Chương 93: Phiên Phiên diễn kịch

Edit: Cảnh Thục viện

Beta: Thư Thục nghi

Thời điểm Tô Uyển nghi trở lại tẩm cung, trong lòng bàn tay đều đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Nàng biết bản thân như vậy là có tật giật mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tần Phiên Phiên cười đáng sợ như vậy, nàng đều cảm thấy hoảng sợ đến không khống chế được, rất sợ nữ nhân trước mặt kia bỗng dưng trở mặt.

Sau khi nàng tiến vào điện, lập tức rót một chén trà bưng lên uống ừng ực ừng ực mấy ngụm, nước trà đã nguội, nhưng nàng uống vào trong dạ dày chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, chí ít cũng làm nàng bình tĩnh lại.

"Mới vừa rồi đối với Tần Phiên Phiên, ta không có gì kỳ quái đó chứ?"

Cung nữ lắc đầu.

Ngay lập tức Tô Uyển nghi liền yên tâm hơn, lấy khăn gấm tính tế được cất từ trong ống tay áo ra lau mồ hôi, cho tới giờ thả lỏng rồi, nàng mới có cơ hội thở ra một hơi.

"Chủ tử, cái khăn này không phải là của ngài."

Lúc này một tiểu cung nữ ở bên mới nhìn thấy đồ vật trong tay nàng, lập tức đưa mắt nhìn sang, thấp giọng nhắc nhở.

Tô Uyển nghi khẽ giật mình, ngay sau đó lập tức ném khăn trong tay xuống, cả người không biết làm sao lại rơi vào sự lo lắng điên cuồng.

"Đây là khăn của ai? Là của nàng ta sao? Nàng ta đang thử thăm dò ta, nàng ta hoài nghi ta rồi ư? Tại sao lại nghĩ tới việc hoài nghi ta? Có phải có chứng cứ gì hay không...?" Nàng không suy nghĩ gì mà cứ một mực la to, khiến cho tiểu cung nữ bên cạnh giật mình.

Đợi đến khi thật vất vả nàng mới bình tĩnh trở lại, lập tức cho người đi mời người ở Thượng Cung cục tới.

"Tô Uyển nghi, trước đó nô tỳ đã nói rồi, ngài đã đem đồ vật giao cho nô tỳ, vậy chuyện này đã không còn quan hệ gì với ngài nữa. Sao ngài vẫn còn tìm nô tỳ thế, nếu chuyện này truyền ra lời gì, đến lúc đó có thể trốn cũng không xong, ngài còn muốn sống nữa hay không?" Sau khi Phỉ Thúy tiến vào điện, lập tức kháng nghị.

Dù sao nàng cũng là người của Quý phi, cũng không sợ vị Tô Uyển nghi.

Tâm trạng của Tô Uyển nghi không đúng lắm, sau khi nàng nhìn thấy Phỉ Thúy, lập tức gấp giọng nói: "Hôm nay, Tần Phiên Phiên nàng ta thăm dò ta, khẳng định là ở bên kia của ngươi đã xảy ra vấn đề."

Phỉ Thúy liền biến sắc, lập tức nói: "Không có khả năng, Thưởng Đào các bên kia cũng không có động tĩnh gì."

"Cung nhân ở bên người nàng ta, cũng không có người của Thượng Cung cục các người ở bên trong mà?" Tô Uyển nghi trầm giọng hỏi một câu.

Lúc này Phỉ Thúy liền chần chờ, mặt lộ vẻ đắn đo, cuối cùng mới nói: "Có, gần đây Vọng Lan cô cô của Thượng Đào các có qua lại mấy lần, chẳng qua là trước đây nàng ta là người của Thượng Cung cục, có quan hệ tốt với mấy tiểu tỷ muội, nàng ta tới là ôn lại chuyện cũ, cũng không có nói tới có gì quan hệ với chuyện bột nước son phấn cả."

Sắc mặt Tô Uyển nghi thay đổi rõ rệt, nàng mở to hai mắt nhìn, nghiêm nghị nói: "Lời này ngươi tin chứ ta cũng không dám tin, người ta tới rồi đóng cửa lại nói gì, làm sao ngươi biết được? Việc này không thể coi thường, lúc trước ta đưa đồ qua đã sớm nói, dặn đi dặn lại nhiều lần, một khi Thưởng Đào các bên kia có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì, ngươi đều phải nói cho ta, kết quả bây giờ còn phải đợi ta hỏi đến trên đầu ngươi, nhanh đi bẩm báo Quý phi!"

Nàng răn dạy một phen với Phỉ Thúy, hàm răng vẫn luôn cắn móng tay, có chút cảm giác hồi hộp.

Sắc mặt Phỉ Thúy cũng trắng bệch, vốn dĩ nàng cũng không thật sự để ở trong lòng, phải biết loại chuyện này nàng không phải làm một hai lần, mánh khóe của Quý phi nương nương sâu rộng, ở trong hậu cung này lặng yên không một tiếng động xử lý qua mấy vị phi tần rồi.

Đào phi nương nương chẳng qua là được sủng ái một chút, nhưng mà sủng ái của Đế vương cho tới bây giờ đều không thể dựa vào, đơn giản là giống như những nữ nhân ngực to mà không có não vậy, mấy lần "dọn dẹp" một chút là đã giải quyết được, cuối cùng chỉ có thể thán một câu hồng nhan bạc mệnh mà thôi.

Phỉ Thúy bị nàng đuổi đi, trạng thái tinh thần cả người của Tô Uyển nghi, mười phần cũng không tốt được một phần nào.

"Chủ tử, không có chuyện gì đâu, Phỉ Thúy nói cho Quý phi nương nương, bên kia nàng ta sẽ giải quyết. Dù sao ngài đã làm ra những son phấn này mà thôi, những chuyện khác đều không có quan hệ gì với ngài."

Tiểu cung nữ thấy bộ dạng nàng vẫn luôn lo lắng đến gấp rút cả ra, lập tức nhẹ giọng trấn an vài câu.

Nào biết được sắc mặt của Tô Uyển nghi càng ngày càng khó coi, nàng cau mày ngồi yên tại chỗ, cẩn thận trầm tư một lát, lắc đầu nói: "Vị nương nương kia cũng không phải là loại người nương tay với người khác gì, không chừng Phỉ Thúy bên kia cũng sẽ không mang đến tin tức gì tốt cả."

Quả nhiên, sau khi Phỉ Thúy trở lại chỉ nói một câu: Yên lặng theo dõi diễn biến.

"Không được, nàng ta có thể yên lặng theo dõi diễn biến, là bởi vì nàng ta chưa từng làm qua, đến lúc đó dù chuyện có bại lộ, người gánh trách nhiệm nhất định là ta, không được ta phải tìm những người khác."

Rất nhanh Tô Uyển nghi đã sáng tỏ ra, nàng vẫn tự cứu mình.

----

Bên trong Thưởng Đào các, thời điểm Tiêu Nghiêu tiến vào điện, chỉ thấy Tần Phiên Phiên nằm nghiêng người ở trên ghế, tư thái thanh thản.

Chỉ là cách đó không xa ở trên gạch nền, lại có tan tác bột nước son phốn, màu đỏ son phấn cùng màu trắng trộn hỗn hợp lại với nhau, ngay cả hộp cũng bị vỡ nát.

"Việc này là sao, ai chọc nàng tức giận?" Tiêu Nghiêu tránh qua chỗ bột phấn kia, đi đến bên cạnh nàng.

Tần Phiên Phiên mở mắt ra, lập tức nói: "Hoàng thượng ngài nên cẩn thận chút, thần thiếp hoài nghi những thứ này có độc."

Sắc mặt Tiêu Nghiêu khẽ giật mình, cho là nàng nói đùa, nhân tiện nói: "Nàng đừng lừa gạt trẫm."

"Thật sự có thể có độc, thần thiếp làm vỡ nát nó, là đã muốn đợi ngài tới, muốn ngài để cho thái y tới nhìn thử."

Tiếng nói của nàng vừa dứt, sắc mặt Tiêu Nghiêu biến đổi lớn, liền bắt một phát cánh tay của nàng, đưa cả người nàng đều vác lên vai, trực tiếp nhanh chân xông ra ngoài.

Nhóm cung nhân ở trong điện đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó cũng đều một lượt đi theo ra ngoài.

Thẳng đến khi chạy ra ngoài điện, Tiêu Nghiêu mới đem nàng đặt xuống, sắc mặt âm trầm khó coi.

"Đến cùng là nàng nghĩ như thế nào? Rõ ràng biết rõ món đồ kia có độc, vậy mà nàng còn đánh vỡ nát ngay ở trong tay, là không kịp chờ đợi hít vào bụng, sau đó chờ chết à?" Giọng điệu của nam nhân rất gấp gáp, vừa sợ lại vừa giận.

Từ nhỏ hắn đã tiếp thu qua việc dạy dỗ, ngoài trừ việc xử lý chuyện quốc gia bên ngoài ra, còn có đề phòng âm mưu quỷ kế, cùng các loại độc ám sát chết người.

Thiên hạ này có nhiều người muốn mạng của hắn, nên đầu tiên phải học sẽ là tự vệ.

Động tĩnh của Thưởng Đào các lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới việc các cung nhân của cung khác chú ý tới, nàng lập tức đưa tay nhẹ nhàng bịt miệng của nam nhân lại.

"Xuỵt, thần thiếp biết ngài lo lắng, chuyện này vẫn nên cẩn thận chút. Ngài gọi thái y tới nhìn một chút, bằng không thần thiếp đành tự mình giải quyết, nhưng ngài nói muốn đối đãi chân thành với nhau, cho nên thần thiếp vừa có hoài nghi đã nói cho ngài, còn không có chắc chắc hẳn đâu, có khi là thần thiếp suy nghĩ nhiều."

Tần Phiên Phiên sợ giọng của hắn lớn như vậy, lại bị tai vách mạch rừng nghe được, vậy thì mất nhiều hơn được.

Tiêu Nghiêu thờ ơ trừng mắt nhìn nàng, đợi đến tỉnh táo lại, hắn cũng biết Tần Phiên Phiên sẽ không ngốc như vậy, thứ này cho dù có độc cũng không phải dựa vào mùi truyền tới, đã trộn lẫn bên trong với son phấn, khẳng định là muốn tiếp xúc da thịt mới được.

Hắn nắm chặt cổ tay của nàng, mở tay nàng ra, nghĩ thông suốt là một chuyện, trong lòng nghĩ gì lại là một chuyện khác.

"Nàng nhất định phải làm rớt bể món đồ kia, là để cho ai nhìn thấy vậy, có phải muốn đùa giỡn trẫm hay không? Tiết Viện phán đã bị trẫm đuổi đi, hiện nay Thái y viện đều đã được giáo huấn, còn có ai dám thờ ơ với nàng hay sao?"

Hắn vừa nói vừa đi bóp mặt của nàng, dường như muốn cho nàng một bài học.

"Đúng là tần thiếp muốn giả vờ một chút, đến lúc đó Hoàng thượng không nên bị ta dọa sợ." Tần Phiên Phiên tiến đến bên tai của hắn, thấp giọng lẩm bẩm một câu.

Tiêu Nghiêu quay đầu nghiêm túc nhìn nàng một cái, cũng đi học theo nàng, đem đầu tiến đến bên tai nàng nói: "Sẽ không, đến lúc đó nhớ kỹ đền bù cho trẫm."

"Ôm ấp hôn hít nâng lên cao?" Tần Phiên Phiên vô ý thức hỏi ngược lại.

Tiêu Nghiêu lập tức gật đầu: "Nếu như nàng muốn chơi càng thâm sâu hơn, trẫm không ngại chơi cùng với nàng."

Lời này của hắn rước lấy một cái liếc mắt của Tần Phiên Phiên, chẳng qua là nàng một mực vẫn dựa ở trên người Hoàng thượng, nhìn tinh thần không được tốt lắm.

Chờ lúc thái y chạy tới nơi, một đoàn người mới đi vào trong điện.

Chẳng qua trạng thái của Tần Phiên Phiên càng trở nên không ổn, nàng triệt để không thoải mái, từ mới uể oaỉ suy sụp, biến thành không hiểu sao tự dưng phấn lên.

"Hoàng thượng, thần thiếp thật vui vẻ a~." Lúc nàng đi tới, lôi kéo tay của Hoàng thượng, một đường cứ ngã trái ngã phải.

Tiêu Nghiêu thấy nàng nhanh như vậy đã đắm chìm trong kỹ xảo của mình, không khỏi nhíu mày, nữ nhân này đúng là hoàn toàn không cần chuẩn bị cảm xúc gì, khó trách lúc nàng lừa hắn lại dễ như trở bàn tay, còn không có chút sơ hở nào.

Nghĩ tới những thứ này, hắn liền đưa tay búng trán nàng một cái.

"A ——" Tần Phiên Phiên hoàn toàn không có phòng bị đối với việc hắn búng trán một cái, trực tiếp kêu lên tiếng.

Bước chân của đám người đều dừng một chút, Thái y rất nghi hoặc đánh giá nàng, cũng không biết vị phi tần chủ tử này đến cùng là như thế nào, hi vọng không phải là chuyện xấu gì.

Lần trước chuyện mang thai giả kia, viện phán của Thái y viện bị đuổi đi, hơn phân nửa thái y xem mạch bệnh cho nàng đều bị trách phạt mười trượng.

Bởi vì số người bị phạt quá nhiều, còn phải thay phiên nhau tới.

Một nhóm đánh trước, sau đó trở về dưỡng thương, chờ chữa khỏi vết thương xong, lại vòng đám người tiếp theo bị đánh.

Đây thật sự là để đám người Thái y viện, mặt mo đều mất hết.

"Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy rất vui vẻ, muốn theo ngài chơi đùa." Nàng vừa nói vừa đưa tay sờ lên cánh tay, trên mặt biểu lộ mười phần không thích hợp.

Thái y vừa nghe được động tĩnh như này, lập tức cũng không dám lỗ mãng, vội vàng bắt mạch cho nàng.

Nhưng trong lúc bắt mạch cũng không thành thật, thân thể không chế không được mà co rút, một mực muốn bắt lấy tay của Hoàng thượng, cả người đều dựa vào người của hắn.

Triệu chứng này giống như là không thể rời đi Tiêu Nghiêu, thái y bắt mạch xong, liền nhíu chặt lông mày.

Lần này đặc biệt mời tới thái y lớn tuổi, cũng bởi vì kiến thức của hắn rộng rãi.

Thái y vừa đưa tay thu hồi lại, còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Tần Phiên Phiên trực tiếp đứng dậy, ôm lấy Tiêu Nghiêu, trực tiếp tiến vào trong ngực của hắn.

"Hoàng thượng, thần thiếp mang chàng bay lên có được hay không? Mau nhìn bay lên, thần thiếp cảm thấy trước mắt tất cả mọi thứ đều di chuyển, ngài cũng biến thành trời đất quay cuồng."

Nàng lôi kéo tay của hắn, càng không ngừng xoay quanh, về sau dường như thật choáng váng, sau khi dừng lại, hai tay liền ôm lấy cổ của hắn, hai chân cuốn lấy chân của hắn, bắt đầu dùng sức một chút xíu, giống như coi hắn là thành cây cột vậy, bắt đầu chậm rãi trèo lên trên.

Trong đại điện lầm vào một trận yên tĩnh như chết chóc, tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển qua bên này, đều biểu lộ ra ánh mắt khó có thể tin.

Đào phi nương nương đây là bị bệnh điên gì đó rồi sao?

Vậy mà ngay trước mắt bao người, làm chuyện lớn mật như vậy với Hoàng thượng, nhưng cũng không nên làm như thế, rõ ràng là đầu óc không được bình thường mà.

Tiêu Nghiêu một mực giữ chặt nàng, không cho nàng cuốn lấy thật chặt, hiển nhiên còn muốn lôi ra nàng.

Nhưng mà Tần Phiên Phiên lại giống như con sóc ôm lấy hạt thông, không chịu buông tay, rốt cục nàng bò lên lại, hai chân cuốn lấy eo của hắn, Tiêu Nghiêu nhìn nàng lung la lung lay, sợ nàng ngã ngữa ra, đành phải đưa tay nâng cái mông của nàng.

Chỉ thấy cánh tay của Tần Phiên Phiên ôm cổ của hắn, cúi đầu cười hì hì nhìn xem hắn.

Ánh mắt của nàng mê ly, nhìn thấy dáng vẻ thật không được bình thường, trực tiếp xích lại gần hắn, trên mặt của hắn hôn "Bẹp" một cái.

"Hoàng thượng, thần thiếp thật vui vẻ a. Thần thiếp mang ngài đang bay, ngài có cảm nhận được hay không? Chúng ta cùng đi nội điện có được hay không, thần thiếp mang ngài bay đến trên giường, khẳng định bay cao hơn vui vẻ hơn!"

Sau khi nàng nói xong, thì vang lên tiếng cười thét chói tai.

Trong điện ngoại trừ tiếng cười vang bên ngoài ra, cơ hồ tất cả mọi người đều ngừng thở, bệnh này của chủ tử nhà mình xem ra thật nghiêm trọng, lời như này cũng có thể nói ra được.

Liễu Âm ở một bên nhìn mà than thở, không thể không vỗ tay cổ vũ từ dưới đáy lòng vì chủ tử nhà mình.

Vì để càng thêm rất thật, hiển nhiên Tần Phiên Phiên ngay cả mặt mũi cũng không cần, còn nói tiến nội điện bay đến trên giường, lên giường ngoại trừ sủng hạnh ra, còn có việc khác cần hoàn thành sao? Dĩ nhiên là không có rồi.

Tất cả mọi người trong điện đều nghĩ đến điểm này, các cung nữ đều đỏ bừng mặt, ngay cả Thái y trải việc đời, cũng choáng váng ngay lập tức.

"Phỉ Thái y, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Tiêu Nghiêu sợ cái miệng đó của nàng nói ra những loại chuyện không hay gì nữa, đành phải đưa tay che miệng của nàng lại.

Không nghĩ tới lòng bàn tay của hắn vừa đụng phải môi của nàng, làm ầm ĩ dị thường Đào phi nương nương liền dừng lại, mở to hai mắt nhìn bốn phía.

Ngược lại lại nhẹ nhàng cười nói: "Hoàng thượng, chàng muốn cho tay của chàng hôn thần thiếp..."

Nàng cách bàn tay của hắn còn không thành thật, hơi lui về sau chút nói khẽ.

Chỉ là nàng còn chưa nói xong, Tiêu Nghiêu lại dùng sức che miệng của nàng lần nữa, không còn dám để nàng nhiều lời một chữ.

Hắn thừa cơ vụng trộm trừng nàng một chút, nữ nhân này nhất định là điên rồi, thậm chí ngay cả loại lời này cũng nói được, chẳng qua là diễn kịch mà thôi, làm gì liều như vậy.

Tần Phiên Phiên lại hướng về phía hắn nhíu mày, tiện thể lấy cho hắn liếc mắt đưa tình.

"Xin hỏi trước đó Đào phi nương nương đang làm gì? Ăn thứ gì, chỉ là dùng cái gì?" Phỉ Thái y thấp giọng hỏi.

Lúc này Liễu Âm nên ra sân, nàng lập tức ho nhẹ một tiếng nói: "Trước đó chủ tử chúng ta trang điểm, người dùng son phấn. Rõ ràng đã từ Diên Thọ cung thỉnh an xong, dựa theo thường ngày tháo bỏ đồ trang sức xuống, thế nhưng qua không lâu sau, ngài lại sai người trang điểm cho người. Đợi đến lúc hóa trang xong, nàng lại biến thành như vậy, còn không cẩn thận đem son phấn ném nát ở trên mặt đất."

Mỗi một câu của nàng nói, lông mày của Phỉ Thái y nhíu chặt lại, nghe nàng nhắc đến chuyện son phấn, Phỉ Thái y liền đi qua ngay, ngồi xuống cẩn thận kiểm tra.

Hắn lấy son phấn cầm lên một ít, dùng ngón tay nắn vuốt, sau đó đưa tới dưới mũi cẩn thận hít thử, đột nhiên sắc mặt đại biến.

"Đây là anh túc[1]!" Ông kinh ngạc nói.

[1] Anh túc: anh túc hay còn gọi là a phiến, thẩu, trẩu (người Tày gọi là cây nàng tiên), là loài thực vật có tên khoa học là Papaver somniferumL., thuộc họ Anh túc (Papaveraceae). Được xem là cây dược liệu quý. Chiết suất của cây này làm gây nghiện nặng. (Nguồn: Wikipedia)

Tiêu Nghiêu nghe xong tên này, sắc mặt liền trở nên không tốt.

Anh túc thành nghiện, dễ dàng gây chết người, lúc Đại Diệp triều khai quốc, thì đã bị lão tổ tông của Tiêu Gia ra lệnh cưỡng chế cấm dùng, đã từng vì ngắn chặn hút thứ này thành nghiện, đã ra một đạo thánh chỉ, chỉ cần phát hiện có người hút anh túc, nghiệm trị không tha. Dạy mãi không sửa được, trảm ngay lập tức. Đến mấy đời Hoàng đế gần đây nhất, trên dưới triều Đại Diệp đã lâu không có phát hiện anh túc, ngay cả dùng thuốc cũng rất ít, chính là vì phòng ngừa có người lợi dụng sơ hở.

Nhưng là bây giờ thứ hại người này, lại tìm thấy ở bên trong son phấn của Tần Phiên Phiên, hiển nhiên là muốn nàng chết.

Chapter
1 Chương 1: Tần gia có nữ
2 Chương 2: Cơn giận của Đế Vương
3 Chương 3: Nửa đêm tiến cung
4 Chương 4: Cơn giận của Thiên Tử
5 Chương 5: Diễn tinh[1] đến đây
6 Chương 6: Thái hậu hiểu nhầm
7 Chương 7: Lần đầu ngủ cùng
8 Chương 8: Móng vuốt
9 Chương 9: Tuyết Đào tiên tử
10 Chương 10: Ngọc hoàng đại đế
11 Chương 11: Long tinh phù hộ
12 Chương 12: Chân long tể tể[1]
13 Chương 13: Lục phẩm Quý nhân
14 Chương 14: Có Đào không thưởng
15 Chương 15: Minh Phi gây khó dễ
16 Chương 16: Uy hiếp Hoàng thượng
17 Chương 17: Nữ nhân chiến đấu
18 Chương 18: Vác nồi[1] thê thảm
19 Chương 19: Cực phẩm nhân gian
20 Chương 20: Cái gọi là "bồi tội"
21 Chương 21: Lấy chết tạ tội
22 Chương 22: Hoàng thượng giận dữ
23 Chương 23: Uyển nghi dạy dỗ
24 Chương 24: Ngài ôm ta một cái
25 Chương 25: Lại diễn tuồng
26 Chương 26: Không biết xấu hổ
27 Chương 27: Dự định của Tần Phiên Phiên
28 Chương 28: Dỗ cẩu hoàng đế
29 Chương 29: Diễn tinh làm nũng
30 Chương 30: Ma kính vỡ nát
31 Chương 31: Hoàng thượng trách tội
32 Chương 32: Tố Tuyết tiến cung
33 Chương 33: Khúc mắc của Cẩu tử
34 Chương 34: Hiền thê lương mẫu
35 Chương 35: Tinh trung báo quốc
36 Chương 36: Hoa rơi rực rỡ
37 Chương 37: Canh Sâm
38 Chương 38: Uyển nghi trật eo
39 Chương 39: Chuyện gấp giấy
40 Chương 40: Tần thiếp thua
41 Chương 41: Nắm giấy lớn
42 Chương 42: Tình huống đột biến
43 Chương 43: Anh hùng cứu mỹ nhân
44 Chương 44: Diễn tinh nổi dậy
45 Chương 45: Đau đau bay đi nào!
46 Chương 46: Hoàng thượng cho người ta đi
47 Chương 47: Sáu sáu đại thuận
48 Chương 48: Đánh lén hội đồng
49 Chương 49: Một hồi trò khôi hài
50 Chương 50: Diễn tinh giải thích
51 Chương 51: Hoàng thượng quyết đấu
52 Chương 52: Cẩu tử bị cắn
53 Chương 53: Đoàn người uống gió
54 Chương 54: Hoàng thượng đến rồi
55 Chương 55: Hai người làm hòa
56 Chương 56: Đến thăm Thái hậu
57 Chương 57: Một cây đào
58 Chương 58: Cây đào và chó
59 Chương 59: Nguyệt sự [1] không đến
60 Chương 60: Phiên Phiên ra chiêu
61 Chương 61: Trêu trọc cẩu tử
62 Chương 62: Đẹp thật sự
63 Chương 63: Phu nhân tiến cung
64 Chương 64: Thử lòng người
65 Chương 65: Thái hậu dạy con
66 Chương 66: Thái hậu đánh nhi tử
67 Chương 67: Mặt đột nhiên biến sắc
68 Chương 68: Cửa hàng bánh nướng
69 Chương 69: Nỗi sầu của cô nương ngốc
70 Chương 70: Hoàng Thượng giận dỗi
71 Chương 71: Đưa ngươi hồi cung
72 Chương 72: Hoàng thượng ra chiêu
73 Chương 73: Cướp đoạt sủng ái
74 Chương 74: Bỗng nhiên tỉnh ngộ
75 Chương 75: Ta định đoạt
76 Chương 76: Vu oan
77 Chương 77: Biếm lãnh cung
78 Chương 78: Trực tiếp động thủ
79 Chương 79: Giả mang thai bị lộ
80 Chương 80: Tranh cãi đúng sai
81 Chương 81: Tần Kiêu sinh non
82 Chương 82: Cơn giận của Muốn Muốn
83 Chương 83: Khăn tay chi giao[1]
84 Chương 84: Hoàng tang tâm cơ
85 Chương 85: Yêu nhất là Tuyết Đào
86 Chương 86: Phiên Phiên xin lỗi
87 Chương 87: Tiêu Nghiêu lên án
88 Chương 88: Mị Nương Võ thị
89 Chương 89: Quỳ xuống cầu xin Thái hậu
90 Chương 90: An ủi Cẩu tử
91 Chương 91: Huân hương khác thường
92 Chương 92: Bắt đầu trù tính
93 Chương 93: Phiên Phiên diễn kịch
94 Chương 94: Bay ở trên giường
95 Chương 95: Minh Quý phi xuống ngựa
96 Chương 96: Lộ ra dấu vết
97 Chương 97: Tê liệt trên giường
98 Chương 98: Chấp chưởng hậu cung
99 Chương 99: Phiên Phiên có thai
100 Chương 100: Lại viết cam đoan
101 Chương 101: Chúc Mẫn
102 Chương 102: Phản ứng thai nghén
103 Chương 103: Liễu Âm uống gió
104 Chương 104: Hồi cung sơ sài
105 Chương 105: Ngươi tới ta đi
106 Chương 106: Yêu nghiệt xuất thế
107 Chương 107: Hoàng thượng ứng đối
108 Chương 108: Đưa ra hình phạt
109 Chương 109: Hoàng thượng phát uy
110 Chương 110: Đâm sau lưng
111 Chương 111: Tần Phiên Phiên sinh
112 Chương 112: Đón mừng quý tử
113 Chương 113: Vui lên cho trẫm
114 Chương 114: Vô lương tâm
115 Chương 115: Sốt ruột cho uống sữa
116 Chương 116: Chúc Mẫn tự thú
117 Chương 117: Sự tình bại lộ
118 Chương 118: Đầy tháng
119 Chương 119: Hai phần thưởng
120 Chương 120: Ác mộng bắt đầu
121 Chương 121: Nhũ danh Nháo Nháo
122 Chương 122: Bước vào lãnh cung
123 Chương 123: Mở tiệc ăn tết
124 Chương 124: Năm mới đã đến
125 Chương 125: Mùng một đầu năm
126 Chương 126: Tràn đầy ủ rũ
127 Chương 127: Hoàng thượng nổi giận
128 Chương 128: Mềm lòng với nàng
129 Chương 129: Thích ai nhất!
130 Chương 130: Hoàng thượng cầu hôn
131 Chương 131: Lại thấy nón xanh
132 Chương 132: Âm mưu lớn
133 Chương 133: Bày kế lấy thư
134 Chương 134: Mộng đẹp được tạo thành
135 Chương 135: Bị đét mông
136 Chương 136: Phiên Phiên bố trí
137 Chương 137: Bắt đầu tính sổ
138 Chương 138: Khống chế Lưu Vũ
139 Chương 139: Liên lụy nhiều người
140 Chương 140: Cẩu tử thông báo
141 Chương 141: Ác mộng
142 Chương 142: Trò chơi khác thường
143 Chương 143: Làm ầm ĩ
144 Chương 144: Ngôi vị Hoàng hậu
145 Chương 145: Phong Hậu đại điển
146 Chương 146: Mời ba ly rượu
147 Chương 147: Phiên phiên uống say
148 Chương 148: Viết ý chỉ
149 Chương 149: Thu săn bắt đầu
150 Chương 150: Lý do khó nói
151 Chương 151: Hoàng thượng cảnh cáo
152 Chương 152: Tiêu Nghiêu hoài nghi
153 Chương 153: Cùng nhau cưỡi ngựa
154 Chương 154: Biểu muội Vệ Tình
155 Chương 155: Vệ Tình mất tích
156 Chương 156: Kẻ bị gọi là thích khách
157 Chương 157: Sưởi ấm cho nàng
158 Chương 158: Vệ Tình chết
159 Chương 159: Muốn lập Thái tử
160 Chương 160: Đoạn tụ
161 Chương 161: Muốn nàng đẹp
162 Chương 162: Ý chỉ viết thư tình
163 Chương 163: Có người hành thích
164 Chương 164: Lời đồn đãi bùng nổ
165 Chương 165: Bắt đầu rung chuyển
166 Chương 166: Hoàng Thượng trả thù
167 Chương 167: Thái Hân chết
168 Chương 168: Hoàng hậu xuất cung
169 Chương 169: Dẫn xà xuất động [1]
170 Chương 170: Đường đến sinh tử
171 Chương 171: Cảnh Vương đền tội
172 Chương 172: Kết cục ngày thành thân (1)
173 Chương 173: Kết cục ngày thành thân (2)
174 Chương 174: Kết cục ngày thành thân (3)
175 Chương 175: Nháo Nháo đọc sách, lại có thai
176 Chương 176: Say rượu
177 Chương 177: Nhật ký trưởng thành vui vẻ của Tiêu Nháo Nháo
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1: Tần gia có nữ
2
Chương 2: Cơn giận của Đế Vương
3
Chương 3: Nửa đêm tiến cung
4
Chương 4: Cơn giận của Thiên Tử
5
Chương 5: Diễn tinh[1] đến đây
6
Chương 6: Thái hậu hiểu nhầm
7
Chương 7: Lần đầu ngủ cùng
8
Chương 8: Móng vuốt
9
Chương 9: Tuyết Đào tiên tử
10
Chương 10: Ngọc hoàng đại đế
11
Chương 11: Long tinh phù hộ
12
Chương 12: Chân long tể tể[1]
13
Chương 13: Lục phẩm Quý nhân
14
Chương 14: Có Đào không thưởng
15
Chương 15: Minh Phi gây khó dễ
16
Chương 16: Uy hiếp Hoàng thượng
17
Chương 17: Nữ nhân chiến đấu
18
Chương 18: Vác nồi[1] thê thảm
19
Chương 19: Cực phẩm nhân gian
20
Chương 20: Cái gọi là "bồi tội"
21
Chương 21: Lấy chết tạ tội
22
Chương 22: Hoàng thượng giận dữ
23
Chương 23: Uyển nghi dạy dỗ
24
Chương 24: Ngài ôm ta một cái
25
Chương 25: Lại diễn tuồng
26
Chương 26: Không biết xấu hổ
27
Chương 27: Dự định của Tần Phiên Phiên
28
Chương 28: Dỗ cẩu hoàng đế
29
Chương 29: Diễn tinh làm nũng
30
Chương 30: Ma kính vỡ nát
31
Chương 31: Hoàng thượng trách tội
32
Chương 32: Tố Tuyết tiến cung
33
Chương 33: Khúc mắc của Cẩu tử
34
Chương 34: Hiền thê lương mẫu
35
Chương 35: Tinh trung báo quốc
36
Chương 36: Hoa rơi rực rỡ
37
Chương 37: Canh Sâm
38
Chương 38: Uyển nghi trật eo
39
Chương 39: Chuyện gấp giấy
40
Chương 40: Tần thiếp thua
41
Chương 41: Nắm giấy lớn
42
Chương 42: Tình huống đột biến
43
Chương 43: Anh hùng cứu mỹ nhân
44
Chương 44: Diễn tinh nổi dậy
45
Chương 45: Đau đau bay đi nào!
46
Chương 46: Hoàng thượng cho người ta đi
47
Chương 47: Sáu sáu đại thuận
48
Chương 48: Đánh lén hội đồng
49
Chương 49: Một hồi trò khôi hài
50
Chương 50: Diễn tinh giải thích
51
Chương 51: Hoàng thượng quyết đấu
52
Chương 52: Cẩu tử bị cắn
53
Chương 53: Đoàn người uống gió
54
Chương 54: Hoàng thượng đến rồi
55
Chương 55: Hai người làm hòa
56
Chương 56: Đến thăm Thái hậu
57
Chương 57: Một cây đào
58
Chương 58: Cây đào và chó
59
Chương 59: Nguyệt sự [1] không đến
60
Chương 60: Phiên Phiên ra chiêu
61
Chương 61: Trêu trọc cẩu tử
62
Chương 62: Đẹp thật sự
63
Chương 63: Phu nhân tiến cung
64
Chương 64: Thử lòng người
65
Chương 65: Thái hậu dạy con
66
Chương 66: Thái hậu đánh nhi tử
67
Chương 67: Mặt đột nhiên biến sắc
68
Chương 68: Cửa hàng bánh nướng
69
Chương 69: Nỗi sầu của cô nương ngốc
70
Chương 70: Hoàng Thượng giận dỗi
71
Chương 71: Đưa ngươi hồi cung
72
Chương 72: Hoàng thượng ra chiêu
73
Chương 73: Cướp đoạt sủng ái
74
Chương 74: Bỗng nhiên tỉnh ngộ
75
Chương 75: Ta định đoạt
76
Chương 76: Vu oan
77
Chương 77: Biếm lãnh cung
78
Chương 78: Trực tiếp động thủ
79
Chương 79: Giả mang thai bị lộ
80
Chương 80: Tranh cãi đúng sai
81
Chương 81: Tần Kiêu sinh non
82
Chương 82: Cơn giận của Muốn Muốn
83
Chương 83: Khăn tay chi giao[1]
84
Chương 84: Hoàng tang tâm cơ
85
Chương 85: Yêu nhất là Tuyết Đào
86
Chương 86: Phiên Phiên xin lỗi
87
Chương 87: Tiêu Nghiêu lên án
88
Chương 88: Mị Nương Võ thị
89
Chương 89: Quỳ xuống cầu xin Thái hậu
90
Chương 90: An ủi Cẩu tử
91
Chương 91: Huân hương khác thường
92
Chương 92: Bắt đầu trù tính
93
Chương 93: Phiên Phiên diễn kịch
94
Chương 94: Bay ở trên giường
95
Chương 95: Minh Quý phi xuống ngựa
96
Chương 96: Lộ ra dấu vết
97
Chương 97: Tê liệt trên giường
98
Chương 98: Chấp chưởng hậu cung
99
Chương 99: Phiên Phiên có thai
100
Chương 100: Lại viết cam đoan
101
Chương 101: Chúc Mẫn
102
Chương 102: Phản ứng thai nghén
103
Chương 103: Liễu Âm uống gió
104
Chương 104: Hồi cung sơ sài
105
Chương 105: Ngươi tới ta đi
106
Chương 106: Yêu nghiệt xuất thế
107
Chương 107: Hoàng thượng ứng đối
108
Chương 108: Đưa ra hình phạt
109
Chương 109: Hoàng thượng phát uy
110
Chương 110: Đâm sau lưng
111
Chương 111: Tần Phiên Phiên sinh
112
Chương 112: Đón mừng quý tử
113
Chương 113: Vui lên cho trẫm
114
Chương 114: Vô lương tâm
115
Chương 115: Sốt ruột cho uống sữa
116
Chương 116: Chúc Mẫn tự thú
117
Chương 117: Sự tình bại lộ
118
Chương 118: Đầy tháng
119
Chương 119: Hai phần thưởng
120
Chương 120: Ác mộng bắt đầu
121
Chương 121: Nhũ danh Nháo Nháo
122
Chương 122: Bước vào lãnh cung
123
Chương 123: Mở tiệc ăn tết
124
Chương 124: Năm mới đã đến
125
Chương 125: Mùng một đầu năm
126
Chương 126: Tràn đầy ủ rũ
127
Chương 127: Hoàng thượng nổi giận
128
Chương 128: Mềm lòng với nàng
129
Chương 129: Thích ai nhất!
130
Chương 130: Hoàng thượng cầu hôn
131
Chương 131: Lại thấy nón xanh
132
Chương 132: Âm mưu lớn
133
Chương 133: Bày kế lấy thư
134
Chương 134: Mộng đẹp được tạo thành
135
Chương 135: Bị đét mông
136
Chương 136: Phiên Phiên bố trí
137
Chương 137: Bắt đầu tính sổ
138
Chương 138: Khống chế Lưu Vũ
139
Chương 139: Liên lụy nhiều người
140
Chương 140: Cẩu tử thông báo
141
Chương 141: Ác mộng
142
Chương 142: Trò chơi khác thường
143
Chương 143: Làm ầm ĩ
144
Chương 144: Ngôi vị Hoàng hậu
145
Chương 145: Phong Hậu đại điển
146
Chương 146: Mời ba ly rượu
147
Chương 147: Phiên phiên uống say
148
Chương 148: Viết ý chỉ
149
Chương 149: Thu săn bắt đầu
150
Chương 150: Lý do khó nói
151
Chương 151: Hoàng thượng cảnh cáo
152
Chương 152: Tiêu Nghiêu hoài nghi
153
Chương 153: Cùng nhau cưỡi ngựa
154
Chương 154: Biểu muội Vệ Tình
155
Chương 155: Vệ Tình mất tích
156
Chương 156: Kẻ bị gọi là thích khách
157
Chương 157: Sưởi ấm cho nàng
158
Chương 158: Vệ Tình chết
159
Chương 159: Muốn lập Thái tử
160
Chương 160: Đoạn tụ
161
Chương 161: Muốn nàng đẹp
162
Chương 162: Ý chỉ viết thư tình
163
Chương 163: Có người hành thích
164
Chương 164: Lời đồn đãi bùng nổ
165
Chương 165: Bắt đầu rung chuyển
166
Chương 166: Hoàng Thượng trả thù
167
Chương 167: Thái Hân chết
168
Chương 168: Hoàng hậu xuất cung
169
Chương 169: Dẫn xà xuất động [1]
170
Chương 170: Đường đến sinh tử
171
Chương 171: Cảnh Vương đền tội
172
Chương 172: Kết cục ngày thành thân (1)
173
Chương 173: Kết cục ngày thành thân (2)
174
Chương 174: Kết cục ngày thành thân (3)
175
Chương 175: Nháo Nháo đọc sách, lại có thai
176
Chương 176: Say rượu
177
Chương 177: Nhật ký trưởng thành vui vẻ của Tiêu Nháo Nháo