Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: An Thục phi
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Hoàng Thái hậu tin vào lời hồ ngôn loạn ngữ của Thanh Phong lão ni cô Tĩnh Tư am, suýt nữa mưu hại con vua. Niệm tình tuổi tác đã lớn, chấp chưởng hậu cung nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao. Một khi Hoàng Thái hậu đã tin phật như vậy, đặc biệt xây cất Vĩnh Thọ cung thành Phật đường, để Hoàng Thái hậu dốc lòng lễ Phật, không hỏi thế sự, hy vọng Thái hậu sớm ngày tu thành chính quả. Khâm thử."
Trương Hiển Năng đọc từng câu từng chữ thật rõ ràng, đủ để cho tất cả mọi người trong điện có thể nghe thấy.
Lời hắn vừa nói ra, sắc mặt Hoàng Thái hậu nháy mắt trở nên trắng bệch, bà ta trăm ngàn lần không nghĩ tới, đạo thánh chỉ này của Hoàng thượng hạ quyết tuyệt như thế, không chừa cho bà chút đường sống nào, đây là muốn giam lỏng bà ở Vĩnh Thọ cung.
"Hoàng thượng hắn làm sao dám? Đây là muốn cầm tù ai gia sao? Hài tử trong bụng Đào phi rõ ràng chính là yêu nghiệt, nào có phải người khác nói lời vô căn cứ, bằng không vì sao trong cung rất nhiều phi tần đều gặp ác mộng, vẫn là do có yêu nghiệt quấy phá. Ai gia muốn gặp Chu Quốc công!"
Lúc này Hoàng Thái hậu dùng hết sức lực giãy giụa, bà căn bản không thể tin được Hoàng thượng lại có lá gan lớn như vậy!
Nếu thời điểm sử quan viết sách sử, chỉ sợ hành động cầm tù Hoàng Thái hậu này của Hoàng thượng sẽ bị ghi chép toàn bộ vào trong sử sách, Đế vương sợ nhất có loại ác danh này, đặc biệt là tội danh bất hiếu, đủ để hủy hoại cả một đời tiếng thơm của Hoàng thượng.
Nguyên nhân chính là vì như thế, chữ hiếu lớn hơn trời nên Hoàng Thái hậu mới dám không kiêng nể gì.
Nhưng đạo thánh chỉ này lại nói rõ cho bà biết, Tiêu Nghiêu căn bản không sợ tội danh bất hiếu này, trái lại hắn còn hoàn toàn không để lối thoát, đến lời nói tu thành chính quả này cũng nói ra, là sợ bà chết quá muộn sao?
Trương Hiển Năng cuộn thánh chỉ lại, nhìn tư thế giãy giụa của Hoàng Thái hậu, cũng không trông cậy vào bà ta có thể tự tay tiếp chỉ, trực tiếp giao cho cung nữ ở bên cạnh.
"Đạo thánh chỉ này của Hoàng thượng là cùng bàn bạc với tả hữu Thừa tướng, lúc ấy Chu Quốc công cũng được gọi đến thư phòng, ở bên cạnh lắng nghe, nhưng không đưa ra bất cứ dị nghị gì. Chu cô nương cũng đã bị giải trừ thân phận tú nữ, được Chu Quốc công phu nhân đón ra cung. Hoàng Thái hậu, ngài nên sớm nhận rõ."
Trương Hiển Năng đè thấp thanh âm, nhẹ giọng nói một câu.
Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, cả người Hoàng Thái hậu càng thêm phát điên, đôi mắt bà ta tràn ngập tơ máu, không cam lòng mà giận dữ hét: "Ai gia nhận rõ cái gì? Lúc trước Tiêu Nghiêu chưa đăng cơ, thiên hạ này là của Tiên hoàng và ai gia, nhưng là vì ai gia không có nhi tử, nếu không còn đến lượt hắn làm Hoàng đế sao? Hắn và Cao Vân Vân kia là cùng một dạng, đều là được tiện nghi còn khoe mẽ, ai gia ——"
"Các ngươi còn thất thần làm cái gì, Hoàng Thái hậu muốn tụng kinh niệm Phật, nhanh đưa vào Phật đường nghỉ ngơi, đem hết kinh thư lại đó, Hoàng Thái hậu muốn xem từng quyển một."
Trương Hiển Năng cao giọng ngắt lời bà ta, hiện giờ Hoàng Thái hậu nóng nảy như vậy, nhưng có quát mắng cũng không thay đổi được gì.
Hiện giờ thiên hạ này đã là của Hoàng thượng, người có thể cùng Hoàng thượng chấp chưởng thiên hạ sẽ chỉ là Hoàng hậu tương lai, mà không phải Hoàng Thái hậu.
Huống hồ kể cả năm đó Tiên hoàng còn tại thế, Hoàng Thái hậu cũng không thể cùng hắn chấp chưởng thiên hạ, toàn tâm toàn ý của Tiên hoàng đặt trên người Cao Thái hậu, nếu không phải bởi vì hắn là truyền nhân của Tiêu gia, còn phải xử lý triều chính, có lẽ Tiên hoàng cũng chỉ muốn bám dính bên người Cao Thái hậu, căn bản không muốn thượng triều.
Trương Đại tổng quản ra lệnh một tiếng, những cung nhân đó liền kéo Hoàng Thái hậu ngồi xuống đệm hương bồ[1], còn có tiểu cung nữ tay nâng kinh thư, đưa tới bên người Hoàng Thái hậu.
[1] đệm tròn dệt bằng lá cây hương bồ
Đương nhiên các nàng vẫn đè Hoàng Thái hậu lại, hiện giờ bà ta giãy giụa rất lợi hại, nếu buông lỏng tay, sợ rằng bà ta đã trực tiếp chạy đi rồi.
"Thái hậu, tuy nói tâm thành tắc linh (có lòng thành kính tất sẽ linh nghiệm), nhưng Bồ Tát một lòng hướng thiện, nếu ngài cầu việc ác với Bồ Tát, chỉ sợ sẽ báo ứng đến trên người mình. Hôm nay Hoàng thượng mời phương trượng chùa Hộ Quốc tới triều đình, trước mặt văn võ bá quan cả triều, hắn nói Hoàng Thái hậu mới là yêu nghiệt, rốt cuộc ngài là người đầu tiên mộng thấy quỷ, hơn nữa rất có khả năng ngài sai Thanh Phong Sư thái sử dụng tà thuật, chuyển dời ác mộng đến trên người phi tần khác."
Trương Hiển Năng nhìn tình trạng bà ta la hét khàn cả giọng này, nói ra lời Hoàng thượng phân phó.
Hoàng Thái hậu hoàn toàn chết lặng tại chỗ, bà hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ sử dụng loại thủ đoạn này, tìm phương trượng chùa Hộ Quốc tới, cũng nói bậy nói bạ một phen, chẳng qua lúc này yêu nghiệt biến thành bà mà thôi.
Lấy độc trị độc, ăn miếng trả miếng, Hoàng thượng thật là cao tay.
"Hắn làm sao dám! Ai gia là mẫu hậu của hắn! Hắn muốn mưu hại ai gia!"
Hoàng Thái hậu đã không còn cuồng loạn như lúc trước, mặt tràn ngập thần sắc khó có thể tin, bà rất khó tin tưởng chính mình thế nhưng lại bại.
Hơn nữa còn lấy loại kết cục này xuống sân khấu, sau khi không còn khí thế quanh thân, bà cũng chỉ là một bà lão bình thường, cả người suy sụp ngồi trên đệm hương bồ, điên điên khùng khùng mà lẩm bẩm niệm kinh.
"Vậy nô tài không quấy rầy ngài tụng kinh niệm Phật." Hắn nói xong liền vung phất trần đi ra ngoài, chỉ là bên ngoài Phật đường canh giữ bởi mấy cung nhân, hiển nhiên đều là điều tới từ nơi khác.
Hoàng Thái hậu thật sự bị giam lỏng ở chỗ này, suốt ngày bầu bạn với Phật Tổ, cũng coi như là bà ta cầu nhân được nhân.
Thanh Phong Sư thái ghé vào ghế dài bài trí bên ngoài Phật đường, hai lớp quần ngoài đều bị kéo rớt, chỉ còn lại có một lớp quần mỏng.
Hiện giờ cái quần màu trắng kia đã bị đánh đến chảy máu, toàn bộ một vùng màu đỏ.
Thanh Phong Sư thái đã kêu không ra tiếng, trên mặt là nước mắt nước mũi tèm lem, vốn còn sinh long hoạt hổ xin tha, hiện tại bị đánh đến không còn sức mà kêu.
Hắn đi tới, thưởng thức bộ dáng xấu xí của Thanh Phong Sư thái hiện giờ, rồi mới nói: "Hoàng thượng nói, sư thái nghiệp chướng nặng nề, yêu ngôn hoặc chúng. Nể tình là người xuất gia, tổng cộng ba mươi đại bản, một nửa phạt đánh ở trong cung Hoàng Thái hậu, một nửa kia đợi đến Tĩnh Tư am lại đánh. Nếu trên đường không chịu nổi, có thể dừng lại, qua mấy ngày lại đánh."
Chờ Thanh Phong sư thái bị đánh xong mười lăm đại bản, Trương Hiển Năng mới phất tay, sai người đưa Thanh Phong sư thái đi.
Mười lăm đại bản này đã sắp lấy đi mạng già của Thanh Phong sư thái, sau lưng cho đến mông đều đã bong da tróc thịt, phạt trượng trong cung cũng không phải là đùa giỡn, thật sự có thể đánh người sống thành chết.
Lúc Trương Hiển Năng tới Thưởng Đào các phục mệnh, Tần Phiên Phiên đã dựa vào trong ngực Tiêu Nghiêu, bị hắn bắt lấy ngón tay, đưa tới gảy dây đàn, trong điện phát ra tiếng đàn đứt quãng.
Chẳng qua cây đàn này, từ tay Hoàng thượng đánh thì vô cùng êm tai, nhưng tới trong tay Đào Phi nương nương đó chính là phí phạm của trời, thực sự chói tai.
Cuối cùng ngay cả Tiêu Nghiêu đều đã từ bỏ, hắn khẽ thở dài một hơi, bắt lấy ngón tay nàng lật qua lật lại mà xem.
Tần Phiên Phiên có chút chột dạ, nàng cũng không biết vì sao, rõ ràng chính là cùng một cây đàn với Hoàng thượng, người ta diễn tấu ra là âm thanh của thiên nhiên, đến chỗ nàng thì đau khổ tựa như lừa già đẩy cối xay.
"Hoàng thượng, thần thiếp đã nói rồi, đôi tay này chính là đẹp chứ không xài được. Ngài vẫn là đừng làm khó dễ thần thiếp, huống hồ hài tử Tiêu gia không nhất định phải đánh đàn. Đánh đàn phải hàm chứa tình cảm, có yêu thích thì mới đánh được, không có thì đánh không được."
Tần Phiên Phiên muốn rụt tay lại, chỉ là Tiêu Nghiêu cũng không để nàng như ý, trái lại hơi dùng sức bắt lấy, tựa như muốn cẩn thận nghiên cứu một phen.
Sau khi nhìn một lúc lâu, cuối cùng hắn thở dài một hơi nói: "Nàng nói đôi tay này là củ cải, vẫn là khoe khoang. Đừng nhục nhã củ cải, đây rõ ràng là móng heo, ngoại trừ lấy để ăn, còn lại cái gì cũng không xong."
Lời này của hắn mới vừa nói xong, mấy cung nhân hầu hạ xung quanh đều buồn cười.
Nhưng sợ chủ tử nhà mình trở mặt, bởi vậy đều cúi đầu, cố gắng nín cười.
Tần Phiên Phiên mở to hai mắt nhìn hắn, trên mặt mang theo biểu tình khó chịu.
"Móng heo thì móng heo, còn không phải muốn móng heo sinh hài tử cho ngài!" Hiện giờ nàng sẽ phản kích lại, bất luận sự tình gì đều đẩy lên người hài tử, Tiêu Nghiêu sẽ phải lui bước.
Quả nhiên vừa nghe nàng nói như vậy, Tiêu Nghiêu lập tức mềm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên phần bụng nhô lên của nàng, trên mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ.
"Người ta nói học nhiều tài nghệ không bao giờ là thừa, nếu nó là Công chúa, không học thì thôi, nhìn trúng Phò mã nào, trẫm cướp về cho nó là được. Nhưng nếu nó là tiểu Hoàng tử, vậy phải học. Rốt cuộc đoạt cô nương nhà người ta thì không tốt lắm, lỡ như cô nương kia có người trong lòng rồi, vậy càng không xong. Nếu người trong lòng kia là người có bản lĩnh, nàng nói xem căn cơ Đại Diệp triều còn ổn sao? Gia tăng nguy hiểm tạo phản." Tiêu Nghiêu một tay ôm nàng, ghé vào bên tai nàng thấp giọng nói.
Tần Phiên Phiên nghe xong thì ngây ngẩn cả người, còn có cách nói này sao.
Chẳng qua không học đàn mà thôi, Hoàng thượng đã suy đến Đại Diệp muốn xong đời, tức khắc trong lòng nàng tràn đầy cảm giác tội lỗi.
"Nếu không thần thiếp nhịn một chút, nỗ lực học?" Nàng e dè hỏi.
Nàng cũng muốn đàn được một khúc nhạc dễ nghe, cái loại mà núi cao nước chảy tìm tri âm, tốt nhất học được để lúc sau còn có thể hợp tấu một khúc với Hoàng thượng, đây quả thực là điều tốt đẹp giống như nguyện làm uyên ương không làm tiên.
Nhưng nàng không thể, nàng không có thiên phú ở phương diện này.
Tiêu Nghiêu nghiêm túc nhìn nàng vài lần, tầm mắt lại dừng lại ở ngón tay thon dài của nàng, cuối cùng lắc đầu nói: "Nàng có thể nhịn, trẫm không thể nhịn, quá khó nghe, nghe nhiều dạ dày khó chịu, muốn nôn."
Tần Phiên Phiên lập tức ném cho hắn ánh mắt xem thường, hơn nữa vô cùng bất mãn với lời này của hắn.
Hay cho Nhị cẩu tử ngươi, là ngươi, hay Tần Phiên Phiên ta kéo xích chó đây?
Nàng hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi nghiêm trang, đôi tay phóng tới trên dây đàn, vừa nhớ lại chỉ dạy ban nãy của Tiêu Nghiêu, vừa nghiêm túc tấu đàn.
Kết quả nàng mới đánh nửa khúc đầu, Tiêu Nghiêu liền khàn giọng nói với nàng: "Cứ đàn hết một lượt đi, trẫm đi một chút sẽ trở lại."
Sau khi nói xong, hắn liền chạy như điên mà xông ra ngoài, hoàn toàn không màng đến sự an nguy của "trứng".
Vẻ mặt Tần Phiên Phiên phát ngốc, có chút cạn lời hỏi: "Hắn làm sao vậy? Tiêu chảy sao?"
Liễu Âm lanh mồm lanh miệng mà tiếp một câu: "Không phải đâu, đoán chừng là đi nôn ra, chủ tử đàn ——"
Ba chữ "Quá khó nghe" của nàng ta còn chưa kịp nói ra đã thấy Tần Phiên Phiên đột nhiên quay đầu lại, căm tức nhìn nàng ta.
Liễu Âm là người thông minh, lập tức sửa lời nói: "Chủ tử đàn quá dễ nghe, có lẽ Hoàng thượng có chút không quen."
Tần Phiên Phiên miễn cưỡng gật đầu, ngữ khí đông cứng mà tiếp lời: "Có lẽ hắn thai nghén, bằng không nôn làm gì."
Nàng thở phì phì nói, thật đúng là không ai dám tiếp lời.
Tần Phiên Phiên dựa theo lời Hoàng thượng, thật sự đàn xong khúc này một lần.
Vừa đúng lúc nàng đàn âm cuối cùng, Tiêu Nghiêu rốt cuộc đã trở lại, trong tay hắn cầm một chiếc đĩa trắng, bên trong đặt đầy đào đã cắt miếng, trong màu trắng lộ ra màu hồng, vừa thấy chính là tươi ngon mọng nước, làm người ta giàn giụa nước miếng.
"Nôn xong liền đi phòng bếp nhỏ ăn đào? Ăn uống thật tốt." Tần Phiên Phiên cố ý ghê tởm hắn.
Tiêu Nghiêu nhếch khóe miệng cười, đi tới duỗi tay sờ đầu nàng: "Ai nói trẫm đi nôn, thật sự là thấy nàng vui vẻ, quả đào tinh là nàng không thể ăn, trẫm chỉ có thể đi phòng bếp nhỏ tìm vật thay thế. Miễn cưỡng ăn vài miếng đào này lót bụng."
Hắn vừa nói vừa đưa một miếng vào miệng, ngay sau đó lại đút một miếng cho nàng.
Tần Phiên Phiên được hắn dỗ dành, lập tức vui vẻ ra mặt, dường như người mới vừa nói Hoàng thượng thai nghén không phải nàng.
Mọi người trong điện mặt đầy phức tạp mà nhìn hai vị chủ tử đút đào cho nhau ăn, nhất trí trợn trắng mắt, hai người này ở cùng một chỗ thì đúng là hết cách.
Đút qua đút lại, có ghê tởm không cơ chứ.
Nhưng đây còn xem như hai người đã khắc chế, mấy cung nữ hầu hạ bên người đều đã từng nhìn thấy hai người bọn họ dùng miệng đút cho nhau ăn.
Loại phương thức giao lưu này người đứng xem nhìn không nổi, nhưng hai vị đương sự lại cười đến như đứa ngốc, chỉ có bọn họ cảm thấy ngọt.
Trương Hiển Năng càng thêm hậm hực, rõ ràng hắn đã trở về hồi lâu, Hoàng thượng cũng thấy hắn, nhưng chính là không cho hắn cơ hội báo cáo.
Hoàng Thượng vẫn luôn ôm Đào Phi nương nương đánh đàn, sao hắn có thể đi tới chen vào nói, ngay từ đầu đã bỏ lỡ thời cơ, hiện tại càng không cơ hội, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng bi ai cho chính mình.
Chờ hai người ăn xong một đĩa đào, đều là vẻ mặt thỏa mãn, nhìn nhau cười, giống như được trân bảo hiếm có.
Dường như lúc này Tiêu Nghiêu mới thấy Trương Đại tổng quản, lập tức trầm giọng hỏi: "Sự tình làm thế nào rồi?"
Trương Hiển Năng trợn trắng mắt dưới đáy lòng, nhìn biến hóa trước sau của Hoàng thượng, giống như cẩu tử chớp mắt.
Đối với Đào Phi nương nương thì cười hì hì, đối với người khác thì bản mặt như quan tài.
"Hồi bẩm Hoàng thượng, tất cả đều ổn thỏa. Sau khi Thanh Phong Sư thái bị phạt đánh liền đưa về Tĩnh Tư am, có Trương Thành đi theo, nhất định không sai được."
Tiêu Nghiêu gật đầu, biểu tình trên mặt không thấy biến hóa gì, duỗi tay chỉ thư án cách đó không xa, nói: "Trên bàn đặt một cuộn thánh chỉ, ngươi lại đi một chuyến. Mấy phi tần bị bệnh kia không cần lưu lại hậu cung gây nguy hại cho người khác, miễn cho sinh ra vấn đề. Để các nàng đi chỗ an toàn, nơi đó sẽ không mơ thấy quỷ."
Trương Hiển Năng đi qua theo phương hướng hắn chỉ, liền thấy phía trên có một thánh chỉ màu vàng sáng, hắn lĩnh mệnh mà đi, trong lòng nghĩ lại có vài vị chủ tử gặp xui xẻo.
Cùng ngày, toàn hậu cung chấn động.
Có ba vị phi tần nháo loạn, la hét, toàn bộ đều bị biếm lãnh cung, bao gồm cả vị Quý nhân muốn xâm nhập Thưởng Đào các.
Còn có hơn mười vị phi tần toàn bộ bị giáng cấp, bởi vì các nàng cũng gặp ác mộng, hơn nữa còn tuyên truyền ra ngoài, hiển nhiên những người này đều là người lưu truyền lời đồn.
Đối với người ra tay với Tuyết đào Tiên tử và hài tử của hắn, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha.
Updated 177 Episodes