Chương 106: Yêu nghiệt xuất thế

Edit: Cát Sung dung

Beta: Nga Quý tần.

"Hoàng thượng". Sắc mặt Chúc Mẫn có chút tái nhợt.

Lúc nàng yêu cầu Hoàng thượng dùng Thứ cát sĩ[1] kiểm tra sổ sách thì nói cực kỳ tự nhiên, đến khi Hoàng thượng nói phía trước Tần Phiên Phiên dùng Thứ cát sĩ tính toán sổ sách thì cả người nàng đều không nhịn được. Nàng còn đang muốn nói Tần Phiên Phiên chính là hồng nhan họa thủy.

[1] Thứ cát sĩ: Sau khi trải qua thi Đình mà đậu Tiến sĩ, thi thêm một cuộc thi nhỏ nữa đỗ thì sẽ nhận chức Thứ cát sĩ tại Hàn Lâm viện, nhận chức 3 năm và không có bổng lộc, hết 3 năm thăng quan hoặc điều đi địa phương làm quan, không đỗ cuộc thi nhỏ thì sẽ được bổ nhiệm thức quan luôn, thường là từ thất phẩm.

Tiêu Nghiêu gõ gõ mặt bàn, trầm giọng nói: "Trẫm không biết ngươi muốn làm cái gì, an ổn làm Hoàng Quý phi không tốt sao? Một hai phải làm những chuyện kéo bè kéo cánh. Ngươi đưa nhiều đồ vật cấp cho các phi tần khác như vậy làm gì? Địa vị của ngươi cao như vậy còn muốn đi lấy lòng mấy người kia sao? Hay là nói người đang mưu tính chuyện lớn hơn nữa?".

Âm thanh hắn vừa nói ra, sau gáy Chúc Mẫn liền thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

Hoàng thượng luôn luôn không hỏi hướng đi của hậu cung, nhưng hiện giờ chuyện nàng có ít động tác nhỏ lại nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí trực tiếp mở miệng nhắc nhở nàng, hàm nghĩa sâu xa trong đó nàng cũng không dám nghĩ tới.

"Được rồi, ngươi đi xuống đi". Tiêu Nghiêu xua xua tay, không muốn nhiều lời với nàng.

Hiện tại hắn đã viết chữ được hai trang giấy, nên vội vàng đến Thưởng Đào các chỉ điểm cho Tần Phiên Phiên.

Gần đây sau khi hắn vẫn luôn cần mẫn giáo dục, mới phát hiện học sinh Tần Phiên Phiên này có bao nhiêu chơi xấu, viết một chút liền không viết nữa liền nói mình mệt mỏi, hoặc tay đau.

Chỉ cần hắn không ở bên cạnh, nàng liền tìm mọi cách không hoàn thành nhiệm vụ hắn giao, mà thời điểm hắn ở đó, Tần Phiên Phiên cũng có thể tìm ra đủ loại cớ để thoái thác.

Khi Tần Phiên Phiên cầm chữ viết Hoàng thượng tự mình đưa tới, chỉ còn thiếu nước kêu rên với hắn, chỉ là Tiêu Nghiêu vẫn luôn lạnh mặt nhìn chằm chằm nàng, cho dù Tần Phiên Phiên có lá gan lớn cũng không dám.

"Hoàng thượng, ngươi dạy ta viết chữ không cần quá hao phí tinh lực, ngươi vẫn nói với ta cái gì viết chữ phải có khí khái, ta mới không thèm để ý nhiều như vậy, chỉ cần xét xem bề ngoài có kém quá không là được. Nếu ngươi muốn sau khi sinh ra hài tử, người khác xem thường thì ta cũng tự nhận không có khí khái, chờ tới lúc hắn hiểu biết, hắn cũng đã có tiên sinh dạy hắn rồi..."

Tần Phiên Phiên chưa từng bỏ qua ý nghĩ tẩy não Tiêu Nghiêu, nàng lải nhải giảng giải cho ngụy biện của mình, chỉ là Tiêu Nghiêu đối diện mày cũng chưa động một chút, đơn thuần chỉ coi như nàng đang nói hươu nói vượn.

"Câm miệng, tĩnh tâm". Hắn tự mình mài mực cho nàng, nhét bút lông vào tay nàng, còn cho nàng một ánh mắt cực kì khí thế.

Tần Phiên Phiên lập tức ngậm miệng lại, dù nàng có lá gan lớn nữa cũng không dám mở miệng.

Cho dù nàng không muốn luyện chữ, nhưng trong khoảng thời gian gần đây lại luôn luyện tập, mỗi ngày đều viết, rất dễ dàng để tâm tới, huống hồ những chấm màu đỏ trên này đều là nét bút của Hoàng thượng viết ra, nàng chỉ cần nghiêm túc tô dọc chữ màu đỏ này thành đen là được.

Khi bút lông đang từng nét biến màu đỏ thành màu đen, vẫn là chữ kia, cảm giác lại không giống nhau.

Tần Phiên Phiên không khỏi nhếch môi, bỗng nhiên tâm tình tốt hơn rất nhiều.

Sau khi nàng tĩnh tâm một lúc, tốc độ trở nên rất nhanh, hai trang giấy nhanh chóng chuyển đen, bởi vì viết nhanh, vì thế không tự giác trở nên qua loa.

"Hôm nàng nàng thật ngoan nha, đáng được khen". Hắn vừa nói vừa tự mình thu dọn giấy bút trước mặt nàng, kéo tay nàng qua, chậm rãi vuốt ve.

Động tác của nam nhân cực kì ôn nhu, hơn nữa thực sự rất thoải mái.

Tần Phiên Phiên có vẻ càng thêm cao hứng, hiện giờ vì bắt nàng nghiêm túc viết chữ, cách Hoàng thượng chiếu cố nàng càng ngày càng đa dạng, càng ngày càng nhiều, từ thu dọn đồ vật đến mát xa cho nàng, được một con rồng phục vụ, lại là cam tâm tình nguyện.

Cung nhân trong điện, nhìn Hoàng thượng tranh việc bọn họ nên làm làm xong, tâm tình từ lúc bắt đầu đã muốn chết, muốn hoàn toàn xong đời bây giờ đã biến thành Hoàng thượng thật tốt, Hoàng thượng quá giỏi!

Trương Hiển Năng yên lặng thở dài một hơi, nương ạ, tại sao hắn lại không thể mang thai chứ, hắn cũng muốn sinh cho cẩu Hoàng đế một đứa.

Sinh hài tử đau hay không hắn hiểu, hắn chỉ là muốn ỷ vào long chủng trong bụng để có thể la lên hét xuống với Hoàng thượng.

"Ngón tay còn đau sao?". Tiêu Nghiêu ôn nhu hỏi nàng.

"Không đau". Tần Phiên Phiên cười hì hì đáp, được ngôi cửu ngũ tự mình xoa tay, tất nhiên một chút cũng không cảm thấy đau.

"Tâm tình tốt à?". Hắn lại hỏi.

"Khá tốt ạ". Tần Phiên Phiên gật đầu.

Tiêu Nghiêu cười với nàng cực kì ôn nhu, đôi mắt giống như chứa đầy ngôi sao, Tần Phiên Phiên hồn nhiên không biết chính mình muốn xui xẻo, cũng cười cười đáp trả hắn.

Nhị Cẩu tử đối với nàng tốt như vậy, đương nhiên nàng cũng nên ôn nhu với hắn.

"Vậy là tốt rồi, trẫm dạy ngươi đánh đàn". Hắn lôi kéo tay nàng đi đến giá cầm.

Tần Phiên Phiên sợ ngây người, trên mặt đều viết chữ cự tuyệt, đây là chuyện gì vậy?

"Ta không học!". Nàng trực tiếp mở miệng cự tuyệt.

"Lý do". Hắn nhướng mày.

"Thần thiếp vừa mới viết chữ xong".

Tiêu Nghiêu vẫy vẫy tay: "Nàng vừa viết chữ xong không tính là lý do, tâm tình nàng không mệt mà lại còn rất tốt, đúng là thời điểm tốt để học đàn".

"Ta không muốn học, không cần có lý do". Tần Phiên Phiên ném cho hắn một cái xem thường.

Tiêu Nghiêu có chút phát sầu, Tần Phiên Phiên hoài long chủng chỗ nào cũng tốt, chỉ là tính không thích học tập làm hắn thực nhọc lòng, hắn sợ hài tử sinh ra cũng sẽ không thích học tập giống như nàng.

Người Tiêu gia luôn luôn cần cù, nếu thật sự sinh ra đứa ăn chơi trác táng, lại di truyền tính cách Tần Phiên Phiên, vậy Đại Diệp có phải xong rồi hay không?

Gần đây Tiêu Nghiêu cảm thấy rất nhọc lòng, còn chưa sinh ra, đã lo lắng đứa nhỏ này có thể sẽ hủy hoại giang sơn Tiêu gia hay không.

Tuy nói triều Đại Diệp không có khả năng ngàn năm sừng sững không ngã, sẽ có một ngày bị điên đảo, nhưng con mẹ nó không thể hủy hoại trên tay con trai cùng tôn tử của hắn được, nếu là chắt trai thì có thể suy xét, nhưng đến lúc đó muốn mắng cũng không đến lượt hắn, muốn mắng trước phải mắng nhi tử cùng tôn tử.

"Ngươi không muốn học, nhưng hài tử muốn học". Hắn vừa nói vừa bế nàng lên, trực tiếp đặt nàng ngồi lên trên ghế.

Tần Phiên Phiên cực kì không phục, lập tức nói: "Sao ngươi biết hắn muốn học".

"Hắn không nói chuyện thì chính là muốn học, không ngừng là đánh đàn, về sau hắn sẽ còn muốn học cờ vẽ tranh".

Dưới bức bách của Tiêu Nhị Cẩu tử, Tần Phiên Phiên bắt đầu con đường học đàn, chỉ là hôm nay ngón tay của nàng trên cơ bản chỉ đặt trên dây đàn mà không di chuyển, bởi vì nàng ngủ rồi.

Tiêu Nghiêu ngồi làm mẫu cho nàng, vừa mới đàn được nửa khúc, quay đầu qua nhìn đã thấy nàng ghé vào bàn nhắm mắt ngủ thật sự ngon.

---------------------------

Sau khi Chúc Mẫn từ Long Càn cung trở về, cả người giống như cà tím gặp sương muối, hơn nữa không chút nào dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nơi này của nàng là một vùng ảm đạm, nhưng Thanh Phong Sư thái tại hậu cung lại như cá gặp nước.

Chư vị phi tần càng thêm thờ phụng bà ta, cảm thấy mỗi lần nghe Thanh Phong Sư thái giảng kinh xong, đều cảm thấy tâm linh của mình như được cứu rỗi, cho nên Thanh Phong Sư thái cực kì được hoan nghênh.

Hậu cung nghênh đón một đoạn thời gian an ổn, bụng Tần Phiên Phiên dần dần hiện rõ, mỗi ngày một lớn, nàng cũng bắt đầu cảm thấy không tiện hoạt động.

Chỗ tốt duy nhất chính là Hoàng thượng không hề có ý định muốn nàng học tập nội dung mới, mỗi ngày cũng sẽ ngồi không lâu, thường xuyên bị Tiêu Nghiêu lôi kéo đi tản bộ.

Chỉ là vì không gặp được người không cần thiết, bọn họ chỉ lắc lư ở Thưởng Đào các, không ít nô tài đều đứng trên cầu gỗ uống gió, chính là nơi bọn họ thường đi nhất.

Bởi vậy, Hoàng thượng đều không để cho bọn họ uống gió, một đám cung nhân đều chờ đợi chủ tử mau sinh, như vậy có tiểu hài tử gia nhập, lực chú ý của Hoàng thượng sẽ càng ngày càng phân tán, không còn chú ý đến trên đầu bọn họ nữa.

Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tầy gang[2], hậu cung bắt đầu liên tiếp xuất hiện chuyện quỷ quái, có mấy phi tần thường xuyên gặp ác mộng, thậm chí trở nên thần kinh hề hề.

[2] Ngày vui ngắn chẳng tầy gang: Khi vui vẻ thì thấy thời gian trôi đi rất nhanh

Các nàng thỉnh Thanh Phong Sư thái đi qua, cũng hoàn toàn không có hiệu quả.

"Bên ngoài sao lại cãi cọ ồn ào như vậy?". Tần Phiên Phiên vừa mới tỉnh ngủ, liền nghe thấy Liễu Âm cùng song bào thai nghị luận chuyện này, nàng lập tức hỏi ra miệng.

Ba người lập tức câm miệng không nói, chỉ là dưới truy vấn của nàng, Liễu Âm vẫn phải nói: "Chuyện nháo quỷ lại bắt đầu, chỉ là lần này không giống như chuyện Thánh Phong Sư thái tự mình tạo thế, bởi vì bà ta không thể trị hết. Dán bùa bình an, đồ vật đuổi quỷ trừ tà cũng được đeo bên người, nhưng cũng không có hiệu quả, vẫn luôn có ác mộng, mỗi ngày đều la to. Hôm nay còn có một vị Tiểu viện không chịu nổi, trực tiếp chạy ra từ tẩm cung".

Thời điểm nàng nói lời này, ánh mắt vẫn luôn cẩn thận đánh giá Tần Phiên Phiên, bởi vì người mang thai cảm xúc không thể dao động quá lớn, tránh xảy ra vấn đề nào đó. Hồng Thường thấy chủ tử nhà mình vẫn luôn bình tĩnh, cũng đi theo tiếp lời nói: " Sáng sớm hôm nay bên ngoài liền xảy ra chuyện, bởi vì 2 chị em nô tì đúng lúc đều ở đó, nô tì để tỷ tỷ ở lại che chở ngài, chính mình đi ra bên ngoài nhìn. Có một vị Tiểu viện bị điên rồi, để chân trần mặc áo ngủ từ trong tẩm điện lao tới, vừa chạy vừa hô to có quỷ, làm tất cả mọi người đều hoảng sợ. Bởi vì nơi ở của nàng ta cách Thưởng Đào các không xa, chính mắt nô tỳ nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của nàng ta, thoạt nhìn đúng là không bình thường, hẳn là đã bị nhốt một thời gian rất lâu."

Mày Tần Phiên Phiên lại lần nữa nhíu lại, tuy rằng nàng sợ hãi nghe chuyện quỷ quái nhưng đối với quỷ thần cũng không quá thừa phụng, Tần phu nhân cũng không tin mấy thứ này, nên mang đến cho tỷ muội các nàng mấy cái, đối với chuyện thần quỷ vừa nói cũng không hề mẫn cảm.

Hơn nữa Tần Phiên Phiên tự nhận đôi tay mình không hề dính đầy máu tươi, cho nên nàng không có chuyện gì trái với lương tâm, sẽ không sợ quỷ gõ cửa.

"Từ từ xem đi, trong cung này chưa từng có chuyện vô duyên với quỷ quái. Nhất định là còn có người đứng sau".

Không thể không nói, có một số việc thật đúng là bị nàng đoán đúng.

Hôm nay chuyện có một Tiểu viện bị điên chỉ là cái bắt đầu, mặt sau lại lần lượt có vài cái phi tần chịu không nổi, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, khiến cho toàn bộ hậu cung đều tạo thành thật lớn khủng hoảng.

Hoàng Quý Phi phái người trấn an, nhưng mà vào lúc này  ngôn ngữ trấn an rõ ràng đã áp chế không được nội tâm sợ hãi, tác dụng không lớn, vẫn như cũ là nhân tâm hoảng sợ.

"Thái hậu, chuyện này có được không? Muốn hay không cùng Hoàng Quý Phi thương lượng một chút, lại làm tính toán." Thanh Phong Sư thái ngồi ở trên ghế, trong tay Phật châu không có bỏ xuống, hiện tại tinh thần trạng thái của bà không được tốt, trên mặt trải rộng sợ hãi thần sắc.

Hoàng Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, cung điện của toàn bộ hậu cung phi tần, Thanh Phong Sư thái đều có thể tự do xuất nhập, trừ bỏ Thưởng Đào các của Tần Phiên Phiên.

Thanh Phong Sư thái nhiều lần nói muốn bái phỏng, nhưng là đều bị ngăn trở, ngay cả tiến vào còn không thể nào vào được, liền càng miễn bàn cùng Tần Phiên Phiên giao lưu.

Thậm chí cung nhân trực ngoài cửa cung ngoại nói chuyện với bà cũng rất cứng rắn, cho dù Thanh Phong Sư thái nhiều lần dùng giọng điệu nhẹ nhàng cũng không ai thèm phản ứng lại. 

"Này còn phải nói, nàng ta căn bản không thấy ngươi, liền chứng minh nàng ta gàn bướng hồ đồ, Phật Tổ đều cứu vớt không được nàng ta, ngươi cần gì phải đối nàng ta nhân từ như vậy. Nên làm cái gì chính là làm cái gì, huống hồ ngươi lại không nói thẳng, loại sự tình này không liên luỵ đến trên đầu ngươi."

Thái độ Hoàng Thái hậu cường ngạnh, rõ ràng không có đường sống để thương lượng.

"Lại nói Chúc Mẫn chính là phế vật, căn bản không thể trông cậy vào được. Hoàng thượng dặn dò nàng ta vài câu, nàng ta liền sợ. Cả ngày sợ cái này sợ cái kia, khó trách năm đó Tần Kiêu đội nón xanh cho Hoàng thượng, thân là trắc phi mà nàng ta cũng không thể lên làm Vương phi, sau này vào cung cũng không thể lấy được địa vị Hoàng hậu, ngu không ai bằng. Nữ nhân lá gan nhỏ như vậy, vừa thấy liền biết không thể chấp chưởng hậu cung. Nàng ta xứng đáng cả đời đều làm Hoàng Quý phi!".

Hoàng Thái hậu nói tới đây, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo mười phần trào phúng.

Bà ta biết rõ bụng Tần Phiên Phiên càng ngày càng lớn, tuy nói không chính mắt nhìn thấy, nhưng bà hoàn toàn có thể tưởng tượng được.

Mấy năm trước đây thời điểm Cao Vân Vân mang thai gặp ác mộng lại lần nữa hiện lên, bà luôn luôn ngủ không yên, nhắm một mắt liền nhớ tới bụng to của Cao Vân Vân, được Tiên Hoàng ôm vào trong ngực, mà bà chỉ có thể bình thản vuốt ve bụng nhỏ, ánh mắt hâm mộ, chuyện gì cũng không làm được.

Căn bản Tiên Hoàng sẽ không cho bà một chút lưu luyến nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chỉ có khinh thường.

Hằng đêm khó ngủ, một lần nữa Tần Phiên Phiên lại đến trở thành tâm ma của bà.

Bà khẳng định muốn diệt trừ nữ nhân này, chỉ là lúc này Hoàng Thái hậu đã học được cách thông minh, quyền thế hậu cung cũng không thể xử lý được Tần Phiên Phiên, vậy chỉ có thể xuống tay từ nơi khác.

----------------

"Sư thái, đầu ta đau quá, căn bản không ngủ được, ta luôn cảm thấy chung quanh âm trầm, khẳng định có quỷ hồn nào đó đi theo ta. Ngươi mau niệm kinh siêu độ bọn họ đi".

Mấy phi tần cùng ghé vào cầu Thanh Phong Sư thái giúp đỡ, sắc mặt các nàng tái nhợt, môi cũng không còn huyết sắc, hiển nhiên là bị buộc quá sức, cả người đều ở vào trạng thái chim sợ cành cong.

"Đúng vậy sư thái, chẳng phải lúc trước ngài cũng trị hết cho Hoàng Thái hậu sao, ngài đại từ đại bi cứu chúng ta đi". Mấy phi tần đều không ngại thân phận, trực tiếp quỳ xuống với nàng.

Trên mặt Phong Thanh Sư thái trước sau đều là một loại biểu tình trách trời thương dân, nhìn các nàng như vậy, không khỏi thở dài một hơi.

"Các vị thí chủ, thật sự bần ni không tiện mở miệng mà, nếu mở miệng chỉ sợ lại mang họa đến tính mạng của người khác".

Các nàng vừa nghe Thanh Phong Sư thái nói vậy liền biết còn chưa hết đường xoay sở, nghe lời này liền biết còn có đường sống cứu vãn, biểu tình trên mặt dường như vui mừng mà khóc.

"Đến tột cùng là cái gì? Còn thỉnh thái sư nói rõ". Các nàng gấp giọng truy vấn.

Thanh Phong Sư thái lại thở dài một hơi, nhắm mắt lại không chịu nói nữa.

"Sư thái, chúng ta đều quỳ xuống cho ngươi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu, đến tột cùng là vì chuyện gì, thỉnh ngươi nói rõ. Ngài là người xuất gia, đáy lòng mềm nhất, chúng ta cũng một lòng hướng thiện, vì sao phải chịu ác mộng dây dưa như thế, hãy cho chúng ta biết đi".

Vài người liếc mắt nhìn nhau một cái, thật đúng là quỳ rạp xuống đất, Thanh Phong Sư thái cả kinh, lập tức duỗi tay đi đỡ.

Mấy người kia rõ ràng là trạng thái nàng không chịu nói sẽ không đứng dậy, cuối cùng Thanh Phong Sư thái không thể làm gì, trầm giọng nói: "Hậu cung sắp có yêu nghiệt xuất thế, cho nên những người chung quanh mới phải chịu ảnh hưởng".

Chapter
1 Chương 1: Tần gia có nữ
2 Chương 2: Cơn giận của Đế Vương
3 Chương 3: Nửa đêm tiến cung
4 Chương 4: Cơn giận của Thiên Tử
5 Chương 5: Diễn tinh[1] đến đây
6 Chương 6: Thái hậu hiểu nhầm
7 Chương 7: Lần đầu ngủ cùng
8 Chương 8: Móng vuốt
9 Chương 9: Tuyết Đào tiên tử
10 Chương 10: Ngọc hoàng đại đế
11 Chương 11: Long tinh phù hộ
12 Chương 12: Chân long tể tể[1]
13 Chương 13: Lục phẩm Quý nhân
14 Chương 14: Có Đào không thưởng
15 Chương 15: Minh Phi gây khó dễ
16 Chương 16: Uy hiếp Hoàng thượng
17 Chương 17: Nữ nhân chiến đấu
18 Chương 18: Vác nồi[1] thê thảm
19 Chương 19: Cực phẩm nhân gian
20 Chương 20: Cái gọi là "bồi tội"
21 Chương 21: Lấy chết tạ tội
22 Chương 22: Hoàng thượng giận dữ
23 Chương 23: Uyển nghi dạy dỗ
24 Chương 24: Ngài ôm ta một cái
25 Chương 25: Lại diễn tuồng
26 Chương 26: Không biết xấu hổ
27 Chương 27: Dự định của Tần Phiên Phiên
28 Chương 28: Dỗ cẩu hoàng đế
29 Chương 29: Diễn tinh làm nũng
30 Chương 30: Ma kính vỡ nát
31 Chương 31: Hoàng thượng trách tội
32 Chương 32: Tố Tuyết tiến cung
33 Chương 33: Khúc mắc của Cẩu tử
34 Chương 34: Hiền thê lương mẫu
35 Chương 35: Tinh trung báo quốc
36 Chương 36: Hoa rơi rực rỡ
37 Chương 37: Canh Sâm
38 Chương 38: Uyển nghi trật eo
39 Chương 39: Chuyện gấp giấy
40 Chương 40: Tần thiếp thua
41 Chương 41: Nắm giấy lớn
42 Chương 42: Tình huống đột biến
43 Chương 43: Anh hùng cứu mỹ nhân
44 Chương 44: Diễn tinh nổi dậy
45 Chương 45: Đau đau bay đi nào!
46 Chương 46: Hoàng thượng cho người ta đi
47 Chương 47: Sáu sáu đại thuận
48 Chương 48: Đánh lén hội đồng
49 Chương 49: Một hồi trò khôi hài
50 Chương 50: Diễn tinh giải thích
51 Chương 51: Hoàng thượng quyết đấu
52 Chương 52: Cẩu tử bị cắn
53 Chương 53: Đoàn người uống gió
54 Chương 54: Hoàng thượng đến rồi
55 Chương 55: Hai người làm hòa
56 Chương 56: Đến thăm Thái hậu
57 Chương 57: Một cây đào
58 Chương 58: Cây đào và chó
59 Chương 59: Nguyệt sự [1] không đến
60 Chương 60: Phiên Phiên ra chiêu
61 Chương 61: Trêu trọc cẩu tử
62 Chương 62: Đẹp thật sự
63 Chương 63: Phu nhân tiến cung
64 Chương 64: Thử lòng người
65 Chương 65: Thái hậu dạy con
66 Chương 66: Thái hậu đánh nhi tử
67 Chương 67: Mặt đột nhiên biến sắc
68 Chương 68: Cửa hàng bánh nướng
69 Chương 69: Nỗi sầu của cô nương ngốc
70 Chương 70: Hoàng Thượng giận dỗi
71 Chương 71: Đưa ngươi hồi cung
72 Chương 72: Hoàng thượng ra chiêu
73 Chương 73: Cướp đoạt sủng ái
74 Chương 74: Bỗng nhiên tỉnh ngộ
75 Chương 75: Ta định đoạt
76 Chương 76: Vu oan
77 Chương 77: Biếm lãnh cung
78 Chương 78: Trực tiếp động thủ
79 Chương 79: Giả mang thai bị lộ
80 Chương 80: Tranh cãi đúng sai
81 Chương 81: Tần Kiêu sinh non
82 Chương 82: Cơn giận của Muốn Muốn
83 Chương 83: Khăn tay chi giao[1]
84 Chương 84: Hoàng tang tâm cơ
85 Chương 85: Yêu nhất là Tuyết Đào
86 Chương 86: Phiên Phiên xin lỗi
87 Chương 87: Tiêu Nghiêu lên án
88 Chương 88: Mị Nương Võ thị
89 Chương 89: Quỳ xuống cầu xin Thái hậu
90 Chương 90: An ủi Cẩu tử
91 Chương 91: Huân hương khác thường
92 Chương 92: Bắt đầu trù tính
93 Chương 93: Phiên Phiên diễn kịch
94 Chương 94: Bay ở trên giường
95 Chương 95: Minh Quý phi xuống ngựa
96 Chương 96: Lộ ra dấu vết
97 Chương 97: Tê liệt trên giường
98 Chương 98: Chấp chưởng hậu cung
99 Chương 99: Phiên Phiên có thai
100 Chương 100: Lại viết cam đoan
101 Chương 101: Chúc Mẫn
102 Chương 102: Phản ứng thai nghén
103 Chương 103: Liễu Âm uống gió
104 Chương 104: Hồi cung sơ sài
105 Chương 105: Ngươi tới ta đi
106 Chương 106: Yêu nghiệt xuất thế
107 Chương 107: Hoàng thượng ứng đối
108 Chương 108: Đưa ra hình phạt
109 Chương 109: Hoàng thượng phát uy
110 Chương 110: Đâm sau lưng
111 Chương 111: Tần Phiên Phiên sinh
112 Chương 112: Đón mừng quý tử
113 Chương 113: Vui lên cho trẫm
114 Chương 114: Vô lương tâm
115 Chương 115: Sốt ruột cho uống sữa
116 Chương 116: Chúc Mẫn tự thú
117 Chương 117: Sự tình bại lộ
118 Chương 118: Đầy tháng
119 Chương 119: Hai phần thưởng
120 Chương 120: Ác mộng bắt đầu
121 Chương 121: Nhũ danh Nháo Nháo
122 Chương 122: Bước vào lãnh cung
123 Chương 123: Mở tiệc ăn tết
124 Chương 124: Năm mới đã đến
125 Chương 125: Mùng một đầu năm
126 Chương 126: Tràn đầy ủ rũ
127 Chương 127: Hoàng thượng nổi giận
128 Chương 128: Mềm lòng với nàng
129 Chương 129: Thích ai nhất!
130 Chương 130: Hoàng thượng cầu hôn
131 Chương 131: Lại thấy nón xanh
132 Chương 132: Âm mưu lớn
133 Chương 133: Bày kế lấy thư
134 Chương 134: Mộng đẹp được tạo thành
135 Chương 135: Bị đét mông
136 Chương 136: Phiên Phiên bố trí
137 Chương 137: Bắt đầu tính sổ
138 Chương 138: Khống chế Lưu Vũ
139 Chương 139: Liên lụy nhiều người
140 Chương 140: Cẩu tử thông báo
141 Chương 141: Ác mộng
142 Chương 142: Trò chơi khác thường
143 Chương 143: Làm ầm ĩ
144 Chương 144: Ngôi vị Hoàng hậu
145 Chương 145: Phong Hậu đại điển
146 Chương 146: Mời ba ly rượu
147 Chương 147: Phiên phiên uống say
148 Chương 148: Viết ý chỉ
149 Chương 149: Thu săn bắt đầu
150 Chương 150: Lý do khó nói
151 Chương 151: Hoàng thượng cảnh cáo
152 Chương 152: Tiêu Nghiêu hoài nghi
153 Chương 153: Cùng nhau cưỡi ngựa
154 Chương 154: Biểu muội Vệ Tình
155 Chương 155: Vệ Tình mất tích
156 Chương 156: Kẻ bị gọi là thích khách
157 Chương 157: Sưởi ấm cho nàng
158 Chương 158: Vệ Tình chết
159 Chương 159: Muốn lập Thái tử
160 Chương 160: Đoạn tụ
161 Chương 161: Muốn nàng đẹp
162 Chương 162: Ý chỉ viết thư tình
163 Chương 163: Có người hành thích
164 Chương 164: Lời đồn đãi bùng nổ
165 Chương 165: Bắt đầu rung chuyển
166 Chương 166: Hoàng Thượng trả thù
167 Chương 167: Thái Hân chết
168 Chương 168: Hoàng hậu xuất cung
169 Chương 169: Dẫn xà xuất động [1]
170 Chương 170: Đường đến sinh tử
171 Chương 171: Cảnh Vương đền tội
172 Chương 172: Kết cục ngày thành thân (1)
173 Chương 173: Kết cục ngày thành thân (2)
174 Chương 174: Kết cục ngày thành thân (3)
175 Chương 175: Nháo Nháo đọc sách, lại có thai
176 Chương 176: Say rượu
177 Chương 177: Nhật ký trưởng thành vui vẻ của Tiêu Nháo Nháo
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1: Tần gia có nữ
2
Chương 2: Cơn giận của Đế Vương
3
Chương 3: Nửa đêm tiến cung
4
Chương 4: Cơn giận của Thiên Tử
5
Chương 5: Diễn tinh[1] đến đây
6
Chương 6: Thái hậu hiểu nhầm
7
Chương 7: Lần đầu ngủ cùng
8
Chương 8: Móng vuốt
9
Chương 9: Tuyết Đào tiên tử
10
Chương 10: Ngọc hoàng đại đế
11
Chương 11: Long tinh phù hộ
12
Chương 12: Chân long tể tể[1]
13
Chương 13: Lục phẩm Quý nhân
14
Chương 14: Có Đào không thưởng
15
Chương 15: Minh Phi gây khó dễ
16
Chương 16: Uy hiếp Hoàng thượng
17
Chương 17: Nữ nhân chiến đấu
18
Chương 18: Vác nồi[1] thê thảm
19
Chương 19: Cực phẩm nhân gian
20
Chương 20: Cái gọi là "bồi tội"
21
Chương 21: Lấy chết tạ tội
22
Chương 22: Hoàng thượng giận dữ
23
Chương 23: Uyển nghi dạy dỗ
24
Chương 24: Ngài ôm ta một cái
25
Chương 25: Lại diễn tuồng
26
Chương 26: Không biết xấu hổ
27
Chương 27: Dự định của Tần Phiên Phiên
28
Chương 28: Dỗ cẩu hoàng đế
29
Chương 29: Diễn tinh làm nũng
30
Chương 30: Ma kính vỡ nát
31
Chương 31: Hoàng thượng trách tội
32
Chương 32: Tố Tuyết tiến cung
33
Chương 33: Khúc mắc của Cẩu tử
34
Chương 34: Hiền thê lương mẫu
35
Chương 35: Tinh trung báo quốc
36
Chương 36: Hoa rơi rực rỡ
37
Chương 37: Canh Sâm
38
Chương 38: Uyển nghi trật eo
39
Chương 39: Chuyện gấp giấy
40
Chương 40: Tần thiếp thua
41
Chương 41: Nắm giấy lớn
42
Chương 42: Tình huống đột biến
43
Chương 43: Anh hùng cứu mỹ nhân
44
Chương 44: Diễn tinh nổi dậy
45
Chương 45: Đau đau bay đi nào!
46
Chương 46: Hoàng thượng cho người ta đi
47
Chương 47: Sáu sáu đại thuận
48
Chương 48: Đánh lén hội đồng
49
Chương 49: Một hồi trò khôi hài
50
Chương 50: Diễn tinh giải thích
51
Chương 51: Hoàng thượng quyết đấu
52
Chương 52: Cẩu tử bị cắn
53
Chương 53: Đoàn người uống gió
54
Chương 54: Hoàng thượng đến rồi
55
Chương 55: Hai người làm hòa
56
Chương 56: Đến thăm Thái hậu
57
Chương 57: Một cây đào
58
Chương 58: Cây đào và chó
59
Chương 59: Nguyệt sự [1] không đến
60
Chương 60: Phiên Phiên ra chiêu
61
Chương 61: Trêu trọc cẩu tử
62
Chương 62: Đẹp thật sự
63
Chương 63: Phu nhân tiến cung
64
Chương 64: Thử lòng người
65
Chương 65: Thái hậu dạy con
66
Chương 66: Thái hậu đánh nhi tử
67
Chương 67: Mặt đột nhiên biến sắc
68
Chương 68: Cửa hàng bánh nướng
69
Chương 69: Nỗi sầu của cô nương ngốc
70
Chương 70: Hoàng Thượng giận dỗi
71
Chương 71: Đưa ngươi hồi cung
72
Chương 72: Hoàng thượng ra chiêu
73
Chương 73: Cướp đoạt sủng ái
74
Chương 74: Bỗng nhiên tỉnh ngộ
75
Chương 75: Ta định đoạt
76
Chương 76: Vu oan
77
Chương 77: Biếm lãnh cung
78
Chương 78: Trực tiếp động thủ
79
Chương 79: Giả mang thai bị lộ
80
Chương 80: Tranh cãi đúng sai
81
Chương 81: Tần Kiêu sinh non
82
Chương 82: Cơn giận của Muốn Muốn
83
Chương 83: Khăn tay chi giao[1]
84
Chương 84: Hoàng tang tâm cơ
85
Chương 85: Yêu nhất là Tuyết Đào
86
Chương 86: Phiên Phiên xin lỗi
87
Chương 87: Tiêu Nghiêu lên án
88
Chương 88: Mị Nương Võ thị
89
Chương 89: Quỳ xuống cầu xin Thái hậu
90
Chương 90: An ủi Cẩu tử
91
Chương 91: Huân hương khác thường
92
Chương 92: Bắt đầu trù tính
93
Chương 93: Phiên Phiên diễn kịch
94
Chương 94: Bay ở trên giường
95
Chương 95: Minh Quý phi xuống ngựa
96
Chương 96: Lộ ra dấu vết
97
Chương 97: Tê liệt trên giường
98
Chương 98: Chấp chưởng hậu cung
99
Chương 99: Phiên Phiên có thai
100
Chương 100: Lại viết cam đoan
101
Chương 101: Chúc Mẫn
102
Chương 102: Phản ứng thai nghén
103
Chương 103: Liễu Âm uống gió
104
Chương 104: Hồi cung sơ sài
105
Chương 105: Ngươi tới ta đi
106
Chương 106: Yêu nghiệt xuất thế
107
Chương 107: Hoàng thượng ứng đối
108
Chương 108: Đưa ra hình phạt
109
Chương 109: Hoàng thượng phát uy
110
Chương 110: Đâm sau lưng
111
Chương 111: Tần Phiên Phiên sinh
112
Chương 112: Đón mừng quý tử
113
Chương 113: Vui lên cho trẫm
114
Chương 114: Vô lương tâm
115
Chương 115: Sốt ruột cho uống sữa
116
Chương 116: Chúc Mẫn tự thú
117
Chương 117: Sự tình bại lộ
118
Chương 118: Đầy tháng
119
Chương 119: Hai phần thưởng
120
Chương 120: Ác mộng bắt đầu
121
Chương 121: Nhũ danh Nháo Nháo
122
Chương 122: Bước vào lãnh cung
123
Chương 123: Mở tiệc ăn tết
124
Chương 124: Năm mới đã đến
125
Chương 125: Mùng một đầu năm
126
Chương 126: Tràn đầy ủ rũ
127
Chương 127: Hoàng thượng nổi giận
128
Chương 128: Mềm lòng với nàng
129
Chương 129: Thích ai nhất!
130
Chương 130: Hoàng thượng cầu hôn
131
Chương 131: Lại thấy nón xanh
132
Chương 132: Âm mưu lớn
133
Chương 133: Bày kế lấy thư
134
Chương 134: Mộng đẹp được tạo thành
135
Chương 135: Bị đét mông
136
Chương 136: Phiên Phiên bố trí
137
Chương 137: Bắt đầu tính sổ
138
Chương 138: Khống chế Lưu Vũ
139
Chương 139: Liên lụy nhiều người
140
Chương 140: Cẩu tử thông báo
141
Chương 141: Ác mộng
142
Chương 142: Trò chơi khác thường
143
Chương 143: Làm ầm ĩ
144
Chương 144: Ngôi vị Hoàng hậu
145
Chương 145: Phong Hậu đại điển
146
Chương 146: Mời ba ly rượu
147
Chương 147: Phiên phiên uống say
148
Chương 148: Viết ý chỉ
149
Chương 149: Thu săn bắt đầu
150
Chương 150: Lý do khó nói
151
Chương 151: Hoàng thượng cảnh cáo
152
Chương 152: Tiêu Nghiêu hoài nghi
153
Chương 153: Cùng nhau cưỡi ngựa
154
Chương 154: Biểu muội Vệ Tình
155
Chương 155: Vệ Tình mất tích
156
Chương 156: Kẻ bị gọi là thích khách
157
Chương 157: Sưởi ấm cho nàng
158
Chương 158: Vệ Tình chết
159
Chương 159: Muốn lập Thái tử
160
Chương 160: Đoạn tụ
161
Chương 161: Muốn nàng đẹp
162
Chương 162: Ý chỉ viết thư tình
163
Chương 163: Có người hành thích
164
Chương 164: Lời đồn đãi bùng nổ
165
Chương 165: Bắt đầu rung chuyển
166
Chương 166: Hoàng Thượng trả thù
167
Chương 167: Thái Hân chết
168
Chương 168: Hoàng hậu xuất cung
169
Chương 169: Dẫn xà xuất động [1]
170
Chương 170: Đường đến sinh tử
171
Chương 171: Cảnh Vương đền tội
172
Chương 172: Kết cục ngày thành thân (1)
173
Chương 173: Kết cục ngày thành thân (2)
174
Chương 174: Kết cục ngày thành thân (3)
175
Chương 175: Nháo Nháo đọc sách, lại có thai
176
Chương 176: Say rượu
177
Chương 177: Nhật ký trưởng thành vui vẻ của Tiêu Nháo Nháo