượng trách tội
32 Chương 32: Tố Tuyết tiến cung
33 Chương 33: Khúc mắc của Cẩu tử
34 Chương 34: Hiền thê lương mẫu
35 Chương 35: Tinh trung báo quốc
36 Chương 36: Hoa rơi rực rỡ
37 Chương 37: Canh Sâm
38 Chương 38: Uyển nghi trật eo
39 Chương 39: Chuyện gấp giấy
40 Chương 40: Tần thiếp thua
41 Chương 41: Nắm giấy lớn
42 Chương 42: Tình huống đột biến
43 Chương 43: Anh hùng cứu mỹ nhân
44 Chương 44: Diễn tinh nổi dậy
45 Chương 45: Đau đau bay đi nào!
46 Chương 46: Hoàng thượng cho người ta đi
47 Chương 47: Sáu sáu đại thuận
48 Chương 48: Đánh lén hội đồng
49 Chương 49: Một hồi trò khôi hài
50 Chương 50: Diễn tinh giải thích
51 Chương 51: Hoàng thượng quyết đấu
52 Chương 52: Cẩu tử bị cắn
53 Chương 53: Đoàn người uống gió
54 Chương 54: Hoàng thượng đến rồi
55 Chương 55: Hai người làm hòa
56 Chương 56: Đến thăm Thái hậu
57 Chương 57: Một cây đào
58 Chương 58: Cây đào và chó
59 Chương 59: Nguyệt sự [1] không đến
60 Chương 60: Phiên Phiên ra chiêu
61 Chương 61: Trêu trọc cẩu tử
62 Chương 62: Đẹp thật sự
63 Chương 63: Phu nhân tiến cung
64 Chương 64: Thử lòng người
65 Chương 65: Thái hậu dạy con
66 Chương 66: Thái hậu đánh nhi tử
67 Chương 67: Mặt đột nhiên biến sắc
68 Chương 68: Cửa hàng bánh nướng
69 Chương 69: Nỗi sầu của cô nương ngốc
70 Chương 70: Hoàng Thượng giận dỗi
71 Chương 71: Đưa ngươi hồi cung
72 Chương 72: Hoàng thượng ra chiêu
73 Chương 73: Cướp đoạt sủng ái
74 Chương 74: Bỗng nhiên tỉnh ngộ
75 Chương 75: Ta định đoạt
76 Chương 76: Vu oan
77 Chương 77: Biếm lãnh cung
78 Chương 78: Trực tiếp động thủ
79 Chương 79: Giả mang thai bị lộ
80 Chương 80: Tranh cãi đúng sai
81 Chương 81: Tần Kiêu sinh non
82 Chương 82: Cơn giận của Muốn Muốn
83 Chương 83: Khăn tay chi giao[1]
84 Chương 84: Hoàng tang tâm cơ
85 Chương 85: Yêu nhất là Tuyết Đào
86 Chương 86: Phiên Phiên xin lỗi
87 Chương 87: Tiêu Nghiêu lên án
88 Chương 88: Mị Nương Võ thị
89 Chương 89: Quỳ xuống cầu xin Thái hậu
90 Chương 90: An ủi Cẩu tử
91 Chương 91: Huân hương khác thường
92 Chương 92: Bắt đầu trù tính
93 Chương 93: Phiên Phiên diễn kịch
94 Chương 94: Bay ở trên giường
95 Chương 95: Minh Quý phi xuống ngựa
96 Chương 96: Lộ ra dấu vết
97 Chương 97: Tê liệt trên giường
98 Chương 98: Chấp chưởng hậu cung
99 Chương 99: Phiên Phiên có thai
100 Chương 100: Lại viết cam đoan
101 Chương 101: Chúc Mẫn
102 Chương 102: Phản ứng thai nghén
103 Chương 103: Liễu Âm uống gió
104 Chương 104: Hồi cung sơ sài
105 Chương 105: Ngươi tới ta đi
106 Chương 106: Yêu nghiệt xuất thế
107 Chương 107: Hoàng thượng ứng đối
108 Chương 108: Đưa ra hình phạt
109 Chương 109: Hoàng thượng phát uy
110 Chương 110: Đâm sau lưng
111 Chương 111: Tần Phiên Phiên sinh
112 Chương 112: Đón mừng quý tử
113 Chương 113: Vui lên cho trẫm
114 Chương 114: Vô lương tâm
115 Chương 115: Sốt ruột cho uống sữa
116 Chương 116: Chúc Mẫn tự thú
117 Chương 117: Sự tình bại lộ
118 Chương 118: Đầy tháng
119 Chương 119: Hai phần thưởng
120 Chương 120: Ác mộng bắt đầu
121 Chương 121: Nhũ danh Nháo Nháo
122 Chương 122: Bước vào lãnh cung
123 Chương 123: Mở tiệc ăn tết
124 Chương 124: Năm mới đã đến
125 Chương 125: Mùng một đầu năm
126 Chương 126: Tràn đầy ủ rũ
127 Chương 127: Hoàng thượng nổi giận
128 Chương 128: Mềm lòng với nàng
129 Chương 129: Thích ai nhất!
130 Chương 130: Hoàng thượng cầu hôn
131 Chương 131: Lại thấy nón xanh
132 Chương 132: Âm mưu lớn
133 Chương 133: Bày kế lấy thư
134 Chương 134: Mộng đẹp được tạo thành
135 Chương 135: Bị đét mông
136 Chương 136: Phiên Phiên bố trí
137 Chương 137: Bắt đầu tính sổ
138 Chương 138: Khống chế Lưu Vũ
139 Chương 139: Liên lụy nhiều người
140 Chương 140: Cẩu tử thông báo
141 Chương 141: Ác mộng
142 Chương 142: Trò chơi khác thường
143 Chương 143: Làm ầm ĩ
144 Chương 144: Ngôi vị Hoàng hậu
145 Chương 145: Phong Hậu đại điển
146 Chương 146: Mời ba ly rượu
147 Chương 147: Phiên phiên uống say
148 Chương 148: Viết ý chỉ
149 Chương 149: Thu săn bắt đầu
150 Chương 150: Lý do khó nói
151 Chương 151: Hoàng thượng cảnh cáo
152 Chương 152: Tiêu Nghiêu hoài nghi
153 Chương 153: Cùng nhau cưỡi ngựa
154 Chương 154: Biểu muội Vệ Tình
155 Chương 155: Vệ Tình mất tích
156 Chương 156: Kẻ bị gọi là thích khách
157 Chương 157: Sưởi ấm cho nàng
158 Chương 158: Vệ Tình chết
159 Chương 159: Muốn lập Thái tử
160 Chương 160: Đoạn tụ
161 Chương 161: Muốn nàng đẹp
162 Chương 162: Ý chỉ viết thư tình
163 Chương 163: Có người hành thích
164 Chương 164: Lời đồn đãi bùng nổ
165 Chương 165: Bắt đầu rung chuyển
166 Chương 166: Hoàng Thượng trả thù
167 Chương 167: Thái Hân chết
168 Chương 168: Hoàng hậu xuất cung
169 Chương 169: Dẫn xà xuất động [1]
170 Chương 170: Đường đến sinh tử
171 Chương 171: Cảnh Vương đền tội
172 Chương 172: Kết cục ngày thành thân (1)
173 Chương 173: Kết cục ngày thành thân (2)
174 Chương 174: Kết cục ngày thành thân (3)
175 Chương 175: Nháo Nháo đọc sách, lại có thai
176 Chương 176: Say rượu
177 Chương 177: Nhật ký trưởng thành vui vẻ của Tiêu Nháo Nháo
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1: Tần gia có nữ
2
Chương 2: Cơn giận của Đế Vương
3
Chương 3: Nửa đêm tiến cung
4
Chương 4: Cơn giận của Thiên Tử
5
Chương 5: Diễn tinh[1] đến đây
6
Chương 6: Thái hậu hiểu nhầm
7
Chương 7: Lần đầu ngủ cùng
8
Chương 8: Móng vuốt
9
Chương 9: Tuyết Đào tiên tử
10
Chương 10: Ngọc hoàng đại đế
11
Chương 11: Long tinh phù hộ
12
Chương 12: Chân long tể tể[1]
13
Chương 13: Lục phẩm Quý nhân
14
Chương 14: Có Đào không thưởng
15
Chương 15: Minh Phi gây khó dễ
16
Chương 16: Uy hiếp Hoàng thượng
17
Chương 17: Nữ nhân chiến đấu
18
Chương 18: Vác nồi[1] thê thảm
19
Chương 19: Cực phẩm nhân gian
20
Chương 20: Cái gọi là "bồi tội"
21
Chương 21: Lấy chết tạ tội
22
Chương 22: Hoàng thượng giận dữ
23
Chương 23: Uyển nghi dạy dỗ
24
Chương 24: Ngài ôm ta một cái
25
Chương 25: Lại diễn tuồng
26
Chương 26: Không biết xấu hổ
27
Chương 27: Dự định của Tần Phiên Phiên
28
Chương 28: Dỗ cẩu hoàng đế
29
Chương 29: Diễn tinh làm nũng
30
Chương 30: Ma kính vỡ nát
31
Chương 31: Hoàng thượng trách tội
32
Chương 32: Tố Tuyết tiến cung
33
Chương 33: Khúc mắc của Cẩu tử
34
Chương 34: Hiền thê lương mẫu
35
Chương 35: Tinh trung báo quốc
36
Chương 36: Hoa rơi rực rỡ
37
Chương 37: Canh Sâm
38
Chương 38: Uyển nghi trật eo
39
Chương 39: Chuyện gấp giấy
40
Chương 40: Tần thiếp thua
41
Chương 41: Nắm giấy lớn
42
Chương 42: Tình huống đột biến
43
Chương 43: Anh hùng cứu mỹ nhân
44
Chương 44: Diễn tinh nổi dậy
45
Chương 45: Đau đau bay đi nào!
46
Chương 46: Hoàng thượng cho người ta đi
47
Chương 47: Sáu sáu đại thuận
48
Chương 48: Đánh lén hội đồng
49
Chương 49: Một hồi trò khôi hài
50
Chương 50: Diễn tinh giải thích
51
Chương 51: Hoàng thượng quyết đấu
52
Chương 52: Cẩu tử bị cắn
53
Chương 53: Đoàn người uống gió
54
Chương 54: Hoàng thượng đến rồi
55
Chương 55: Hai người làm hòa
56
Chương 56: Đến thăm Thái hậu
57
Chương 57: Một cây đào
58
Chương 58: Cây đào và chó
59
Chương 59: Nguyệt sự [1] không đến
60
Chương 60: Phiên Phiên ra chiêu
61
Chương 61: Trêu trọc cẩu tử
62
Chương 62: Đẹp thật sự
63
Chương 63: Phu nhân tiến cung
64
Chương 64: Thử lòng người
65
Chương 65: Thái hậu dạy con
66
Chương 66: Thái hậu đánh nhi tử
67
Chương 67: Mặt đột nhiên biến sắc
68
Chương 68: Cửa hàng bánh nướng
69
Chương 69: Nỗi sầu của cô nương ngốc
70
Chương 70: Hoàng Thượng giận dỗi
71
Chương 71: Đưa ngươi hồi cung
72
Chương 72: Hoàng thượng ra chiêu
73
Chương 73: Cướp đoạt sủng ái
74
Chương 74: Bỗng nhiên tỉnh ngộ
75
Chương 75: Ta định đoạt
76
Chương 76: Vu oan
77
Chương 77: Biếm lãnh cung
78
Chương 78: Trực tiếp động thủ
79
Chương 79: Giả mang thai bị lộ
80
Chương 80: Tranh cãi đúng sai
81
Chương 81: Tần Kiêu sinh non
82
Chương 82: Cơn giận của Muốn Muốn
83
Chương 83: Khăn tay chi giao[1]
84
Chương 84: Hoàng tang tâm cơ
85
Chương 85: Yêu nhất là Tuyết Đào
86
Chương 86: Phiên Phiên xin lỗi
87
Chương 87: Tiêu Nghiêu lên án
88
Chương 88: Mị Nương Võ thị
89
Chương 89: Quỳ xuống cầu xin Thái hậu
90
Chương 90: An ủi Cẩu tử
91
Chương 91: Huân hương khác thường
92
Chương 92: Bắt đầu trù tính
93
Chương 93: Phiên Phiên diễn kịch
94
Chương 94: Bay ở trên giường
95
Chương 95: Minh Quý phi xuống ngựa
96
Chương 96: Lộ ra dấu vết
97
Chương 97: Tê liệt trên giường
98
Chương 98: Chấp chưởng hậu cung
99
Chương 99: Phiên Phiên có thai
100
Chương 100: Lại viết cam đoan
101
Chương 101: Chúc Mẫn
102
Chương 102: Phản ứng thai nghén
103
Chương 103: Liễu Âm uống gió
104
Chương 104: Hồi cung sơ sài
105
Chương 105: Ngươi tới ta đi
106
Chương 106: Yêu nghiệt xuất thế
107
Chương 107: Hoàng thượng ứng đối
108
Chương 108: Đưa ra hình phạt
109
Chương 109: Hoàng thượng phát uy
110
Chương 110: Đâm sau lưng
111
Chương 111: Tần Phiên Phiên sinh
112
Chương 112: Đón mừng quý tử
113
Chương 113: Vui lên cho trẫm
114
Chương 114: Vô lương tâm
115
Chương 115: Sốt ruột cho uống sữa
116
Chương 116: Chúc Mẫn tự thú
117
Chương 117: Sự tình bại lộ
118
Chương 118: Đầy tháng
119
Chương 119: Hai phần thưởng
120
Chương 120: Ác mộng bắt đầu
121
Chương 121: Nhũ danh Nháo Nháo
122
Chương 122: Bước vào lãnh cung
123
Chương 123: Mở tiệc ăn tết
124
Chương 124: Năm mới đã đến
125
Chương 125: Mùng một đầu năm
126
Chương 126: Tràn đầy ủ rũ
127
Chương 127: Hoàng thượng nổi giận
128
Chương 128: Mềm lòng với nàng
129
Chương 129: Thích ai nhất!
130
Chương 130: Hoàng thượng cầu hôn
131
Chương 131: Lại thấy nón xanh
132
Chương 132: Âm mưu lớn
133
Chương 133: Bày kế lấy thư
134
Chương 134: Mộng đẹp được tạo thành
135
Chương 135: Bị đét mông
136
Chương 136: Phiên Phiên bố trí
137
Chương 137: Bắt đầu tính sổ
138
Chương 138: Khống chế Lưu Vũ
139
Chương 139: Liên lụy nhiều người
140
Chương 140: Cẩu tử thông báo
141
Chương 141: Ác mộng
142
Chương 142: Trò chơi khác thường
143
Chương 143: Làm ầm ĩ
144
Chương 144: Ngôi vị Hoàng hậu
145
Chương 145: Phong Hậu đại điển
146
Chương 146: Mời ba ly rượu
147
Chương 147: Phiên phiên uống say
148
Chương 148: Viết ý chỉ
149
Chương 149: Thu săn bắt đầu
150
Chương 150: Lý do khó nói
151
Chương 151: Hoàng thượng cảnh cáo
152
Chương 152: Tiêu Nghiêu hoài nghi
153
Chương 153: Cùng nhau cưỡi ngựa
154
Chương 154: Biểu muội Vệ Tình
155
Chương 155: Vệ Tình mất tích
156
Chương 156: Kẻ bị gọi là thích khách
157
Chương 157: Sưởi ấm cho nàng
158
Chương 158: Vệ Tình chết
159
Chương 159: Muốn lập Thái tử
160
Chương 160: Đoạn tụ
161
Chương 161: Muốn nàng đẹp
162
Chương 162: Ý chỉ viết thư tình
163
Chương 163: Có người hành thích
164
Chương 164: Lời đồn đãi bùng nổ
165
Chương 165: Bắt đầu rung chuyển
166
Chương 166: Hoàng Thượng trả thù
167
Chương 167: Thái Hân chết
168
Chương 168: Hoàng hậu xuất cung
169
Chương 169: Dẫn xà xuất động [1]
170
Chương 170: Đường đến sinh tử
171
Chương 171: Cảnh Vương đền tội
172
Chương 172: Kết cục ngày thành thân (1)
173
Chương 173: Kết cục ngày thành thân (2)
174
Chương 174: Kết cục ngày thành thân (3)
175
Chương 175: Nháo Nháo đọc sách, lại có thai
176
Chương 176: Say rượu
177
Chương 177: Nhật ký trưởng thành vui vẻ của Tiêu Nháo Nháo